♠ I ♠
"Ta sẽ vẽ nên em, bằng sắc màu khởi thủy."
"Em là tranh của ngài, xin hãy nhuộm màu em tùy ý."
-------------------------------------------------
----------------------------
Trời còn tờ mờ sương sớm, nhưng chuông đồng hồ từ quảng trường và nhà thờ thì đã ngân vang từng hồi đĩnh đạc, khuấy động cuộc sống ngày mới của dân cư thành phố.
Không chỉ riêng chốn ngoại ô này, cả nơi kinh đô và khắp miền đất nước đều sôi động tiếng chuông reo, đường phố giăng đầy cờ, hoa và biểu ngữ, dẫu cho hôm nay không phải là một ngày đặc biệt được ghi trong sử sách, cũng không phải là những ngày trọng đại như Lễ Phục sinh, hay một chuyến vi hành "kín đáo" của quốc vương đại đế, hoặc cuộc "công du" nào đó của sứ thần ngoại quốc.
Người người và nhà nhà đổ xô ra đường, các hàng quán thì đóng cửa từ sớm, công việc của ngày hôm nay thì hãy cứ gác lại. Họ mang theo hoa tươi hãy còn vương lấp lánh sương đêm mát lạnh, những bông hoa xinh đẹp vừa mới e ấp hé cánh. Họ tiến về nhà thờ với hoa và lòng nhiệt thành si mê. Thật khó để chen một chân vào từ bán kính cách nhà thờ 10 mét, đâu đâu cũng ngập tràn tiếng bước chân người. Có vẻ như đức Sáng thế cũng ủng hộ thị chúng, ban cho tiết trời ấm nắng và gió nội thổi nhè nhẹ, còn đó tiếng chuông ngân lên dài dài, tiếng chim hót líu lo, và tiếng người ta khẽ thầm thì cầu nguyện thánh thần ban phước cho ngài công tước của đế quốc, xin được gửi ngàn lời chúc phúc an lành đến cho Gojo Satoru, mừng ngày ngài được Chúa đưa đến thế giới này.
Gojo Satoru, hay gia tộc Gojo chính là một sự tồn tại gì đó còn quyền lực hơn cả quốc vương đại đế. Lãnh địa của họ nằm ở phía tây vương quốc, nơi có những cánh đồng màu mỡ và mỏ khoáng sản không bao giờ khô cạn. Nắm trong tay tiềm lực kinh tế và sở hữu những đội quân tư nhân hùng mạnh, cùng với Kamo và Zenin, Ngự Tam Gia mới chính là chủ nhân thực sự của quốc gia này.
Sự ra đời của Gojo Satoru cũng chính thức đẩy tộc Gojo lên tới thời kỳ đỉnh cao của thịnh vượng. Tài năng là vậy, nhưng cuộc sống riêng tư của ngài thì kín đáo vô cùng tận, rời bỏ nhánh chính, ngài sống ở một căn biệt thự xa hoa trong núi sâu, vẫn điều hành gia tộc từ xa tuy nhiên lại chỉ lộ mặt trong những dịp quan trọng.
Thần bí và đáng sợ, nhưng chính điều đó lại càng huyền diệu hóa hình tượng của ngài đối với người dân, trở thành tín ngưỡng của họ.
...
"BÁO CHIỀU NGÀY 07/12/18XX"
"LÂU ĐÀI CỦA NGÀI CÔNG TƯỚC RA THÔNG BÁO TUYỂN NGƯỜI HẦU."
"Đích thân Gojo Satoru chọn người?"
Nghe thôi cũng đủ để thị chúng khó hiểu, sao ngài lại phải hạ mình làm thứ công việc hèn kém này?
Nhưng vì ngài là con của Đấng Sáng thế, nên họ cứ tự động thần thánh hóa lên thôi, bỏ qua sự khó hiểu nơi mục đích, vậy thì chẳng phải vị trí này rất quan trọng, và hơn hết, bọn họ, những con sâu cái kiến nhỏ bé có thể được gặp ngài đấy ư?
Nhưng rất nhanh sau đó lâu đài công tước đã thông báo tuyển đủ người, làm bao nhiêu người ai oán tiếc than.
Họ nào có thấy mình may mắn biết bao nhiêu khi vừa mới bò lồm ngồm ra khỏi miệng địa ngục đen tối.
---------------------------------------------------------
Itadori Yuuji cuộn tròn mình như một con mèo ngoan ngoãn trong lồng ngực Gojo Satoru, hai mắt nhắm nghiền cùng hàng mi dài thỉnh thoảng rung rung, miệng cậu hơi hé ra và lồng ngực phập phồng nhè nhẹ, liên tục, dai dẳng, hệt như một cỗ máy được lập trình đơn giản.
Thật khó khăn khi dỗ con hổ nhỏ này ngủ say, gã thở dài trong lòng, rồi yêu chiều hôn lên khóe mắt cậu. Gojo rời khỏi giường, gấp cẩn thận các mép chăn cho Yuuji rồi mới mở cửa ra ngoài.
Quản gia Kiyotaka Ijichi đã chờ ở ngoài một hồi lâu, ngọn đèn dầu trong tay đã cháy gần hết bấc, không khí xung quanh ảo mờ bởi ánh lửa le lói trong màn sương đêm chốn rừng núi bạt ngàn.
Ijichi vội vàng cúi người chào Gojo, gã gật đầu xem như là chấp thuận. Hai người một trước một sau đi đến thư phòng công tước, cả hành trình không hề phát ra một tiếng động, như thể sợ cướp đi giấc nồng say của ai đó.
Gojo ngồi vào xuống và tiếp tục nghiên cứu "dự án" mà gần đây gã rất si mê. Trên bàn đặt đầy sách giải phẫu, sách thuốc, có cả vài quyển nghệ thuật nguyền rủa. Gã ta ghi lại vài thứ thú vị trên sổ tay của mình, rồi lôi ra từ ngăn bàn một cái hộp nhỏ xinh màu trắng.
Ngài công tước của chúng ta từ từ rút ruy băng ra, hồi hộp như một đứa trẻ được mẹ cha tặng quà sinh nhật, tiếng vải ma sát lên hộp giấy vang lên soàn soạt, gấp gáp như tiếng thở dốc hưng phấn của gã lúc này.
Đỏ lòm.
Đối lập với màu sắc bên ngoài đầy thanh thuần, bên trong chiếc hộp đầy những vệt máu ố màu, dính dớp khắp trong và bắn cả trên nắp. Ở trung tâm chiếc hộp là một trái tim to bằng nắm tay người lớn, đã cắt rời cơ thể. Thần kì thay, vậy mà nó vẫn liên tục co bóp, không ngừng ép dòng chất lỏng tanh tưởi còn sót lại bên trong phun ra ngoài.
Thình thịch.
Thình thịch.
Tiếng nhịp đập sự sống thét gào đớn đau.
Đi kèm với đó là tiếng nức nở của quý ngài công tước đây, tí tách, tí tách, nước mắt gã chảy dài từ hai hàng mi trắng muốt, nhỏ xuống vũng máu đọng lại trong hộp, chẳng mấy chốc mà hòa vào làm một.
Rồi gã lấy ra một con dao giải phẫu, sang trọng và từ tốn đúng chuẩn tác phong của quý tộc khi dùng bữa mà cứa trên trái tim ấy.
Dòng máu căng tràn nổ tung dưới áp lực sắc nhọn, bắn lên găng tay gã.
Ijichi trở lại với một tách trà, nhưng Gojo không hề động lấy dù chỉ là một giọt. Ngài công tước ghét bỏ vứt đôi găng tay đã dính bẩn đi, si mê nhìn kiệt tác mà sau bao lần thí nghiệm cũng đã thành công của mình.
"Đẹp nhỉ, Ijichi..."
"Dạ...?"
"Màu sắc khởi thủy..."
Quản gia run sợ cúi gằm mặt, không dám nhìn vẻ mặt vặn vẹo điên cuồng của gã lúc này, ấp úng báo giờ về giường:
"Thưa ngài, ngày mai người hầu mới sẽ đến ạ."
"Ừ." Gojo cười đầy thỏa mãn. "Ta rất mong chờ."
Ngài công tước rất nhanh đã thấy nhớ cục bông hồng của mình, gã nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, không một tiếng động, yên tĩnh tựa như một bóng ma. Gojo không lên giường ngay mà đứng đó chà xát toàn bộ cơ thể, đợi ấm hơn rồi mới bắt đầu chui vào chăn.
Thế nhưng Itadori Yuuji đã tỉnh dậy, vội vàng ôm chặt lấy gã, liên tục dụi người vào trong lồng ngực gã như con thú nhỏ sợ hãi mất đi mẹ hiền.
"Ngài đi đâu vậy?"
Gojo không trả lời cậu, gã cưng chiều hôn lên trán cậu trai tóc hồng, đồng thời đưa tay vuốt ve gáy cậu như an ủi động vật hoang dã họ mèo.
"Em tỉnh lúc nào vậy?"
"Từ lúc ngài rời đi."
Giọng của cậu vẫn êm êm lành lạnh theo một nhịp điệu như phút ban đầu, nhưng Gojo biết Yuuji đang dỗi hờn.
"Ngoan, mau ngủ đi."
Ngài công tước lại hôn khóe mắt chàng thơ thêm một lần nữa, chờ đợi nhịp thở của cậu bình ổn trở lại, khe khẽ nói:
"Em cố gắng một chút, đợi ta, sắp được rồi..."
-----------------------------------------------------
Thật vinh dự biết bao nhiêu khi họ được chọn làm nô bộc cho lâu đài công tước.
Ngài công tước chính là thiên thần mà Thượng đế cử xuống cứu rỗi lấy bọn họ, những con người nghèo khổ tủi nhục sắp chết vì miếng ăn cái đói, không sao thì ngài lại chọn bọn họ, những kẻ hèn kém không một ai biết tới, không một người thân thích để nương tựa để mà cưu mang trong hàng vạn người chứ?
Đem lòng biết ơn tột độ dành cho Gojo Satoru, đứa con phép màu của Đấng Sáng tạo, họ đến lâu đài của ngài theo hướng dẫn được gửi cùng thư chấp nhận. Ngài công tước thật hào phóng và tốt bụng, không những cho họ lệ phí đi đường mà còn chuẩn thị thêm quần áo, thuốc men cùng bản đồ được vẽ vô cùng chi tiết.
Mặc dù xuất phát từ sáng sớm, nhưng phải đến khi mặt trời khuất bóng dãy núi đằng xa, họ mới nhìn thấy tòa lâu đài đồ sộ ở phía nơi xa. Cánh cổng sắt cao lớn lạnh lẽo nằm im lìm, khuất mờ sau hàng sương tối trong rừng. Lá phong đỏ rực, rụng đầy trên đất, trông ảm đạm và thê lương cùng cực. Phía đằng trời tây có tiếng quạ kêu dai dẳng mãi không dứt, chiều tà rực lửa như máu đỏ loang lổ khắp nửa bầu trời.
13 con người xa xứ bỗng thấy hơi lạnh, không khỏi đưa tay lên hà hơi cho ấm áp. Họ hít đầy phổi không khí, cầm hành trang lên và tiến về tòa lâu đài. Tiếng bước chân giẫm lên lá khô nát vụn xoàn xoạt, như thể tiếng vang cảnh báo phút hấp hối của sinh mệnh.
Họ là 13 người hầu mới của tòa lâu đài có người quyền lực nhất đế quốc.
Họ vừa mới từ bỏ đi cơ hội sống sót cuối cùng.
Chào mừng đã đến với lâu đài của đại công tước.
Các người đã sẵn sàng để khám phá bí mật của ngài hay chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top