048. Hồi ức ở biển [2]

---

          

Buổi tối thứ hai ở biển, thầy cô chủ nhiệm đã tổ chức một buổi đốt lửa trại cho cả lớp. Bầu trời hôm nay tối đen như mực, không có lấy một ngôi sao, nhưng nhiêu đó cũng không đủ để có thể dập tắt nhã hứng vui chơi của mọi người.

Trăng đã lên cao, lúc này, 12G đang ổn định chỗ ngồi. Tất cả đều nhanh chóng ngồi thành một vòng tròn quay quanh ngọn lửa đang rực sáng. Vì ngày mai về thành phố rồi nên tất cả đang cố biến buổi tối cuối cùng ở biển thành một hồi ức thật đẹp, sẽ vĩnh viễn in sâu vào trong tâm trí của mọi người. Vậy là để hưởng ứng bầu không khí quây quần này, thầy Heechul đã nghĩ ra một trò chơi nhỏ: từng người một sẽ ngồi vào giữa vòng tròn lớn kia, mỗi người nói ra một bí mật của bản thân cho mọi người. Trò chơi này sẽ giúp mọi người hiểu nhau hơn, cũng như rút ngắn khoảng cách giữa từng thành viên trong lớp với cả một tập thể.

Như mọi lần, những hoạt động mang tính tập thể thế này nhanh chóng nhận được sự đồng tình của mọi người, nhưng đến khi chọn ra người tham gia đầu tiên thì cả đám lại chối đây đẩy, chẳng ai dám bước lên tiên phong. Vậy là cuối cùng, cô Juhee đành phải là người đầu tiên bước ra bắt đầu trò chơi.

"Bí mật à? Liệu nghe xong mấy đứa có ghét cô không nhỉ?"

"Cái này bọn em không dám nói trước đâu nhé!"

Thầy cô chủ nhiệm đồng loạt phì cười trước câu trả lời không hề khoan nhượng ấy. 12G đúng là những kẻ không sợ trời sợ đất, càng chẳng biết tự lượng sức mình, ngay đến cô chủ nhiệm mà cũng dám cả gan gây sự thì đúng là vô cùng khó bảo!

Không mấy để tâm đến điều này thêm nữa, cô Juhee ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng nói ra một bí mật của mình:

"Thật ra lúc đầu cô rất ghét lớp mình, ai bảo mấy đứa bướng quá cơ, cô nói gì cũng không chịu nghe. Những lúc như thế cô chỉ muốn đánh cho mỗi đứa một cái thật đau vào mông thôi."

"Ha ha, điều này thì bọn em đều tự đoán ra rồi cô ạ, còn bí mật gì nữa!"

Không hề phật ý trước lời thú nhận đó, ngược lại, 12G tỏ ra rất vui mừng sau khi nghe cô Juhee bật mí bí mật của mình. Nói ra thì không được bình thường chút nào, nhưng bọn nó thật sự vui khi cô có suy nghĩ như vậy, bởi lẽ bọn nó biết trong quá khứ mình từng bướng bỉnh và bất trị như thế nào, cô Juhee có ghét lớp cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

"Nào, đến lượt má!" Tiếp theo, thầy Heechul cũng bị đám học trò chỉ đích danh, buộc thầy bước ra nói lên bí mật của mình.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, chán chê thầy mới có thể lên tiếng, nhưng giọng điệu lại toát lên vẻ lưỡng lự như thể không chắc chắn xem nói ra có phải là sự lựa chọn khôn ngoan hay không.

"Thầy thích được cả lớp gọi là... "má", bởi như vậy có cảm giác mình được mọi người yêu quý giống cô Juhee vậy. Nhưng mà thầy không dám nói điều này ra bởi sợ mấy đứa sẽ nghi ngờ giới tính của thầy."

Lời thú nhận của thầy khiến 12G há hốc mồm kinh ngạc. Nói điều này là bí mật thì quả không sai khi trước giờ bọn nó chưa từng hình dung đến viễn cảnh này. Trong tâm trí bọn nó, thầy Heechul thân thiết hệt như một người anh trong gia đình, nhưng vì là thầy chủ nhiệm nên bọn nó nên coi thầy là cha mới phải. Chỉ là với vóc dáng nhỏ bé, thầy lại gợi cho bọn nó hình dung về một người mẹ nhiều hơn, nào ngờ chính thầy cũng thích thú với cách gọi đó nhưng không dám nói ra vì sợ bị nghi ngờ.

"Vậy từ giờ tụi em lại gọi má là má nha."

Chaeyoung cười giòn tan, hoàn toàn không ngờ thầy chủ nhiệm của mình lại dễ thương đến vậy. Thầy luôn hùa theo đám học trò gọi nhau bằng biệt danh, luôn hớn hở chụp ảnh tự sướng cùng bọn nó, cũng như hay lê la hàng ăn với cả lũ sau mỗi giờ tan học... Đối với 12G, chắc chắn thầy không chỉ đơn thuần là một giáo viên chủ nhiệm thông thường.

"Ừ ừ."

Thầy gật đầu ngay tức khắc, khóe môi cũng nhanh chóng giãn ra trước những ánh mắt thân thương đang được dành cho mình. Thầy luôn bị đám học trò bắt nạt, nhưng đổi lại thì thầy nhận được sự tin tưởng và yêu thương vô điều kiện, điều mà chủ nhiệm của những lớp khác không dễ dàng có thể nhận được từ phía học sinh, vậy là quá đủ rồi, phải không?

"Được rồi, đến lượt Yugyeom nào!"

Thầy vừa cười vừa đưa tay chỉ sang bên cạnh, nơi Yugyeom đang thơ thẩn ngồi vẽ những hình thù nguệch ngoạc trên bãi cát. Được chỉ định đến, hắn nhanh chóng đưa tay lên quệt mũi, đoạn nhấc xác tiến về vị trí bên trong vòng tròn.

12G thấy Yugyeom cười cười, dường như chuẩn bị buông một lời đùa giỡn nào đó, nhưng rồi hắn cũng ngay lập tức im lặng, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc khác hẳn thường ngày. Hắn đưa tay vốc một nắm cát vào lòng bàn tay rồi xiết chặt, cuối cùng cũng có thể đưa ra quyết định.

"Em sẽ thi vào đại học Mỹ thuật, em sẽ trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh nổi tiếng."

12G lại đồng loạt ngây người, biểu cảm ngạc nhiên chẳng kém là bao so với phản ứng khi cả lớp nghe được bí mật của thầy chủ nhiệm. Thầy Heechul đưa mắt nhìn cậu học trò nghịch phá kia từ đầu đến chân, cảm thấy vô cùng nghi ngờ trước những gì Yugyeom vừa nói.

"Em không tiếp quản bar của gia đình nữa sao?"

"Không ạ. Đó không phải là ước mơ của em."

Hắn trả lời một cách chắc chắn, và điều đó càng khiến những người xung quanh cảm thấy bất ngờ hơn. Kim Yugyeom từ chối việc tiếp quản cơ nghiệp gia đình, hắn không để bản thân trôi theo những điều hiển nhiên mà mọi người đều dễ dàng nghĩ đến để rồi lựa chọn cho mình một con đường chẳng ai có thể ngờ đến cả. Họa sĩ vẽ truyện tranh? Đây hoàn toàn không phải là những lời đùa giỡn trong lúc nhất thời, phải không?

"Thầy nghĩ mình nên cho em một lời khuyên, đi theo ngành đó không phải chuyện dễ dàng đâu."

"Vậy thì em sẽ khiến nó phải trở nên dễ dàng."

Hắn lại đáp lại đầy cương quyết. Lần này hắn đã quyết định rồi, hắn sẽ không để bất cứ ai làm thay đổi sự lựa chọn của mình. Con đường này hoàn toàn không bằng phẳng, nhưng chỉ cần đó là ước mơ, là đam mê của hắn thì dù khó khăn đến đâu đi chăng nữa hắn nghĩ mình vẫn có đủ quyết tâm để vượt qua.

"Được rồi." Thầy Heechul mỉm cười, hoàn toàn tự hào về sự quyết tâm của đứa học trò mà mình đã từng bất lực trong buổi học hướng nghiệp hồi đầu năm. "Chúng ta chuyển sang người khác nhé. Jen?"

Đang ngồi bó gối, Jennie chỉ còn cách uể oải nhấc người lên trên một chút sau khi được thầy chủ nhiệm chỉ định đến. Đối với cô, cái biệt danh Jen mỗi khi được phát ra từ bất cứ ai khác dù có là đối thủ thì nghe cũng thật thân thương, nhưng khi nó được vang lên từ miệng thầy chủ nhiệm thì cô lại cảm thấy cái biệt danh đó "gợi đòn" một cách triệt để!

Cô cúi đầu, cố kiềm chế không cho bản thân quá khích mà tặng thầy chủ nhiệm một cái liếc mắt hằn học.

Cô duỗi chân ra, chậm rãi lên tiếng:

"Khi chuyện không hay xảy ra, em từng có suy nghĩ buông xuôi tất cả, nhưng 12G đã luôn ở bên và giúp em tiếp tục sống. Và thật sự thì em không mạnh mẽ như những gì mọi người đã tưởng, những ngày vừa qua chẳng khác gì địa ngục, nhưng vì không muốn mọi người lo lắng, em vẫn phải tỏ ra không có gì to tát. Giờ thì không sao cả, có lẽ với em, đây là gia đình."

Cô nói thật chậm rãi, lần đầu tiên có thể thẳng thắn nói ra tất cả những gì suy nghĩ trong suốt thời gian qua. Dù không trực tiếp nói đến nhưng tất cả đều hiểu điều cô nhắc đến là việc cô đã bị lừa gạt, tiếp theo đó là những chuyện không hay về tập thể lớp cứ đổ dồn xuống đầu. Thực chất, mọi người đều lo lắng cho Jennie, lo rằng chuyện đó sẽ khiến cô bị shock và sụp đổ, nhưng thời gian qua đi, mọi người đều cảm thấy bất ngờ khi cô vẫn kiên cường đứng vững, bộ dạng bình thản như đã hoàn toàn nguôi ngoai. Hóa ra, cô đã quá xuất sắc đánh lừa tất cả. Những chuyện không hay xảy ra với 12G, đặc biệt là việc đổi giáo viên đã khiến cô hiểu mọi người vô cùng mệt mỏi, thành ra cũng tự đánh lừa bản thân rằng mình đã ổn để có thể vững vàng trở thành chỗ dựa cho cả lớp. Cô không nghĩ mình có thể làm tốt, nhưng ít ra thì việc đứng dậy và trở thành chỗ dựa cho mọi người đã khiến cô cảm thấy thoải mái hơn, cô muốn làm mọi thứ cho tập thể lớp, giống như cái cách mọi người đã đứng ra bảo vệ cô.

"Jennie, cô từng nói em là lớp trưởng, em phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mọi người, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em không bao giờ được phép yếu đuối. Bất cứ lúc nào em mệt mỏi, em hãy nói ra cho mọi người thay vì ôm mọi thứ về phía mình như vậy."

Cô Juhee dịu giọng, cảm thấy xót xa trước dáng vẻ kiên cường của lớp trưởng. Mọi người đều biết Jennie rất đau lòng khi bị lừa gạt, nhưng không ai biết cô tổn thương đến dường nào khi cá nhân cô cứ quyết định ôm khư khư lấy mọi chuyện và không chịu chia sẻ cho ai. Lớp trưởng là cái gương cho mọi người, nhưng cũng chỉ là một thành viên trong một tập thể lớp, Jennie cũng cần được mọi người yêu thương và bao bọc.

"Em ổn." Cô cười gượng. "... Em nghĩ là em ổn."

"Đừng cứ dối lòng mãi thế!" Jinyoung thẳng thắn gạt đi. "Jen buồn, cả lớp mình cũng buồn. Và Jen đau... ắt hẳn có một người sẽ đau hơn Jen rất nhiều."

Cô im lặng, một cảm giác âm ỉ đau thoáng nhói lên trong tim. Có lẽ khoảng thời gian cố ép mình buộc phải trở nên mạnh mẽ để không còn bị người đời xem thường, bắt nạt đã khiến cô hoàn toàn quên đi những đặc quyền mà một người con gái được nhận. Cô đã quên mất rằng phía sau lưng mình còn có rất nhiều người quan tâm, lo lắng, cũng như quên đi rằng luôn có một người lặng lẽ đi theo phía sau để bảo vệ cho cô dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Cô vô thức gật đầu rồi quay về vị trí mà chẳng thể nhìn người ngồi bên cạnh. Cô đau, có phải anh sẽ đau hơn cô rất nhiều hay không? Cô không hy vọng điều đó sẽ xảy ra, cô không muốn anh phải hứng chịu bất cứ tổn thương nào vì mình cả.

"Được rồi, Jisoo!"

Đang ngồi lặng lẽ nhìn theo Jennie, cuối cùng Jisoo cũng bị tiếng gọi giật giọng của thầy chủ nhiệm làm cho giật bắn. Nhỏ bối rối bước ra chính giữa, trong đầu cứ mải nghĩ về chuyện của Jennie, thành ra vô cùng khó khăn để bắt đầu bí mật của mình.

"Em đã hy vọng lớp mình đoàn kết như thế này, từ rất lâu rồi, và em cũng tưởng sẽ chẳng bao giờ điều đó có thể xảy ra."

Nhỏ thành thật nói lên suy nghĩ của mình, dù nó vô tình đụng chạm đến một vài điều nhỏ chỉ muốn lãng quên. Nhỏ hy vọng 12G đoàn kết, vì lí do gì chứ? Phải rồi, vì đã từ rất lâu, nhỏ đem lòng thích một người của nhóm đối đầu, thành ra cứ không ngừng mong chờ trong vô vọng rằng sẽ có một ngày, 12G trở nên đoàn kết với nhau hơn. Nếu được như vậy thì nhỏ sẽ được ở bên người mình thích, sẽ không còn phải đón nhận những lời nói cay nghiệt, gây sát thương lớn từ phía đối phương nữa. Giờ thì tình hình lớp đã khá lên, nhưng thật châm biếm khi mối quan hệ giữa nhỏ và Jinyoung đã không còn.

Không để ý đến phản ứng của mọi người, Jisoo lẳng lặng quay về chỗ ngồi. Nhỏ nghĩ sẽ không khó khăn gì để Jinyoung có thể hiểu được mong muốn đó xuất phát từ đâu. Nói ra những điều này không phải vì nhỏ mong chờ còn một tia hy vọng nào đó để cứu vãn cho câu chuyện giữa hai người, chỉ là nhỏ muốn thành thật với suy nghĩ của bản thân.

Quay về vị trí ngồi, Jisoo khẽ huých tay ra hiệu Mark bước ra, thật lòng mong sự xuất hiện của anh sẽ khiến mọi người không chú ý đến mình thêm nữa. Không phụ lòng kì vọng của Jisoo, Mark đành miễn cưỡng bước ra, nhưng anh lại không biết nên nói bí mật nào của mình cho mọi người biết nữa.

"Nào, em không có bí mật gì sao?"

Nhận thấy gương mặt nhăn nhó của Mark, thầy Heechul không nén nổi nụ cười thích thú. Thầy luôn mong chờ lời thú nhận của những kẻ lạnh lùng như Mark, ắt hẳn sẽ tràn đầy thú vị cho xem.

Anh nhún vai, điệu bộ hờ hững như chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Thấy Chaeyoung đang ngồi cười toe toét trước mặt, anh đột ngột chỉ tay về phía nó, đồng thời lên tiếng:

"Em có một đứa em gái cùng cha khác mẹ. Trước đây nó rất đáng ghét, nhưng giờ thì bớt dở hơi đi một chút rồi."

Trước lời thú nhận của anh, Chaeyoung chỉ biết bĩu môi không phục, trong khi những người khác thì há hốc miệng, bọn họ có quá nhiều lí do để bất ngờ trong trường hợp này. Trước khi Mark thú nhận thì số người biết chuyện gia đình anh là không nhiều, dù hôm qua anh và Yugyeom đã xô xát nhau thì câu được câu mất cũng là không đủ để mọi người có thể nhìn nhận chính xác về mối quan hệ giữa Mark và Chaeyoung. Và giờ đây khi anh nói ra, thành viên trong lớp cũng như hai thầy cô chủ nhiệm cảm thấy vô cùng choáng váng khi hai đứa học sinh vốn tưởng chỉ là bạn cùng lớp, hay hoang đường hơn một chút là người yêu cũ, nay lại trở thành anh em cùng cha khác mẹ. Và đối với những người đã sớm biết mối quan hệ giữa hai người thì họ cũng vẫn ngạc nhiên như thường lệ, đó là bởi chẳng một ai có thể tin Mark lại ngang nhiên thừa nhận mối quan hệ với Chaeyoung và xem đó như một bí mật cần được chia sẻ với mọi người.

"A, lừa gạt!"

Thầy Heechul giãy đành đạch trước thông tin động trời này. Thế mà mỗi lần hỏi đến, Chaeyoung toàn thủ thỉ trước Mark yêu đơn phương nó nhưng không được đáp lại, thầy đã tin sái cổ vào những lời đấy để đến bây giờ khi sự thật được phơi bày, thầy nghiễm nhiên trở thành một tên ngốc trong mắt Chaeyoung rồi.

"Há há, vui thật!" Không để tâm đến ánh mắt hình viên đạn mà thầy đang dành cho mình, Chaeyoung hớn hở lao lên khoác tay Mark, đoạn nói lên suy nghĩ của mình. "Còn em thì rất thích tham gia những trò quậy phá với lớp, chỉ tiếc rằng thầy cô ác quá, toàn đứng lên ngăn cản thú vui của em mà thôi."

Nó nói với giọng không phục. Biết sao được khi hơn mười năm đi học, chuyển đến trung học Hwajung nó mới được tham gia những trò quậy phá đặc trưng của tuổi học trò thì lại vướng phải hai thầy cô chủ nhiệm không hề đáng sợ, vậy nhưng vẫn thừa phũ phàng để dập tắt hứng thú làm loạn của nó. Chaeyoung thường xuyên nhớ lại chiến tích bình xịt cay của mình và cảm thấy vô cùng tự hào với chiến tích ấy, nhưng tất cả đã phải bỏ lại ở lớp mười một xa lắc xa lơ rồi.

Không làm mất thời gian của mọi người, Jinyoung nhanh chóng tiếp lời, thế nhưng giọng điệu của cậu hoàn toàn tương phản với Chaeyoung:

"Em thì chỉ muốn năm học nhanh chóng kết thúc. Em không muốn có thêm bất cứ kỉ niệm nào với mọi người nữa, em không muốn lúc ra đi càng thêm đau lòng."

Câu nói của Jinyoung khiến bầu không khí nhanh chóng chùng xuống. Không muốn có thêm bất cứ kỉ niệm nào với 12G nữa, câu nói ấy thoạt nghe rất phũ phàng, nhưng thật ra đó lại là tình cảm của Jinyoung dành cho tập thể lớp. Ở nơi này, cậu đã cùng 12G có biết bao kỉ niệm vui buồn, cậu không thể không lo lắng rằng mai sau khi qua Mĩ, liệu những kỉ niệm ấy có níu chân cậu ở lại hay không? Giá như năm học cuối cùng có thể dừng ngay tại đây, cậu sẽ cố gắng dẹp bỏ lại tất cả những kỉ niệm từng có được qua một bên để rời bỏ nơi này.

Kết thúc trò chơi bí mật cũng là lúc trời vào đêm, nhưng dường như không có ai tỏ ý muốn quay về khách sạn. Hôm nay đã là ngày cuối ở biển, mọi người muốn ở bên nhau càng lâu càng tốt, muốn hôm nay mãi mãi khắc ghi vào sâu trong tâm trí từng thành viên đang có mặt tại đây.

"Yêu càng đậm sâu thì đớn đau càng sâu đậm
Những ảo tưởng và mong đợi trong anh hy vọng chuyện mình sẽ thật khác
Nhưng rốt cuộc, năm tháng qua đi, chẳng có gì gọi tên là "mãi mãi" (*)

Ôm lấy cây guitar, Jinyoung nghêu ngao hát, tiếng hát như bị biển đêm nuốt trọn. Cậu không biết lí do vì sao mình chọn bài hát này, cũng chẳng biết tại sao cảm xúc của mình lại quay cuồng để rồi khiến những người xung quanh vô tình bị cuốn vào bài hát như vậy nữa. Cậu chỉ biết trút mọi suy nghĩ qua tiếng hát với hy vọng có thể khiến bản thân nhẹ nhõm hơn phần nào.

Jisoo ngồi ở phía xa, đáy mắt lại thoáng long lanh chực khóc đến nơi khi lẩm nhẩm theo những câu hát vừa vang lên. Những lời Jinyoung vừa hát thật sự rất phù hợp với tâm trạng nhỏ và điều đó khiến lòng nhỏ như thắt lại. Chỉ là ảo tưởng, chỉ là hy vọng mong manh, và chỉ là vô vàn đớn đau sâu đậm.

Bên cạnh Jisoo, Jennie thiu thiu ngủ. Thật lạ khi những lời hát mang đầy tâm trạng của Jinyoung lại khiến cô buồn ngủ đến dường này. Biết sao được khi cô không muốn lắng nghe những câu hát buồn như vậy, nó khiến trái tim cô vô cớ rung lên khi chậm rãi nhẩm theo lời bài hát. Kết thúc buồn chưa bao giờ là sự kì vọng của bất cứ người nào.

Mark đưa tay kéo cô ngả đầu vào vai mình. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng cô đã ngủ gật nên đành kéo cô về phía mình vì lo lắng cô sẽ ngã xuống bãi cát. Thế nhưng bên tai, anh vẫn nghe thấy tiếng cô vang lên thật khẽ, trước khi cô hoàn toàn chìm vào cơn mơ.

"Cảm ơn, Mark."

Trước lời cảm ơn không rõ lần thứ bao nhiêu nhận được, anh cũng chỉ có thể cười, tiếp tục ngồi yên để làm chỗ dựa cho cô.

Không yên lặng giống như bốn người còn lại, có lẽ Yugyeom và Chaeyoung không thể nào cho phép mồm miệng mình được phép nghỉ ngơi. Nhưng trong bầu không khí thế này, hai người đó cũng biết điều mà tự động điều chỉnh volume của mình xuống mức nhỏ hơn hẳn bình thường.

Chaeyoung khoác tay Yugyeom. Nó vừa dõi mắt nhìn về phía ngọn hải đăng sáng đèn đằng xa vừa lên tiếng hỏi:

"Nghĩ kĩ chưa?"

"Nghĩ gì?"

"Thi đại học."

"Rồi."

"Thật sự muốn làm họa sĩ truyện tranh sao?"

"Ừ. Một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng."

"Vậy còn bar thì sao?"

"Phải bỏ thôi, anh cũng không thích thú với nó."

"Nếu bố mẹ không đồng ý?"

"Thì anh phải đấu tranh bằng mọi giá."

"Sao phải như vậy?"

"Vì anh không muốn vợ phải chịu bất cứ rắc rối nào vì mình cả."

Hắn trả lời chắc chắn. Câu trả lời ấy khiến Mark ngồi đằng xa cũng bất giác nhếch môi cười lộ rõ về hài lòng. Nhưng Yugyeom không biết điều đấy, hắn vẫn tiếp tục nói:

"Anh muốn trở thành chỗ dựa cho vợ."

"... Nghĩ chuyện tương lai sớm thế?"

Chaeyoung cười, nó cố giấu đi cảm xúc thật của bản thân trước giọng điệu cương quyết của Yugyeom. Nó có thể nói rằng mình cảm thấy vô cùng tự hào khi người yêu mình là một người quyết tâm như vậy hay không? Nó dựa đầu vào vai hắn, tiếp tục nói:

"Chúng ta còn nửa năm học nữa cơ mà."

Nó cảm nhận người con trai ngồi cạnh không nén nổi tiếng thở dài. Hắn vòng tay qua ôm lấy nó, giọng nói bỗng chợt trầm hẳn xuống:

"Thời gian trôi qua nhanh lắm. Chỉ sợ sau này nhìn lại, tất cả chúng ta đều cảm thấy nuối tiếc về những gì đã từng trải qua."

Phải, ắt hẳn sau này dù ở đâu đi chăng nữa thì khi nhớ lại buổi tối ngày hôm nay, hắn cũng không thể ngăn được cảm giác cay cay nơi sống mũi thoáng trào lên trong tâm trí khi nhận ra ở nơi đây, hắn đã có thể tìm ra ước mơ cả đời của bản thân, cũng như biết được mình có một gia đình thứ hai tuyệt vời đến nhường này.

--------------------------------------------------



- (*) Without you - Chi Đi

- các cậu hãy trở lại phần giới thiệu để xem bộ ảnh bé Lym mới des cho tớ nha <3

- dạo này tần suất các cậu kêu gọi tớ viết lại kết hơi nhiều, hầu như ngày nào cũng có người ới, heol...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top