087. Buông tay
Buông tay
"Đợi tí, mười phút nữa anh có mặt!"
Yugyeom nói qua điện thoại rồi cũng nhanh chóng tắt máy, phóng vụt đi khi nhìn vào đồng hồ treo tường của một ngôi nhà trên đường mà hắn vừa đi qua. Hôm nay hắn chỉ dậy trễ một chút thôi vì ngủ quên do thức xem C1, thế mà Chaeyoung đã làm ầm lên rồi. Dạo gần đây, người yêu hắn chăm chỉ quá đáng, lúc nào cũng mong đến trường để được gặp các bạn và không bị thầy cô khiển trách vì đi muộn. Mang phận người yêu cũng như tài xế, Yugyeom không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ép bản thân chăm chỉ theo!
Phóng xe bạt mạng trên đường, Yugyeom vừa rồ ga vừa ngáp ngắn ngáp dài vài cái. Mới ngủ được hai tiếng đồng hồ, giờ tất cả những gì hiện lên trong đầu hắn chỉ là cái giường êm ái. Lẽ ra hắn không nên từ chối sức cám dỗ của giấc ngủ, nhưng để người yêu tự đi học thì không nên chút nào, mà đi muộn một chút ắt hẳn sẽ lại bị các thầy giám thị làm ầm lên. Chỉ cần có cơ hội trách phạt được hắn và 12G thôi, chắc hẳn cô hiệu phó Jinah sẽ vui như nhà có Tết!
A, không phải chứ, tại sao chỉ có nghĩ đến thôi mà đã gặp "oan gia" ở đây thế này?!"
Yugyeom đưa tay dụi mắt, đề phòng trường hợp mình buồn ngủ mà nảy sinh ra triệu chứng quáng gà. Hắn từ từ đi chậm lại, ngay khi nhìn thấy bóng dáng phụ nữ đang nhọc nhằn dắt chiếc xe máy đi dọc vỉa hè. Áo hoodie có mũ màu be, quần kaki cùng màu và đôi giày thể thao màu tím nhạt,... Không sai, đúng là "sát thủ mặt lạnh" Jinah của trung học phổ thông Hwajung rồi!
Bằng bộ óc "siêu việt" của mình, Yugyeom cũng có thể đoán ra là xe của cô hiệu phó đang dở chứng. Nơi này còn cách trường rất xa và cách chỗ sửa xe một đoạn cũng chẳng phải là gần, bởi vậy, Yugyeom nghĩ là ít nhất một tiếng nữa cô hiệu phó của hắn mới có thể tìm cách đưa xe tới hàng sửa chữa gần nhất.
Bây giờ thì sao nhỉ? Nếu người đằng xa chỉ là một giáo viên bình thường, ắt hẳn Yugyeom sẽ không mảy may gì mà lao ra giúp đỡ, nhưng khi đó là cô hiệu phó Jinah thì trong lòng hắn cũng không tránh khỏi những vướng bận riêng.
"Xe cô hỏng ạ?"
Suy nghĩ thấu đáo đến chừng đó rồi, vậy mà Yugyeom cũng chẳng hiểu hắn đã lao đến bên cạnh cô hiệu phó từ bao giờ nữa. Biết rằng nên ra đi trong im lặng để bảo toàn tính mạng, nhưng Yugyeom cũng chẳng nỡ để mặc cô ở lại. Dù sao thì đây cũng là phái yếu, để mặc cô loay hoay với chiếc xe hỏng kia sao kẻ làm học trò như hắn có thể nhắm mắt xem như không có chuyện gì xảy ra?
"Yugyeom?"
Cô Jinah hơi ngac nhiên khi thấy Yugyeom xuất hiện bên cạnh mình. Cô nheo mắt nhìn cậu học trò ngỗ ngược khi nắng gắt bắt đầu lên cao tới đỉnh đầu.
Như để giải thích cho những thắc mắc của cô giáo, Yugyeom liền đáp:
"Em đi ngang qua, thấy cô nên dừng lại. Xe cô sao rồi ạ?"
"À, không sao, chỉ là hết xăng thôi! Hôm qua cô quên chưa đổ, tưởng sẽ đi kịp tới trường, ai dè..."
"Cây xăng ở tận cuối đường này cơ cô ạ!"
"Ừ, cô cũng biết thế!"
"Cô lấy xe em đi đi! Để em tìm cách đưa xe cô đi đổ xăng rồi sẽ đến trường sau!"
Đến lúc này cô hiệu phó mới nhìn xuống chiếc xe của Yugyeom. Cậu học trò này không những đi xe moto đến trường mà còn thản nhiên đỗ xe trước mặt cô như vậy, chẳng lẽ Yugyeom không chịu hiểu chuyện gì rồi sẽ xảy ra với mình hay sao? Con đường này không thuộc phạm vi trường học, nhưng là hiệu phó, cô vẫn có quyền sử phạt Yugyeom ở đây, phòng trường hợp hắn bị cảnh sát giao thông bắt được và gửi giấy về trường.
"Không sao, em cứ đến trường trước đi!"
"Đợi cô chắc đến tận trưa mới đến được trường. Em thừa năng lượng mà, cô cứ dùng xe em đến trường trước đi! Khi nào đến nơi em sẽ đưa chìa khóa xe cho cô sau ạ!"
"Nhưng..."
"Nhanh đi cô! Em còn phải qua đón Chaeyoung nữa!"
Yugyeom thúc giục, hắn hồn nhiên lôi cả Chaeyoung vào câu chuyện mà chẳng hề để tâm rằng những lời đó có thể khiến cả người yêu mình bị liên lụy. Tất cả những gì Yugyeom nghĩ được trong lúc này là mau mau chóng chóng rời đi, cả hắn và cô hiệu phó.
"Cảm ơn em!"
Cuối cùng, cô Jinah cũng đành gật đầu đồng ý khi hiểu rằng mình sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể đến được cây xăng gần nhất. Hôm nay ở trường có đón đoàn thanh tra về, cô phải có mặt sớm để cùng mọi người chuẩn bị. Thật may vì gặp Yugyeom ở đây, nếu không ắt hẳn cô đành phải cáo lỗi với đoàn thanh tra cũng như thầy hiệu trưởng bởi sự bất cẩn của mình.
Nhận lấy chìa khóa xe Yugyeom, cô giáo nhanh chóng lấy xe hắn để đến trường trước. Lần này, ánh nhìn của cô dành cho Yugyeom đã không còn vẻ hằn học và xét nét như những lần hắn cùng 12G gây họa trước đây. Ngược lại, sâu trong ánh mắt của cô có một chút gì đó cảm kích. Yugyeom hẳn phải biết kết quả của hắn sẽ ra sao khi dám ngang nhiên đỗ xe trước mặt cô thế này, vậy nhưng khi nhìn thấy cô giáo của mình gặp chuyện, hắn vẫn ngoan cường ló mặt ra đây và dứt khoát không chịu quay lưng bỏ đi dù cô đã năm lần bảy lượt ngầm cảnh báo. Trước đây, cô đã từng có suy nghĩ học sinh của 12G toàn những kẻ chỉ biết gây họa, hơn nữa còn đặc biệt vô tâm và ích kỷ, chính bởi lẽ ấy mà sự "quan tâm" mà cô dành cho 12G nhiều hơn hẳn những lớp khác. Nhưng bên cạnh những trò nghịch phá của mình, lần này Yugyeom cũng đã khiến cô buộc phải chú ý đến hắn, nhưng tất nhiên là dưới một cái nhìn hoàn toàn khác.
Nhìn theo bóng cô Jinah cùng chiếc xe yêu quý của mình đang khuất dần, Yugyeom mới chậm rãi buông tiếng thở dài. Hay rồi, bây giờ thì hắn phải giúp cô giáo mang xe đi đổ xăng, và như vậy thì có đến chín mươi phần trăm hắn sẽ đi học muộn. Hi vọng rằng do lần này có lý do chính đáng, thầy Heechul sẽ thôi không sỉ vả hắn nữa. Nhưng trước hết, Yugyeom cần phải gọi điện bảo Chaeyoung đi học trước, đỡ mất công nó ngồi nhà chờ mình rồi cũng muộn học theo.
Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho người yêu.
"À lô à lố à lồ!" Đầu bên kia, giọng Chaeyoung lanh lảnh vang lên, có lẽ là do nó đã hoàn thành bữa sáng của mình.
"Vợ, vợ đi học trước đi nhé!"
"Ơ! Tại sao?"
"Anh gặp cô Jinah trên đường, xe cô hết xăng nên anh đưa xe cho cô đi rồi, bây giờ anh phải mang xe cô đi đổ xăng, không kịp qua vợ đâu!"
"Èo, không thích đi một mình đâu!"
"Không thích cũng phải đi! Anh đổ xăng xong qua vợ sẽ muộn học mất!"
"Hu hu, nhưng người ta không thích đi một mình thật mà! Anh ra đâu đổ xăng đó, vợ đi taxi ra đó rồi chúng ta cùng đi học."
"Sáng ngày ra vợ rảnh đến vậy cơ à?"
"Ừ, rảnh cực luôn! Gửi địa chỉ để vợ bắt taxi qua nào!"
"Được rồi."
Yugyeom nghe giọng điệu vui vẻ của người yêu mình, sự mệt mỏi của hắn cũng nhanh chóng tiêu tan. Park Chaeyoung thật giống một đứa trẻ con, suốt ngày léo nhéo, suốt ngày nhõng nhẽo buộc hắn phải nhường nhịn, nhưng rồi bản thân hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi trước những đòi hỏi mà nó mang lại. Hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ động lòng trước một đứa con gái nào đó khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng dù sao đi chăng nữa thì tình cảm này cũng thật sự trong sáng, cũng thật sự đáng trân trọng. Chaeyoung luôn là niềm vui của hắn, luôn là người hắn muốn bảo vệ bằng tất cả những gì mình có.
...
"Bác ơi, cho cháu xuống đây!"
Chaeyoung vội vã lục túi rồi đưa cho tài xế taxi khi nó vừa thấy bóng dáng quen thuộc của Yugyeom vụt qua tầm mắt. Hắn nói sẽ đợi nó ở cây xăng, nhưng có vẻ như nó đến muộn, nên ngay lúc này hắn đang ngồi ở một quán nước gần đó cùng với một điếu thuốc lá trên tay.
"Chồng, sao thế?"
Chaeyoung chạy như bay về phía Yugyeom, đôi mắt tràn ngập một nỗi sợ hãi mơ hồ. Người yêu nó mang một dáng vẻ xa cách và đơn độc, không chỉ bởi điếu thuốc lá đang cầm trên tay. Quan trọng hơn, gương mặt Kim Yugyeom bây giờ bầm tím, trong khi đó chiếc áo đồng phục trắng dính đầy bùn đất, thậm chí còn loang lổ máu.
"Ai đánh chồng vậy?"
Chaeyoung như quỳ một chân xuống đất, nó hoàn toàn không để tâm đến việc mặt đất sần sùi khiến cho đầu gối mình trở nên đau nhức. Ngay lúc này, an nguy của Yugyeom đã chiếm trọn tâm trí nó rồi. Chỉ có mười lăm phút trôi qua thôi, vây mà đã có chuyện gì xảy ra cơ cớ?
"Anh nói đi! Ai đánh anh? Vợ sẽ gọi Yi-en báo thù cho anh!"
Yugyeom không trả lời Chaeyoung, hắn vẫn lặng lẽ rít một hơi thuốc. Đối diện với vẻ sốt sắng của người yêu mình, Kim Yugyeom hoàn toàn bình thản, như thể sự lo lắng của đứa con gái kia đang dành cho một ai khác, hoàn toàn chẳng phải mình.
"Chồng! Trả lời vợ đi!"
Chaeyoung vẫn không chịu yên lặng, mặc cho những người xung quanh đang nhìn chăm chăm về phía nó và Yugyeom đầy vẻ tò mò. Chưa bao giờ nó bắt gặp hình ảnh của Yugyeom thê thảm như hiện tại: mặt mày bầm tím, đuôi mắt rách toạc, sống mũi sưng to,... Khỏi nói nó cũng biết Yugyeom vừa bị một đám người nào đó đánh hội đồng rồi!
"Ồn ào!"
Yugyeom xô Chaeyoung ra khỏi người mình, khẽ gắt lên trước những câu hỏi không hề biết mỏi mệt của nó. Hành động đó khiến Chaeyoung hơi sững lại, nó trân mắt nhìn Yugyeom. Chưa bao giờ Yugyeom đối xử với nó như vậy cả, ngay cả khi hai người vừa mới quen biết đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng bao giờ có những hành động hắt hủi nó như thế. Là do nó thật sự ồn ào, do nó vô tình chạm phải vết thương trên người hắn, hay còn vì lý do nào khác?
"Chồng..."
Trước ánh mắt xót xa của Chaeyoung, Yugyeom thoáng buông tiếng thở dài. Hắn ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, đoạn dùng chân nghiền nát đầu thuốc còn đang cháy. Giờ hai người đã muộn tiết học đầu tiên, dẫu vậy, hắn vẫn muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Đưa mắt nhìn sang đứa con gái đang lóng ngóng dùng bông y tế để lau máu trên vết thương của mình, Yugyeom cảm nhận rõ tim mình như thắt lại. Đến lúc này trong đầu hắn mới bật ra một câu hỏi: với Park Chaeyoung, mình đã yêu nó như vậy từ bao giờ?
"Chaeyoung, chúng ta chia tay đi!"
...
"Chaeyoung, sao giờ mới đến lớp?"
Vừa thấy Chaeyoung lếch thếch bước chân vào cửa lớp, Jiyoung đã chạy ào ra hỏi. Cậu nhìn thấy Chaeyoung từ đằng xa, nhưng vẻ mệt mỏi khác hẳn thường ngày của nó khiến cậu mất chút thời gian suy nghĩ xem có nên bắt chuyện hay không.
"Ừm, có việc."
Chaeyoung cười trừ. Tất nhiên, nụ cười gượng gạo ấy cũng chẳng thể nào qua mắt nổi Jiyoung. Nhưng cậu biết mình không nên tò mò quá nhiều, nhất là khi hai người còn đang ở lớp. Ngửi thấy mùi "nguy hiểm", ắt hẳn 12G sẽ nhảy vào hóng hớt tình hình mất thôi. Mà nhìn Chaeyoung lúc này, có lẽ nó chẳng có chút tâm trạng nào mà đối phó với những người cùng lớp!
"Yugyeom đâu?"
Chaeyoung đưa mắt nhìn quanh lớp, rụt rè lên tiếng hỏi. Hay thật đấy, nó bắt taxi để đi học cùng người ta, thế mà cuối cùng lại bị người ta bỏ lại, tự bắt một chuyến taxi khác để đến trường. Và giờ thì nó đã muộn hẳn hai tiết học!
"Nó đến đưa chìa khóa xe cho cô Jinah rồi về rồi. Mà thằng đấy_"
"Cầm ba lô vào cho Chaeyoung nhé! Chaeyoung đi muộn phải xuống chịu phạt!"
Ném ba lô của mình qua cho Jiyoung, Chaeyoung nhanh chóng quay lưng bỏ ra ngoài lớp, không muốn đón nhận bất cứ phản hồi nào từ phía chàng bí thư cả. Nó lững thững bỏ xuống sân trường, mặc kệ việc Jiyoung cùng một vài người bạn cùng lớp cứ nhìn theo mình, ai nấy đều hết sức lo lắng trước dáng vẻ thất thần khác hẳn thường ngày của nó. Chịu thôi, giờ ngoài Kim Yugyeom ra, nó làm gì còn tâm trạng để nghĩ đến những điều gì khác!
Chaeyoung ngẩng đầu nhìn trời. Đến giờ nó vẫn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Ai là người đã nói đừng nghĩ đến ngày mai, cứ yêu cho hôm nay là được rồi? Yugyeom muốn chia tay, nhưng rồi hắn lại không thể cho nó bất cứ lý do nào thích đáng. Mà dù sao cũng đã muốn chia tay rồi thì còn cần gì lý do nữa cơ chứ? Lúc nào cũng vậy, tình yêu luôn là một điều quá mong manh, luôn lụi tàn vào những lúc con người ta hạnh phúc nhất.
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Chaeyoung lẳng lặng nhấn cho Yugyeom. Nó không chắc là mình đang tỏ ý níu kéo khi mọi cảm xúc trong lòng đều trở nên tê liệt, nhưng ít ra, nó nghĩ mình có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra, với nó, với Yugyeom, với mối quan hệ của cả hai.
"A lô."
Đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, đủ sức làm trái tim Chaeyoung như thắt lại. Lần này, đón chào nó không còn là giọng điệu vui vẻ của Yugyeom nữa. Ngược lại, giọng hắn khản đục, không rõ vì sao.
"... Anh đang ở đâu?"
Nó khó khăn trong việc lựa chọn cách xưng hô. Anh? Hai người đã chia tay rồi cơ mà, liệu nó còn có thể gọi hắn như vậy hay không? Và nó muốn biết hắn đang ở đâu để làm gì cơ chứ? Liệu rằng nó có đủ can đảm để chạy đến bên hắn, để giữ lấy hắn thật chặt và nói rằng mình không đồng ý, mình không muốn để mất hắn hay không?
"Tôi ở đâu có liên quan gì đến cậu hay không?"
Khỉ thật! Câu trả lời quả đúng với những gì nó đã hình dung, vậy mà vẫn không thể nén nổi cơn đau âm ỉ trong lòng. Tôi – cậu, vậy là mối quan hệ giữa hai người đã quay trở về điểm khởi đầu, liệu có phải như thế không, hay đến cả mối quan hệ bạn bè cùng lớp thông thường thôi, cả hai cũng chẳng thể nào níu giữ?
Ngay lúc này đây, Chaeyoung ước gì Yugyeom đang đứng trước mặt mình. Nếu là như vậy, nó sẽ chẳng ngần ngại gì mà cốc cho hắn một cái thật đau vào đầu để hắn tỉnh ra, để hắn hiểu mình đã làm đau nó nhiều đến chừng nào. Chia tay sao? Nó chưa đồng ý, nó không đồng ý mà! Sao hắn có thể lạnh lùng quay lưng đi như vậy?
Hít một hơi thật sâu, Chaeyoung cố giữ cho nhịp thở của mình ổn định, vậy nhưng, nó lại chẳng thể khiến giọng nói không trở nên run rẩy.
"Những lời anh nói khi nãy... chỉ là đùa thôi... đúng không?"
Làm ơn đi, dù cho đó là câu hỏi nó đã lựa chọn, nhưng nó lại không hề trông đợi hắn sẽ trả lời. Chia tay, giờ thì trong đầu nó chỉ quanh quẩn những gì liên quan đến hai từ ấy.
Trước đây, nó đã từng hiểu chia tay là hai người không còn ở bên nhau nữa. Nhưng giờ, khi bản thân trực tiếp thấm thía điều ấy, nó mới hiểu rằng chia tay không những là không được ở bên nhau, mà nó còn khiến cảm xúc trong lòng ta chết đi từng chút, từng chút một.
"Đùa? Nhìn tôi giống một kẻ đùa giỡn lắm à?"
Yugyeom bật cười, sao lần này nụ cười của hắn lại trở nên chua chát đến như vậy? Chia tay là sự lựa chọn của hắn, nhưng nào ai dám nói đây là điều hắn mong chờ? Hắn đã lấy hết dũng khí để nói lời chia tay, giá như Chaeyoung có thể hiểu quyết định ấy khó khăn và đau khổ đến chừng nào mà xuôi theo những gì hắn đã lựa chọn. Hắn không muốn nó níu kéo, khi mà hắn không còn đủ tự tin để bước tiếp con đường mình đã chọn ra.
"Chồng..."
"Đừng gọi như thế nữa, trẻ con lắm!"
"Chồng..."
"Chaeyoung, chúng ta chia tay rồi!"
"Chia tay gì chứ? Vợ còn chưa đồng ý mà!"
"Chaeyoung, như vậy sẽ tốt cho chúng ta hơn!"
Yugyeom cúp máy, để mặc Chaeyoung vẫn ngồi phỗng người ra giữa sân trường. Nó sẽ khóc sao? Không đâu, Chaeyoung không muốn khóc về một chuyện tình dang dở mà nó còn chưa đồng ý buông tay. Tốt cho cả hai sao? Không hề! Kim Yugyeom lấy tư cách gì mà nói việc hắn đang làm là tốt cho nó? Nếu chia tay thật sự là tốt, vậy sao giờ trong lòng nó lại đau đớn nhiều đến như vậy?
Liệu rằng cảm giác này có phải chỉ mình nó có được hay không?
...
"Yi-en, thằng Yugyeom làm sao đấy?"
Jiyoung nhoài người về phía Mark, cố ý giật lấy chiếc điện thoại của đứa bạn thân khi anh cứ ngồi nhìn chăm chăm vào đó thay vì chịu để tâm đến những gì đang diễn ra xoay quanh mình. Zombie Tsunami – chả rõ từ bao giờ mà cứ đến giờ ra chơi là Mark lại cắm đầu vào trò chơi đầy ngớ ngẩn ấy nữa!
Như mọi lần, Mark không hề mở miệng trả lời Jiyoung, chỉ có thể nhún vai tỏ vẻ ngoài cuộc. Thú thật, anh cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra với Yugyeom cả, chỉ có thể nghe mọi người nói hắn đến trường trong tình trạng vô cùng thê thảm và cũng không nán lại đây lâu. Như mọi lần, mỗi khi bị kẻ nào đó gây sự, Yugyeom sẽ chủ động nói lại với Mark và Jiyoung, nhưng lần này hắn lại im lặng. Mark không phải không lo lắng, nhưng anh nghĩ mình sẽ không thể tìm được câu trả lời ở đây.
"Mẹ nó, sáng ngày ra đã bầm dập!"
Jiyoung cáu kỉnh buông tiếng chửi thề. Là bạn thân, dĩ nhiên cậu chẳng vui vẻ gì khi thấy bạn mình bị như vậy. Trong ba đứa, nóng tính nhất vẫn luôn là Yugyeom. Nếu ba người đi chung thì Jiyoung còn có thể an tâm hơn phần nào. Mai sau rời khỏi nơi này, ngoài Kim Jisoo, ắt hẳn Kim Yugyeom cũng là một thành phần khiến cậu phải bận lòng nhiều nhất.
Thấy Mark vẫn chăm chăm chơi điện tử, Jiyoung liền tiếp tục cằn nhằn:
"Mà Yugyeom với "con mèo nho nhỏ" kia lại làm sao?"
Câu trả lời tiếp theo, tuyệt nhiên vẫn là một cái nhún vai như trước. Mark không biết được lý do vì sao Yugyeom bị đánh cho bầm tím mặt mày, thế thì làm gì có chuyện anh biết được chuyện gì đang xảy ra với hai kẻ yêu nhau đó cho được? Yugyeom và cả Chaeyoung đều không phải những kẻ kín miệng, nhưng từ sáng đến giờ anh đã gặp được bọn nó đâu?!
"Này, Chaeyoung là em mày đấy!"
Như không chịu nổi thái độ hờ hững từ phía Mark, Jiyoung bất mãn đập bàn đến rầm một cái. Hành động nóng nảy của cậu khiến cho cốc trà sữa để trên bàn rung mạnh, suýt thì đổ ụp xuống bàn nếu như Jennie không nhanh tay đỡ lấy. Dành cho chàng bí thư ánh mắt sặc mùi thuốc súng, Jennie xé lấy một tờ giấy nháp, vo tròn nó vào trước khi ném thẳng vào mặt kẻ gây rối.
"Biến!"
Vẻ giận dữ của Jennie khiến cho người ngồi cạnh cô thoáng nhếch miệng, trong khi đó kẻ vừa gây tội là Jiyoung cũng chỉ biết cười khổ. Giờ nghĩ lại cậu mới thấy mình ngu, tại sao nãy giờ cứ quanh quẩn quanh hai kẻ không màng thế sự này mà thở ngắn than dài, quả là muốn hại chết bản thân!
"Chào mừng các bạn đã đến với chương trình "Trao yêu thương" của tập thể 12A!"
Khi Jiyoung đang định xách mông đi tìm Jisoo để bàn về nội dung của số phát thanh tiếp theo thì tiếng loa vọng từ phòng truyền thống lại đã khiến cậu giật bắn. Khỉ thật, nói mồm thôi là được rồi mà, có cần phải chèn cả beat nhạc "Break the rule" vào nữa hay không? Mà với bài hát có nội dung rõ ràng như vậy mà nhà trường cũng đồng ý cho phát sóng cơ à?
"Con mẹ nó, yêu với chả thương! Rõ ràng là copycat từ chương trình của lớp mình!"
Jiyoung bất bình đập bàn lần hai, hoàn toàn quên khuấy đi việc mình vừa làm lớp trưởng nổi giận. Lần này, cốc trà sữa vẫn bắn lên cao, nhưng trước khi Jennie kịp nổi điên lên thêm lần nữa thì Mark đã kịp thời bắt lấy cốc nước. Anh không nói không rằng, chỉ đưa mắt nhìn về phía thằng bạn thân, ngầm đe dọa nếu muốn toàn mạng rời khỏi đây thì nên biết kiềm chế. Anh thì không đánh bạn thân đâu, nhưng anh cũng chẳng đủ khả năng để làm nguôi cơn giận dữ của đứa con gái ngồi bên cạnh nếu chẳng may sách vở và quần áo của cô bị cốc trà sữa làm cho lấm bẩn.
Jiyoung cười cười cầu hòa, định mở miệng nịnh nọt mong Jennie bỏ qua cho mình, nhưng còn chưa kịp cất lên thành câu thì giọng nói dẻo hơn kẹo của MC 12A đã đập tan hoàn toàn nhận thức của cậu:
"Để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một bức thư tình do bạn Tzuyu đến từ 10H gửi đến Mark của 12G."
"What the f*ck?"
Không hẹn mà gặp, cả chục cái miệng xung quanh đồng loạt thốt lên, ai nấy cũng ngay lập tức hướng thẳng tầm nhìn của mình về phía "tảng băng" đang ngồi ở bàn ba dãy trong cùng của lớp học. Nghe kìa! MC của 12A đã nói rằng đó là một – bức – thư – tình. Chuyện quái gì đang xảy ra với kẻ lạnh lùng bậc nhất cái trường phổ thông Hwajung này đây?
Trước ánh nhìn chòng chọc của đám bạn cùng lớp, Mark cũng đành nén tiếng thở dài, đoạn ngán ngẩm quay trở lại với cái điện thoại của mình và ấn nút bắt đầu một ván game mới. Thư tình? Đừng đùa! Còn Tuzyu là con bé nào vậy?
Như để đáp ứng lại những tiếng hô hào của học sinh trong trường, MC khẽ hắng giọng, sau đó bắt đầu đọc lá thư kia với giong điệu truyền cảm nhất có thể.
"Gửi anh – người mà em đã thích từ lâu! Có lẽ anh cũng không biết em là ai đâu nhỉ? Không sao đâu, em sẽ rất ngạc nhiên nếu như anh nhớ ra mình là ai đấy. Chúng ta gặp nhau khá lâu rồi, khi đó em vừa lên lớp chín, còn anh thì đi ngang qua trường cấp hai của em. Hôm đó em tan học khá muộn, khi ra về thì trời tối, đường lại vắng nữa. Do không đề phòng nên em bị người ta giật túi xách, là anh đã đuổi theo lấy lại đồ cho em. Em bị ngã, cả người xây xước hết nên không đi được, lại khiến anh phải đèo em về nhà. Hình như em thích anh từ lúc đó mất rồi. Anh biết không, em quyết định vào đây học là vì anh đấy. Em cứ nghĩ rằng nếu học chung với anh, nhất định em sẽ theo đuổi anh và khiến anh thích mình. Nhưng em lại chậm chân mất rồi! Lạ nhỉ, nhiều lúc em cũng chẳng hiểu nổi sao anh và chị ấy lại thích nhau, không phải chỉ những người tính cách trái ngược nhau mới có thể nảy sinh tình cảm à? Nhưng thôi không sao, anh vẫn hạnh phúc bên chị ấy mà, nhỉ? Em không có ý định chen chân vào tình yêu của hai người đâu, bởi dù sao em cũng không phải là một đứa mặt dày. Hôm nay em quyết định nói lên tình cảm của mình bởi em biết nếu không nói thì cũng chẳng còn cơ hội nữa khi thời gian còn lại của anh ở đây là không nhiều. Vậy đấy, chỉ vài tháng nữa thôi, trên hành lang tầng ba sẽ chẳng còn bóng lưng cao gầy của anh nữa, vậy thì thời áo trắng của em coi như cũng đã khép lại một nửa rồi. Em hi vọng anh sẽ thi được vào ngôi trường mà mình lựa chọn. Nếu như, em chỉ nói là nếu như thôi, anh và chị ấy không còn yêu nhau nữa, anh nhất định phải nhớ Tzuyu thích anh rất, rất nhiều đấy nhé!"
Mặc cho lá thư đã kết thúc từ lâu, vậy nhưng các thành viên của 12G vẫn đồng loạt sững người như tượng. Chuyện gì thế này? Tại sao người nhận được bức thư tình hoành tráng này không phải bất cứ ai khác mà lại là kẻ khô khan số một – Mark Tuan?! Chỉ cần là một ai đó khác thôi không phải anh, ắt hẳn phản ứng của mọi người đã không giống như bị điện giật thế này!
"Mẹ nó, mày giấu anh em đi diễn cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân" à?"
Jiyoung cất giọng hỏi với vẻ mặt thất thần. Có đánh chết cậu cũng không thể nào tin nổi đứa bạn mình lại tốt số đến như vậy, được hẳn một bé nai tơ lớp dưới tỏ tình trước toàn trường thế này. Chạy theo giành lại đồ từ tay kẻ cướp sao? Chuyện này cũng không phải là không phù hợp với Mark, chỉ là nghĩ đến việc đó là nguyên nhân sâu xa của bức thư tình kia, Jiyoung lại cảm thấy lạnh gáy!
"Ế, em này xinh vãi!"
Ở dãy bàn bên cạnh, đám con trai đồng loạt châu đầu vào cái điện thoại, đoạn không ngừng suýt xoa trước dung nhan của đứa con gái vừa dũng cảm thực hiên màn tỏ tình thần thánh kia. Jiyoung dĩ nhiên cũng chẳng nén nổi sự tò mò, cậu nhoài người giật lấy chiếc điện thoại kia, muốn tận mắt chiêm ngưỡng nhan sắc con bé dại dột đó.
"Ơ, con bé này phải Ulzzang không?"
"Chuẩn rồi! Người "lổi" tiếng đấy mày ạ! Thế mà nó lại đi thích nổi thằng Yi-en?"
"Ầu siết! Xinh gái, học giỏi, cá tính,... thằng Yi-en tu chín kiếp mới vớ được em này!"
Những lời bàn tán vẫn đều đặn vang lên. Trước thông tin về cô bé có cái tên Tzuyu ở lớp dưới vừa được thần dân 12G đào bới, đám con gái phải cố hết sức để ngăn cái bĩu môi ganh tị, trong khi đó hội con trai thì không ngừng xuýt xoa tiếc rẻ,... Bọn họ chẳng hề đoái hoài đến nhân vật chính của câu chuyện – kẻ lúc này vẫn đang cắm mặt vào cái điện thoại của mình để chơi trò chơi.
Cạch.
Jennie xếp gọn đống sách vở rồi ôm vào lòng, lẳng lặng đứng dậy mà mở cửa bỏ ra khỏi lớp. Không hiểu sao cô cảm thấy không khí lớp học bỗng nhiên khó thở hơn bình thường rất nhiều!
Đến lúc này thì Mark mới chịu rời mắt khỏi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Anh nhìn theo bóng người vừa khuất khỏi dãy hành lang, cánh môi trong phút chốc bỗng trở nên cứng đờ, thiếu tự nhiên. Trước tình cảnh bi thảm của mình, anh chỉ biết tự an ủi bản thân một cách vớ vẩn, rằng thật may khi Yugyeom và Chaeyoung không ở đây, bằng không, hai kẻ đó sẽ càng khiến tình hình trở nên tệ hại hơn rất nhiều.
Rầm.
Mark chợt đập mạnh xuống bàn khiến mọi người trong lớp giật bắn mình, đến lúc này thì mọi người mới chịu ngước mắt lên mà nhìn vào thái độ của anh. Những tiếng xôn xao trong lớp cũng dần im bặt, khi ai nấy cũng đều nhận ra ánh nhìn của anh trong thoáng chốc bỗng trở nên sắc lạnh khác hẳn thường ngày.
"Tzuyu, đừng bao giờ nhắc đến cái tên đấy nữa!"
Nói rồi, anh đùng đùng đứng dậy bỏ ra ngoài, để mặc đám đông vẫn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu mình đã làm gì sai. Dù sao thì anh cũng không muốn tốn thêm thời gian ở lại đây để giải thích cho bọn nó hoặc làm bất cứ điều gì tương tự. Nếu như không vì vội vã, nếu như không vì tức giận, ắt hẳn anh sẽ hét vào mặt từng đứa một là: "Đừng – bao – giờ - nhắc – đến – cái – tên - ấy – trước – mặt – Kim - Jennie – nữa!".
Khỉ thật, tại sao từ trên trời rơi xuống một đứa con gái xuất hiện và viết thư tỏ tình với anh? Dù cho Jiyoung và đám con trai cùng lớp tỏ vẻ ganh tị ra mặt thì anh cũng chẳng thể lấy làm vui vẻ một chút nào trước "may mắn" trời cho ấy. Cuộc đời anh chịu cảnh phiền phức bởi sự xuất hiện của Kim Jennie và Park Chaeyoung đã là quá đủ rồi, anh không muốn phải chịu trách nhiệm thêm về bất cứ đứa con gái nào khác nữa. Huống hồ, anh cũng chẳng thể nhớ nổi Tzuyu là ai, hay nói chính xác hơn, anh không muốn nhớ lại để phải bận tâm đến đứa con gái ấy!
Vậy mà theo biến tấu loạn xì ngầu của đám bạn cùng lớp mà chẳng hề biết nhìn trước ngó sau, người yêu anh đã đùng đùng nổi giận bỏ ra ngoài. Anh nên làm gì đây, đi theo cô hay kiên trì bám trụ trong lớp và tẩn cho từng đứa dám cả gan phát biểu liều một trận? Vế thứ hai thì có thể làm lúc nào cũng được, nhưng nếu không đi tìm cô ngay, ắt hẳn đời anh sẽ muôn phần bế tắc!
Vậy nhưng vừa nhìn thấy tấm biển thư viện thấp thoáng đằng xa, những bước chân của anh đã tự động dừng lại khi bắt gặp vóc dáng ủ dột của một đứa con gái đang ngồi trên ghế đá mà lơ đãng ngước mắt nhìn trời, nhìn đất. Chiếc áo đồng phục trắng bị bụi bẩm lem vào càng khiến dáng vẻ nó trở nên thảm thương hơn.
"Sao ngồi đây?"
Đổi hướng từ thư viện qua chỗ ghế đá, Mark nhét hai tay vào túi quần, chậm rãi bước lại gần Chaeyoung. Anh vốn không định lên tiếng hỏi, nhưng lại sợ rằng với vẻ không chú tâm kia, nó sẽ chẳng biết được có người bước đến cạnh mình.
"A, anh!"
Nhận ra anh, Chaeyoung nhanh chóng nhoẻn miệng cười như một thói quen. Nó chậm chạp ngồi dịch sang một bên, nhường chỗ cho anh ngồi. Thấy vậy, Mark cũng đành ngồi xuống bên cạnh, dù cho mục đích ban đầu của anh là không nán lại đây lâu.
"Anh đi theo Jen à?" Ngồi đây nãy giờ, tất nhiên là nó đã nghe trọn vẹn lá thư tình được gửi đến anh trai mình.
"Ừ."
"Khổ thân!"
"Còn em?"
"Em bị phạt nhổ cỏ."
"Trước đó?"
"... Em bị Yugyeom "đá"!"
Nói rồi, cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng. Nói Mark hiểu được cảm giác hiện tại của Chaeyoung chỉ là nói dối, nhưng anh cũng ngỡ ngàng, cũng nghi ngờ, cũng nuối tiếc trước những gì vừa nghe được. Yugyeom chia tay với Chaeyoung sao? Anh không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng chợt nhớ về những gì đã xảy ra trong ngày, anh nghĩ mình cũng phần nào đoán ra được một chút. Nỗi lo lắng trước đây của anh giờ đã trở thành sự thật. Yêu thương thật lòng luôn đi cùng với trách nhiệm. Và đối với Yugyeom, việc bảo đảm an toàn cho người mà mình yêu thương là trách nhiệm hàng đầu mà hắn có thể nghĩ đến.
"Thật ra... mỗi người trong chúng ta cũng có một vấn đề của riêng mình."
"... Khỉ thật! Anh định bênh bạn mình đấy à?"
Chaeyoung nhếch miệng cười trừ. Ngồi bên cạnh anh trai, tâm sự với anh về chuyện buồn của bản thân, nó nào mong đợi việc anh sẽ mở miệng mà nói lời bênh vực cho kẻ khác! Vấn đề gì cơ chứ? Vấn đề của Yugyeom liệu to lớn đến độ nào mà hắn có thể nhẫn tâm gạt vấn đề chung của hai người sang một bên vậy?
Thấy Mark im lặng không nói gì, Chaeyoung suy nghĩ một lúc rồi mới chần chừ lên tiếng:
"Anh ạ, giờ thì sao cũng được!"
"Sao cũng được?"
"Chia tay rồi mà, lý do có là gì thì cũng có quan trọng nữa đâu!"
"Em không níu kéo?"
"Em có thể níu kéo?"
"Vậy là buông?"
"Ừ, buông thôi! Người ta xem thường em, không hề quan tâm đến cảm xúc của em, cũng coi thường luôn cả tình cảm mà bọn em có được. Em không nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục phí thời gian với loại người hèn như thế!"
Nó cười cợt chính mình, hai bàn tay vò chặt gấu váy đến độ làm nó trở nên nhăn nhúm. Cái gì mà muốn tốt cho nó cơ chứ? Nói là vì nó, vậy tại sao hắn không để cho nó có quyền quyết định về tương lai của mình? Hắn bị đám người kia đánh là lỗi của nó sao? Hắn cho rằng mình không bảo vệ được nó cũng là lỗi của nó sao? Đừng ngốc! Nó không cần hắn bảo vệ! Nó không cần hắn gạt nó sang một bên chỉ vì cái gọi là an nguy của bản thân như thế! Vậy còn tình cảm giữa hai người, chẳng lẽ nó không có chút giá trị nào hay sao? Thích hắn, yêu hắn, điều đó đồng nghĩa với việc nó sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy đến với mình!
Nhìn đứa em gái hai mắt đỏ ngầu, Mark không sao nén nổi tiếng thở dài. Anh với tay kéo nó gục đầu vào vai mình, tay đều đặn vỗ nhẹ tóc nó như dỗ dành một con mèo nhỏ. Mạnh mẽ gì ở đây cơ chứ? Đời này còn ai hiểu rõ nó hơn anh hay sao?
"Thằng Yugyeom ngu thật, nhỉ?!"
Lời nhận xét của Mark khiến Chaeyoung bật cười, vậy mà nước mắt cũng theo đó mà chảy ra, không sao có thể kiềm lại được. Anh đừng nói Yugyeom thế chứ, bởi lẽ em gái anh đã yêu kẻ ngu đó mà, bởi lẽ em gái anh đến giờ phút này vẫn một mực mong kẻ ngu đó thay đổi ý kiến mà quay trở lại!
Chaeyoung vòng hai tay qua cổ anh, vùi đầu vào ngực áo anh mà òa khóc. Nó không muốn khóc cho một cuộc tình dang dở, nhưng sao có thể ngăn nổi cảm giác đau đớn đang trào lên qua từng suy nghĩ? Bắt đầu chuyện tình yêu với Yugyeom, nó chưa từng nghĩ rằng một khi kết thúc, mọi thứ sẽ trở nên cay đắng đến nhường này!
"Đáng ghét, rốt cuộc em đã làm gì sai mà phải chịu đựng hắn chứ?"
Mark không trả lời câu hỏi ấy, anh chỉ ôm lấy em gái mình vào lòng, để mặc cho nó khóc một trận đã đời. Một bên là em gái, một bên là bạn thân, anh không thể phân định đúng sai, cũng chẳng muốn đứng về một phía ai cả. Trong trường hợp này, Yugyeom lựa chọn làm theo lí trí, Chaeyoung lại sống dựa vào tình cảm. Đã ai nói rằng việc nghe theo lí trí hay tình cảm mới là điều đúng đắn hơn chưa? Anh thương Chaeyoung, anh hiểu em gái mình đau đớn và buồn bã. Nhưng chẳng lẽ anh không biết được bạn thân mình đang như thế nào, đang tự dày vò bản thân ra sao?
Ắt hẳn Chaeyoung phải giận Yugyeom nhiều lắm khi đã dứt khoát bỏ nó lại một mình như thế, nhưng liệu nó có hiểu rằng với một kẻ như Yugyeom, chấp nhận buông tay còn là một việc khó khăn hơn tiếp tục ở bên nó gấp vạn lần?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top