1
- Itadori Yuuji, vừa tốt nghiệp Học viện anh ninh không lâu, hiện đang công tác tại Sở cảnh sát địa phương, trên đường đi tuần tra vào tối ngày 20 tháng 5 hôm qua, đã anh dũng hi sinh.
Tiếng lật tài liệu hoà trong căn phòng tĩnh lặng vang lên rất rõ ràng, viên cảnh sát vừa thông báo xong cũng vội vàng đóng sấp tài liệu, đưa tay chỉnh lại kính, đồng thời nhanh chóng quẹt đi thứ chất lỏng mằn mặn nơi khoé mắt, vội vã rời khỏi căn phòng.
Mùa thu, gió rít bên tai tưởng như ai đang kêu khóc, cây lá dần trơ trọi, không gánh nổi thân mình trước cái rét buốt của mùa đông.
______
Mùa xuân, ngày 17 tháng 1 năm 2018
- Này Itadori, kì nghỉ này cậu có dự định gì không?
Cô bạn nhẹ giọng hỏi người ngồi cạnh, thẹn thùng vuốt tóc khi người nọ đáp rằng mình vẫn chưa có kế hoạch nào.
- Vậy, cậu có rảnh cùng về quê với tớ không? Ba mẹ tớ suốt ngày bắt tớ phải thôi học về quê cưới chồng, tớ không chịu nổi nữa rồi. Cậu...đóng giả làm bạn trai tớ có được không? Xin cậu luôn đó Itadori!
Trước sự nài nỉ vô tận của cô bạn, Itadori Yuuji đành miễn cưỡng đồng ý. Dù sao mỗi năm cậu đều ăn Tết một mình, có lẽ mùa xuân này Itadori Yuuji sẽ không còn đơn côi nữa.
"Itadori, cậu đến bến xe chờ tớ một lát nha! Taxi cứ kì kèo mãi ấy, tớ đến cổng rồi đây! Cậu ở đâu? Mặc áo màu gì? A! Thấy rồi! Itadori! Nhìn bên này!"
Giọng cô bạn trong điện thoại kêu réo tên cậu mải miết, Itadori dáo dác quan sát, cuối cùng cũng bắt gặp nhau, cả hai nhanh chóng lên xe ngồi vào vị trí tốt.
Suốt chặng đường, không dưới 3 lần Itadori khẽ nhúc nhích để cô bạn ngủ gà ngủ gật thôi không dựa cả người vào mình nữa, nhưng đến cuối cùng cậu cũng đành chào thua, để cô bạn tựa đầu ngủ ngon lành trên vai mình.
Xe dừng, cô bạn vội vàng ngồi thẳng người, ngượng ngùng xoa xoa mắt, len lén quan sát phản ứng của Itadori làm cậu buồn cười quá thể, cậu nhanh chóng xuống xe, không quên ga lăng vác hộ cô bạn cái balo nặng 7 kg.
- Cậu đựng cái gì trong đây vậy? - Vác hai cái balo, Itadori Yuuji nói không ra hơi.
- Quần áo linh tinh thôi à. Cố lên nào, đi bộ chừng 15 phút nữa là đến nhà tớ. Đường làng nên hơi gập ghềnh, cậu thông cảm nhé!
Đi thêm được một đoạn, Itadori Yuuji dừng lại thở dốc. Cô bạn cũng dừng lại chờ, một tay kéo vali, một tay lắc lắc điện thoại bảo:
- Chờ xíu, tớ vừa gọi điện cho cứu tinh rồi. Vài phút nữa có mặt.
Nói rồi, cô bạn không ngừng trông ngóng ở tít đằng xa, rồi mừng rỡ reo lên:
- A, thấy rồi! Satoru! Ở đây nè!
Một cậu nhóc chừng 15, 16 tuổi lững thững đi đến, tuy mặt trông rất non trẻ nhưng dáng dấp lại cao lớn, nếu đứng vào so có lẽ cậu nhóc này có thể cao ngang bằng Itadori Yuuji.
- Lề mề quá đó Satoru! - Cô bạn kéo cậu nhóc đến trước mặt Itadori Yuuji, quả nhiên nhìn bằng mắt cũng có thể thấy, cậu nhóc cao đến trán cậu rồi. Cô bạn nhanh chóng giới thiệu:
- Nè Itadori, đây là Gojo Satoru, em họ tớ. Satoru, đây là anh Itadori Yuuji, bạn trai chị.
Cả hai người bắt tay xem như chào hỏi, Gojo Satoru ngỏ ý mang hộ Itadori Yuuji một cái balo, thế là đường về Itadori Yuuji nhẹ nhàng hơn hẳn.
Cả ba cùng bước đi, tiếng cô bạn vang lên văng vẳng, hai người con trai bình tĩnh bước, không ai nói với ai một lời nào.
- Ba mẹ ơi, con về rồi đây ạ!
Cô bạn vừa về tới nhà đã chạy khắp nơi tìm ba mẹ, để lại hai người vừa chào hỏi nhau không lâu đứng lặng trước sân nhà. Trông có vẻ hướng nội là thế, nhưng Gojo Satoru đột nhiên mở lời:
- Anh vào nhà cất hành lí rồi rửa tay ra ăn cơm nhé, dì và chú đã chuẩn bị xong hết rồi, một lát nữa họ mới về nhà.
Itadori Yuuji gật đầu xem như đã rõ, khi đi đến giữa hành lang ngôi nhà mới đột ngột dừng bước, quay đầu sang hỏi cậu nhóc kia:
- Nhưng mà này...cái gì nhỉ? Satoru? Anh cất hành lí ở đâu mới được?
- Căn phòng cuối cùng trên tầng ấy.
Khệ nệ mang balo lên trên tầng, Itadori Yuuji vừa đẩy cửa phòng ra, ngỡ đâu mình đi nhầm, lại vội vàng đi ra để kiểm tra lần nữa. Xác định rõ ràng đúng phòng như Gojo Satoru đã nói, cậu chần chừ trước cửa, không biết có nên đi vào hay không. Lúc này lại vang đến tiếng của Gojo Satoru:
- Đúng phòng rồi, anh sẽ ở tạm chung phòng với tôi.
Itadori Yuuji lại gật gật đầu, xem ra phải nhanh chóng tính đường trở về thành phố, cậu không quen tiếp xúc với mọi người, huống hồ còn là người lạ.
Căn phòng không quá lớn, diện tích khoảng bằng căn phòng của Itadori Yuuji, nhưng được dọn dẹp rất ngăn nắp, tủ sách được lấp đầy bởi vô vàn sách, tủ quần áo được sắp xếp gọn gàng, chăn nệm được gấp gọn ghẽ. Có lẽ, cậu nhóc là một người ưa sạch sẽ, cả hai ở cùng nhau cũng sẽ không có mâu thuẫn gì lớn.
Itadori Yuuji vào phòng tắm để tắm rửa sạch bụi bẩn trên xe, mắt thấy có vài chiếc quần lót đang được phơi, âm thầm nghĩ xem ra thằng nhóc này cũng đàn ông quá nhỉ.
Xuống nhà, Itadori Yuuji lễ phép chào hỏi hai vị phụ huynh của cô bạn. Họ có vẻ vô cùng thích cậu, không ngừng trêu ghẹo Itadori Yuuji và cô bạn, cười nói không ngớt, bữa cơm vì thế cũng trở nên rất vui vẻ, tràn ngập không khí đoàn viên.
Cơm nước xong, Itadori Yuuji nhất quyết giành rửa chén, dì cũng hết cách, gọi Gojo Satoru đến phụ cậu.
Cả hai người rửa người lau chén bát, phối hợp vô cùng ăn ý.
- Này nhóc, em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
- 17, đừng gọi tôi là nhóc.
Itadori Yuuji hơi ngượng, gật gù một lát, cậu lại mở lời:
- Xin lỗi nhé Satoru, mà cậu là họ hàng với bạn Mina nhỉ? - Mina là tên của cô bạn.
- Ừm, nhà không còn ai, tôi lên đây ở với chú dì để đi học.
Itadori Yuuji không hỏi nữa, cậu "À" một tiếng xem như đã hiểu, im lặng làm tiếp công việc của mình.
- Họ chưa có mất, chỉ là không có ở nhà thôi.
Gojo Satoru hình như hiểu được suy nghĩ bên trong của Itadori Yuuji, liếc mắt nhìn cậu đang ngượng ngùng sờ mũi, khoé môi cũng lặng lẽ nhếch lên, không chịu được mà mở lời trêu ghẹo:
- Anh nghĩ nhiều quá rồi.
- Anh có nghĩ gì đâu. - Itadori Yuuji vội vàng bào chữa, mắt thấy chén bát đã được rửa sạch sẽ, liền chuồn lên phòng trước.
Lát lâu sau, Gojo Satoru mở cửa vào phòng, trông thấy Itadori Yuuji đang soạn hành lí. Không muốn làm phiền đến anh, cậu ngồi lên giường mở điện thoại, trả lời tin nhắn của bạn bè.
Bạn của Gojo Satoru dường như chờ lâu quá, bắt đầu không ngừng gọi điện, thấy thế cậu liền tắt chuông, dự định vào mục tin nhắn trả lời.
- Cứ nghe điện thoại đi, đừng quan tâm đến anh.
- Hả? Không, không sao.
Bàn tay đang gõ phím của Gojo Satoru thoạt ngưng khi nghe Itadori Yuuji nói tiếp:
- Bạn gái hả? Hay anh ra khỏi phòng một lát cho em thoải mái nhé?
Im lặng một lúc lâu, đến mức Itadori Yuuji không ngừng suy nghĩ về câu nói vừa rồi của mình, sợ có gì không phải, lại nghe Gojo Satoru buông lời:
- Không có bạn gái được, tôi là gay.
Lần này đến lượt Itadori Yuuji câm miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top