Gojo Satoru - Expiation

GoYu mainly.
--------------------
Gã mở mắt. Đôi mắt nặng trĩu thâm quầng của kẻ đã lâu không có nổi một giấc ngủ tử tế chầm chậm hé ra. Toàn thân Gojo rã rời, tựa như một bộ máy cũ kĩ đã lâu không được hoạt động. Gã thẫn thờ nhìn lên trần nhà xám xịt, không gian ngủ vốn nên ấm cúng giờ lại quạnh quẽ, từng mét vuông trong căn phòng nơi gã nằm phủ một lớp bụi dày vô cùng.

Tựa như chủ nhân của nó đã rất lâu không quay trở lại.

Gojo thấy cổ họng mình khản đặc, cơn khát như đang thiêu cháy nơi ấy, tới nỗi gã chẳng thể phát ra nổi một câu hoàn chỉnh. Gã lê cái thân tàn ma dại của mình ngồi dậy, cố chịu đựng cơn đau đầu khủng khiếp, tiến vào phòng thay đồ. Mở cái tủ gỗ chỉ còn thưa thớt vài bộ quần áo, gã bỗng gập người lại ho dữ dội vì lớp bụi dày hun thẳng lên mặt.

Tiếng ho ấy cứ kéo dài không dứt, từng cơn rồi lại từng cơn như muốn nôn ra cả hai lá phổi, toàn thân người đàn ông tóc trắng run lên bần bật, liêu xiêu tựa như sẽ ngã bất cứ lúc nào. Không biết qua bao lâu, tiếng ho nhỏ dần, gương mặt gã đã vốn nhợt nhạt giờ lại càng thêm quỷ dị. Đôi mắt như ánh biển giờ lại mang thứ màu lạnh ảm đạm, lòng trắng đỏ ngầu, còn đôi môi thì nứt nẻ như sắp bật máu. Gojo vẫn là Gojo đó thôi, nhưng gã trai lịch lãm ngày nào giờ lại giống như một loài hoa sắp tới ngày dứt hơi tàn.

Âu cũng là vì thiếu ánh sáng.

Gã lật từng set quần áo treo trong tủ, tuy rằng trong tủ đã đóng bụi, nhưng kì lạ thay, vẫn có một bộ âu phục đen tuyền được chế tác tỉ mỉ cất trong bọc, vẫn chưa được mở ra. Đây là thứ mà gã đang tìm kiếm. Vươn tay lên móc tháo bộ âu phục, đôi mắt gã cụp xuống, từng ngón tay mân mê phác hoạ lại đường nét bộ âu phục như đang hồi tưởng về một kí ức đã quá xa xăm.

Hôm nay, người mà gã yêu nhất trên đời, thậm chí yêu hơn cả tính mạng mình, đã kết hôn rồi.

Chú rể chẳng phải gã.

Gojo cười chát chúa, đôi mắt gã lại càng thêm đỏ, tưởng chừng như một giây nữa, gã sẽ rơi nước mắt.

Gã yêu ánh mặt trời nhỏ ấy đến nhường nào chứ, mà giờ cơ hội đứng cạnh em, gã còn chẳng có được.

Lau vội giọt nước mắt còn chưa kịp ứa ra, Gojo nhìn lên đồng hồ, vội vàng thay quần áo. Ngày trọng đại nhất của em, gã không thể ăn mặc xuề xoà được.

Gã sợ Yuuji của gã sẽ đau lòng khi thấy gã như vậy.

Mãi tới lúc này, gã vẫn chẳng thể ngừng yêu em, nhưng yêu thì có được ích gì khi mà hiện giờ gã đâu còn một chút cơ hội nào được đeo nhẫn cho em nữa đâu?

Bộ lễ phục này vốn là bộ trang phục đầu tiên em may cho gã. Em nói, vào ngày trọng đại nhất của họ, em muốn gã mặc đồ do chính tay em tạo nên. Sau cùng, cũng có ngày gã được khoác lên bộ đồ ấy, nhưng là để chúc phúc cho em. Gã nghe nói rằng chồng sắp cưới của em là một người đàn ông rất thành đạt, tên hắn là Suguru thì phải, gã cũng chẳng nhớ rõ được nữa. Gojo cũng đâu có quyền gì để hỏi em về người đàn ông ấy, về mối quan hệ giữa hai người, bởi, ngày ấy, gã đã tàn nhẫn mà vứt bỏ em trước.

Ký ức lại ùa về, những giọt nước mắt nóng hổi của em khi cố níu kéo gã. Gã biết em yêu gã tới mức nào, và giây phút gã hất tay người con gái ấy ra, không chỉ em, mà cả trái tim của gã cũng đã chết lặng rồi....

Gojo không muốn điều ấy xảy ra, gã yêu em hơn cả chính mình, nhưng gã lại tàn nhẫn với em như vậy. Cơn đau âm ỉ tới từ đầu lại bắt đầu dằn vặt gã, dằn vặt kẻ đáng thương tên Gojo Satoru.

.
.
.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, cũng là lúc gã đã chuẩn bị ổn thoả. Mái tóc được vuốt keo gọn gàng, gương mặt tuy không còn sức sống, nhưng vẫn khiến người khác phải liếc nhìn. Gojo từ tốn xỏ giày, mở cửa. Đứng trước hiên là một người đàn ông có dáng vẻ khẳng khiu, hai gò má vì gầy mà nhô hẳn lên giống như chỉ còn da bọc xương, đôi mắt anh ta sâu hun hút như là vực thẳm, lại mở trừng lớn hơn người thường, nhìn chòng chọc vào Gojo một cách dò xét, người kì quặc cất giọng trước khi nở một nụ cười giống như đang cố làm cho mặt anh ta trông bớt dị hợm đi :

- "Ngài Gojo, đã tới giờ đi rồi. Đám cưới của cô Itadori sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ tối.

Gojo trông có vẻ không ngạc nhiên vì gương mặt của người đàn ông, gã gật đầu bước khỏi nhà, chỉnh lại cà vạt sao cho thẳng thớm nhất có thể, trên cổ tay còn là một chiếc khuy măng sét ánh màu đỏ xanh đẹp đẽ, sau cùng, khi đã chắc chắn về vẻ ngoài của bản thân, gã mới từng bước đi theo sau người áo đen âm hồn nọ.

Không biết vì sao, ánh đèn đường hôm nay trông thật rực rỡ, nó chiếu xuyên qua cửa kính xe, mang theo chút bụi mịn bám lên đôi tay trắng bệch của gã. Người đàn ông phía trước suốt đường đi cứ ngân nga một giai điệu nào đó, chất giọng giống như một chiếc tivi cũ bị rè, khiến cho âm thanh vốn chẳng theo nhịp lại càng thêm phần rợn gáy.

Mãi tới khi xe dừng lại trước một trung tâm tổ chức tiệc cưới rộng lớn. Đã thấy ngoài sân là một vài tay nhà báo được đào tạo chuyên nghiệp để sẵn sàng đưa những tin tức nóng hổi nhất về đám cưới của vị CEO nổi tiếng, cũng lác đác thấy được vài người bảo vệ ở trước cửa hội trường đang đón khách và kiểm soát số lượng người ra vào. Hầu hết khách đã vào trong để dự đám cưới, nhưng trang hoàng bên ngoài vẫn vô cùng hoa lệ.

Quả là một đám cưới đủ khoa trương, Gojo nghĩ vậy. Người đàn ông áo đen ngồi phía trước đặt tay lên vô lăng, quay lại nghiêm túc nói với gã :

- "Ngài có thể vào hội trường trước, nhưng nhớ những gì tôi đã nói với ngài. Ngài hiểu tầm nghiêm trọng của vấn đề đúng không? Xin đừng gây náo loạn, ngài cũng biết là ng-"

- "Tôi biết"

Gã ngắt lời người đàn ông, ánh mắt hướng về phía xa kia, không kiên nhẫn mà bước xuống xe. Đôi tay gã đã rỉ ra chút mồ hôi lạnh, đó là niềm hạnh phúc, hân hoan, cũng như là sự căng thẳng cùng ghen ghét. Tất cả, tất cả chúng đều đang xô tới, vặn xoắn muốn biến gã thành một bãi nước hôi rình. Mọi thứ đều mâu thuẫn hệt như tâm trạng của gã hiện tại vậy.

- "Được rồi, tôi sẽ vào sau. Ơ này!"

Người đàn ông gọi với phía sau. Gojo chẳng còn bận tâm anh ta nói gì nữa, bước chân cứ vậy tiến thẳng về nơi có ánh sáng. Gã biết nơi đó có người yêu của gã, có quỷ mới biết gã đang mong ngóng em thế nào cơ chứ.

Lướt qua những vị khách, dường như không có ai để ý bóng người cao gầy bảnh bao với mái tóc bạch kim ấy đang tiến vào trong hội trường, cũng nực cười thay khi tình cũ của cô dâu không rủ cũng tự vác mặt tới, thậm chí còn chẳng có ai thèm cản gã lại. Tất cả mọi người đều đang ở vị trí ngồi của mình, chờ màn trao nhẫn của đôi lứa sau những thủ tục đầu tiên.

Tiếng máy ảnh thi thoảng vang lên.

Bước chân của Gojo càng chậm lại khi gã tới gần lối ra vào, dường như tới bây giờ gã mới tỉnh ra rằng gã đâu phải đang rủ em đi chơi trên phố, mà là đang đi dự đám cưới của em, đi "chúc phúc" cho em một cách âm thầm, hèn nhát, và đáng thương. Một giọt mồ hôi chảy dọc thái dương gã, làm gã vừa gấp gáp vừa muốn dừng lại.

Gã muốn nhìn em, gã muốn nhìn em, gã muốn nhìn em, gã muốn nhìn em, gã muốn nhìn em.

Vốn tưởng tình yêu âm ỉ này có thể giữ mãi trong tim, nhưng giây phút nhìn thấy chiếc váy trắng trong lễ đường ấy, gã biết gã xong đời rồi.

Yuuji của gã đang khoác lên mình chiếc váy cưới thật lộng lẫy biết bao. Vai váy trễ ngang để lộ bờ vai trắng nõn và xương quai xanh quyến rũ của người thiếu nữ. Nơi bắp tay hơi bồng lên một chút, chiếc váy cưới ôm lấy từng đường nét trên cơ thể em, quyến rũ mà lại uyển chuyển. Phần đuôi váy được xoè tạo thành những nếp gấp nhung bồng bồng, vừa đủ để em không phải lo về chuyện sẽ vấp ngã như khi mặc chiếc váy cưới quá đồ sộ. Từng hoạ tiết trên váy đều được cắt may tỉ mỉ vô cùng, hẳn là đồ được đặt thiết kế riêng cho em. Mái tóc hồng đào được làm xoăn gợn sóng, trên ấy cài vài chiếc phụ kiện vàng kim xinh xẻo và lớp trang điểm cẩn thận càng khiến em thêm rực rỡ giữa đám đông.

Đôi tai em đeo một chiếc khuyên xanh biển lấp lánh. Em từng nói em thích biển, vì biển trông giống đôi mắt gã.

Gã đưa mắt lên, dường như chẳng thể dời mắt khỏi em, phải rồi, em đẹp như gã đã từng hàng giờ tưởng tượng, thậm chí là ngay cả trong mơ, hình ảnh em mặc váy cưới, trên tay là bó hoa đa sắc rực rỡ đứng cười với gã vẫn luôn là liều thuốc phiện mạnh nhất mà gã nguyện đắm vào.

Đứng giữa lễ đường lớn, khoác lên mình chiếc váy cưới, mỉm cười hạnh phúc. Đôi gò má Yuuji của gã khẽ đỏ lên vì ngượng ngùng. Thật đáng yêu làm sao.

Cũng thật đau đớn nhường nào, một người đàn ông khác không phải hắn đang đứng trước mặt em. Đôi mắt đen của hắn nhìn em giống hệt cách gã đã từng nhìn em, say đắm, quyến luyến, da thiết, sâu nặng, giống như lòng biển sâu, hắn cũng muốn hút em vào đôi mắt mình. Mái tóc dài của chú rể được vuốt hẳn ra sau, trông càng hiện rõ nét phong độ của đàn ông trưởng thành. Hai người họ đứng cạnh nhau, tựa như một cặp đôi được chúc phúc, không ai có thể tách rời được họ.

Gã nhìn thấy hắn si mê nâng bàn tay nhỏ nhắn của em lên, giống như nâng một món đồ dễ vỡ, rồi đeo lên ngón tay ấy chiếc nhẫn giống hệt cái trên tay hắn. Trên chiếc nhẫn là tên của hai người được khắc.

Phải, chính em đã đeo cho hắn.

Chính hắn đã đeo cho em.

Em là của hắn, không phải của gã.

Gojo nghe thấy tiếng một thứ gì đó trong mình bắt đầu nứt vỡ, rồi từ từ vết nứt ấy lan rộng, phá huỷ hết tất cả mọi thứ trong gã, đập tan mọi ảo tưởng, niềm tin, cố chấp, đập nát gã, đập nát tất cả những thứ tồi tệ gã đã từng làm. Tất cả như xé rách bộ mặt bình tĩnh của gã.

Nước mắt Gojo bắt đầu rơi.

Rơi liên tục

Rơi liên tục

Rơi liên tục

Từng giọt, rồi từng giọt lã chã chạy dọc từ đôi mắt vẫn chưa một giây nào rời khỏi em. Toàn thân gã dường như rã rời, tay chân lại như bị đông cứng hoàn toàn, khiến gã tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Gojo chẳng thể kiểm soát cơ thể mình nữa, gã như phát điên phát dại, cổ họng lợm lên vị tanh tưởi của máu, của toàn bộ uất ức đang đay nghiến thần kinh gã, biến gã thành một con chó mất chủ.

Gojo đã nghĩ mình có thể tới chúc em một lời cuối cùng. Nhưng nghiễm nhiên gã không làm được, gã nửa quỳ nửa lao lên phía sân khấu rạng đèn, cánh tay vươn ra như muốn bắt lấy người yêu gã, cầu khẩn em đừng bỏ rơi gã.

Yuuji, Yuuji, anh biết lỗi rồi mà.

Xin em, xin em đừng hôn hắn ta, được không em?

Anh biết lỗi rồi, anh hối hận rồi.

Người đàn ông áo đen vừa vào trong được hội trường, nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ kịp gào lên một tiếng, cũng vụt lên trước muốn ngăn cản hành động dại dột ấy. Nhưng tất cả đều đã quá muộn.

Bàn tay người đàn ông bắt hụt vạt áo của Gojo, mà Gojo cũng bắt hụt em.

Không, Gojo không phải bắt hụt em, mà căn bản, là chạm xuyên qua em, tựa như đang xuyên qua tàn ảnh. Gã không thể chạm vào em, cũng không thể ngăn cản hắn và em trao nhau nụ hôn cháy bỏng trong khi một tay hắn ôm ghì eo em, tay còn lại đan lồng vào ngón tay cô dâu, khoe ra cặp nhẫn đôi chướng mắt. Gã thấy em cũng khóc, nhưng là những giọt nước mắt đầy hạnh phúc.

Tất cả mọi người xung quanh, cả Yuuji, và cả Suguru, đều không nhìn thấy Gojo.

Cú bắt hụt khiến gã ngã đập mạnh xuống sàn, đồng thời, người đàn ông áo đen cũng thở hổn hển mà chống chân, anh ta không kiềm nổi vừa thở dốc vừa nghiến răng kèn kẹt :

- "ANH ĐIÊN RỒI SAO ANH GOJO"

Người đàn ông ấy thét lên, Gojo vẫn nằm đó, nằm ngay dưới chân sân khấu, giữa khán đài đang vang lên những đợt vỗ tay rầm rộ, những tiếng chụp ảnh liên tục. Ánh sáng từ đèn flash máy ảnh làm rạng ngời đôi trai tài gái sắc đang ôm ghì lấy nhau. Tất cả mọi người, đều không ai chú ý tới anh và gã, tựa như họ đang ở một chiều không gian khác, tách biệt hoàn toàn với chiều không gian nơi mà người gã thương đang sống.

Thật bi ai làm sao, đó lại là sự thật. Satoru, Satoru đau khổ trong một khắc đã quên mất một chuyện quan trọng.

- "ANH ĐÃ CHẾT RỒI, ANH GOJO. ANH-ĐÃ-CHẾT. NÁT BÉT DƯỚI BÁNH XE TẢI, ANH CÓ NGHE THỦNG KHÔNG?"

Không thể kiềm chế được sự phẫn nộ, người đàn ông với gương mặt đáng sợ cúi xuống túm cổ gã lên, mặc cho gã trai hai tay buông thõng như con rối gỗ, gằn từng tiếng cay nghiệt vào mặt Gojo, đôi mắt đen sâu hoắm của người đàn ông trợn trừng như muốn lồi ra, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ kinh khiếp.

Gojo đờ đẫn nhìn anh ta, không phản kháng, cũng chẳng để ý những gì anh ta nói. Làm sao gã quên được chứ? Làm sao gã quên được ngày gã chia tay em để theo đuổi sự nghiệp kinh doanh ở nước ngoài? Làm sao gã quên được những tháng ngày sống không có em ở nơi đất khách quê người? Làm sao gã quên được ngày gã quyết định quay trở về nước để xin em tha thứ và mong cầu được hàn gắn với em.

Làm sao gã quên được bản thân đã bị một chiếc xe tải mất lái tông trực diện khi đang đi tới công ty hoàn thành nốt hồ sơ luân chuyển công tác về nước.

Làm sao gã quên được cảm giác điếng người khi chiếc xe nghiến qua xác thịt, lúc ấy, gã đã muốn nhắn tin với em, muốn hỏi thăm em, muốn hỏi xem, liệu sau 2 năm, gã còn có cơ hội được ở bên em một lần nữa hay không.

Ngay cả khi lúc nằm giữa vũng máu, cơ thể tê liệt vì trọng lượng của chiếc xe, những tiếng gào thét cũng ù đi trong tai gã, điều cuối cùng gã thấy trước khi chìm vào bóng tối vĩnh hằng.

Cũng chỉ là em.

Cô gái của gã đã ở bên gã từ năm gã 21, còn em mới chỉ 17. Tới năm 27 tuổi, gã bỏ em mà đi, gã thậm chí còn chẳng biết được rằng, lần đánh mất em, là lần cuối cùng gã còn được gặp em. Có lẽ đây là hình phạt cho sự ích kỉ của gã vì đã làm đứa con gái yêu dấu của số phận phải chịu đau khổ từng ấy thời gian.

Ngay cả khi gã đã chết được 1 năm, em vẫn không thoát khỏi ám ảnh với gã. Em vẫn không biết gã đã chết, em vẫn cố chấp gửi cho gã những tin nhắn cầu xin.

Dù em biết gã sẽ không bao giờ hồi âm em.

Cũng không bao giờ có thể hồi âm cho em được nữa.

Gojo sau khi chết lại giữ được một linh hồn vẹn toàn, người nhà của gã ngoại trừ việc tới đón cái xác không toàn vẹn của gã đi hoả thiêu cũng chỉ tổ chức một đám tang nhỏ. Sau đó, hũ cốt của Gojo được mang trở về quê hương. Khi ấy, gã không biết tại sao mình vẫn còn vất vưởng trên trần thế, lại luôn có một người áo đen thi thoảng xuất hiện để kiểm tra tình hình của linh hồn gã, người đó không nói lý do Gojo vẫn chưa thể siêu thoát là gì. Dần dần, Gojo dành toàn bộ những chuỗi ngày ấy để đi theo em, mỗi nơi em đi qua, gã cũng trôi theo em.

Gojo cũng nhận thức được lý do mình vẫn chưa thể rời đi, có lẽ... Là do gã nợ em quá nhiều, và giờ gã cần phải trả giá cho lỗi lầm của mình.

Em bị trầm cảm suốt một khoảng thời gian kể từ khi Gojo đột ngột nói lời chia tay, lại không hề cho em cơ hội lựa chọn.

Em bi luỵ, em đau khổ, ngày đó, chẳng mấy khi thấy em cười. Âu cũng chỉ là gương mặt thoáng nét đượm buồn, hoặc là gượng cười để người xung quanh không thấy lo lắng.

Hàng ngày, Gojo sẽ đứng nhìn em uống những viên thuốc đắng ngắt, rồi lại theo em đi tới những phòng khám tâm lý trong vô vọng. Mỗi lần như vậy, khi nghe bác sĩ chuẩn đoán, gã lại khóc, mặc dù linh hồn không có nhịp tim, cũng chẳng có nước mắt, nhưng mỗi lúc như thế, Gojo thường vờ ôm lấy em vào lòng, không thể chạm tới người thương, nhưng ít nhất động tác này, cho gã một thứ ảo tưởng mong manh nào đó rằng em vẫn an toàn, trong tay gã.

Tình yêu của gã không bị những cơn khủng hoảng quấy nhiễu.

Hàng đêm, gã ngồi cạnh giường em, lặng lẽ ngắm em ngủ, hàng lông mày của em vẫn thường nhíu lại mỗi khi nằm mơ thấy cơn ác mộng. Đôi lúc, em khóc nấc lên, nghẹn ngào, thút thít giống một con thú nhỏ, tự hỏi tại sao, tự trách, tự dằn vặt. những lúc ấy, gã sẽ vô thức đưa tay muốn quẹt đi nước mắt cho em, nhưng em không thấy gã, cũng không cảm nhận được gã.

Gojo nghĩ, đáng lẽ gã nên bị phanh thây, đáng lẽ gã nên là người bị hành hạ, chứ không phải là em.

Gã thiết nghĩ, ước gì em quên gã đi, gã thà rằng bị em lãng quên, thà bị em căm hận còn hơn nhìn em đau đớn thế này. Tại sao lại khóc vì gã cơ chứ?

Anh đã làm em đau rất nhiều mà.

Gã khi còn sống là một kẻ yêu em, mãi tới khi xa em tới một đất nước khác, gã mới thấm thía được cảm giác nhớ em tới điên dại, lại không dám trả lời tin nhắn của em, càng không dám hỏi thăm em khi chưa thể thành công.

Gã cũng chỉ muốn thành công để quay về cưới em thôi, nhưng gã sợ em phải chờ đợi gã.

Chẳng phải lúc ấy gã cũng đã thầm ước em chưa quên được gã đó sao? Để gã có thêm cơ hội quay lại với em đó sao? Sau cùng Gojo Satoru cũng chỉ là một kẻ đểu cáng ích kỉ mà thôi.

Kẻ đểu cáng ích kỉ ấy giờ lại ước rằng thà em yêu người khác, thà trao em cho người khác còn hơn nhìn em đau khổ.

Chẳng phải lúc ấy đã nghĩ rằng nếu em sống hạnh phúc, thì đau đớn của bản thân chẳng là gì hay sao? Vậy mà sao ngày người đàn ông kia bước vào thế giới của em thì gã lại nổi lên ghen ghét? Tại sao ngày em chọn quên đi gã thì bản thân lại tức giận và uất ức tới thế?

Tại sao trước ngày em cưới gã lại suy sụp tới thế?

Tại sao thấy em bên cạnh hắn một cách chính thức lại muốn kéo em về bên cạnh?

Tại sao đôi khi lại có ý nghĩ giết chết em, để em vĩnh viễn ở bên gã?

Tại sao?

Tại sao?

TẠI SAO?

Gã không can tâm, tới chết cũng không can tâm. Thứ tử tế giả dối ấy vốn chỉ xuất phát từ tính người còn sót lại trong cơ thể, từ tận cùng tâm can của mình, gã chưa bao giờ muốn em thuộc về ai khác cả.

Gã hỗn loạn và mâu thuẫn, đúng, vốn đã phát điên từ rất lâu rồi.

Cơ thể gã trong tay người đàn ông kia dần phát sáng lên, rồi từ từ rã ra giống như bụi mịn, từng chút từng chút, linh hồn của gã tan rã. Gã vươn tay ra, vẫn cố dùng chút sức cuối cùng.

Chỉ một ân huệ cuối cùng.

Người áo đen dường như cũng đã có phần dịu lại khi thấy gã chuẩn bị tan biến, anh ta thở dài :

- "Không thể đâu-"

Một cảnh tượng xảy ra khiến anh ta sững người. Cô dâu xinh đẹp kia đang vô thức đưa tay lên, như đã thấy gã. Đôi mắt cô dâu phút ấy sáng rực, gương mặt thoáng nét ngạc nhiên, rồi như phản xạ, Yuuji vươn tay nắm lấy từng ngón tay đang dần tan biến của Gojo.

- "Satoru"

Cái tên quen thuộc xuất hiện trong đầu em, tựa như nắm sương khói trong bàn tay.

Gã như vỡ oà, vì vui sướng.

Hoá ra, đây không phải chuộc tội, mà là giải thoát. Em của gã, tới giây phút cuối, vẫn chọn tha thứ cho gã.

Em của gã.

Yuuji của gã.

Itadori Yuuji.

Linh hồn của Gojo tan biến hoàn toàn, Yuuji cũng ngẩn ra, dường như vừa thấy ảo giác.

[The world is dull, but it has you].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top