028: Ghen

---

"Jen uống gì không?"

Chaeyoung hớn hở đưa mắt nhìn gian hàng đồ uống trong canteen rồi với tay ra phía sau gọi Jennie. Giọng nói hồ hởi của nó chẳng khác nào ngầm báo hiệu một ngày dư thừa năng lượng chuẩn bị được bắt đầu, thậm chí hôm nay, Chaeyoung còn cảm thấy vui vẻ hơn thường ngày rất nhiều bởi lẽ từ giờ nhà nó đã có thêm một thành viên nữa đến ở, như vậy thì hằng ngày nó sẽ có người nói chuyện, sẽ có người chơi cùng, đặc biệt là có người... cho mượn bài tập chép. Vì lẽ ấy, Chaeyoung thấy có nói gì đi nữa cũng chẳng đủ để diễn tả hết niềm vui sướng trong nó lúc này.

Không trả lời, Jennie chỉ lắc đầu. Tối qua cô dường như không ngủ được vì lạ nhà, thành ra tâm trạng hiện tại cũng không được thoải mái cho lắm. Căn phòng ông quản gia chuẩn bị cho cô rất rộng rãi, không chật chội giống căn phòng trước cô từng thuê. Cứ ngỡ điều đó sẽ mang đến sự thoải mái, vậy nhưng rộng rãi quá lại mang đến cho cô sự trống trải.

"Cô ơi bán cháu lon Sprite!"

"Sáng ngày ra đã uống vớ vẩn!"

Jisoo đột ngột xuất hiện phía sau, tiện miệng xen vào khi thấy thói quen ăn uống chẳng giống ai của Chaeyoung. Nhưng không mấy phật ý trước lời nhắc nhở đó, Chaeyoung chỉ toét miệng cười thay một lời chào. Không chỉ riêng Jisoo mà đám con gái của 12G cũng có mặt gần hết.

"Jen hôm qua không ngủ được hả?"

Nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của Jennie, Jisoo nhanh miệng hỏi. Vốn dĩ, nhỏ không chỉ lo lắng riêng chuyện Jennie sẽ lạ nhà. Biết rằng mọi thứ đều không thể vội vàng, vậy nhưng lo vẫn cứ là lo.

"Nghe nói 12G có kẻ bị lừa tình, mất hết tiền rồi."

Từ một bàn cách vị trí 12G đứng không xa, một giọng nói cao vút vang lên, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Đó là câu hỏi, nhưng khi thấy chủ nhân nó ngân dài, tất cả đều có thể hiểu nó chính xác là một lời nói đểu. Bọn họ chỉ có thể đứng bất động, đưa mắt nhìn nhau, không hiểu nổi vì sao chuyện này lọt đến tai lớp khác rồi.

"Hôm qua lúc đi học thêm tao đi ngang qua Myungdong, thấy đánh nhau vui lắm." Như để hóa giải thắc mắc của 12G cũng như tăng thêm độ chính xác cho câu chuyện, người con gái đó vẫn tiếp tục nói chuyện với bạn mình.

"Rồi sao? Hóng được gì không?"

"Nghe đâu lớp trưởng 12G bị người yêu lừa tiền rồi "đá" đó. Khổ thân ghê!"

Đám con gái nói chuyện rồi cười khúc khích với nhau. Trên cổ áo chỉ có một ngôi sao, chắc chắn là học sinh lớp mười. Jisoo không biết chính xác bọn nó là học sinh lớp nào khi chưa đụng độ bao giờ, nhưng chắc hẳn cũng vì chưa từng gây chiến nên đám học sinh khóa dưới cho rằng 12G dễ bắt nạt thì phải. Mới vào trường mà dám cả gan gây sự với các chị lớp mười hai, đúng là không biết trời cao đất dày là gì rồi!

"Chõ mũi vào chuyện của người khác ít thôi!"

Jisoo đứng trước đám nữ sinh lớp mười, đập bàn dọa nạt. Khốn kiếp, đã nói không thể để chuyện này lộ ra ngoài hay sao, thế mà cuối cùng vẫn không tránh được ý trời. Nhỏ không cam tâm, nhỏ không chấp nhận để bất cứ ai làm tổn thương bạn mình thêm một lần nào nữa.

"Gì? Bọn này nói sai à?" Không vừa, một đứa con gái tóc ngắn đứng dậy quát lại. "Ngu thì ráng chịu, đó gọi là chết vì trai đấy!"

"Im mồm!"

Jisoo hất đổ đống đồ ăn trên bàn rồi ngay lập tức cùng đám con gái lớp mình nhảy vào đánh nhau với những kẻ kia. Ngày hôm nay dù có bị đuổi học đi chăng nữa, nhỏ cũng quyết phải dạy cho bọn nó một bài học.

"Đi thôi!"

Chaeyoung đưa tay bịt tai Jennie lại, vội vã dẫn cô rời khỏi canteen. Nó không biết đánh nhau, cũng không muốn để Jennie ở lại nơi này thêm chút nào khi khắp bốn phía đều là những ánh nhìn tò mò, khinh thường, mỉa mai. Chuyện ngày hôm qua đã là một sự đả kích vô cùng to lớn với Jennie, cô thường ngày dù có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa hay như chính bây giờ cô cũng đang trưng ra vẻ ngoài bình thản thì bất cứ thành viên nào của 12G cũng đều có thể đoán ra cô không ổn chút nào. Đám con gái 12G sẽ cho bọn kia một trận, còn Chaeyoung, nó phải đảm bảo rằng Jennie sẽ không vì chuyện này mà rơi nước mắt một lần nữa.

"Tôi tự đi được mà."

Vẫn chậm chạp bước đi, Jennie cố tránh khỏi vòng tay của Chaeyoung. Cô không muốn người khác thương hại mình, cũng không muốn bản thân phải nhận sự bảo vệ từ một đứa con gái yếu đuối như Chaeyoung. Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy, tại sao lại để mình rơi vào tình trạng như thế này?

"Bịt tai vào sẽ không nghe thấy gì nữa."

Nó tiếp tục nói, khi dù đã đi được một đoạn khá xa vẫn nghe thấy những tiếng chửi rủa vọng ra từ canteen. Đặt mình vào hoàn cảnh của Jennie, nó nghĩ mình sẽ chẳng đủ can đảm để đối diện khi chuyện riêng của mình bị mọi người nhìn vào như vậy.

"Chaeyoung."

"... Ơi."

"Sao đối xử với tôi tốt thế?"

"__"

"Tôi chưa từng cư xử với Chaeyoung như với một người bạn cả, vậy sao vẫn tốt với tôi?"

"Hì, quan trọng gì, Chaeyoung xem Jen là bạn là được rồi."

Nó toét miệng cười, lại vòng tay kéo cô đi về phía cầu thang. 12G đã từng không công nhận nó, nhưng rồi bọn nó đã đem đến cho nó niềm vui, đã khiến nó có được những người bạn tốt, một trong số đó là Jennie. Dù cho ngay ở lần gặp gỡ đầu tiên, ánh mắt xa cách cùng giọng nói lạnh lẽo của cô đã khiến nó có chút sợ sệt, thế nhưng qua thời gian, khoảng cách cũng dần được rút ngắn lại. Jennie là người đứng đầu cả lớp, là một cô gái bản lĩnh, nó luôn cảm thấy phục cô, nhất là những khi được chứng kiến cái cách cô dùng để đối xử với bạn bè mình.

(─‿‿─)

Nắng tháng tám vô cùng gay gắt, ấy vậy mà kẻ đáng thương là Jisoo đang phải đứng dưới sân nắng chịu phạt. Sau vụ xô xát dưới canteen, dĩ nhiên cả đám bị hốt sạch lên phòng giám thị uống nước. Khi thầy hỏi lí do, vốn chẳng thể khai chuyện Jennie ra, Jisoo và mọi người chỉ im lặng, mặc đám con gái lớp mười bắt đầu thêu dệt đủ chuyện, rằng 12G cố ý gây sự và đánh bọn nó. Và rồi khi thầy yêu cầu 12G xin lỗi nếu muốn được yên thân thì lại chỉ mình Jisoo ngang bướng, nhất quyết không buồn mở miệng xin lỗi lấy nửa lời. Sao cũng được, phạt hay đuổi học cũng thế, nhỏ thà chết chứ không xin lỗi những kẻ đã xúc phạm Jennie. Vậy là thầy giám thị đành nguyện ý, bắt nhỏ đứng dưới sân phơi nắng hết tiết học, quả là độc ác không để đâu cho hết.

"Này cô em, bikini của em đâu rồi?"

Đứng từ trên hành lang tầng ba, Jinyoung thò mặt xuống, vui vẻ huýt sáo trêu chọc. Cậu cười nhếch miệng, nghĩ thầm Jisoo đúng là đứa con gái không biết lượng sức mình, sức khỏe đã yếu rồi mà còn bướng, cứ thích đối chọi với thầy cô. Chẳng may phơi nắng rồi ngã lăn ra đó, chắc hẳn 12G lại được dịp loạn cào cào lên cho xem.

"Bikini cái đầu cậu!"

Jisoo trợn mắt, thiếu điều nhảy dựng lên trước lời châm chọc từ Jinyoung. Khốn ghê, nhỏ hành hiệp trượng nghĩa như vậy mà chẳng được một lời khen ngợi, đã vậy còn vướng phải cái tên trời đánh kia không biết từ đâu bay ra cà khịa.

"Đi đâu đấy?"

"Lấy bản đồ cho cô Juhee này." Cậu vừa nói vừa giơ tập bản đồ đang cầm trong tay lên. Lúc này là tiết Sử của cô Juhee, và bí thư như cậu luôn là đứa bị cô sai đi lấy đồ dùng học tập, giặt giẻ lau, xin phấn, vân vân...

"Cô hết giận lớp chưa?"

"Rồi, nhờ hộp bánh của ai đó."

Câu trả lời của Jinyoung khiến Jisoo toét miệng cười, đến chính cậu cũng chẳng ngăn được mình cười theo. Ngày hôm qua, cậu luôn miệng chê bai nhỏ là một đứa con gái giỏi nịnh nọt, ai ngờ dám nghĩ ra chuyện mua quà để "hối lộ" cô tha lỗi cho cả lớp. Thế nhưng cậu biết, nhỏ cũng giống mình, giống mọi người, đó là mang nỗi sợ cô chủ nhiệm sẽ hết yêu thương bọn nó, chứ không đơn thuần là lo lắng cô sẽ không còn che chở cho lớp nữa.

Jinyoung cúi nhìn xuống dưới sân trường, dù ở khoảng cách xa như vậy, cậu cũng có thể nhận thấy gương mặt Jisoo đang đỏ lừ vì nắng. Nghĩ lại, thầy giám thị đúng là ác không để đâu cho hết, dù Jisoo là người mắc lỗi đi chăng nữa thì nhỏ cũng chỉ là một đứa con gái, thế mà thầy lại nhẫn tâm phạt nhỏ đứng dưới trời nắng như thế này.

"Này!"

Sau khi vào lớp đưa bản đồ cho cô chủ nhiệm thì ít phút sau, Jinyoung đã quay lại. Cậu gọi giật giọng, cảm thấy khá thích thú khi thấy Jisoo giật nảy mình trước sự trở lại bất ngờ của mình.

"Gì?" Jisoo ngước mắt nhìn lên, rõ ràng không vui vẻ gì khi bị phạt đứng nắng như vậy.

"Đội vào!"

Cậu ném chiếc mũ lưỡi trai vừa mang ra xuống sân trường, hất hàm ra lệnh rồi nhanh chóng quay về lớp, không buồn ngó ngàng đến phản ứng của nhỏ thêm. Đứa con gái đó nên tự biết chăm sóc sức khỏe cho bản thân, giờ mà ốm ra đấy, người bận rộn như cậu chắc chắn sẽ chẳng buồn quan tâm đâu!

Jisoo chạy lại nhặt lấy chiếc mũ mà Jinyoung vừa ném xuống cho mình, khẽ đưa tay phủi lớp bụi bẩn dính vào nó. Chà, hôm nay thời tiết thất thường có khác, cái kẻ vô tâm đó đột nhiên biết lo lắng cho nhỏ cơ đấy. Lo lắng? Liệu nhỏ đùng từ này có chính xác không nhỉ? Nhỏ chỉ biết rằng mình vui, hoặc cũng có thể nói là một chút hạnh phúc trước sự quan tâm khó ngờ này.

(─‿‿─)  

 "F*ck f*ck f*ck!"

Giờ ăn trưa, Yugyeom ngồi ở canteen trường, tay lia lịa chép bài, miệng liên tục "phun châu nhả ngọc", mặc cho những người xung quanh chẳng một ai có thể cảm thấy dễ chịu trước sự phiền hà mà hắn mang lại.

Số là hôm nay, cả sáng lẫn chiều bọn nó đều có tiết của thầy Toán đáng kính. Vậy là thầy đã bất chấp mọi lời can ngăn của cả lớp, nhẫn tâm giao thêm một đống bài tập và yêu cầu đầu giờ chiều nộp đủ, bằng không nhất định sẽ được tặng một con không vào sổ chính. Năn nỉ gãy lưỡi không được, giờ cả đám phải bám trụ trong canteen, vừa ăn trưa vừa làm bài mới có khả năng kịp để tí còn nộp. Đó, càng nghĩ thì một kẻ nóng nảy như Kim Yugyeom càng không thể chấp nhận được cái chuyện vô cùng phi lí này!

"Giờ ăn đ*o phải để ăn à?"

"Chửi ít thôi!"

Chaeyoung liếc xéo Yugyeom khi không rõ đây đã là câu nói tục thứ bao nhiêu của hắn trong buổi trưa. Ai đời ngồi vào bàn ăn, mọi người cùng dùng bữa, thế mà hắn lôi hết những từ ngữ chẳng hay ho gì ra chửi chỉ để thỏa nỗi bực tức trong lòng. Mà tin nó đi, càng chửi thì càng bực bội, làm quái gì có chuyện dễ dàng nguôi ngoai?

"Chắc hẳn ông ấy phải ghét lớp mình lắm lắm luôn!"

Jinyoung cũng làu bàu, vừa nhòm qua vở Mark vừa chép lấy chép để. Nói là cả lớp làm cho oai, thực chất cũng chỉ là ngồi đợi Mark và Jennie làm xong chép. Càng nghĩ càng ức, thầy Toán dạy vô cùng khó hiểu, thế mà thầy toàn giao bài tập nâng cao rồi dọa nạt bọn nó là không làm được thì đúng là đầu bò, đây là cái lí ở đâu ra vậy?

"Không đâu, thầy vô – cùng – yêu – quý – lớp mà!"

Jisoo lặp lại nguyên văn lời của thầy, dĩ nhiên, giọng nói cũng trầm bổng khó lường, bộc lộ toàn bộ tâm trạng ức chế của nhỏ. Ghét ghê, sức khỏe người ta đã kém rồi, thế mà bây giờ bắt vừa ăn vừa làm bài tập, đau dạ dày ra đó thì ai chịu trách nhiệm?

"Tóm lại là đ*o thể chấp nhận... Oái!"

Yugyeom ôm chân kêu oai oái khi sau n lần chửi bậy, cuối cùng hắn cũng bị Chaeyoung đạp cho một cái. Nhưng lần này, hắn kệ xác sự lườm nguýt của đứa con gái đành hanh ấy, vẫn một mực nói lên ý kiến của mình:

"Hết chịu nổi rồi! Lớp mình làm đơn xin đổi giáo viên rồi gửi lên trường đi!"

Lời đề nghị của Yugyeom khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh sau đó, cả đám đồng loạt nhao nhao lên hưởng ứng. Kim Yugyeom thường ngày chẳng chịu để tâm vào học hành, cứ tưởng... đầu bò thật giống thầy Toán thường ví von, ai ngờ nhiều khi cũng có những ý kiến thông minh ra phết. Giờ chỉ cần một người đại diện cả lớp viết đơn gửi lên, trình bày rõ lí do là có thể thay giáo viên, thoát khỏi tình trạng hành xác này. Đó là chưa kể biết đâu thầy hiệu trưởng còn mừng rơi nước mắt khi thấy 12G đồng lòng như vậy ấy chứ?

"Jen thấy việc này..."

Jinyoung quay sang hỏi ý kiến Jennie, bởi như thường lệ, lớp trưởng sẽ là người đại diện cả lớp, thế nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng, bởi lẽ Jennie không chỉ không để tâm đến, mà cô chẳng rõ đã... lăn ra ngủ từ lúc nào không biết.

"Jen thức cả đêm đấy." Chaeyoung giải thích, thoáng chút áy náy dù mọi chuyện chẳng phải lỗi của nó. Chỉ là nó thấy việc Jennie ở nhà mình mà cuối cùng lại mất ngủ, thành ra cũng có chút không phải.

"Nói Jen sau đi."

Sau một hồi ngồi quan sát cô gái đang nằm ngủ gục trên đống sách vở, Mark cũng đành quay sang ra hiệu cho Jinyoung. Tối qua không ngủ được, vậy mà sáng giờ phải học hai tiết Sử nhàm chán, cộng thêm hai tiết Toán được giảng dạy một cách ề à, cô trụ được đến lúc này cũng là một sự nỗ lực phi thường rồi. Anh nghĩ tốt nhất cứ để cô ngủ như vậy, có thể nghỉ ngơi, cũng như không phải suy nghĩ về mọi thứ xung quanh.

Thực tế là hôm nay, 12G như quan sát nhất cử nhất động của Jennie. Mọi người đều lo cho tâm trạng của cô, nhưng lại không dám quan tâm một cách trực tiếp, sợ cô sẽ khó chịu hay hiểu nhầm rằng mọi người thương hại mình. Vậy nên bạn cùng bàn như anh dường như cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Anh giữ sự im lặng như trước, tránh làm phiền cô, cũng chẳng muốn mang lại rắc rối cho chính mình. Dù vậy nhưng cũng không có nghĩa anh không biết cô ra sao, cảm thấy như thế nào.

"Được rồi, vậy là Jen sẽ thay mặt cả lớp viết đơn, nhưng cũng cần ý kiến của cô Juhee nữa."

Jinyoung nhanh chóng gật đầu, có vẻ tập trung đến việc viết đơn xin đổi giáo viên hơn là giấc ngủ của cô nàng lớp trưởng. Biết sao được khi việc này đem cho cậu một chút lạ lẫm, không hẳn là do 12G đồng lòng làm mọi việc cũng nhau, mà cái lí do đổi giáo viên để học tốt hơn khi được viết vào đơn hẳn sẽ là một sự choáng váng lớn cho ban giám hiệu trường. Liệu bọn họ có tin được hay không chuyện 12G để tâm đến việc học nhỉ?

"Cô Juhee sẽ đồng ý thôi mà." Jisoo trả lời, sự tự tin của nhỏ như được dâng cao sau khi thấy cô vui vẻ nhận lấy hộp bánh mà mình đã mang tặng.

"Ừ, tí nữa tôi sẽ viết mẫu, có gì đưa Jen xem rồi viết lại."

"Vậy đi!"

12G nhanh chóng đồng tình, rồi lại ủ dột quay về với đống bài tập dang dở. Viết đơn gửi ban giám hiệu cũng mất khá nhiều công đoạn, tương lai gần là đầu giờ chiều thì bọn nó vẫn sẽ phải đối diện với hiểm nguy mà thôi.

"Chaeyoung."

Khi nỗi chán chường đang dâng cao và cần được hóa giải, "cứu tinh" của 12G đột nhiên xuất hiện theo một cách không ai có thể lường trước. Đứng trước bọn họ hiện giờ là một cậu học sinh lớp mười mặt mũi sáng sủa, dáng người cao ráo, trong khi cử chỉ lại có chút gì đó hơi... nữ tính.

Chaeyoung tròn mắt nhìn cậu con trai lạ mặt vừa gọi tên mình, không khỏi thắc mắc. Đã là lạ mặt thì chắc hẳn không có chuyện nó quen hay biết cậu ta từ trước, vậy thì vì lí do gì cậu ta lại biết nó? 12G nổi tiếng thật đấy, kẻ xuất hiện rồi làm loạn như Chaeyoung dĩ nhiên cũng có chỗ đứng đáng kể trong mắt mọi người, thế nhưng học sinh lớp mười mới vào trường thì cũng không cần thiết phải hiểu biết mọi chuyện một cách quá đỗi tường tận.

"Gọi chị hả?"

Nó lên tiếng hỏi khi thấy người con trai kia vẫn đứng lì ra đó, có vẻ như chờ đợi phản ứng của nó rồi mới dám lên tiếng. Cậu bé này... đáng yêu thật đấy! Nhìn con trai gì mà dễ thương như con gái, làm nó chỉ muốn nhào ra... bấu tới tím má cho đã tay mà thôi!

"Em... Em thích chị."

"Khục."

Ngụm nước trong miệng Jisoo xém chút nước phun thẳng về phía người đối diện, trong trường hợp này là Mark, nhưng thật may vì nhỏ đã có thể kiềm chế hành động của mình mà nuốt xuống vội, để rồi báo hại bản thân chịu cảnh sặc sụa nước, khiến những người xung quanh phải vội đưa tay vỗ mạnh vào lưng để giúp nhỏ có thể nuốt trôi.

Chaeyoung vẫn ngồi bất động trên ghế, ánh mắt cũng bất di bất dịch trên gương mặt cậu học sinh lớp mười kia, không thể nói là không bất ngờ cũng như sửng sốt. À không, nó xinh đẹp và đáng yêu chừng này, được người ta tỏ tình cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu thôi mà. Điều khiến nó không khỏi ngạc nhiên đó là được tỏ tình đột ngột ngay trước đám đông, đã vậy còn nhằm đúng lúc nó đang chóp chép nhai bánh, quả là mất hình tượng chết đi được!

"Yêu người của 12G không dễ đâu!"

Trong lúc mọi người vẫn im lặng, Jinyoung đành ra mặt. Cậu lặp lại câu nói của mình một năm về trước, chỉ khác là 11G giờ đã chuyển thành 12G. Ngày ấy, gã học sinh lớp 11H, giờ là 12H đã cả gan mang hoa và bóng bay sang tỏ tình với Jennie, không những bất thành mà còn chuốc một nỗi nhục lớn, không biết rằng mọi chuyện có lặp lại một lần nữa hay không đây.

"Dạ, em xem clip ấy rồi."

Cậu học sinh lớp dưới kia cúi đầu đáp, gương mặt ngày càng trở nên đỏ ửng. Không giống gã con trai tự kiêu năm ngoái, sự lễ phép và gương mặt xấu hổ của cậu học sinh này nhanh chóng chiếm được cảm tình từ phía 12G. Nếu tiếp tục lặp lại kịch bản giống buổi tỏ tình năm ngoái, mọi người sẽ đề nghị cậu ta phải chịu một đấm rồi mới được qua cửa, thế nhưng sau khi nhìn dáng vẻ... mỏng manh của chàng trai này, thật khó để những người vốn tàn nhẫn như 12G xuống tay.

Nhưng, như đã nói rất nhiều lần, cái gì cũng có ngoại lệ riêng của nó. Mọi người có cảm tình với cậu ta, không có nghĩa tất cả đều có cảm tình. Mọi người không nỡ xuống tay, không có nghĩa là không một ai không dám xuống tay. Và lần này, mọi sự ngoại lệ vẫn chỉ xảy đến bởi một người mà thôi, Kim Yugyeom.

Hắn búng tay cái tách, cố thu hút sự chú ý của Chaeyoung khỏi cậu học sinh lớp dưới rồi mới buông lời dọa nạt.

"Muốn yêu người của 12G, nhận của anh một đấm."

"... Dạ." Cậu học sinh lưỡng lự gật đầu, rõ ràng là sợ, nhưng vẫn ngoan cố chưa chịu rời đi.

"Riêng yêu Chaeyoung thì nhận mười đấm."

"... Tại sao ạ?"

"Vì chú em đang tán vợ anh đấy!"

Câu trả lời với giọng điệu hậm hực không che đậy của Yugyeom khiến những thành viên khác của 12G phì cười. Nhìn kìa, vợ - chồng chỉ là giả, nhưng hình như ở đây có người ghen thật thì phải. Biết sao được khi Chaeyoung ngày ngày quanh quẩn bên Yugyeom, hết hành hạ lại ngược đãi hắn đủ những thứ oái oăm, nay lại trân mắt nhìn một cậu học sinh lớp dưới với một vẻ thích thú đến vậy, thử hỏi sao kẻ ngạo mạn như Kim Yugyeom có thể nuốt nổi sự đố kỵ của mình cơ chứ?

Chaeyoung quay sang nhìn Yugyeom, dường như hai má nó đang dần đỏ lên trước lời tuyên bố đấy. Có thể hiểu đây chỉ là một lời đùa giỡn, có thể hiểu hắn chỉ giúp nó thoát khỏi tình huống không mong đợi này thôi... Biết thế rồi mà bản thân vẫn chẳng thể nào ngăn khóe môi giãn ra thành một nụ cười vui vẻ.

"Hai anh chị... yêu nhau ạ?"

"Of course."

"Nhưng... anh Yugyeom và anh Mark là bạn thân."

"Thì sao?"

"Vậy... anh yêu người yêu cũ của anh Mark mà anh ấy không nói gì ạ?"

"Khục."

Jisoo sặc nước lần thứ hai. Nhỏ chỉ biết gập người ho khù khụ, thầm rủa tại sao người đang ngồi đối diện mình là kẻ lạnh lùng như Mark, khiến cả hai lần nhỏ đều hoảng sợ không dám phun ra mà chỉ một mực nuốt vào để rồi bản thân sặc đến mức không thở được. Dĩ nhiên, đến giờ thì nhỏ vẫn chưa biết chính xác mối quan hệ giữa hai người đó là gì, nhưng đột nhiên được thấy sắc mặt cả Mark lẫn Yugyeom đổi màu liên tục trong cùng một thời điểm, sự kiện này thật khó có thể kiềm chế.

"Này em, đi ngay đi nếu còn yêu cuộc sống."

Jinyoung xua tay ra hiệu cho chàng trai kia nhanh chóng tháo chạy để bảo toàn mạng sống. Chà, với một kẻ ngây ngô, ngờ nghệch đến vậy thì cậu chẳng nỡ ra tay đâu, nhưng sao có thể lôi cả chuyện đó ra nói chứ? Báo hại Mark và Yugyeom giận tím mặt, còn các thành viên khác của 12G thì mặt mũi cũng đỏ tía tai, nguyên nhân chính là bởi mọi người phải nín cười, đề phòng trường hợp có người nổi điên lên thì cả đám no đòn.

"Chà, mình có giá lắm chứ bộ?"

Nhìn theo bóng cậu học sinh lớp mười kia hớt hải khuất dần, Chaeyoung lập tức lôi gương ra, đắm đuối soi mình trong đó. Thế nhưng một kẻ như Yugyeom luôn thừa phũ phàng để dập tắt sự mơ mộng đó. Hắn đưa tay béo má Chaeyoung, khiến nó la oai oái.

"Nói đi, trốn nhà đi cua trai lúc nào thế?"

"Không có! Đau quá hu hu!"

"Vợ với chả con! Tối về cho nằm đất!"

"Không mà, sẽ bị lạnh mông đấy!"

"Trước mặt bàn dân thiên hạ mà dám lôi mông ra nói à? Đúng là chiều quá sinh hư!"

"Hu hu, bàn tọa sẽ bị lạnh!"

"Màn kịch" giữa Yugyeom và Chaeyoung khiến 12G cười bò. Cứ tưởng "cứu tinh" ở đâu xa, hóa ra là hiển hiện ngay trước mắt, bữa trưa nhàm chán và u ám cuối cùng cũng bị hai đứa dở hơi ấy thừa sức thổi bay rồi.

Jisoo nhìn theo Yugyeom và Chaeyoung, thoáng cười. Nói sao nhỉ, nhỏ thật sự ghen tị với hai người đấy. Mối quan hệ giữa bọn họ xuất phát chỉ là một trò đùa, đến giờ cũng mập mờ, chẳng có gì chắc chắn, nhưng luôn vui vẻ và chắc hẳn, bọn họ cũng giữ một vị trí quan trọng trong lòng nhau.

Nhiều khi, chỉ một mối quan hệ không rõ ràng thôi cũng là điều một kẻ yêu đơn phương luôn thầm khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top