036: Việc làm thêm
---
"Jisoo, mau vào lớp đi! Nhớ tắt điện thoại!"
Từ phòng vệ sinh chạy qua, Chaeyoung vỗ nhẹ vào vai Jisoo rồi cũng chạy ù vào lớp. Đáp lại sự nhắc nhở vội vã ấy, Jisoo cũng chỉ biết gật đầu, tỏ ý đã hiểu, dù thật ra chẳng hề để tâm đến một chữ nào trong lời nói của Park Chaeyoung.
Mới ban nãy thôi, nhỏ định chạy theo Jinyoung hỏi chuyện mượn phòng tập đến đâu rồi, thế mà còn chưa kịp hỏi gì thì đã phải lắng nghe những lời không đáng. Jinyoung và Nayeon gặp nhau, đó đã là việc xảy ra ngoài dự đoán, thế mà nhỏ còn thấy Nayeon nói muốn quay lại với Jinyoung. Khi ấy, nhỏ đã nghĩ chắc hẳn Nayeon bị điên, nó đã đối xử với Jinyoung như thế nào mà bây giờ còn dám đứng trước mặt đề nghị quay lại?
Vậy nhưng, trong đầu Jisoo vẫn không thể không lo sợ, sợ rằng Jinyoung vẫn còn tình cảm mà nói lời đồng ý. Thế nên nhỏ quay lưng bỏ đi, không may lại để cậu phát hiện. Lúc ấy nghe cậu gọi tên, nhỏ đã thật sự rất vui, đã mong cậu sẽ đi theo mình, với lí do gì cũng được, mắng nhỏ lo chuyện bao đồng, mắng nhỏ nghe lén, sao cũng được mà. Vậy nhưng Nayeon lại cản Jinyoung lại, để rồi nhỏ phải lắng nghe trọn vẹn những lời nói gây sát thương ngay sau đó.
"Không là gì", trong đầu Jisoo chỉ lởn vởn ba chữ đó. Trước đây khi hai nhóm còn thù địch, cậu nói nhỏ chẳng là gì, nhỏ đau, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác là chấp nhận. Nhưng giờ khi mối quan hệ giữa các thành viên trong lớp được cải thiện, mọi người đã trở thành bạn bè, vậy mà trong lòng cậu, nhỏ vẫn chẳng có chút ý nghĩa nào. Cảm giác ấy, chẳng khác gì bị chính tay người mình yêu thương đẩy xuống đáy vực sâu ngàn trượng.
"Các bạn, đứng!"
Nghe tiếng hô của Jennie, Jisoo cũng theo mọi người, đứng dậy chào đoàn kiểm tra bước vào lớp. Gọi là đoàn kiểm tra cho oai, chứ thật ra toàn là các thầy giám thị và bảo vệ đi dằn mặt học sinh thôi mà.
"Mọi người đặt hết cặp sách và điện thoại lên bàn!"
Tiếng thầy Trương Phi ồm ồm vang lên giữa không gian yên ắng của lớp học. Trương Phi là thầy giám thị khét tiếng của trường Hwajung. Dĩ nhiên, tên thầy không phải Trương Phi, chỉ là do gương mặt luôn đỏ phừng phừng cộng thêm dáng vẻ khắc nghiệt đã khiến học sinh trong trường từ khóa nọ qua khóa khác ưu ái dành riêng cho thầy biệt danh đó, chứ thật ra, tên thật của thầy không phải là điều mà ai cũng biết.
Nghe theo lệnh, 12G không tỏ ý chống đối mà cũng đành "ngoan ngoãn" làm theo. Có thầy chủ nhiệm làm trong văn phòng, bọn nó đã nghe thầy nhắc đến chuyện này từ trước nên có sự phòng bị, điện thoại di động của cả đám đều đã tắt, trong khi đó những thứ bị nhà trường cấm mang đi học đã được tẩu tán kịp thời vào... phòng vệ sinh.
"Jisoo, em có đọc kĩ nội quy của trường không?"
Thế nhưng sự tự tin của 12G nhanh chóng tiêu tan khi giọng ồm ồm của thầy giám thị một lần nữa vang lên. Lúc này, thầy đang cầm chiếc điện thoại còn bật nguồn của Jisoo, ánh mắt dành cho nhỏ có chút hả hê khi cuối cùng cũng bắt được một trường hợp vi phạm của cái lớp cá biệt này.
Jisoo lơ đãng ngước mắt nhìn lên. Tệ thật, quên tắt điện thoại rồi! Trước giờ ra chơi, Jennie đã nhắc nhở mọi người, Jisoo định khi chuông vào tiết sẽ tắt, ai ngờ vì một số chuyện nên thành ra chẳng nhớ gì hết.
Nhỏ lẳng lặng nhìn đi nơi khác, tỏ ý không muốn trả lời câu hỏi của thầy. Ngay lúc này nhỏ rất mệt mỏi, chỉ muốn được ở một mình.
"Tôi đang nói chuyện với em đấy!"
Thầy kiên nhẫn lặp lại đề nghị. Trong mắt các thầy giám thị, Kim Jisoo luôn là một cô học trò bướng bỉnh, dường như chẳng biết lễ phép với giáo viên chút nào.
Jisoo vẫn im lặng, mặc cho xung quanh, tiếng những người cùng lớp bắt đầu xì xào vang lên, phần nhiều khuyên ngăn nhỏ không nên cố chấp trong tình huống này. Chẳng phải hôm qua thầy Heechul mới dặn dò cả lớp sao, trong giai đoạn này tốt nhất là không nên gây chuyện thì hơn!
"EM LÊN PHÒNG GIÁM THỊ NÓI CHUYỆN VỚI TÔI!"
Không chịu nổi nữa, thầy quát lớn rồi đùng đùng bỏ ra ngoài khiến mọi người không khỏi giật mình. Jisoo thở hắt, nhanh chóng đứng dậy bước theo sau. Giờ bước ra khỏi lớp, khuất tầm nhìn một số người cũng là việc tốt.
(─‿‿─)
"Má ơi, Jisoo sao rồi ạ?"
Khi thấy bóng thầy chủ nhiệm thấp thoáng ngưỡng cửa, 12G đã vội vã chạy ra, một mực cầm tay lôi thầy vào lớp. Nhìn đi nhìn lại, thầy vẫn giống một người anh trai hiền lành chuyên bị đám em bắt nạt hơn là một thầy giáo rất nhiều. Không những vậy, cái cách đám học sinh gọi thầy thật sự rất dễ gây hiểu nhầm. Thực chất với cách xưng hô đó, 12G đơn thuần chỉ muốn nói rằng bọn nó xem trọng thầy, coi thầy giống như cô Juhee là người mẹ thứ hai. Lẽ ra bọn nó nên gọi thầy là bố mới phải, nhưng với 12G, sau những gì nhìn thầy và cô Juhee dành cho cả lớp thì bọn nó thấy hành động của hai thầy cô giống như một người mẹ dành cho con cái. Với 12G, ắt hẳn đó chính là thứ tình cảm thiêng liêng nhất.
"Khó nói lắm." Thầy chép miệng, gương mặt có phảng phất một chút thất vọng. "Thầy cô trên đó hỏi gì cũng không trả lời, thầy cũng chẳng biết phải xin cho nó thế nào nữa."
Câu trả lời của thầy khiến mọi người nhất loạt im lặng, không ai có thể tìm ra lí do gì có thể khiến Jisoo bộc lộ thái độ chống đối với các thầy như vậy, khi tất cả đã hứa với nhau là sẽ cố gắng để không phụ lòng kì vọng của cô Juhee. Hơn nữa, thái độ của Jisoo khi kiểm tra hành chính cũng không bình thường, nhỏ giống như người trên mây. Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra.
"Má ơi liệu Jisoo có bị đuổi học không?"
Chaeyoung giật giật tay áo thầy, sốt sắng hỏi. Thầy Heechul đã hết lòng dọa nạt mọi người như vậy, làm gì có chuyện nó không sợ ban giám hiệu sẽ vì lòng thù ghét với lớp từ trước mà đuổi học Jisoo.
Thầy không trả lời, chỉ có thể nhún vai. Xem ra, mọi thứ đều phụ thuộc vào Jisoo thôi. Nhận thấy đám học trò đang dần trở nên căng thẳng hơn, thầy đành lên tiếng đề nghị.
"Lớp mình ai thân với Jisoo thì thử nói chuyện với nó xem, bằng không thầy cũng hết cách."
Nghe thầy nói vậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jennie. Còn không phải sao, trước giờ hai người đó đều là bạn thân đi đâu cũng có nhau mà. Vậy nhưng trong trường hợp này, Jennie chỉ có thể ngồi yên, dường như đang mải suy nghĩ một vấn đề riêng nào đó. Mãi một lúc lâu sau đó, cô mới lên tiếng.
"Jinyoung, nhờ cậu."
Bị lớp trưởng chỉ đích danh, tất nhiên, Jinyoung không khỏi lấy làm bất ngờ. Nhưng khi thấy mọi người không phản đối mà ngược lại, ai nấy dần dần đều gật đầu tán thành, cậu cũng chẳng còn cách nào từ chối, vậy là đành lết xác qua phòng giám thị để gặp Jisoo.
Lúc này, các thầy giám thị chắc đã đi kiểm tra những lớp khác, chỉ còn một mình Jisoo đang ngồi thơ thẩn giữa phòng. Thấy Jinyoung, nhỏ nhanh chóng dời mắt đi nơi khác, tỏ rõ ý không muốn nói chuyện.
"Cậu làm sao?"
Không mất nhiều thời gian, Jinyoung ngay lập tức đặt câu hỏi. Trước khi diễn ra buổi kiểm tra hành chính này thì cậu đã gặp Jisoo dưới phòng thể chất. Lúc ấy vì thấy cậu và Nayeon nói chuyện, nhỏ đã vội quay lưng bỏ đi, rồi sau đó thì mọi chuyện đã xảy ra như thế này.
"Chả sao."
Jisoo trả lời, vẫn là giọng điệu bướng bỉnh và thiếu hợp tác khiến cậu không khỏi khó chịu. Nhỏ có biết vì mình mà cả lớp đang lo lắng không, thế mà vẫn ngồi đây giở thói trẻ con ra!
"Tôi không có nhiều thời gian đâu."
"Vậy thì đừng phí thời gian ở đây nữa!"
"Jisoo, chuyện gì xảy ra?! Cậu như thế này là tại tôi à?"
Jinyoung đột ngột xoay người Jisoo lại với mình. Cậu nhìn thẳng vào mắt nhỏ, hỏi với giọng điệu nghiêm túc nhất có thể. 12G đều hy vọng cậu có thể thuyết phục được Jisoo, cậu không muốn làm mọi người thất vọng, cũng không muốn có chuyện gì không hay xảy ra với nhỏ. Nếu mọi chuyện đều bắt nguồn từ cuộc nói chuyện với Nayeon khi nãy, cậu muốn mọi thứ được rõ ràng.
Nhỏ im lặng, tự hỏi mình có nên thành thật không? Mà thôi đi, thành thật để làm gì khi nhỏ chẳng là gì trong lòng Jinyoung cả? Nhỏ đã nghe những lời đó rất rõ, cảm giác chua xót hệt như rắc muối vào vết thương. Nếu đã là thế sao còn dại dột gợi ra mọi thứ một lần nữa?
"Không phải." Nhỏ lắc đầu, bộ dạng mệt mỏi như chẳng còn chút sức lực nào. Phủ nhận một cách quả quyết, nhưng toàn thân lại trở nên run rẩy, hai mắt lại long lanh chực khóc đến nơi.
"Chúng ta là bạn mà, có chuyện gì đừng giấu!" Cậu biết nhỏ đang nói dối. Nhỏ sắp khóc rồi kìa, vậy còn phủ nhận để làm gì? Cậu không muốn bản thân mình mang tội, vậy nên nếu có thể, hãy rõ ràng với nhau một lần đi!
"Không đúng, tôi chẳng là gì của cậu hết!"
"... Vậy ra là cậu nghe thấy những lời đấy?"
Cậu thở hắt, không hẳn là bất ngờ, dù khi ấy cậu những tưởng Jisoo đã về lớp. Nhưng hóa ra nó vẫn chưa rời đi và nghe thấy điều này.
"Xin lỗi." Jinyoung chỉ có thể nói vậy, không thể giải thích bất cứ lời nào về những gì đã nói.
"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe."
"Jisoo."
"Xin cậu đấy!"
"... Được rồi!"
Jinyoung không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thuận theo ý Jisoo khi thấy thái độ của nhỏ kiên quyết đến vậy. Cậu nghĩ nhỏ phải hiểu rõ ý của mình chứ, "chẳng là gì" là để chỉ mối quan hệ giữa hai người trong tình yêu, còn thật ra, cậu vẫn luôn xem nhỏ như một người bạn, giống những thành viên khác của 12G. Nhỏ đâu phải một kẻ ngốc, vậy sao lại cố tình không hiểu những điều này?
Jinyoung im lặng, đưa mắt nhìn người con gái ngồi cạnh. Trong tất cả những người con gái cậu từng gặp, dường như, chẳng một ai yếu đuối giống nhỏ cả, yếu đuối đúng nghĩa. Dù nhỏ có khoác lên mình bao nhiêu lớp mặt nạ đi nữa, dù nhỏ cố tỏ ra mình mạnh mẽ giống cô bạn thân thì những điều đó đều không phải sự thật. Từ lâu rồi, cậu đã nhanh chóng nhìn ra nhỏ không hề mạnh mẽ đến vậy, rằng người con gái như nhỏ, nhất định nên có một ai đó ở bên để an ủi, bảo vệ, và cho nhỏ một điểm tựa.
Có vẻ như hôm nay, người ấy lại là cậu nữa rồi.
"Jisoo, cậu nên xin lỗi các thầy giám thị, bằng không thầy Heechul cũng không thể giúp cậu được."
"... Không phải là như thế!"
Sau lời khuyên vừa nhận, nhỏ chỉ biết cúi đầu, không đủ can đảm nhìn lên. Một khi Jinyoung xuống đây, nhỏ biết đó là ý của 12G chứ không phải cậu, nghĩa là mọi người trên lớp đang thật sự lo lắng về chuyện này. Đôi khi, nhỏ buộc phải lựa chọn dù đáp án không phải là thứ mà mình mong đợi.
"Thôi, cậu về lớp đi!"
Jisoo bất chợt cười, đưa tay vỗ vào vai Jinyoung vài cái như muốn nói sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng điều đó chỉ càng khiến cậu lo lắng hơn. Nụ cười của Jisoo là giả, đến bao giờ mới có thể thành thật gỡ bỏ mặt nạ xuống mà nói chuyện với nhau đây?
"Tôi không về."
Cậu khoanh tay trước ngực, ngả lưng vào thành ghế, tỏ ý nếu nhỏ không ngoan ngoãn làm theo thì mình sẽ không đi đâu hết. 12G cử cậu lên đây, Kim Jennie còn chỉ đích danh cậu, thế mà cậu trở về trong khi mọi thứ vẫn chẳng tiến triển thêm chút nào thì đúng là nhục mặt.
"Jinyoung!"
"__"
Jisoo thở dài. Nhiều khi, người con trai này tính cách chẳng khác gì một đứa trẻ con, bướng bỉnh và ngoan cố. Nhỏ biết, lí do duy nhất cậu còn ở đây là vì 12G nhờ cậy, nhưng xét theo một khía cạnh nào đó, có thể hiểu hành động này giống như một sự quan tâm, mà nhỏ thì không muốn nhận sự quan tâm từ cậu thêm một lần nào nữa. Trái tim ban đầu có thể ấm áp, nhưng về sau, ắt hẳn sẽ rất đau.
"Thầy giám thị bảo tôi đưa số phụ huynh để nói chuyện, tôi không đưa. Mọi chuyện đơn giản vậy thôi, cậu về lớp đi, bảo mọi người đừng lo nữa."
Lời thú nhận của nhỏ khiến đôi mắt cậu hơi hé mở. Tất nhiên, trước khi tin tưởng, cậu nghĩ cần kiểm chứng lời nhỏ nói. Trước dáng vẻ chân thành kia, cậu cũng đành đặt lòng tin, nhưng cũng không làm theo đề nghị của nhỏ mà chỉ gặng hỏi.
"Cậu sợ mẹ mắng à?"
Nhỏ không trả lời, chỉ có thể lắc đầu. Vậy nhưng cậu có thể nhìn ra lúc này, nhỏ cũng chẳng thể kìm nén nước mắt nữa. Dường như mỗi lần nhắc đến mẹ, lớp mặt nạ của nhỏ đều lung lay dữ dội hơn bao giờ hết.
"Jisoo." Cậu lại một lần nữa gọi tên nhỏ, nhưng lần này, giọng điệu đã trở nên nhẹ nhàng hơn.
"... Mẹ bị ốm, nằm viện một tuần rồi. Tôi không muốn mẹ biết."
Nhỏ xiết chặt gấu váy, chủ động lảng tránh ánh nhìn của người đối diện. Nhỏ đã tự hứa trong thời gian này sẽ không gây chuyện, sẽ không làm mẹ buồn, ai ngờ hôm nay chỉ vì một phút lơ đãng mà mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát. Đã nhiều lần, nhỏ chỉ muốn chạy trốn thực tại, đến một nơi không phải suy nghĩ quá nhiều, không có quá nhiều gánh nặng, thậm chí ngay cả tối hôm qua, nhỏ cũng muốn được say một lần nữa. Tiếc rằng vì Jinyoung đã uống, nhỏ không yên tâm để cậu lái xe về một mình, nên chỉ có thể ngồi nhìn mọi người mà thôi.
"Được rồi, đừng khóc nữa!"
Jinyoung đưa tay xoa đầu nhỏ, có vẻ trong lúc này, chân tay cậu cũng trở nên lóng ngóng và thừa thãi, không biết làm sao cho phải. Cậu không biết nên an ủi nhỏ thế nào, khi đó không phải là những thứ mình trực tiếp đối diện để mà thấu hiểu, cảm thông.
Dẫu sao, cậu vẫn suy nghĩ rằng chuyện ngày hôm nay, một phần cũng là do mình mà ra.
(─‿‿─)
Buổi chiều hôm ấy, mọi việc đã phần nào được giải quyết. Sau khi biết lí do, Jinyoung đành trình bày với thầy chủ nhiệm để thầy nói chuyện với các thầy giám thị, còn mình đưa Jisoo về lớp. Dù thầy chủ nhiệm đã lựa lời nói với các thầy cô, cũng như nói chuyện với Jisoo, nghĩa là mọi việc không còn quá nghiêm trọng, nhưng tâm trạng của Jisoo vẫn là điều khiến nhiều người phải lo lắng. Trở về lớp, nhỏ chỉ im lặng, không lên tiếng giải thích thêm bất cứ điều gì về chuyện của mình, để đến chiều lại vội vã bỏ dở việc dựng kịch của lớp cho Jinyoung để về trước với lí do có việc riêng. Vở kịch lần này 12G tham gia đã được thầy tin tưởng giao cho Jisoo dựng kịch bản, nhưng giờ mọi thứ còn đang rối tinh rối mù, nhỏ lại nhẫn tâm vứt lại mọi thứ cho một kẻ chẳng biết gì như Jinyoung giải quyết. Thôi thì thấy tâm trạng nhỏ hôm nay không vui, Jinyoung đành miễn cưỡng nhận khó khăn về mình. Dù là thế nhưng cậu cũng chẳng yên tâm về việc Jisoo biến mất một cách vội vã như vậy.
"Nào, tập trung lại!"
Jinyoung ngán ngẩm khua khua vài cái nhằm ra lệnh cho lũ trời đánh kia nhanh chóng ổn định vị trí. Cậu biết phải làm gì với đám này đây khi chắc chắn chẳng đứa nào chịu nghe lời?
"Nè, tóm lại là hôm nay chúng ta phải làm gì?" Chaeyoung giật giật tay áo cậu, hỏi với giọng điệu chán chường nhất có thể. Kịch bản chưa có, phân vai lại càng không, vậy thì ba tiếng đồng hồ tới nó phải làm gì để thoát khỏi thảm cảnh này?
"Bây giờ chúng ta sẽ chọn một trích đoạn đã, rồi sẽ lên kịch bản."
"Vậy cậu ở lại bàn với Jen đi nha, bọn tôi đi mua đồ uống cho mọi người."
Nói rồi, nó thẳng thừng kéo tay Yugyeom lôi đi, chẳng buồn để tâm đến thái độ của bí thư. Jinyoung dù sao cũng chỉ là bí thư, chuyên lo chuyện kỉ luật lớp, giờ để phần dựng kịch vào tay cậu, Chaeyoung chẳng có lấy một chút niềm tin. Vậy nên nhân lúc Jinyoung phải vác xác ra trình bày vấn đề với Jennie, nó nghĩ mình nên né đạn, chạy ra ngoài đi lòng vòng cho khuây khỏa.
"Nào, giờ muốn đi đâu?"
Sau khi lấy xe, Yugyeom ngẫm nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng hỏi. Nếu không phải Chaeyoung lôi hắn ra ngoài, hắn nghĩ mình sẽ cùng hội con trai trong lớp bày trò gì đó để phá phách, một là phá vở kịch chẳng mấy khả quan này, hai là phá lớp khác để giết thời gian.
"Vợ biết một quán cà phê mới mở, chúng ta thử qua đó đi!"
Ngồi sau xe, nó vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn đường. Là học sinh lớp mười hai, dù bản tính lười học cũng như là học sinh của một trường dân lập khiến nó không phải chịu cảnh khổ sở như những người khác, vậy nhưng không khí năm cuối cấp quả thật không dễ thở một chút nào. Nó phải ở trường từ sáng đến chiều, ngày ngày lắng nghe những lời răn đe, chì chiết của các thầy cô giáo bộ môn, nó cũng lấy làm mệt mỏi.
"Giờ mới nhớ, có người vẫn nợ mình một cốc matcha từ năm ngoái đến giờ chưa buồn trả."
Chaeyoung ngẩn người. Mất một lúc lâu sau đó đầu óc nó mới chậm chạp hiểu ra. Nhớ những ngày đầu tiên chuyển đến đây, nó đã có ý định rủ rê Yugyeom đi uống cà phê sau khi được hắn đôi ba lần giúp đỡ, nào ngờ mọi chuyện đều bất thành. Cứ mỗi lần hẹn hắn xong, ngỡ rằng đã chắn chắn, ai dè lại có chuyện xảy ra, mà đa phần đều là những lúc nó vô tình bắt gặp hắn đi với Kyulkyung để rồi giận điên lên mà bỏ về trước.
"Thì hôm nay trả nợ."
"Khỏi, cứ giữ lấy đi. Đến hết đời tôi đòi luôn thể."
Nghe lời tuyên bố của hắn, nó chỉ biết gục gặc cái đầu, rồi khóe môi mới dần dần giãn ra. Kim Yugyeom vốn chẳng giỏi nói những lời ngọt ngào, vậy nhưng ý tứ của hắn đã là quá đủ để nó có thể hiểu và tán thưởng.
"Nè!" Nó dựa đầu vào lưng hắn, bâng quơ gọi giật giọng. Chỉ cần ở bên hắn thôi, không cần làm gì hết, không cần nói gì cả, nó vẫn luôn cảm thấy vui vẻ, cảm thấy bình yên.
"Gì?"
"Không thi đại học thật hả?"
"Hỏi thừa. Có công ăn việc làm ổn định rồi thì còn cần thi đại học làm gì nữa."
Nó nghe xong chỉ biết gật đầu, thoáng nghĩ cũng có lí. Gia cảnh hắn tốt thế, hắn lại có khả năng tiếp quản cơ ngơi bố mẹ để lại, vậy thì đâu nhất thiết phải theo học đại học khi từ trước đến giờ hắn nào có chú tâm. Dẫu sao thì nó cũng được dạy rằng đại học không phải là con đường duy nhất, chỉ cần có thể làm điều mình muốn và hạnh phúc, với nó, đó cũng là một thành công rồi.
"Sao tự nhiên hỏi thế?" Hắn hơi ngoái lại phía sau, có đôi chút thắc mắc trước sự tò mò của nó. Bình thường, nó cũng hay nói rất nhiều, vậy nhưng lại không có thói quen nhắc đến chuyện ở thì tương lai xa như vậy.
"Chỉ là muốn biết thôi."
"Sao? Sợ anh không đủ tiền nuôi vợ à?"
"Ngốc! Không được nói như thế!"
Nó giãy nảy lên phản đối, tiện miệng... cắn vào vai hắn một cái đau điếng. Nó thừa nhận mình là đứa vô tư vô lo, cũng thừa nhận da mặt mình khá... dày, nhưng trước những chuyện thuộc về tương lai như vậy, nó không muốn nhắc đến. Không phải nó xấu hổ, chỉ là có chút ái ngại, kiểu như tương lai phía trước có thật sự được vậy không, rằng người con trai này đến tận khi đó vẫn sẽ ở bên mình? Dù Yugyeom đã nói chỉ cần yêu thật lòng thì một giây cũng đã là nhiều đi nữa thì nó cũng không khỏi lo lắng. Lời hắn là đúng, nhưng cứ nhắc đến những chuyện xa vời như vậy, biết đâu nó sẽ tin, sẽ tin tưởng rất nhiều, để đến khi mọi thứ diễn ra không như ý muốn rồi bản thân lại trở nên hụt hẫng.
"Này!"
Không hề la hét chống cự, Yugyeom bỗng hạ giọng, thái độ khác thường của hắn đủ để nó hiểu hắn chuẩn bị nói một điều gì ấy cũng có thể coi là quan trọng.
"Gì vậy?"
"Thật ra... anh cũng muốn thi đại học."
"... Thi ngành gì cơ?"
"Muốn thi ngành gì được làm mấy anh giám đốc mà bọn con gái hay mê ấy!"
Tiếng hắn cười vang, nhưng ở phía sau, Chaeyoung vẫn chìm trong im lặng. Yugyeom đang nói đùa, phải không? Không đâu, nó biết sự thật không phải vậy, nó biết chỉ trong ít giây ngắn ngủi không thề kiềm chế được, hắn đã vô tình nói ra suy nghĩ thật trong lòng để sau đó phải vội chữa cháy bằng một lời đùa giỡn. Nhưng nhờ vậy, nó mới có thể biết sâu trong đầu hắn đang suy nghĩ điều gì. Hóa ra việc gia đình có cơ nghiệp đàng hoàng cũng không phải là việc tốt, nó vô tình trở thành một rào cản mà những đứa con vốn được đặt hết niềm hy vọng lên người như hắn chẳng thể vượt mà làm điều mình mong muốn.
"A, dừng lại đây đi!"
Nó đột ngột reo lên khi nhận thấy quán cà phê muốn tới đã ở ngay trước mặt. Trong lúc này, điều đó cũng phần nào giúp nó cảm thấy bớt khó xử khi không thể ngay lập tức đưa ra lời khuyên nhủ hắn trong lúc này.
"Khoan đã!"
Hắn vội kéo tay nó lại khi nó vừa nhảy khỏi xe, toan chạy ù vào trong mua đồ. Nó chau mày, chờ đợi một lời giải thích thích đáng. Vậy nhưng vừa lúc ấy, ngón tay của hắn khẽ đưa lên, chỉ ra phía đằng sau nó, đồng thời cũng là phía bên trong quán cà phê rực rỡ ánh đèn.
"Jisoo?"
Nó tròn xoe mắt, không khỏi ngỡ ngàng khi thấy cô bạn cùng bàn đang mặc đồng phục quán, nhanh nhẹn bê những khay đồ uống tới cho khách. Nhìn vào, hai người đều dễ dàng đoán ra đây là nơi Jisoo làm việc, và đó cũng là lời lí giải cho sự biến mất vội vã của nhỏ sau khi chuông báo hết tiết vang lên.
"Giờ sao... Chúng ta có nên vào không?" Nó quay qua nhìn Yugyeom, chờ đợi quyết định từ phía hắn. Trong đầu nó lúc này chỉ có thể nghĩ rằng Jisoo chắc hẳn sẽ không vui khi thấy hai người xuất hiện ở đây mà thôi.
"Thôi, đi nơi khác! Jisoo đã không muốn chúng ta biết mà."
Hắn thở dài, ra hiệu cho nó nhanh trèo lên xe trước khi Jisoo phát hiện ra. Lúc này mua cà phê chỉ còn là chuyện nhỏ, điều quan trọng hơn là trở về lớp và hỏi ý kiến 12G về vấn đề này.
(─‿‿─)
"Bọn mày có chắc đấy là Jisoo không?"
Ngồi bệt trên bục giảng, Jinyoung hướng mắt về phía Yugyeom và Chaeyoung với một chút nghi ngờ. Cậu không phải không tin hai người đó, chỉ là muốn có một sự khẳng định chắc chắn.
"Mắt tao mười trên mười đó mày!" Yugyeom như giãy nảy lên, tỏ ý bực bội trước sự nghi vấn của đứa bạn. Đời này không thiếu con gái tóc đen tuyền dáng người nhỏ nhắn, nhưng kiếm đâu ra một đứa con gái có gương mặt vừa bướng bỉnh và hiền lành như Jisoo của 12G cơ chứ?!
"Jisoo không nói gì với Jen sao?"
Dời mắt khỏi hai kẻ báo tin, Jinyoung quay sang nhìn Jennie, tiếp tục là một sự nghi ngờ khác dành cho cô nàng lớp trưởng. Dẫu sao thì việc Jisoo đột ngột đi làm thêm cũng khiến 12G mang một bất ngờ lớn, thật không dễ để có thể nhanh chóng tiếp nhận chuyện này.
Không trả lời Jinyoung, Jennie chỉ lắc đầu. Trước đây, mỗi khi quyết định làm một việc gì đó quan trọng, hay chỉ đơn thuần là có một vài rắc rối, Jisoo sẽ chủ động nói cho cô nghe. Vậy nhưng lần này nhỏ lại làm mọi thứ một mình, nhất quyết không nói cho ai cả. Là Jisoo đã không còn coi cô là bạn, hay do bản thân cô quá vô tâm với người bạn thân của mình?
"Mẹ Jisoo đang nằm viện, Jisoo làm như vậy cũng có thể hiểu được."
Yugyeom lên tiếng, đơn thuần chỉ là một lời nhận xét. Làm thêm chẳng có gì xấu, công việc Jisoo lựa chọn cũng hoàn toàn phù hợp, chỉ là học sinh năm cuối đi làm thêm trong khi đây là năm để chuyên tâm vào học hành, việc này lọt đến tai người lớn cũng không hay lắm. Nhưng giờ mẹ Jisoo đang nằm viện, tiền trong nhà dùng để chữa bệnh cho mẹ, còn các chi phí sinh hoạt thường ngày hay các chi phí phát sinh, nếu không đi làm, chắc hẳn nhỏ cũng không thể xoay sở.
"Nhưng chúng ta có thể giúp Jisoo mà."
Chaeyoung nói không thật sự chắc chắn. Nó thật lòng muốn giúp đỡ, nhưng lại có suy nghĩ nếu Jisoo trông chờ vào bọn nó, có lẽ nhỏ đã nói ra chứ không phải giấu mọi người đi làm thêm như vậy. Cũng giống với Jennie, vì đã ở vào bước đường cùng nên cô mới đành nghe theo lời mọi người mà ở lại nhà nó, nhưng nếu nó tỏ ý định mang tiền ra giúp đỡ, chắc chắn cô sẽ thể hiện rõ thái độ khó chịu, không đồng tình.
"Thôi được rồi, chúng ta tôn trọng ý kiến của Jisoo vậy! Có gì đợi đến khi nào thích hợp, chúng ta sẽ nói chuyện với Jisoo sau, còn giờ cứ coi như không biết gì."
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Jinyoung cũng nêu ra ý kiến, thật may, đó là điều mọi người đều dễ dàng chấp nhận. Thật ra, chính cậu cũng thấy có chút thắc mắc. Lẽ ra người đưa ra quyết định phải là Jennie mới đúng, khi cô là lớp trưởng, lại là bạn thân của Jisoo. Vậy mà cuối cùng một kẻ chẳng chút liên quan mật thiết gì như cậu lại lên tiếng. Phải chăng vì hôm nay, cậu là người đã được 12G cử đi thuyết phục Jisoo? Sao cũng được, chỉ là khi đó cậu đã có suy nghĩ nên tôn trọng ý kiến của nhỏ. Nhỏ vốn thích tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người ngoài, vậy thì cậu sẽ giúp đỡ nhỏ, dù chẳng rõ lí do thích đáng cho chuyện này là gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top