054: Ác mộng

heol, post xong chap oan nghiệt này tớ trốn đây.

---

Mark với lấy điều khiển tivi, không chút chần chừ thẳng tay ấn tắt. Anh không thường xuyên nghe nhạc trên truyền hình, nhưng thật kì quặc là mỗi lần vô tình mở lên toàn phải nghe những giai điệu chẳng vui vẻ chút nào, nếu không muốn nói là rất đúng với tâm trạng.

Anh thả người xuống giường, trong khi hai mắt vẫn dán chặt lên trần nhà, chẳng thể nghĩ ra nên làm gì để tránh tình trạng vô công rồi nghề như hiện tại. Hôm nay 12G ở lại trường đánh nhau với 12B sau những rắc rối xoay quanh chiếc điện thoại của cô Juhee, nhưng thật buồn cười là bọn dở hơi ấy nhất quyết không cho anh tham gia và đuổi anh như đuổi tà, chỉ với lí do "Nhìn mày tã lắm rồi!" Vậy là mang sẵn mệt mỏi trong người, anh đành về nhà sớm hơn hẳn bình thường và giờ là nằm đợi tin cuộc chiến do Yugyeom chỉ huy rồi sẽ đi đâu về đâu. Nếu thằng ngốc đấy để Park Chaeyoung thò một chân vào cuộc, anh thề sẽ dạy cho hắn một bài học nên thân!

Anh nằm trằn trọc trên giường, định ngủ nhưng lại không ngủ được. Lúc này ông bà anh đang đi tập thể dục ngoài công viên, chắc cũng không biết anh đã về. Kể cũng tốt, anh sẽ không phải giải thích cho ông bà về những vết bầm tím trên người mình nữa, mà có lẽ cũng chẳng cần phải giải thích thêm khi ông bà đã quen với bộ dạng này của anh trong suốt một tuần qua rồi.

Anh dời mắt từ trần nhà sang phía bệ cửa sổ, nơi có một chậu bách hợp trắng muốt đang đung đưa trước gió. Chậu hoa đó mới ở đây trong vòng vài tháng đổ lại. Nó là chậu hoa anh đã mang từ nhà Jennie về. Anh cũng chẳng rõ vì sao mình làm vậy, chắc là do nhìn ra dáng vẻ tiếc nuối của cô gái ấy khi buộc phải bỏ lại chậu hoa nên anh đã chẳng suy nghĩ gì thêm mà mang về, nghĩ rằng mình có thể thay cô chăm sóc tốt cho nó. Suy nghĩ ấy cũng chẳng phải viển vông, trước đây trong vườn nhà, mẹ anh đã trồng rất nhiều bách hợp đó thôi. Anh nghĩ mình sẽ không vụng về đến mức khiến chậu hoa này trở nên héo úa, và thực tế chứng minh rằng anh đã đúng, chẳng phải đến giờ phút này bách hợp vẫn rạng rỡ khoe sắc sao?

Anh thở dài. Chán thật, lại vô tình nghĩ đến cô rồi. Vốn dĩ trong suốt thời gian qua, anh nào có thể quên, chỉ là ép buộc mình vờ như sự hiện diện của cô là vô cùng phiền phức, là không hề liên quan gì đến bản thân. Anh không muốn đối diện với cô, nhưng tuyệt nhiên không phải do chẳng đủ bao dung để làm bạn với người mà mình từng yêu giống những gì bản thân đã nói. Anh phải đối diện thế nào khi cô luôn chạy trốn, luôn ôm khư khư tất cả suy nghĩ, trăn trở của bản thân vào lòng mà không muốn chia sẻ cho ai? Nếu muốn biết về cô, anh có thể hỏi Jisoo, nhưng điều anh thật sự muốn là chính cô sẽ kể cho anh tất cả, giống cái cách anh chẳng ngại ngần gì mà nói cho cô nghe về quá khứ của mình. Nhưng cô ấy lại không thể làm như vậy.

Và đặc biệt, cô chẳng thể đặt lòng tin vào anh.

Anh biết những gì Jonghoon làm đã khiến cô tổn thương, khiến cô mệt mỏi trong việc phải tin tưởng thêm bất cứ ai khác. Nhưng sao cô không cho anh một cơ hội để cố gắng, để có thể chứng minh anh có thể vì cô làm những gì? Cô vẫn giữ nguyên tác phong của mình, lạnh lùng và vô tâm, chẳng hề mảy may đến cảm xúc của anh, dù chỉ một chút. Cô đòi hỏi anh phải tôn trọng sự lựa chọn của mình, trong khi chính bản thân cô còn không dám chắc đó có phải là điều mình thật sự muốn hay không.

Bri...bri...bri...

Chiếc điện thoại để trên đầu giường rung lên bần bật. Anh lười nhác với tay lên tìm, tự nhủ có lẽ 12G đã giải quyết xong mọi việc và Yugyeom gọi điện nói lại tình hình với anh. Nghĩ vậy nên anh không hề tỏ vẻ khẩn trương trong việc bắt máy.

Thế nhưng, người gọi đến lại là Park Chaeyoung.

"A lô."

"Anh, anh đang ở đâu thế?"

"Nhà."

"Anh... có muốn vào viện không?"

"Gì?" Anh không giấu nổi sự ngạc nhiên. Chaeyoung đang nói chuyện kiểu gì thế?

"Hmm... Có chút sự cố xảy ra... Jen đang ở trong viện..."

"... Đọc địa chỉ!"

Anh lập tức ra lệnh, dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Jennie đang ở trong bệnh viện? Bọn họ đánh nhau kiểu gì mà thành ra như vậy khi chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra? Kim Yugyeom, quả là gã đó chán sống rồi!

Anh vội thay quần áo rồi dắt xe ra khỏi cổng. Càng nghĩ anh càng muốn chửi thề! Lẽ ra hết giờ học, dù Yugyeom và Jinyoung nói gì đi nữa thì anh cũng phải đi theo mọi người thay vì về nhà như vậy. Gã ngốc Yugyeom chắc hẳn chỉ chăm chăm lo cho người yêu hắn thôi, đâu để tâm đến những thứ khác. Còn Jennie, trước giờ cô bách chiến bách thắng cơ mà, sao hôm nay lại sơ suất như thế? Đám người này đúng là chẳng một ai có thể khiến anh an tâm cả, không một ai!

Sau khi phóng xe như điên trên đường, cuối cùng anh cũng có mặt tại bệnh viện. Lần tìm theo địa chỉ mà Chaeyoung đọc, không mất nhiều thời gian, anh nhanh chóng tìm được Jennie và các thành viên trong lớp.

"A, Yi-en..."

Nhìn thấy anh từ phía xa, một người vẫy tay gọi, tuy nhiên giọng điệu phảng phất một chút sợ hãi. Không sợ sao được khi Jennie ra nông nỗi này, tốt hơn hết là mọi người nên cùng nhau cầu nguyện, sao cho Mark không vì tức giận mà lôi đầu cả đám ra trừng phạt.

Anh không trả lời, những bước đi vội vã cũng dần chậm lại như không muốn để mọi người nhận ra sự khẩn trương của mình. Dù là vậy nhưng anh vẫn sải những bước thật dài về phía 12G, thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình vắng mặt.

Trước mặt anh, Jennie đang ngồi trên ghế đá của sân bệnh viện. Anh không nhìn thấy vết thương của cô, nhưng phần bụng chiếc áo đồng phục đã bị nhuộm đỏ bởi vết máu. Cô bị thương không nhẹ, nhưng sao lại thành ra như vậy, không lẽ 12B dám dùng "đồ" đánh người?

Nhận thấy ánh mắt đáng sợ của anh cứ nhìn về phía vết thương của Jennie không thôi, Chaeyoung đành lên tiếng thay mọi người giải đáp thắc mắc mà anh chưa kịp nói.

"Là do Jen không cẩn thận, trượt chân ngã vào góc bàn..."

Chaeyoung nói, giọng cũng nhỏ dần khi thấy ánh mắt anh càng ngày càng khó coi hơn. Sân sau trường vốn là nơi chất rất nhiều bàn ghế không sử dụng đến cũng như nhiều đồ dùng khác, thành ra ít người qua lại và trở thành địa điểm để học sinh trong trường hẹn đánh nhau. Đây không phải lần đầu tiên có học sinh vô tình va vào đâu đó để rồi bị thương, nhưng trường hợp của Jennie lại khiến cho tất cả đều cảm thấy bất ngờ.

Jennie là người cẩn thận, mỗi lần đánh nhau cũng hoàn toàn tập trung, không bận tâm đến những thứ khác để tránh bản thân có những sai sót không cần thiết. Thế mà hai lớp đang đánh nhau thì đều nhất loạt dừng lại khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Chaeyoung, mọi người đồng loạt quay ra thì nhìn thấy Jennie đang đứng ôm bụng với vết máu từ từ lan rộng ra, vương lại cả trên góc bàn nhọn hoắt.

"Jen đánh nhau mà không tập trung gì hết!" Nhận thấy ánh mắt Mark đang dành cho mình như thể sắp sửa hỏi tội, Yugyeom liền luống cuống ném mọi trách nhiệm về phía Jennie. "Nếu không phải trượt chân ngã thì cũng có thừa khả năng bị bọn nó đập cho một trận rồi."

Hắn liến thoắng nói, chẳng hề biết sắc mặt Jennie đang dần tối lại sau những lời kể tội của hắn. Đó là những điều cô không muốn nói ra, nghĩa là không muốn để Mark biết mình lơ đãng như vậy, ít nhiều vì những chuyện liên quan đến anh. Cô biết anh sẽ nhận ra điều đó nên tuyệt nhiên không muốn để lộ, đây nào phải việc hay ho gì?

"À... Bọn em... về trước nhé..."

Chaeyoung giật tay áo Yugyeom cảnh cáo rồi rụt rè đề nghị. Nó hiểu, mình và mọi người nên biến khỏi tầm mắt của Mark càng sớm càng tốt. Nếu như anh nổi điên lên, ắt hẳn Yugyeom đáng thương của nó sẽ lãnh phần nhiều trách nhiệm, vậy nên thôi, tốt nhất là nó nên lôi cổ Yugyeom và mọi người về, phần là lánh nạn, phần là để cho hai người kia có không gian riêng.

Chỉ trong chốc lát, đám người của 12G đã bị Chaeyoung lôi đi sạch sành sanh, chỉ còn lại Mark và Jennie ngồi trên ghế đá của bệnh viện. Tuy vậy, mỗi người chủ động nhìn theo một hướng khác nhau, dường như quên hẳn người đang ngồi bên cạnh mình là ai nữa.

Jennie thở hắt, cô nào có thể tưởng tượng ra hôm nay mình thê thảm đến chừng này. Yugyeom nói đúng, dù không ngã để bị thương thì cũng có thừa khả năng cô sẽ bị bọn con gái 12B đánh cho một trận vì tội thiếu tập trung. Nhưng cô thà bị như vậy còn hơn phải chịu cảnh này, khi không rõ vì sao trong sân trường có cả chục cái bàn lớn nhỏ bằng gỗ, thế mà số cố lại đen đủi đến mức ngã vào góc nhọn của chiếc bàn kính duy nhất bị bỏ đi.

"Về đi!"

Cuối cùng, cô cũng phải lên tiếng khi nhận ra trời đã tối hẳn, không biết hai người đã ngồi như vậy bao nhiêu lâu rồi. Cô biết anh không muốn gặp mình, nói chuyện với mình, thế mà cô vẫn gây chuyện khiến anh phải chạy vào đây với mình như thế. Tuy nhiên, cô cũng không thể phủ nhận rằng trong lòng có một chút vui mừng khi thấy dáng vẻ vội vã và lo lắng của anh từ đằng xa.

"Khám chưa?"

"Rồi." Cô đã bị Jinyoung và Yugyeom khiêng vào đây, lại bị Jisoo và Chaeyoung đè ra để bác sĩ khâu tám mũi, thế mà anh còn cho rằng nãy giờ cô ở đây chỉ để ngắm cảnh thôi sao?

"Tôi đưa Jen về!"

Anh nói rồi chậm rãi đứng dậy rời đi, không để cô có cơ hội để từ chối. Cô thật phiền phức và khiến anh cảm thấy đau đầu. Anh không ở bên cô có một lúc thôi mà đã xảy ra chuyện, thế thì làm sao anh có thể để mặc cô một mình được đây?

Không thể từ chối, cô đành đứng dậy lẽo đẽo bước theo, tự rủa thầm đám bạn đáng ghét vì lẽ gì để anh ở lại. Cô muốn anh thôi phớt lờ mình, nhưng lại chẳng muốn đi cùng anh trong hoàn cảnh này, không rõ vì sao nữa nhưng có lẽ sự cáu giận dù không thể hiện ra ngoài của anh khiến cô cũng có một chút lo sợ.

"Jennie?!"

Từ phía đằng xa, một người đàn ông với dáng người thấp đậm đang đi bỗng dừng hẳn lại, đánh mắt về phía cô gái ở hướng đối diện với một vẻ ngạc nhiên cao độ. Ông ta bất ngờ đến mức há hốc miệng, cứ nhìn về phía cô gái chăm chăm như muốn xác định lại những gì mình đang nhìn thấy không phải chỉ là một giấc mơ.

Nghe thấy tiếng người gọi, Mark như một phản xạ ngước mắt nhìn người đàn ông đó rồi cũng nhanh chóng rời khỏi mà quay lại phía sau tìm Jennie. Thế nhưng, những gì đang diễn ra trước mắt lại khiến anh cảm thấy tim mình như nghẹn lại.

Jennie đứng sững người ra giữa sân bệnh viện. Đôi mắt cô mở lớn, không hẳn là ngạc nhiên, mà đó còn là một cảm giác sững sờ, hoang mang tột độ. Anh chưa bao giờ thấy ánh nhìn của cô chơi vơi, hoảng loạn và sợ hãi đến nhường này. Trong đôi mắt cô là một nỗi đau vô hình, thế nhưng anh vẫn nhận thấy, vẫn cảm thấy, chân thật hơn bao giờ hết trước cái nhìn run rẩy, chực chờ như vỡ tung ra thành trăm mảnh của cô gái.

"Jen..."

Anh bối rối gọi tên cô. Anh nhận ra sự hoảng sợ cực độ này chẳng khác là bao so với cơn ác mộng cô từng gặp phải trong đêm mưa bão. Chẳng lẽ... ác mộng đã bước ra đời thật và một lần nữa tìm đến cô rồi sao?

"Jennie!"

Trong khi cô sợ hãi nép người ra phía sau lưng anh cũng là lúc người đàn ông kia chạy ào tới, tiếp tục gọi tên cô bằng giọng điệu thân thiết như thể giữa hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi. Mark một lần nữa đưa mắt nhìn ông ta, một người đàn ông trung niên không có gì nổi bật. Anh không tài nào hiểu được vì lí do gì mà cô lại tỏ vẻ sợ hãi như vậy.

"Bao năm qua con đã sống ở đâu vậy? Mọi người tìm con vất vả biết chừng nào!"

Ông ta tiếp tục nói, toan bước đến nắm tay Jennie nhưng cô đã nhận ra ý đồ đó và tiếp tục lảng tránh bằng việc nép người sau lưng Mark. Trước những lời vừa nghe, Mark không khỏi thắc mắc. Anh nghe Jisoo nói bố mẹ cô đều đã mất, từ ngày đó cô sống một mình, cũng có thể tính là sống với Jonghoon, nhưng qua những gì Jisoo nói, những gì bản thân đã trực tiếp chứng kiến, anh cứ đinh ninh cho rằng gia đình cô không còn một ai, vì lẽ ấy mà cô mới phải một mình lăn lộn tự nuôi sống bản thân. Nhưng giờ người đàn ông này đột nhiên xuất hiện, anh không thể không nghĩ rằng ngoài bố mẹ, gia đình cô vẫn còn những người khác nhưng cô không muốn ở với họ mà đã bỏ ra ngoài sống một mình.

Tuy nhiên, những thắc mắc của anh không tồn tại quá lâu khi anh nhận thấy bàn tay cô đang xiết chặt lấy mình. Tay cô lạnh quá, và cả người cô cũng run bần bật như một người đứng dưới thời tiết giá lạnh hàng giờ đồng hồ. Anh có thể nhận ra cô rất sợ người đàn ông này, nhưng anh lại không biết được lí do là gì.

"Giờ tìm được con rồi, may quá, may quá! Dì con mong con lắm biết không?"

Trước dáng vẻ hồ hởi của người đàn ông kia, Jennie vẫn đứng bất động. Tất cả những gì cô có thể làm trong giờ phút này là bám riết lấy Mark không buông. Cô hiểu, ngoài anh ra cô không còn chỗ dựa nào khác, cô hiểu rằng giờ nếu mình buông tay để anh đi trước, cô sẽ tuyệt vọng không biết phải làm thế nào để tiếp tục đứng vững.

"Về nhà thôi con, dượng đưa con về nhà!"

Thấy Jennie vẫn không trả lời, người đàn ông kia liền đánh liều bước đến, nắm chặt cổ tay cô lôi đi. Khi bàn tay cứng như thép của ông ta chạm vào người, cô có cảm giác như toàn thân mình trở nên lạnh buốt.

"Mark... Cứu tôi..."

Cô cố dùng chút lí trí ít ỏi còn sót lại vùng tay ra khỏi, đoạn khóc nấc lên, không ngừng gọi tên anh. Làm ơn đừng bỏ đi, làm ơn đừng bỏ mặc cô ở lại. Ông ta sẽ giết cô mất! Bằng cách này hay cách khác, nhất định cô sẽ không thể sống được nếu như phải quay trở về ngôi nhà ấy!

"Bỏ - tay – cô - ấy – ra!"

Anh giữ chặt lấy cổ tay người đàn ông kia, dùng sức buộc ông ta phải trả tự do cho cô. Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh thấy cô như vậy! Cô chưa từng khóc nấc lên trước mặt anh như thế, cũng chưa bao giờ sợ hãi đến độ chỉ có thể ôm chặt lấy anh, và chưa bao giờ cô liên tục gọi tên anh như thể anh là ánh sáng cuối cùng còn sót lại trên trái đất... Anh không cần biết chuyện gì xảy ra, nhưng anh tuyệt đối không để cho người khác làm tổn thương cô, làm cô rơi nước mắt.

Sự dữ dằn của anh khiến người đàn ông lạ mặt kia vội vã buông tay. Ông ta đưa mắt nhìn Jennie như muốn tiếp tục thuyết phục cô quay trở về, nhưng khi nhìn vào mắt chàng trai đang đứng cạnh, ý định đó cũng ngay lập tức tiêu tan. Ông ta hiểu nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, chắc hẳn mình sẽ không toàn mạng! Nghĩ vậy, ông ta lùi dần rồi vội vã quay lưng bỏ đi, dù thái độ chẳng mấy vui vẻ gì.

Mãi đến khi người đàn ông kia đi khuất, anh mới an tâm quay lại với cô. Lúc này, cô đang ngồi bệt dưới sân bệnh viện, ánh mắt thất thần nhìn xuống dưới đất, tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu lên đối diện với anh.

Biết cô còn đang hoảng sợ, anh cũng không tỏ ý gặng hỏi, chỉ cúi người đỡ cô đứng dậy. Thế nhưng khi chạm vào áo cô, anh thoáng giật mình khi nhận thấy máu từ áo cô đã thấm sang cả tay mình. Không phải chứ, lẽ ra máu phải khô rồi mới phải, sao đến giờ vẫn không ngừng chảy ra như thế này?

"Vết thương sao rồi?" Anh hỏi, suýt chút nữa vì nôn nóng mà thẳng tay kéo áo cô lên xem vết thương, nhưng thật mừng vì anh đã sực tỉnh mà kiềm chế cái việc làm ngu ngốc ấy lại.

Cô không trả lời anh, chỉ có thể lắc đầu. Sau cuộc gặp mặt không ngờ này, đầu óc cô như hoàn toàn tê liệt, không thể tập trung phân tích xem anh đang nói gì với mình thêm nữa.

"Đi!"

Anh thở hắt, đưa tay kéo cô quay lại tìm bác sĩ. Chắc hẳn trong lúc sợ hãi, cô đã vô tình khiến vết thương rách ra. Anh biết giờ mình có nói gì đi nữa thì cô cũng không nghe, cũng không làm theo, nếu đã vậy anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc ép buộc cô phải làm theo ý mình.

Sau khi được khâu lại viết thương, cô chính thức bị giữ lại bệnh viện khi các bác sĩ cảm thấy không yên tâm chút nào với cách chăm sóc vết thương của cô. Không thể thuyết phục các bác sĩ, cô đành miễn cưỡng ở lại, dù bản thân không muốn vậy chút nào. Cô muốn về nhà, không chỉ vì muốn tắm rửa, nghỉ ngơi và tìm kiếm sự thoải mái, mà còn vì ở đây, cô không thể không lo lắng mình sẽ vô tình gặp lại người đàn ông kia một lần nữa. Nếu chuyện đó xảy ra, cô phải làm như thế nào đây?

"Tôi về đây!"

Cô giật mình khi Mark đứng dậy toan ra về. Đã gần tới giờ bệnh viện đóng cửa, cô đã quên mất điều đấy. Thậm chí việc anh ngồi bên mình cả tiếng đồng hồ vừa qua cô cũng hoàn toàn không chú tâm, bởi lúc này sự sợ hãi đã hoàn toàn chiếm trọn tâm trí cô rồi.

"Mark..."

Cô chợt đưa tay giữ lấy vạt áo anh. Cô muốn ngăn anh đi, cô muốn anh ở lại với mình, dù chỉ thêm một chút nữa thôi cũng được, nhưng cô không biết nên mở lời như thế nào. Cô đã bướng bỉnh đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình, để rồi hôm nay lại hoảng sợ ôm chặt lấy anh, cầu xin anh cứu giúp. Liệu anh sẽ nghĩ cô là loại con gái gì đây?

"Tôi sợ lắm!"

Cô cúi đầu, lực xiết ở tay càng thêm chặt chứ không hề nới lỏng. Cô phải làm thế nào đây? Cô không mạnh mẽ, không can đảm, không bản lĩnh... Cô không giống những gì anh và mọi người đã hình dung về mình. Cô chỉ là một đứa con gái luôn chạy trốn quá khứ, để rồi khi vô tình phải đối diện cũng là lúc cô nhận ra mình quá kém cỏi, quá nhu nhược. Tất cả những gì cô có thể nói với anh trong lúc này cũng chỉ là về nỗi sợ của bản thân, cũng chỉ là ngầm cầu xin anh đừng rời bỏ mình mà đi như vậy.

"Jen..."

Anh quay lại, nhẹ đưa tay gỡ tay cô ra khỏi áo mình và ngồi xuống bên cạnh. Anh ghét phải nhìn cô như thế này biết chừng nào. Trong trí nhớ của anh, Kim Jennie luôn bản lĩnh, lạnh lùng và kiêu ngạo, sao giờ trước mặt anh, cô lại yếu đuối đến chừng này? Anh luôn muốn được bảo vệ cô, nhưng anh chẳng bao giờ muốn nhìn thấy cô yếu đuối thế và cầu xin được anh bảo vệ. Anh đau, thật sự rất đau khi nhìn thấy cô như vậy!

Anh đưa tay lau nước mắt giúp cô. Anh có nên mừng không khi giờ phút này cô không còn tìm cách hắt hủi anh như trước? Cúi nhìn người con gái đang run rẩy trong vòng tay mình, anh ước có thể giết tất cả những ai làm cô tổn thương.

"Nếu như tôi hỏi chuyện gì xảy ra, Jen sẽ trả lời chứ?"

Anh chậm rãi đặt câu hỏi, tay đều đặn vỗ nhẹ lưng cô như an ủi, giống lần cô gặp ác mộng và anh vô tình bắt gặp. Anh luôn muốn biết những gì cô đã phải trải qua, anh luôn muốn chia sẻ và gánh vác với cô mọi thứ. Nhưng nếu cô chưa sẵn sàng tâm sự, anh cũng không tỏ ý ép buộc.

Cô cắn chặt môi, vòng tay càng ôm chặt anh hơn. Câu hỏi của anh khiến nỗi sợ hãi trong cô càng dấy lên mãnh liệt. Tất cả những gì cô có thể làm là ôm chặt lấy anh, cố gắng tìm kiếm sự an toàn, bình yên anh luôn mang lại cho mình. Cô thua rồi, cô không thể nào trốn tránh được nữa!

"Tôi sẽ nói, nhưng Mark phải hứa với tôi một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Hứa với tôi... sẽ không làm bất cứ điều gì hết."

Cô run run đề nghị như thể đó là một sự nỗ lực rất lớn để cô có thể quyết định mở lòng mình. Anh im lặng một chút rồi cũng gật đầu, đơn giản là tôn trọng quyết định của cô, chứ thật tâm, anh nghĩ mình đã phần nào đoán ra mọi chuyện.

"Ông ta là chồng của dì tôi..."

Cô nhắm nghiền mắt, càng rúc sâu vào lòng anh hơn. Chỉ có việc tìm kiếm sự an toàn trong vòng tay anh mới khiến bản thân cô có đủ can đảm để nhìn nhận lại tất cả những gì mà mình đã từng cố gắng trốn chạy trong suốt bốn năm vừa qua.

"Bố mẹ mất, ông bà cũng chẳng còn, tôi được dì nhận nuôi. Dì tôi là người tốt, nhưng vì vấn đề cơm áo gạo tiền, phải nuôi hai đứa con, nuôi thêm người chồng thất nghiệp, lại thêm cả tôi nên tính tình cũng thay đổi. Dì tối ngày đi làm, không có thời gian để ý đến gia đình, công việc trong nhà đều do tôi làm...

Người đàn ông đấy... Tôi chẳng biết ông ta có tốt hay không khi không xin được việc thì về chửi mắng mọi người, nhưng những lúc khác thì... cũng tốt... với tôi... Ông ta cũng hay đưa tôi đi chơi... cũng hay mua cho tôi quần áo..."

Cô cắn chặt môi đến trắng bệch, những móng tay vô thức lún sâu vào da thịt người ngồi cạnh mà chẳng mảy may biết đến.

"Tối hôm ấy, trời mưa to lắm... Hai đứa em họ của tôi về bên nội, dì tôi cũng đi làm chưa về... chỉ có tôi... và ông ta..."

"Được rồi, Jen!"

"Ông ta dặn tôi khóa cửa đề phòng trộm... Tôi cũng làm theo... Tôi về phòng học bài... quay lại thấy ông ta đằng sau... Ông ta..."

"Jen, đủ rồi mà!"

"Tôi cầu xin... nhưng không được... Hôm ấy mưa lớn lắm... không ai nghe thấy..."

"Jen, anh xin em!!!"

Mark như hét lên, anh ôm chặt lấy cô vào lòng. Giọng nói như lạc cả đi vì hoảng sợ cùng với những tiếng nức nở của cô khiến lòng anh như thắt lại. Anh từng muốn biết sự thật, nhưng anh nào có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô lại đau đớn đến độ này khi nhớ lại tất cả. Anh chưa bao giờ nghĩ cô đã phải trải qua những ngày kinh khủng như vậy trong cuộc đời!

Giờ thì anh đã hiểu, đã hiểu vì sao cô lại trở nên như vậy. Cô luôn lạnh lùng, luôn tỏ vẻ mạnh mẽ và bất cần, đặc biệt cô thường xuyên đánh nhau mà chẳng để tâm đến đối thủ của mình là ai. Sau những chuyện đã xảy ra, cô luôn tự nhủ mình phải trở nên mạnh mẽ, luôn tự nhủ chỉ có như vậy mới khiến mọi người e ngại mà không dám bắt nạt mình. Cô luôn là chỗ dựa cho mọi người, chỉ vì sợ hãi rằng mình sẽ chẳng có một ai để dựa vào.

Giờ thì anh đã hiểu, đã hiểu vì sao cô chấp nhận Jonghoon, đã hiểu vì sao cô nói mình cần hắn ta, vậy là đủ. Chuyện không hay xảy ra, cô như chìm trong bóng tối, nhưng rồi hắn đã xuất hiện và ở bên cô. Cô dù tổn thương đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ còn chưa trưởng thành, một đứa trẻ luôn khát khao được bảo vệ, được dựa dẫm, vậy nên khi nghe hắn nói yêu mình, cô cũng chẳng mảy may suy nghĩ, hoàn toàn coi hắn như ngọn hải đăng của đời mình mà bấu víu.

Và giờ anh đã hiểu, đã hiểu vì sao cô không cho phép bản thân tiến thêm một bước nữa với anh. Cuộc đời này, cô đã bị hai người đàn ông phản bội, lừa gạt theo những cách vô cùng cay đắng, cô nào dám hy vọng gì ở một người tiếp theo khi luôn lo sợ những điều đó đã lặp lại. Người đàn ông kia thậm chí còn là người thân trong gia đình, thế mà ông ta lại có thể làm cái việc khốn nạn như vậy với cháu của mình, chẳng trách vì vậy lòng tin trong cô tưởng chừng như đã chết.

Trong vòng tay anh, cô chẳng thể ngăn nổi nước mắt, cứ thế khóc nấc lên. Cô chợt nhận ra mình cần vòng tay này biết bao, chỉ có nó mới khiến cô cảm thấy an toàn, cũng chỉ có nó khiến cô cảm thấy bình yên hơn tất cả. Giá như, giá như cô có đủ tham lam để giữ anh lại cho riêng mình, để không buông tay ra thêm một lần nào nữa cả.

"Xin lỗi!"

Cô nói thật khẽ, cô đang xin lỗi anh vì điều gì đây? Vì đến giờ mới nhận ra rằng mình cần anh, hay xin lỗi vì mình không đủ trong sạch để xứng đáng được anh yêu thương trọn vẹn?

"Không, anh xin lỗi!"

Anh xiết chặt lấy cô hơn. Anh ghét cái cách cô dùng để xin lỗi mình. Cô nào có lỗi gì, là anh, là do anh đã không tài nào thấu hiểu những gì cô từng trải qua, đã vậy còn tàn nhẫn bắt cô phải gợi lại tất cả chỉ để cho mình một câu trả lời thích đáng.

"Mọi chuyện đều đã qua rồi!" Anh vuốt tóc cô, dịu dàng như nâng niu một thứ vô cùng quý giá. "Anh ở đây, sẽ không để ai động vào em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top