1. Cauchemar
30.8.21
-----------
Căn phòng nhỏ phía tây tầng cao nhất trong tòa tháp cũ nát ở ngoại ô. Tiếng thút thít trong phòng hòa với tiếng mưa ào ạt bên ngoài. Cậu bé vóc dáng tầm chừng mười tuổi, ngồi co ro một mình phía đối diện chiếc giường không ngừng ôm đầu khóc nấc thành tiếng.
Co người lại, gục mặt vào đầu gối mà chẳng màng đến xung quanh. Mặc kệ chiếc cửa sổ gỗ mở toanh vì gió bão đang va đập không ngừng, mặc kệ những giọt mưa xối xả tạt vào căn phòng tạo nên sự lạnh lẽo, ẩm ướt đến run rẩy.
"Jungkook ah..."
Giọng nói ngọt ngào vang lên, cùng với tiếng gót giày của phụ nữ đến gần phía cậu. Jungkook thật sự chắc chắn rằng cánh cửa phòng đã khóa một cách cẩn thận, thậm chí còn có cả một chiếc ghế gỗ chắn ngay cửa để đảm bảo không ai có thể vào đây, tiếc rằng nó vẫn như mọi lần. Cậu vẫn không thể ngăn được người kia bước đến bên cậu. Lúc nào cũng vậy.
"Tại sao? Lúc nào cũng là tôi"
"Jungkook, ngẩng mặt lên nhìn ta"
Bàn tay thon dài khẽ chạm vào vai cậu. Người kia quỳ gối, ngắm nhìn cậu bé xinh đẹp trước mắt mà nở một nụ cười quỷ dị. Jungkook rụt người áp sát vào tường phía sau, đầu vẫn không hề ngẩng lên sau lời nói của người nọ. Chỉ cần giữ mãi tư thế này cho đến khi kết thúc thứ quái gỡ này là được, tự trấn an bản thân như thói quen, đúng vậy.
Bỗng dưng sàn nhà rung động mạnh, xung quanh vốn đã cũ nát nay vì chấn động này mà mọi thứ dần đổ sập xuống, tiếng bước chân xuất hiện một ngày nhiều. Jungkook vẫn không ngẩng mặt lên nhìn, giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà lách tách. Mưa bên ngoài chẳng thèm ngớt đi, thậm chí còn to hơn lúc nãy làm cho khung cảnh lúc này trong mắt người khác thật hoang tàn.
Tách
Tiếng chuyển cảnh vang vọng khắp nơi, Jungkook lúc này mới từ từ mà ngẩng đầu lên. Xung quanh không còn là căn phòng đầy bụi bặm, cũ kĩ và cũng chẳng có lấy một bóng người nào bên cậu. Mọi thứ bao trùm một màu đen tĩnh lặng, chỉ còn một mình cậu. Giờ chẳng còn vóc dáng của một cậu nhóc mười tuổi thay vào đó là một chàng trai trẻ, với đôi mắt long lanh còn đọng nước trên khóe mắt. Khi Jungkook chắc rằng không còn ai ở đây, cậu mới an tâm đổ gục xuống nền đất lạnh băng, mắt vì quá mệt mà lim dim dần nhắm lại.
Khi Jungkook mở mắt thức giấc, nhận thấy xung quanh là căn phòng ngủ quen thuộc, cậu không nhanh không chậm nhẹ người mà ngồi dậy. Uể oải đưa tay tự xoa bóp sau gáy cho bớt mỏi khi chìm vào ác mộng kia quá lâu.
Đảo mắt nhìn mọi thứ liền thấy cô gái mái tóc dài màu vàng kim sáng rực được uốn xoăn tinh tế, trên đầu thắt chiếc nơ nhỏ xinh và mặc cho mình chiếc váy hồng xòe may tinh xảo đang đứng ngay bên cửa sổ phòng. Đôi mắt màu xanh lam của nàng đang nhìn chăm chú lấy quyển sách nâu đỏ trên tay.
Khi để ý có người đang nhìn mình, nàng mới rời mắt khỏi quyển sách, đặt ngay ngắn trên bàn rồi tiến về phía người kia. Ngồi xuống ngay mép giường, đưa hai tay nàng áp vào mặt cậu nâng lên, mắt chạm mắt. Cả hai đều nhìn thẳng vào nhau. Nhan sắc của nàng đẹp đến ngây ngất, điều đó khiến Jungkook không khỏi ánh nhìn say đắm, mê mẩn dành cho người trước mặt.
Nàng nhẹ nhàng hôn vào bên má mềm mại của cậu. Không có mấy phản ứng gì về hành động kia, Jungkook chỉ đáp lại bằng nụ cười như mọi ngày.
"Anh đã tỉnh, Justin của em"
"Chào em, Rachelle"
-----------------
"Thưa ngài Kim và ngài Park, quý khách đã đến nơi rồi ạ"
Kim Taehyung và Park Jimin được nhân viên đánh thức sau một giấc ngủ dài trên chuyến tàu. Sau một hồi loay hoay với đống hành lý của cả hai, gã mới chầm chậm đặt gót giày từ toa tàu xuống nền đất của thành phố Bordeaux xinh đẹp, thoải mái xách chiếc túi cùng chiếc vali trên tay mà bước đi, mặc kệ tên tóc vàng vẫn đang nửa mơ nửa tỉnh ở đằng sau. Tiếng nhạc violin mà gã yêu thích vang lên hai bên vỉa hè dọc đường, tiếng cười nói của các quý cô, các gã nhà giàu quý tộc xôn xao như nhiệt liệt chào đón hắn và gã trở về.
Cầm trên tay một mẩu giấy chỉ có ảnh của một căn nhà cũ, có lẽ là nơi gã sẽ dừng chân ngủ nghỉ tại đây sau một ngày dài di chuyển. Kim Taehyung nét mặt thoáng hài lòng ghé vào tiệm hoa trên đường, dặn dò kĩ càng Park Jimin đứng ngoài quan sát hành lý của gã và hắn. Kim Taehyung chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình mà dạo một vòng cửa hàng hoa. Xem xét hồi lâu, gã quyết định chọn bó hoa lily hổ sau khi nghe được chàng nhân viên nọ giới thiệu về ý nghĩa của chúng.
'Hãy yêu lấy ta'
Lily hổ ư? Một cái tên nghe thật cương cũng vừa nhu và màu sắc của chúng chắc hẳn sẽ thật hợp với tính cách khó chiều của nàng ấy. Kim Taehyung mỉm cười nhẹ khi chợt nghĩ đến bóng dáng người gã yêu bấy lâu. Sắp thôi, gã sẽ đến căn nhà nhỏ kia, tặng cho nàng bó hoa vừa mua được rồi ôm nàng vào lòng âu yếm từng chút. Hôn từng nơi trên gương mặt xinh đẹp của nàng, với mong muốn có thể bù đắp cho những ngày gã bỏ nàng một mình tại chốn nơi Bordeaux. Chắc chắn là thế.
Đáng tiếc thay.
Khi Kim Taehyung và Park Jimin tìm đến căn nhà cũ kĩ nọ tại Bordeaux. Bó hoa lily hổ đáng lý ra trong suy nghĩ gã sẽ được nâng niu trong vòng tay thiếu nữ mặc chiếc váy trắng tinh khôi. Không ngờ giờ đây, lại được đặt xuống tại nơi mộ của nàng.
"Aceline Carolyn"
Kim Taehyung một mình đứng ngắm nhìn bức ảnh trắng đen quen thuộc trước ngôi mộ, môi khẽ mấp máy.
"Nàng ít nhất vẫn đẹp như trong trí nhớ của ta"- Người dân xung quanh nơi nàng sống bảo rằng nàng đã chết cách đây ba năm trước và chẳng ai biết lí do tại sao.
Nhìn xem, mang danh là người yêu của nàng, gã chẳng hề hay biết nàng còn sống hay đã chết sau từng ấy năm. Thậm chí sau khi nghe mọi người nói, Kim Taehyung mới ngộ ra được, gã còn chẳng thèm đoái hoài gì đến nàng, về cuộc sống của nàng sau khi rời đi. Chẳng lấy một hồi thư hay một cuộc gọi báo về, bỏ mặc nàng một mình chờ đợi gã từng ngày từng năm, cho đến khi chết dần chết mòn tại căn nhà cũ kĩ ở ngoại ô.
Ngón tay thon dài uốn lấy lọn tóc đen mới nhuộm vài ngày trước. Kim Taehyung có vẻ không như những người khác, gã từ đầu vốn không thể hiện nét đau buồn gì khi nghe được tin. Chỉ cúi thấp người ngắt lấy một nhánh hoa lily hổ nọ. Nâng niu ngắm nhìn lấy chúng một lúc, sau đấy đặt ngay ngắn trong túi áo khoác đang khoác hờ như muốn cất giữ nó thật kĩ càng. Gật đầu hài lòng với bản thân. Kim Taehyung chẳng thèm nhìn lấy hay luyến tiếc gì về ngôi mộ nàng, gã cứ như thế nhanh chóng rời đi.
.
Bordeaux là một thành phố cảng miền tây nam nước Pháp, nằm bên bờ sông Garonne. Kiến trúc luôn là lí do khiến cho nơi đây luôn tấp nập người qua lại từ mọi nơi đổ xô về, đặc biệt là những quý tộc thường xuyên tổ chức những bữa tiệc đắt tiền tại đây, cũng chỉ muốn được thưởng thức các loại rượu vang và vẻ đẹp tại thành phố này.
"Sẽ thật tuyệt nếu nàng có thể giảm giá cho ta một ít đấy thưa quý cô xinh đẹp"
Vừa dứt câu Park Jimin đã cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng đẹp của nàng nhân viên, tỏ lòng thành mong muốn được giảm ít tiền chỉ để mua được chai rượu vang đắt đỏ kia. Nàng sau hành động đó trên má phớt hồng đôi chút, luôn cố né tránh đi ánh mắt sắc sảo hút hồn của vị khách. Rốt cuộc, nàng vẫn không kiềm lòng được trước vẻ đẹp của hắn mà đồng ý bán với giá rẻ hơn.
Ung dung xách chiếc túi đựng loại rượu đắt tiền. Park Jimin bước ra khỏi cửa tiệm không quên hôn gió cảm ơn nàng nhân viên, nhanh chóng bước đi với vẻ mặt như vớ được vàng.
Bước chân của hắn vẫn bước đều trên mặt đường gạch men. Sau khi nghe tin Aceline mất, hắn đã thẳng thừng từ chối lời ngỏ ý của Kim Taehyung việc hắn sẽ đi cùng gã đến nghĩa trang thành phố thăm nàng. Thay vào đó, hắn muốn dành thời gian rảnh rỗi hiếm có này để đi mua những loại rượu yêu thích và thưởng thức chúng như tự thưởng cho bản thân.
Có ai lại không biết Park Jimin hắn yêu rượu hơn bất cứ thứ gì trên đời cơ chứ?
"Thưa ngài Vantae Kim?!"
Giọng nói lạ lẫm vang lên dòng người tấp nập đang cười đùa trên phố. Âm thanh không quá mấy nổi bật so với tiếng ồn xung quanh nhưng có vẻ cái tên người nọ vừa nhắc đến đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý từ hắn.
____
chao xìnnn <3 cảm ơn mn đã dành thời gian mà để ý đến tác phẩm dở hơi này của mình.
Một chương này mất tận hơn mười mấy ngày :(((
(13/8 - 30/8)
Mình đã gộp 3 chương lại với nhau do cảm thấy bản thân diễn đạt quá dài dòng, sợ mọi người đọc cảm thấy nhàm chán.
Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên lời văn có hơi lủng củng và không được hay, nhưng mình sẽ cố hết sức để khắc phục chúng, đồng thời cố gắng cải thiện khả năng viết văn của mình, cho mọi người đọc một tác phẩm hoàn hảo về Taeguk <3 nên mong mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm này từ nay, yeu mn, yeu taegukstan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top