025: Không xứng đáng
Chào các cậu. Như một vài bạn biết, tớ đã ẩn fic này đi. Thật ra thì tớ chưa muốn đăng lại nó đâu, vì nhiều lí do lắm. Cơ mà tớ vào wordpress của tớ thì tự nhiên thấy lượt view tăng vọt... Tớ không muốn mang tiếng là ẩn đi để các cậu phải đi đọc bản gốc, nên đành mở lại vậy. Tớ sẽ cố gắng không ẩn nó đi nữa ạ. Tuy nhiên thì tớ không hứa sẽ post chap đều đặn được, bởi tớ đang bước vào chu kì siêu lười T____T
Aww, dù sao thì tớ cũng muốn xin lỗi vì đã khiến các cậu phải nhận một đống thông báo khi mở lại fic. Và cũng cảm ơn vì những ai đã để tâm và chờ đợi tớ. <3
---
"Chaeyoung và Jisoo ngồi cạnh nhau nhé!"
Phe phẩy tờ sơ đồ lớp trên tay, cô Juhee khẽ cười lấy lệ, chỉ thầm mong không đứa học trò nào có ý định lên tiếng phản đối sự sắp xếp của mình. Một năm học mới bắt đầu, mọi thứ đều cần thay đổi và vị trí ngồi của các thành viên cũng không phải là ngoại lệ. Trong khoảng thời gian gần đây, Jisoo đột ngột ngoan lên, Chaeyoung lại bỗng dưng hư đi, vậy thì tốt nhất là xếp hai đứa ngồi cạnh nhau, dù chính cô cũng biết Jisoo và Chaeyoung cũng không ưa nhau cho lắm.
"Vợ tao ngồi cạnh vợ mày kìa!"
Ngồi gần cuối lớp, Yugyeom thong thả rung đùi, tiện miệng đá xéo Jinyoung vài câu. Và dĩ nhiên, lời công kích rất rõ ràng ấy đã khiến hắn nhận được một quả đấm không hề nhân nhượng của thằng bạn thân.
"Vợ cái đầu mày!"
"Còn chối!"
Chẳng bận tâm thái độ hằm hè của Jinyoung, Yugyeom vẫn nhởn nhơ chọc ngoáy. Chuyện là vài hôm trước, vào cái ngày xảy ra vụ án mạng từ trên trời rơi xuống, đến tầm chín giờ tối thầy hiệu trưởng mới chịu mở cổng để bọn nó về. Khi ấy Jisoo vẫn sốt, cô chủ nhiệm không yên tâm để nhỏ về một mình nên lùa đám học sinh giúp một tay. Khổ là đến giờ đấy cả đám đều nhao nhao tìm đường về cho bố mẹ khỏi mong, nên dĩ nhiên kẻ trước giờ sống một mình như Jinyoung đã bị cô tóm lại không cho chạy thoát. Thế là Jinyoung đành miễn cưỡng gật đầu đưa Jisoo về. Nhưng cô chủ nhiệm không ngờ Jennie cũng gọi mẹ Jisoo đến đón, thành ra cả lớp vừa ào ra đến cổng thì cũng là lúc mẹ nhỏ chạy tới tìm con. Thấy Jinyoung đang đỡ con gái mình, bà liên miệng nói cảm ơn và thậm chí phán câu xanh rờn hỏi hai đứa yêu nhau phải không, khiến cả lớp chỉ biết cười bò ra trước gương mặt ngắn tũn của Jinyoung.
Vậy là từ ngày đó, Yugyeom thường xuyên mang chuyện này ra trêu chọc hai kẻ đáng thương mỗi khi hắn không có gì làm, dù kết quả nhận được luôn là mấy cú đấm của Jinyoung hoặc những tiếng chửi inh tai nhức óc từ phía Jisoo.
"Hê hê, hóa ra chỉ còn chúng ta vẫn được ngồi cạnh nhau."
Nhận thấy gương mặt đang tối dần của Jinyoung, Yugyeom đành cười hề hề, cố ý chuyển câu chuyện sang hướng khác. Kể ra cũng ngạc nhiên khi cô chủ nhiệm không bắt một trong hai người phải chuyển đi nơi khác mà lại để cả hai cố thủ nơi vị trí bàn năm, dãy thứ hai đến bây giờ đã là năm thứ hai rồi.
"Ờ, nhưng chắc thằng Yi-en bay tuốt đi nơi khác."
Jinyoung gật gù, tay chỉ ra phía Mark vẫn còn đang đứng trên bục giảng cùng với những người chưa được đọc tên. Một năm qua chắc hẳn cô chủ nhiệm đã nghe đến mòn lỗ tai lời phàn nàn của các giáo viên bộ môn về việc Mark luôn ngủ trong giờ, thành ra nếu giờ cô chuyển chỗ cậu học trò cá biệt đó lên vị trí cao hơn thì mọi người cũng chẳng ngạc nhiên một chút nào.
"Mark ngồi với Jennie nhé."
Câu nói của cô Juhee khiến lớp vốn đang ồn ào vì bận làm quen "hàng xóm mới", nay đã rơi vào trạng thái thinh lặng. Jinyoung và Yugyeom đưa mắt nhìn nhau, thoáng nhủ thầm có phải họ vừa nghe nhầm không? Cô chủ nhiệm ghép Mark và Jennie ngồi với nhau? Cô ghép hai kẻ thù địch đó ngồi với nhau? Dường như, cô đã quên mất ai là kẻ đã cả gan đánh nhau ngay giữa tiết của cô vào năm trước rồi thì phải!
Mặc đám đông chỉ biết tròn mắt kinh hãi, Mark chậm rãi bước về phía bàn ba của dãy trong cùng. Anh hơi dừng lại một chút khi nhận ra Jennie vẫn chưa tới trường, dù chuông báo hiệu giờ học đã reo được mười lăm phút rồi. Không khác anh là bao, mọi người trong lớp cũng bắt đầu xôn xao về sự vắng mặt bất thường của Jennie. Từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ đi học muộn hay nghỉ học, vậy mà giờ lại chẳng thấy đâu.
"Xin phép cô em vào lớp."
Trong lúc Jisoo đang loay hoay lục tìm điện thoại để gọi thì Jennie đã đứng trước cửa. Cô nói rồi đi thẳng vào trong, không buồn đợi đến sự đồng ý của giáo viên chủ nhiệm như mọi khi. Nhìn khắp người cô xây xước, Mark nhanh chóng đoán ra cô lại vừa trèo tường để vào. Hình như việc anh chỉ ra lối thoát đó là một sai lầm thì phải, đề giờ cậy vào nó, cô lớp trưởng gương mẫu kia đã lần đầu tiên đi học muộn.
Cô bước vào lớp, hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi vị trí của mọi người. Thấy vậy, Jisoo nhanh chóng giật áo chỉ cho cô vị chỗ của mình, và dĩ nhiên đã kịp thông báo cô chủ nhiệm xếp cô ngồi cạnh Mark. Cứ nghĩ Kim Jennie sẽ chau mày bộc lộ rõ sự khó chịu, vậy nhưng cô không nói không rằng, cũng chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào chứng tỏ mình đã lắng nghe ngoại trừ việc chậm chạp trở về vị trí ngồi mới của mình.
Sự lơ đãng khác hẳn thường ngày của Jennie khiến những người xung quanh không khỏi xôn xao. Bọn họ đổ dồn sang hỏi Jisoo, nhưng cũng như mọi người, chính bản thân nhỏ cũng cảm thấy bỡ ngỡ với những gì đang xảy ra. Bây giờ dù nhỏ có trả lời rằng không biết, hay không có chuyện gì xảy ra thì những người xung quanh cũng chẳng tin tưởng khi trước giờ hai người vẫn là bạn thân, còn việc hôm nay Jennie đi muộn đã là một điều gì đó vô cùng kinh khủng trong mắt mọi người.
Mark liếc nhìn đứa con gái được xếp ngồi cạnh mình, cũng không nói gì hơn mà nhanh chóng ổn định vị trí. Những người xung quanh đang bàn tán rằng nhìn Jennie lơ đãng, mệt mỏi, thất thần hơn hẳn thường ngày, nhưng anh lại thấy mọi việc không đơn thuần là vậy. Cô nàng lớp trưởng ngạo mạn thường ngày nay chỉ ngồi im một chỗ, hai bàn tay nắm chặt vào gấu áo khiến nó trở nên nhăn nhúm. Thậm chí, thi thoảng hai tay cô còn khẽ run lên, không hẳn là sợ hãi. Anh có cảm giác cô đang rất cố gắng để có thể kìm nén cảm xúc của mình, để không thể hiện một bộ mặt khác của mình ra trước mặt các thành viên trong lớp.
"Jennie, phiếu thông báo tiền học của em."
Cô chủ nhiệm đã gọi đến lần thứ hai, nhưng người được chỉ định vẫn ngồi bất động, dường như không hề chú tâm nghe chứ không phải cố ý làm trái. Nhận thấy những người trong lớp còn đang ồn ào nói chuyện, chưa hoàn toàn tập trung về phía này, Mark đành đứng dậy bước lên bàn giáo viên để nhận hộ cô giấy báo tiền học, đồng thời cũng lấy của mình luôn.
Trở về chỗ ngồi, anh đẩy tờ giấy về phía cô. Tuy nhiên, đó không phải là giấy báo tiền học mà anh vừa mang về. Ngược lại, đó là tờ giấy ăn mà anh vừa lấy được khi đi ngang qua bàn Chaeyoung. Anh từng thú nhận mình luôn cảm thấy bối rối trước những giọt nước mắt của cô. Giờ thì hai người đang ở lớp, anh không thể tùy tiện làm cái việc thiếu suy nghĩ như hôm nọ là đưa tay giúp cô lau nước mắt.
"Chuyện gì?"
Anh hỏi bằng thái độ cáu gắt khi thấy cô vẫn ngồi bất động. Dù cô có trả lời hay không thì anh nghĩ mình vẫn có thể đoán được phần nào câu trả lời. Chắc hẳn, mọi chuyện lại liên quan đến gã con trai kia. Jennie thay đổi vì hắn ta, Jennie rơi nước mắt vì hắn ta... Vậy thì thử nghĩ xem, còn có chuyện gì mà người ta vốn tưởng một người như cô sẽ không bao giờ làm, nhưng rốt cuộc cô đã luôn làm vì hắn ta cơ chứ?
Thằng khốn nạn! Hắn khiến kẻ thù không đội trời chung của anh thay đổi một cách khó ngờ!
Jennie vẫn không trả lời, chỉ đưa tay nhặt lấy tờ giấy báo tiền học của mình. Cô không muốn nói gì trong lúc này, cũng như cuống họng cứ cứng đờ ra, không còn nghe theo sự sai bảo của mình nữa.
Ngồi bên cạnh, Mark không ngăn được những tiếng chửi thề. Cũng giống lần trước, lúc này cô chẳng đủ quyết tâm để ngăn được nước mắt rơi. Thế nhưng thay vì nhặt lấy giấy ăn và lau nước mắt, điều cô lựa chọn làm là ngồi trân mắt nhìn vào những dòng chữ vô nghĩa đang hiện trên tờ giấy, để rồi nước mắt rơi ngày một nhiều hơn.
"Cô định khóc đến bao giờ?"
"__"
"Jen!"
"__"
"Kim Jennie!"
Anh cáu kỉnh đập bàn khiến toàn thể lớp giật bắn, hốt hoảng quay lại nhìn hai người. Cô nên biết anh không phải là kẻ thiếu kiên nhẫn chỉ trừ những việc liên quan đến gia đình, vậy mà hôm nay cô đã khiến anh bực bội đập bàn và quát lên một cách thiếu kiểm soát.
"Này, anh làm gì Jen thế hả?"
Trong lúc 12G còn đang sững người trước cảnh tượng trước mặt, khi hai kẻ chỉ huy, một người nóng giận đập bàn, một người vẫn một mực im lặng ngồi khóc, thì Jisoo có vẻ lấy lại nhận thức nhanh hơn tất cả. Nhỏ bất chấp việc cô chủ nhiệm còn đang dứng lớp, vội vã rời khỏi vị trí mà chạy thẳng đến chỗ Jennie.
Thế mà câu hỏi của Jisoo không đủ để khiến cả lớp bừng tỉnh, ngược lại, cả đám còn trở nên choáng váng hơn sau lời buộc tội vô căn cứ ấy. Mark... làm gì Jennie á? Nghĩ lại xem, Jennie chưa từng rơi nước mắt trước mặt người ngoài, mà giờ ngay giữa tiết học mắt mũi lại đỏ hoe. Còn Mark, cái người thường ngày vốn lạnh nhạt, nói một câu thôi thiên hạ cũng cảm thấy đó là quá nhiều, nay lại không giữ được bình tĩnh mà quát lớn ngay giữa giờ học. Hai người đó... bị làm sao vậy?
"Jisoo..."
Khi nhận thấy ánh mắt nghi ngờ và hằn học mà cô bạn thân đang dành cho Mark, Jennie chỉ có thể giật tay áo Jisoo, cố thu hút sự chú ý của nhỏ về mình, đoạn lắc đầu phủ nhận. Dù cô không hiểu được Mark làm sao, cũng chẳng chịu nổi chuyện anh làm ồn khiến mọi người chú ý, nhưng chuyện này rõ ràng chẳng liên quan đến anh như những gì Jisoo nghĩ.
"Jen, Jen làm sao thế?"
Jisoo cuối cùng cũng chịu từ bỏ sự hằn học của mình. Nhỏ quay sang nhìn Jennie, ánh mắt trong chốc lát đã chuyển sang lo lắng. Nhỏ cố đưa tay lau nước mắt giúp cô bạn, nhưng rốt cuộc, nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn, khiến nhỏ không sao có thể giúp Jennie lau sạch tất cả.
"Jen bị lừa rồi!"
Cuối cùng, trước sự lo lắng của Jisoo cũng như những lời hỏi han dồn dập của những người xung quanh, Jennie bỗng ôm chặt lấy Jisoo rồi khóc nấc lên. Giờ phút này, cô không còn quan tâm đến thứ gọi là sĩ diện hay lòng tự trọng nữa, bởi lẽ giờ có là gì thì cũng không còn quan trọng.
"Có chuyện gì thế?"
Không chỉ riêng Jisoo, những người xung quanh cũng bắt đầu hoảng sợ với dáng vẻ hiện tại của Jennie. Mọi người đều nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình, chạy lại hỏi thăm cô. Giờ phút này, sự hiện diện của cô Juhee trong lớp cũng không khiến 12G phải để tâm.
"Nói Jisoo nghe! Ai làm gì Jen?"
"Jonghoon... lừa tiền Jen... rồi bỏ đi rồi..."
"__"
"Giờ tiền học... tiền nhà... cũng không có..."
Mọi người im lặng, chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, ngầm tìm kiếm sự khẳng định về những nghi vấn vừa hiện lên trong đầu. Qua những câu chuyện không đầu không cuối của đám con gái, mọi người đều biết Jonghoon là tên người yêu của Jennie. Trong trường hợp này, dù cô không hề nói gì đến mối quan hệ giữa mình và kẻ được nhắc đến thì mọi người cũng có cơ sở để tin suy nghĩ của mình là đúng đắn, bởi lẽ một kẻ mạnh mẽ như Kim Jennie chỉ có thể rơi nước mắt vì những người đặc biệt quan trọng với mình.
Lớp trưởng 12G bị... lừa tình? Chuyện này nghe có vẻ hoang đường, nhưng đó cũng không phải điều khiến mọi người quá quan tâm. Sự chú ý lúc này phần nhiều đổ dồn về câu nói sau của Jennie. Cô nói mình không còn tiền học, cũng không còn tiền nhà, vậy từ trước đến giờ cô không sống cùng bố mẹ như những gì mọi người từng nghĩ hay sao?
"Jen... Jen sống một mình à?" Ngay khi suy nghĩ đó vừa hiện lên, một người đã thẳng thừng hỏi.
Chủ nhân câu hỏi thừa thãi ấy nhanh chóng bị Jinyoung lườm cho một cái sắc lém, bởi lẽ đó không phải là thứ nên nói ra trong lúc này dù sự thắc mắc của mọi người đều giống như nhau.
Jennie không trả lời, cô vẫn ôm chặt Jisoo mà khóc hết nước mắt, khiến vai áo người đối diện trở nên ướt sũng. Jisoo suy nghĩ hồi lâu, biết sự hoài nghi của mọi người sẽ không dễ dàng gì có thể tiêu tan, cũng như sự thật phần nào có thể giúp Jennie trong lúc này, nhỏ đành thay người bạn thân trả lời.
"Bố mẹ Jen qua đời từ bốn năm trước rồi. Từ đó đến giờ Jen tự đi làm để đi học và nuôi bản thân. Người mà Jen vừa nhắc đến là người yêu cậu ấy, người ấy đã lợi dụng lòng tin của Jen để lừa lấy số tiền mà Jen dành dụm trong từng ấy năm. Giờ thì tiền không còn, như Jen vừa nói đấy, Jen không còn tiền để đóng tiền học, trả tiền thuê nhà hay lo cho cuộc sống nữa."
Lớp học rơi vào trạng thái thinh lặng, tất cả những gì mọi người có thể nghe là những tiếng nức nở đứt đoạn của Jennie. Giờ đến chính Jisoo cũng không kìm được nước mắt, nhỏ chỉ biết ôm chặt Jennie an ủi bạn mình. Giờ tiền không còn, cô không những không thể lo cho bản thân mà còn phải đón nhận một sự phản bội lớn. Choi Jonghoon đã từng đến, từng đưa tay kéo cô ra khỏi bóng tối, đã cho cô một lần nữa đặt niềm tin vào người khác, thế mà ngày hôm nay, những gì cô đã cố xây dựng suốt từng ấy năm, một tay hắn ta đã hất đổ hết rồi.
"Được rồi, hết giờ học chúng ta sẽ đến trường thằng đó đòi lại tiền cho Jen."
Jinyoung nhẹ vỗ vào vai lớp trưởng. Cậu nghĩ gã con trai đó dù lấy tiền của Jennie thì cũng không thể bỏ học ở trường. Điều đó hoàn toàn có khả năng xảy ra, không phải do hắn không sợ cảnh sát sẽ đến tìm, mà là hắn hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của Jennie dành cho mình. Hắn cho rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô cũng không đành lòng làm hại đến hắn.
"Jen biết trường nó đúng không?"
Yugyeom đã đứng hẳn dậy. Giờ thì chuyện thù hằn giữa hai nhóm tạm thời vứt đi, hắn cũng không quá viện vào lí do người của 12G nhất định không bỏ mặc thành viên mỗi khi gây hấn với người ngoài nữa. Hiện giờ, tất cả những gì hắn nghĩ đến là mình sẽ không thể để yên cho kẻ lừa đảo đấy. Kim Jennie là ai cơ chứ? Dám làm lớp trưởng 12G khóc, dám lừa gạt niềm tin của đứa con gái cao ngạo đó, Yugyeom nhất định không để yên.
"Lớp Du lịch 4-12, đại học Myungdong, cũng gần đây thôi."
Jisoo thay Jennie trả lời. Nhỏ nhanh miệng nói như lo sợ Jennie sẽ mềm lòng, không dễ đồng ý để 12G đi đòi lại công bằng cho mình. Nhưng lần này người lên tiếng ngăn cản không phải Jennie. Mọi người cũng không lấy làm ngạc nhiên khi người bắt buộc lên tiếng trong hoàn cảnh này là cô Juhee.
"Này, mấy đứa không được làm bậy!"
Cô nói gấp gáp, thế nhưng đó không phải là sự ra lệnh như những gì mọi người thường nghe được từ giáo viên khác. Ở cô Juhee, đó luôn là sự cầu khẩn. Cô biết, đám học trò này chẳng bao giờ chịu nghe lời mình, nhất lại trong những chuyện quan trọng thế này. Thế nhưng là giáo viên chủ nhiệm, cô không thể đồng ý cho bọn chúng làm cái việc nguy hiểm này.
"Lớp mình có thể báo cảnh sát!"
"Không được!" Đáp lại lời cầu khẩn thứ hai của cô, Jisoo thẳng thừng gạt đi không chút áy náy. "Chuyện này không được để lộ ra ngoài."
"Nhưng Jen bị lừa tiền, cảnh sát có thể giúp chúng ta mà."
Trong trường hợp này, Chaeyoung hoàn toàn ủng hộ ý kiến của cô chủ nhiệm. Đòi tiền cho Jennie là việc phải làm, đánh gã con trai đó một trận cũng hoàn toàn đúng đắn. Nhưng nhìn nhận sự việc một cách cẩn thận, nó nhận ra đây không phải là gây gổ đánh nhau với các lớp trong trường như những gì nó chứng kiến từ trước đến nay. Bước chân ra khỏi cánh cổng sắt kia, không ai biết chuyện gì sẽ chờ đón trước mặt. Và một kẻ lừa đảo như Jonghoon liệu có dễ dàng để yên cho bọn nó không?
"Tôi nói là không được!"
Jisoo như gắt lên, càng ôm chặt Jennie hơn. Nhỏ không thể giải thích cho người khác, nhưng dứt khoát sẽ không để mọi người đem chuyện này ra nói với cảnh sát. Rồi mọi chuyện lộ ra ngoài thì sao? Người ta sẽ biết Jennie bị phản bội, lừa gạt. Quan trọng hơn, Jisoo không thể để người khác biết chuyện Jennie và người đó sống chung được.
"Yi-en!"
Khi mọi người còn đang không biết nên thuyết phục Jisoo thế nào, Chaeyoung đã vội đứng dậy chạy theo Mark khi thấy anh đùng đùng bỏ ra khỏi lớp mà không nói lấy một câu. Mọi người đều nhìn theo nhưng không biết nên hành xử thế nào trong trường hợp này.
"Đi theo Mark!"
Jennie vùng ra khỏi cái ôm của Jisoo. Cô vội vã ra hiệu cho nhóm của Yugyeom khi trong đầu thoáng hình dung được Mark đang đi đâu. Trong một vài trường hợp, bức tường đổ phía sau trường học chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hại hơn.
"Yi-en, anh đi đâu?"
Chaeyoung vẫn miệt mài chạy theo Mark , dường như là hụt hơi khi chẳng thể nào theo kịp những sải chân dài của anh. Dĩ nhiên, nó biết anh đang đi đâu. Vậy nên dù không thể lên tiếng ngăn cản thì nó cũng không thể để anh đi một mình.
"Về lớp!"
Anh chợt dừng bước, quay lại chỉ thẳng tay về hướng đường vừa đi, gằn giọng như ra lệnh. Park Chaeyoung muôn đời là đứa con gái vướng chân vướng tay, nếu không nhanh đuổi nó về lớp, không khéo sự ồn ào của nó sẽ khiến các thầy giám thị phát hiện ra chỗ này cũng nên.
Không đợi Chaeyoung ngoan ngoãn nghe lời, Mark đã khẩn trương trèo qua hàng rào để ra khỏi trường. Chaeyoung bất lực nhìn theo, nó đang đi giày cao gót, dĩ nhiên không thể trèo qua đó một cách dễ dàng. Mà dù có ra được đi chăng nữa thì chắc chắn nó cũng không thể ngăn được anh, cũng như sẽ bị anh bỏ lại trên đường mà thôi.
"Ê!"
Từ đằng xa, Yugyeom cùng mọi người trong 12G hớt hải chạy lại. Tuy nhiên việc thấy Chaeyoung đứng trơ trọi một mình trong sân trường cũng đủ để mọi người nhận lấy cho mình câu trả lời không hề như mong đợi.
"Cái thằng dở hơi này, đi không báo một tiếng là sao?"
Yugyeom lẩm bẩm chửi thầm, trong khi đó những thành viên trong lớp đã vội vã trèo rào để chạy ra ngoài, chẳng ai muốn tốn thời gian đứng đây thêm. Trước giờ, cô Juhee luôn nhân nhượng quyết định của bọn nó, giờ bọn nó đã nói tự mình lo liệu thì cũng có thể an tâm cô sẽ không lôi cảnh sát vào chuyện này. Vấn đề bây giờ là nên đi theo Mark. Dù có chuyện gì xảy ra, mọi người cũng không thể ném trách nhiệm này lên một mình anh dù cho trước giờ anh vẫn có thể hoàn thành tốt mọi thứ mà không cần đến sự giúp đỡ của những người xung quanh.
"Chaeyoung, về lớp đi!"
Lần này lại đến Yugyeom chỉ tay về phía lớp học, giọng điệu ra lệnh cũng chẳng kém Mark khi nãy là bao. Nhưng dĩ nhiên, Chaeyoung chẳng có lí do gì để đồng ý. Nó bắt đầu giãy nảy lên phản đối khi nhận ra mọi người đều đã trốn thoát khỏi trường một cách an toàn.
"Không mà, cho vợ đi với!"
"Vợ đi giải quyết được gì? Lên lớp với cô Juhee đi!"
"Không!"
Nó phản đối quyết liệt, đoạn bắt đầu tháo guốc ra ném lại cho Yugyeom, còn mình thì hì hục trèo rào để có thể thoát thân. 12G có thể trót lọt trốn thoát mà chưa bị phát hiện, nhưng điều đó không có nghĩa mọi thứ luôn luôn may mắn như vậy. Nó phải theo sát mọi người thật nhanh, có gì tí nữa bị phát hiện, cả đám chết với nhau còn hơn là một mình chịu phạt lẻ loi. Còn vấn đề lo đối phó với các thầy cô khi cả lớp học trống trơn, thôi thì cứ giao cho cô Juhee giải quyết, dù trong suy nghĩ nó thấy việc làm này cũng không phải cho lắm.
Không còn cách nào thuyết phục, Yugyeom đành miễn cưỡng để mặc Chaeyoung tùy ý làm bừa. Mà đâu chỉ mình Chaeyoung quyết tâm làm bừa trong trường hợp này, việc 12G đồng loạt leo rào ra khỏi trường cũng chẳng khác nào làm loạn. Mọi thứ nên giải quyết thật nhanh để có thể trở về lớp trước khi các thầy cô trong ban giám hiệu phát hiện ra, bằng không, dù có tài giỏi đến đâu đi nữa thì cô Juhee cũng không thể cứu hết cả đám.
Yugyeom nhanh chóng lấy xe đèo Chaeyoung với hy vọng có thể bắt kịp mọi người, đặc biệt là Mark. Chẳng phải đã nói cả lớp sẽ cùng lo chuyện này sao, thế mà gã chỉ huy kia vẫn ngang ngược không buồn để tâm đến lời mọi người. Suy cho cùng, Kim Jennie quả thật là đứa con gái đầy bản lĩnh, dường như cô là người duy nhất có thừa khả năng làm lũ con trai lớp này điên đầu mà hành xử bất chấp hậu quả.
Phóng xe với tốc độ cao, chẳng mấy chốc Yugyeom và Chaeyoung đã có thể bắt kịp các thành viên lớp mình. Lúc này cả đám đang dừng lại trong một con hẻm thưa thớt dân cư cách đại học Myungdong một đoạn không xa. Thế nhưng, 12G chỉ đứng quây quanh thật một vòng tròn bởi lẽ chẳng ai có đủ can đảm để tiến lên phía trước khi một mình Mark đang đập cho gã lừa đảo kia một trận thừa sống thiếu chết.
Bốp.
Chaeyoung sững người không biết nên làm gì, nó nửa muốn can ngăn Mark, nửa muốn để mặc anh. Mark đã ra tay không chút nể nang gì thì làm gì có chuyện đối phương toàn mạng, nó sợ trong lúc nóng giận anh sẽ gây ra án mạng mất. Vậy nhưng nó cũng không thể can ngăn trong tình huống này, gã sinh viên kia đáng bị như vậy, cũng như dù nó có đủ quyết tâm để can thì chắc chắn anh cũng chẳng màng đến lời nó.
"Jennie..."
Không có cách nào chống trả lại Mark, Jonghoon chỉ biết nhìn về phía Jennie cầu cứu. Nhưng lúc này cô không hề nhìn hắn, không có can đảm để nhìn, cũng không thể nhìn. Hiện tại, Jisoo đang ôm lấy cô thật chặt, cố ý đề phòng trường hợp cô sẽ mềm lòng mà bảo vệ Jonghoon. Đám con gái của 12G cũng đứng quanh cô, như vạch sẵn một ranh giới mà bọn họ sẽ không để Jonghoon có thể bước qua mà làm tổn thương đến cô thêm một lần nào nữa.
"Đủ rồi, chúng ta đến đây đòi tiền, không phải giết người."
Cuối cùng, Jinyoung và Yugyeom cũng phải xông lên ngăn cản. Những cú đấm của Mark đã khiến Jonghoon mặt mày thâm tím, máu lấm lem khắp người. Yugyeom muốn đòi lại tiền cho lớp trưởng trước, cũng như bản thân Jinyoung là người hiểu hơn ai hết cảm giác để kẻ khác đánh người mình yêu, hoặc đã từng yêu ngay trước mặt thật sự khó chịu đến chừng nào.
"Tiền của cô ấy đâu?"
Khi thấy Jonghoon tìm cách gượng dậy, Yugyeom thẳng chân dẫm lên ngực hắn, không để hắn có thể ngồi dậy hay chạy trốn. Mẹ kiếp, càng nghĩ càng thấy ức, Kim Jennie bản lĩnh đến vậy, thế vì lí do gì lại có thể đem lòng yêu một thằng đểu giả và vô dụng đến chừng này?
"Tôi... tôi tiêu hết rồi."
"Cái gì?"
Jisoo bất bình buông tay khỏi Jennie, nhỏ chạy thẳng về phía kẻ mình mẩy mang đầy thương tích kia, thẳng tay đấm một đấm vào chính giữa gương mặt sưng phồng của Jonghoon. Đoạn, nhỏ tóm chặt cổ áo hắn ta, quát lên, dường như không ngăn được nước mắt.
"Đó là tiền Jen nó dành dụm trong suốt bốn năm? Vậy mà anh có thể tiêu trong một ngày?"
"Không phải... Tôi... tôi vay nặng lãi. Nếu không trả, bọn nó sẽ giết. Cho nên... Tôi thật lòng không cố ý..."
Jisoo cắn chặt môi, hận không thể dùng một dao đâm chết gã con trai này ngay lập tức.
"Khốn nạn!"
Cả người Jonghoon đột ngột bị đạp mạnh ra đằng sau. Jisoo vốn đang tóm áo hắn nên cũng mất đà mà ngã văng qua một bên, buộc Yugyeom với Jinyoung phải nhanh tay kéo nhỏ dậy phòng trường hợp nhỏ vô tình biến thành nạn nhân của Mark trong lúc anh đang tức giận. Mọi chuyện ra nông nỗi này, bọn họ cũng không còn muốn ngăn cản Mark nữa. Cho dù hắn ta có phải nằm liệt giường một tháng hay gọi người đến trả thù thì 12G cũng sẽ không còn quan tâm.
"Mark, đủ rồi!"
Jennie bước đến giữ tay Mark. Cô không còn khóc, thế nhưng hai mắt vẫn đỏ ngầu, khiến những người vô tình nhìn vào cũng cảm thấy đau đớn lây. Lại một lần nữa khi Mark ra tay đánh người cô phải bước lên can ngăn, nhưng lần này, lực xiết tay đã không còn mạnh nữa, thậm chí còn không có. Anh có thể cảm nhận bàn tay cô đang run lên, lạnh buốt.
Và dường như sự lạnh giá của cô đủ sức làm cơn giận dữ trong anh dần nguội lạnh một cách khó ngờ.
"Đánh nữa cũng không giải quyết được gì." Cô tiếp tục nói.
"Đau?"
"Không."
"Vậy sao?"
"Anh nói đúng, không đáng."
Cô gượng cười, muốn chứng minh cho mọi người thấy mình vẫn ổn, để mọi người không phải bận tâm hơn. Nhưng trong mắt anh, nụ cười của cô méo mó đến thảm hại.
Anh buông tay, để Choi Jonghoon ngã phịch xuống nền đất lạnh. Nói thật, dù có đánh hắn chết ở đây, anh cũng thấy nhiêu đó là không đủ. Nhưng cô đã ngăn cản, anh sẽ tôn trọng quyết định của cô, dù chỉ mới ít phút trước đây, trong đầu anh đã nghĩ dù cô có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng không để tâm, bởi lẽ chắc chắn người như cô rồi sẽ lại mềm lòng.
"Mẹ kiếp! Tao sẽ báo chuyện này với ban giám hiệu."
Khi hai người vừa quay lưng đi, Jonghoon đã gượng dậy. Hắn đưa tay lau vết máu trên miệng, đồng thời nghiến răng buông lời đe dọa. Lời tuyên bố của hắn khiến Jennie và Mark dừng bước, không hẳn là ngạc nhiên, chỉ đơn giản là thấy có một chút châm biếm.
"Thử xem!"
Yugyeom cáu kỉnh tặng hắn thêm một đấm nữa. Nãy giờ đứng im không phải làm gì, hắn dư thừa năng lượng nên dĩ nhiên lực đấm cũng mạnh hơn rất nhiều, đủ sức khiến Jonghoon nằm gục hẳn, không thể gượng dậy.
Nhận thấy đứa bạn thân dường như chưa có ý định dừng lại, Mark phải ra hiệu thôi. Tuy vậy, anh vẫn chậm rãi bước về phía Jonghoon, quỳ một chân xuống bên cạnh hắn ta rồi cúi xuống nói thật khẽ vào tai.
"Đừng quên chuyện mày có quan hệ với trẻ em dưới mười tám tuổi."
Anh đứng dậy bỏ đi, để mặc nạn nhân của mình nét mặt đang dần tím lại vì hoảng sợ. Ở khoảng cách gần, dĩ nhiên Jennie, Jinyoung và Yugyeom cũng nghe trọn vẹn câu nói đó, nhưng hai người kia nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, hiểu mình không nên làm Jennie khó xử.
"Về thôi."
Anh quay qua nhìn cô, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn chứ không còn vẻ lạnh lẽo như mọi khi. Cô gật đầu, bước đi, vậy nhưng hai mắt tự động lảng tránh, không dám nhìn vào mắt anh lâu hơn nữa.
(─‿‿─)
Rời khỏi đại học Myungdong, 12G không về trường ngay mà dừng chân tại một công viên gần đó. Không đòi được tiền cho Jennie, vậy thì những vấn đề của bọn họ phát sinh ngày một nhiều hơn chứ chưa giải quyết được bất cứ thứ gì.
"Từ bây giờ Jen định sống như thế nào?"
Ngồi trên một chiếc ghế đá ven hồ, Jisoo vừa đưa tay vuốt lại chỗ tóc lòa xòa cho Jennie, vừa ân cần hỏi. Trước giờ Jonghoon và Jennie sống chung, sau khi ăn trộm tiền, dĩ nhiên hắn đã dọn đi nơi khác, mà cô thì cũng chẳng còn tiền để trả tiền nhà tháng này. Cô cũng không thể xin khất với chủ nhà đến tháng sau, khi bên cạnh đó còn tiền học, tiền lo các chi phí sinh hoạt khác trong cuộc sống.
"Không biết." Cô đáp, giọng như lạc cả đi. Ánh mắt cô bất động trên mặt hồ lặng sóng. Giờ thì cô không muốn suy nghĩ gì cả, khi trước mặt chỉ độc một màu đen kịt.
"Jen lại quay về nhà Jisoo ở nhé!"
"Không được." Cô mệt mỏi lắc đầu. "Giờ nhà Jisoo cũng đang khó khăn, không thể nuôi thêm Jen nữa."
"Qua nhà Chaeyoung."
Ngồi trên khúc cây hướng về phía mặt hồ, Mark đáp, giọng không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào mà mọi người có thể nhìn ra. Jennie cũng không phải là ngoại lệ. Cuối cùng cô cũng ngước mắt nhìn lên, thật lòng muốn biết lúc này anh đang suy nghĩ gì trong đầu, sau từng ấy chuyện rắc rối xảy ra. Nhưng thắc mắc đó của cô nhanh chóng tiêu tan khi cô nhận ra anh đang ngồi hút thuốc. Điều đó khiến cô cũng như mọi người đều hết sức ngạc nhiên, bởi từ trước đến nay, anh tuy là học sinh cá biệt bậc nhất trong mắt thầy cô thì chưa một ai thấy anh động đến thuốc cả. Giờ thấy anh cầm điếu thuốc với một vẻ thâm trầm khó đoán, cô nghĩ mình dù có thông minh đến đâu đi chăng nữa cũng không thể đọc được trong đầu anh đang suy tính những điều gì.
"Phải, Jen qua ở với Chaeyoung đi!"
Giọng nói hồ hởi của Chaeyoung kéo cô về với thực tại. Ngay trước mặt cô, Chaeyoung gật đầu như bổ củi trước đề nghị của Mark. Nó không ngại cưu mang bạn bè, nhất là trong trường hợp những người xung quanh đều không ai có thể giúp đỡ được, ngoại trừ nó.
"Không hay đâu." Cô lắc đầu từ chối. Cô với Chaeyoung không thân thiết, thậm chí nói chuyện với nhau chưa đến mười câu, làm sao cô có thể đến ở nhà nó chứ?
"Có gì mà không hay? Nhà Chaeyoung chỉ có hai người thôi, ở chẳng hết. Trước mắt Jen cứ qua ở đã, có gì từ từ tính sau."
"Nhưng..."
"Jen, Chaeyoung nói đúng đấy!" Jisoo nhận được cái nháy mắt của Jinyoung, cũng nhanh chóng lựa lời thuyết phục với mong muốn thay đổi chính kiến của Jennie. "Giờ cũng không còn lựa chọn nào khác đâu. Jen cứ ở nhờ nhà Chaeyoung vài hôm, rồi có gì chúng ta sẽ tính tiếp."
"... Ừm."
Nhận được cái gật đầu đồng tình của Jennie, những người xung quanh mới có thể thở phào an lòng. Jinyoung đưa mắt nhìn Mark, vốn định hỏi ý kiến anh về một vài thứ nhưng khi thấy bộ dạng xa cách lạ lẫm đó, cậu đành từ bỏ ý định. Quay lại nhìn Jennie, ngẫm nghĩ một hồi, cậu mới lên tiếng:
"Cuối giờ bọn tôi đưa Jen qua nhà dọn đồ, đề phòng thằng đó trả thù."
Lời đề nghị của Jinyoung nhanh chóng được mọi người chấp thuận. Trước mắt, việc tạm thời lo chỗ ở cho Jennie đã được giải quyết. Chaeyoung trước giờ sống cùng ông quản gia, không chịu sự quản thúc của bố mẹ, đặc biệt lại dư dả tài chính, có thể tạm thời giúp đỡ Jennie trong khoảng thời gian tới. Vậy nên lúc này, điều khiến mọi người lo lắng hơn cả chính là tâm trạng bất ổn của Jennie. Thường ngày cô vẫn luôn mạnh mẽ, lại là người đứng đầu một tập thể, sau cú shock này, liệu mọi người còn có thể thấy hình ảnh kiêu ngạo của cô như trước nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top