Bị anh trai ghét phải làm sao bây giờ (edit)

miyan38071.lofter

#Yuuji tính chuyển

#Ngụy huynh muội

Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả....

-----

Trước mười ba tuổi Yuuji vẫn cảm thấy Gojo Satoru rất ghét mình.

Năm năm tuổi em chuyển đến nhà Gojo, Gojo Satoru khi đó vẫn còn mặc kimono, cơ thế nhỏ bé được chiếc kimono rộng lớn bao bọc, xinh đẹp nhưng lạnh lùng, tựa như một con búp bê làm từ băng vừa không chuyển động lại không biết nói chuyện.

Anh trai vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp đến quá mức này khiến Yuuji cảm thấy ngượng ngùng vì những vết bẩn trên gò má mình, cho đến khi người hầu phía sau thúc em tiến về phía trước làm em suýt thì ngã nhào trên mặt đất, lúc này Satoru mới bố thí cho em một cái liếc mắt.

Cái nhìn kia rất đam mạc, Yuuji cũng sửng sốt đôi chút, em níu lấy quần áo trên người, môi mím chặt, khẽ giương mắt nhìn hắn.

Satoru cau mày nhìn Yuuji, đem bàn tay đưa đến trước mắt em.

Yuuji mới vừa định nắm lấy bàn tay hắn thì giọng nói lãnh đạm của Satoru truyền tới "Không cho phép nắm tay của tôi."

Yuuji bỉu môi vô cùng ấm ức lôi kéo tay áo của hắn đứng lên.

Satoru lại nói "Sau này nhóc sẽ ở căn phòng cách xa phòng tôi nhất."

"Ừm" Yuuji rầu rĩ đáp, sau đó em thấy Satoru từ bên cạnh mình rời đi.

Người hầu ở sau lưng an ủi em "Đừng để ý mấy chuyện này, thiếu gia lúc nào cũng vậy hết, chờ hai người ở chung với nhau lâu rồi cậu ấy sẽ không còn đối xử lạnh nhạt với em nữa đâu."

Yuuji gật đầu, ngốc nghếch cho rằng nếu mình ở trong ngôi nhà này lâu thêm một chút, anh trai sẽ đối xử với mình tốt hơn.

Nhưng mà rất nhanh em liền phát hiện ý nghĩ này đã sai từ trong trong trứng nước rồi.

Satoru cũng chẳng đối với em tốt hơn là bao, bởi vì gian phòng của hai người cách nhau khá xa, bình thường Yuuji ít có cơ hội gặp được hắn. Lúc được bảy tuổi, Yuuji muốn trèo lên cành cây cao nhất trong nhà Gojo nhưng lại trèo không tới, vừa lúc Satoru đi ngang qua, Yuuji hoảng đến mức luôn miệng gọi anh trai, muốn hắn tới giúp mình leo xuống.

Ai mà biết hắn vừa ngẩng đầu nhìn liền trợn mắt mắng "Em có phải là con gái hay không, sao có thể mặc váy trèo cây hả?"

Yuuji sửng sốt chốc lát mới nhớ tư thế hiện giờ của mình, em vội vã điều chỉnh lại tư thế, đem váy ép xuống dưới mông, nhưng bởi vì động tác quá mức lớn mà cành cây kia cũng chẳng kiên cố gì, em liền nghe thấy "Rắc" một tiếng, cành cây kia liền đứt lìa.

Yuuji chỉ kịp thét lớn liền rơi xuống khỏi nhánh cây, đến váy cũng bị đâm thủng một lỗ.

Yuuji chỉ còn cách nhắm chặt mắt, nghĩ thầm chuyến này mình tiêu đời rồi.

Nhưng điều khiến em bất ngờ chính là Satoru vậy mà lại đỡ cho mình.

Lúc mở mắt ra em thấy sắc mặt lạnh tanh của anh trai mình, hàng mi trắng tuyết khẽ buông xuống, đôi mắt màu lam như một viên ngọc quý không pha lẫn chút tạp chất nào.

Sau đó Yuuji cảm giác anh trai thu tay lại, mông của em liền cùng mặt đất hun nhau.

Satoru đem áo khoác cởi ra ném cho Yuuji "Váy em rách rồi nên mặc cái này đi, giờ anh mặc kệ em luôn."

Yuuji xoa xoa cái mông ê ẩm của mình, tức giận nhưng lại không dám mở miệng chỉ còn biết liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn.

Gojo Satoru đã đi xa rồi.

Nếu chuyện chỉ có vậy, vẫn không thể chứng minh rằng Satoru ghét Yuuji, cùng lắm thì hắn chỉ là một ông anh trai tsundere quan tâm em gái mình mà thôi.

Sự việc chân chính làm cho Yuuji sâu sắc cảm thấy mình bị Satoru ghét xảy ra lúc em được tám tuổi. Khi đó trong lớp học của em có một cậu bạn, da trắng khá là ưa nhìn, bình thường rất thích mặc tây trang thắt nơ. Ngày nọ, có một con ốc sên bò lên chân cậu nhóc khiến cậu ta khóc thét, Yuuji lúc ấy đi tới đem con sên kia mang đi, cậu nhóc ôm lấy em khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem nói "Itadori, sau này cậu có thể bảo vệ cho tớ được không?"

Yuuji cảm thấy giúp bạn bè bắt sâu cũng chẳng phải chuyện to tát gì nên cũng vui vẻ đông ý.

Nhưng Yuuji đâu ngờ được, sau đó cậu nhóc kia liền vô cùng ỷ lại em, không chỉ đổi chỗ tới ngồi cùng em, mỗi ngày đều đem bạch tuộc trong hộp cơm trưa của nhóc ấy cho em ăn, mà Yuuji lại rất thích ăn bạch tuộc, thế là cứ tùy ý cậu trai kia, thẳng đến khi chuyện này truyền đến tai Satoru.

Anh trai cùng Yuuji không học chung một trường, sau khi nghe được chuyện này, hắn đen mặt chạy tới tường học của em, lại vừa đúng lúc đang là giờ ăn trưa.

Bé trai kia gắp một con bạch tuộc vừa định bỏ vào trong hộp của Yuuji đã bị Satoru từ đâu chiu ra chặn lại.

Hắn cầm con bạch tuộc bỏ vô miệng mình, hung tợn nhai mấy phát liền nghiến răng đối với nhóc đó nói "Tao nghe nói mày đem thực phẩm bẩn cho em gái tao ăn hả?"

Chắc do nhìn thấy Satoru hung hãn quá nên cậu trai kia hết dám hó hé gì luôn.

"Sau này không cho phép mày đưa mấy thứ này cho em gái tao ăn nữa!" Satoru nói xong lại quay sang cảnh báo Yuuji "Còn em nữa, không phải ai cho cái gì cũng bỏ vô miệng được."

Yuuji còn chưa kịp mở miệng, Satoru đã vèo một cái biến mất tiêu.

Em cực kỳ phiền muộn, nhất là cậu nhóc kia sau một hồi liền thu xếp ôm cặp về lại chỗ cũ.

Bên cạnh còn có mấy cô bạn vỗ vai Yuuji, lúc em quay đầu lại thấy bọn họ đang ôm mặt cảm thán "Itadori, người đó là anh trai của cậu à, đẹp trai quá chời luôn."

"Ừm" Yuuji ỉu xìu đáp lại coi như đồng tình bọn họ, sau đó gục đầu nằm sấp trên cánh tay, ở trong lòng thầm chào tạm biệt với vô số bạn bạch tuộc nhỏ.

Nếu như nói sự kiện năm tám tuổi có thể hiểu là vì Satoru sợ em gái mình ăn nhiều bạch tuộc đối với cơ thể không tốt, thì chuyện năm mười tuổi chính là bóng ma trong lòng Yuuji.

Năm Yuuji mười tuổi, có không ít quà tặng được nhét vào ngăn bàn của em, còn có một cậu trai gọi em ra ngoài tặng cho em một bé pikachu. Lúc đó Yuuji vui vẻ nhận lấy con pikachu kia, đến khi về nhà lại phát hiện trong phòng mình chất đầy một đống pikachu.

Satoru lại lù lù xuất hiện sau lưng em, hai tay nắm lấy vai Yuuji, em quay đầu lại nhìn thấy anh trai giờ đây đã cao hơn mình rất nhiều, đặc biệt cảm thấy hai bàn tay ghì chặc vai mình cứ như quả tạ ngàn cân.

"Yuuji, anh đem một phòng pikachu này đổi lấy con pikachu kia của em có được không?"

Tuy là đặt câu hỏi nhưng ánh mắt của hắn lại cực kỳ đáng sợ, có chỗ nào giống như đang trưng cầu ý kiến của Yuuji đâu.

Yuuji nào dám từ chối, chỉ còn biết đem con pikachu trên tay đưa cho Satoru.

Satoru lấy được con pikachu rồi liền bĩu môi tỏ vẻ chán ghét tột cùng, sau đó xoay người rời đi.

Đêm đó Yuuji một mình ngủ trong phòng, em đã gặp ác mộng, lúc mở mắt lại thấy vô số con pikachu đang nhìn chằm chằm mình, dọa em sợ tới mức ôm gối chạy ra hành lang.

Nhà Gojo ban đêm rất vắng vẻ, bởi cả căn nhà rộng lớn lại chẳng có lấy một tiếng người, Yuuji hầu như có thể nghe được tiếng vọng của từng nhịp bước chân mình. Lúc em đi ngang qua phòng của Satoru bỗng từ đâu xuất hiện một bàn tay trắng toát duỗi ra kéo em vào bên trong, thấy Yuuji hé miệng muốn hét lên Satoru liền nhanh chóng che miệng em lại, đôi mắt màu lam ấy tựa như quỷ hỏa nơi địa ngục, lóe sáng mà nhìn em "Giờ này em còn chạy lung tung làm gì?"

Yuuji lúc này đã không thể kiềm nén nỗi mà bật khóc.

Satoru cảm giác có thứ gì đó nóng ấm từng giọt, từng giọt rơi trên tay mình, chờ đến khi nhận ra đó là thứ gì hắn mới buông tay, kế tiếp liền nghe được Yuuji nức nở hỏi hắn "Anh ơi, sao anh lại dọa em vậy?"

Hắn cảm thấy mình oan ức quá luôn "Anh dọa em lúc nào?"

"Anh đem nhiều pikachu bỏ trong phòng của em, em vừa mở mắt ra liền bị tụi nó nhìn chằm chằm..." Yuuji vừa kể vừa nghẹn ngào, "Còn nữa, hồi nãy anh kéo em vào đây chi vậy?"

Tay anh trắng tuốt, em còn tưởng bị quỷ kéo.

Yuuji mới đầu muốn nói ra câu đó nhưng nghĩ lại làm vậy dễ chọc giận Satoru lắm nên em quyết định đem mấy lời đó nuốt xuống bụng.

"Anh..." Satoru vò tóc đầy phiền não, đem một con pikachu bị móc rỗng ruột ném cho Yuuji "Thôi bỏ đi, nếu em không thích mấy con đó thì anh đem con này trả lại cho em, được chưa?"

Yuuji cuối đầu nhìn con pikachu bên trong bị moi hết ruột, chỉ còn lại lớp da ngoài, khóc càng dữ dội.

Đến lúc bước ra khỏi phòng của Satoru, hai mắt em đều đã sưng đỏ.

Bởi vì chuyện này nên khoảng cách của em với Satoru ngày càng xa.

Satoru năm mười lăm tuổi phải vào học tại trường cao đẳng chú thuật, lại còn bị buộc phải ở lại ký túc xá của trường, trước lúc rời nhà, hắn cố ý gọi Yuuji đến trước mặt, giở giọng uy hiếp em không được tìm bạn bạn trai trong lúc hắn vắng mặt.

"Anh à, em còn đang học cấp hai đó..." Yuuji bất đắc dĩ giải thích "Mà dù em có bạn trai cũng đâu cần phải báo cáo cho anh, làm vậy hình như hơi dị á."

"Dị chỗ nào?"

"Thì tại anh đâu phải hội chị em thân thiết của em..."

"Không được." Satoru ngăn em ý kiến "Em chả có mắt nhìn người gì hết, lỡ như bị lừa thì biết tính làm sao?"

Yuuji bởi vì một câu này mà suốt cả một ngày trời chẳng buồn nói chuyện với hắn.

Sau khi vào học ở trường chú thuật, sinh hoạt hằng ngày của Satoru bỗng chốc bề bộn, nào là nhiệm vụ chưa hoàn thành rồi còn phải viết báo cáo này nọ, dù vậy mỗi ngày hắn vẫn đều đặn gọi video call cho Yuuji vào mỗi tối, hơn nữa nội dung mở đầu của mỗi cuộc gọi đều là:

"Em có đang hẹn hò với thằng nào không đó?"

Lần này cũng giống y chang, sau khi nghe câu hỏi mà cả một năm trời nay muốn thuộc nằm lòng, Yuuji đầu tiên là thở dài, sau lại nói "Không có, chẳng phải em đã nói là chuyện hẹn hò bây giờ với em vẫn còn hơi sớm mà, em cũng chưa nghĩ tới chuyện yêu đương với một anh chàng nào đó đâu."

Satoru à một tiếng rồi lại cúi đầu viết báo cáo, mới viết được vài chữ lại ngẩng đầu nhìn màn hình, liền thấy Yuuji đang ngồi gặm kem que, hắn nhíu mày nhìn mớ bài tập trên mặt bàn, trưng ra vẻ mặt khổ não.

Em gái hắn năm nay chỉ mới mười bốn tuổi vậy mà vóc dáng đã nảy nở đến vậy rồi. Ánh mắt Satoru không tự chủ lia tới ngực Yuuji, sau khi ý thức được bản thân mình đang làm quái gì hắn lại xoay đầu đi một cách mất tự nhiên. Thời điểm ở nhà Yuuji ăn mặc rất thoải mái, mái tóc hồng vẫn còn ẩm ướt của em khẽ rũ nơi đầu vai, thi thoảng có vài giọt nước rơi xuống, một vài giọt còn biến mất nơi cổ áo, làm cho phần áo mỏng manh đó lộ ra một chút màu da thịt.

Satoru khụ khụ mấy tiếng, nói với Yuuji "Em lấy khăn lau khô tóc đi!"

"Tí nữa là khô liền à." Yuuji vẫn không ngẩng đầu đáp lời hắn, "Chờ em làm xong giải xong đề bài này đã."

Satoru chống cằm nhìn em hồi lâu, đột nhiên hỏi "Em có muốn tới trường của anh để học không?"

"Gì hả?" Yuuji phút chốc ngẩng đầu lên, ánh mắt đồng thời cùng Saotu giao nhau, em buồn cười đáp, "Chẳng phải trường của anh yêu cầu phải có chú lực mới được vào học à? Hơn nữa lúc em nhập học thì anh cũng đã tốt nghiệp luôn rồi."

"Anh đã quyết định sẽ ở lại trường làm giáo viên." Satoru vẫn nhìn em chằm chằm "Bộ em không muốn tới học cùng với anh hả?"

Yuuji có chút đau não: "Vấn đề không nằm ở chỗ đó...Nhưng nếu em đến học tại trường chú thuật, anh chắc chắc sẽ không cho em hẹn hò với bạn trai, đúng không?"

Satoru hiển nhiên đáp "Đúng vậy."

"Cho nên mới nói..." Yuuji buông bút xuống, nghiêm túc nhìn hắn "Lúc còn được học ở đây, em phải tranh thủ quen vài anh, hưởng thụ cảm giác yêu đương một chút mới được."

Satoru im lặng.

Yuuji cảm thấy sự im lặng của anh trai có chút khác thường, em gọi thử một tiếng "Anh ơi?" để thăm dò.

"Vậy mới nói em ngu ngốc." Satoru tức tới mức thở hổn hển, "Em có biết hai cái thằng tiếp cận em lúc trước là loại người gì không?"

Yuuji ngớ ra.

Hai thằng lúc trước?

Là hai anh chàng gặp vào năm tám tuổi với mười tuổi đó à?

"Em không biết," Yuuji nghi ngờ hỏi "Bọn hò giờ sao rồi?"

Satoru hít sâu một hơi, nhẫn nhịn giải thích cho Yuuji "Năm em tám tuổi, cái thằng mỗi ngày đều cho em ăn bạch tuộc đó, trước lúc quen em ngày nào nó cũng đem bạch tuộc vứt thùng rác, em còn tưởng mình bắt sâu cho nó nên thằng đó mới muốn báo đáp em, đâu ngờ được nó đem đồ mình không thích đưa cho em ăn. Còn nữa, thằng quỷ năm em mười tuổi, con Pikachu là thằng đó muốn tặng cho người khác, bên trong còn kẹp cả thiệp chúc mừng nữa, anh sợ em không vui mới muốn đem con Pikachu đó đi rồi đem thiệp vứt bỏ, nên lúc trả lại cho em nó mới xẹp lép như vậy đó."

Yuuji nghe xong chóng váng toàn tập luôn.

Em đâu biết còn có những chuyện này.

Bây giờ ngẫm lại em mới nhớ mình chưa từng thấy cậu trai năm tám tuổi ăn bạch tuộc lần nào, lại còn đem hết thảy cho mình, nào có phải muốn trả ơn gì đâu, người ta chỉ muốn lợi dụng mình giúp người ta xử lý đồ thừa mà thôi.

Còn cậu trai năm mười tuổi nữa, rõ ràng mình với cậu ta có gặp nhau bao giờ đâu, tự dưng vào hôm sinh nhật mình tên đó lại từ đâu chui ra tặng quà rồi còn nói chúc mừng sinh nhật nhưng lại chẳng nói là chúc ai. Thì ra là vậy.

Yuuji tâm tình chán nản, gục đầu xuống bàn.

"Cho nên mới nói em là cô ngốc." miệng thì nói vậy nhưng trong mắt Satoru lại hiện lên đầy sự lo lắng.

Yuuji nhỏ giọng hỏi hắn "Vậy anh làm biết được mấy chuyện đó?"

"Bởi vì mắt anh đây vừa tốt lại vừa sáng."

Hơn nữa còn có nội gián trong trường của em.

Nhưng Satoru ta đây thông minh nên hỏng nói ra đâu.

"Ừm, em biết rồi." Yuuji nói xong liền cúp máy luôn.

Satoru tức mình muốn chết nhưng lại chẳng dám làm gì Yuuji, hắn biết em gái của mình cần thời gian để chấp nhận sự thật này.

Buổi tối hôm đó, Satoru rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nghe có ai đó gõ cửa sổ phòng mình.

Hắn nghi ngờ đi tới mở cửa sổ ra, nhìn thấy Yuuji đứng ở bên ngoài nhìn hắn, lúc hắn vừa mở cửa em ấy còn vui vẻ gọi "Anh trai."

Trong lòng Satoru vui vẻ muốn chết nhưng trên mặt lại giả vờ lạnh lùng nói "Em tới đây làm gì?"

"Em muốn tới để cảm ơn anh." Yuuji cười tươi "Cảm ơn nhé, anh trai."

Satoru ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác "Cũng không có gì..."

Hắn đang lơ đãng ngó chỗ khác thì thấy trên bắp chân Yuuji có vài vết đỏ, Satoru nhăn mặt hỏi "Chân em bị sao vậy?"

"À, em bị muỗi cắn." Yuuji đáp, nhịn không được cơn ngứa còn đưa tay gãi gãi vài cái "Tại trường của anh nằm tận ngoại thành, cây cối tùm lum, muỗi cũng nhiều nên lúc em đi tới đây có bị cắn mấy phát..."

Satoru tặc lưỡi, "Nhanh vào phòng đi, anh bôi thuốc cho em."

Satoru cuối đầu bôi thuốc cho Yuuji, trên bắp chân em trải rộng một hàng vết muỗi cắn, có không ít chỗ còn sưng lên nữa, nhìn thấy mà giật mình.

Đang xoa xoa, Yuuji đột nhiên nói một câu.

Satoru không nghe rõ "Em vừa nói cái gì?"

"Em nói..." Yuuji dừng một chút, dường như em đang cảm thấy ngượng, "Em chuẩn bị sang năm chuyển tới học ở trường chú thuật."

Satoru không nói gì.

"Anh ơi?"

"...Em nghĩ kỹ chưa?"

"Nghĩ kỹ rồi."

Satoru tận lực đè nén độ cong nơi khóe miệng, một bên cất thuốc về chỗ cũ một bên nói với Yuuji "Ừ, anh biết rồi, lần này để anh đưa em về, lần sau không cho phép em một mình chạy tới mấy chỗ xa như vậy, biết chưa?"

Yuuji vui vẻ gật đầu "Em biết rồi."

Satoru nghĩ thầm trong lòng:

Chờ tới khi em chuyển tới trường chú thuật, anh sẽ không đem em nhường cho bất kỳ kẻ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #goyuu