021: Tạm biệt lớp 11
---
"Học lớp này chẳng mấy chốc hóa điên!"
Giờ ra chơi, Chaeyoung thơ thẩn tìm đường xuống canteen mua đồ ăn. Hai tiết học vừa qua vô cùng ngột ngạt, cứ như thể mọi hận thù giữa 11G mà nó từng bắt gặp trong ngày đầu gặp gỡ nay trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi những tưởng theo thời gian, sự thù ghét trẻ con ấy cũng dần phôi phai. Hóa ra mọi thứ không đơn giản như nó tưởng, bọn họ đã có lí do thù ghét nhau, vậy thì trưởng thành là chưa đủ để có thể xóa bỏ mọi hiềm khích từng tồn tại. Mà thực chất thì bọn nó cũng đã trưởng thành hơn được chút nào, vẫn chỉ là những đứa trẻ đang lớn thích nghịch phá, làm loạn, dù cho ngày kết thúc năm học đang cận kề.
Giờ thì nó chỉ mong được "học tập" trong một lớp học bình yên, để có thể ngày ngày xí xớn anh trai mình một cách tối đa mà chẳng bị thứ gì khác ngăn cản.
"Ế, trường mình có Shrek đi lạc!"
Tiếng nói vọng ra từ phía sân sau trường. Chaeyoung dừng lại khi nhận thấy dáng người béo tròn của Ahyoung - cô bạn cùng lớp, nhưng dĩ nhiên giọng nói cao vút vừa rồi không xuất phát từ Ahyoung. Một vài đứa con gái lớp khác đang đứng nói chuyện gần đó, vô tư chỉ thẳng vào mặt Ahyoung và bắt đầu gây sự. Còn nội dung câu nói, chắc chắn là đả kích vẻ ngoài xấu xí với nước da xanh bủng đặc trưng của cô bạn rồi.
Ahyoung đã ra ngoài từ khi lớp bàn chuyện văn nghệ. Có vẻ cô bạn ngồi dưới này khóc đến giờ hai mắt sưng húp và đỏ ngầu. Chaeyoung biết 11G có phần quá đáng khi trực tiếp chê trách Ahyoung ngay trước mặt, cũng phần nào hiểu vì sao Jennie lại nổi điên lên như thế. Chúng ta sinh ra vốn không ai có quyền lựa chọn ngoại hình của mình theo một cách tự nhiên. Chaeyoung biết điều đấy, cũng biết việc có ngoại hình xấu xí đã khiến Ahyoung tủi thân rất nhiều, nhưng nó cũng chẳng thể chạy theo an ủi, dỗ dành cô bạn khi chính nó là một trong những người đã lên tiếng phản đối đề nghị của Jennie. Chỉ là nó quá vô tâm, không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến vậy, khiến Ahyoung rơi nước mắt.
"Làm ăn mất cả ngon!"
Một đứa con gái bĩu môi khinh bỉ rồi ném túi xoài đang ăn dở vào thùng rác. Nhìn vào số ngôi sao in trên cổ áo là một, Chaeyoung có thể đoán đám con gái đó là học sinh lớp mười. Mà bọn họ cũng đâu có xinh đẹp gì cho cam, chỉ là một lũ con gái phấn son lòe loẹt, thế mà dám lớn tiếng như thể mình sắc nước hương trời.
Cũng như khi ở trên lớp, Ahyoung tuyệt nhiên không có nửa lời phản bác. Cô bạn chỉ ngồi thu mình lại, đôi mắt không còn khóc nhưng lại toát lên vẻ sợ hãi và tự ti. Thời gian học ở đây khiến Chaeyoung biết Ahyoung là một người hiền lành và nhút nhát, cô bạn bị xếp vào 11G cũng như trở thành thành phần hư hỏng trong mắt thầy cô chỉ vì suốt ngày thông đồng, tiếp tay cho đám bạn cùng lớp phạm lỗi.
"Lần sau biến đi, đừng có lởn vởn trước mặt bọn này nữa!"
Giọng điệu đành hanh kia lại tiếp tục vang lên. Ahyoung lủi thủi đứng dậy tìm đường trở về lớp trước tiếng cười chế giễu vang lên từ hành lang các lớp xung quanh.
Chaeyoung chép miệng, tự hỏi người đâu mà hiền lành quá đáng. Nếu mấy đứa con gái kia mà dám gây sự với nó bằng giọng điệu đay nghiến như thế, nó thề sẽ lấy guốc cào bong lớp phấn dày cộm trên mặt cả đám kia cho xem.
"Lớp mười mà ăn nói mất dạy thế à?"
Nó miễn cưỡng bước về phía Ahyoung, đưa tay kéo cô bạn lại. Biết làm sao được khi nó lại là học sinh 11G - cái lớp thề chết cũng không bỏ rơi bạn học khi đối đầu với người ngoài? Hôm nay 11G đã vô tình nói những lời khiến Ahyoung tổn thương, nhưng nó biết không ai có thể chấp nhận việc người khác bắt nạt cô bạn như thế.
Sự xuất hiện của Chaeyoung khiến đám đông bắt đầu xôn xao. Đây chẳng phải đứa con gái bị 12D đánh cho thê thảm ngay trong ngày đầu nhập học, cũng như có mối quan hệ bất thường với Mark sao? Ai ai chẳng biết 11G chưa từng công nhận Park Chaeyoung là thành viên trong lớp, vậy thì nó lấy tư cách gì để đứng đây lên mặt với người khác?
"Những đứa thừa thãi, không được ai công nhận bênh nhau kìa!"
Hội con gái lớp mười tiếp tục chỉ trỏ, cười cợt. Trong lần đối đầu giữa 11G với 12D ngày trước, mọi người đã truyền tai nhau việc Mark lạnh lùng ra lệnh cho đối thủ đánh chết Park Chaeyoung, chỉ cần như vậy cũng là đủ để hiểu vị trí của nó ở đâu.
"Chaeyoung, về thôi!" Ahyoung rụt rè kéo Chaeyoung đi. 11G không ở đây, trong khi Ahyoung nhớ rất rõ Chaeyoung từng thú nhận nó không biết đánh nhau, vậy thì càng tránh được rắc rối càng tốt.
"Gì? Sao phải sợ bọn trang điểm lòe loẹt này!"
"... Còn đỡ hơn cái loại có trang điểm bao nhiêu vẫn hoàn xấu!"
"Về nhúng mặt vào chậu nước đi em! Xem mất mấy tiếng phấn mới trôi đi hết!"
Lời cạnh khóe của Chaeyoung khiến những người chứng kiến ở các lớp bên cạnh cũng không giấu nổi nụ cười, còn gương mặt đám học sinh lớp mười kia thì đã dần chuyển sang màu đỏ. Cả đám im lặng một lúc rồi mới ấm ức lên tiếng.
"Mày muốn chết không con kia?"
"Giỏi thì động vào chị! Yi-en sẽ không để yên cho chúng mày đâu!"
Cái nhếch mép đầy tự tin của Chaeyoung khiến bọn họ thoáng cười. Qua lời đồn, mọi người đều biết cái biệt danh mà nó luôn rêu rao để gọi Mark nên không còn bất ngờ. Nhưng nói rằng Mark sẽ bênh nó thì chẳng ai thèm tin.
"Mày với Mark có quan hệ gì?"
"Quan hệ đặc biệt sâu sắc!"
Nó nhún vai, tỏ vẻ không để tâm đến câu hỏi vừa được đặt ra. Ai nấy đều tò mò về mối quan hệ giữa nó với Mark, mà đó có phải chuyện liên quan đến họ đâu chứ? Biết được câu trả lời rồi thì sao, sẽ lại rêu rao cho người khác nghe à? Thôi đi, nó không muốn Mark ghét mình thêm, cũng chẳng thừa thời gian mà đi giải thích với đám vô lễ này.
(─‿‿─)
Một giờ ra chơi yên bình hiếm hoi của 11G.
Ngoại trừ tiếng nhạc phát ra từ Ipod cá nhân thì lúc này toàn thể lớp học hoàn toàn yên ắng, ngay đến một câu nói cũng chẳng hề xuất hiện. Tình trạng này giống hệt lúc nhà trường mới chia lại lớp, khi đó, bọn nó đã thể hiện toàn bộ thái độ khó chịu của mình ra với hy vọng có thể thay đổi quyết định của thầy cô. Nhưng rồi chẳng có gì thay đổi cả, chỉ ngoại trừ mối quan hệ giữa hai nhóm trong lớp học đang ngày càng xấu dần.
Jennie điềm nhiên ngồi lật sách, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn về phía bàn của Ahyoung. Hai người chơi không quá thân, nhưng trước giờ Ahyoung cũng là một trong những người cô không bao giờ để mặc bởi bản tính tốt bụng, hiền lành của cô bạn. Những lời của 11G hôm nay hẳn sẽ làm Ahyoung cảm thấy tổn thương nhiều lắm.
Phía cuối lớp, Mark vẫn thảnh thơi ngồi dựa lưng vào tường, tận hưởng bầu không khí yên lặng hiếm hoi. Hai tiết học vừa diễn ra, lớp vẫn trong tình trạng này, nên anh đã ngủ đến phát chán, giờ đành dậy để tiết tới chào đón cô chủ nhiệm, đồng thời nghe cô chửi cả đám một trận vì không biết đoàn kết là gì.
Xét theo một khía cạnh nào đó, anh có thể thấu hiểu toàn bộ sự cáu gắt và bất bình của Jennie. Từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ nói chuyện với Ahyoung, cũng chẳng hề để tâm đến cô bạn đó. Chuyện văn nghệ anh càng không quan tâm, lựa chọn đại diện tham gia cũng vậy. Nhưng trong suy nghĩ của anh, cái gì cũng có giới hạn, đừng cố vượt qua làm gì. 11G không phải tập thể lớp, chỉ đơn thuần là hai nhóm vô tình bị xếp chung với nhau như những gì từ trước đến nay mọi người nhìn nhận. Với anh, khoảng cách đó mọi người sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua.
"Jen!"
Không gian yên ắng trong chốc lát đã bị cuốn phăng bởi tiếng va đập mạnh ngay cửa ra vào. Ahyoung từ ngoài hớt hải chạy vào, không may đâm sầm vào cửa rồi ngã lăn ra đất.
Sự vụng về của cô bạn khiến mọi người trong lớp phì cười dù tâm trạng cả đám lúc này đều xám xịt. Lúc nào cũng vậy, Ahyoung luôn vội vã trong những việc của lớp, để rồi kết thúc luôn là không thể phanh kịp mà lao vào đâu đó.
"Thật là..."
Jinyoung miễn cưỡng đỡ Ahyoung đứng dậy khi cậu đang là người đứng gần đấy nhất. Nhưng không nói lời cảm ơn như mọi khi, Ahyoung vùng ra chạy thẳng về phía Jennie. Cô bạn nhìn Jennie và nói, thế nhưng, thi thoảng ánh mắt lại hướng về phía Mark.
"Chaeyoung bị bọn con gái 10C đánh ở sân sau."
"Sao cơ?"
11G ngay lập tức nhao lên sau thông báo vừa nhận được. Bảo sao giờ ra chơi hôm nay lại yên ắng bất thường như vậy, hóa ra vì "cái loa" đã ra ngoài đến giờ vẫn chưa buồn về lớp, để rồi không hiểu vì lí do gì lại để bọn khóa dưới đánh cho một trận.
"Jen với mọi người mau xuống đi! Chaeyoung bị đánh đau lắm!"
Ahyoung vừa dứt lời, Jennie ngay lập tức đánh mắt về phía Mark. Lẽ ra cô sẽ đi thẳng xuống sân trường nếu như không phải giữa hai người đó có mối quan hệ bất thường mà trước giờ tất cả mọi người đều đã nhìn ra. Ngày hôm nay nội bộ lớp cãi vã đã đủ rồi, cô không muốn có thêm bất cứ lí do nào để lớp thêm thù hằn nhau khi buổi học cuối cùng chỉ còn được đếm bằng ngày mà thôi.
Nhưng không chờ tới sự thăm dò từ Jennie, ngay khi Ahyoung dứt lời, Mark đã lập tức đứng dậy bước ra khỏi lớp. Anh không hề chạy, nhưng những bước chân cũng chẳng thể che giấu nổi sự vội vã. Những tiếng chửi thầm cứ vô thức bật ra, anh không hiểu nổi vì lí do gì mà đứa con gái đấy suốt ngày bị đánh như vậy? Nó từng nói mình không biết đánh nhau, ngay khi 11G bỏ mặc nó với đám con gái lớp khác thì nó cũng chỉ biết đứng im cam chịu. Tại sao điều đơn giản nhất là khi bị người khác đánh thì phải chống trả mà nó cũng không hề biết đến?
Anh dừng lại khi thấy đám đông trước mặt. Chaeyoung gục dưới đất, chỉ biết ôm chặt đầu để bảo vệ mình khỏi những đôi guốc gót nhọn từ đám con gái 10C. Đồng phục nó lấm lem bụi bẩn, trong khi làn da trắng muốt giờ trở nên lem máu khi những vết thương trên người đang xuất hiện ngày một nhiều hơn.
"Chaeyoung."
Anh bước lại gần hơn, không hiểu sao lại vô thức kêu tên nó. Sự xuất hiện của anh khiến đám đông im bặt, đám con gái 10C khi nãy còn tự tin rằng Mark Tuan sẽ là người hả hê nhất khi thấy Chaeyoung bị đánh thê thảm đến dường này nay cũng chỉ biết dè dặt lùi hẳn về phía sau. Đơn giản bởi mọi người không hề nhìn thấy một chút hả hê nào hiện lên trong đôi mắt anh. Ngược lại, đó là một sự xót xa thật khó có thể che đậy.
"Có sao không?"
Khi 11G vừa đến nơi, Yugyeom đã chạy vọt lên phía trước đỡ Chaeyoung đứng dậy. Như một thói quen, mỗi khi nó xảy ra chuyện, hầu như hắn đều là người làm việc ấy. Thế nhưng lần này, hắn không còn có thể nghe thấy những tiếng nhõng nhẽo từ nó nữa. Nó chỉ khẽ cười, đoạn hai hàng lông mày nhíu hẳn lại khi vết thương ở miệng khiến mình đau buốt âm ỉ. Cả người nó giờ đau nhức đến độ không thể nhúc nhích, dù chỉ là một chút.
"Jen."
Mark cuối cùng cũng chuyển ánh nhìn từ phía đứa con gái đáng thương kia sang người đang đứng cạnh. Anh chỉ gọi tên cô, không nói gì, nhưng như vậy cũng là đủ để cô hiểu ra và khẽ gật đầu đáp trả như một sự chấp thuận. Cô sẽ thay anh xử lí chuyện này, dù tí có phải lên lớp lắng nghe cô Juhee mắng một trận vì đã hết năm học mà vẫn dám gây gổ với người ngoài.
Mark không để ý đến xung quanh thêm nữa. Anh bước về phía Chaeyoung, xoay người cõng nó lên lưng rồi bước về phía phòng y tế, mặc cho xung quanh, cái nhìn của những người chứng kiến không khỏi sững sờ, kinh ngạc.
(─‿‿─)
"Yi-en!"
Sau khi được băng lại vết thương, Chaeyoung bắt đầu ngọ nguậy không yên khi nhận ra trong phòng y tế lúc này chỉ còn nó và Mark. Nếu điều kiện sức khỏe cho phép, nó sẽ nhảy tưng tưng lên để thể hiện trọn vẹn sự vui vẻ của mình trước những gì bản thân tận mắt chứng kiến, nhưng thật tai hại khi tất cả những gì nó có thể làm trong lúc này là ngọ nguậy như một con sâu.
Mark không trả lời, anh chỉ cáu kỉnh ngồi nhìn cổ tay áo bị máu của Chaeyoung dính phải.
Thấy vậy, nó tiếp tục màn độc thoại của mình như mọi khi.
"Em biết thế nào anh cũng sẽ xuống mà."
"__"
"Em bảo bọn đó là động vào em, Yi-en sẽ không để yên, thế mà vẫn không chịu tin cơ."
"__"
"Anh trả thù giúp em chưa?"
"__"
"Này!"
"Jen làm việc đấy."
Cuối cùng, anh cũng đành phải lựa chọn trả lời một trong những câu hỏi của nó. Đáp án vừa nhận được khiến nó im im một lúc, trong đầu thoáng nghĩ đến hình ảnh cô lớp trưởng lạnh lùng. Ngày hôm nay khi Jennie và Mark cùng nổi điên, nó đã nghĩ bọn họ sẽ chẳng bao giờ tham gia vào việc của nhau nữa, vậy mà vẫn giữ đúng phong độ, 11G nhất định sẽ không bỏ rơi thành viên của lớp khi đối phó với người ngoài. Nhưng nói vậy, chẳng phải cả Jennie cũng công nhận nó rồi hay sao?
Nghĩ thế, nó lại tủm tỉm cười một mình, không dám lớn tiếng cười to vì sợ động đến vết thương ở miệng.
"Lẽ ra phải anh làm mới có ý nghĩa!"
"Tôi không đánh con gái."
"Thế mà trước đây đánh mình."
Nó lẩm bẩm trong miệng, chẳng mảy may đến việc sẽ bị anh lườm bởi những phát ngôn thiếu suy nghĩ như vậy. Nghĩ lại thì người như Mark đúng là... không bình thường, ai lại có một đứa em gái đáng yêu như nó mà không biết quý trọng, cứ nhằm mặt nó mà đánh chửi, thế mà trước mặt người ngoài lại lớn tiếng kêu không đánh con gái. Đúng là cái loại người đáng ghét!
"A, anh đi đâu đấy?"
Thấy anh vừa loay hoay đứng dậy, có vẻ đã hết chịu nổi những lời lải nhải vô nghĩa mà mình phải lắng nghe, nó vội ngồi bật dậy theo anh. Thế nhưng với những vết thương lớn nhỏ trên người, ngay khi vừa ngồi dậy, nó đã phải chau mày, cắn chặt môi co người lại ôm bụng.
"Cho đi với mà!"
Sự thảm thương của nó khiến anh cũng phải dừng bước. Anh liếc mắt nhìn đứa con gái đang ngồi trên giường, thoáng nghĩ thầm tại sao đám con gái 10C không đánh vào miệng Chaeyoung nhiều hơn chút nữa để nó có thể bớt nói những lời vô nghĩa đi.
"Đi mà, cõng em về lớp đi!"
Sự phiền phức của nó luôn đánh bại một kẻ yêu thích bình yên như anh. Không còn lựa chọn nào khác, anh đành cúi người để nó trèo lên lưng. Nếu như không phải vì nó bị đánh, không phải vì đôi guốc nó mang đã bị gãy... sẽ không có chuyện anh làm cái việc vớ vẩn này.
Nhưng Chaeyoung thì không quan tâm đến điều đấy, nó chỉ biết mình đã được Mark cõng về lớp, vậy thôi. Vậy là mặc kệ gương mặt ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đã xảy ra của mọi người trong lớp, nó chỉ biết cười híp mắt, đường hoàng ngồi yên vị tại chỗ sau khi vừa nhận được một "đặc ân" mà không phải ai cũng có cơ hội được thử qua.
"Jen, chúng ta cần nói chuyện lại!"
Sau khi trao đổi vài câu với Mark, Jinyoung đành miễn cưỡng bước về phía bàn Jennie, cậu nói mà không nén nổi tiếng thở dài. Nhưng dẫu sao thì lời đề nghị ấy cũng nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh. Jennie đã ngừng chú tâm vào quyển sách, cô ngước mắt lên nhìn, tuy không nói gì nhưng ai cũng hiểu dấu hiệu đó là một sự chờ đợi.
"Chúng tôi đồng ý để Ahyoung đại diện lớp tham gia, nhưng có một điều kiện."
Tiếp tục im lặng.
"Bên chúng tôi sẽ không phải tham gia bất cứ vị trí nào trong buổi prom lần này."
"... Được."
Không hề tỏ vẻ khó chịu như những gì cậu hình dung, Jennie nhanh chóng đồng ý với thỏa thuận này. Thực chất, điều duy nhất khiến cô để tâm là có thể tiến hành mọi thứ theo đúng kế hoạch, không khiến cô chủ nhiệm thất vọng, cũng như muốn để Ahyoung có thể một lần bước lên sân khấu thể hiện tài năng của mình. Mọi hậu quả để lại cô sẽ tự mình gánh chịu, không mượn nhóm người của Jinyoung phải tham gia, vậy thì yêu cầu này cũng chẳng có gì là to tát.
"Yi-en à, em theo bên anh, vậy cũng không cần phải tham gia đúng không?" Ngồi ở góc lớp, Chaeyoung khều khều người bên cạnh. Nó cũng chẳng có chút hứng thú gì với trò văn nghệ, vậy nên làm ơn đừng lôi nó vào.
Thế nhưng không mấy để tâm đến lí do của Chaeyoung, những người xung quanh lại được dịp sửng sốt thêm một lần nữa, bởi cái gật đầu hờ hững khó đoán từ phía Mark.
"Ừ."
Jinyoung với Yugyeom chỉ biết liếc mắt nhìn nhau, ngầm ra hiệu nên im lặng trong trường hợp này. Họ không nghĩ việc lớn tiếng cười rồi vỗ vai chúc mừng là đúng đắn khi mọi thứ vẫn quá mù mờ, nhất là về phần cảm xúc của Mark. Mark và Chaeyoung là anh em, nhưng mối quan hệ đó vốn chẳng hề liên quan đến mọi người xung quanh, vậy thì có nói gì trong giờ phút này cũng là điều quá đỗi thừa thãi.
"Các bạn, đứng!"
Cùng lúc ấy, cô Juhee bước vào lớp. Có vẻ như quá mải mê với việc trao đổi, 11G đã hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu. Cả đám lục đục trở về chỗ để chào cô, cũng có chút thắc mắc với gương mặt tươi tỉnh khác hẳn thường ngày của cô chủ nhiệm.
"Các em ngồi xuống đi!" Cô Juhee nói rồi đặt chiếc hộp bìa cứng lên trên bàn giáo viên. "Vì có chút thay đổi cũng như cần thời gian chuẩn bị cho buổi prom nên hôm nay sẽ là buổi học cuối cùng của chúng ta."
Cô vừa dứt lời, cả đám đã ngay lập tức hò hét một cách điên loạn. Hóa ra đây là lí do khiến cô Juhee vui vẻ hơn hẳn thường ngày. Cuối cùng thì năm học cũng kết thúc, mùa hè đã được bắt đầu, xa cái lũ chỉ giỏi gây họa như bọn chúng ắt hẳn cô phải hạnh phúc ghê lắm. Nhưng không sao, lí do này cũng chẳng thể khiến bọn nó tủi thân. Nào có riêng gì cô chủ nhiệm, việc có thể tạm biệt ngôi trường này trong vòng hai tháng với bọn nó cũng là niềm vui sướng vô bờ bến.
Trước mắt bọn nó lúc này là bãi biển, là các sân bóng đá chứ không phải là gương mặt suốt ngày đỏ tía tai vì rượu của thầy giám thị, thử hỏi còn gì là hạnh phúc hơn?
Tuyệt vời thật, nghỉ hè muôn năm!
"Các em ổn định lại chỗ ngồi nào!"
Cô Juhee lên tiếng nhắc nhở, nụ cười vẫn chưa hề tan biến trên gương mặt. Lần này, đám học trò phá phách kia đã ngoan ngoãn nghe lời. Hôm nay là buổi học cuối cùng của năm lớp mười một rồi, bọn nó sẽ nghe lời cô, chỉ một lần mà thôi.
Thấy đám học sinh phía bên dưới đã im lặng, cô mới bắt đầu nói tiếp:
"Vì chúng ta còn cả năm mười hai sẽ học với nhau, nên bây giờ cô sẽ phát cho mỗi em một cuốn sổ tay. Các em thấy đấy, đây là quyển sổ có gáy lò xo, có thể tháo ra được. Vậy nên các em sẽ ghi tên mình vào trang đầu tiên, sau đó mỗi trang tiếp theo, các em sẽ lần lượt ghi tên từng bạn trong lớp cũng như suy nghĩ của mình về bạn ấy. Tuy nhiên ngoại trừ chủ nhân cuốn sổ, sẽ không ai biết trong đó viết gì, bởi cô sẽ thu lại và đến khi các em ra trường thì cô mới tập hợp lại thành một cuốn sổ mới cho từng em, trong đó sẽ lưu lại từng lời nhận xét một của từng người rồi trao trả, được chứ?"
Đề xuất khác lạ của cô Juhee nhanh chóng thu được sự đồng tình của học sinh trong lớp. Như mọi lần, Jennie và Jinyoung nhanh chóng lấy sổ phát cho mọi người, dường như chẳng có một ai phản đối ý tưởng kì lạ này. 11G tuy ghét nhau, nhưng sau này ra trường, biết đâu đọc lại những lời ngô nghê của ngày hôm nay sẽ khiến ta cảm thấy vui vẻ khi nhìn lại một thời đã qua.
Yugyeom bắt đầu ngấu nghiến cuốn sổ tay, chỉ muốn ghi nhanh nhanh chóng chóng để có thể bắt đầu trò nghịch phá mới. Bên cạnh hắn, Jinyoung cũng có suy nghĩ tương tự. Tuy thích thú với ý tưởng này, nhưng rõ ràng đám con trai không thích hợp với việc ngồi viết lưu bút hay những thứ đại loại như vậy. Vậy nên với Yugyeom, những lời hắn có thể nghĩ ra thường đơn giản như đòi cốc matcha mà Chaeyoung nợ mình, hay cằn nhằn về tính cách quái gở của Jennie mà thôi.
Mark ngồi một mình ở góc lớp, chăm chú nhìn cuốn sổ được phát. Khô khan hơn Yugyeom và Jinyoung gấp bội, hầu như tất cả những gì anh viết cho người khác đều là "Chơi được" và "Tốt", như thể giáo viên đánh giá tình hình học tập và hạnh kiểm của học sinh. Tuy nhiên, cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ, trong tình huống này thì chính là trang viết về Park Chaeyoung.
Anh đưa mắt nhìn đứa con gái ngồi bàn hai đang cắm cúi ghi chép với đủ loại bút xanh, đỏ cùng sticker minh họa, thoáng lắc đầu chán chường. Ngẫm nghĩ hồi lâu, anh mới đặt bút xuống trang giấy, cẩn thận ghi hai từ "Em gái". Viết xong rồi lại vội lấy bút gạch đi. Nghĩ thêm một lúc nữa, anh lại ghi thêm "Bớt dở hơi đi!" rồi thoáng nhếch mép cười khi tưởng tượng ra vẻ mặt tiu nghỉu của Park Chaeyoung.
Vậy là đã nhanh chóng ghi xong ba mươi lăm người, chỉ còn một người duy nhất. Nhận xét xong nốt người này, anh sẽ hoàn thành việc ghi sổ đầu tiên, từ đó có thể ngồi thơ thẩn nhìn đám người kia đang loạn cào cào giành giật nhau sổ sách với hy vọng được "nhòm" một chút. Anh thì chẳng lo việc bị người khác giật sổ để đọc, thế nhưng với người duy nhất còn sót lại, anh cũng không biết nên ghi gì cho phải.
Lúc này, trong sổ anh chỉ còn duy nhất cái tên Kim Jennie.
Anh nên ghi gì về cô bây giờ? Lạnh lùng, quái gở, mạnh mẽ? Thật kì lạ, giờ mỗi khi nghĩ đến Jennie, trong anh lại xuất hiện hình ảnh cô bước ra từ nhà gã con trai ấy. Anh biết cô có làm gì cũng không liên quan đến anh, nhưng chẳng rõ vì sao lại không thể xóa sạch hình ảnh ấy khỏi đầu như những gì mong muốn.
Anh nắm chặt cây bút trong tay, lại nhìn chăm chú vào quyển sổ. Cô Juhee nói khi nào ra trường, mọi người mới có thể biết chính xác những người trong lớp đã nghĩ gì về mình? Nếu đã vậy, anh có nên một lần thẳng thắn với những khúc mắc của riêng mình hay không? Những khúc mắc về cô, về người con trai đó, cũng như về hình tượng cô nàng lạnh lùng, cao ngạo trước giờ mọi người luôn nhìn thấy?
Thôi đi, có lẽ không nên đâu! Tò mò không phải tính cách của anh, cũng như cuốn sổ này nên lưu lại những hồi ức đẹp.
Nghĩ vậy, anh bắt đầu đặt bút viết.
Bụp.
Ngay khi anh vừa đóng quyển sổ lại cũng là lúc toàn thân trở nên ướt sũng khi một vật thể không xác định vừa từ phía xa bay lại. Anh ngước mắt nhìn lên với ánh nhìn căm phẫn để truy tìm thủ phạm, nhưng trước mắt anh hiện tại là hai đứa bạn trời đánh đang ôm bụng cười sằng sặc.
Sự ồn ào của Jinyoung và Yugyeom khiến mọi người cũng bị thu hút, nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh. Trên bục giảng, hai kẻ đó đang ôm lấy một thùng bóng nước, thái độ phởn phơ vô cùng sau khi đã "tặng" cho "kẻ chỉ huy số một" một món quà.
"Ha ha, cứ nghĩ sang tuần mới học xong, ai ngờ hôm nay đã được chơi rồi!" Jinyoung vừa chỉ tay về phía Mark vừa cười thỏa mãn. Vui, trò này phải nói là cực kì vui ấy chứ!
"Rồi, tiếp theo là "kẻ chỉ huy số hai". Đỡ này!"
Yugyeom vừa nói vừa ném quả bóng trên tay về phía người mình vừa chỉ đích danh. Jennie tránh không kịp, thành ra nhận trọn vẹn quả bóng, khiến bộ đồng phục trở nên ướt sũng.
Cả lớp học ồ lên, âm hưởng mang chút sợ sệt chứ không hoàn toàn là hưởng ứng. Kim Yugyeom và Park Jinyoung hôm nay ăn gan hùm rồi, chỉ trong một phút ngắn ngủi dám tuyên chiến với cả hai kẻ đứng đầu, phải chăng đã chán sống?
Jennie đưa tay vuốt mặt, cảm thấy bên ngoài lạnh, bên trong hừng hực lửa căm thù. Được thôi, nếu đã là buổi học cuối cùng, cô cũng không ngại mà liều mình với đám người kia!
Nghĩ vậy, cô liền búng tay ra lệnh. Yugyeom và Jinyoung lúc đầu còn tròn mắt không hiểu chuyện gì, sau đó một mực hoảng loạn khi từ dưới lớp, cả chục quả bóng nước đang nhằm thẳng phía mình mà phi. Chỉ trong chốc lát, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, còn hai kẻ đáng thương trên bục giảng thì cả người bết lại vì nước.
"Bỏ mẹ!"
Yugyeom dứt lời, cả lớp nhanh chóng ùa vào, cật lực nhặt bóng nước ném nhau, không còn phân biệt người của nhóm này hay nhóm kia nữa, cứ thấy ai xuất hiện trong tầm mắt trước tiên thì ắt hẳn sẽ trở thành mục tiêu. Những quyển sổ cô chủ nhiệm phát nhanh chóng được cất xuống ngăn bàn, trong khi đó 11G mỗi người tay cầm một quả bóng nước, rượt đuổi nhau chạy ầm ầm khắp hành lang, khiến không một ai là không chú ý.
Chứng kiến đám đàn em khóa dưới hớn hở dùng bóng nước tấn công nhau, các anh chị khối mười hai chỉ biết lắc đầu thương cảm. Nhìn 11G, bọn họ nhìn thấy hình ảnh của chính mình hiện lên trong đó, về ngày cuối cùng của lớp mười một đầy vui vẻ.
"Cứ để bọn nó nghịch đi!"
Bọn họ vỗ vai nhau rồi lật đật quay trở lại lớp học, không một ai tỏ ý bực bội hay khó chịu về sự nghịch ngợm của 11G dù những lớp bên cạnh cũng không tránh khỏi hậu quả. Dù sao thì học sinh mà, cứ để bọn nó được vui vẻ.
Bởi lẽ ngày này năm sau, những gì hiện lên trên gương mặt bọn họ chưa chắc đã là nụ cười, mà có chăng chỉ là những giọt nước mắt tiếc nuối mà thôi.
Năm học lớp mười một đã chính thức khép lại tại đây rồi.
---------------------------------------------
- các cậu cứ cho rằng lịch học bên Hàn giống bên mình đi cho đơn giản nhé...
- lớp 11 dừng ở đây rồi, lên lớp 12 có lẽ mới vào tình tiết chính =)) lol mình đã mất 21 chap để dạo đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top