058: Thuộc về nơi đâu?

---

"Rõ ràng muốn đổ oan cho người ta, đồ xấu xa!"

Ngồi trong canteen, Jisoo hậm hực dùng tay bóp méo hộp sữa vừa uống hết, không ngừng chửi rủa với hy vọng có thể giảm bớt sự ức chế của mình. Dĩ nhiên là nhỏ không phục với những gì vừa xảy ra rồi. Cả phòng thi có cả chục đứa dùng tài liệu, giám thị chẳng đoái hoài đến họ mà lại lao về phía nhỏ, một mực quy kết nhỏ có tội trong khi đến tài liệu nhỏ còn không mang theo. Không những thế, dù chẳng có bằng chứng cụ thể nào mà giám thị còn quay nhỏ như chóng chóng trước mặt mọi người, quả là ấm ức không biết để đâu cho hết!

"Nói hoài không chán hả?" Như không thể chịu nổi những lời ca cẩm của Jisoo thêm nữa, Yugyeom đành phải lớn tiếng cắt ngang. Lo ăn đi kìa, bằng không hắn sẽ chẳng ngại ngần gì mà ăn hết phần của nhỏ đâu.

"Tất nhiên là không! Yugyeom có rơi vào hoàn cảnh của Jisoo đâu mà hiểu được?" Đúng, gã Kim Yugyeom đáng ghét này chẳng tài nào hiểu được sự oan uổng của nhỏ đâu, cái đồ dùng "phao" mà không bị bắt, để rồi kẻ hoàn toàn vô tội như nhỏ phải gánh chịu thay.

"Nhưng rồi cũng không sao rồi mà!"

"Phải, may mà được giúp đỡ!"

Nhỏ gật đầu ngay tức khắc, sự biết ơn lại nhanh chóng hiện lên trong tâm trí. May mà Mino của 12H nghĩa hiệp ra tay cứu giúp, bằng không nhỏ đã bị lập biên bản đình chỉ thi và ôm một sự ức chế chẳng bao giờ có thể san lấp. Mino à? Trước giờ nhỏ không để ý đến người con trai này nhiều lắm, cũng chỉ biết sơ sơ đó là một trong những học sinh cá biệt của trường. Mino cũng một vài lần đánh nhau với 12G, đặc biệt là với Yugyeom, nhưng những xích mích, thù oán của bọn họ không quá nặng nề như đám con gái, có khi đến giờ họ cũng chẳng nhớ rằng mình đã từng xô xát với nhau cũng nên.

"Cãi tay đôi với "sát thủ mặt lạnh", trường này nhất nó rồi!"

Quả đúng như thế, ngay khi Jisoo vừa dứt lời, Yugyeom đã lập tức bình phẩm với giọng điệu có chút ngưỡng mộ. Đổi lại là hắn, trong trường hợp đấy hắn nghĩ mình cũng chẳng đủ dũng khí để cãi nhau lấy được với cô hiệu phó đâu, thế mà Mino lại dám đứng dậy cứu nguy cho tất cả, đặc biệt là giúp đỡ người của 12G nữa.

"Jisoo quen người đó hả?"

Lần này người hỏi là Chaeyoung. Nó có chút ngạc nhiên khi người bênh vực Jisoo lại là một thành viên lớp khác chứ không phải người của 12G như từ trước đến nay. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà mọi chuyện được giải quyết yên ổn, chứ đổi lại là người của 12G đứng ra bênh vực nhau, nó nghĩ ắt hẳn cô Jinah đã lập biên bản cả lũ rồi.

"Không có." Jisoo lắc đầu. Sao nhỏ có thể quen Mino được? Ngay khi Mino đứng dậy phát biểu, nhỏ đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy hắn can dự vào chuyện của mình.

"Ủa? Thấy bênh Jisoo như thế Chaeyoung tưởng hai người có quen nhau?"

"Không quen không biết gì luôn."

"Lạ nhỉ?!"

Trước lời phủ nhận kiên quyết của Jisoo, Chaeyoung thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Cái cách Mino bênh vực Jisoo khiến mọi người đều nhầm tưởng hai người đó có mối quan hệ rất tốt, chứ không thì vì sao Mino có thể chỉ vì đứng ra bảo vệ một người xa lạ như Jisoo mà dám đối đầu với cả giáo viên nghiêm khắc nhất trường là cô hiệu phó Jinah?

"Chắc nó thích Jisoo..."

Hiểu được những gì mọi người đang nghĩ đến trong đầu, Jinyoung chợt lên tiếng. Mino thích Jisoo? Điều này cũng có thể lắm chứ! Mọi người đều nhận ra đứa con trai đó đã cố gắng hết sức có thể để giải nguy giúp Jisoo đấy thôi. Nếu là một người không quen không biết thông thường thì Mino phải là người vô cùng tốt mới có thể sẵn lòng giúp đỡ Jisoo mà chẳng quan tâm đến an nguy của bản thân như vậy.

Nhưng dù mọi người đều có chung suy nghĩ ấy, nhưng tại sao... người nói ra điều đó lại là Jinyoung? Mino thích Jisoo, dù điều đó có là sự thật đi nữa thì cũng có sao, cũng có ảnh hưởng gì đến cậu đâu chứ? Phải chăng cậu đang có suy nghĩ do mình từ chối người ta, do mình làm người ta đau lòng, vì lẽ ấy mình phải có trách nhiệm tìm kiếm cho Jisoo một người xứng đáng để yêu thương? Vậy nếu Jisoo và Mino có thể, thì khi đó cậu sẽ cảm thấy thật sự nhẹ lòng? Jinyoung không biết nên lựa chọn từ ngữ nào để có thể giải thích cho những suy nghĩ phức tạp trong đầu, chỉ là cậu cảm thấy Jisoo nên trao tình cảm cho bất cứ người con trai nào yêu thương nhỏ, thay vì cứ vô vọng chờ đợi ở chỗ cậu khi đã biết rõ câu trả lời. Nghĩ là thế, nhưng sao trong lòng cứ cảm thấy khó chịu, cứ cảm thấy không cam tâm trước những giả thiết mà mình đã nêu ra?

"Sao cơ?"

Jisoo giật mình, ánh mắt bỗng hướng đi nơi khác như lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt Jinyoung. Không hiểu sao lúc này khi nghe Jinyoung nhắc đến chuyện tình cảm, nhỏ lại cảm thấy có một chút lo lắng, một chút sợ hãi, không muốn đối diện.

"Tôi bảo chắc Mino thích cậu, nhìn ánh mắt cậu ta là biết."

Jinyoung tiếp tục nói, có cảm giác những lời vừa nói ra như tự lừa gạt bản thân. Nhìn ánh mắt là biết sao? Làm gì có chuyện cậu thông minh cũng như thấu hiểu tâm tư của người khác đến vậy khi ngay chính bản thân mình cậu còn chưa hiểu rõ. Để rồi nói xong, cậu lại cảm thấy có đôi chút ân hận. Cậu muốn Jisoo ngừng trao tình cảm cho mình mà lựa chọn một người con trai tốt hơn, nhưng liệu Mino có phải là người xứng đáng dành cho nhỏ? Liệu người con trai đó có thể luôn ở bên, quan tâm, lo lắng, chăm sót thật tốt, hay ít ra thì như những gì cậu đã từng làm cho nhỏ hay không? Mà cậu đang làm cái gì thế? Cậu không thể đáp lại tình cảm của Jisoo thì cũng nên tôn trọng, cớ sao lại tìm mọi cách chỉ để làm giảm gánh nặng cho bản thân mình thế này?

Sai rồi, sai rồi! Tất cả những điều đó chỉ là để ngụy biện cho những mâu thuẫn trong lòng cậu, khi cậu chợt nhận ra sự xuất hiện của Mino không phải điều bản thân mong muốn.

"Ha ha, thế mà Mino không tỏ tình để tôi nhận lời nhỉ?!"

Jisoo bất chợt cười vang, dù trong tim cứ nhói lên từng hồi. Jinyoung làm sao thế? Jinyoung đã biết nhỏ thích mình, dù nhỏ đã đề nghị cậu xem như chưa từng có gì xảy ra thì đó cũng chỉ là để hai bên không ái ngại khi đối diện nhau, chứ những lời đã trao đi thì làm gì có chuyện coi nó như chưa từng tồn tại. Vậy mà dù đã biết người nhỏ thích là ai, thế mà trước mặt mọi người, cậu vẫn cố gán ghép nhỏ với người con trai khác? Jinyoung xem tình cảm của nhỏ là trò chơi sao, hay chỉ là một đồ vật không có giá trị, muốn quăng quật như thế nào cũng được?

Và Jinyoung nói chỉ cần nhìn ánh mắt là biết? Vậy tại sao mỗi khi nhìn vào mắt nhỏ, cậu không biết nhỏ đau đến thế nào, cậu không biết nhỏ tổn thương đến bao nhiêu? Vì cậu, tất cả cũng chỉ vì một mình cậu mà thôi.

Chứng kiến cuộc nói chuyện gượng gạo ấy, Mark và Yugyeom chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, thoáng lắc đầu không biết phải làm gì để có thể giúp đỡ hai người kia cải thiện mối quan hệ. Chơi thân với nhau, có thể dễ dàng nhận thấy trong ba người, Jinyoung là kẻ biết cách ứng xử hơn tất cả. Thế mà hôm nay cậu lại tự đẩy bản thân rơi vào tình huống ngu ngốc ấy, ắt hẳn lúc này tâm trạng và suy nghĩ của cậu cũng chẳng dễ chịu gì. Ngay đến việc đơn giản nhất là nếu không thể hồi đáp lại tình cảm thì cũng đừng bao giờ nhẫn tâm làm tổn thương người trao tình cảm cho mình mà một người như Jinyoung cũng lãng quên, vậy hai người bọn họ còn hy vọng gì vào Jinyoung cũng như Jisoo trong khi một người thì vô tình, một bên thì nhút nhát?

"Ngủ đi!"

Thôi không để tâm đến Jinyoung và Jisoo thêm, Mark đành quay sang Jennie khi thấy cô vẫn bận rộn với quyển vở học thêm Văn. Tầm một tiếng đồng hồ nữa, cả khối mười hai sẽ bước vào môn thi thứ hai, vì lí do đó mà thay vì về nhà, giờ họ phải vật vờ ở canteen để rút ngắn thời gian đi lại. Sau khi làm xong môn thi đầu mà vẫn chưa hết giờ, cả Mark lẫn Jennie đều tranh thủ bầu không khí yên tĩnh hiếm hoi kia mà... lăn ra ngủ, nhưng nhiêu đó cũng chẳng đáng là bao khi cả hai phải thức trọn một đêm lang thang ngoài đường.

Jennie không trả lời Mark, chỉ khẽ lắc đầu, tiếp tục cắm mặt vào quyển vở. Môn Lý làm nhiều bài tập nên cô còn có thể nhớ công thức và phần nào suy ra lý thuyết, nhưng còn Văn, cô không nghĩ mình có thể tự tin bước vào phòng thi với cái đầu rỗng tuếch. Vậy thì tranh thủ khoảng thời gian nghỉ trưa, cô nên ôn qua một lượt, ít nhiều cũng nắm được những ý chính.

"Đêm qua không ngủ, bụng vẫn còn đau, định thi thế nào?" Nhận thấy thái độ ngang bướng của Jennie, Mark liền đưa tay nhấc quyển sách ra khỏi tầm với của cô.

Mãi đến khi nghe anh nói vậy, vết thương ở bụng của cô mới bắt đầu âm ỉ đau. Hôm qua cô đi cả ngày, chưa uống thuốc, cũng chưa thay băng, chà, giờ nghĩ lại mới thấy không ổn chút nào.

Nhưng trước khi cô kịp trả lời thì anh đã nghe thấy tiếng Chaeyoung khe khẽ vang lên bên tai.

"Chồng kìa, đêm qua người ta không ngủ."

"Ừ hứ! Không lẽ hoạt động mạnh ảnh hưởng tới vết thương ở bụng?!"

"Không có đâu, Yi-en dịu dàng lắm mà, sao làm đau người khác được?!"

Bộp.

Bộp.

Mark cuộn quyển vở trên tay lại, đoạn dùng nó đập mạnh vào đầu hai kẻ nhiều lời đang ngồi ở hướng đối diện. Lắm điều, Park Chaeyoung và Kim Yugyeom đặc biệt lắm điều! Nếu không phải ở nơi đông người, anh sẵn sàng giơ chân đạp hai đứa nó cắm đầu xuống đất. Tại sao chúng nó dám ngồi ngay trước mặt anh mà thì thầm to nhỏ những điều như vậy? Còn nữa, từ bao giờ Chaeyoung biết những thứ đấy, liệu có phải Yugyeom đã dạy hư nó rồi hay không?

Nhìn Yugyeom với Chaeyoung ấm ức ôm đầu xuýt xoa mà không dám ho he gì thêm sau cái lườm nảy lửa của Mark, Jennie cũng đành giả vờ coi như không nghe thấy hai người họ vừa nói gì. Cô lấy lại quyển vở từ tay anh, nhanh chóng mở lại trang mình đang đọc dở.

"Em không muốn xếp sau anh."

Cô trả lời đơn giản, ánh mắt trong chốc lát bỗng ánh lên đầy vẻ quyết tâm. Cô từng mất vị trí dẫn đầu bảng điểm về tay anh không chỉ một lần, và giờ thì cô không muốn để điều đó lặp lại thêm nữa. Không hiểu sao khi đối diện với anh, cô luôn xuất hiện cảm giác ganh đua, dù cho mối quan hệ giữa hai người có là gì thì điều đó cũng chẳng thể nào thay đổi.

"Được." Dù khá bất ngờ trước câu trả lời của cô nhưng anh cũng nhanh chóng đồng ý. "Cùng cố, xem ai hơn."

Nói rồi, anh vẫy tay ra hiệu Chaeyoung đưa anh quyển sách giáo khoa nó đang cầm. Trước giờ anh chẳng bao giờ ôn Văn, bởi anh thi khối B nên không quá chú trọng, còn xét theo sáu môn bắt buộc trường đề ra thì điểm những môn khác cũng đủ sức bù cho điểm Văn. Nhưng lần này để cạnh tranh cùng cô, anh sẽ phá lệ, nghiêm túc học tất cả.

Chứng kiến hai kẻ luôn luôn dẫn đầu bảng điểm kia đang cắm đầu vào học, bốn người còn lại cũng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau rồi thở dài ngán ngẩm. Học sinh lớp khác nếu muốn nhìn thì nhìn cho kĩ vào, bởi lẽ không dễ dàng gì để bọn họ có thể thấy Mark và Jennie ôn bài công khai như thế này trước bàn dân thiên hạ đâu.

Trước đây khi thầy hiệu trưởng quyết định chia lại lớp, Mark và Jennie đều bị đẩy sang lớp G chứ không được ở lớp học giỏi vì bọn họ là học sinh cá biệt, lực học cũng bình thường. Nào ngờ ngay trong kì thi cuối tháng, hai kẻ đó đã khiến học sinh và cả ban giám hiệu há hốc mồm khi dẫn đầu bảng điểm toàn khối. Từ đó đến nay, vị trí nhất, nhì luôn thuộc về hai người họ, chỉ có thay đổi vị trí cho nhau chứ chưa bao giờ để lọt vào tay người khác. Dĩ nhiên, điều này đem đến cho mọi người một sự ngạc nhiên cũng như nghi ngờ lớn, bởi họ toàn đánh nhau, vi phạm nội quy, lên lớp kẻ lăn ra ngủ, người thơ thẩn ngắm trời ngắm đất chẳng buồn ghi bài... thế tại sao tất cả những bài tập giáo viên cho, hai người họ đều có thể xuất sắc giải đúng? Người ta đồn Mark và Jennie ắt hẳn sở hữu bộ óc siêu việt nên mới có thể làm được những chuyện phi thường như vậy, nào ai biết bọn họ cũng bình thường thôi, cũng phải chăm chỉ học hành mới có được kết quả như hôm nay, chỉ có điều hơi ngược đời một tí, bọn họ rất chăm chỉ học ở nhà, còn mỗi khi đến trường là lo kiếm trò quậy phá giết thời gian. Nhưng do có một số việc ngoài ý muốn xảy ra vào ngày hôm qua, vì lẽ ấy mà giờ cả hai phải ngồi trong canteen ôn bài cho kịp giờ thi trước ánh nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người.

"Hô lê!"

Khi sự chú ý của dân tình đang đổ dồn về phía bàn ăn sáu người của 12G thì một bóng áo kẻ caro đột ngột ào tới, tỉnh bơ khoác vai Mark và Jennie như thể bạn bè thân thiết. Vẻ mặt hớn hở với phong cách xì tin đó khiến những người xung quanh cũng chẳng thể nén cười, thoáng chút ganh tị khi giáo viên chủ nhiệm của 12G lại trẻ trung và vui tính đến như vậy.

"Hờ hờ..."

Thế nhưng đáp lại sự nồng nhiệt của thầy chủ nhiệm, sáu đứa học trò chỉ thoáng nhếch miệng cười, chào đón thầy bằng một vẻ hời hợt giả tạo. Không phải là bọn nó chán ghét hay vô lễ gì với thầy đâu, chỉ là mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt hớn hở hơn hẳn bình thường của thầy, không ai bảo ai, bọn nó sẽ giả vờ ra vẻ không để tâm để thấy thầy thút thít tổn thương.

"Nè, nè, sao không ai nhìn tui vậy?" Đó! Thấy mình không được chào đón nồng nhiệt như tưởng tượng, thầy Heechul đùng đùng kéo một cái ghế ra, xen vào ngồi giữa Mark và Jennie, bắt đầu buông lời than thở.

"Nào, má nói đi! Bọn em phải làm sao để má vui?" Yugyeom quệt quệt cây bút nhớ vào trong sách, thoáng nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Thầy chủ nhiệm nhiều khi còn nhí nhảnh hơn là người yêu hắn, hắn cũng không biết nên làm gì với thầy nữa.

"Hí, thầy đến ăn kẹo mừng mà!"

"Mừng gì cơ ạ?"

"Mừng có người làm lành với nhau đó!"

Thầy vừa nói vừa quay qua nhìn trái nhìn phải, tỏ ý thăm dò thái độ của Mark và Jennie. Hôm qua thầy gạt bỏ danh dự của một giáo viên sang một bên mà hùa theo để mặc bọn nó muốn làm gì thì làm, thầy cũng có công lớn mà phải không? Và ngay cả khi giờ học kết thúc, thầy cũng vội vã giao công việc của trường cho người khác để dắt xe đi tìm Jennie và chỉ có thể an tâm khi nhận được tin nhắn báo mọi chuyện đều ổn mà thôi.

"Thưởng cho thầy nè!"

Chaeyoung cười toét miệng, nó nhoài người đút cho thầy một chiếc bánh Oreo. Hôm qua, câu nói của thầy đã khiến nó thật sự cảm động, đã khiến nó vô cùng biết ơn ông trời khi để mình và mọi người có thêm một người chủ nhiệm tuyệt vời đến như vậy.

Nhai nhồm nhoàm miếng bánh mà Chaeyoung vừa đút cho, thầy nhanh chóng quay qua phía Jennie, dường như vẫn không chịu từ bỏ ý định đòi quà từ đích thân nhân vật chính.

"Còn Jen? Không thưởng gì cho thầy hả?"

"__" Jennie im lặng. Mỗi lần nghe thầy gọi mình là Jen, cô đều thấy nổi da gà.

"Thầy không đòi bánh của em đâu, thầy chỉ có ý kiến..."

"__"

"Jen yêu quý của thầy, em đại diện cho lớp đi thi khéo tay nha!!!"

Thầy nói, lại giả vờ trưng ra vẻ mặt đáng thương. Sắp hết hạn đăng kí rồi mà thầy vẫn chưa dụ dỗ được đứa nào tham gia cả, thật là thê thảm quá! Thầy không muốn để vở kịch ngày nào là ấn tượng duy nhất của các thầy cô trong trường về 12G trong khoản văn nghệ và các hoạt động ngoại khóa, thành ra đành nhằng nhẵng theo sau thuyết phục đám học trò như vậy mà thôi.

"Em bận lắm." Quả không ngoài dự đoán của thầy, Jennie ngay lập tức lắc đầu từ chối. Cô vẫn điềm nhiên hướng mắt vào quyển sách, còn chẳng quay qua nhìn thầy lấy một giây.

"Hu hu... Chẳng ai thương tôi cả..."

"Vâng."

Cô lại điềm nhiên đáp, đoạn nhét nốt chiếc bánh còn sót lại vào miệng thầy với hy vọng điều đó khiến thầy không còn giả vờ đau khổ mà than khóc ầm ĩ ở đây nữa. Cô còn phải học bài, và cô cũng chẳng muốn học sinh lớp khác cứ tập trung về nơi này rồi lại cười phá lên trước dáng vẻ bị ngược đãi của thầy chủ nhiệm.

"Má ơi, hay để em tham gia cho!" Chaeyoung hớn hở giơ tay phát biểu khi nhìn vào vẻ tiu nghỉu của thầy chủ nhiệm. Sao nó là ngôi sao sáng chói cả một góc trời thế này mà thầy không thèm quan tâm, cứ hướng mắt về phía Jennie hoài vậy?

"Em... ấy hả?"

"Vâng?"

"Em có thể làm gì?"

"Em có thể vẽ bikini."

"__"

"Em còn cắm hoa được nữa mà!"

"__"

"Vậy thôi má tự đăng kí tham gia một mình đi nha!"

"À không. Để thầy ghi tên Chaeyoung vào."

Chứng kiến vẻ bế tắc của thầy Heechul, Chaeyoung chẳng thể ngăn khóe môi mình nhếch lên tạo thành một nụ cười thỏa mãn. Nó tiện tay kéo áo Yugyeom lại sát gần mình, tiếp tục lớn giọng huênh hoang.

"Cả Yugyeom nữa!"

"Yugyeom cắm hoa hay vẽ bikini?"

"Bậy nào! Ý em là Yugyeom có thể vẽ này, toàn ngồi trong giờ học vẽ chibi đó thầy."

"Ờ ờ... Vậy thì Chaeyoung và Yugyeom."

Thầy vừa nói vừa hí hoáy ghi vào giấy, mặc cho ở hướng đối diện hai đứa học trò đang không ngừng chí chóe vì dám tự ý lôi nhau ra đăng kí dự thi mà không buồn hỏi ý kiến. Thầy Heechul thì không quan tâm đến chuyện đó cho lắm, thầy chỉ có thể biết rằng dù đã có người tham dự cuộc thi nhưng tình hình cũng chẳng khả quan hơn là mấy khi từ trước đến nay, Kim Yugyeom và Park Chaeyoung vẫn luôn nổi tiếng là hai kẻ phá hoại.

"Má đừng thở dài như thế, ăn bánh đi này!" Chaeyoung vừa nói vừa đẩy gói bánh về phía thầy, chẳng buồn quan tâm đến dáng vẻ thiểu não của thầy thêm một giây.

"Ừ... ăn bánh nào!"

"__"

"Bánh này sao ngon bằng bánh Jen làm được cơ chứ?"

"__"

"Ôi, các thầy cô giáo thật bất hạnh, chẳng biết được học sinh của tôi làm bánh ngon đến thế nào đâu."

"__"

"Cái bánh thơm thơm, xốp xốp,..."

"Phiền phức quá! Em tham gia là được chứ gì?" Jennie gập sách lại, tiện tay nhét một lúc ba cái bánh vào miệng thầy chủ nhiệm. Cô cần học, thế mà thầy cứ ngồi bên cạnh không ngừng than thở, thử hỏi có bực mình không đây?

Vậy mà không hề quan tâm đến thái độ bực bội của học trò, thầy Heechul chỉ cười hề hề, bắt đầu ngấu nghiến nhai hết chỗ bánh mà mình vừa được học trò "âu yếm" tặng.

Sau khi giải quyết xong gói bánh, thầy mới ngồi thở phì phò, bắt đầu đưa mắt nhìn quanh. Khi thấy Jisoo đang cắm cúi đọc sách, thầy mới chợt nhớ ra mà nhắc đến:

"À, thầy đã nghe chuyện về môn thi khi nãy của mấy đứa."

Nghe lời thầy, Jisoo chợt ngẩng đầu lên nhìn, nhanh chóng hiểu ra thầy đang nhắc đến chuyện của mình. Cô hiệu phó có thể không lập biên bản, nhưng chắc chắn cô sẽ tìm gặp thầy và khiển trách thái độ của nhỏ mà thôi, đó là điều mà mọi người đã có thể đoán ra từ trước.

"Thầy, em không dùng tài liệu."

Jisoo nói với giọng điệu cương quyết, nhưng thái độ không hề gay gắt giống những gì nhỏ đã thể hiện ra với cô hiệu phó. Không chỉ vì thầy là thầy giáo chủ nhiệm, thầy là người luôn che chở, bảo vệ cho 12G nên Jisoo mới có thái độ đấy, chỉ là khi nhìn vào đôi mắt rất hiền của thầy, nhỏ nghĩ thầy sẽ hiểu được cảm giác của mình tệ hại đến nhường nào.

"Ừ, em không nói em làm thì thầy sẽ tin em."

Đúng như những gì nhỏ mong đợi, thầy chỉ khẽ gật đầu, ánh nhìn như trấn an nhỏ bớt lo lắng phần nào. Thầy biết Jisoo vốn là một đứa con gái bướng bỉnh, hôm nay nhỏ đã chịu oan thì cũng không có gì ngạc nhiên khi nhỏ tỏ thái độ khó chịu và vô lễ với cô hiệu phó khi cô đã không tin tưởng hay tôn trọng mình chút nào. Thế nhưng khi đối diện với thầy, nhỏ lại tỏ thái độ trái ngược, rất lễ phép, rất tin tưởng. Vì lẽ ấy, thầy nghĩ mình có cơ sở để tin những điều nhỏ vừa khẳng định.

"Các thầy cô trong trường muốn làm khó bọn em."

Chaeyoung chu mỏ phụng phịu. Đây không phải là điều quá cao siêu mà nó không thể không nhìn ra. Từ rất lâu rồi, các thầy cô giáo vốn luôn có ác cảm với 12G vì thói nghịch ngợm, quậy phá không biết điểm dừng của bọn nó. Đến khi chuyện thay giáo viên chủ nhiệm xảy ra, ác cảm các thầy cô dành cho lớp ngày càng lớn hơn, bọn họ luôn chờ những lúc 12G mắc lỗi để bắt bẻ, trừng phạt. Dù nghe lời cô Juhee, nghe lời thầy Heechul rằng chỉ cần cả lớp ngoan ngoãn, chứng minh cho mọi người thấy 12G không phải là những kẻ bỏ đi thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng sao nó cứ có cảm giác dù cố gắng đến đâu đi nữa 12G cũng chẳng bao giờ được thừa nhận?

"Nghe thầy nói này!" Nhanh chóng nhận ra suy nghĩ của Chaeyoung cũng như những người còn lại, thầy bèn tiếp tục dặn dò. "Những chuyện thế này là không thể nào tránh được. Các em phải nghe thầy, từ giờ trở đi phải cố gắng nhẫn nhịn, hiểu chứ?"

"Nhịn? Dù người ta quá đáng đến đâu đi chăng nữa thì bọn em vẫn phải nhịn hay sao?"

"Các em phải kiềm chế để tránh những việc không hay xảy ra. Hãy nhớ, người ta luôn đợi các em có lỗi để trừng phạt mà thôi, các em nóng vội là tự hại mình. Còn thầy thì không bao giờ bắt các em phải nhịn nhục dù người ta có mắng chửi các em cả."

"Vậy thì bọn em phải làm sao?"

"Nghe thầy, phải kiềm chế dù người ta có nói gì đi nữa. Giận đến đâu cũng phải nghĩ thật kĩ, tự hỏi bản thân xem: điều đó có đáng để mình phải nhẫn nhịn hay không? Hãy nghĩ đến những người xung quanh, những người có liên quan đến quyết định của mình, rồi các em sẽ tự biết mình phải làm như thế nào thôi."

Nghe lời dặn dò của thầy, cả đám chỉ có thể lí nhí vâng dạ. Thầy luôn vui vẻ, trẻ con và nhiều khi bị bọn nó bắt nạt, nhưng khi cần lời khuyên thì thầy chẳng bao giờ khiến bọn nó thất vọng. Thầy không vì thành tích của lớp mà bắt học sinh của mình phải nhẫn nhịn trong mọi hoàn cảnh. Thầy chỉ muốn bọn nó có thể trưởng thành hơn, trong cả suy nghĩ lần cách ứng xử, để người ngoài không thể làm khó bọn nó được nữa, cũng như để bọn nó dần dần chứng minh bản thân mình.

"Cũng may, hôm nay lớp mình qua cửa trót lọt."

Thầy thở phào nhẹ nhõm. Nếu Jisoo chẳng may bị lập biên bản, ắt hẳn thầy phải rất đau đầu, vừa lo đi xin xỏ hội đồng thi bỏ qua, vừa tìm cách an ủi đứa học trò bướng bỉnh của mình.

"Uầy, thầy không biết đâu!" Chaeyoung đột ngột xen ngang khiến thầy giật bắn. "Có bạn lớp khác ra tay cứu Jisoo đó. Theo em đoán thì bạn ấy thích Jisoo chắc rồi!"

"Á? Thật hả? Kẹo, thầy lại sắp được ăn kẹo mừng hả?"

"Không có đâu!"

Jisoo đỏ mặt phản bác. Cái cách thầy la toáng lên khiến nhỏ không khỏi cảm thấy xấu hổ, như thể đó là việc chắc chắn một trăm phần trăm sẽ xảy ra, trong khi sự thật thì đó chỉ là những phỏng đoán rất vớ vẩn của mọi người trong lúc rảnh rỗi. Thầy Heechul muôn đời thích trêu chọc học sinh của mình, có lẽ vì lẽ ấy mà mỗi khi thầy bị bắt nạt, mọi người chẳng ai buồn tỏ vẻ tiếc thương hay cảm thông sâu sắc.

Không để tâm đến những tiếng cười đùa vang lên quanh mình, Jinyoung chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, nơi một chiếc máy bay vừa bay ngang qua tầm mắt.

Cậu hiểu, đó mới là nơi mình thuộc về.

-------

câu này tớ nói nhiều rồi, nhưng vẫn xin phép nói lần cuối, đó là mắt tớ kém quá nên thường để sót lỗi dù có đọc lại fic để sửa. Vậy nên nếu các cậu phát hiện ra lỗi sai về tên nhân vật thì mong chỉ giúp tớ, còn nếu là lỗi type thì các cậu dễ tính bao dung giúp tớ nhé chứ nhiều quá tớ sửa không hết :'(


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top