085: Cái nhìn khác

---

"Hôm nay má Chul nghỉ, Đông Phương Bất Bại dạy thay nhé!"

Yugyeom nhào vào lớp thông báo khiến cho đám bạn sau khi nhận được thông tin cũng nhanh chóng trở nên hoảng loạn trong chốc lát. Không ai bảo ai, cả đám nhất loạt bỏ dở công chuyện còn dang dở, hớt hải trở về vị trí của mình khi nhác thấy bóng người lạ thấp thoáng nơi ngưỡng cửa lớp. Hỏng rồi, quên mất là hôm nay thầy chủ nhiệm nghỉ ốm, vậy thì ắt hẳn tiết của thầy sẽ được giao cho một giáo viên khác. 12G không ngán ai cả, nhưng "sát thủ mặt lạnh" Jinah và Đông Phương Bất Bại lại là việc khác.

Tiếng đế giày gõ cồm cộp trên nền nhà, lạc lõng giữa bầu không gian tĩnh lặng hiếm có của lớp học cuối hành lang tầng ba. Trên bục giảng, một thầy giáo trẻ với vẻ ngoài sáng sủa khẽ chau hàng lông mày, đôi mắt lạnh lùng quét một lượt qua từng học sinh có mặt trong lớp học. Mất một lúc khá lâu, thầy mới phẩy tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

"Chết thằng Yugyeom, ông ấy nghe mày gọi Đông Phương Bất Bại rồi!"

Chứng kiến vẻ đáng sợ thầy giáo dạy thay vừa mang đến, một người khẽ dùng bút bi chọc vào lưng Yugyeom, thì thào nói. Đáp lại, Yugyeom cũng chỉ khẽ nhún vai thờ ơ, không quên bĩu môi ra vẻ ta đây không sợ trời cũng chẳng sợ đất.

Đông Phương Bất Bại cũng chỉ là một trong những biệt danh đám học sinh trường dành tặng giáo viên của mình, tương tự biệt danh Trương Phi của thầy giám thị vậy. Thầy giáo dạy thay tên thật là Donghae, cứ ngỡ vẻ ngoài nam tính, điển trai của thầy là bằng chứng rõ ràng nhất chứng minh giới tính, nào ngờ lũ học trò dám đổi trắng thay đen, thì thầm bảo nhau biết đâu thầy cố tỏ ra lạnh lùng nguy hiểm chỉ để che giấu một bí mật động trời. Vậy là chẳng rõ từ bao giờ, cái biệt danh vô cùng khó chịu ấy đã dính liền với thầy rồi.

"Hôm nay chủ nhiệm của các em nghỉ ốm, vì vậy tôi sẽ dạy thay."

Đặt cặp sách xuống bàn, thầy Donghae chậm rãi ngồi xuống ghế, bắt đầu lên tiếng giải thích phòng trường hợp 12G có thắc mắc về sự xuất hiện của mình. Nếu được phép lên tiếng rằng mình không muốn dạy lớp nào nhất, chắc chắn 12G luôn dẫn đầu trong danh sách chọn lựa của thầy.

"Vâng."

Đáp lại thầy, bên dưới vang lên vài tiếng đáp chán chường và rời rạc. Thầy không ưa 12G, bọn nó biết chứ. Giáo viên trong trường bình thường đã như vậy, huống hồ còn là một giáo viên trong văn phòng trường – người chuyên cạnh tranh với thầy Heechul nữa thì bảo sao thầy có thể quý lớp cho được?

"Thái độ như vậy là sao đây?" Thầy gằn giọng, thể hiện sự bực bội trước phản ứng khá vô lễ của 12G.

Im lặng.

"Hay cho rằng tôi là giáo viên dạy thay nên có thể vô lễ?"

"Không ạ."

Lần này dưới lớp đã vang lên tiếng đáp, chủ nhân của giọng nói ấy là Jennie. Mọi người khá ngạc nhiên khi thấy lớp trưởng phải ra mặt, nhưng khi nhìn vào gương mặt sắc lạnh của cô, 12G cũng dần hiểu ra. Nếu bọn nó tiếp tục giữ thái độ khó chịu như vậy ắt hẳn sẽ khiến thầy Heechul liên lụy. Hầu hết thành viên 12G đều không biết chuyện thầy và cô hiệu phó đã to tiếng, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện thầy Heechul đang phải nghỉ ốm thôi, bọn nó cũng không muốn làm thầy thêm mệt mỏi khi phải nghe bất cứ tin xấu gì từ lớp cả.

"Bọn em không có ý đó."

Nghĩ là vậy, một vài người bắt đầu lên tiếng, cố làm dịu cơn giận của thầy xuống. Thấy bên dưới lớp tình hình có vẻ như đã ổn định hơn, thầy Donghae cũng khẽ hừ một tiếng, bắt đầu mở cặp ra để lấy đề.

"Theo chương trình học thì hôm nay các em có tiết ôn tập, vì vậy tôi sẽ ghi đề bài lên bảng cho các em làm."

Nói rồi không đợi phản ứng của học sinh, thầy đã cầm viên phấn rồi bắt đầu quay lên bảng viết, không biết cùng lúc đó ở bên dưới, 12G đang quay sang nhau nhún vai, tỏ rõ vẻ bất bình khó che đậy. Lẽ ra bọn nó nên mừng vì hôm nay ban giám hiệu không cử cô Jinah xuống dạy, nhưng khi là thầy Donghae thì bọn nó cũng chẳng thể nào vui vẻ hơn được.

Mặc cho đám bạn xôn xao bình phẩm, Mark vẫn yên lặng ngước nhìn những dòng chữ chi chít được ghi trên tấm bảng đen. Hai hàng lông mày anh thoáng chau lại, có chút nghi ngờ những gì mình đang nhìn thấy.

"Sao thế?"

Nhận ra biểu hiện khác lạ của anh, Jennie nhanh chóng hỏi. Cô không để ý đám đông nhiều chuyện bên cạnh, cũng chẳng quan tâm bài tập trên bảng là gì, nhưng khi định quay qua anh lấy sách thì lại nhận thấy anh có những biểu cảm thật khác lạ.

"Đề thi đại học."

Anh đáp một cách ngắn gọn, buộc cô phải theo ánh mắt của anh mà quay lên nhìn tấm bảng trên bục. Miệng lẩm nhẩm đọc theo những gì thầy Donghae đang ghi, Jennie cũng nhanh chóng ngớ người ra khi nhận thấy những gì Mark nói đều đúng. Tất cả những bài tập đang được ghi trên bảng đều không nằm trong chương trình giảng dạy và học tập của trường.

"Thưa thầy, đây là đề đại học."

Không để Jennie kịp hỏi lại, Mark đã đứng dậy thắc mắc ngay khi thầy vừa đặt phấn xuống bàn. Phát biểu của anh khiến những tiếng ồn xung quanh nhanh chóng lắng xuống, tất cả đều đổ dồn sự chú ý về tấm bảng đen – điều chỉ ít phút trước không một ai tỏ vẻ quan tâm cả.

Thầy Donghae phủi tay, cẩn thận ngồi xuống ghế trước khi hỏi lại cậu học trò cá biệt dưới lớp.

"Phải, tôi đâu nói đây là đề thi tốt nghiệp?"

"Trường dạy bọn em ôn thi tốt nghiệp, không phải thi đại học. Đề của thầy nhiều bạn chưa được hướng dẫn giải."

Mark vẫn giữ nguyên chính kiến, không vì thái độ bất cần từ phía thầy giáo khiến mình thay đổi suy nghĩ. Những bài tập trên bảng, anh có thể làm tốt khi đã chuyển sang ôn thi đại học từ rất lâu rồi, nhưng với nhiều người trong lớp thì đây lại không phải chuyện đơn giản. Nhà trường chỉ chịu trách nhiệm dạy học sinh ôn thi tốt nghiệp thì cũng nên làm đúng bổn phận, chứ trong một giờ ôn tập, sao có thể mang một đống kiến thức từ trên trời rơi xuống và bắt học sinh phải làm?

"Em đang dạy khôn tôi?"

Cũng giữ nguyên thái độ giống cậu học trò ngỗ ngược kia, "cao thủ võ lâm" Đông Phương Bất Bại mặt cũng không hề biến sắc, điềm nhiên đặt câu hỏi cho Mark. Với vẻ bình thản bất di bất dịch kia, có trời mới biết được vị thầy giáo trẻ đó đang suy tính những gì trong đầu.

Thấy Mark không đáp lại, thầy tiếp tục nói:

"Tôi làm thế này chỉ vì muốn tốt cho các em, không lẽ các em ở đây không định thi đại học hay sao? Có thể em cho rằng mình giỏi rồi, nhưng ở đây vẫn còn những người khác nữa."

Thấy Jennie đưa tay kéo mình, Mark cũng cố nuốt trôi ấm ức của bản thân mà lẳng lặng ngồi xuống. Thường ngày anh không thích tranh luận trong những chuyện thế này, nhưng việc này không chỉ ảnh hưởng đến một mình anh mà còn cả những người xung quanh nữa. Cái gì mà muốn tốt cho 12G? Nếu kiến thức thi tốt nghiệp còn chưa nắm vững, vậy thì mang mấy cái đề thi đại học ra làm gì, có phải càng khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn không? Hành động của thầy Donghae rõ ràng muốn làm khó 12G trong lúc thầy chủ nhiệm Heechul vắng mặt.

Nhưng từ đầu, 12G đã tỏ ý nhịn nhục vì thầy chủ nhiệm thì không có lí do gì để Mark làm trái. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên mọi người rơi vào tình huống bị các thầy cô khác trong trường làm khó, quen rồi, vậy thì nhịn thêm lần này cũng chẳng có gì là to tát. So với tất cả những gì thầy Heechul làm cho lớp, anh nghĩ chuyện cỏn con này cũng chẳng thấm vào đâu.

Trước thái độ nhẫn nhịn của cậu học trò cá biệt, thầy Donghae cố giấu đi nụ cười thỏa mãn của mình. Trước khi bước chân vào đây, thầy vốn chưa từng hình dung đến chuyện sẽ được chứng kiến không chỉ một người đơn lẻ, mà là cả tập thể lớp sẵn sàng đồng lòng, hạ thấp danh dự và lòng tự trọng của mình xuống vì người khác. Giáo viên và học sinh trong trường vẫn thường rỉ tai nhau rằng 12G toàn những kẻ không ra gì, rằng cô Juhee và thầy Heechul quá sai lầm khi nghĩ có thể thay đổi được hết đám học sinh cá biệt ấy... nhưng có lẽ chúng ta không nên đánh giá bất cứ điều gì khi mới chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài.

Nhận thấy không khí lớp học như đang lắng xuống, thầy Donghae vẫn giữ nguyên nét cười, điềm tĩnh tiếp lời:

"Tôi có việc nên sẽ ra ngoài. Các em ngồi làm bài tập, tuyệt đối không được ra ngoài hay bỏ về trước, lát nữa về tôi sẽ chữa. Nên nhớ là từng người tự làm, đừng có chép bài của người khác, khi về tôi sẽ yêu cầu từng người một giải thích đấy. Yên tâm đi, tôi không đùa đâu, tôi có nhiều thời gian mà!"

Thầy nói, giọng nửa đùa nửa thật, sau đó nhanh chóng cầm cặp rời khỏi lớp, bỏ lại sau lưng những tiếng xì xào, bàn tán ngày càng rộ lên từ khắp nơi. Dường như chỉ cần thầy Donghae bước một chân ra khỏi cửa, 12G đã nhanh chóng nguýt dài, tỏ vẻ khó chịu trước sự nghiêm khắc quá đáng vừa phải hứng chịu. Tính ra thì bọn nó và thầy chẳng có chút tư thù nào từ trước đến nay, vậy mà chỉ trong một buổi dạy thay ngắn ngủi vào ngày học tăng cường, thầy lại hành xử như thể bọn nó là kẻ thù truyền kiếp cần phải tiêu diệt.

"Đúng là giết người mà!"

Yugyeom khua khua thước kẻ trong tay, ra vẻ vô cùng bức xúc trước sự đàn áp trắng trợn của thầy giáo dạy thay. Người đâu ăn nói rõ vô lí, đã ngang ngược lôi đề đại học ra làm khó người ta còn lí giải đủ điều. Nói cho mà biết nhé, Kim Yugyeom hắn dù có thi đại học thật nhưng cũng nào phải thi môn Toán, thế mà giờ bắt hắn phải làm mớ bùa chú trên bảng có khác gì giết người không dao không đây?

Không thấy ai phản hồi lại ý kiến của mình, Yugyeom lại tiếp tục gào thét trong vô vọng:

"Ông ấy biết thằng Yi-en giải được mới ra luật này!"

Lần này, những người xung quanh cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Chỉ vì thầy biết Mark thừa sức giải những dạng Toán kiểu này nên mới bảo mọi người tự làm và lát kiểm tra từng người. 12G có nhân tài, cứ tưởng là sướng, ai ngờ đó lại chính là họa. Cô Juhee và thầy Heechul tự hào về bộ đôi Mark –Jennie của mình bao nhiêu thì người ngoài lại nhìn vào họ như thể thành phần nguy hiểm cần được diệt trừ.

"Làm đi, đừng than thở nữa!"

Jinyoung phẩy tay, cũng chẳng còn tâm trạng trấn an mọi người thêm. Điều thầy Donghae làm ai nấy đều đã có thể hiểu thấu, cũng chẳng còn cách nào để làm trái hay bác bỏ, vì lẽ ấy cậu hiểu ngoài việc miễn cưỡng làm theo thì mọi người cũng không thể làm gì khác trong tình huống này. Vậy nên thay vì ngồi đó chửi rủa ầm ĩ, khoảng thời gian đó nên tập trung vào giải đống bài tập hóc búa được ghi trên bảng thì hơn.

Nghe lệnh bí thư, mọi người cũng lật đật quay trở lại với bài vở. Với những người thi đại học, bọn họ đành chấp nhận cái lí do thầy Donghae vừa đưa ra, đó là muốn tốt cho lớp mà sẽ bắt tay vào làm những thứ này. Thật ra với những ai đã có quyết tâm thi đỗ đại học thì việc ôn thi hẳn đã bắt đầu từ lâu rồi, nhưng ở trung học Hwajung, đặc biệt ở 12G thì số người giữ được quyết tâm ấy không cao cho lắm, thành ra hiện tại đám đông vẫn chật vật với số bài tập hóc búa kia cũng là điều vô cùng dễ hiểu.

Mark thở dài, im lặng ngồi quay bút. Bản thân anh đang có chút phân vân xem có nên cùng mọi người giải bài tập không, hay sẽ lăn ra bàn đánh một giấc cho tới hết giờ. Hẳn là đa số thành viên trong lớp sẽ không giải được thành ra việc bị khiển trách và kỉ luật cũng là điều có thể đoán trước, thêm bớt một hay hai người cũng không thành vấn đề.

"Làm được không?" Quay qua nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh, anh khẽ hỏi. Lúc này anh chợt nhớ ra chuyện cô quyết định không thi đại học, vậy thì ắt hẳn việc luyện đề thi cũng là một trong những điều khá xa lạ với riêng cô.

"Không rõ nữa."

Cô thành thật trả lời, mắt vẫn dán vào những con số đang ghi trong quyển vở. Nếu bỏ chút thời gian suy luận, cô nghĩ rồi mình cũng sẽ tìm ra kết quả thôi, nhưng các bước làm cũng như độ chính xác thì cô không thể nào đảm bảo được, nhất là khi mình chưa một lần xem qua.

"Cần anh giúp không?"

"... Được thôi!"

Cô cười xòa, đẩy quyển vở về phía anh. Xem ra việc có một thầy giáo bất đắc dĩ trong lúc này vẫn khả quan hơn tự ngồi mày mò, nghiên cứu. Cô không có nhu cầu thi đại học, cũng không quan tâm việc có chút kiến thức về lĩnh vực này sẽ tránh khỏi bị người khác làm khó giống hôm nay... nhưng suy nghĩ mình có thể chia sẻ với anh phần nào trong những buổi ôn bài thế này lại làm cô có đôi chút hứng thú. Cô có thể ôn bài cùng anh, có thể giúp đỡ anh hoàn thành ước mơ của mình dù chỉ là chút ít, vậy thôi cũng đã là quá đủ rồi.

Thấy Mark đang giảng bài cho Jennie, Chaeyoung cũng từ đằng xa, hớn hở ôm vở và bút xuống xen vào ngồi giữa hai người. Nó giật giật cánh tay Mark, cố làm hòa khi thấy hai hàng lông mày anh hơi chau lại.

"Yi-en à, giảng bài cho em nữa nha!"

"Phải đó, cho tao xin một slot!"

Không chịu ngồi yên, Yugyeom cũng lập tức ngoái xuống, hét to như sợ ai giành phần. Hành động trẻ con của hắn khiến mọi người xung quanh nhanh chóng chú ý, ai nấy cũng hớn hở mang sách vở qua tổ bốn để thỉnh giáo cao thủ với hy vọng chút nữa sẽ toàn mạng trở ra sau khi Đông Phương Bất Bại kiểm tra.

Mark đưa tay bóp trán, có chút chán nản và cả bối rối khi "học trò" bỗng xuất hiện nhiều như vậy, dường như cả lớp đang có ý định mang sách vở qua học hỏi thì phải. Anh chỉ muốn làm "gia sư" cho một người, nhưng trong tình huống này thì kẻ từng làm chỉ huy như anh cũng chẳng nỡ nói lời từ chối, đành ngậm ngùi chuyển hướng bài giảng chậm hơn một chút, với hy vọng tất cả mọi người đều có thể hiểu được.

Sau cả tiếng đồng hồ được cao thủ chỉ dạy, 12G cũng có thể tự hoàn thành bài tập trên bảng, dù tốc độ của mỗi người có khác nhau. Vậy nên giờ bài tập không phải là điều khiến mọi người để tâm, làm bọn họ sốt ruột chính là việc thầy Donghae đã đi cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy quay trở lại.

"Đói!"

Yugyeom nằm vật ra bàn, bắt đầu kêu la ầm ĩ. Chỉ còn năm phút nữa là hết giờ học tăng cường, vậy mà giáo viên vẫn chưa quay lại lớp, vậy thì đến bao giờ học sinh mới được tan học? Hôm nay canteen đóng cửa sớm này, từ khi hết giờ học buổi chiều hắn chưa có gì bỏ bụng, vậy thì chịu sao thấu đây?

"Chúng ta có thể về được không?"

Xung quanh hắn, hội con trai cũng nằm gục xuống bàn, thể hiện thái độ mệt mỏi cùng cực. Học tập hăng say đã tiêu tốn của mọi người một nguồn năng lượng vô cùng lớn, bây giờ nếu không được về và bù đắp lại nguồn năng lượng tiêu hao, hẳn là mọi người sẽ bỏ mạng ở đây mất.

"Ở lại làm gì chứ? Chắc ông ấy bỏ đi ăn rồi, bọn mình cũng về trước đi!"

Cũng không còn có thể kiềm chế nữa, hội con gái đồng loạt nhao nhao lên phản đối. Ngày học tăng cường của khối mười hai kết thúc lúc tám rưỡi, như thế đã là quá muộn rồi, bọn nó không muốn hao phí thời gian ngồi đây để chờ đợi thêm chút nào hết.

"Mọi người bình tĩnh nào!"

Thấy không khí căng thẳng như sắp diễn ra một cuộc biểu tình đòi về có quy mô lớn, Jinyoung đành đứng dậy can ngăn. Lúc này lớp trưởng trông tiu nghỉu như một con mèo lười, vậy thì kẻ mang danh bí thư như cậu đành phải đứng dậy giữ trật tự cho lớp.

Biết đám đông không dễ dàng nghe lời, Jinyoung liều mình nói thẳng vào vấn đề chính:

"Thử nghĩ xem, nếu giờ chúng ta bỏ về trước, thầy Đông quay lại không thấy ai thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai?"

Nghe Jinyoung hỏi, các thành viên 12G đều im lặng đưa mắt nhìn nhau. Phải rồi, nếu giả thiết Jinyoung vừa nêu ra trở thành sự thật thì không phải bất cứ ai trong bọn nó, mà chính thầy Heechul mới là người phải đứng ra chịu trách nhiệm cho tất cả. Thầy đã phải lo quá nhiều chuyện do bọn nó gây ra, đồng thời cũng ôm về phần mình biết bao thiệt thòi và ấm ức mà không kêu ca lấy nửa lời, vậy thì sao 12G có thể để điều đó tiếp tục lặp lại với thầy? Cả buổi học hôm nay 12G đã nhẫn nhịn vì thầy, chẳng lẽ cho đến phút cuối cùng bọn nó lại buông xuôi mọi cố gắng?

"Được rồi!"

Nghe Jinyoung nói vậy, mọi người liền tiu nghỉu gật đầu đồng ý. Chỉ là một bữa tối thôi mà, nhịn được, nhịn được, sẽ không chết đâu. Thầy Heechul mới là quan trọng, so với những gì thầy đã làm thì một bữa tối của bọn nó nào có thấm thía vào đâu cơ chứ? Bọn nó đã một lần vì sự ích kỷ của mình mà làm ảnh hưởng đến cô Juhee, điều này tuyệt đối không thể để xảy ra với thầy Heechul thêm nữa.

Chín rưỡi tối.

Cuối cùng thầy Donghae cũng trở lại muộn hơn những một tiếng đồng hồ so với giờ tan học của bọn nó. Nhìn qua một lượt thấy sĩ số vẫn còn rất đông, bản thân thầy cũng chẳng thể giấu được sự ngạc nhiên. Gần mười giờ tối rồi, không phải bọn nó nên về rồi sao, sao cả lớp học vẫn sáng trưng và học sinh thì ngồi ngay ngắn tại chỗ đến vậy? Là một lớp học bình thường thì đây đã là điều khó tin, huống hồ đây còn là lớp cá biệt 12G nữa.

"Sao các em vẫn còn ở đây?" Không thể giấu nổi thắc mắc của mình, thầy Donghae liền nhanh chóng đặt ra câu hỏi. Trước khi quay lại lớp, thầy nghĩ ắt hẳn đám học sinh này đã bỏ lớp mà ra về từ lúc chuông hết tiết vang lên rồi.

"Bọn em đợi thầy."

Jinyoung trả lời, khóe môi thoáng nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Ai là người đã bảo 12G phải ở lại làm bài, tuyệt đối không được đi đâu? Vậy mà những lời của thầy lúc này chẳng khác gì xem 12G là những kẻ ngốc, cứ mãi bám trụ ở đây không lí do vậy đấy?

"Nhưng đã rất muộn rồi."

"Bọn em làm xong rồi, thầy chữa bài nhanh để chúng em còn về."

Không đoái hoài đến lời của thầy, Yugyeom cáu kỉnh cất lời đề nghị. Nếu còn tiếp tục đôi co, hắn nghĩ mình sẽ vứt hết lí trí đi mà nhảy vào cãi nhau với thầy cũng nên. Đói quá có thể khiến người ta mờ mắt, lúc đấy hắn có làm gì quá đáng đi chăng nữa thì bản thân hắn cũng chẳng thể điều khiển được.

"Không cần đâu, các em về đi."

Lần đầu tiên trong ngày, thầy Donghae nói với 12G bằng giọng thật nhẹ nhàng. Thầy khẽ cười, nhưng nụ cười không còn vẻ lạnh nhạt hay khó chịu. Ngược lại, 12G đều cảm thấy nụ cười ấy của thầy vô cùng thân thiện, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng mà học sinh trong trường thường nhận định về thầy.

"Sao cơ?" Ngỡ mình nghe nhầm, Yugyeom tròn xoe mắt hỏi lại.

"Thầy xin lỗi vì về muộn. Thầy vừa nói chuyện điện thoại với thầy chủ nhiệm của các em. Thầy Heechul khen lớp rất nhiều, lúc đầu thầy không tin lắm, nhưng giờ có lẽ đã tin rồi."

Thầy giải thích chậm rãi, nụ cười vẫn chưa hề tan biến trên gương mặt, mặc phía dưới lớp bầu không khí đang dần rơi vào im lặng. Những lời thầy nói khiến mọi người đều ngẩn ra, đến giờ có lẽ phần đông đều có thể hiểu những điều thầy làm hôm nay mang ý nghĩa gì. Ác cảm, làm khó lớp, có thể điều đó cũng đúng, nhưng trên hết 12G đã rơi vào một cuộc thử nghiệm nhỏ của thầy, hay nói cách khác là thầy Donghae đã thử 12G bằng việc "hành hạ" bọn nó cả một buổi tối.

Nhưng khi có được đáp án, có lẽ cả thầy, cả 12G đều đã dần có suy nghĩ khác về nhau. Thầy Donghae không chỉ là một giáo viên cạnh tranh với thầy Heechul nên cố tình thù ghét lớp, hay như 12G cũng không quá đỗi đáng ghét, hư hỏng và bất trị giống trong suy nghĩ của thầy.

(─‿‿─)

"Ôi, đúng là trên đời này không có niềm hạnh phúc nào bằng việc được lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch!"

Cầm cốc cookies cream trên tay, Yugyeom hút rồn rột rồi buông lời cảm thán. Lúc này hắn và năm người bạn vừa rời khỏi một cửa hàng ăn và đang lững thững đi bộ, nhưng cứ nhớ lại cái cảm giác bụng dạ đói meo không còn sức lực khi nãy là hắn lại thấy mất hết tinh thần. Giờ tuy đã muộn, nhưng việc vừa ăn no khiến hắn nghĩ mình nên đi dạo vài vòng cho tiêu trước khi quay về nhà đánh một giấc tới tận sáng mai.

"Mai không có tiết má Chul, vậy là sẽ không có giáo viên dạy thay, thích thật!"

Đi bên cạnh hắn, Chaeyoung reo lên thích thú. Dù đến phút cuối, mọi người đã hiểu ra mục đích của thầy Donghae không hề xấu, nhưng cũng chẳng một ai muốn phải nếm trải cái cảm giác bị hành hạ thế kia thêm một lần nào cả, nhất lại là một đứa ham chơi quên học như Chaeyoung.

"Mọi người... có quyết định thi đại học chưa?"

Không rõ có đọc được suy nghĩ của em gái hay không mà Mark đột nhiên hỏi, khiến những người đi cùng cũng nhanh chóng sững lại, không khỏi bất ngờ trước thắc mắc của anh. Thường thì Mark không phải kẻ thích nói nhiều, bắt anh tự gợi chuyện lại càng không, thế mà hôm nay, không rõ vì lí do gì anh lại tỏ vẻ quan tâm đến sự lựa chọn của mọi người. Có lẽ câu chuyện ít ngày trước cô Heeyeon đã kể cho mọi người nghe về thầy Heechul, cũng như lời khẳng định chắc chắn 12G sẽ thay đổi đã khiến Mark thật sự để tâm và quyết định biến những lời mình nói ra thành sự thật.

Từ ngày thầy Heechul lên làm chủ nhiệm, mọi người trong lớp đều có cảm giác nhiều lúc không phải Jennie mà chính Mark mới là người quyết định mọi việc chỉ vì muốn lớp trở nên tốt hơn.

"Rồi."

Trong lúc mọi người đều ngẩn người ra vì ngạc nhiên, Jennie lại gật đầu quả quyết. Cô đã nói dự định của mình sau khi thi tốt nghiệp cho anh nghe, và đến lúc này thì những dự định đó vẫn không hề thay đổi.

"Ừ."

Khác với phản ứng ngỡ ngàng giống lần đầu nghe thấy, lúc này Mark chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu, đoạn kéo tay Jennie ngồi xuống bên ven hồ. Thấy vậy, những người đi cùng cũng làm theo, dàn hàng ngang ngồi hướng mắt về phía mặt hồ loang loáng ánh đèn.

"Em và Yugyeom sẽ cùng thi đại học Mỹ thuật, nhỉ chồng nhỉ?!"

Chaeyoung hào hứng nói, không quên lôi cả Yugyeom vào phụ họa khiến hắn cũng phải gật gật đầu trong vô thức. Hai người đã có một lời hứa, đó là sẽ cùng nhau trở thành sinh viên đại học Mỹ thuật, điều đó khiến Chaeyoung có thêm động lực để ôn thi đại học tử tế hơn.

"Tao sẽ thi đại học, nhưng không phải ở đây."

Jinyoung nói, mắt nhìn quanh để tìm sọt rác. Những khi phải nói về quyết định sẽ rời đi của mình, cậu thường không đủ can đảm để trực tiếp đối diện với những người bạn thân. Dù sao thì ở nơi này cậu đã có rất nhiều thứ, những kỉ niệm dù buồn hay vui cũng đều do những người bạn này đem lại, để lại mọi thứ sau lưng mà bước đi đòi hỏi cậu phải có một lòng quyết tâm vô cùng lớn lao mới có thể làm được điều ấy.

"Ừm..."

Quyết định của Jinyoung khiến mọi người cũng bối rối lây, dù đã nghe điều này rất nhiều, nhưng để chấp nhận nó thì không phải là việc dễ dàng. Cách nhau nửa vòng trái đất, khoảng cách đó thật sự không dễ để thích nghi và giữ vững mọi mối quan hệ.

"Vậy còn Jisoo?"

Cố lờ đi sự hụt hẫng vừa nhen nhóm sau khi nghe quyết định của Jinyoung, Yugyeom liền quay sang hỏi Jisoo – người dường như im lặng trong cả buổi tối hôm nay. Tâm tư của con gái vốn vô cùng khó đoán, một người trầm tính như Jisoo lại càng khiến Yugyeom không thể nào thấu hiểu. Đứa con gái đó lúc thì nói rất nhiều, lúc lại im lặng không hề mở miệng ra lấy một câu, có lẽ hắn chẳng bao giờ có thể hiểu được Jisoo đang cảm thấy ra sao, đang suy nghĩ những gì trong đầu hết.

"Hmm... Jisoo cũng không biết nữa..."

Có vẻ bối rối khi đột nhiên bị chỉ đến, Jisoo chỉ có thể gãi đầu cười trừ. Tương lai sau khi học xong cấp ba sao, đó thật sự là câu hỏi mà chưa bao giờ nhỏ có thể tự tìm ra lời giải đáp cho bản thân. Không giống như bạn bè cùng trang lứa, những người đã sớm xác định được mục tiêu cho mình ngay từ khi năm học bắt đầu thì đến tận bây giờ, Jisoo vẫn bế tắc không biết đâu là điều mình thật sự mong muốn nữa.

"Sao cơ?"

"Thì không biết nên thi trường nào ấy."

"Hồi đầu năm hình như má Chul đã gợi ý cho Jisoo một số trường rồi nhỉ?!"

"Ừ, má bảo Jisoo thi làm tiếp viên hàng không, hướng dẫn viên du lịch hoặc nhà báo. Nhưng điểm những ngành ấy đều cao mà, Jisoo không đủ tự tin đâu."

"Má Chul vẫn thường khen cậu thông minh, chẳng qua là không muốn học đó chứ."

Sau một hồi yên lặng lắng nghe, cuối cùng Jinyoung cũng nêu lên suy nghĩ của mình. Theo lời cô Juhee và thầy Heechul thì trước đây Jisoo học rất giỏi, nhưng có lẽ việc gia đình đã khiến nhỏ không còn chuyên tâm vào chuyện học nữa, thành ra kết quả tuột dốc. Và đến bây giờ khi bạn bè cùng trang lứa đều bận rộn ôn thi đại học thì Jisoo lại đi làm thêm, thành ra điểm số không cao cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Lời khen không chủ đích của Jinyoung khiến Jisoo thoáng cười, nhỏ đưa mắt nhìn lên những tán cây lay động vì sức gió, bâng quơ đáp lại:

"Đúng, tôi chẳng có động lực nào để học khi hết năm nay không còn được học chung với mọi người nữa."

Bầu không gian lại một lần nữa lắng xuống, chỉ còn nghe tiếng lá cây xào xạc chuyển động trên cao. Chỉ còn ba tháng ngắn ngủi nữa thôi, mọi người sẽ chính thức kết thúc cuộc đời học sinh của mình và học cách bắt đầu một cuộc sống mới mà không có nhau bên cạnh. Khoảng thời gian đó chưa bao giờ là một trong những điều học sinh cuối cấp trông đợi, nhất là với những người đã trải qua quá nhiều kỉ niệm cũng như có những người bạn vô cùng thân thiết dưới mái trường cấp ba của mình. Có người nói ra trường nào có phải điều gì to tát, chỉ cần vẫn sống chung dưới một thành phố, vẫn nghĩ về nhau là đã đủ gìn giữ tình bạn rồi, nhưng sự thật nào phải như vậy. Khi đã lớn lên, khi đã trưởng thành, con người phải đối mặt với nhiều thách thức khác, mọi thứ đều dẫn đến sự thay đổi, chẳng có gì đảm bảo tình bạn một thời trẻ con này sẽ được duy trì vĩnh viễn.

Nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Jisoo, Jennie đành lên tiếng an ủi người bạn thân.

"Không có gì là mãi mãi cả, ít ra thì giờ chúng ta vẫn vui vẻ bên nhau, vậy là đủ rồi."

Cô biết, trên đời này mọi thứ đều rất mong manh, đặc biệt là hạnh phúc. Nhưng dù sao đi nữa thì ba năm học cấp ba này đã mang đến cho cô rất nhiều điều. Ở nơi đây, cô đã tìm được gia đình thứ hai của mình, đã tìm ra được những người bạn mới, và đặc biệt là đã tìm được một thứ gì đó, có thể tạm gọi là tình yêu. Cô chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt tất cả, nhưng cũng đã phần nào chấp nhận và chuẩn bị tâm lí rồi, biết sao được khi cuộc sống không bao giờ chịu dừng lại và chờ đợi bất cứ ai.

"Ừ."

Nghe vậy, Jisoo chỉ có thể gật đầu thật khẽ. Nhỏ không thể bắt thời gian dừng lại theo ý mình, cũng không thể tiếp tục bỏ mặc tương lai không ngó ngàng thêm nữa. Dù cho những ngày tháng tới không còn 12G ở bên, nhưng nhỏ vẫn còn mẹ, nhỏ sẽ làm mọi thứ để mẹ của mình hạnh phúc, còn những kỉ niệm ở nơi này, có lẽ nên cất vào một ngăn tủ nào đó mà thôi.

"Các anh ơi, mua hoa giúp em được không ạ?"

Từ phía sau lưng bọn họ vang lên một giọng nói khe khẽ. Đó là một đứa bé gái tầm năm, sáu tuổi với dáng người gầy guộc, gương mặt lấm lem bụi bẩn, đang mặc một bộ đồ chắp vá và xách trên tay một lẵng hoa đủ loại. Trái ngược với vẻ ngoài đen nhẻm và bẩn thỉu, cô bé đó lại sở hữu một đôi mắt rất sáng, rất ngây thơ, có thừa sức thu hút bất cứ ai vô tình đi lạc vào.

Nhóm bạn sáu người đưa mắt nhìn nhau, tỏ ra khá bối rối với sự xuất hiện của cô bé bán hoa. Bọn họ biết cô bé đó đang mời mình mua hoa, vậy mà lại không biết nên xử lí sao khi người bán hàng còn ít tuổi đến vậy.

"Yugyeom, mua hoa cho vợ đi!"

Không muốn để đứa bé chờ đợi quá lâu, Chaeyoung liền giật tay áo Yugyeom, cao giọng đòi hỏi. Trước giờ bản thân nó không thích hoa cho lắm, bởi lẽ hoa không ăn được, nhưng hôm nay nó sẽ phá lệ, một lần đòi hỏi người yêu mình tặng hoa xem sao.

"Được rồi!" Không muốn từ chối, Yugyeom đành nhoài người về phía lẵng hoa của đứa bé, gãi đầu gãi tai. "Xem nào, hoa hướng dương vậy nhé!"

"Ừ, cả thiệp nữa, viết cho vợ đi!"

Chaeyoung nói rồi nhanh nhảu giật lấy một tấm thiệp và đẩy về phía Yugyeom, ép buộc hắn phải ghi một vài điều gì đó hay ho dành tặng riêng cho mình. Nó toét miệng cười khi thấy hắn không ngừng che đậy, định sau khi viết xong hoàn chỉnh mới đưa cho nó xem.

Chứng kiến sự trẻ con của hai vị khách hàng, cô bé bán hoa nhẹ bước lại gần Chaeyoung rồi ghé sát tai nó nói thật khẽ:

"Em được dạy rằng hoa hướng dương mang ý nghĩa niềm tin và sự hy vọng, cùng với đó, nó cũng có nghĩa là tình yêu chung thủy không bao giờ thay đổi."

"Thật sao?"

Chaeyoung như reo lên trước những gì mình vừa nghe được, nó ôm chặt lấy con bé con, reo hò đầy vẻ vui mừng mặc Yugyeom vẫn đang bận rộn với công việc của mình mà không buồn để tâm đến nó. Bản thân Chaeyoung không biết một gã ngốc như Yugyeom liệu có hiểu ý nghĩa của hoa hướng dương hay không, nhưng điều đó cũng chẳng quá quan trọng.

Ngồi bên cạnh Chaeyoung, Jennie dường như vẫn không rời mắt khỏi cô bé bán hoa ngay từ khi nó xuất hiện cho tới tận lúc này. Bây giờ có lẽ cũng gần mười hai giờ đêm rồi, vậy mà một cô bé mới chỉ có năm, sáu tuổi đầu vẫn còn lang thang ngoài đường để kiếm sống hay sao?

"Em tên gì?" Jennie đưa tay kéo con bé lại gần, khẽ hỏi.

"Em tên Seomin."

"Vậy bố mẹ em đâu rồi?"

"Chị mua hoa cho em đi!" Con bé dường như không muốn trả lời, tiếp tục nài nỉ.

"Em trả lời chị rồi chị sẽ mua hoa, được chứ?"

"Bố mẹ em mất rồi."

Con bé ngập ngừng đáp, đôi mắt cụp hẳn xuống. Câu trả lời ấy khiến Jennie cũng cảm thấy xót xa ở trong lòng. Cô đã phần nào đoán ra đáp án, nhưng vẻ ngây thơ, vô tội của đứa bé kia lại khiến cô không kìm được lòng. Nó giống cô, đều không có bố mẹ ở bên. Nhưng sự thật thì con bé còn quá nhỏ, ở tuổi của nó dù có được yêu thương, chiều chuộng, bao bọc bao nhiêu đi nữa cũng là không đủ, vậy mà ông trời lại nhẫn tâm đối xử với nó như vậy. Không được đi học như bạn bè cùng trang lứa đã là một thiệt thòi, vậy mà còn không có bố mẹ ở bên, rồi cuộc đời nó sẽ đi về đâu?

Mark dễ dàng đọc được suy nghĩ của người con gái bên cạnh. Anh thấy thương cô, thương cho cả con bé con kia nữa. Đặt mình lên bàn cân so sánh với bọn họ, một người con trai như anh sẽ tự nhủ có lẽ nỗi đau của mình cũng chưa là gì.

"Bán cho anh một bông hồng trắng, được chứ?"

"Dạ."

Con bé gật đầu mau lẹ, nhanh tay rút ra một bông hồng trắng rồi đẩy về phía Jennie. Nó làm việc này cũng đủ lâu để có thể tinh ý nhận ra những người nào là một đôi. Với bản thân con bé, việc này là một điều may mắn trong công việc, nhưng khi người ngoài nhìn vào thì tất cả chỉ là sự bất hạnh mà thôi.

"Một bông nữa, cho em."

"Sao cơ ạ?"

Con bé ngạc nhiên khi thấy Mark lấy một bông hồng trắng đưa cho mình. Từ ngày nó đi bán hoa, đây là lần đầu tiên có một vị khách nảy sinh suy nghĩ muốn tặng hoa cho nó. Món quà này không phải điều những đứa trẻ con mong đợi như gấu bông hay búp bê, nhưng đối với một đứa bé ngày ngày luôn phải vật lộn với cuộc sống để kiếm từng bữa cơm như nó thì cũng vô cùng quý giá.

"Anh muốn tặng em một cây xương rồi, nhưng tiếc rằng ở đây không có."

Con bé nghệt mặt ra nhìn Mark. Nó đã được dạy rất kĩ về ý nghĩa của các loài hoa, trong số đó, xương rồng tượng trưng cho một lời nhắc nhở hãy luôn luôn mạnh mẽ và gai góc như cái tên của nó. Sáu tuổi, số tuổi ấy chẳng thấm vào đâu so với hàng chục triệu con người đang tồn tại trên trái đất này, nhưng cuộc sống không hề bằng phẳng đã dạy cho nó thấu hiểu những lí lẽ trên thế gian nhiều hơn bạn bè cùng trang lứa đôi chút.

"Em cảm ơn..."

Nó cúi đầu, nặng nhọc thốt lên tiếng cám ơn. Nó không quen được người ta đối xử tốt như vậy. Cuộc sống của nó vốn chỉ là những vòng tròn luẩn quẩn, ngày ngày phải dậy từ sáng sớm, lắng nghe những tiếng la mắng, chửi bới của chủ rồi xách hoa đi lòng vòng quanh thành phố kiếm tiền. Nó chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ có một ngày mình được đối xử tử tế đến như vậy.

"Hứa với chị, em sẽ sống tốt!"

Jennie nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nó, nhẹ giọng nài nỉ. Cô và đứa bé này chẳng có quan hệ gì, cũng chẳng quen biết, nhưng không hiểu sao khi đứng trước vẻ cứng cỏi của nó, cô không khỏi cảm thấy động lòng. Có thể đây sẽ là lần gặp gỡ duy nhất, sau này không bao giờ có cơ hội tái ngộ, nhưng cô vẫn luôn hy vọng ở một nơi nào đó trong thành phố rộng lớn này, đứa bé kia vẫn luôn mạnh mẽ, gai góc và cả thành công, dù đó không phải chuyện có thể dễ dàng xảy ra trong một sớm một chiều.

"Vâng, em hứa!"

Con bé toét miệng cười, cố chứng minh cho những vị khách xa lạ này biết nó có thể làm được, cũng như để họ không phải phiền lòng về mình. Nó chẳng biết là đến bao giờ, nhưng rồi sẽ có một ngày nó chứng minh cho mọi người thấy mình không phải là một thứ đồ bỏ đi, nhưng trước hết, nó vẫn phải sống và làm việc sao cho đúng bổn phận của mình đã.

Nghĩ vậy, con bé nhanh chóng quay sang bên cạnh, khẽ mỉm cười lấy lòng Jinyoung.

"Anh ơi..."

Sự thay đổi nhanh chóng của con bé con khiến Jinyoung cũng không khỏi giật mình. Cậu đưa mắt nhìn quanh, cảm giác bối rối nhanh chóng ập đến khi nhận thấy cả Chaeyoung lẫn Jennie đều được người yêu tặng hoa, điều đó đồng nghĩa với việc giờ ở đây chỉ còn có cậu và Jisoo. Cậu có nên tặng hoa cho nhỏ hay không khi mối quan hệ giữa cả hai không giống bốn người còn lại, nhưng nếu không tặng thì ắt hẳn điều đó sẽ khiến Jisoo tủi thân khi nhìn thấy hai người bạn mình có hoa như vậy.

"Bán cho anh một bông cẩm chướng nhé!"

"Dạ." Con bé ngoan ngoãn gật đầu, nhặt lấy một bông cẩm chướng và một tấm thiệp rồi đưa cho Jinyoung. Cậu mỉm cười cảm ơn, đoạn quay qua đưa tặng Jisoo bông hoa mình vừa chọn. "Cầm đi!"

"Sao cơ?" Jisoo tỏ vẻ ngạc nhiên trước món quà bất ngờ này.

"Cho cậu đấy!"

Cậu cười, bắt đầu lục túi rút tiền trả con bé con. Hành động của Jinyoung khiến Jisoo vẫn ngẩn người, bỗng nhiên cảm thấy mọi chuyện thật kì quặc. Jisoo hiểu mình không nên nghĩ linh tinh khi hành động của Jinyoung ắt hẳn dù ít hay nhiều cũng xuất phát từ lòng thương hại, cũng như cẩm chướng tượng trưng cho tình bạn trong sáng. Nghĩ vậy, Jisoo bất giác xiết chặt bông hoa đang cầm trong tay. Thật ra, nếu tước hết lá, cẩm chướng còn mang một ý nghĩa khác, đó là sự khước từ tình cảm. Nhưng Jinyoung đã tặng cho Jisoo một bông hoa nguyên vẹn, điều đó khiến trái tim nhỏ vô cớ cảm thấy vui mừng.

Khi Jisoo tự kéo mình ra khỏi những suy nghĩ không hồi kết kia thì cô bé bán hoa đã đi khỏi và đang vẫy tay chào tạm biệt mọi người từ phía đằng xa. Chia tay cô bé, ba gã con trai mới quay trở về với những tấm thiệp mình vừa nhận được, suy nghĩ không biết nên phải ghi lời đề tặng thế nào mới thích hợp.

Jisoo cười xòa, cảm thấy có chút khôi hài khi đám con trai đang hành động như tự mua dây buộc mình. Bọn họ luôn rất khô khan, trong những trường hợp muốn tự thay đổi bản thân thì lại vô duyên vô cớ trở nên sến sủa quá đà, hoàn toàn chẳng có chút hy vọng nào cả.

"Thiệp à?"

Jisoo đưa tay cầm lấy tấm thiệp Yugyeom đang chật vật nghĩ ra thứ để ghi lên tay, thoáng chau mày suy xét. Dường như trong đầu nhỏ vừa có một hình dung gì đó rất hay ho nhờ những tấm thiệp nhỏ nhắn này.

"A!"

"Gì thế?" Yugyeom thoáng chau mày, vội giật lại tấm thiệp vì tưởng Jisoo đã đọc được những gì mình vừa ghi trên đó.

"Nhớ vụ tham gia phong trào toàn trường má Chul huy động lớp mình không, Jisoo có ý tưởng cho nó rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top