056: Anh là điều quan trọng hơn tất cả
---
"Em biết rồi, nếu Jen về em sẽ gọi cho anh ngay!"
Ghi nhận đề xuất của Chaeyoung, Mark nhanh chóng tắt máy, tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình. Giờ là mười hai giờ đêm, điều đó đồng nghĩa với việc cả ngày nay anh đã đi tìm Jennie trong vô vọng. Anh đi khắp nơi không chủ đích, chỉ biết hy vọng sẽ vô tình bắt gặp cô trên đường, nhưng rồi điều đó không xảy ra. Không chỉ anh mà hết giờ học 12G cũng bắt đầu đi tìm, vậy mà không một ai thu được kết quả.
Anh không biết cô đi đâu, cũng chẳng biết nơi nào cô có thể đến. Anh hỏi Jisoo về ngôi nhà trước cô từng ở, hoặc cũng có thể là nhà của người đàn ông kia, nhưng ban đầu Jisoo ngập ngừng nói không biết, có lẽ lo anh sẽ gây chuyện, để rồi sau đó tự mình qua đó tìm và cũng không gặp được cô.
Anh ghét cô hành xử như thế này, cô khiến những người xung quanh không ngừng lo lắng, không ngừng sợ hãi. Nào ai biết được cô chỉ cố ý dọa mọi người hay thật sự muốn biến mất vĩnh viễn? Cô đi mà không nói một lời, khiến anh cả ngày nay ruột gan nóng như lửa đốt, chỉ sợ rằng cô sẽ làm ra những việc dại dột, tự làm tổn thương bản thân mình.
Anh vô thức đánh tay lái, rẽ xuống đoạn đường gần khu vực nhà Chaeyoung. Không phải anh cho rằng cô đã trở về nhà, chỉ là khi đi ngang qua đây, hành động không còn diễn ra theo lí trí của anh nữa. Anh chợt nhớ mình đã từng đến nơi này, cùng với cô. Suy nghĩ bất chợt ấy khiến anh dần tăng tốc, cố gắng quan sát hai bên đường, thầm hy vọng điều mình vừa hình dung đến là có cơ sở.
Trái tim anh như nghẹn lại khi bắt gặp hình dáng thân thương của cô dần xuất hiện. Cô ngồi bên một bồn hoa trong bộ đồng phục, hướng mắt về phía mặt hồ, chẳng hề quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh, cũng như không hề biết anh đã ở sau mình từ khi nào nữa.
Anh dừng xe. Những cảm xúc trong lòng nhất loạt rối tung lên khi cuối cùng cũng tìm được cô. Anh giận cái dáng vẻ bình thản của cô, như thể cô không hề biết cả ngày nay anh đã đi tìm cô khổ sở đến chừng nào. Nhưng trên hết, anh cảm thấy thật mừng vì cô không sao, vì cô không làm những việc ngốc nghếch như anh đã thoáng lo sợ.
"Tìm được em rồi."
Anh cất giọng thật nhẹ, không muốn cô bị giật mình, nào biết được câu nói ấy lại chất chứa biết bao xúc cảm của bản thân. Lo lắng, giận dữ, nhẹ nhõm... đó đều là những cảm xúc trong ngày hôm nay mà anh đã trải qua.
Nhưng rồi cô vẫn bị anh làm giật bắn. Cô ngoái lại phía sau, ánh mắt chứa đầy vẻ ngỡ ngàng và hoang mang. Anh nhận ra đôi mắt cô đỏ ngầu. Anh nhận ra đến giờ cô vẫn đang rơi nước mắt.
Để rồi trái tim anh vô cớ lại nhói lên.
"Tìm làm gì?"
Cô cúi đầu, cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe và sưng húp. Mười hai giờ đêm, cô chưa bao giờ có thể hình dung anh sẽ tìm thấy mình vào lúc này, khi cô cứ ngỡ rằng giờ anh đã ở trong chăn ấm và đi ngủ để lấy sức ngày mai đi thi.
"Vì lo nên mới tìm."
Anh vừa trả lời vừa nhắn tin cho Yugyeom, nhờ hắn bảo mọi người không cần lo lắng nữa. Jennie trước giờ là lớp trưởng, là chỗ dựa cho mọi người, có lẽ vì thế hôm nay khi lớp trưởng mất tích, 12G đều loạn cào cào. Cô đã trở thành người quan trọng với tập thể lớp, có lẽ từ trước cả khi chuyện của cô Juhee xảy ra.
Anh khoác lên người cô chiếc áo khoác mình đang mang khi nhận thấy cô chỉ mặc một chiếc áo khoác đồng phục mỏng của trường, thứ chẳng đủ giữ ấm khi thời tiết ngày càng lạnh hơn về đêm. Cô mặc đồng phục và mang ba lô, có lẽ định đến trường nhưng cuối cùng lại thay đổi quyết định của mình bằng việc bỏ đi đâu không rõ và khiến tất thảy mọi người đều lo lắng.
Chiếc áo được khoác hờ bỗng rơi xuống đất khi cô đột ngột nhoài người về phía anh mà ôm anh thật chặt. Cô xiết lấy anh không chỉ vì muốn tìm hơi ấm, mà anh hiểu, cô cần một người để dựa vào, để an ủi, để bảo vệ ngay lúc này. Nước mắt cô khiến ngực áo anh trở nên ướt đẫm, những tiếng nức nở của cô khiến anh cảm nhận sống mũi mình cay xé... nhưng nhiêu đó vẫn là không đủ để anh có thể đẩy cô ra khỏi mình.
Anh ghim cô thật chặt lòng, không ngừng an ủi như cố dỗ dành một đứa trẻ con. Đây thật sự là Kim Jennie mà anh đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Cô không còn vẻ lạnh nhạt, thờ ơ và kiêu ngạo như ngày ấy nữa. Trong vòng tay anh lúc này, người con gái ấy vô cùng yếu đuối, vô cùng đáng thương.
Hai người ngồi như vậy hơn nửa tiếng đồng hồ, không ai nói với ai câu nào, dường như mỗi người đeo đuổi cho mình một suy nghĩ riêng. Anh nửa muốn lên tiếng hỏi cô chuyện gì đã xảy ra, nửa không dám gợi chuyện để tránh làm cô thêm đau lòng. Còn cô cũng không biết nên đối diện ra sao khi hiểu anh cần một lời giải thích, như thể đó là lí do thật sự mà anh đã bỏ thời gian tìm kiếm suốt cả ngày nay, nhưng rồi cô cũng không dám nói ra, lo lắng câu chuyện của mình sẽ tăng thêm cho anh gánh nặng.
"Jen, chuyện gì?"
Cuối cùng, anh vẫn là người lên tiếng trước. Cô ôm những nỗi đau đó cho riêng mình liệu có thấy mệt mỏi không? Nếu được, anh muốn mình có thể san sẻ, gánh vác giúp cô được phần nào, chỉ cần cô tin tưởng cho anh một cơ hội.
"Không có chuyện gì."
Cô vô thức bật ra lời nói dối, đoạn vội vã lắc đầu phủ nhận hệt như một đứa trẻ mà chẳng hề biết lời nói và hành động của mình bất nhất. Cô từ chối cho anh biết sự thật, thế nhưng vòng tay càng xiết chặt lấy anh hơn, càng thể hiện sự sợ hãi và lo lắng của mình nhiều hơn.
"Vậy là... em vẫn không tin anh?"
"Không phải." Cô lại chối, nhưng giọng điệu cũng dần trở nên dè dặt hơn. "Chỉ là..."
"__"
"Lo anh sẽ làm bừa..."
Cô không nén nổi tiếng thở dài nặng nề. Cô cần anh chứ, cần anh an ủi, cần anh chia sẻ, cần anh ở bên, nhưng cô lại không đủ can đảm để nói ra mọi chuyện cho anh biết. Nếu anh không thể kiềm chế được hành động của mình mà gây chuyện, liệu cô sẽ phải đối diện với cuộc sống này như thế nào, liệu cô còn phải gánh chịu thêm bao nhiêu đau đớn nữa nếu biết anh vì mình mà vô tình tự làm tổn hại đến bản thân? Đây dù sao cũng là chuyện của cá nhân cô, là chuyện mà cô phải một mình chống chọi suốt bốn năm trời, cô sẽ không để anh vì nó mà chịu liên lụy.
"Anh đã hứa với em rồi mà."
Anh nói với giọng quả quyết, dù trong lòng càng thêm đau đớn. Anh biết tất cả những gì cô đã trải qua, những gì cô đang đối diện, thế nhưng anh lại chẳng thể làm gì để giúp đỡ cho cô. Cảm giác khốn nạn ấy thật đáng nguyền rủa biết bao!
"Tối hôm trước..." Biết anh sẽ không phá bỏ lời hứa của mình, cô mới an lòng, chậm chạp nhớ lại mọi chuyện. "Khi anh về, ông ta lại đến tìm em."
Cô nói, vô thức bấu tay chặt hơn. Nghĩ đến gương mặt gã đàn ông ấy, cô cảm thấy kinh tởm đến nhường nào!
"Rồi... chuyện gì..."
"Không sao!" Cô nép vào người anh, cố xoa dịu khi biết anh đang kích động. "Chỉ là nói chuyện thôi."
Cô nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên bên tai. Hành động đó của anh khiến cô lấy lại được chút bình tĩnh. Cô vô thức đan những ngón tay mình vào tay anh, có lẽ việc đó sẽ khiến cô cảm thấy an toàn hơn. Cô tiếp tục nói khi thấy anh tựa cằm lên đầu mình, tựa như một hành động che chở.
"Ông ta không ngừng thuyết phục em quay về. Nhưng sao em có thể đồng ý chứ, chẳng lẽ em không biết chuyện gì đang chờ mình ở ngôi nhà đó hay sao?"
Cô cười nhạt. Có lẽ ông ta cho rằng cô vẫn là một đứa trẻ con, có thể dùng đồ chơi hay những lời nói ngọt ngào để dụ dỗ cô thay đổi quyết định. Đón cô về, lí do là gì vậy? Nhìn vào ánh mắt của ông ta, cô không phải là một đứa con gái ngu ngốc mà không thể đọc ra những thứ đang hiển hiện trong đôi mắt của người đàn ông đấy.
Bốn năm trôi qua, sau những việc khốn nạn từng làm mà đến giờ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ông ta thừa hiểu lí do gì khiến cô không báo cảnh sát mà phải chấp nhận mọi thiệt thòi, tủi nhục về phần mình. Vì lẽ ấy mà khi gặp lại, thấy cô ngày càng trưởng thành, không còn là một con bé con, ông ta lại nảy sinh ý định hèn hạ ấy. Qua dáng vẻ sợ hãi, thất thần và hoảng sợ của cô, ông ta hiểu dù có chuyện gì xảy ra, những việc làm của mình sẽ chẳng thể nào bại lộ ra ngoài.
"Ông ta lôi chuyện quá khứ ra đe dọa em..."
Giọng cô dường như lạc hẳn đi. Cô biết mình không đủ can đảm để đối diện, cô biết sự hèn nhát của mình đã khiến thủ phạm không bị trừng phạt thích đáng, thế nhưng cô lại chẳng thể nào làm khác được. Chừng nào cô vẫn sống trong cuộc sống đầy rẫy những con người luôn thích đào bới, soi xét đời tư của người khác để mang ra làm trò vui mà không cần cân nhắc đúng sai như hiện tại, cô nghĩ mình sẽ chẳng đủ dũng cảm mà đương đầu.
"Em luôn cố mạnh mẽ để không ai bắt nạt được mình, nhưng đứng trước ông ta, chân tay em như thừa thãi... Ông ta chạm vào người em... Em không biết làm gì..."
"__"
"Em sợ lắm... Em sợ ông ta lại đến, sợ mọi chuyện lại giống trước đây, sợ mọi người phát hiện... Thế nên em bỏ trốn, dù không biết mình phải đi đâu nữa..."
Cô nép sát vào vòng tay anh, cố gắng xoa dịu anh bình tĩnh trở lại. Cô nhận ra chứ, ngay lúc này anh không thoải mái một chút nào. Cả người anh cứng đờ, chẳng còn chút sức lực. Những chuyện đã xảy ra vô cùng kinh khủng với cô, nhưng rồi cô nhận ra rằng với anh, đó cũng chẳng phải những điều dễ chịu. Lần đầu tiên cô biết rằng trên đời này, có những nỗi đau mà con người ta có thể san sẻ với nhau, cùng nhau gánh chịu.
Việc người đàn ông đó tìm đến cô một lần nữa khiến cô hoang mang, sợ hãi đến độ bỏ đi mà chẳng biết phải đi đâu, nhưng giờ khi ở bên anh, khi biết anh cũng đau lòng chẳng kém gì mình, cô lại buộc bản thân tỏ ra bình tĩnh. Nếu cô tiếp tục sợ hãi, thất thần, liệu anh sẽ phải làm sao?
"Vì em, đừng làm gì cả, được không?"
Cô xuống giọng cầu xin. Anh cứ như vậy, cô không thể không lo lắng. Anh trong mắt cô từng là một người lạnh lẽo, vô cảm, vậy mà giờ anh kích động thế này, cô không thể không có suy nghĩ mình là kẻ mang tội.
"Người mình yêu bị như vậy mà không thể làm gì..." Anh cúi nhìn cô, ánh nhìn ẩn chứa những tia phức tạp.
Cô thấy anh cười, nhưng đó lại là nụ cười cay đắng nhất mà cô từng bắt gặp nơi anh. Cô ghét mỗi khi anh nói yêu mình, chữ yêu của anh luôn khiến con tim cô không ngừng xao động, không ngừng trăn trở. Và giờ nụ cười của anh khiến trong lòng cô nhức nhối không thôi, nửa hạnh phúc vì mình có anh bên cạnh, nửa lại ân hận khi chỉ vì mình mà anh phải hứng chịu những cảm xúc chẳng hề tốt đẹp.
"Không cần." Cô vội lắc đầu. "Anh đi tìm em thế này, sao lại nói là không làm gì?"
Cảm nhận bàn tay anh đang trượt nhẹ trên tóc mình, cô khẽ cúi đầu, khó khăn tiếp lời:
"Em không biết đi đâu hết, chợt nhớ chúng ta đã từng qua đây. Có thể nói... em ở đây đợi anh đến tìm."
Cô vẫn không thể ngẩng đầu lên, trong lòng không biết những lời thú nhận của mình là đúng hay sai. Hôm nay cô đã rời khỏi nhà từ rất sớm, cứ lang thang không chủ đích đến rã rời hai chân, để rồi vô tình nhớ đến buổi tối đi cùng anh, cô lại cố gắng lết trở lại nơi này. Cô tắt điện thoại vì không muốn mọi người biết mình ở đâu, không muốn mọi người hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng lại không ngừng hy vọng anh sẽ nghĩ đến mình và đi tìm. Mười hai giờ đêm, khi vào lúc hy vọng đã hoàn toàn dập tắt thì anh lại xuất hiện, giống hệt một ngọn hải đăng thình lình hiện giữa đêm đông, khiến những người đi lạc trên biển tìm được đất liền cho mình.
"Trong lòng em có anh, sao còn phủ nhận?"
Anh hỏi, chẳng rõ nên vui hay buồn. Anh đang giận mình vì không nghĩ đến nơi này sớm hơn, không biết ở đây có một đứa con gái ngốc nghếch vẫn kiên nhẫn chờ anh đến. Đứa con gái ấy không ngừng phủ nhận mối quan hệ giữa hai người, mặc cho trong lòng chẳng rõ từ lúc nào đã trọn vẹn hướng về anh?
"Cô Juhee nói anh là người tốt." Cô rụt rè nói tiếp những điều những tưởng chẳng hề liên quan. "Người tốt như anh nên tìm cho mình một người thích hợp."
"Người đấy là em." Anh trả lời, giọng chắc chắn như thể chẳng có gì phải bàn cãi.
"Không phải. Tuổi thơ của chúng ta đều không êm đềm. Em có nỗi đau của em, anh cũng vậy. Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh thêm nữa. Em muốn anh có thể yêu một người con gái bình thường, một người con gái không có quá khứ, không có nỗi đau, chỉ người như thế mới có thể xoa dịu tổn thương trong anh mà thôi. Đó là điều em không thể làm được."
Cô nói, giọng như dần vỡ vụn. Đó chính xác là điều cô luôn trăn trở trong lòng, nhưng mãi đến bây giờ mới có đủ can đảm để một lần thẳng thắn với anh. Cô thừa nhận mình chưa thể vứt bỏ quá khứ, mình luôn bị ám ảnh vì nó, chẳng rõ sẽ còn tới bao giờ. Cô không muốn anh phải bận tâm đến mình khi chính bản thân anh tuổi thơ cũng không hề êm đẹp, cũng phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau. Ắt hẳn vì cùng có chung điều đó khiến hai người vô tình thu hút nhau, vô tình thấu hiểu nhau, nhưng có lẽ chỉ như vậy thôi, cô không rằng mình là người anh thật sự cần. Nỗi đau của cô, bản thân cô còn chưa thể từ bỏ, vậy sao cô có thể xoa dịu những tổn thương trong anh? Cô lại không biết yêu thương, tình yêu thật sự với cô là một điều gì đó quá xa vời, cô nào biết cách yêu thương trọn vẹn một người cũng như thể hiện điều đó sao cho đúng đắn.
Càng nghĩ, cô càng cảm thấy tương lai giữa hai người vô cùng mờ mịt, tốt nhất là không nên có một sự khởi đầu.
"Anh hỏi em: em có tình cảm với anh không? Em chỉ cần trả lời có hoặc không, anh không quan tâm đến những thứ khác."
Anh giữ chặt hai vai cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Sự chân thành của bản thân là điều duy nhất anh mong cô có thể thấu hiểu trong giờ phút này. Cô có thấy mình đang suy nghĩ quá nhiều hay không? Cô có biết rằng anh chỉ cần cô, không cần người nào khác?
"Tình cảm thôi là không đủ đâu!" Cô yếu ớt phản biện. "Chúng ta không thể sống chỉ dựa vào tình cảm."
Xã hội này có quá nhiều định kiến, có quá nhiều mặt tối. Chính vì sợ cái gọi là xã hội, nơi chỉ cần lời nói cũng đủ để hủy hoại cuộc sống của một con người mà cô mới hèn nhát trốn chạy. Không phải chính bản thân anh trước đây cũng vô cùng căm ghét Chaeyoung chỉ vì bị xã hội gièm pha, nói rằng bố đã bỏ mẹ con anh để đi theo người khác đó sao? Anh cũng từng sợ hãi biết bao, thế mà giờ chỉ vì cô, anh lại tỏ ra xã hội ngoài kia chẳng là gì hết.
"Em có biết trước ngày mai không?"
"Em..."
"Có biết không?"
"Không."
"Thế thì lo sống cho hôm nay đi."
Lời giải thích đơn giản của anh khiến cô cảm nhận một điều gì đó như vỡ òa trong tâm trí. Cô đã suy nghĩ, đã lo lắng quá nhiều về những thứ ở tương lai, trong khi đó điều duy nhất anh để tâm là làm sao để có cô bên cạnh. Những điều mất mát trong cuộc sống này anh đã nếm trải quá nhiều rồi, anh không muốn mất thêm cả cô nữa, chỉ vì cái gọi là định kiến xã hội. Vứt nó đi! Những người ở thế giới ngoài đó, bọn họ không ở bên khi cô gục ngã, không giúp lau nước mắt khi cô khóc, cũng chẳng sẵn sàng dang tay ôm chặt lấy cô đâu. Ngược lại, những điều trên anh đều có thể vì cô mà làm tất cả, cũng sẵn lòng đưa cô vượt qua những lời dị nghị của mọi người. Thế nên, cô phải hiểu rằng so với cái định kiến mà cô luôn lo sợ, anh mới thật sự là điều quan trọng.
"Em sẽ thử."
Cô gật đầu, giọng run run khi đưa ra quyết định của bản thân. Cô sẽ thử một lần sống theo điều trái tim thật sự mong muốn xem sao, cô sẽ thử một lần yêu thương ai đó một cách trọn vẹn, như những gì anh đã làm.
(─‿‿─)
Ba giờ sáng, thật kì lạ khi anh vẫn đèo cô lang thang trên phố trên chiếc xe của mình. Hai người đều không muốn về nhà làm ảnh hưởng đến những người đang ngủ, thêm vào đó là cả một ngày lượn lờ trên đường khiến cả hai đều chưa có gì bỏ bụng. Vì lẽ ấy mà anh đã đèo cô đi ăn, nhưng rồi ăn xong thì lại chẳng biết phải đi đâu cả.
Đây không phải lần đầu tiên anh lang thang ngoài đường vào giờ này. Trước đây mỗi khi cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống, anh cũng thường dắt xe ra khỏi nhà từ tối và đi không chủ đích như thế này đến tận sáng hôm sau. Đối với anh, sự yên tĩnh này quả thật vô cùng hiếm hoi với một thành phố xô bồ, thành ra anh càng thêm quý trọng. Nhưng hôm nay thì khác, anh đang đèo cô sau xe, chỉ là hai người không biết phải đi đâu chứ bản thân anh thì không muốn để cô lang thang ở ngoài như thế này thêm nữa. Trời về đêm rất lạnh, và ngay cả khi đã mặc thêm chiếc áo khoác anh nhường thì như vậy cũng là không đủ để sưởi ấm.
"Nhét tay vào túi áo anh!"
Anh chợt lên tiếng đề nghị. Dù cô không hề kêu ca, anh cũng có thể đoán ra cô đang lạnh. Cô không yếu đuối như Jisoo hay Chaeyoung nhưng cũng chỉ là một đứa con gái, ở ngoài đường cả đêm với chiếc áo khoác mỏng, sao cô có thể chịu được?
Lời đề nghị của anh khiến cô thoáng giật mình. Cô bối rối không biết nên làm sao cho phải. Lúc này anh chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu xám, hai túi liền nhau, nếu cho tay vào túi anh, hành động đó chẳng khác nào cô ôm anh cả. Đúng là cô đã đồng ý cho cả hai một cơ hội, đồng ý thử yêu anh, nhưng sao nghĩ đến việc đó, hai má cô lại thoáng đỏ.
"Được không?" Cô rụt rè lên tiếng hỏi.
"Sao không?"
"__"
"Người anh cho phép em toàn quyền xử lí."
Anh nói, nửa nghiêm túc, nửa đùa giỡn. Những lúc như thế này đột nhiên anh nghĩ đến Chaeyoung, nếu nghe câu nói vừa rồi, chắc hẳn con bé sẽ nhảy dựng lên vì người được anh dành cho câu nói đó không phải mình. Biết sao được khi với anh, với cả người ngoài, những hành động Park Chaeyoung dành cho anh chẳng đúng mực một chút nào, nghĩa là nhìn vào rất khó nhận ra đó là những cử chỉ của một đứa em gái dành cho anh trai. Ngay cả khi Yugyeom đứng bên cạnh mà Chaeyoung vẫn không ngừng xí xớn anh, nhiêu đó là đủ biết độ cuồng anh trai của nó là như thế nào.
Tuy nhiên, câu nói của anh cũng chỉ phảng phất một chút bông đùa, đó là do anh thoáng lo sợ những gì vô tình nói khiến cô nghĩ lại những chuyện không vui. Bởi vậy, anh liền nói thêm:
"Em sẽ chết cóng mất!"
Nghe vậy, cô sau một thoáng chần chừ cũng ngoan ngoãn nghe lời. Cô chậm chạp nhét hai tay vào túi anh, rồi cũng dần dần xiết tay ôm anh thật chặt. Người cô ấm dần, cũng như trái tim ngày càng đập mạnh hơn, đó là tất cả những gì cô có thể cảm nhận trong giây phút ấy.
Cô lẳng lặng tựa đầu vào vai anh, giờ thời tiết có rét buốt đến đâu thì đó cũng chẳng phải điều khiến cô có thể để tâm. Có anh ở đây rồi, những thứ khác đã không còn quan trọng.
Cô chợt nhận ra đây là lần đầu tiên mình mang những cảm xúc ấy với một người con trai. Ngay cả trước kia khi ở bên Jonghoon, khi mang danh nghĩa người yêu của hắn, cô cũng chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Hắn là chỗ dựa của cô, cô ghi nhận điều đó và sẵn lòng làm theo tất cả những gì hắn yêu cầu cũng như cố đánh lừa bản thân rằng người con trai đó là duy nhất, thiếu hắn, cô sẽ chơi vơi biết chừng nào. Nhưng rồi khi hắn ra đi, cô đã không đau lòng như những gì mình tưởng. Cô shock khi bị phản bội, cô tuyệt vọng khi bị lừa gạt, nhưng bên cạnh đó cũng là một cảm giác nhẹ nhõm, như thể đã được giải thoát.
Nhưng còn với anh, chẳng rõ từ bao giờ mà cảm giác của cô dành cho anh đã đặc biệt hơn tất cả. Cô quen dần với sự lo lắng, bao bọc của anh để rồi cảm thấy trống trải khi nhận ra vì một phút bốc đồng của mình đã khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên vô cùng tồi tệ. Ở bên anh, cô luôn thấy bình yên, luôn thấy an toàn. Cô nhận ra mình luôn hy vọng sẽ được anh tìm đến, được anh quan tâm. Và cô cũng nhận ra không biết từ lúc nào, mình đã luôn đặt anh lên trước nhất.
Cô từng nói cô không cần một người yêu mình, chỉ cần một ngươi có thể đồng cảm với mình mà thôi. Và cô cũng từng nói mình lựa chọn Jonghoon là vì cần hắn ta chứ hiểu đó không phải là tình yêu thật sự. Nhưng với anh, có lẽ từ "cần" sẽ chẳng bao giờ là đủ để có thể nói về cảm giác của cô dành cho anh.
"Anh mang đề cương chứ?"
Cô chợt hỏi một câu không hề liên quan, khiến anh phải sững ra mấy giây suy nghĩ rồi mới có thể lắc đầu. Thấy vậy, cô tiếp tục nói, giọng điệu đã vui vẻ hơn đôi chút.
"Em mang. Đến trường đi! Chúng ta đợi quán nào đó mở cửa rồi vào ôn lại bài."
Ra là cô đang nghĩ đến kì thi diễn ra vào ít giờ tới. Từ hôm qua tới giờ hai người lang thang ngoài đường, chưa hề động tới sách vở. Giờ mọi thứ đã tạm thời được giải quyết, ít ra là về mối quan hệ giữa hai người, cô nghĩ mình nên tập trung vào việc học.
"Qua nhà Jinyoung. Em cũng nên nghỉ một chút." Dừng lại một chút, anh tiếp tục nói. "Không thì dưới chung cư nhà nó có một hàng cà phê mở cả ngày."
Cô im lặng, dường như phần nào hiểu được suy nghĩ của anh. Anh muốn cô có thể nghỉ ngơi nên nghĩ qua nhà Jinyoung trú chân, nhưng lại nghĩ đến chuyện cô là con gái, ở một mình với hai người con trai cũng có chút ái ngại, nhất là khi anh nhớ lại những gì xảy ra với cô. Vì lẽ ấy, anh nhanh chóng chuyển hướng sang quán cà phê dưới nhà Jinyoung, dù đó không phải là quán cà phê duy nhất mở cửa cả ngày.
"Không kịp mất." Cố coi như mình không suy nghĩ quá nhiều về những gì vừa nghe được, cô bèn nói.
"Em giỏi mà!"
Cô thoáng cười trước lời khen bất ngờ từ anh. Anh chẳng bao giờ khen cô cả, nhất là trong chuyện học hành khi hai người luôn hằm hè nhau vị trí trên bảng xếp hạng của trường. Giờ đột nhiên khen như vậy, cô có nên cho rằng anh nói thế chỉ để thuyết phục mình không?
Nghĩ vậy nhưng cô cũng không phản đối. Anh nói đúng, cô cũng cần nghỉ một chút, nếu không chắc sẽ gục trong phòng thi mất. Thêm vào đó hai người cũng có thể kéo Jinyoung dậy ôn bài, cá chắc là cả đêm chàng bí thư chỉ nằm vất vưởng trên giường hát chứ chẳng buồn động đến bài vở đâu.
"Jen."
"__"
"Từ giờ em không cần lo lắng nữa."
"__" Cô im lặng, vẫn lắng nghe điều anh nói dù chưa hiểu anh đang hướng đến điều gì.
"Chuyện của em, anh nghĩ ra một cách, nhưng sẽ có thêm một người biết chuyện này, em sẽ chấp nhận chứ?"
Cuối cùng, cô cũng hiểu anh đang đề cập đến quá khứ của mình. Hóa ra nãy giờ anh vẫn luôn bận tâm về điều đó. Cũng phải thôi, một người như anh sao có thể quên đi dễ dàng như vậy, nhất là khi cô nhận ra anh đã chịu kích động rất nhiều về chuyện của mình.
"Ai?"
"Yugyeom."
Cô nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Yugyeom vốn không phải một người hiểu chuyện, nhưng thay vì nói với Jinyoung hay bất cứ ai khác, anh lại nhờ đến đứa bạn thích động chân tay hơn đầu óc này thì lí do chỉ có một: anh muốn mượn vị trí của gia đình Yugyeom trong giới xã hội đen để giải quyết việc này. Đối với Yugyeom mà nói thì đây là một việc không khó khăn gì, nhưng với cô thì khác, nghĩ đến cái thế giới không mấy tốt đẹp ấy, cô không tránh nổi một thoáng lo sợ.
"Không nên đâu."
"Sẽ không có chuyện gì đâu!" Như hiểu được những gì cô đang nghĩ trong đầu, anh phải nhanh chóng trấn an.
"Nhưng..."
"Chỉ dằn mặt để lão ta biết điều thôi, sẽ không có chuyện gì cả."
"Anh hứa?"
"Anh hứa."
Anh trả lời chắc chắn. Một lúc lâu sau đó anh mới nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên phía sau lưng. Anh không muốn thấy cô ngày ngày phải sống trong sợ hãi như vậy, luôn lo lắng không biết khi nào người đàn ông đó lại tìm đến, rồi không biết phải giải quyết ra sao. Anh đã hứa sẽ tôn trọng quyết định của cô mà giữ kín mọi chuyện, cũng đã hứa với cô sẽ không làm bừa, nhưng anh không thể ngồi yên nhìn cô chịu đựng thêm nữa. Nỗi đau của cô đã quá nhiều rồi, nếu nó cứ không ngừng tăng lên, anh dù tài giỏi đến đâu cũng chẳng thể nào giúp cô xoa dịu.
"Mark."
Vòng tay của cô càng xiết chặt lấy anh hơn. Cô khẽ gọi tên anh, là tên thật. Dù mọi người đã dần gọi anh bằng biệt danh, nhưng cô luôn gọi anh bằng tên thật.
"Nếu thật lòng yêu em thì đừng để bản thân xảy ra chuyện. Như vậy thôi đã là quá đủ rồi."
Giờ phút ấy, khi nghe thấy lời khẩn cầu của cô, anh mới chợt vỡ lẽ hiểu rằng trên cả việc sợ bị người ngoài phát hiện cái quá khứ đáng nguyền rủa ấy thì giờ phút này sự an toàn của anh mới là điều khiến cô lo lắng hơn tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top