015: Quan tâm
---
Nhóm người của Jennie bị đình chỉ học đã được hai ngày.
Đối với 11G, việc cả Jennie lẫn Mark bị đình chỉ cùng một lúc chẳng khác nào biến lớp thành "rắn mất đầu". Từ trước đến nay, 11G vẫn đặt việc đánh lộn lên đầu, không với lớp mình thì sẽ là với lớp khác, vậy mà hai kẻ chỉ huy tự nhiên "mất tích", bảo sao những người ở lại có thể tập trung cũng như ổn định tâm lý để tiếp tục công cuộc phá hoại của mình.
"Jisoo, em thiếu điểm. Làm bài tập trên bảng rồi cuối giờ nộp thầy."
"Dạ."
Jisoo gật đầu trong vô thức, mắt vẫn ngơ ngẩn liếc nhìn những dòng chữ vô nghĩa đang ghi trên bảng. Đã bao giờ Jisoo nói mình rất dốt Tin chưa? Nhất lại là đống bài tập liên quan đến Pascal thì nhỏ càng chịu chết! Tại sao sớm không đến, muộn không đến, thầy lại chọn đúng hôm "thiên tài" Kim Jennie bị đình chỉ mà bắt nhỏ làm bù bài kiểm tra?
"Nè!"
Liếc nhìn sang bên cạnh, nơi Jinyoung đang kiên nhẫn ngồi chơi game trên điện thoại, Jisoo cuối cùng cũng quyết định hạ mình nhờ vả. Ở trường có hai phòng thực hành, bạn bè Jisoo vốn ngồi phòng một, Jisoo cũng vậy, nhưng rồi nhỏ bị thầy gọi sang đây để làm bài kiểm tra bù, thành ra vô tình lạc lõng giữa một đám người vô cùng đáng ghét. Và Park Jinyoung dĩ nhiên vẫn là người đáng ghét nhất trong đấy, chỉ là Jisoo nghĩ nhờ vả Jinyoung sẽ dễ dàng hơn những kẻ kia.
"Tôi không có thói quen giúp đỡ không công đâu!" Không để Jisoo trình bày vấn đề, Jinyoung đã thuận miệng nói.
"Muốn gì?"
"Tạm thời chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra sẽ nói!"
"Vậy thì biến đi! Nghĩ tôi cần chắc?"
Jisoo lẩm bẩm trong miệng rồi quay trở lại với màn hình máy tính còn sáng đèn. Nhỏ ghét những người hay ra điều kiện trên trời như vậy, nào ai biết Jinyoung sẽ giở trò gì và bắt nhỏ làm theo?! Thôi bỏ đi, thà bị điểm kém còn hơn mở miệng nhờ tên dở hơi ấy giúp!
Nhìn Jisoo hết loay hoay với máy tính rồi lại đến quyển sách để trên bàn, Jinyoung thoáng tặc lưỡi. Học đã được chục buổi rồi mà giờ mới có ý định nghiên cứu lí thuyết thì chắc tới tuần sau cũng chẳng hoàn thành được một câu trong bài kiểm tra. Cậu chép miệng, miễn cưỡng kéo ghế về phía Jisoo.
"Nhờ vả cũng phải có lòng chút chứ! Ngồi dịch ra!"
Dù ngạc nhiên, nhưng sau một hồi tròn mắt quan sát sự tình, Jisoo cũng nhận thấy Jinyoung thật sự đồng ý giúp mình chứ không chỉ đơn thuần là một lời cạnh khóe như đã nghĩ. Bởi vậy, nhỏ ngoan ngoãn ngồi im, cố gắng nghe những lời được chỉ dạy để khỏi bị "thầy giáo" bất đắc dĩ than thở chê ngốc.
Về phần Jinyoung, quả thật, cậu không có ý giúp, ban đầu là thế. Dù việc biết một chút về gia cảnh của Jisoo khiến cậu đã có cái nhìn khác đi, không còn thù ghét nhỏ như ban đầu thì nhiêu đó cũng không đủ để cậu thay đổi hết tất cả những suy nghĩ dành cho Jisoo từ trước đến nay. Dù sao đi nữa, Jisoo cũng là một người con gái có quá nhiều lớp mặt nạ, mà Jinyoung thì không thích những người như vậy chút nào.
Tuy nhiên, đã có một số chuyện xảy ra khiến cậu không thể tiếp tục giữ nguyên sự thờ ơ của mình, cũng như không đủ phũ phàng gạt nhỏ ra như trước. Hai hôm trước, chính vào cái hôm đám người Jennie bị đình chỉ thì 11G cũng bị phạt dọn dẹp phòng truyền thống. Ngay trước mặt cô chủ nhiệm, Jisoo và Xiyeon đã nhảy vào đánh nhau để mọi người phải vô cùng vất vả mới có thể can ngăn. Nguyên nhân chính là do Xiyeon vì một lí do nào đó đã biết chuyện của mẹ Jisoo và định nói với mọi người. Cũng may, Jinyoung đã kịp ngăn Xiyeon lại, tuy nhiên, cậu không thể ngăn những giọt nước mắt của Jisoo.
Đó là lần đầu tiên, Jisoo rơi nước mắt trước 11G.
Khi ấy dù biết rõ lí do nhưng Jinyoung không đuổi theo, cậu nghĩ mình chẳng có nghĩa vụ phải làm như vậy. Thế nhưng từ lúc đó, dường như những giọt nước mắt của Jisoo cứ theo cậu mãi không thôi.
"Thôi gần hết giờ rồi, tôi làm nốt cho nhanh!"
Liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình máy tính, Jinyoung nhanh tay kéo bàn phím về phía mình, chủ định cắt ngang những dòng suy nghĩ về Jisoo. Ngoan ngoãn nhường lại bài tập của mình cho người "có tài", Jisoo lẳng lặng đứng dậy, tay lục tìm ví trong ba lô.
"Vậy tôi ra ngoài mua nước!"
"__"
"Uống gì?"
"Mua cho tôi hả?"
"Uống gì?"
"Cà phê."
Jisoo gật đầu, thong thả bước ra ngoài. Chà, sao những lúc "khốn khó" thế này, đột nhiên nhỏ lại nhớ Jennie ghê gớm. Chắc chắn Jennie sẽ giúp đỡ nhỏ vô điều kiện chứ chẳng để nhỏ phải mua nước tạ ơn như thế này. Haiz, số trời, số trời mà!
Liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình hiện lên trong chiếc gương treo cuối hành lang, Jisoo ngẫm nghĩ thêm một lúc rồi quyết định ghé vào phòng vệ sinh. Một ngày mưa ảm đạm đã khiến vẻ ngoài của nhỏ trở nên tuềnh toàng hơn mọi ngày. Nhân lúc rảnh tay rảnh chân không phải vác theo đồ đạc, nhỏ nên vào phòng vệ sinh chỉnh đốn lại trang phục đôi chút.
Vừa thấy Jisoo đẩy cửa phòng vệ sinh bước vào, đám con gái trong đó đồng loạt quay qua nhìn, cái nhìn chẳng lấy gì làm dễ chịu. Jisoo cũng không khó khăn để nhận ra điều đó, nhưng nhỏ không nói gì mà chỉ lẳng lặng tập trung vào việc của mình. Không ưa nhau là một chuyện, nhưng nhỏ chẳng phải con ngốc mà không nhận ra mình yếu thế hơn hẳn so với đám người đó. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, bỏ đi!
"Hình như Jen bị đình chỉ học đúng không bọn mày?"
Khi Jisoo đang chỉnh lại trang phục trước gương thì một đứa con gái huých nhẹ vào người nhỏ, bề ngoài tỏ vẻ vô ý nhưng thật ra đều có mục đích rõ ràng. Mỗi lần Jennie bị đình chỉ hoặc vắng mặt vì bất cứ lí do gì đi nữa thì đám người lớp khác luôn kiếm chuyện gây sự với Jisoo, và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.
Giữ nguyên chính kiến của mình, nhỏ vẫn im lặng, tỏ ý không đoái hoài đến những lời khiêu chiến đó. Nhịn đi, trong trường hợp này cũng không thể coi là nhục đâu!
"Jisoo à, hình như bọn này có nghe được mấy tin liên quan đến mẹ mày đó!"
Vẫn không từ bỏ mục đích gây sự, đám con gái bên cạnh vẫn kéo dài giọng, nhất quyết bắt Jisoo phải để ý đến mình. Và lần công kích này cuối cùng cũng có hiệu quả! Ngay khi vừa nghe người khác nhắc đến mẹ mình, gương mặt Jisoo tối hẳn lại. Nhỏ đứng thần người ra trước gương hồi lâu, mãi sau mới có thể lên tiếng.
"Câm đi!"
"Bọn tao còn chưa nói là chuyện gì mà!" Đám con gái tiếp tục nhao nhao lên. "Ít ra mày phải nghe xem mới biết đúng hay sai chứ!"
"Tao bảo câm mồm!"
Chiếc gương trước mắt Jisoo trong chốc lát đột nhiên vỡ vụn trước cái vung tay thật mạnh của nhỏ. Những mảnh vỡ rơi xuống sàn rồi bắn khắp nơi, khiến đám con gái đang đứng gần đó hoảng sợ, vội vã lùi lại phía sau. Nhìn bàn tay Jisoo máu đang dần lem ra một hồi, những người đó cũng dần bình tĩnh lại, bắt đầu quát lớn với một vẻ khó chịu không hề che đậy.
"Con này mày điên à!"
Dứt lời, một người nhanh chóng chạy xộc tới tóm tóc Jisoo kéo về phía trước, những người đứng sau đó cũng nhất loạt xông lên, cố tìm cách đạp nhỏ ngã xuống chỗ những mảnh gương vỡ đang rải rác trên sàn. Khung cảnh phòng vệ sinh, chỉ trong chốc lát bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn.
(─‿‿─)
"Pascal là một ngôn ngữ lập trình cho máy tính..."
Ngồi vắt chân lên ghế, Jinyoung vừa di di con trỏ chuột vừa thốt lên những câu vô thưởng vô phạt khi chẳng được người khác đoái hoài. Buồn ghê, buồn thật là buồn, lẽ ra trong danh sách bị đình chỉ nên có cả tên cậu mới phải, ai đời hai tên bạn lại ở nhà để giờ cậu phải ngồi thơ thẩn một xó và làm bài tập hộ đứa con gái đáng ghét kia. Đúng là trời không biết trọng người tài!
"Cứu!"
Một tiếng động mạnh vang lên khi cô bạn béo tròn hấp tấp chạy rồi va huỵch vào cánh cửa phòng. Jinyoung hơi nhướng mắt nhìn lên, thoáng buồn cười khi nhóm người của Jennie lại có một cô nàng hậu đậu và ngộ nghĩnh đến vậy. Cậu vẫn tiếp tục gõ phím, để mặc cô bạn lồm cồm tự bò dậy.
"Jisoo bị 11B đánh trong phòng vệ sinh."
Lần này, giọng điệu đáng thương của cô nàng đã lay động đến tâm trí người nghe. Jinyoung cũng như toàn bộ thành viên trong phòng đều ngừng hẳn công việc. Bọn họ hơi ngẩn người ra một lúc rồi cũng lập tức đứng dậy chạy về phía phòng vệ sinh cuối dãy, không buồn đợi cô bạn béo tròn kia dẫn đường.
Cửa phòng vệ sinh đóng, dẫu vậy cũng không thể giấu đi những tiếng động mạnh phát ra từ phía trong. Tiếng chửi bới, tiếng đổ vỡ... Đánh nhau giữa giờ học thế này, phải chăng điên cả đám rồi?
Một đứa con trai vọt lên đạp cửa khi thấy cánh cửa đã khóa trong. Trong trường hợp này, không thể nói 11G không gấp gáp cũng như lo lắng. Giữa giờ học, Jisoo tự nhiên nổi hứng đi WC một mình để rồi bị lớp khác đánh. Với tư cách là thành viên trong lớp, cũng như nhận thức rõ hậu quả để lại nếu chuyện lọt đến tai thầy cô trong giai đoạn này nghiêm trọng thế nào, bọn họ lo dù không bị 11B đánh cho một trận thừa sống thiếu chết thì Jisoo cũng bị đuổi học hay kỉ luật, bởi ngay hôm xảy ra vụ bình xịt cay, nhỏ cũng đã vướng vào một vụ đánh nhau khác rồi.
Jinyoung dừng chân trước phòng vệ sinh, để mặc hội con gái lớp mình chạy vào giải vây cho Jisoo mà chỉ đưa mắt nhìn quanh tìm nhỏ. Jisoo ngồi lui hẳn vào góc tường, quần áo xộc xệch, nhàu nhĩ và gần như bị xé rách. Trên tay nhỏ cầm một mảnh vỡ của chiếc gương, phần sắc nhọn của mảnh vỡ cứa vào da thịt đến toạc máu nhưng nhỏ vẫn nhất quyết không buông tay. Có vẻ 11B lại giở đến trò đánh hội đồng muôn thưở là xé áo, còn Jisoo thì dùng mảnh gương vỡ tự vệ khi nhận ra mình không phải đối thủ trong trường hợp này.
"Đi thôi!"
Jinyoung tiến lại gần, cởi chiếc áo khoác của mình trùm lên người Jisoo rồi nhẹ kéo nhỏ đứng dậy. Jisoo dường như vẫn đang lên cơn kích động, thấy có người đến gần, bàn tay cầm mảnh gương vỡ lại đưa lên, như thể muốn sống chết với cả Jinyoung.
"Jisoo, lớp mình ở đây rồi!"
Cậu hạ giọng, không dọa dẫm, cũng chẳng cáu gắt, ngược lại, tất cả những gì mọi người nhận thấy là một cảm giác an toàn, đáng tin cậy. Jisoo ngẩn người ra, đôi mắt vẫn đục ngầu. Có lẽ, nhỏ thật sự hoảng sợ. Đối với một người con gái, chẳng có gì nhục nhã bằng việc bị đối xử như vậy trước đám đông. Nếu Jinyoung và 11G không đến kịp, nhỏ cũng không biết mình có thể cầm cự đến bao giờ. Jennie không ở đây, Jisoo chẳng có ai để dựa vào hết!
"Lớp?" Jisoo mấp máy môi, có cảm giác mình đang nghe nhầm. Lần đầu tiên, nhỏ nghe từ "lớp" thân thương đến vậy, tưởng chừng tất cả đều là một, đều có thể sẵn sàng hy sinh, bảo vệ cho nhau mà chẳng có bất cứ thù ghét nào trước đó.
"Ừ, không ai động được vào cậu nữa đâu."
Jinyoung vẫn giữ nguyên thái độ của mình, chậm rãi đưa tay gỡ lấy mảnh gương từ tay Jisoo ra. Lần này, nhỏ đứng im, không tỏ ý chống đối, ngoan ngoan lắng nghe lời dặn dò từ bí thư. Phải, có lẽ nhỏ đã quên, 11G không bao giờ để mặc thành viên của mình như vậy.
"Bọn mày tự lo ở đây nhé!"
Jinyoung quay lại nói với hội con gái lớp mình rồi chầm chậm dẫn Jisoo ra khỏi đó. Cậu vốn định nắm tay Jisoo kéo đi, nhưng nhớ đến vết thương còn đang chảy máu nên đành thôi. Định vòng tay qua đỡ, nhưng rồi lại nghĩ những động chạm không đáng có sẽ làm nhỏ sợ, vậy là lại thu tay về. Rời khỏi căn phòng tối tăm, hôi hám đó, hai người đi song song với nhau, những bước đi thật chậm, thật nặng nề.
"Jisoo, phòng y tế bên này!"
Thấy Jisoo đi thẳng thay vì rẽ phải về phía có phòng y tế, Jinyoung đành lên tiếng, dù đã tự nhủ mình nên im lặng. Nhỏ dừng bước, một lúc sau đó mới lắc đầu, giọng như khàn đi.
"Không cần."
"Tay cậu chảy nhiều máu lắm."
"Không sao."
"Để như thế sẽ nhiễm trùng đấy."
"Đã bảo không sao. Xuống phòng y tế chẳng phải sẽ to chuyện hơn sao?"
"Giờ còn lo chuyện đấy à? Vào đây, có gì cả lớp chịu với nhau. Cùng lắm là đình chỉ cả lớp chứ gì!"
Jinyoung nóng nảy cãi lại, cậu chộp lấy cánh tay còn nguyên vẹn của Jisoo, vội vã kéo đi. Cứ cho là cậu lo sợ khi đi học trở lại, Jennie sẽ nổi điên lên vì cậu không thể bảo vệ nổi người của nhóm cô ta, nhất lại là Jisoo nữa. Phải, cậu thà tin vào suy nghĩ đấy còn hơn phải thừa nhận bản thân đang lo lắng. Jinyoung lo cho Jisoo sao? Đúng hơn, cái cậu đang lo chính là tâm trạng không ổn định của nhỏ trong suốt những ngày qua. Chẳng thể phủ nhận chuyện gặp mặt nhỏ ở bar nhà Yugyeom đã khiến cậu có một cái nhìn hoàn toàn khác về người con gái này. Cậu có cảm giác từ sau hôm ấy, Jisoo luôn lo lắng chuyện gia đình mình sẽ bị người khác tiết lộ ra, nên luôn đề phòng, luôn dễ dàng nổi nóng và gây ra những chuyện thật chẳng ra gì.
"Bọn nó... nhắc đến chuyện gia đình cậu?"
Câu hỏi của Jinyoung khiến những bước chân Jisoo dừng hẳn ngay ngưỡng cửa. Nhỏ cúi đầu, để mặc thứ ánh nắng chói chang hắt lên người. Ngay lúc này, nhỏ cảm thấy hai tay đang vô cớ run lên, điều này thậm chí khi đánh nhau với 11B, nhỏ cũng không hề thấy. Nhỏ đang sợ hãi sao?
"Phải."
Đúng, vô cùng sợ hãi! Jisoo sinh ra từ nhỏ đã không có bố, nhỏ không biết bố mình là ai, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để khiến những năm học cấp một, cấp hai, nhỏ luôn phải chung sống với những lời dè bỉu, gièm pha của những người xung quanh. Nhỏ ghét cái cảm giác ấy, cái cảm giác mà nhỏ nhận thấy dù mình có làm đúng, làm sai, hay thậm chí chẳng làm bất cứ thứ gì thì cũng trở nên khó chịu với mọi người. Bọn bạn cùng lớp luôn trêu chọc, luôn cố tình mang chuyện gia đình hạnh phúc ra kể lể, cố ý khiến nhỏ ganh tị. Jisoo nhớ hồi lớp năm, vào ngày lễ Trung Thu, ngày đoàn tụ của gia đình, cả lớp đã ngay lập tức nhìn về phía nhỏ và trao cái nhìn như thách thức. Đó là lần đầu tiên, Jisoo bật khóc trước mặt đám đông vì bị lôi chuyện gia đình ra nói.
Những người đó coi việc một đứa trẻ sinh ra và lớn lên không có bố đã là điều kì cục, như thể là một tội trạng, vậy nếu để họ biết mẹ nhỏ cũng làm cái nghề chẳng tử tế gì như vậy, nhỏ sẽ còn phải đón nhận những ánh mắt như thế nào nữa đây?
Nghĩ vậy, khóe mắt Jisoo như nhòa cả đi. Nhỏ chẳng biết vì lí do gì giờ mình có thể thẳng thắn thừa nhận cho Jinyoung - cái kẻ mà trước giờ luôn xem mình như kẻ thù vậy nữa. Những lúc như thế này, Jisoo thường kể lại mọi chuyện cho Jennie, khi ấy cô bạn thân sẽ ôm nhỏ vào lòng dỗ dành như đối xử với một đứa trẻ con. Jisoo nhớ Jennie biết bao, vậy mà người đang đứng trước mặt lúc này lại là Park Jinyoung, lại là cái kẻ ghét nhỏ không để đâu cho hết, chỉ vì năm ngoái đã bị nhỏ vô tình làm hỏng buổi tỏ tình lãng mạn.
"Cậu xấu hổ về nghề của mẹ mình?" Jinyoung tiếp tục hỏi. Cậu nhìn về phía Jisoo, đơn giản bởi biết nhỏ sẽ không dám đối diện với mình trong lúc này, nếu không, cậu cũng chẳng biết phải làm sao.
"Không thể nói là không."
Jisoo yêu mẹ, rất yêu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nhiêu đó cũng không đủ để nhỏ có thể thông cảm, có thể chấp nhận công việc mà mẹ đã lựa chọn. Trước đây khi Jennie qua ở cùng hai mẹ con, Jisoo và Jennie đã có thể thuyết phục bà từ bỏ, bà cũng đồng ý, chuyển sang mở một cửa hàng hoa. Nhưng từ khi Jennie dọn ra ngoài, bà cũng nhanh chóng quay về với với công việc cũ, chỉ với lí do đơn giản: quen rồi. Mỗi lần nghĩ đến câu nói đó của mẹ mình, Jisoo chỉ biết cắn chặt môi, cố ngăn cho tiếng khóc bật ra khỏi cuống họng.
"Được rồi, tôi không hỏi về chuyện này nữa." Nhận thấy biểu hiện của Jisoo như ngày càng kích động hơn, Jinyoung đành phải buông xuôi câu chuyện. "Chỉ muốn nhắc nhở cậu, lần sau đi một mình thì đừng nóng nảy như thế."
"Bọn nó đã cố tình gây sự, tôi còn tránh được sao?"
"__"
"Bọn nó cho rằng không có Jen tôi chẳng làm được gì hết nên mới vậy."
"__"
"Mà cũng đúng, không có Jen, tôi chẳng làm được gì."
"__"
"Như thế này ảnh hưởng đến danh tiếng 11G, nhục thật!"
Jisoo nhếch môi, không quên cúi nhìn mình một lượt. Nhỏ biết, giờ mình thê thảm, tàn tạ lắm. Nếu không phải nhờ chiếc áo Jinyoung cho mượn, có lẽ chiếc sơ mi đồng phục chẳng còn đủ lành lặn để che chắn hết cơ thể. Bọn con gái có thói quen xấu khi đánh nhau thường xé áo để dằn mặt đối phương, Jisoo cũng như đám con gái 11G không có thói quen này, nhưng không phải ai cũng "nghĩa hiệp" như bọn họ.
"Cậu đánh nhau dở tệ!"
Bên cạnh Jisoo, Jinyoung cũng chẳng thể ngăn được cái chép miệng. Cậu đút hai tay vào túi quần, thong dong bước lại gần, suy nghĩ bâng quơ một hồi rồi tiếp tục nói.
"Bạn thân của Jen không nhất thiết phải giống Jen."
Jisoo hơi ngẩn người ra trước câu nói vừa nhận được. Vậy là... Jinyoung cũng nhìn ra rồi! Phải, sự thật là trước đây Jisoo rất sợ đánh nhau, nhỏ sợ đau, vậy nên mỗi khi thấy đánh nhau là tránh xa cả thước. Nhưng từ khi quen Jennie thì khác. Không hẳn là bởi Jennie đánh nhau rất giỏi, mà qua những câu chuyện nghe được từ cô bạn thân, nhỏ bỗng nhận thấy nếu như không muốn bị người đời bắt nạt, tốt nhất là không để cho người ta có cơ hội động vào mình. Vậy là chẳng rõ từ bao giờ, Jisoo đã lựa chọn cách sống như thế này rồi.
"Tôi không muốn bị người khác xem nhẹ."
"Vậy nên tự thay đổi bản thân?"
"__"
"Muốn được người khác coi trọng, trước hết, là chính mình đi đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top