♣ II ♣


Họ được một người đàn ông gầy gò tiều tụy tự xưng là quản gia đưa vào trong lâu đài.

Lâu đài của ngài công tước quyền lực nhất đế quốc, dẫu cho có nằm tận sâu trong rừng núi thì vẫn hoa lệ và nguy nga đến choáng ngợp. Khuân viên ngập tràn đủ sắc màu muôn hoa, nhưng có vẻ chúng bị không khí thê lương mông quạnh của cánh rừng nhuộm lấy, ủ rũ héo rượi tựa phút cuối cuộc đời dù cho nhụy thì chưa lộ mà cánh mới chớm bung lác đác.

Nàng là Bell, Bell năm nay mới 16 tuổi. Nàng có mái tóc đỏ hoe cháy xạm nắng, hai gò má lấm tấm đầy tàn nhang, nàng có hai chiếc răng cửa bị sún. Bell yêu hoa và muôn loài. Bell thương xót cho những cánh hồng buồn tủi kia, vậy nên nàng lớn gan hỏi ngài quản gia:

"Hình như nơi này quá thiếu ánh sáng? Như vậy sẽ làm cho hoa không thể nở đẹp được."

Bước chân đều đều như rối gỗ của Ijichi lần đầu có sai sót, ông quay đầu, chầm chầm nhìn Bell, với ánh mắt tiếc thương dành cho loài thú nhỏ sắp bị mũi tên thợ săn tàn độc găm lấy trái tim, rồi cuối cùng vẫn đồng cảm mà nhắc nhở tốt bụng:

"Ngài công tước không thích ánh sáng mạnh. Hãy nhớ lấy điều đó."

Khắc sâu vào bộ não trì độn của các người. Cung phụng như bản sinh mệnh chính mình.

13 người hầu mới đến được sắp xếp ở lại tòa nhà phía Nam, 7 nam 6 nữ, mỗi người một phòng riêng, có sẵn quần áo và đồ dùng cần thiết.

Họ có hơn một tiếng để làm quen với nơi ở mới, cùng với việc học thật kĩ nội quy của tòa lâu đài, bữa tối sẽ bắt đầu vào đúng bảy giờ tối.

NỘI QUY LÂU ĐÀI CÔNG TƯỚC:

1, Không tò mò

2, Về phòng trước 10 giờ đêm, không ra khỏi phòng cho đến 5 giờ sáng ngày kế tiếp

3, Không làm vẩn đục âm thanh

4, Không gây ô uế màu sắc

5, Không tự tiện vào phòng khóa kín

6, Trung thành tuyệt đối

7, Hoàn thành đúng công việc trước bữa ăn

8, Tôn trọng người có cấp bậc cao hơn

9, Không bao che cho lỗi lầm

10, Không rời khỏi lâu đài khi chưa được phép

11, Không có ác ý

12, Giữ nguyên hình thể ban đầu

13, Không làm nhơ nhớp trái tim và trí não bằng tình yêu

------------------------------------------

Sau khi thu dọn hành lí xong xuôi, những người hầu mới ra ngoài làm quen với nhau, tiện thể tìm nô bộc cũ của lâu đài để thăm dò thêm. Nhưng có vẻ như nơi này chỉ có một mình bọn họ và ông quản gia tên Kiyotaka Ijichi ban nãy, hoàn toàn không có dáng vẻ cung điện nhộn nhịp tôi tớ như trong mường tượng.

Chuyện trò một chút thì trời cũng quá xế, 13 người quyết định tới nhà ăn sớm phụ giúp bữa tối để tỏ thiện ý. Đường đi hơi vòng vèo và mất thời gian, họ liên tục phải nhìn chỉ dẫn. Trời đã muộn mà lâu đài thì vẫn chưa lên đèn. Mặt trời đã khuất bóng sau những hàng cây rậm rạp che mất đường chân trời, không gian dần tối mờ đi bởi màn đêm và sương lạnh, chỉ còn một mảng đỏ tươi loang lổ ở vùng trời phía tây.

Trước cửa phòng ăn có một gốc phong già đời, thân to ngang cơ thể người trưởng thành, dưới gốc đầy lá khô bị giẫm nát vụn.

Họ chỉ nhìn thoáng qua rồi quay mặt đi.

Bỗng nhiên cô nàng Bell dẫn đầu đoàn giật mình dừng lại, như vừa phát hiện điều gì đó không đúng, nàng cứng nhắc quay đầu lại hướng về gốc cây.

Không biết một người nào đó đã đứng đấy tự bao lâu, váy hầu đen cùng với bóng tối hòa vào làm một, "hắn" cầm một chiếc ô cùng tông màu với bộ đồ đen kịt trên người, tán ô che lấp hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra ngoài một cặp môi cười cong tít đỏ ửng.

Cặp môi chúm chím cười trên nước da trắng bệnh như xác chết trôi, tạo hiệu quả thị giác vô cùng mạnh mẽ. Nhóm người nuốt nước bọt, cả người đông cứng lại, họ cứ như bị thôi miên mà nhìn chằm chằm vào đường cong mê người ấy, đỏ, đỏ căng tràn đẫy đà và họ dường như đã nghe thấy tiếng máu lưu thông dưới làn môi diễm lệ kia.

Những tia nắng le lói cuối cùng của mặt trời vừa đúng lúc xuyên qua những tán cây um tùm, rọi ngược từ đằng sau "hắn". Gã hầu đứng ngược chiều so với thứ ánh sáng yếu ớt mang sắc chiều đỏ màu ghê rợn kia, bóng hắn đổ dài trên nền đất lạnh lẽo, rung chuyển vặn vẹo như muốn cắn nuốt bọn họ. Rồi trên cây bỗng có một con quạ đột ngột bay lên, làm gãy vụn cành chết và làm lá khô rơi lả tả. Tiếng quang quác dài đẵng đẵng cùng tiếng hú thú hoang rơi rừng bị dội lại, không gian nồng nặc mùi tử khí nhây nhuốc, khiến cho kẻ cầm ô kia như một u linh bước ra từ địa ngục.

Phát hiện ra ánh nhìn của bọn họ, nụ cười của "hắn" càng thêm rực rỡ, hai cái răng nanh sắc nhọn lộ ra dưới làn môi đỏ. "Hắn" tiến về phía bọn, từng bước một chậm rãi, chân bước trên lá nhẹ tênh như không hề tồn tại, chiếc váy hầu đung đưa theo nhịp độ như thể đang biểu diễn một màn khiêu vũ cấp cao.

13 con người sợ hãi lùi về đằng sau, mặt cắt không còn một giọt máu, họ va phải lồng ngực của một người đàn ông, giọng nói lạnh lẽo đều đều như máy của Ijichi vang lên từ đằng sau:

"Cậu tới sớm quá."

Gã hầu dừng bước, nhưng nụ cười trên khuôn mặt vẫn chưa hề tan biến, "hắn" cụp ô, để lộ mái tóc hồng nhạt bồng bềnh.

"Cháu muốn nhanh chóng gặp bạn mới."

Giọng nói ngọt ngào của thiếu niên vang lên khiến cho họ ngỡ ngàng. Bên dưới tán ô ấy không phải là ác quỷ gì cả mà là một cậu nhóc cao ráo xinh đẹp, nước da yếu ớt bệnh trạng nhưng khuôn mặt thì tràn trề nhựa sống, đôi mắt đào hoa màu hổ phách ngậm nét cười, hai bên mi mét còn có hai vết sẹo nhỏ xinh khẽ cong lên theo chuyển động đôi môi.

Váy hầu của cậu kín đáo một cách kì lạ, ngoại trừ khuôn mặt thì không còn chỗ nào lộ da thịt, cần cổ cao thanh mảnh nằm gọn trong cổ áo bó sát, thấy rõ yết hầu nam tính chuyển động khi cất giọng.

"Chào mọi người, tôi là Itadori Yuuji, hầu cận của ngài công tước."

Bỗng dưng gặp được một cậu bạn xinh đẹp trạc tuổi mình khiến cho bọn họ nhanh chóng quên đi hình ảnh kinh dị ban nãy, mỉm cười chào lại Yuuji.

Ngài quản gia Kiyotaka Ijichi nhường không gian cho những người hầu mới nói chuyện với cậu, cúi chào rồi tiếp tục đi vào trong bếp. Khoảng chừng đúng bảy giờ tối, những ngọn đèn khắp nơi lập tức bùng lên lửa sáng. Đám người mới trầm trồ ngó nghiêng, đặc biệt là Bell vẫn còn tính tò mò bản năng con trẻ. Nàng chạy đến bên một ngọn đèn, nhìn vào bên trong, thấy mỡ đèn sáng bóng, trong suốt và tinh khiết hơn bất cứ loại mỡ đèn nào nàng từng được chiêm ngưỡng. Bell cảm thán một câu cho sự thần kỳ của người giàu có rồi vội chạy theo đoàn người về phía nhà ăn.

...

Gojo Satoru đã an tọa trên bàn ăn từ lâu, nhàn nhã lật tờ báo chiều của ngày hôm nay không biết lấy ở đâu ra.

Gã đeo một chiếc kính đen có dây vàng đính đầy đá quý. Theo cử động của đỉnh đầu, những viên đá lấp lánh ánh sáng dưới ngọn đèn vàng ấm áp, đằng sau đó là đôi mắt xanh biếc tựa vòm trời ngàn nắng, chứa mây trôi lững lờ, chứa tiếng sóng ca rì rào không biết ngày ngơi nghỉ.

Những kẻ hầu thấp kém lần đầu tiên được diện kiến người đàn ông quyền lực nhất vương quốc, không khỏi sợ hãi mà quỳ xuống cúi chào, như thể sợ nhìn ngài thêm một giây thôi cũng là mạo phạm.

Nhưng ngài công tước đây là người yêu quý thần dân mình biết bao nhiêu. Gã đặt tờ báo ngay ngắn trên bàn, lấy gậy chống và đứng lên, mỉm cười chào hỏi từng người một.

Giọng nói của ngài trầm thấp lại ấm áp vô cùng, âm vang trong không khí phòng bếp ngập ánh sáng vàng nhẹ tạo nên khung cảnh như thần thánh hiển linh.

Gojo chống chiếc gậy bằng gỗ trầm hương quý giá có bọc ngà trên đỉnh, gã nhìn đám người hèn mọn quỳ rạp dưới chân mình, như một quốc vương cao ngạo ngự trị thế giới này. Biết rằng việc so sánh một quý tộc ngang hàng với hoàng tộc phước lành là tội lớn, nhưng 13 con người này cảm thấy rằng đây mới là lẽ hiển nhiên.

Ngài công tước đi qua bọn họ, Bell tò mò he hé mắt nhìn gậy chống của gã, uy nghi như quyền trượng của đấng tối cao. Nàng thấy tay chống gậy có khắc hình con gì đó đang ngậm một viên kim cương cỡ lớn, nhưng rất nhanh sau đó đã sợ hãi cụp mắt xuống ngay. Gojo Satoru tiến về phía Itadori Yuuji đang nhìn chằm chằm vào đĩa thịt nãy giờ, yêu chiều kéo cậu lại ngồi gần ghế của mình và bắt đầu khai tiệc.

Được ngồi cùng bàn ăn với công tước Gojo chính là đặc ân nhiệm màu nhất của bọn họ, mới đầu tất cả hãy còn run rẩy, nhưng sau khi thấy Yuuji và Ijichi quen thuộc ngồi xuống ăn nhồm nhoàm, cùng với biệt tài nói chuyện của gã, tất cả đã nhanh chóng chìm vào cuộc vui.

Gojo khẽ lắc ly rượu vang đỏ rực trên tay, mỉm cười dịu dàng nhìn về phía những người hầu mới của mình:

"Tính cả các ngươi thì nơi này có tổng 16 người. Lâu lắm rồi mới tổ chức tiệc to như vậy."

Những người khác liên tục mỉm cười không dám nhận, chỉ có Bell trẻ tuổi nhất nên gan lớn nhất, nhoài người lên hỏi lại gã:

"Còn những người khác trong lâu đài đâu rồi ạ?"

Câu hỏi ngô nghê của cô nhóc tóc đỏ làm động tác cắt thịt nhuần nhuyễn của Ijichi hơi khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó vẻ mặt của ông đã trở về trạng thái bình thường. Ngài công tước đặt ly rượu trên tay xuống bàn, liếc nhìn Bell như đang đánh giá, rồi mỉm cười ngọt ngào trả lời:

"Không biết. Có lẽ nơi này quá nhàm chán nên họ đã rời bỏ ta hết rồi."

Bell vẫn còn định hỏi thêm vài câu nữa, tuy nhiên nàng bị chị Rosie, một người nông dân cùng làng vẫn còn thức thời vị trí của mình ngăn lại, đành ngậm ngùi tiếp tục vùi mặt xuống bát xúp.

Tất cả mọi người đều im lặng ngoại trừ tiếng động khi ăn của Yuuji. Trông cậu có vẻ khó khăn khi cắt miếng bít tết. Gojo cười khẽ thành tiếng cầm dao của mình giúp cậu, gã nghe thấy tiếng chàng thơ ngọt ngào thốt cảm ơn ngài. Nhờ đó mà không khí cứng nhắc của bàn ăn trở nên tự nhiên và thoải mái hơn.

Lần đầu được ăn ngon như vậy khiến cho mọi người rơi nước mắt vì hạnh phúc. Sau một hồi im lặng, có vẻ như chiếc lưỡi của Bell lại ngứa ngáy, nhận ra hành động cưng chiều cách biệt thân phận của chủ tớ bọn họ, nàng lại tròn xoe mắt tò mò:

"Hai người thân thiết quá! Yuuji ơi cậu ở đây từ lâu rồi à?"

Nhắc đến quá khứ khiến cho khuôn mặt dịu dàng của Gojo Satoru bỗng nhiên tối sầm lại, nhưng gã rất nhanh đã điều chỉnh trạng thái của mình cho phù hợp nhất. Gã cười lớn xoa mái đầu hồng của cục bông nhà mình, từ tốn trả lời:

"Ừ. Rất lâu rồi em nhỉ?"

Cậu trai còn bận ăn dở miếng thịt, phải mất một lúc sau mới nuốt xuống được, hai bên cánh môi lấp lánh mỡ, trông cực kỳ ngon miệng:

"Đúng vậy. Tớ ở đây từ khi còn bé tí."

Gojo cắt miếng thịt vừa chín tái, máu loãng trào ra từ thớ thịt sậm màu, gã đưa lên miệng, chiếc lưỡi dài rực rỡ quấn lấy đồ ăn như rắn độc săn mồi. Bell chứng kiến chọn vẹn cảnh đó, nàng thậm chí còn nghe rõ tiếng nhai nuốt chọp chẹp trong khoang miệng, tiếng răng nanh sắc nhọn loài lang thú cắn phập vào máu thịt, tiếng nuốt ừng ực chưa thỏa mãn. 

Hiệu quả thịt giác đáng sợ tới nỗi cô nhóc mất đi vị giác, im lặng ăn nốt phần của mình mà không hỏi thêm một câu gì nữa trong cả bữa tiệc.

Nàng không hề biết ngài công tước đây đang liếc nhìn mình như loài súc sinh, chỉ muốn giết quách đi cho đỡ vướng mắt.

----------------------------------------------

----------------

Đã gần đến 10 giờ đêm, mọi người đều lục đục trở về phòng của mình.

Vì bữa tối ăn quá nhiều nên Bell bị đau bụng, lúc giải quyết xong xuôi thì các chị đã đi hết rồi.

Bell định đi ngủ ngay, nhưng lúc ngang qua thư phòng ngài công tước, nàng vẫn thấy còn sáng đèn. Dẫu sao vẫn còn tâm tính trẻ con, dù trong bữa tối có bị Gojo dọa sợ nhưng rất nhanh nàng đã quên đi, Bell định vào chúc ngài công tước tốt bụng ngủ ngon rồi mới về phòng, nói gì thì nói chuyện nô bộc ngủ trước chủ nhân của mình cũng chẳng phải là một chuyện hay ho.

Cửa phòng không đóng lại hoàn toàn, Bell trước tiên len lén nhìn vào từ kẽ hở.

Cảnh tượng bên trong khiến cho nàng sợ hãi như bị đóng đinh trên thánh giá.

Yuuji, một người hầu giống nàng, lại đang nằm trên đùi chủ nhân. Bộ đồ hầu nữ kín đáo lúc chiều cởi toạc hết cúc trên, nước da nhợt nhạt yếu đuối lộ ra: những hình xăm bằng chữ rất to chiếm trọn chiều dài cần cổ thanh mảnh, ghép lại trở thành G O J O S A T O R U, tên của ngài, tên chủ nhân. Hình xăm ấy đầy đớn đau, nhục dục và chiếm hữu. Váy cậu vén cao đến đùi, trên cổ chân nhỏ nhắn có đeo một chiếc lắc chuông đẹp mắt như vũ nữ, kêu leng keng khe khẽ khi chủ nhân nó chuyển động. Và bờ ngực nở nang kia, hai đầu ti hồng hào chồi lên ghim bằng khuyên vú đính đá lấp lánh, cậu không cười rực rỡ như hồi chiều, mà im lặng nằm đó, ánh mắt vô hồn, tùy ý cho ngài vuốt ve, hệt như một con búp bê hoàn mĩ xinh đẹp không tỳ vết.

Gojo Satoru đang xem văn kiện gì đó, thỉnh thoảng sẽ cau mày, nhưng một tay không ngừng bận rộn mà mân mê khuôn mặt chàng thơ. Lúc lúc gã vui, gã sẽ cúi xuống thưởng cho Yuuji một nụ hôn nhẹ, chỉ khi cậu cậu như mới sống dậy, rướn người lên đuổi theo bờ môi gã.

Bell nhìn hai người vờn nhau mà lòng đầy kinh hoàng, nàng nhanh chóng rời đi thật gấp, không dám ở lại nơi này thêm một giây nào nữa.

Nhưng cô nhóc không biết rằng có một đôi mắt biếc xanh lạnh lẽo, kinh tởm liếc vào vị trí mà cô vừa núp nãy giờ, ra chiều như đang suy tính gì đó thật thú vị.

Itadori Yuuji cứng ngắc chuyển động đầu, cậu vẫn nằm trên đùi Gojo, nhưng ánh mắt sáng lên như có hàng ngàn vì sao đột ngột rời bỏ bầu trời. Yuuji nhìn người yêu đang cười vui vẻ đến tận mang tai, rồi thật là chờ mong những chuyện vui nhộn sẽ xảy ra sắp tới.

NỘI QUY LÂU ĐÀI CÔNG TƯỚC:

1, Không tò mò

Bell không biết mình đã vi phạm quá 3 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #goyuu