067: Nghi ngờ
---
"Hắt xì!"
Ngồi co ro bên bếp lửa, Yugyeom liên tục sụt sịt mũi vì cảm lạnh. Chẳng riêng gì hắn mà lúc này tất cả thành viên 12G đều rơi vào tình cảnh tương tự, mọi chuyện cũng đều bắt nguồn từ trò nghịch nước không mấy bình thường xảy ra vào ít giờ trước. Khi đó 12G chỉ lo vui đùa cật lực, chẳng buồn để tâm đến sức khỏe, cũng quên luôn việc cởi áo khoác ra ném lên bờ tránh nước, để giờ báo hại cả lũ quần áo ướt sũng, chỉ biết ngồi quây tròn quanh bếp lửa mà ôm chặt lấy nhau.
"Sướng chưa???"
Đứng gần đó, thầy Heechul chẳng ngại ngần buông lời công kích. Ôi, thầy ghét đám học trò này không để đâu cho hết! Cũng vì trò nghịch dại của 12G mà thầy ướt hết áo khoác ngoài, nhưng thật may vì không bị đẩy xuống suối nên quần áo bên trong vẫn còn khô ráo, bằng không chắc giờ thầy sẽ gạt hết đám học trò qua một bên mà chiếm lấy bếp lửa làm của riêng sưởi ấm.
"Hu hu, lạnh ghê! Làm sao để sống qua đêm nay?"
Chaeyoung ấm ức than thở, càng rúc mình vào lòng Yugyeom cố tìm hơi ấm. Cũng phải lấy làm mừng khi nhà trường đã thuê nhà sàn cho học sinh và giáo viên ngủ chứ không bắt dựng trại ngủ trong rừng, nếu không ắt hẳn đêm hôm nay bọn nó khó lòng qua khỏi. Tuy vậy nhưng việc mặc quần áo ướt thế này cũng chẳng khả quan gì. Dù đã mang thêm một bộ quần áo khác đi để dự phòng nhưng vì vui chơi quá đà nên ba lô, túi xách của mọi người cũng ướt hết. Đây có thể gọi là xui đủ đường không?
"Có "gấu" ôm rồi còn kêu ca gì?"
"Nè, má GATO thì nói hẳn ra nhé, đừng đứng đó cà khịa với em!"
"Á à, ngon nhào dzô!"
"Đau đầu quá!"
Jennie chau mày, nhiêu đó cũng đủ để khiến hai "cái loa" kia ngay lập tức ngừng hoạt động. Hết nói, tại sao đã rơi vào hoàn cảnh này rồi mà cả thầy giáo lẫn học sinh của cái lớp này đều dư thừa năng lượng thế kia? Cô chỉ muốn ngồi im để sưởi ấm cho đỡ lạnh, thế mà bọn họ cứ léo nhéo bên tai khiến cô chỉ muốn tặng cho mỗi người một đấm.
"Jen không thương thầy rồi!" Ngồi xuống bên cạnh Jinyoung, thầy chủ nhiệm khoanh hai chân vào, liếc mắt nhìn về phía lớp trưởng như cố tình khiêu khích.
"Em có bao giờ thương thầy?"
"Ha ha, chết má đi!"
Chứng kiến câu trả lời phũ phàng của Jennie cùng bộ mặt ấm ức tột độ của thầy Heechul, 12G ôm bụng cười phá lên. Ngồi bên cạnh, cô Juhee cũng chỉ biết thở dài. Sau mỗi lần đi chơi với 12G, nhìn cái cách cư xử của thầy giáo chủ nhiệm với lớp và ngược lại, cô cũng không biết nên lấy điều đó làm vui hay buồn. Ở những lớp khác, học sinh đều sợ giáo viên chủ nhiệm ra mặt. Nhưng ở 12G thì chẳng bao giờ có chuyện đó, từ ngày cô Juhee còn là chủ nhiệm cho đến tận bây giờ, nghĩa là khi lớp đã có thầy chủ nhiệm mới, mọi người đối xử với nhau không phép tắc, không câu nệ. Tuy nhiên điều đó cũng không hoàn toàn là tốt, nhất là khi để người ngoài nhìn vào, đến lúc đó cô cũng không biết nên lựa lời nói đỡ cho 12G thế nào khi bọn nó luôn suốt ngày đàn áp chủ nhiệm của mình như vậy.
"Đề nghị học sinh các lớp tập trung tại nhà sàn lớn ngay lập tức để chúng ta bắt đầu sinh hoạt! Các thầy cô chủ nhiệm khẩn trương đưa lớp tới nhà sàn lớn ngay."
"Gì nữa đây?"
Nghe thông báo vừa vọng ra từ loa, 12G chỉ có thể thở hắt đầy chán chường. Sau bữa ăn, cả đám đã tuyên bố nhất định sẽ bám trụ trong nhà sàn để đắp chăn và sưởi ấm qua đêm, dù bên ngoài có mưa gió bão bùng thế nào cũng mặc kệ, vậy mà giờ lại có thông báo bắt bọn nó ra ngoài trời để thực hiện cái sinh hoạt khỉ gió gì đấy. Ông trời đúng là biết cách đùa giỡn mà!
"Hiu, má à..."
Jisoo ngước mắt nhìn thầy Heechul chớp chớp vài cái như năn nỉ. Giờ ở trong nhà sàn, đắp chăn và ngồi bên bếp lửa mà bọn nó vẫn rét run thế này thì liệu bước chân ra ngoài trời chín, mười độ với bộ đồ ẩm ướt, bọn nó sẽ chống chọi ra sao?
"Nào, đứng dậy nào các tình yêu!"
Lờ phắt thái độ cầu khẩn của Jisoo, thầy Heechul chỉ có thể vỗ tay liên tục nhằm huy động học trò của mình đứng dậy. Ôi, thầy cũng lạnh chứ, thầy cũng chẳng muốn thò mặt ra ngoài chút nào đâu, nhưng hiệu trưởng đã có lời thì làm sao thầy dám làm trái?! Không tính đến chuyện 12G sẽ bị khiển trách và cắt thi đua thì bản thân thầy cũng sẽ bị trừ lương, là trừ lương đó, mấy "thiên thần bé bỏng" của thầy liệu có hiểu được nỗi đau thấu trời này hay không?
"Quá đáng!"
Biết nói gì cũng chẳng thể thay đổi quyết tâm sắt đá của thầy chủ nhiệm, cả đám liền lục đục đứng dậy, cố khoác lên người chiếc áo khoác ẩm ướt của mình để ra ngoài. Sinh hoạt ngoại khóa à? Tốt hơn hết thì nhà trường nên tổ chức mấy trò chơi vận động như đánh nhau chẳng hạn để làm ấm người, bằng không bọn nó sẽ chẳng ngại ngần làm loạn buổi sinh hoạt này đâu?
Nhìn Jennie đang loay hoay lộn lại chiếc áo khoác của mình, Mark suy nghĩ một lát rồi bước đến gỡ chiếc áo ra khỏi tay cô và ném lại vào góc nhà. Áo ướt như vậy mặc vào chẳng phải càng thêm ốm sao? Nghĩ vậy nhưng anh cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ thẳng tay kéo cô đi khi thấy cô vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra cả.
Cô bước song song với anh trên đường dẫn ra nhà sàn lớn, vẫn im lặng như thể chờ đợi anh sẽ lên tiếng trước, mặc cho gió lạnh vẫn rít bên tai. Đến giờ cô mới thật sự nguyền rủa trò đùa tai hại của Kim Yugyeom, ít ra thì hắn cũng nên để mọi người cởi áo khoác ra đã chứ!
"Được chưa?"
Thấy cô thoáng chau mày vì rét, anh nhanh chóng vòng tay kéo cô vào sát người mình. Thân nhiệt của anh dĩ nhiên ấm hơn chiếc áo sũng nước kia rất nhiều, tuy không muốn để người ngoài nhìn vào hai người đi nữa thì với anh, sức khỏe của cô vẫn quan trọng hơn tất cả.
"Ừm."
Cô gật đầu vừa đúng lúc hai người và cả 12G đã đến sân tập trung của nhà sàn lớn. Cô nhận thấy rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình trước hành động của anh, nhưng cũng không muốn quan tâm quá nhiều. Có lẽ phải đến khi nào rơi vào hoàn cảnh của cô và 12G thì bọn họ mới có thể hiểu được đây là việc bất khả kháng. À, nhưng tất nhiên, để mọi chuyện ra đến nông nỗi này dĩ nhiên là trách nhiệm thuộc về 12G của cô rồi.
"Hắt xì!"
Đứng cách đó không xa, cả người Jisoo như rét run lên bởi những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt đang thổi mạnh bên tai. Nhỏ cũng đã từ bỏ chiếc áo khoác ẩm của mình lại nhà sàn vì chẳng còn có hy vọng gì vào đó, thành ra bây giờ trên người chỉ còn chiếc áo len mỏng ẩm ướt. Dĩ nhiên, nhỏ chẳng thể nào cởi nốt nó ra. Lúc này, nhỏ chỉ biết chà mạnh hai tay vào nhau rồi xoa lên mặt, hy vọng hành động đó có thể giúp mình ấm lên phần nào.
Jinyoung liếc nhìn đứa con gái bên cạnh, trong đầu nhanh chóng xuất hiện suy nghĩ chẳng mấy chốc mà nhỏ sẽ lăn ra bệnh mà thôi. Thật bực mình khi lúc này cậu chẳng còn chiếc áo ấm nào, những người khác trong lớp cũng thế. Nếu có, nhất định cậu sẽ không để nhỏ tiếp tục ăn mặc phong phanh như thế khi tiết trời ngày một khó chịu hơn.
"Jisoo, em ăn mặc kiểu gì thế này?"
Giọng của Mino vang lên gấp gáp phía sau lưng nhanh chóng cắt ngang suy nghĩ của Jinyoung. Cậu thấy Mino sải những bước chân thật dài về phía Jisoo rồi vội vã cởi áo khoác ra khoác lên người nhỏ.
"Hì, nãy nghịch ở suối nên quần áo em ướt hết rồi."
Jisoo trả lời trong lúc Mino vẫn nhiệt tình kéo khóa áo khoác lên cao giúp nhỏ. Hắn đưa tay chạm vào tay nhỏ, thoáng giật mình khi nhận ra cả người nhỏ lạnh chẳng khác gì một cục đá. Vì lẽ ấy, Mino vội đưa tay kéo Jisoo vào người mình, cố ôm thật chặt để nhỏ cảm thấy ấm hơn.
"Ngốc thật, lần sau phải gọi bảo anh chứ!"
"Nãy giờ bọn em ngồi sưởi ấm trong nhà sàn nên không sao, ai ngờ lại bị bắt ra đây."
"Lớp em mọi người cũng thế à?"
"Ừ. Anh hỏi giúp em lớp anh ai có thừa áo khoác không mượn giúp em, được không?"
"Ừ, tất nhiên."
Mino gật đầu ngay lập tức trước giọng điệu nài nỉ từ phía Jisoo. Hắn nhanh chóng quay qua tìm thành viên lớp mình rồi huy động mọi người lấy áo cho 12G mượn. Trước giờ 12H và 12G vốn chẳng liên quan, cũng có một vài lần đánh nhau mệt nghỉ, nhưng giờ người yêu hắn là thành viên của 12G thì hắn cũng không còn muốn để tâm đến những thù hằn vớ vẩn ấy nữa.
"Cảm ơn bạn nhiều nha!"
Nhận chiếc áo khoác 12H đưa cho mình, Chaeyoung nhanh chóng cười toét miệng cảm ơn ân nhân, tức người đã huy động 12H mượn áo cho mình đồng thời cũng là người yêu của Jisoo. Nói thật thì bản thân Chaeyoung không có thiện cảm với Mino lắm, bởi lẽ đối với nó, Mino là người thứ ba trong mối quan hệ giữa Jisoo và Jinyoung. Nhưng bên cạnh đó thì nó cũng là người biết lí lẽ, Mino đã giúp đỡ 12G mà không đòi hỏi gì hết, hơn nữa, hắn ta còn là người yêu của Jisoo, Chaeyoung nghĩ sẽ chẳng mất mát gì khi mình nói một lời cảm ơn mà Mino xứng đáng được nhận.
"Không có gì." Đáp lại nụ cười đó, Mino cũng khẽ gật đầu. Đối với hắn thì bạn của người yêu cũng là bạn của mình, bởi vậy mà cũng nên giữ thái độ lịch sự.
"Mọi người mặc áo đi kẻo lạnh!" Không để tâm đến Mino thêm nữa, Chaeyoung nhanh chóng quay sang phía bốn kẻ đang đứng bên cạnh.
"Cảm ơn, nhưng tôi không lạnh!"
Jinyoung lắc đầu từ chối, đoạn quay lưng đi kiếm ghế ngồi, không có ý đợi Chaeyoung hay bất cứ ai khác thuyết phục mình. Với cậu thế này cũng ổn, thêm vào đó, cậu không muốn mang ơn của những người bên 12H. Thù oán giữa hai lớp thì cũng chẳng có đâu, chỉ đơn giản là cậu không muốn nhận mà thôi!
"Ơ, Jinyoung..."
"Kệ nó!" Yugyeom lên tiếng ngăn cản khi thấy Chaeyoung định đuổi theo Jinyoung, có vẻ như vẫn muốn ép buộc chàng bí thư phải nhận lấy chiếc áo 12H đưa cho.
"Nhưng..."
"Nó nói nó ổn mà."
"Vậy anh_"
"Anh cũng không lạnh."
Yugyeom cười trừ, mắt hơi hướng về phía Jinyoung khi hắn lên tiếng trả lời Chaeyoung. Jinyoung là bạn thân của hắn, cậu nghĩ gì hắn còn không hiểu hay sao? Thôi, sao cũng được, nếu Jinyoung đã không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác thì hắn cũng không cần.
Nhìn theo Yugyeom và Jinyoung vừa rời khỏi, Mark quay lại nhìn vào chiếc áo Chaeyoung đang cầm trên tay rồi nói với Jennie:
"Em mặc đi!"
"Còn anh?"
"Anh ổn."
"Em cũng thế."
"Vậy về lớp."
Nói rồi hai người cũng quay lưng rời đi, để lại Chaeyoung đứng sau ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bốn kẻ đó cả. Ghét thật đấy, có chuyện gì phải nói cho người ta biết với chứ, không thì cũng thử nháy mắt một cái ra hiệu xem nào, sao lại có thể để mặc nó lơ ngơ không biết chuyện gì xảy ra như vậy? Nghĩ thế, Chaeyoung hậm hực cầm chiếc áo quay qua đưa trả cho Mino.
"Cảm ơn bạn nhé. Bạn cũng mặc áo vào đi kẻo lạnh!"
Chaeyoung cười cười rồi cũng co giò chạy biến, không dám ở lại để đón nhận bất cứ phản hồi nào từ phía Mino. Sao cũng được, tốt nhất là Jisoo ở lại "chịu trận" đi nha, còn nó xin phép rút lui để còn lo xử lí gã Yugyeom đáng ghét kia nữa.
Nhận lấy chiếc áo Chaeyoung vừa trả, Mino cũng nhanh chóng mặc lại. Hắn khẽ cười, một nụ cười vô cùng phức tạp.
"Có vẻ như anh không được lòng các bạn của em."
"Xin lỗi."
Jisoo cúi đầu, dù miệng nói lời xin lỗi thì toàn bộ suy nghĩ của nhỏ lại hướng về điều khác. Ngốc thật, tại sao nhỏ cứ phải để tâm đến gã con trai đáng ghét đó chứ? Jinyoung ghét nhỏ đến vậy à? Nếu không phải như thế thì vì sao cậu cứ cố tình chống đối nhỏ ra mặt đến vậy? Áo khoác dù là của 12H đưa cho nhưng ai cũng hiểu vì Jisoo mà bọn họ mới đưa áo cho 12G mượn, thế mà Jinyoung vẫn nhất quyết từ chối, như thể không muốn chấp nhận sự quan tâm của Jisoo dành cho mình vậy.
Jinyoung thật sự cảm thấy phiền phức với tình cảm Jisoo dành cho mình đến vậy sao?
"Các em nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để buổi sinh hoạt được bắt đầu!"
Thấy giọng thầy hiệu trưởng vang lên, Jisoo nhanh chóng tạm biệt Mino để trở về vị trí. Dù sao thì từ trước đến giờ bản thân nhỏ vẫn luôn bị gạt ra khỏi cuộc sống của Jinyoung mà, nhỏ cũng dần làm quen với việc đó rồi. Hôm nay là ngày đi chơi, là dịp để vui vẻ, nhỏ không muốn sự tủi thân không đáng có đó cứ liên tục bủa vây lấy mình, đã vậy, nhỏ nhất quyết sẽ gạt nó sang một bên.
Ngay sau khi thấy tình hình các lớp đã ổn định, thầy hiệu trưởng bắt đầu phổ biến cho mọi người nghe về nội dung buổi sinh hoạt. Đúng như những gì mọi người đã dự đoán, sẽ có rất nhiều trò chơi được tổ chức để đại diện các lớp lên so tài. Đó hầu hết đều là những trò chơi dân gian với mục đích để học sinh có thể hiểu thêm về văn hóa dân tộc. Với những phần thưởng từ nho nhỏ cho đến to to, buổi sinh hoạt của trường cũng nhanh chóng thu hút được sự tham gia của các lớp.
"Nè, lớp mình số bao nhiêu vậy?"
Chaeyoung hỏi lớn khi thấy Jennie vừa lên bốc thăm trở về. Vì số lượng các lớp rất nhiều nên trường đã quyết định cho bốc thăm để chọn lựa đại diện cho các trò chơi. Và đối với 12G thì chỉ cần được chọn vào những trò vận động đã là một điều may mắn rồi, nhất định bọn nó sẽ không dễ dàng chịu thua đâu!
"Hai."
"Hai... Vậy là sẽ đấu với 12H sao?"
"Mời hai đại diện đầu tiên lên tham gia phần thi vật tay."
Chaeyoung vừa dứt lời thì nó đã nghe thấy lời mời lên tham gia trò chơi của MC. Sau thông báo này, học sinh hai lớp có vẻ khá thích thú trước sự đụng độ này, khi trong khoảng thời gian gần đây cả hai lớp miễn cưỡng trở nên thân thiết hơn với nhau, dù chỉ là một chút.
"Nhìn kìa, đại diện 12H là Mino."
Chaeyoung nói như reo lên, không hẳn là thích thú. Trong những trò chơi vận động thế này thì các lớp thường lựa chọn những học sinh cá biệt của lớp tham gia, vậy nên Mino được chọn cũng không có gì là ngạc nhiên. Nếu là mọi ngày, nhất định Chaeyoung sẽ hô hào Yugyeom lên thi đấu, nhưng hôm nay thì không.
"Park Jinyoung, lên!"
Vậy nhưng không chỉ có Chaeyoung mà cả 12G đã đồng thanh chọn ra đại diện cho mình. Chàng bí thư còn đang lơ ngơ ngồi cắn móng tay thì bị cả lớp chỉ đích danh, thành ra không tránh khỏi sự ngỡ ngàng. Jinyoung đưa mắt nhìn quanh, cậu đã cho rằng mình nghe nhầm chứ không thể nào có chuyện tất cả mọi người đều gọi mình như vậy, nhưng việc gần trăm con mắt đang nhìn mình chòng chọc đã ngay lập tức bác bỏ ý nghĩ ấy.
"Sao lại... là tao?"
"Không nói nhiều, lên đi!"
Yugyeom lắc đầu rồi dùng chân đạp Jinyoung lên phía trước, hoàn toàn không cho cậu có cơ hội phản đối.
"Thua là hèn lắm đó, nhớ mang vinh quang về cho Tổ quốc nghe chưa!!!"
Phía bên dưới, tiếng hội con gái vẫn không ngừng nhao nhao cổ vũ. Jinyoung tặc lưỡi, tự hiểu mình không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ việc đại diện 12G tham gia trò chơi này, dù trong lòng vẫn chẳng thể nào tìm được câu trả lời nào để giải thích xem vì sao mình lại là kẻ "may mắn" được chọn.
Nhưng rồi sự ngờ vực đó cũng nhanh chóng tan đi khi cậu hiểu mình cần tập trung vào đối thủ. Mino à, tại sao cứ nhất định bắt cậu phải đối đầu với gã con trai này trong khi cậu chỉ muốn tránh thật xa? Và giờ khi hai người vô tình đối đầu thì nguyên nhân có thật chỉ vì là đại diện cho hai lớp trong trò chơi sắp tới?
"Jinyoung ngu, cậu mà thua tôi sẽ bẻ đầu cậu đấy!"
Phía bên dưới, giọng điệu chua ngoa của Chaeyoung vẫn không ngừng vang vọng, khiến Jinyoung thoáng tối sầm mặt trước sự đỏng đảnh đáng ghét của con nhỏ đấy. À, và bây giờ cậu buộc phải thắng nếu như không muốn bản thân trở thành mục tiêu để Park Chaeyoung trút giận hay sao?
"Nào, mời hai em vào vị trí!"
Nghe hiệu lệnh của trọng tài, cả Mino và Jinyoung cùng đồng loạt tiến về phía bàn đá. Hai người cùng để tay lên miếng đệm đã được ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Dù thái độ cả hai đều hết sức bình thản, nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu cả mình lẫn đối phương đều đang tập trung đến chừng nào.
"Đắc tội!" Jinyoung nhếch miệng. Cậu nhất định sẽ không thua trong trò chơi này.
"Tao nói câu đó mới phải! Chúng ta có nên cá cược không?"
"Muốn cược gì?"
"Nếu mày thua, tự động tránh xa Jisoo."
Hai hàng lông mày Jinyoung thoáng chau lại trước đề nghị mình vừa nhận được. Cậu không nghĩ Mino lại thẳng thắn đến vậy trong tình huống này. Tránh xa Jisoo sao? Liệu hắn đang nghĩ gì về mối quan hệ giữa Jinyoung và Jisoo đây?
"Lo đến vậy sao?"
Không trả lời có chấp thuận lời đề nghị đó hay không, Jinyoung chỉ có thể nhếch miệng cười trừ. Thật lòng, cậu không thể tìm ra một lí do nào để mình có thể chấp nhận yêu cầu phi lí đó. Hắn muốn cậu tránh xa Jisoo nhưng lại không thể cho cậu biết vì sao cậu phải làm như thế!
"Bắt đầu!"
Nghe hiệu lệnh, cả hai người bắt đầu siết chặt tay đối thủ ngay khi trò chơi được bắt đầu. Cả Jinyoung lẫn Mino đều chủ động không dùng toàn bộ sức ngay mà cố duy trì sự cân bằng để thăm dò thực lực đối thủ. Jinyoung bắt đầu đứng dậy, áp sát người vào bàn và nghiêng người, đó là những điều cậu đã được học từ trước về bộ môn này, dù đó chỉ là kinh nghiệm của những người thường xuyên chiến thắng chứ không phải dân chuyên nghiệp được đào tạo bài bản. Nhưng đối thủ của cậu trong trận đấu này là Mino cũng không dễ bị đánh bại. Mino rất khỏe, vì lẽ ấy Jinyoung không thể dễ dàng kết thúc trận đấu thật nhanh như những suy toán ban đầu. Xung quanh, những tiếng hô hào cổ vũ vẫn vang lên không ngớt khiến cho cuộc đấu trở nên vô cùng căng thẳng.
Jinyoung cố giữ vững thế trận thêm một khoảng thời gian nữa, cố tìm sơ hở của đối phương. Ngay khi nhận thấy Mino tỏ ý muốn kết thúc trận đấu, cậu ngay lập tức tì lực chân xuống nền, tay còn lại bám chặt, gồng toàn bộ người lên để kéo ngược đối thủ. Mino không chểnh mảng suy nghĩ, vậy nhưng đòn tấn công bất ngờ ấy khiến hắn không thể phòng bị kịp, thành ra chỉ trong ít giây ngắn ngủi đã bị đối phương hạ gục khi cứ ngỡ phần thắng thuộc về mình.
"Kết thúc, phần chiến thắng thuộc về 12G."
Lời tuyên bố của trọng tài vang lên giữa những tiếng hò reo chúc mừng của các thành viên 12G cũng như cả những lớp bên cạnh. Ngay khi trận đấu vừa kết thúc, thành viên hai lớp đã ào lên, một bên chúc mừng người thắng, một bên an ủi kẻ bại trận. Đối với phần lớn mọi người thì đây cũng chỉ làm một trò chơi thông thường, không nên quá quan trọng vấn đề thắng thua.
"Dzâu, giỏi lắm, vậy mới xứng với người ta chứ!"
Chaeyoung hớn hở chạy lên vỗ vai Jinyoung bôm bốp, chẳng hề để tâm đến chuyện hai hàng lông mày nạn nhân đang đổ xô vào nhau trước hành động bạo lực đó. Hơn nữa, cậu chẳng hiểu Chaeyoung đang nói gì, nhưng đám đông xung quanh cứ không ngừng ôm hôn chúc mừng khiến cậu chẳng thể lên tiếng thắc mắc xem suy nghĩ thật sự của Chaeyoung khi nói câu đó là gì nữa.
"Người ta?"
Đứng cách đó không xa, Mino không khó khăn gì để nghe thấy lời khen vô thưởng vô phạt mà Chaeyoung vừa dành cho người chiến thắng. Như một phản xạ, hắn ngay lập tức hướng mắt về phía Jisoo. Xem ra, những lo lắng trước giờ của hắn không phải là thừa thãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top