Oneshot
#00
さくら さくら 会いたいよ いやだ 君に今すぐ会いたいよ
"Hoa anh đào, hoa anh đào ơi, anh nhớ em. Anh muốn được gặp em ngay lúc này."
だいじょうぶ もう泣かないで 私は风 あなたを包んでいるよ
"Em không sao, xin anh đừng khóc nữa. Em là cơn gió đang thổi qua anh đó thôi."
さくら さくら 会いたいよ いやだ 君に今すぐ会いたいよ
"Hoa anh đào, hoa anh đào ơi, anh nhớ em. Anh muốn được gặp em ngay lúc này."
ありがとう ずっと大好き 私は星 あなたを见守り続ける
"Cảm ơn anh. Em luôn yêu anh. Em sẽ là vì sao để luôn dõi theo anh."
あなたに出会えてよかった 本当に本当によかった
"Em thật hạnh phúc khi gặp được anh, thực sự rất hạnh phúc."
本当に 本当によかった...
"Nhưng em phải đi đến một nơi thật xa rồi."
#01
Trong gió, tôi nhìn thấy một người.
Một người dường như rất quen thuộc đối với tôi.
Người đó có làn da màu mật ong và mái tóc dài màu xanh nhạt. Tôi cũng đã nhuộm một màu tương tự, giống như màu của bầu trời quang đãng - nhưng mái tóc của người lại đẹp hơn, một màu xanh dịu dàng mà tôi khó có thể tả thành lời, và tôi chỉ muốn chìm đắm vào trong đó.
Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của người ấy, nhưng tôi biết người ấy đang cười. Nụ cười của người trong sáng và dịu dàng, như thể làn gió đầu xuân xuyên qua hàng hoa anh đào rồi rơi trên vai, hoặc như thứ tình cảm ấm áp mà sâu sắc nhất trong suốt mùa đông lạnh giá.
Tôi không thể nghe rõ giọng nói của người ấy, nhưng tôi biết người ấy đang gọi tên tôi. "Shuuya, Shuuya" được lặp đi lặp lại nhiều lần với những âm điệu và cảm xúc khác nhau.
Tôi không thể nhớ ra tên của người, nhưng tôi biết tôi là... tôi là gì cơ?
Người đó có quan trọng đối với tôi không...?
Người đó... là ai?
#02
Tuy không biết tại sao mình lại ở đây, nhưng Gouenji biết đây là bệnh viện, anh cũng biết người ngồi cạnh giường mình là Kidou.
"Kidou? Dậy ngay và nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra"
"Hừ... Gouenji? Để tôi ngủ tiếp..." Hắn gục xuống và tiếp tục không có động tĩnh gì.
Mười giây trôi qua. "Chờ đã, Gouenji, cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi! Có phải cậu đang cảm thấy khó chịu ở đâu đó không?"
"Kidou, bình tĩnh lại đã." Gouenji ấn lại hai bả vai một Kidou đang cực kỳ phấn khích xuống, thắc mắc về phản ứng của cậu ta và hỏi tại sao cậu ta lại ở đây. Cậu ta có biết là bản thân mình vẫn luôn rất khỏe mạnh không?
Có lẽ sự phấn khích ban đầu đã qua, và Kidou cũng bình tĩnh trở lại, thấy Gouenji không có vấn đề gì, vì vậy hắn ngồi lại xuống chiếc ghế bên cạnh giường, tức giận nói: "Còn có thể là vì chuyện gì nữa? Đồ khốn nạn nhà cậu, cậu có bị ngu không?"
Kidou càng nói càng tức giận, hắn nắm lấy cổ áo của Gouenji và lắc anh ta thật mạnh, đương nhiên là cậu ta có kiểm soát sức lực của mình. "Cậu — cho dù cậu ấy không còn nữa, thì cậu vẫn còn có chúng tôi! Chúng tôi rất lo lắng khi thấy cậu thành ra như thế này! Cậu..."
Gouenji có chút sững sờ, nghĩ rằng người này chắc chắn không phải là Kidou điềm tĩnh mà anh biết. Anh đã làm điều ngu ngốc gì mà có thể khiến người này nổi điên đến vậy?
Và "cậu ấy"?
Ai đã không còn ở bên tôi nữa?
Gouenji chớp mắt, đè nén sự bất an vừa dâng lên trong lòng và bắt lấy tay Kidou. "Tôi không sao đâu Kidou, cậu có thể giúp tôi tìm mọi người đến đây được không?"
"Đột ngột như vậy? Dù tốt hay xấu gì thì tôi cũng đi gọi bác sĩ trước đã."
Có lẽ vì tất cả mọi người đều lo lắng cho Gouenji, nên ngay sau khi bác sĩ vừa rời đi thì một nhóm người là những người đồng đội mà anh quen thuộc đã xông vào ngay lập tức, lấp đầy phòng bệnh vốn dĩ hơi trống trải.
Gouenji đang đối phó với những lời hỏi thăm, chuyện phiếm của mọi người, đồng thời đếm số người trong đầu. Endou, Fudou, Fubuki... không có ai là không đến, nhưng sự bất an trong lòng vẫn không hề giảm bớt mà ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, đè nặng lên trái tim của anh và gần như khiến nó như nghẹt thở.
Bỗng nhiên tâm trạng có chút bực bội. Gouenji mải suy nghĩ nên cũng không nghe kỹ những gì bọn họ đang nói, anh ta chỉ thản nhiên đáp lại khi lời nói vô tình chạy qua màng nhĩ của Endou khi nãy, "Gouenji, cậu ấy sẽ không vui khi thấy cậu như thế này."
"Ai?"
"Tất nhiên là Kazemaru... à."
Không gian vốn ồn ào bỗng trở nên im lặng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn vào Gouenji, khiến anh có chút cau mày khó chịu. "Tại sao các cậu lại nhìn tôi như vậy?"
Hơn nữa anh còn muốn hỏi, "Ngoài ra, Kazemaru mà cậu đang nói đến là ai? "
Ngay khi từ cuối cùng được nói ra, Gouenji cảm thấy như mình vừa nói sai.
"Này, sao trông các cậu lại sợ hãi như vậy? Người ấy có phải là người mà tôi không nên quên không?"
Bên kia vẫn là sự im lặng.
Ngay khi Gouenji bắt đầu cân nhắc xem mình có nên xin lỗi trước hay không thì Ichinose thở dài.
"Cậu ấy... Cậu ấy là người mà cả đời cậu sẽ không bao giờ quên... Nhưng cũng thật tốt khi cậu đã quên mất cậu ấy." Phù thủy trên sân cỏ nói ra rất nhẹ nhàng, mái tóc nâu che đi biểu cảm nơi đáy mắt.
Gouenji đột nhiên muốn khóc.
#03
Mặc dù anh không nhớ người ấy là ai nhưng cái tên "Kazemaru" vẫn liên tục xuất hiện xung quanh Gouenji.
Điều khiến anh khó hiểu là tại sao tất cả những người thốt ra cái tên này lại nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp bao gồm cảm giác tội lỗi, buồn bã và vô số cảm xúc khó giải thích trong khoảnh khắc tiếp theo.
"Dừng lại, dừng lại — Kazemaru nói cậu sẽ bị đau bụng nếu uống sữa trong lúc đói bụng!"
"Gouenji, cậu nên thử đi, mặc dù nó có thể không ngon bằng Kazemaru làm."
"Khi nào cậu khỏe hơn thì chúng ta hãy cùng nhau chơi bóng! Tuy tiếc là tôi không thể nhìn thấy chiêu thức kết hợp đặc biệt giữa cậu với Kazemaru được nữa..."
"Gouenji, Kazemaru, cậu ấy..."
"Kazemaru..."
............
........
"Gouenji, cậu thật sự đã quên Kazemaru rồi sao?"
"Ừ. Tôi không nhớ gì cả."
Tôi không thể nhớ ra bất cứ điều gì, mặc dù mỗi lần tôi nghe thấy từ "Kazemaru", luôn có một nỗi đau làm tan nát trái tim tôi.
#04
Hôm nay, trong phòng đón một vị khách khác hẳn mọi ngày.
"Anh..." Giọng nói của Yuuka rất thận trọng, và đôi mắt to đen láy của cô được bao phủ bởi một tầng sương mỏng.
Cũng không thể trách con bé, suy cho cùng thì trong ấn tượng của em ấy, "anh trai" luôn đồng nghĩa với sự an tâm và đáng tin cậy.
Gouenji khẽ mỉm cười và chạm vào đầu người em gái mà anh luôn yêu quý này. "Gần đây không phải em đang ở nước ngoài sao? Sao đột nhiên lại về?"
"Anh, anh hai xảy ra chuyện, đương nhiên em gái phải vội vàng trở về! Cũng may cuối cùng mọi chuyện đều ổn, nếu không em sẽ hối hận cả đời mất... Onii-chan, anh là tên ngốc!"
Gouenji cười khổ đón nhận nắm đấm của Yuuka, và mở rộng hai tay ra để cô gái có bím tóc màu hồng nằm trên vai mình mà khóc lớn như hồi còn nhỏ.
............
"Đúng rồi, cái này."
Gần đến giờ ra về, Yuuka đột nhiên lấy ra một phong bì màu xanh nhạt từ trong túi xách. "Cái này là dành cho anh."
"Cho anh?"
"Ừm." Yuuka cắn cắn môi, vỗ phong bì vào ngực Gouenji. "... Mặc dù em nghĩ anh như thế này cũng không sao, nhưng vì anh là anh trai em, nên em chắc chắn anh sẽ muốn biết."
"Anh muốn biết cái gì?"
"Đôi điều về anh Kazemaru."
#05
Vẫn là cơn gió ấy, vẫn là con người ấy.
Tôi bắt đầu tự hỏi người đó là ai, vì vậy tôi cố gắng đi về phía cậu ta. Nhưng cho dù tôi có đi nhanh hay đi thêm bao lâu nữa thì cậu ta vẫn chỉ ở gần tôi, và khi tôi đưa tay ra ngoài tầm với thì tôi cũng không thể chạm được vào người ấy. Dù rõ ràng là cậu ta chẳng hề nhúc nhích.
Tôi cố gắng gọi cho cậu ấy, nhưng tôi chỉ có thể phát ra những âm tiết đứt quãng từ dây thanh quản của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn thu hút sự chú ý của cậu ấy. Tôi đang cố gắng tạo ra âm thanh ở âm lượng cao nhất mà tôi có thể làm ngay lúc này. Bây giờ người đó không nghe thấy cũng không sao, một ngày nào đó cậu ấy sẽ nghe thấy và dừng lại.
Không... Ngay cả khi cậu ta không nghe thấy nó, cậu ta cũng phải dừng lại.
Trong tiềm thức, tôi đã nghĩ điều gì đó thật khủng khiếp sẽ xảy ra nếu tôi không bắt được cậu ấy. Ví dụ như mất đi cậu ấy, mất đi người mà tôi yêu nhất.
Yêu nhất... ư?
#06
"Là chỗ này." Kidou tắt động cơ và nhìn Gouenji ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu. "Gouenji, cậu chắc chắn muốn đi sao?"
"Chắc chắn."
"... Nhớ giữ an toàn và đừng quên liên lạc với bọn tôi."
"Tôi nhớ rồi."
Sau khi nhìn thấy chiếc xe biến mất ở góc phố, Gouenji lại lấy bức ảnh trong phong bì màu xanh nhạt ra. Bức ảnh giống hệt khung cảnh ở ngay trước mắt, đó là một tòa tháp với độ cao ngất ngưởng và một cái cây lớn có lốp xe được treo bên cạnh.
Điểm khác biệt duy nhất là có một dòng chữ viết rất đẹp ở khoảng trống trong bức ảnh.
"Follow me..." Gouenji thấp giọng lặp lại.
Sau khi dạo quanh không gian rộng rãi vài lần, Gouenji cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc phong bì màu xanh nhạt ở bên trong chiếc lốp xe giống hệt chiếc trên tay anh.
Bên trong cũng là một bức ảnh với dòng chữ "Follow me."
"Đây là... sân bóng của Raimon phải không?"
#07
Hai nơi vốn cách nhau không xa, và trước khi mặt trời lặn, Gouenji đã đến được sân trường cấp hai nơi mà đã lâu rồi anh chưa trở về.
Có phải tiếp theo nên tìm một chiếc phong bì cũng giống như vậy? Gouenji nghĩ nghĩ, nhưng lại nghe thấy một giọng nói không xa lạ vang lên sau lưng.
"... Sakuma?"
Người thanh niên bịt mắt một bên gật đầu chào hỏi, sau đó đưa ra một phong bì màu xanh nhạt.
Bức ảnh lần này là phòng sinh hoạt cũ của câu lạc bộ bóng đá gần như đã bị phá hủy và bị sét đánh nhiều nhát lên tường.
"Cảm ơn." Anh trịnh trọng cảm ơn rồi bắt đầu rời đi.
Nhưng trong giây tiếp theo, người phía sau đã tóm lấy cánh tay anh.
"... Sao vậy?"
Người kia mím môi, lộ ra vẻ mặt có chút giống Yuuka khi cô đưa cho anh chiếc phong bì đầu tiên.
Cho dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, hãy làm điều đó thật tốt vì cậu ấy, vì em gái của cậu, và vì bạn bè của chúng ta... hãy làm thật tốt nhé . Gouenji nghe Sakuma nói điều này với giọng buồn bã.
Gouenji đồng ý không chút do dự và nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm của Sakuma.
#08
Sau khi đi ngang qua tòa nhà mới và đi đến phòng sinh hoạt cũ của câu lạc bộ, Gouenji không khỏi than thở về ảnh hưởng của bóng đá hiện nay, đến mức anh phải tự thắc mắc, "Thực sự thì cái này còn sử dụng được à?"
Từ trong phòng đi ra chính là đàn em của anh: "Shindou, Kirino, Tsurugi? Tại sao giờ này mấy đứa còn ở đây?"
"Có người nhờ bọn em tự tay giao cái này cho Gouenji-san." Shindou mỉm cười dịu dàng và chìa tay ra.
Nằm trong lòng bàn tay của cậu nhóc là một chiếc phong bì màu xanh nhạt.
Gouenji cẩn thận mở nó ra và lấy ra một bức ảnh. "Lần này là sân bóng bên cạnh bờ sông sao..."
Một quả bóng bay nhanh từ phía bên phải của anh, Gouenji dùng chân đỡ lấy và ngước nhìn cậu bé cao lớn với mái tóc xanh sẫm vẫn đang giữ tư thế sút bóng.
Tsurugi hơi nghiêng đầu, và đặt chân phải xuống. "Gouenji-san, sau khi giải quyết xong chuyện này, hãy đến dạy chúng tôi chơi bóng."
Giọng nói của thằng nhóc rất bình tĩnh, nhưng vẫn có một chút lo lắng không thể che giấu.
Nhóm trẻ em này sẽ không còn lo lắng khi mời anh chơi bóng đá nữa, và Gouenji không thể nghĩ ra điều gì khác có thể khiến Tsurugi lo lắng. Nhưng bất chấp sự bối rối của mình, Gouenji vẫn vui vẻ chấp nhận lời mời của đối phương.
Ba thiếu niên nở nụ cười nhẹ nhõm giống như Sakuma.
#09
Khi Gouenji đến gần sân bóng bên bờ sông, đèn đường trên vỉa hè đã sáng.
Từ xa, Gouenji đã nhìn thấy một chàng trai trẻ buộc tóc đuôi ngựa màu xanh lá đang ngước nhìn ánh trăng. Trong tay trái anh ta là một chiếc phong bì màu xanh nhạt.
"Midorikawa."
"À, cậu đến rồi." Midorikawa quay sang nhìn anh và mỉm cười, cậu bước tới và đưa phong bì trong tay cho Gouenji. "Đây, mở nó ra đi."
Thứ được lấy ra khỏi phong bì là một bức ảnh chụp cánh cửa của "Rairaiken".
"Giờ này thì... có lẽ quán đã đóng cửa rồi."
Midorikawa gật đầu đồng ý, suy nghĩ một lúc rồi đề nghị, "Hôm nay cậu có muốn đến nhà tôi ở lại một đêm không? Bây giờ đã khuya lắm rồi, cậu cũng không đi xe đến đây đúng không?"
Quả thực là như vậy, Gouenji cất phong bì và bức ảnh đi rồi cảm ơn Midorikawa.
"Vậy thì làm phiền cậu."
#10
Lại là cơn gió ấy, lại là con người ấy.
Tôi vẫn không biết người ấy là ai, tuy vậy tôi lại nhớ rất nhiều chi tiết về người ấy.
Nhớ cảm giác khi mái tóc dài mượt mà cọ vào làn da khi chúng tôi tay trong tay cùng nhau đi dạo. Nhớ hương thơm lặng lẽ lan tỏa khi người ngủ thiếp đi trên ngực tôi. Nhớ đôi má đỏ và cánh môi mềm mại sau những nụ hôn. Nhớ cả hơi ấm được truyền qua nhau qua một cái ôm.
Khuôn mặt của người cau mày khi thiếu kiên nhẫn. Cái chớp mắt khi cảm thấy hoảng sợ. Đường cong của môi sẽ như thế nào khi cười. Và giọng điệu người gọi tên tôi khi xấu hổ.
Tôi càng chắc chắn về tầm quan trọng của người đối với tôi, càng làm tôi lo lắng hơn khi không thể đến gần hơn với người. Mặc dù rõ ràng là đã trong tầm tay rồi mà —
"Shuuya." Người lại gọi tên tôi, sau đó là một cái chạm nhẹ nhàng lên môi. Sau đó tôi nhận ra đó là một nụ hôn.
Chỉ là môi chạm môi, một nụ hôn không chút ham muốn nhưng lại chứa đựng niềm khao khát và tình yêu sâu đậm. Rồi người đó lại mỉm cười với tôi, một nụ cười vừa dịu dàng lại có chút ngượng ngùng làm tim tôi như có dòng điện chạy qua. Rõ ràng là một vẻ đẹp gần như chẳng được trần thế đón nhận, một vẻ đẹp khiến người ta phải hoài nghi tính thật giả và phải tự hỏi lòng liệu có tồn tại thật hay chăng - nhưng tôi cảm thấy lòng mình như bị bao phủ bởi nỗi bi thương không biết đến từ đâu.
Người quay bước rời đi. Còn tôi thì lao tới và cố gắng bắt lấy, nhưng cánh tay của tôi lại xuyên qua cơ thể người, cuối cùng chỉ ôm lấy được một cơn gió vô hình. Càng ngày càng xa, càng cố níu kéo lại càng lao vào hư vô, làn nước xanh thẳm bắt đầu dâng lên dưới chân người.
Cuối cùng, người đó quay lại nhìn tôi. Hình ảnh đột nhiên trở nên rõ ràng đến kinh ngạc, tôi nhìn thấy đôi mắt màu hoàng thổ trong veo của người ấy - trong đôi mắt đó, tôi là người duy nhất.
Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, làn nước trong xanh đã cuộn lên và nuốt chửng người ngay lập tức.
"—A..."
Bi thương dọc theo gương mặt chảy xuống, sự trống rỗng đè nặng lên trái tim tôi. Tôi dừng lại và cúi xuống ôm lấy đầu.
#11
"Cậu có chắc là không sao chứ?"
"Nếu tôi không tìm hiểu rõ ràng chuyện này, như vậy mới là có vấn đề." Gouenji thì thầm, như thể đáp lại Midorikawa ngồi ở ghế lái, lại giống như đang tự nhủ với chính mình, người đã bị giấc mơ đêm qua làm cho bất an.
Trực giác mách bảo anh rằng khi anh hiểu hết mọi chuyện, anh sẽ phải đối mặt với nỗi buồn còn nhiều hơn cả trong mơ; nhưng đồng thời nó cũng mách bảo anh rằng "Kazemaru" là người anh dùng cả ký ức một đời để khắc sâu vào tận xương tủy, dù cho chuyện này có đau đớn đến mức nào đi chăng nữa.
Midorikawa nhìn chằm chằm vào Gouenji trong vài giây, sau đó đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng anh. "Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao cậu ấy lại yêu cậu như vậy... Dù sao thì, cố lên nha."
Mở cửa quán mì Rairaiken ra, Gouenji gật đầu với Toramaru đang cười toe toét và hét lên gọi " Gouenji-senpai", sau đó anh quay sang nhìn Tobitaka, người đang đặt một bát mì và một chiếc phong bì màu xanh nhạt lên mặt bàn.
Tobitaka nhún vai. "Cậu nghĩ kĩ rồi."
"... Ừ. Từ bây giờ." Gouenji cầm đũa lên.
............
"Tiền đã được trả rồi." Toramaru ngăn tay Gouenji đang cầm ví và chỉ vào chiếc phong bì. "Thay vì trả tiền, có phải anh nên xem nó trước không?"
Anh xé niêm phong, lấy ra một bức ảnh của Sân vận động bóng đá Rising Stars.
Gouenji cảm ơn hai người họ, nhưng đúng như dự đoán, anh lại bị gọi lại.
"Senpai."
"Sao vậy?"
"Dù thế nào đi nữa, nhất định phải theo anh ấy đến cuối cùng. Chỉ khi tiền bối nhớ đến anh ấy thì anh mới là tiền bối hoàn chỉnh nhất."
"Vậy chúng ta đi tìm đội trưởng cùng những người khác đi chơi bóng đi."
#12
Thời tiết ngày hôm nay rất tốt, rất thích hợp để thi đấu, đến cả cơn gió cũng tràn ngập hơi ấm của tuổi trẻ.
Gouenji dùng tay che ánh nắng chiếu thẳng vào mắt mình và bước vào sân vận động mà anh tương đối quen thuộc này. Nữ thần sắc đẹp Aphrodite lặng lẽ nhắm mắt lại và ngồi quỳ trên bãi cỏ giữa sân vận động .
Làn da trắng trẻo của anh ta dường như trong suốt dưới ánh nắng, mái tóc dài vàng nhạt của anh được phủ một lớp ánh sáng từ đỉnh Olympus xa xôi, nhẹ nhàng chạm vào màu xanh nhạt trong tay anh trên đầu gối. Dù chỉ có một người ở đó nhưng dường như vẻ đẹp kiêu sa, cô độc của các vị thần đã được cô đọng qua hàng nghìn năm.
Gouenji tiến lên ngồi đối diện với Afuro, nhìn thấy đối phương mở mắt ra, hắn khẽ mỉm cười. "Chào mừng."
Sau một hồi im lặng, Afuro đưa phong thư đến trước mặt Gouenji.
Khi người kia nói "Đây là phong thư gần cuối rồi", Gouenji mở nó ra thì thấy poster quảng cáo cho một trận đấu bóng đá ở Đức cùng với bức ảnh chụp cảnh một sân bay rơi ra ngoài khỏi chiếc phong bì.
"Nơi này... chứa đựng rất nhiều ký ức của mọi người, có cả của cậu và cậu ấy."
Khi giọng nói lại cất lên, Gouenji ngẩng đầu lên thì thấy chàng trai trẻ điển trai trước mặt đang nhìn toàn bộ khán giả với vẻ mặt hoài niệm. "Là một người tự coi bản thân là thần, tôi sẽ đến gần hơn với những gì mình cho là gần với sự "hoàn hảo". Giống như cậu, cũng giống như cậu ấy vậy."
"Các cậu đều là những đối thủ đáng kính và là những người bạn thân yêu của tôi."
Ánh mắt lại đặt lên khuôn mặt của Gouenji. "Thật đấy, nếu cậu thực sự nghĩ rằng có thể quên đi cậu ấy và tiếp tục sống vô tâm như thế này, tôi có thể sẽ giết cậu vì cậu ấy." Vị thần nói điều này với một nụ cười, nhưng đôi mắt sắc bén cho thấy sự nghiêm túc của anh ta. "May mắn thay, cuối cùng cậu cũng tới đây."
"...Ừm."
Vị thần sắc đẹp nở một nụ cười sảng khoái và đứng dậy. "Đừng bày ra loại biểu cảm này, nó không hợp với cậu đâu. Dù sao thì hãy tiếp tục cố gắng, dù là vì cậu ấy hay vì chính bản thân mình, mọi chuyện vẫn luôn là kết thúc."
"Sau khi kết thúc, chúng ta hãy tìm Endou và những người khác để chơi bóng đá nhé - đừng làm tôi thất vọng, cậu là tiền đạo rực lửa của trung học Raimon mà?"
Gouenji sửng sốt một lúc, sau đó đáp lại với nụ cười nồng nhiệt như cũ: "Tất nhiên."
#13
Vừa bước vào sân bay, Gouenji đã cau mày.
—— "Shuuya, cậu có nghĩ tôi nên đi sao...?"
—— "Đây là cơ hội tốt cho cậu, cậu có thể thử xem."
—— "...Chà, tốt quá."
Những người chờ đón anh ở sân bay là Endou và vợ mình, Natsumi.
"Cái nào á. Là cái này sao?"
Nếu Afuro không nói dối thì đây sẽ là bức ảnh cuối cùng. Gouenji nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp cánh cửa một ngôi nhà trên tay và suy nghĩ.
...Nhưng đây là đâu?
Natsumi có lẽ đã nhìn thấy sự mờ mịt của Gouenji, trả lời anh ấy bằng giọng dịu dàng: "Đây là nhà của cậu và Kazemaru-kun. Cậu đã quên mọi thứ về cậu ấy, hẳn cũng có thể sẽ không nhớ điều này."
"Chúng ta cùng nhau đến đó đi, tôi có lái xe, thuận tiện muốn nói chuyện với cậu." Nụ cười của Endou vẫn rạng rỡ như xưa, Gouenji nhìn Natsumi bên cạnh gật đầu, vì vậy anh cũng không từ chối nữa, lên xe của bọn họ.
Họ đã nói chuyện rất nhiều trên đường đi. Từ một câu lạc bộ bóng đá rất yếu ớt lúc đầu, cho đến nay khi cách mạng đã kết thúc được vài năm.
Hình ảnh "Kazemaru" dần dần được xây dựng lại trong tâm trí Gouenji.
Hóa ra tên cậu ấy là "Ichirouta".
Hóa ra cậu ấy là một người cứng rắn mà hiền lành như vậy.
Hóa ra cậu ấy cũng đã từng mong manh và có lúc hoảng loạn.
Hóa ra dù không phải là người mạnh nhất đội nhưng cậu ấy lại vô tình trở thành trụ cột hỗ trợ cho mọi người.
Hóa ra, hóa ra là vậy...
"Gouenji." Trước cửa ngôi nhà giống như trong ảnh, Endou mở cửa kính ô tô xuống, nói một cách nghiêm túc với Gouenji đang do dự không biết có nên bước vào hay không. "Tôi có thể không chắc chắn về bất cứ điều gì khác, nhưng tôi có thể khẳng định với cậu một điều này—— "
" —Cậu yêu cậu ấy rất nhiều. Vô cùng, vô cùng yêu. "
#14
"Chào mừng trở lại." Người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách uống cà phê kia không ngờ lại là Kidou.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Biết rõ rồi còn cố ý hỏi. Tôi đến đây để truyền lại lời của Kazemaru." Chàng trai với mái tóc xoăn màu nâu đặt chiếc cốc xuống. Hôm nay anh không đeo kính, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt Gouenji. "Nhưng trước đó, tôi phải kể cho cậu nghe mọi chuyện cậu đã quên. Nhìn trên bàn xem?"
Ngoài tách trà mà Kidou vừa đặt xuống, còn có một tờ báo, hai bức ảnh, một lọ thuốc ngủ đã vơi một nửa, một chiếc máy tính xách tay và một chiếc hộp nhung đen nhỏ quen thuộc đến lạ thường.
"Đau nhói" - Gouenji cau mày, cố gắng phớt lờ cơn đau đầu chợt bùng lên khi không biết mình đã nhìn thấy gì.
Kidou lần đầu tiên cầm lọ thuốc ngủ lên, viên thuốc va vào ly phát ra âm thanh chói tai.
"Nếu cậu còn nhớ rõ bệnh tình của mình, cậu sẽ biết rằng mình đã nhập viện sau khi uống thuốc ngủ quá liều. Đó không phải là một tai nạn mà là tự sát."
"Đau nhói" - Gouenji cắn đầu lưỡi để tỉnh lại. "Tại sao tôi phải tự sát?"
Kidou đặt chai thủy tinh xuống và nhặt tờ báo và hai bức ảnh của cùng một người đàn ông tóc xanh thời niên thiếu và thanh niên.
"Đau nhói" - " Đây là...?"
"Đây là Kazemaru Ichirouta. Cậu nhìn lại tờ báo đi."
Tiêu đề toàn trang của tờ báo đưa tin về một vụ tai nạn máy bay. Một chuyến bay chở đội tuyển bóng đá Nhật Bản tới Đức bị hỏng động cơ và rơi xuống Thái Bình Dương, không ai sống sót.
"Đau nhói" - Gouenji lắc đầu, cố gắng loại bỏ tiếng ù ù trong tai. "...Hai chuyện này có liên quan với nhau à?"
"Ừ." Ánh mắt Kidou trở nên phức tạp, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh. "Kazemaru Ichirouta lên chuyến bay này với tư cách là thành viên của đội đại diện và không bao giờ quay trở lại."
"Đau nhói" - "...Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe."
"Một ngày sau khi nhận được tin tức, chúng tôi phát hiện cậu đang ở căn nhà này, uống nửa lọ thuốc ngủ, nằm trên mặt đất."
– "Đầu tôi sắp nổ tung rồi..." ...Đừng nói nữa. Làm ơn..."
"Chúng tôi vội đưa cậu đến bệnh viện, nhưng khi tỉnh dậy lại phát hiện ký ức của cậu vẫn đã không trọn vẹn - cậu quên cậu ấy rồi, quên mất Kazemaru Ichirouta."
– "Không ...đau quá sắp chết rồi! "Tôi đã bảo cậu đừng nói nữa mà—— !!"
Kidou ngã xuống đất sau khi bị Gouenji bất ngờ đẩy mạnh, anh từ từ đứng dậy và khởi động chiếc máy tính xách tay trên bàn.
Lời nói trong miệng anh vẫn chưa dừng lại. Dù có tàn nhẫn nhưng Kidou vẫn muốn kể cho Gouenji mọi chuyện - anh có quyền biết mọi chuyện. Hơn nữa, đây cũng là điều cuối cùng Kidou có thể làm cho cơn gió trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Có lẽ bởi vì dự liệu được điều gì đó, Kazemaru đã sắp xếp tất cả những gì cậu nhìn thấy trong hai ngày này trước khi rời đi. Vốn dĩ chúng tôi nghĩ rằng để cậu quên đi mọi thứ như vậy cũng không có gì sai, nhưng Yuuka đã nói với chúng tôi rằng nếu là cậu... nhất định sẽ không nguyện ý cứ vậy mà quên đi mọi thứ như thế này. "
Chất lỏng ấm áp chảy ra từ hốc mắt, Gouenji không còn sức để nghĩ xem đó là gì nữa. Anh ôm đầu cuộn tròn thành một quả bóng, từ đáy họng gầm lên nỗi tuyệt vọng như một con thú bị thương.
Ý thức và tầm nhìn của anh bị bóp méo, cuối cùng, Gouenji nhất thời miễn cưỡng phân biệt được những lời của Kidou, anh chỉ vào màn hình máy tính và nói với Gouenji: "Khi cậu thấy khỏe hơn, hãy xem cái này". Chợt rồi, anh không chờ được nữa mắt tối sầm lại, rơi vào hôn mê.
#15
Vẫn còn cơn gió đó nhưng người ấy đã không còn ở đó nữa.
Mà thật ngu ngốc, tôi cũng không nhớ người ấy là ai cho đến tận khi tôi đã mất người.
Tất cả những cảm xúc - tội lỗi, đau lòng, hoài niệm, bi thương hay tràn đầy yêu thương - đều bị ngọn lửa làm tan chảy, một lần nữa đúc thành tên của người, xoay tròn trong không gian mà ngay cả gió cũng đã ngừng thổi.
Làm sao tôi có thể quên được?
Đó chẳng phải là... người tôi yêu nhất sao——
#16
Khi mở mắt ra lần nữa, bầu trời ngoài cửa sổ đã tối đen.
Trong phòng không có ánh đèn, chỉ có màn hình máy tính đang phát ra ánh sáng mờ nhạt.
Gouenji ấn xuống phát video.
#17
"Chào Shuuya, anh cũng ngạc nhiên phải không?"
Trong ảnh, Kazemaru đang ngồi trên lốp xe dưới gốc cây cạnh tòa tháp sắt, mỉm cười với đôi mày thanh tú.
"Shuuya, chắc hẳn anh đã nghe em nói rồi. Đây là nơi em tiếp xúc lần đầu với bóng đá."
"Em thường cảm ơn bản thân vì đã đến đây vào ngày hôm đó."
"Bởi vì nếu không phải ngày đó em tới đây xem Endou điên cuồng luyện tập, em đã không gia nhập đội bóng, không gặp được mọi người, cũng đã không thể gặp được anh."
"Có lẽ lúc đó em cũng sẽ ổn thôi, nhưng em sẽ không hạnh phúc như bây giờ."
Cậu lấy từ chiếc ba lô bên cạnh ra một chiếc phong bì màu xanh nhạt rất quen thuộc, nhét vào trong lốp xe, ngẩng đầu mỉm cười nhìn vào ống kính.
Màn hình tối đen trong một giây, sau đó Kazemaru xuất hiện trên sân bóng của trường trung học Raimon với Sakuma đứng cạnh mình.
"Anh còn nhớ không? Trận đấu đầu tiên của Câu lạc bộ bóng đá Raimon."
"À...không tính là chúng ta kề vai sát cánh thi đấu cùng nhau, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ra sân."
"Mặc dù em chưa bao giờ nói với anh, nhưng anh thực sự giống như một anh hùng khi xuất hiện trên sân vào thời điểm đó."
"Đối thủ trong trận đấu đó là Học viện Teikoku của Sakuma."
Chiếc phong bì màu xanh nhạt được trao vào tay chàng trai trẻ đeo miếng che mắt.
"Anh sẽ gặp Sakuma ở đây và cậu ấy sẽ đưa cho anh phong bì tiếp theo nhé."
Trong video, Kazemaru và Sakuma đang đập tay nhau. Sau đó, camera nhảy lên, Kazemaru vẫy tay với các thiếu niên phía sau và lau mồ hôi xuất hiện trên màn hình, phía sau là Tenma, Tsurugi và Shindou đang chơi bóng đá.
"Chúng ta đã trước đây cũng đã luyện tập ở nơi này."
"Tenma và những người khác thật sự đang trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Nếu không cố gắng, chúng ta sẽ sớm bị đuổi kịp mất thôi."
Kazemaru đi vòng quanh tòa cao ốc, đứng trước văn phòng câu lạc bộ bóng đá cũ và chỉnh lại tấm biển gỗ ghi "Câu lạc bộ bóng đá".
"Anh có nhớ không? Chúng ta đã lâu không đến đây... Hồi đó chúng ta mỗi ngày ở đây mấy tiếng liền."
Kazemaru mở cửa, ho sặc sụa vì bụi bay vào mặt.
"Khụ, khụ...thật sự là, em cần phải dọn dẹp nó một chút."
"Em đã đưa thư cho Shindou, Shuuya hãy gặp cậu ấy ở đây nhé. Hãy nhớ đối xử tốt với bọn họ một chút, khi nào có thời gian hãy đến chơi bóng với họ."
Màn hình rung chuyển, và khi nó dừng lại, Kazemaru xuất hiện ngồi cạnh Midorikawa trên bãi cỏ ven sông.
"Đây chính là nơi mà chúng ta đã thành công sử dụng "Honoo no Kazamidori" lần đầu tiên ."
"À... Giờ nghĩ lại, lúc đó chúng ta thực sự rất ngây thơ nhỉ. Chỉ là thực hiện thành công chiêu thức đặc biệt của mình thôi mà đã phấn khích như vậy."
Kazemaru cười khúc khích, đôi mắt dịu dàng và đầy hoài niệm.
"Khi đó vui vẻ thật đấy."
Cậu và Midorikawa đập tay với nhau.
"Midorikawa sẽ đợi anh ở đây. Cậu ấy và Sakuma có thể giúp đỡ anh rất nhiều đấy."
Rời khỏi Sân vận động cạnh bờ sông, Kazemaru sau đó xuất hiện trước Rairaiken, với Toramaru và Tobitaka đứng bên trái và bên phải của cậu ấy ở phía bên kia quầy bar.
"Chào mừng đến với Cửa hàng tiệc mừng hoàng gia của trường trung học Raimon- Rairaiken!"
"Khi chúng ta học cấp hai, chỗ này vẫn còn là của thầy Hibiki."
"Mỗi lần câu lạc bộ luyện tập xong, Endou đều kéo chúng ta tới đây ăn tối, chính là món mì đặc biệt này."
Kazemaru chỉ vào tô mì bên cạnh, nụ cười có chút bất đắc dĩ.
"Cũng không tệ lắm, vừa rẻ mà bát cũng to, nhưng lần nào cũng giống nhau, không biết tại sao em không bao giờ thấy chán."
"Bức thư đang ở trong tay Tobitaka và Toramaru, em cũng đã giúp anh thanh toán tiền rồi."
Sau khi dùng bữa xong, Kazemaru mở cửa trượt và bước vào Sân vận động Bóng đá Ngôi sao Ngày mai với lời chào "Lần sau hãy đến nhé!"
Cậu và Afuro nằm tựa đầu vào nhau trên bãi cỏ, mỉm cười nhẹ trước ống kính.
"Chắc anh chưa quên nơi này đâu nhỉ - nơi chúng ta đã giành chức vô địch quốc gia".
"Đó cũng là nơi anh thổ lộ tình yêu với em, thậm chí là nơi chúng ta hôn nhau lần đầu tiên. ...Thật sự, làm gì có ai có thể vừa tỏ tình thành công liền tước đi nụ hôn đầu của đối phương cơ chứ."
Mặt Kazemaru hơi đỏ lên.
"Đối thủ trong trận đấu cuối cùng này là trường trung học Zeus. Đó là một trận đấu rất thú vị."
"Là đối thủ cũng như làm bạn nhiều năm như vậy, Afuro sẽ thay mặt em đợi anh ở đây. "
Nói rồi cậu dành cho Aphrodi một cái ôm.
Điểm dừng tiếp theo là sân bay, Endou và Natsumi đứng cạnh Kazemaru.
"Ở đây chẳng có gì cả... Đây là nơi chúng ta nói lời tạm biệt lần cuối."
"Shuuya, nghe em nói."
"Mặc dù em đã quyết định tham gia giải đấu này vì lời nói của anh, nhưng chuyện này em chỉ có thể nói rằng em có ý định tham gia ngay từ đầu."
"Dù sao nếu em thực sự không muốn đi, thì anh sẽ đem em chói lại rồi mang đến sân bay, em cũng sẽ bỏ trốn được mà, phải không ?"
"Cho nên, đây không phải lỗi của Shuuya đâu."
Cậu và vợ chồng Endou nhìn nhau mỉm cười.
"Endou sẽ đưa cho anh lá thư cuối cùng. Điểm đến là... nhà của chúng ta."
Khi từ "nhà" vang lên, máy quay đã hướng tới cửa của ngôi nhà, Kazemaru và Kidou, người đã tháo kính ra, đang ngồi cùng nhau trên bậc thềm.
"Như vậy, chúng ta lại quay trở lại đây."
"Đây là nơi lưu giữ tất cả những kỷ niệm của chúng ta. Những vui, buồn, nụ cười hay nước mắt đều ở đây".
"Kidou sẽ trả lời mọi câu hỏi của anh. Hãy hỏi cậu ấy bất cứ điều gì anh muốn hỏi nhé."
Hai người trao đổi một cái nhìn. Kidou gật đầu với camera và rời đi, trong khi Kazemaru mở cửa và bước vào trong.
Màn hình hiển thị một chiếc ghế sofa trống trong vài giây, sau đó Kazemaru quay lại và ngồi xuống với quả bóng đá trên tay.
"Shuuya, anh có ngạc nhiên không?"
"Khi anh nhìn thấy điều này, có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra với em rồi."
"Không biết Shuuya có nhớ em không nhỉ."
"Nếu như anh hỏi em tại sao lại làm như vậy... có lẽ là một loại linh cảm nào đó, em cũng không thể giải thích tại sao. May mắn thay, mọi người đều nguyện ý hợp tác với em."
Kazemaru chải lại mái tóc rối bù của mình và lấy ra một chiếc hộp nhung đen nhỏ.
Bên trong hộp có hai chiếc nhẫn.
"Anh còn nhớ cái này phải không? Chiếc nhẫn mà anh đã dùng cầu hôn em trước đây."
"Lúc đó chúng ta đã đồng ý sẽ kết hôn khi mọi việc đã đi đúng hướng".
"Nhưng... em có lẽ không thể nhịn được nữa. Em muốn trở thành người được thế giới công nhận với Shuuya."
"Nếu như em trở về nhà, chúng ta có liền đi đăng ký kết hôn đi?"
"À... Nhưng nếu Shuuya xem đoạn video này bây giờ, em có lẽ không còn ở đây nữa rồi."
Kazemaru ngượng ngùng chạm vào mũi mình, nhặt một chiếc lên và đeo vào ngón giữa bàn tay trái.
"Kích thước vừa phải. Chiếc nhẫn Shuuya chọn thật đẹp."
Kazemaru giơ tay lên, nhìn kỹ dưới ánh đèn, mỉm cười hài lòng.
"Được rồi, chúng ta không nói về chuyện này nữa."
"Shuuya, em đã theo anh đi qua rất nhiều nơi, ghi lại kỷ niệm của chúng ta. Không biết anh sẽ cảm thấy thế nào nhỉ."
"Anh có giống em không? Em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới."
"Em đã nghĩ thật tuyệt vời khi được sinh ra trên thế giới này."
"Thật tuyệt vời khi được gặp bóng đá, gặp gỡ mọi người và có rất nhiều kỷ niệm."
"Điều quan trọng nhất là rất vui được gặp anh, Shuuya."
"Cám ơn anh, em thích anh nhất."
Đôi mắt xinh đẹp và thanh tú của Kazemaru vốn đã đỏ hoe, nhưng cậu vẫn dùng đôi môi hơi run run của mình để nở một nụ cười chân thành khiến lòng người rung động.
"Gouenji Shuuya, anh biết không, Kazemaru Ichirouta rất yêu anh. "
"Vì vậy xin hãy giữ gìn sức khỏe nhé."
#18
Trong chiếc hộp nhung chỉ có một chiếc nhẫn, nó lấp lánh trong mắt Gouenji theo ánh sáng yếu ớt của máy tính.
Hai chữ "KI" được khắc ở vòng tròn bên trong. "Kazemaru Ichirouta", Kazemaru Ichirouta.
Gouenji đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón giữa của bàn tay phải, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tươi cười của Kazemaru đang vĩnh viễn dừng lại trên màn hình.
Tầm nhìn của anh có vẻ hơi mờ đi, nhưng anh không quan tâm.
"Anh biết rồi. Anh xin lỗi, giờ anh nhớ ra mọi chuyện rồi."
"Anh cũng biết...Gouenji Shuuya, người anh ấy yêu nhất trên đời này là Kazemaru Ichirouta."
#19
Như thế giới đã biết, cầu thủ bóng đá huyền thoại Gouenji Shuuya chưa bao giờ kết hôn - mặc dù anh đã thông báo rằng mình đã kết hôn một năm sau vụ tai nạn ở Thái Bình Dương và vẫn đeo một chiếc nhẫn trên tay phải.
"Có lẽ anh ấy đang chờ đợi một ai đó, chờ đợi người mà anh ấy yêu sâu sắc." Đây là điều mọi người đoán.
Cũng chỉ là, có lẽ thôi?
Nhưng dù sao thì đó cũng là một truyền thuyết. Ngoại trừ người có liên quan, ai biết được tính xác thực của truyền thuyết này chứ——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top