#CHAP7: Quay về

Jisoo bước đi trên vỉa hè, đút tay vào túi áo và khẽ thở dài... Cô không cảm thấy buồn như mấy đứa em của mình, đơn giản cô chỉ thất vọng mà thôi. Cô nhếch mép cười nhẹ, cố gắng nghĩ về chuyện khác. Khi cô đang rảo bước qua đường, bỗng đâu một chiếc xe máy lao tới. Jisoo chỉ kịp hét thất thanh một tiếng...

AAAAAAAAAA!!!

Bỗng từ đâu xuất hiện, một thân ảnh lao tới ôm lấy cô vào lòng, che chở cho cô... Khi nguy hiểm đã qua đi, cô sực tỉnh dậy, thắc mắc không biết ai đã cứu mình khi ấy. Và khi đó cô ngước mắt lên, cô nhận ra khuôn mặt quen thuộc ấy, bàn tay ấm áp ấy và vẫn mùi hương ấy... Thì ra là người cô thương... là Jinyoung... là anh ấy đã cứu cô.
Cô đứng dậy thật nhanh, phủi bụi dính trên quần áo và nói:

Jisoo: Cảm ơn sunbaenim đã giúp em. Em xin phép đi trước, nếu có dịp xin phép cho em được trả ơn sunbae ạ!

Jinyoung: Sunbaenim? Em vừa gọi anh như vậy sao? Chúng ta... chẳng phải đang yêu nhau sao?

Jisoo: Tiền bối nói gì vậy? Chúng ta chỉ đơn giản là bạn, hay chính xác là đồng nghiệp thôi mà?

Jinyoung: Soo à, em sao vậy?

Jisoo: Cám ơn tiền bối đã hỏi thăm, em rất ổn. Giờ thì em xin phép, em có việc cần phải đi

Nói hết câu, Jisoo cảm đảm bước đi thật nhanh, cố né tránh đi ánh mắt ấy. Nhưng rồi một giọng nói đã chắn đứng bước đi của cô...

Jinyoung: KIM JISOO EM ĐỨNG LẠI ! Anh đã cứu em thoát khỏi chiếc xe máy điên đó, vậy mà em ngang nhiên bỏ đi như vậy và mặc kệ anh đứng đây hay sao?

Jisoo: ...

Jinyoung: Anh yêu cầu em quay lại đây, đứng trước mặt anh ngay lập tức, nếu như em không muốn mối quan hệ của hai chúng ta, hay kể cả Blackpink và Got7 không còn nguyên vẹn nữa!

Jisoo nghe Jinyoung nói như vậy liền nhẹ nhàng quay lại và bước tới trước mặt Jinyoung. Cô cố gắng kiểm tra xem anh có bị thương ở đâu hay không. Nhưng rồi, Jisoo mới chỉ kịp tiến đến gần, Jinyoung đã kéo nàng lại, ôm chặt vào lòng mình...

Jisoo: Tiền bối xin hãy tự trọng. Anh buông tôi ra được rồi đấy!

Jinyoung: Suỵttt... Ngoan nào cô bé của anh...

Nói rồi, chàng khẽ vuốt ve mái tóc  đen mượt của nàng vén sang một bên. Và trong giây phút ấy, dưới cơn mưa phùn nhè nhẹ, chàng đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào. Mắt chạm mắt, môi chạm môi, sợi tình duyên của hai người như được nối lại với nhau.

Jinyoung: Anh yêu em, Soo à!

Lúc này, đọng trên đôi mắt đen của Jisoo là hàng nước mắt long lanh đang trực chờ để trào ra

Jisoo: Em cứ nghĩ, anh không hề có tình cảm với em. Em đã nghĩ rằng anh chỉ đơn giản đối tốt với em như một hậu bối bình thường. Và em đã nghĩ anh thích tiền bối Jihyo...

Jinyoung: Ngốc ạ! Anh chỉ là nói chuyện xã giao với hậu bối thôi, nhưng em thì khác.

Jisoo: Tại sao em lại khác?

Jinyoung: Vì em, chính là cô hậu bối mà anh yêu!

Lúc này đây, Jisoo cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Có lẽ, cô đã chọn đúng chàng hoàng tử cho mình. Bỗng nhiên, cô tiến sát lại bên anh, nhón chân lên và thì thầm vào tai anh:

*park jinyoung, em yêu anh*

Khi ấy, mưa cũng đã vơi, hai thân ảnh cùng nắm tay nhau đi trên con đường ấy

___trên đường đi___

Jinyoung: Soo này, vừa nãy ở party, em ghen hả?

Jisoo: Ghen cái gì chứ? Ai... ai mà thèm ghen

Jinyoung: Rõ ràng là em có ghen mà. Aigoo nhìn hai cái má bánh bao của em đỏ ửng lên rồi này!

Jisoo: Nào, tại trời lạnh thôi mà!

Jinyoung: Rồi rồi, là anh sai, được chưa công chúa?

Về đến KTX của Blackpink, hai người chào tạm biệt nhau và không quên chúc nhau ngủ ngon.

_________
đôi lời nhắn gửi từ cô au đáng ghét:>>
TUI RẤT XIN LỖI TOÀN THỂ READERS CỦA TUI vì đã bỏ bê truyện một thời gian khá lâu. huhu tui cũng không muốn thế đâu nhưng mà mong mọi người tha lỗi và tiếp tục ủng hộ chuyện của tui :>>
THANK YOU🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top