080. Valentine

...

Valentine trong suy nghĩ của FA và những kẻ đang yêu là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Lễ tình nhân năm nay, Jinyoung thuộc vào dạng một, trong khi đó hai đứa bạn thân của cậu là Mark và Yugyeom lại rơi vào trường hợp thứ hai. Bất công, càng nghĩ càng thấy bất công không để đâu cho hết!

Ngày mới nắng ấm, ba gã học sinh siêu cá biệt của 12G lững thững bước vào lớp, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, vậy nhưng cả ba đều có chung vẻ mặt thẫn thờ không che đậy, đơn giản là cho tới tận khi đặt chân tới cổng trường, nhìn quang cảnh tấp nập, nô nức xung quanh, ba người mới chợt nhận ra hôm nay là Valentine.

"Hay ho gì?!"

Jinyoung liếc mắt nhìn vẻ tíu tít của hội con gái cùng lớp bên những hộp quà được trang trí cầu kì, thoáng nhăn mặt càu nhàu. Hừ, trước đây cậu cũng từng có Valentine chứ bộ, chẳng qua là do ông trời ghen tị với cậu nên mới bắt cậu quay về với kiếp FA mà thôi.

"Chết rồi, Valentine sao???"

Trái ngược hoàn toàn với vẻ cáu kỉnh của Jinyoung, Yugyeom chỉ biết vò đầu bứt tai, xớn xác chạy quanh lớp. Valentine có phải là ngày lễ dành cho những kẻ yêu nhau hay không?! Chết rồi, chết rồi! Giờ hắn mới nhớ ra, mà giờ mới nhớ ra thì chắc chắn chưa thể có quà, mà nếu chưa có quà thì ắt hẳn Park Chaeyoung sẽ... giết hắn mất!

Không trả lời câu hỏi của Yugyeom, Mark chỉ lẳng lặng bước về chỗ ngồi. Valentine? À, với anh thì khái niệm này cũng hoàn toàn mới mẻ. Anh đã quen với việc mười bảy năm qua coi nó như một ngày bình thường, nào ngờ đến năm thứ mười tám này mọi thứ lại trở nên có chút thay đổi. Valentine? Kim Jennie? Giờ anh phải làm gì nhỉ?

"Xin chào!!!"

Từ phía cửa lớp, tiếng Chaeyoung véo von, đủ sức lan sang đến cả lớp bên cạnh. Nó hớn hở kéo tay Jennie và Jisoo theo mình, bộ dạng vui vẻ hơn thường ngày rất nhiều. Nghe thấy tiếng người yêu, Yugyeom liền vội vã chui tọt về bàn của mình, hai tay vò đầu ngày càng mạnh hơn. Cứ đà này không khéo Valentine sẽ thành giỗ đầu của hắn mất!

"Chồng, chồng, chồng!" Không hề để tâm đến dáng vẻ khổ sở của Yugyeom, Chaeyoung nhanh chóng chạy ào về phía hắn, nở nụ cười rạng rỡ. Nó tóm chặt cánh tay hắn, buộc hắn ngẩng đầu lên nhìn mình rồi mới nói tiếp. "Quà của anh nè, vợ tự làm đấy!"

Nói rồi, nó đẩy hộp quà về phía Yugyeom, không ngừng ra hiệu hắn nhanh chóng mở quà. Dù vẫn còn sợ hãi nhưng Yugyeom cũng hiểu mình không nên làm nó bực mình, như vậy chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, vì vậy đành ngoan ngoãn nghe theo.

Quà Valentine của Chaeyoung là hộp chocolate hình vuông, bên trong được chia thành từng ô nhỏ, mỗi ô là một viên chocolate hình trái tim có màu sắc và cách trang trí khác nhau. Viên màu đen, viên màu trắng, viên màu hồng... nhìn thật sự rất bắt mắt.

"Vợ... làm?" Hắn ngước mắt, dè dặt hỏi.

"Ừ, thích không?"

Nó cười cười, nụ cười làm cho hắn muôn phần khổ sở. Lẽ ra trong trường hợp này, hắn nên khen người yêu mình khéo tay, khen người yêu mình chu đáo, vậy nhưng cảm giác tội lỗi giống như một bùa chú bịt miệng hắn lại vậy. Hơn ai hết, hắn là kẻ hiểu rõ nhất việc người yêu mình không được... hiền lành cho lắm, vây thì tính mạng hắn sẽ trôi về đâu đây?

"Òa òa, vợ ơi vợ à ~!"

"Hả?"

"Hu hu, anh không biết hôm nay là Valentine, nên... vậy nên anh chưa chuẩn bị quà cho vợ!"

"__"

"Hu hu anh biết lỗi rồi, vợ đừng giận anh, đừng mắng anh, đừng đánh anh được không?! Mai anh sẽ mua cho vợ một con gấu bông to thật là to mà?!!"

"... À, không sao đâu!"

Chaeyoung thành thật gật đầu ghi nhận, mặc cho Yugyeom đang há hốc mồm ở hướng đối diện vì bất ngờ. Hắn đang nghe nhầm đúng không?! Ắt hẳn là hắn nghe nhầm rồi, làm gì có chuyện hôm nay người yêu hắn lại bao dung, cao cả đến nhường này?!

"Không... sao?" Hắn hỏi lại, vẫn bán tính bán nghi về những gì mình vừa nghe thấy.

"Ừ, không sao đâu, anh ăn thử đi!"

Thấy nó giục, hắn đành lẳng lặng quay trở lại với hộp chocolate đang để trên bàn. Kì lạ, nó không giận thật! Là do hắn quá thiếu lòng tin vào người yêu mình hay do Valentine đã thật sự thay đổi tâm trạng của Park Chaeyoung rồi? Chịu thôi, nhưng ít ra thì hắn cũng nên lấy làm mừng rỡ vì không bị trách phạt, kế theo đó là nên suy tính cẩn thận nên mua gì tặng cho nó để chuộc lỗi.

"Ngon không?" Nó ngó mặt vào, tò mò chờ đợi kết quả.

"Có, có!" Hắn gật đầu lia lịa, phần nói thật, phần cố tình nịnh bợ vì không dám phản kháng.

Lời khẳng định của hắn khiến nó vui hẳn lên. Tốt rồi, không uổng công nó bỏ cả ngày trời vác đồ nghề qua học hỏi Jennie. Thật ra khi ăn thử nó cũng thấy ngon mà, chỉ là không chắc chocolate mình làm có hợp với khẩu vị hắn không thôi. Giờ thì tốt rồi, hôm nào rảnh rỗi, nó sẽ lại ngồi làm chocolate và bắt hắn ăn cho bằng hết.

Sẵn tâm trạng vui vẻ, Chaeyoung quay qua nhìn bí thư của lớp, ngẫm nghĩ một hồi rồi rút trong túi ra một thỏi chocolate hình con gấu bọc trong giấy bạc trắng rồi ném về phía Jinyoung.

"Cho nè!"

"Hở?"

"Biết Jinyoung FA nên bọn này thương tình hùn chocolate vào làm tặng đó!"

Nó vừa nói vừa chỉ tay sang phía Jisoo và Jennie đang đứng gần đó, hào hứng khoe, mặc cho mặt Jinyoung đang dần trở nên méo xẹo. Có sáu đứa chơi thân với nhau, thật tội nghiệp Jinyoung khi đến giờ vẫn chịu kiếp lẻ bóng, nghĩ cũng thấy thương, vậy nên ba đứa con gái liền bỏ chút công sức làm chocolate an ủi vậy.

Không đồng tình hay phản đối Chaeyoung, Jennie chỉ lẳng lặng trở về chỗ ngồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô vẫn thấy Jinyoung chịu kiếp cô đơn là đáng đời, ai bảo dám từ chối tình cảm của bạn thân cô? Nể tình cùng là cán bộ lớp với nhau, giúp đỡ nhau hai năm trời nên cô mới nghe theo lời năn nỉ của Chaeyoung mà nặn cho gã bí thư đó cục chocolate tròn tròn kia đó!

Cô vừa đặt ba lô xuống mặt bàn thì người ngồi cạnh đã ngay lập tức chìa tay ra trước mặt. Cố lách người qua anh để đi về chỗ, vậy mà đến khi cô ngồi xuống rồi thì bàn tay kia vẫn bất di bất dịch, không buồn được chủ nhân thu lại.

"Gì thế?"

Cuối cùng, cô cũng đành lên tiếng khi không còn chịu nổi sự lì lợm của người kia. Thường thì sáng ngày ra mỗi khi không đi học cùng nhau, mà thậm chí là có đi cùng đi chăng nữa thì hai người cũng không thường xuyên chủ động nói chuyện, trừ khi thật sự có chuyện đáng để lên tiếng. Hôm nay như mọi ngày, anh cũng không buồn mở miệng ra bắt chuyện với cô, đã vậy còn đưa tay ra ngáng đường, mang rõ ý gây sự.

"Chocolate."

Lời đòi hỏi trắng trợn của anh khiến cô thoáng im lặng. Đây là lần đầu tiên cô thấy một người ngang nhiên đòi quà như anh. Ngay đến cái đứa thường ngày vẫn hồn nhiên và lì lợm như Chaeyoung mà đến hôm nay cũng trở nên biết điều hơn rất nhiều, vậy mà anh vẫn có thể vô tư đến như vậy hay sao?

"Không phải anh ghét đồ ngọt sao?"

Cô nghiêng đầu, buông lời thách thức. Ừ đúng, anh suốt ngày than thở, cau có rằng mình rất, rất ghét đồ ngọt, thế mà giờ lại lấy lí do Valentine mà đòi quà của cô? Là người yêu, tất nhiên cô phải nhớ rõ anh thích gì, ghét gì mà tránh chứ. Vậy nên chocolate ấy hả, quên đi!

Câu trả lời của cô khiến bàn tay anh trở nên lạc lõng giữa không trung. Anh liếc nhìn nụ cười nửa miệng hờ hững của cô gái ngồi bên cạnh, hận vì... không thể cãi lại được cô. Đúng thật, sao anh có thể béng đi rằng mình từng tuyên bố rất ghét đồ ngọt, để rồi bây giờ bị hố nặng khi dám ngang ngược đòi quà từ cô.

Nhưng chẳng lẽ cô có thể vì lí do đấy mà cắt quà Valentine của anh? Nhìn xem, đến gã đần Yugyeom còn có thể rước được quà của Chaeyoung kia kìa?

Anh bực dọc quay đi chỗ khác, cáu kỉnh đáp lại:

"Tất cả mọi thứ có vị ngọt anh đều không thích, trừ em."

Câu trả lời với giọng điệu bất mãn của anh khiến cô thoáng đỏ mặt, hơi cúi đầu để anh không nhận ra biểu hiện khác lạ của bản thân. Ngọt? Anh học đâu ra cách nói chuyện này, sao có thể dùng mùi vị để nói về cô? Cô chưa bao giờ có ý nghĩ đối với anh, mình lại được coi là một món đồ ăn có hương vị, cũng chẳng biết biết rằng với anh, lúc nào bản thân mình cũng là một ngoại lệ duy nhất trong vô vàn những vấn đề của riêng anh.

"Hê, Yi-en!" Trong lúc cả hai người đều vô thức đỏ mặt vì những lí do khác nhau, Yugyeom từ đâu đột ngột nhào tới. "Quà Valentine của mày đâu?!"

"Biến đi!"

Anh trợn mắt lườm, nét mặt tối sầm trong chốc lát, khiến Yugyeom ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn vô thức lùi lại phía sau, tự nhủ bản thân nên dè chừng kẻo không may sẽ trở thành bia đỡ đạn cho cơn thịnh nộ bất chợt của Mark. Thế quái nào, trời sáng tinh mơ, mọi người còn đang cười đùa nói nói, vậy mà tự nhiên sắc mặt Mark như thể chuẩn bị lao vào đánh nhau với hắn?!

Biểu cảm sợ sệt của Yugyeom khiến Jennie cố nén nụ cười mỉm. Thường ngày, Yugyeom cũng luôn là đối tượng trút giận của Mark mỗi khi anh bị Chaeyoung làm phiền với những câu hỏi vô cùng vớ vẩn không đầu không cuối. Ngày hôm nay, khi đứa em gái kia còn chưa kịp nhớ tới mà chạy ra bắt chuyện với anh thì Yugyeom vẫn bị cáu giận vô cớ bởi những lỗi lầm chẳng thuộc về mình. Jennie sẽ lấy điều này làm mừng, bởi lẽ nó cũng ít nhiều có liên quan đến cô.

Cô chậm rãi lục trong ba lô, lấy ra một túi quà và đẩy về phía anh. Chiếc túi được làm từ bìa cứng màu vàng với họa tiết hai con mắt tròn vo và hai chiếc răng cửa thò ra khỏi miệng, ít nhiều gợi cho anh nghĩ đến một nhân vật hoạt hình, có lẽ là Spongebob. Anh cẩn thận tháo túi quà, lấy ra từ bên trong những chiếc bánh cookies chocolate được nặn thành những hình thù ngộ nghĩnh, có hình trái tim, hình ngôi sao, hình cây thông, hình người gỗ... Bên trên mỗi chiếc bánh còn được phủ một lớp kem màu trắng dọc theo viền bánh, trở nên vô cùng nổi bật.

Lẽ ra với món quà là những chiếc bánh cookies, cô nên tặng anh vào Noel thay vì Valentine như thế này. Nhưng đối với cô, anh hợp với những chiếc bánh này hơn là chocolate thông thường. Anh không thích đồ ngọt, nhưng trong ngày Valentine sao có thể tặng anh chocolate đắng đây? Suy cho cùng, cookies chocolate vẫn là sự lựa chọn tốt nhất mà cô có thể có được.

Anh nhìn chằm chằm vào hộp bánh cô vừa đưa mình. Anh không hiểu được những suy nghĩ của cô, cũng không thể biết so với cái tiêu chuẩn hạn chế đồ ngọt của mình, món quà này có vượt quá xa mức có thể tưởng tượng hay không. Ngay lúc này, anh chỉ có thể nói trước món quà bất ngờ của cô, anh thật sự cảm động. Nhưng anh nghĩ những xúc cảm này không chỉ đơn thuần bắt nguồn từ món quà mình vừa nhận được. Khác với chiếc áo cô từng tặng trong dịp Giáng Sinh thì món quà cầu kì hôm nay cô đã bỏ công làm đem đi tặng lại mang một ý nghĩa khác. Cô tặng anh vào Valentine – ngày lễ tình nhân, như vậy chẳng khác nào tự thừa nhận hai người thật sự là một cặp. Cô chưa bao giờ trực tiếp nói ra, chưa bao giờ tỏ thái độ gì mỗi khi người ngoài nhắc tới hai người, nhưng anh không quan tâm nữa, với anh câu trả lời này đã là quá đủ rồi.

Nhặt lấy một chiếc bánh hình ngôi sao, anh vẫn chăm chú ngắm nhìn, có cảm giác dù chiêm ngưỡng món quà này bao lâu đi chăng nữa cũng sẽ không nhàm chán. Anh nghĩ mình nên giữ gìn món quà này càng lâu càng tốt, để đến khi nào không còn có thể giữ được nữa mới thôi. Anh không muốn ăn nó quá sớm khi cô đã bỏ rất nhiều công sức vào đây.

"Ủa, anh không ăn hả? Hay để em ăn hộ cho!"

Từ phía dãy bàn đối diện, Chaeyoung bất giác nhào tới, nói liền thoắng rồi thản nhiên cúi đầu... cạp luôn chiếc bánh anh đang cầm trong tay trước ánh nhìn sững sờ của những người chứng kiến. Trong chốc lát, gương mặt vừa mới giãn ra đôi chút của Mark đã ngay lập tức nhăn hẳn lại, bộ dạng còn khó coi hơn so với việc cáu gắt với Yugyeom cách đây chỉ vài phút.

"Ồ, có đứa gây họa!"

Jinyoung sau khi chứng kiến tình huống vừa rồi liền vội vã tụt lại phía sau, tỏ ý tránh xa nơi Mark và Chaeyoung đang ngồi càng xa càng tốt. Chaeyoung vốn không bình thường, điều đó ai ai cũng biết, vậy nên trong suốt thời gian qua, mọi người cũng dần biết mỗi khi nó "ngứa đòn" nên quay qua cà khịa Mark thì mọi người nên dạt ra hai bên. Mark dĩ nhiên không còn nổi nóng trù dập Chaeyoung như trước đâu, nhưng những kẻ đứng gần anh lúc đó chắc chắn sẽ bị lôi ra làm bia đỡ đạn.

"Bình tĩnh, bình tĩnh!"

Chứng kiến gương mặt tối sầm của Mark và cả ánh nhìn ngơ ngác vô tội của Chaeyoung, Yugyeom không còn lựa chọn vào khác ngoài việc phải xen ngang nhằm bảo toàn tính mạng cho những người xung quanh và cho cả bản thân. Hắn le te cầm hộp quà Valentine mình vừa nhận được trên tay, nhón lấy một viên rồi thả vào túi quà của Mark.

"Thôi đừng giận, tao hy sinh chocolate của tao tặng mày nè!"

Những người xung quanh nhìn viên chocolate màu hồng lạc lõng giữa đám bánh cookies liền cố hết sức để nén lại tiếng cười vô thức bật ra khỏi cuống họng. Hơn nữa, cái cách Yugyeom dùng từ rõ ràng là có vấn đề, hắn vừa nói mình tặng chocolate cho Mark, là tặng chứ không phải cho. Xem ra, chắc chắn Mark sẽ không thể nào nuốt nổi viên chocolate kìa rồi.

Jinyoung ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn ở cuối lớp, bắt đầu lên tiếng mỉa mai trong khi tay vẫn đều đặn bóc vỏ thỏi chocolate mà mình được ba đứa con gái kia hào phóng "tặng".

"Chà, xem ra có người được ấn định số kiếp không biết tới mùi chocolate của người yêu là gì rồi." (*)

Lời mỉa mai của Jinyoung khiến những người xung quanh nhất loạt cười phá lên, còn nạn nhân bị chiếm đoạt cookies mặt mũi vẫn tối sầm vô cùng khó chịu. Biết rõ gã bí thư đang tính đổ thêm dầu vào lửa, Yugyeom đành khua khua tay, đoạn bĩu môi:

"Còn hơn kẻ cô đơn nào đó chỉ nhận được cục kẹo an ủi mà thôi nhé!"

Lần này, Jinyoung lại trở thành kẻ bị cả lớp không ngừng giễu cợt. Cậu hậm hực cố nuốt trôi thỏi chocolate mình vừa bỏ vào miệng, nhưng ngay đến cả thỏi chocolate chết tiệt này cũng tỏ ý trêu ngươi cậu khi mắc nghẹn ở cổ họng mãi không trôi. Hừ, hai gã kia tưởng mình có người yêu là hay ho lắm sao? Bọn nó nên nhớ lúc vừa chân ướt chân ráo vào trường, cả lớp đã phải nhìn cậu đầy ngưỡng mộ khi là người duy nhất có người yêu trong Valentine năm lớp mười đó nhé!!

Đố kị, nhất định là do ông trời đố kị với nhan sắc tuyệt vời của cậu nên mới đối xử với cậu như thế này đây mà!

-------

chs cái đống nhảm nhỉ này cũng được 3000 từ

(*) câu gốc của nó là 'xem ra thúc sinh không được ăn cookies của thúy kiều mà phải ăn chocolate của hoạn thư rồi' cho những bạn có đọc bản gốc hoặc chap đóng kịch nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top