071. Những cánh hoa
---
Năm nay, không khí năm mới đến muộn hơn mọi năm. Jennie đứng bên khung cửa sổ và nhìn ra phía ngoài. Trong khu dân cư này bầu không khí vẫn rất êm đềm, yên ả, chẳng khác những ngày thường là bao. Nhưng chỉ cần đi bộ tầm mười phút, ra hẳn đường lớn thì mọi thứ như một thế giới khác hẳn.
"Jennie lên phòng nghỉ đi con!"
Ngồi rót chè ra chén, ông quản gia khẽ lên tiếng khi thấy Jennie đang ngẩn ngơ nhìn ngắm quang cảnh phía bên ngoài. Vị nhàn nhạt của trà khiến không gian trở nên tĩnh mịch hơn.
"Con khỏe rồi mà ông."
Cô cười nhẹ, dường như luôn cảm thấy ấm áp với cách xưng hô và giọng điệu thân thiết của ông quản gia dành cho mình. Ông bà cô mất sớm, thành ra giờ khi ở bên ông, sự hiền hậu của ông khiến cô ít nhiều có cảm giác ông giống như ruột thịt của mình.
Hôm nay là ngày thứ hai cô cùng Chaeyoung được nghỉ Tết, cũng là ngày thứ hai sau khi đi tham quan trở về. Nguyên một ngày ngấm nước lạnh lại ngủ ở ngoài khiến hầu hết mọi người đều lăn ra ốm, cô cũng không phải ngoại lệ, nhưng sau một ngày nghỉ ngơi thì cô đã khỏe lại nhiều. Lúc này, chỉ còn Chaeyoung ốm yếu là vẫn nằm bẹt trong phòng mà thôi.
Vì năm mới sắp đến, vừa khỏi ốm Jennie đã nhanh chóng bắt tay dọn dẹp nhà cửa, tránh để ông quản gia phải lo những chuyện của mình. Nhà Chaeyoung rất rộng, vì lẽ ấy mà hai người đã mất cả ngày hôm qua và sáng nay để có thể dọn sạch tất cả. Giờ chỉ cần mua đồ trang trí là đã có không khí năm mới rồi. Sau từng ấy năm, có lẽ đây là lần đầu tiên cô mong chờ năm mới đến nhường này.
"Ông ơi, ông có định mua hoa về cắm không ạ?"
"À, cái đó thì ông không phải mua. Ngày mai sẽ có người đưa đến tận nhà. Con biết đấy, bố của Chaeyoung làm kinh doanh, mỗi khi năm mới đến có rất nhiều nhân vật quan trọng qua nhà chúc Tết nên hoa được chuẩn bị rất kĩ lưỡng."
"Dạ."
Nghe lời giải thích ấy, Jennie chỉ biết gật đầu, thoáng vâng dạ. Phải rồi, vì là năm mới nên chắc bố của Chaeyoung sẽ về thăm nhà. Nghĩ đến người đàn ông ấy, bản thân cô cũng có một chút lo lắng. Cô là người ở nhờ, liệu khi đối diện, cô sẽ phải làm gì để có được thiện cảm của ông? Hơn cả việc chủ ngôi nhà này là bố Chaeyoung, là người tham vọng chỉ biết đặt công việc lên hàng đầu, ông còn là bố của Mark nữa. Nghĩ đến điều đó, sự lo lắng càng đè nặng lên vai cô hơn.
"Sao thế?"
Nhận thấy tiếng thở dài khe khẽ của Jennie, ông quản gia khẽ cười. Đối với ông, Jennie cũng giống Chaeyoung, đều là những người ông yêu quý và muốn được yêu thương, chăm sóc. Ông không có gia đình, con cái, vì lẽ ấy mà đến tận bây giờ vẫn ở đây. Chaeyoung giống như cháu của ông, giờ Jennie cũng vậy, dù cho tính cách hai đứa nó như thể hoàn toàn trái ngược.
"Vậy... con mua thêm hoa về cắm có được không ạ?"
"Tất nhiên là được rồi."
"Vâng, con cảm ơn ông."
Jennie nhoẻn miệng cười rồi xin phép về phòng. Mọi năm, trong tất cả các công đoạn chuẩn bị năm mới, điều khiến cô thích thú nhất vẫn là đi chợ hoa để mua hoa về nhà cắm. Năm nay cô ở nhờ nhà Chaeyoung, mọi thứ đều đã được gia đình Chaeyoung lo, vậy nhưng cô vẫn muốn tự tay chuẩn bị một điều gì đó.
Vừa nghĩ, cô vừa vui vẻ cầm điện thoại lên, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình để chọn một số điện thoại.
"A lô."
Nhận thấy đầu bên kia vừa có người bắt máy, cô lên tiếng, vẫn giữ nguyên sự vui vẻ. Lúc này Chaeyoung còn đang ngủ say, thành ra cô phải lựa chọn một người khác ra ngoài với mình.
"Gì thế?"
Nhưng đáp lại sự trông đợi của cô, đầu bên kia thoáng im lặng một hồi rồi tiếp sau đó mới cất lên giọng điệu ngái ngủ. Cô ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, tám giờ sáng, cô gọi cho anh lúc này cũng không phải là quá sớm mà, phải không?
"Đang ngủ?"
"... Ừ."
"Vậy thôi!"
"Nào, em nói đi!"
Thấy cô có ý định dập máy, đầu bên kia mới chịu nghiêm túc hơn một chút. Anh cố giấu đi cái ngáp và cả tiếng thở dài chán chường, chắc hẳn cô phải biết đối với anh thì không gì đau đớn hơn việc đang ngủ mà bị đánh thức mà.
"Thôi, ngủ đi!"
"... Đợi anh hai mươi phút, anh qua em."
Anh nói đơn giản rồi tắt máy, không chờ phản ứng của cô. Để sau đó khi chỉ còn một mình với căn phòng yên ắng, khóe môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Có lẽ lời mọi người từng nói là đúng, anh và cô luôn hiểu nhau mà không cần phải nói quá nhiều.
(─‿‿─)
Chợ hoa ngày cuối năm, nơi sắc xuân luôn đến sớm hơn hẳn mọi nơi, dường như ở đây, bầu không khí giá rét đã dần dần bị xua tan.
Mark đút hai tay vào túi quần, thong thả bước đi. Việc bị kéo ra khỏi chăn ấm vào sáng "sớm" vô tình biến anh trở thành một kẻ vô công rồi nghề, thành ra lúc này nhiệm vụ của anh chỉ có một, đó là đi theo hộ tống cô gái đang đi bên cạnh.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ chán chường của Mark, Jennie hoàn toàn bị khung cảnh chợ hoa chinh phục. Cô không hề tỏ ra ngại ngần với bùn đất dưới chân mà cứ chạy đôn chạy đáo từng cửa hàng một, muốn tận mắt nhìn tất cả loại hoa có mặt ở đây, thậm chí có lúc còn quên cả người đang đi cùng. Hoa thược dược, hoa thủy tiên, hoa violet, hoa đỗ quyên... tất cả những loài hoa xuân đẹp nhất, tươi nhất, đều tập trung tại nơi này, điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng thích thú, chỉ muốn chôn chân ở đây mãi mà thôi.
"Em không thấy mình mua quá nhiều à?"
Cuối cùng, không thể chịu nổi việc bị lãng quên thêm một giây một phút nào nữa, anh đành lên tiếng, tay chỉ vào những bó hoa trên tay cô, và cả tay mình. Cô đã mua hoa violet, hoa hướng dương, hoa thược dược, hoa lưu ly... Anh không hiểu, cô thật sự muốn đem tất cả hoa ở nơi này về nhà hay sao?
Đến lúc này cô mới chịu quay lại nhìn anh, và cũng đến lúc này mới chịu để ý đến đủ thứ hoa mình vừa mua. Cô ôm bó hướng dương vào lòng, đoạn khẽ cười.
"Mỏi rồi à?"
"Không."
"Nhìn anh có vẻ chán."
"Vì anh buồn ngủ thôi."
"Sao không ở nhà ngủ đi?"
"Vì không muốn em đi một mình."
Anh trả lời mà không mảy may suy nghĩ. Nếu người gọi không phải cô thì nhất định sẽ không có chuyện anh chịu thức dậy. Cơn sốt bất chợt sau buổi tham quan đã khiến anh mệt phờ, và đến tận hôm nay dù đã hoàn toàn khỏi thì anh vẫn muốn lười nhác hơn thường ngày một chút. Nhưng rồi cô lại gọi điện cho anh bằng giọng điệu hồ hởi hơn hẳn mọi ngày, anh không biết lí do chính xác vì sao, nhưng nhiêu đó cũng đủ để anh thấy mình nên... cảnh giác. Anh không giỏi lấy lòng con gái, nhưng cũng không đến nỗi quá ngốc nghếch mà gạt cuộc điện thoại của cô sang một bên để tiếp tục chìm trong giấc ngủ.
"Chỗ hoa này em mua cho mọi người." Vờ như không nghe thấy câu nói vừa rồi của anh, cô đành giải thích.
"Sao cơ?"
"Mọi năm em vẫn mang hoa qua nhà Jisoo, quen rồi. Jinyoung ở một mình nên chắc không chuẩn bị gì. Mua cho hai người ấy mà không mua cho Yugyeom thì rất đau đầu, vậy nên coi như đây là quà năm mới vậy."
Anh lắng nghe lời giải thích của cô, có chút bất ngờ. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, rằng những bó hoa này cô không chỉ mua cho bản thân. Cô chọn từng loại hoa khác nhau đem đi tặng, điều đó cho thấy cô thật sự chú tâm và coi trọng người nhận chứ không đơn thuần là mua và đem đi phát cho có. Khi cô nói mua hoa cho cả Jinyoung với lí do cậu sống một mình, anh đã thoáng cười, dù Jinyoung có là bạn thân của anh thì dường như anh cũng không quá để tâm đến điều đó, vậy nhưng cô thì khác. Có thể cô không biết cách thể hiện tình cảm, nhưng cô luôn luôn lo lắng cho người khác, với tư cách là lớp trưởng, với tư cách là bạn bè.
Nhưng... anh không có phần sao?
Phải rồi, ở đây chỉ có bốn loài hoa, vừa vặn chia cho bốn nhà là Jisoo, Jinyoung, Yugyeom, cô và Chaeyoung. Như thế này có thể coi là phân biệt đối xử hay không?
"Anh thì sao?"
"Anh?" Trong lúc anh đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô lên tiếng hỏi. Cô nghiêng đầu nhìn anh, có vẻ không mấy để tâm đến phản ứng khác lạ của anh trong ít giây vừa qua.
"Năm mới nhà anh như thế nào?"
"Không có năm mới."
Cô im lặng, nhanh chóng hiểu anh đang đề cập đến điều gì. Trước đây anh sống cùng mẹ và dượng, với một ngôi nhà chỉ toàn những kỉ niệm không mấy vui vẻ thì năm mới có vẻ là một điều khá xa xỉ. Nhưng giờ anh đã chuyển qua sống cùng ông bà nội, những ngày Tết cũng đã trở nên ý nghĩa hơn.
Cô chậm rãi bước đi bên anh, thoáng hồi tưởng.
"Trước đây, năm nào nhà em cũng có chậu hoa rất to, không năm nào thiếu cả. Nhưng có một lần vì bận rộn công việc nên bố mẹ không kịp lo sắm Tết, không đưa em đi chợ hoa được. Năm ấy đến ngày cuối cùng của năm rồi mà nhà em vẫn chẳng có gì cả. Thiếu những cái khác thì không sao, nhưng không có hoa cắm thì khó chịu lắm. Gần đến giao thừa năm ấy em khóc ầm ĩ khiến mẹ phải chạy vội ra đường mua một cành hoa con con về dỗ dành. Anh biết không, lúc đó thật sự rất vui."
Anh cúi nhìn cô, dễ dàng nhận ra cô rất vui khi kể lại chuyện về gia đình mình. Cô nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, trong đáy mắt cũng tràn ngập một niềm hạnh phúc mơ hồ, đó là điều mà thường ngày anh và mọi người không dễ dàng có thể nhìn ra. Lẽ ra cô phải được hạnh phúc, lẽ ra cô phải có được một gia đình êm ấm như biết bao người khác chứ không phải trải qua một tuổi thơ đầy nước mắt như vậy.
Anh chầm chậm bước đi, trong đầu vẫn theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Cô từng hạnh phúc trong những ngày đầu năm mới, vậy thì trong những năm qua, cô đã sống thế nào? Anh biết cô ở bên Jonghoon, nhưng hắn là sinh viên nơi khác lên thành phố học, trong những ngày lễ như thế ắt hẳn hắn phải về quê với gia đình, vậy thì trong những ngày đó, chỉ có một mình cô ở trong căn phòng vắng lặng thôi sao? Nhìn sự vui vẻ của cô khi chạy quanh những hàng hoa, nhìn vẻ hạnh phúc của cô khi nhắc về gia đình... anh bỗng dưng cảm thấy xót xa khi nghĩ đến chuyện cô chỉ có một mình trong những ngày như vậy.
Thật ra, anh đã có những suy nghĩ không mấy tích cực cũng như khó chịu trong lòng khi nghĩ trong suốt những năm qua, cô đã ở bên hắn, sống chung một nhà với hắn. Có lẽ trong trường hợp này từ "sống thử" vẫn chính xác hơn cả. Anh cũng chỉ là một đứa con trai bình thường, cũng biết ghen, biết đố kị. Trước đây khi chuyện thích cô được ghim sâu trong lòng, anh vẫn thường khó chịu mỗi khi thấy cô đi bên Jonghoon. Và giờ khi nghĩ lại mọi chuyện, khi trong đầu hình dung cảnh tượng cô sống chung với gã con trai đó, anh thật sự khó chịu. Đó không đơn thuần là sự ghen tuông, đố kị. Anh biết mình sẽ chẳng ra gì khi ghen với quá khứ của cô, hơn nữa, anh cũng không quá quan trọng chuyện cô đã sống thế nào. Nhưng nghĩ đến chuyện cô bị lợi dụng thì anh lại vô cùng căm phẫn. Lợi dụng, anh nghĩ cũng không quá nếu dùng từ đó. Jonghoon biết cô đã trải qua những gì, cũng biết cô chịu ám ảnh ra sao, vậy mà hắn có thể đưa cô về sống chung một nhà chỉ có hai người khi cô mới chỉ là một đứa trẻ chưa học hết cấp hai. Hắn lợi dụng nỗi đau của cô, lợi dụng việc cô cần chỗ dựa để buộc cô làm theo những gì hắn muốn. Nhớ lại buổi sáng khi anh qua đón cô đi học, bàn tay sở hữu hợm hĩnh của gã con trai đó đặt lên người cô khiến anh thấy khinh bỉ. Cô từng nói hắn yêu mình, chỉ là tình yêu đó không đủ lớn, nhưng giờ nghĩ lại, thật sự hắn yêu điều gì ở cô đây? Khi anh ôm cô trong nhà ma, cô đã vội vã đẩy anh ra và giải thích mình sợ cảm giác bị người khác áp chế. Giờ anh đã biết hành động đó của mình vô tình gợi cho cô nhớ đến những chuyện không hay trong quá khứ, nhưng hắn cũng đã từng ôm cô như vậy. Khi đó anh không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô, để giờ anh tự hỏi bản thân mình, phải chăng những ám ảnh còn đeo bám cô đến hiện tại, một phần cũng là do hắn gây nên?
"Mark."
Cô nhẹ kéo tay anh, khi dù đã gọi hai lần nhưng anh vẫn không hề biết đến. Nhìn vào đáy mắt nâu trong trẻo của cô, anh thở hắt, cố gạt những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu. Tại sao trong những ngày vui vẻ thế này mà anh còn nghĩ đến những chuyện không đâu như vậy chứ?! Anh từng khuyên cô để lại mọi thứ ở sau lưng, vậy thì anh cũng nên làm như vậy mới phải.
"Gì thế?" Anh hỏi cô, giọng như dịu hẳn lại. Anh chợt nhận ra với mình, những ngày cuối năm chưa bao giờ bình yên đến như vậy, khi cô đang ở bên anh.
"Nhìn này!"
"Thủy tiên?"
"Ừ, trong năm mới thì nó thích hợp hơn bách hợp."
Cô giải thích, tay chạm nhẹ vào chậu hoa thủy tiên vừa mua. Nếu để mua hoa tặng anh, cô nghĩ bách hợp vẫn phù hợp hơn tất cả, nhưng vào những ngày lễ, e rằng màu trắng không thật sự phù hợp. Vì lẽ ấy cô đã chọn hai chậu thủy tiên. Nó cũng có sắc trắng giống loài hoa anh ưa thích, nhưng bên cạnh đó còn điểm màu vàng – thứ màu rạng rỡ, tượng trưng cho sự lạc quan, ấm áp. Và cô đã mua hai chậu hoa, một để anh mang về nhà, một muốn theo anh đến một nơi.
Cô nhìn anh, ánh mắt toát lên vẻ chân thành.
"Đưa em đi gặp mẹ anh, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top