013: Phản bội

- hình như thang điểm bên Hàn là 100 nhỉ, nhưng cho phép tớ cứ để là 10 nhé. Thật ra cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là tớ thấy thang điểm mười đọc lên nó sẽ thuận mồm hơn thôi =))

- hmmm, trước khi vào chap thì tớ xin lỗi fan của Nayeon trước. Thật lòng mà nói thì tớ không ghét gì Nayeon cả. Như đã nói tớ chọn cast phù hợp với hình tượng nhân vật đã tưởng tượng trong đầu thôi và Nayeon thì có kiểu vừa dễ thương vừa mạnh mẽ mà tớ cần và tớ cũng nghĩ đến bạn ấy đầu tiên. Aww giải thích dài dòng rồi, nói chung là có gì không phải thì tớ thật sự xin lỗi, cái này là phục vụ cho fic thôi nhé.

---

"Cuối cùng cũng chỉ được sáu thôi hả?"

Khoác tay Jennie đi dọc hành lang, giọng điệu bất bình với âm lượng cao vút của Jisoo như thể muốn đem toàn bộ câu chuyện mình đang nói đến kể cho cả những người không liên quan đứng gần đó.

Khi cô bạn thân ngây thơ đem chuyện chẳng đáng tự hào của mình ra bô bô như vậy, Jennie ngoài gật đầu cho xong cũng không biết nói gì. Sáng nay cô đã miễn cưỡng phải tiếp thu sự chỉ dạy của Mark ở khoảng cách gần gũi hơn hẳn bình thường, vậy mà nhiêu đó cũng không đủ lay động... trái tim sắt đá của thầy giáo. Với một môn phụ như Thể Dục mà phải nhận điểm thấp như vậy, quả là khó để cô có thể ngẩng mặt nhìn đời!

"Hầy, phí cả một buổi sáng!"

Jisoo chép miệng rồi đẩy cửa lớp, hớn hở bước vào. Với việc bỗng dưng được đi nhờ xe của một người bạn thay vì phải đi bộ đến trường cũng đủ để nhỏ thấy hôm nay là một ngày vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

Không đáp lại Jisoo, Jennie chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn quanh lớp khi bầu không khí hôm nay bỗng khác lạ đến bất thường. Nó không ồn ào như mọi khi, thay vào đó là những tiếng xôn xao vang lên không dứt. Cô bước chân về phía cuối lớp khi thấy cả đám đang quây tròn lại quanh chỗ ngồi của Mark.

"Chuyện gì?" Nhận ra trong đám đông có lẫn cả người bên mình, Jennie ngay lập tức hỏi. Theo nhận định của cá nhân cô, chín mươi phần trăm lại là gây sự với người lớp khác rồi.

Sự chú ý của mọi người nhanh chóng đổ dồn sang phía Jennie, nhưng cũng chỉ vài giây sau, lại tiếp tục chuyển hướng sang phía Jinyoung. Ngồi dựa lưng vào tường, chàng bí thư mặt mày xây xước, thậm chí có vết thương còn khô máu trong khi quần áo bám đầy bụi bẩn và in hằn những dấu giầy khác nhau.

"Lớp nào?" Jennie tiếp tục hỏi, khá ngạc nhiên khi thấy Jinyoung là người duy nhất trong lớp bị đánh tới nông nỗi này.

"11G... " Trước ánh nhìn sững sờ của cô nàng lớp trưởng, Mark khẽ nhếch miệng. "Im Nayeon."

Jennie và cả Jisoo nhất loạt sững người. Nếu là 11G đánh 11G, chuyện đó cũng chẳng có gì là lạ, nhưng Nayeon không phải người yêu cũ của Jinyoung sao? Thậm chí cách đây ít ngày, cô nàng còn nhất mực bám theo Jinyoung xin tha thứ và mong có cơ hội thứ hai. Vậy chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ Nayeon thuộc loại người không ăn được thì đạp đổ?

"Bị con gái đánh?"

Jisoo bĩu môi, cố dùng biểu cảm châm chọc để che lấp đi sự thiếu thoải mái. Nayeon và Jinyoung đều không phải người bên nhỏ, thôi thì cứ tỏ vẻ hả hê như mọi lần cho Jinyoung không kịp nhận ra sự thương hại vừa nhen nhóm hiện lên trong lòng Jisoo.

"Nó nhờ bọn con trai 11E."

Yugyeom dùng tay bóp méo vỏ lon rỗng trên bàn, giận dữ nói. Không nói đến chuyện Nayeon và Jinyoung từng yêu nhau thì cả hai cũng cùng từ lớp D chuyển sang. Hành động lần này của Nayeon tuy không phải là do cô nàng trực tiếp ra tay, nhưng điều đó cũng chính xác là một sự phản bội.

"Nói rõ hơn đi!"

Nhìn Chaeyoung đang loay hoay, một mực dùng urgo Kitty dán lên vết bầm tím của Jinyoung bất chấp sự phản kháng của chàng bí thư, Jennie chau mày hỏi, giọng không còn giữ nguyên sự bình tĩnh như khi nãy. Người trong lớp nhờ lớp khác hành hung thành viên cùng lớp, bộ coi 11G là trò đùa của Nayeon chắc?

"Jinyoung gửi xe ở sau trường rồi đi bộ vào thì bị bọn 11E úp."

"Vậy sao biết Nayeon làm?"

"Nó đi cùng bọn 11E. Lúc lớp mình phát hiện ra thì bọn 11E rút, Nayeon cũng rút theo bọn nó."

Sau những lời tường thuật của Yugyeom, Jennie thoáng im lặng. Cô đưa mắt về phía bàn Nayeon, thấy ngoài chiếc cặp được vứt lăn lóc trên bàn thì chủ nhân của nó không thấy tăm hơi. Thời gian quen biết không ngắn cũng chẳng dài đã cho Jennie phần nào biết được tính cách của Nayeon: một đứa con gái dám làm dám chịu. Nếu đã vậy, hẳn không có chuyện Nayeon nghỉ học trốn tránh trách nhiệm hoặc phủ nhận những gì đã gây ra.

Suy nghĩ một hồi, Jennie cuối cùng cũng quay sang nhìn Mark. Như mọi lần, hai bên không cần phải nói quá nhiều để có thể hiểu được suy nghĩ của nhau. Nếu Nayeon đã mượn tay người ngoài để đối đầu với thành viên trong lớp thì một là Mark, một là Jennie sẽ phải đứng ra giải quyết.

"Tôi." Cô nói với giọng chắc nịch. Cô biết, Mark không đánh con gái. Vậy nên dù lần này người bị hại có là đối thủ đi nữa, Jennie cũng tình nguyện đứng ra đòi lại công bằng.

Khi Jennie dứt lời cũng là lúc Nayeon đẩy cửa bước vào. Chứng kiến những ánh nhìn nghi kị và cả khinh ghét của các thành viên trong lớp, Nayeon cũng không thấy quá ngạc nhiên. Bình thản bước về phía cuối lớp, nó tựa người vào chiếc bàn gần đó, yên lặng chờ đợi bất cứ điều gì chuẩn bị xảy đến với mình.

"Muốn giải thích gì không?"

Sự bình tĩnh của Nayeon khiến Jennie ít nhiều cảm thấy bất ngờ. Dù đã đoán được Nayeon không cuống lên chạy tội nhưng cô cũng không thể ngờ cô gái này lại ngoan ngoãn chịu phạt đến vậy. Dù sao Nayeon cũng cần có cơ hội để giải thích, dù cho vì lí do gì đi nữa thì hành động thiếu suy nghĩ ấy cũng không đáng để được mọi người tha thứ.

Nayeon im lặng một lúc trước lời đề nghị của lớp trưởng. Nó nhìn Jinyoung, cũng không quá bất ngờ hay chạnh lòng khi cậu thậm chí còn không dành lấy một giây để nhìn mình. Chắc hẳn trong lòng Jinyoung lúc này, ngoài sự khinh ghét thì những cảm xúc khác đã hoàn toàn bị san lấp.

"Tôi tự vệ."

Cuối cùng, Nayeon đáp ráo hoảnh. Sự bình thản đến mức trơ tráo đó khiến đứa con gái đang ngồi cạnh Yugyeom không kiềm chế được mà đứng dậy tát thẳng vào mặt nó. Đưa tay ôm mặt, Nayeon vẫn giữ nguyên thái độ vô cảm trước những gì đã gây ra cho người cũ, ngược lại, gương mặt nó còn trở nên khó coi hơn bởi một thứ cảm xúc gì đó như oán hận.

"Vì Jinyoung phản bội tôi, nên điều tôi làm đâu có gì là sai?"

Lời đáp cay nghiệt của Nayeon khiến Jinyoung bật cười, dù cậu đã chủ định sẽ không để tâm đến những lời giải thích của người con gái này nữa. Nayeon nói cậu phản bội? Có nhầm lẫn gì không, chẳng phải chính Im Nayeon mới là kẻ phản bội, mới là kẻ lừa dối tình cảm của cậu sao? Thật mỉa mai khi ngày kỉ niệm năm tháng yêu nhau của hai người cũng là ngày kỉ niệm bốn tháng của Nayeon và người khác. Thế mà giờ đây, cô ta dám lớn tiếng chi trích cậu phản bội trước mặt cả lớp?

"Sao? Không cãi được à?"

Nụ cười nhếch miệng cay đắng của Jinyoung khiến Nayeon lầm tưởng cậu đang giật mình khi bị vạch mặt trước chốn đông người. Nó tiếp tục quát lên, nếu không phải do lớp đang đóng cửa thì giọng nói đã vang sang cả lớp bên cạnh rồi.

"Tối hôm trước tôi thấy anh đưa nó về nhà!" Nayeon quát, tay chỉ thẳng về phía Jisoo. "Tôi đã định bỏ qua rồi nhưng chiều hôm sau qua nhà tìm anh lại thấy hai người từ đó trở ra. Rõ ràng Jisoo ngủ lại nhà anh!"

Lời vạch tội của Nayeon khiến 11G nhất loạt im bặt. Ban đầu, mọi người đã ngạc nhiên khi sự kích động của Nayeon khiến tất cả có cảm giác như nó mới là người bị hại, nay lại chuyển sang sửng sốt trước thông tin vừa được thu nạp: Jisoo ngủ qua đêm ở nhà Jinyoung?!

Trước ánh nhìn sắc lạnh của Jennie cũng như những ánh mắt tò mò đến tọc mạch của những kẻ xung quanh, Jisoo chỉ biết đứng trơ người ra không có nổi nửa lời biện bạch. Đúng, Jisoo đã ngủ lại nhà Jinyoung, nhưng sự thật không phải như những gì Nayeon và mọi người đang nghĩ đến. Nhỏ cũng muốn lên tiếng giải thích, nhưng như vậy chẳng phải tự mình thú nhận chuyện không hay ho gì của bản thân hay sao?

"Hay là... mày nhìn nhầm?"

Chàng trai đứng cạnh Nayeon lưỡng lự lên tiếng nhằm xác minh lại. Jisoo và Jinyoung ghét nhau như chó với mèo, bảo hai người đó ngồi ăn chung một bàn còn khó, nay lại có tin hai người... Chà, điều này sao càng nghĩ càng thấy hoang đường đến vậy?!

"Nhầm? Không tin thì thử hỏi hai người đó xem!"

Theo đề nghị của Nayeon, mọi người đồng loạt hướng mắt sang Jinyoung và Jisoo để chờ đợi câu trả lời xác đáng, vậy mà hai nhân vật vừa được nhắc đến vẫn thần người ra, dường như quá bất ngờ khi chuyện cá nhân bị vạch trần như vậy.

Không đợi Jinyoung hay Jisoo lên tiếng xác nhận, Jennie chỉ lẳng lặng quay qua nhìn Mark. Dù lời Nayeon nói có đúng đi nữa thì nhiêu đó cũng không đủ để tha thứ cho hành động vừa rồi. Và đúng như những gì cô đã nghĩ, Mark nhanh chóng gật đầu, ý giao toàn quyền xử lí mọi chuyện cho cô.

"Jihoon, đóng cửa lớp rồi tìm cách không để thầy giáo lên lớp. Jen muốn giải quyết ngay trong tiết này!"

Lên tiếng nhằm thu hút sự chú ý của mọi người rời khỏi Jisoo, Jennie quay sang giao nhiệm vụ cho cậu bạn đầu đinh ngồi cạnh. Hiểu ý, đám đông hiếu kì nhanh chóng đứng dạt ra một bên, không muốn làm vướng tay vướng chân cô thêm. Gì thì gì, hành động của Nayeon đã khiến mọi người cảm thấy giận dữ và khinh ghét.

Chát.

Trước cả khi mọi người chuẩn bị tinh thần, Jennie đã thẳng tay tặng cho Nayeon một cái tát cực mạnh, thừa sức khiến Nayeon mất đà ngã nhoài ra đất. Trong đám con gái 11G, không ai có thể ra tay phũ phàng và kiên quyết hơn Kim Jennie, đó là lí do Mark nhường cô giải quyết chuyện này, thay vì để bất cứ đứa con gái nào trong nhóm anh ra mặt.

"Đứng dậy!"

Cúi nhìn cô gái đang ngồi bệt dưới đất, thái độ buông xuôi như sẵn sàng gánh chịu bất cứ kết cục nào dành cho mình, Jennie cũng có chút động lòng. Cô dĩ nhiên sẽ không dễ dàng buông tha khi biết so với những vết thương trên người Jinyoung thì chỉ cái tát vừa rồi dành cho Nayeon chẳng thấm vào đâu cả, nhưng cũng không muốn nó ngoan ngoãn cam chịu. Ắt hẳn Nayeon phải biết, Kim Jennie chưa bao giờ nương tay với đối thủ.

"Nếu không muốn nằm bệt đất thì đánh trả đi!"

Khi thấy Nayeon đã gượng dậy, cô tiếp tục nói. Việc ngăn cản thầy giáo bộ môn lên lớp đồng nghĩa với việc 11G có cả một tiết học để giải quyết chuyện này. Và nếu Mark hoặc Jinyoung không lên tiếng ngăn cản, cô nghĩ mình sẽ không dừng lại. Nghĩ vậy, cô một lần nữa nhìn sang phía Mark, người đang đứng cạnh mình. Cô nghĩ Mark cũng hiểu việc đánh một kẻ không hề muốn chống trả cũng chẳng có chút hay ho gì.

Chát.

Khi Jennie còn chưa kịp nhận được bất cứ phản ứng nào từ người mình đang chờ đợi thì cô bất ngờ phải nhận một cái tát đáp trả từ phía Nayeon. Sự phản kháng đột ngột ấy khiến Jennie giật mình, cô hơi mất đà, loạng choạng lùi về phía sau. Dùng toàn lực như vậy, hẳn Im Nayeon muốn năm ăn năm thua với cô ở đây rồi.

"Đứng yên đó!"

Tuy nhiên, Jennie không ngã như đã tưởng tượng khi có một bàn tay kịp thời đưa ra giữ lấy cô. Là Mark. Anh đưa tay ra đỡ Jennie, nhưng câu nói lại hướng về phía Nayeon.

"Không muốn biến khỏi trường... thì chịu đòn đi!"

Nayeon sững lại. Jennie bắt nó phản kháng, nhưng Mark lại tước cái quyền đó đi. Nó nên làm gì với hai kẻ chỉ huy này đây?! Nayeon biết việc làm của mình đáng phải nhận lấy kết cục này, nhưng khi bị đẩy vào đường cùng, con người ta lựa chọn cách phản kháng cũng là điều dễ hiểu. Jennie đã mở cho nó một lối thoát, Nayeon nghĩ chỉ có đứa ngu mới lắc đầu từ chối. Thế nhưng từ trước đến nay, chưa bao giờ nó có đủ can đảm để chống lại mệnh lệnh của Mark. Biến khỏi trường sao? Nayeon nghĩ mình hiểu ý nghĩa câu nói đấy, rằng nó sẽ bị chính những người mình từng coi là bạn ghẻ lạnh, tẩy chay và trở nên cô độc đến mức không còn chịu đựng nổi.

Mark không tha thứ cho Nayeon khi nó cả gan động đến bạn thân của anh, vì bất cứ lí do gì cũng thế.

"Jen, không cần thiết phải nương tay!"

Nhận ra thoáng bối rối của Jennie, Yugyeom liền tìm cách gạt đi những trăn trở trong đầu lớp trưởng. Trong suy nghĩ của riêng hắn thì một kẻ nhẫn tâm đối xử với người yêu cũ của mình như Nayeon không đáng nhận được sự thương hại từ phía người khác.

"Đắc tội!"

Nói với Nayeon, nhưng thực chất là nhủ thầm với chính mình, Jennie cũng không còn lựa chọn nào khác khi đám người của Mark không một ai có ý mở cho Nayeon con đường sống. Cô bất đắc dĩ tóm lấy tóc Nayeon, đạp mạnh xuống đất để nó không có cơ hội phản kháng lại như khi nãy.

Ngồi kế bên Jinyoung, gương mặt Chaeyoung dần tối lại khi chứng kiến những gì Nayeon đang phải chịu đựng. Nó quay sang phía Jinyoung, thật lòng muốn biết gã bí thư cảm thấy thế nào khi người yêu cũ bị đánh trước toàn thể lớp như thế mà không một ai can dự. Tuy nhiên lúc này Jinyoung chỉ ngồi dựa lưng vào tường, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ, ngay đến một cái nhíu mày cũng không hề xuất hiện. Chẳng lẽ... đến một người như Jinyoung mà cũng tuyệt tình đến vậy hay sao?

"Cậu... không cảm thấy khó chịu chút nào sao?"

Chaeyoung hỏi, trong khi tay thản nhiên ấn vào vết bầm tím trên mặt Jinyoung khiến cậu giật mình ngồi bật dậy. Nhìn đứa con gái đang ngồi cạnh với ánh mắt ngạc nhiên nhất có thể, Jinyoung im lặng một lúc rồi mới đáp lại.

"Chúng tôi chẳng còn liên quan gì tới nhau cả!"

"Vậy mà... không dám mở mắt để đối diện?"

Câu hỏi thẳng thắn của Chaeyoung khiến Jinyoung chỉ có thể im lặng. Thật kì lạ, hóa ra đứa con gái tưởng chừng quá đỗi ngây ngô kia lại nhìn thấu tâm tư cậu như vậy! Đúng, Jinyoung với Nayeon đã không còn quan hệ, đến một chút tình cảm cũng không còn, nay cũng chính Nayeon khiến cậu ra nông nỗi này, nhưng Jinyoung không hề muốn người con gái đấy phải chịu bất cứ thương tổn nào, nhất lại liên quan đến mình. Nhưng Mark đã quyết tâm như vậy, Jennie cũng không còn muốn nương tay, vậy thì Nayeon cũng không còn đường lùi nữa rồi.

Thấy Jinyoung chỉ im lặng không trả lời, Chaeyoung lại quay sang nhìn Yugyeom, nhưng tất cả những gì nó nhìn thấy chỉ là vẻ mặt thờ ơ, vô cảm, chẳng có lấy một tia thương xót. Những người này... họ làm sao vậy? Tại sao khi tận mắt chứng kiến người khác bị đánh cho thừa sống thiếu chết như vậy mà ngay đến một cái mím môi cũng không để lộ ra?

"Ngồi yên!" Vừa thấy Chaeyoung toan đứng dậy, Yugyeom đã tóm lấy tay nó kéo lại. Hắn tiếp tục nói, khi ánh nhìn vẫn hướng về phía Jennie và Nayeon. "Thằng Mark đang cáu, đừng tùy tiện xen vào!"

Yugyeom nghĩ việc lôi Mark vào cuộc sẽ khiến Chaeyoung chùn bước khi nó không muốn làm mất lòng anh trai. Đúng như vậy, Chaeyoung ngay lập tức xuôi xuống khi nghe tên Mark. Nó im lặng, quay qua nhìn Yugyeom như thăm dò, giọng nói bỗng trở nên mềm mỏng.

"Chồng có thấy thương hại Nayeon không, dù chỉ một chút?"

"Không."

"Tại sao?"

"Vì nó đã phản bội lại lớp, nó không còn là thành viên của 11G nữa!"

Không còn là thành viên của 11G? Chaeyoung lẩm bẩm lại những gì vừa nghe, trong lòng bỗng thấy một chút hụt hẫng. Vậy ra, kia rồi cũng sẽ là kết cục của nó, khi không được mọi người thừa nhận như một thành viên chính thức? Mà vốn dĩ không cần phải đợi đến tương lai, thực chất tất cả những gì đang xảy ra với Nayeon, nó cũng đã nếm trải, không chỉ một lần. Ở những ngôi trường cũ, nó cũng thường xuyên phải chịu những trận đòn oan uổng, chỉ vì không thuộc về một nơi nào hết.

"Đánh đủ rồi!"

Cuối cùng, Chaeyoung cũng quyết định xen vào việc nội bộ của 11G. Nó nhìn thấy hình ảnh của chính mình qua Nayeon, như vậy là quá đủ để nó không thể tiếp tục im lặng ngồi chứng kiến, dù cho mình không hề có quyền được phép can thiệp. Lời đề nghị của nó khiến Jennie dừng tay, nhưng gương mặt cô lộ rõ sự chờ đợi, như thể cần phải nghe một lí do chính đáng.

"Chaeyoung, hãy nhìn những gì nó đã làm với Jinyoung đi!"

Yugyeom xen vào khi hầu hết mọi người đều đang dành cho Chaeyoung cái nhìn khó chịu. Nó nên hiểu tình cảnh của chính mình cũng không khá khẩm hơn Nayeon là bao, nên hãy tự biết bảo vệ bản thân khỏi những rắc rối đang chờ đón phía trước. Yugyeom chỉ có thiện cảm với Chaeyoung, không phải tình cảm, thế nên nhiêu đó cũng không đủ để hắn phải ra mặt bảo vệ nó trước sự thù ghét của mọi người, nhất lại là Mark nữa.

"Vậy như thế này vẫn là chưa đủ?"

Chaeyoung chỉ tay về phía Nayeon, giọng điệu không giấu được sự run rẩy. Tuy nhiên, điều khiến nó trở nên như vậy là bởi nhìn thấy những đau đớn Nayeon phải chịu đựng, chứ không phải lo sợ những người này rồi cũng sẽ đối xử như thế với mình.

Mark im lặng không nói gì, ánh nhìn vẫn dán chặt vào dáng vẻ quả quyết của Chaeyoung. Park Chaeyoung mà anh biết vốn không phải kẻ dễ động lòng trước những kẻ xa lạ, lại càng không muốn chống đối anh bao giờ. Vì lẽ ấy, anh không thể tìm cho mình một lí do xác đáng cho việc con bé đó dám cả gan xen vào chuyện của anh.

"Muốn thế chỗ?"

Jennie nhếch môi cười nhạt, không hề che giấu ánh mắt trào phúng dành cho Chaeyoung khi đứa con gái đỏng đảnh và có chút kênh kiệu ấy đang tìm cách bảo vệ cho người khác. Nếu là đánh Chaeyoung, cô nghĩ mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn, bởi chưa bao giờ cô công nhận nó là thành viên của 11G, còn Nayeon, ít ra Nayeon đã từng là thành viên của cái tập thể lớp này. Ở 11G từ trước tới nay, người dễ mềm lòng nhất chính là Jisoo, hôm nay nhỏ còn chưa lên tiếng thì thôi, ai đời người như Chaeyoung cũng rất biết gây bất ngờ cho người khác.

"Tôi..."

Chaeyoung cứng họng. Nó bất giác lùi về phía sau khi bản thân bị ánh nhìn sắc hơn dao của Jennie làm hoảng sợ. Gây sự với ai cũng được, kể cả Mark đi chăng nữa, nhưng nó nghĩ ít nhất mình cũng nên chừa Kim Jennie ra. Loại người tuyệt tình như cô ta sẽ không biết "thương hoa tiếc ngọc" là gì đâu!

"Các người không nghĩ sẽ làm Jinyoung khó xử sao?"

Nó vốn chỉ định chống chế, không ngờ lời nói lại đánh đúng trọng điểm! Jennie đã buông hẳn tay khỏi người Nayeon, Mark hai hàng lông mày cũng thoáng chau lại, trong khi cả lớp lại nhất loạt nhìn về phía Jinyoung. Để Jennie thay 11G đánh Nayeon, điều đó đồng nghĩa với việc đẩy Jinyoung đứng giữa những chọn lựa. Cậu không thể xen vào ngăn cản sau những gì Nayeon đối xử với mình, nhất là khi cả hai đã chẳng còn quan hệ, nhưng như vậy cũng không có nghĩa Jinyoung có thể thản nhiên nhìn người khác đánh nó như thế.

Cảm giác trong lòng cậu lúc này rất khó diễn tả, nhưng có lẽ, lẩn khuất đâu đó vẫn là sự giằng xé.

"Jen, dừng được rồi."

Jisoo bước tới gần kéo tay Jennie đứng lên. Dù không muốn thừa nhận nhưng Jisoo nghĩ Chaeyoung nói đúng. Hơn nữa, Nayeon bị đánh như vậy cũng đủ rồi, chẳng phải trước khi vào lớp Jennie đang dặn nhỏ từ giờ không nên làm gì quá đà để tránh ban giám hiệu bắt lỗi sao?

"Hẹn 11E cuối giờ!"

Mark quay trở về bàn của mình, nói mà không nhìn Nayeon. Anh tuyệt nhiên không có lấy một chút thương cảm nào dành cho đứa con gái ấy, vậy nhưng ánh nhìn yếu đuối của Park Chaeyoung lại khiến anh cảm thấy khó chịu.

"Còn cậu, tự động xin chuyển lớp!"

Phán quyết của Jennie là điều cuối cùng mọi người còn nghe thấy, trước khi tất cả đồng loạt quay trở về vị trí của mình, chẳng ai còn tốn thời gian để tâm đến đứa con gái đang ngồi gục giữa lớp, kể cả người vừa lên tiếng can ngăn, bảo vệ là Park Chaeyoung.

Ra đi đối với Nayeon là cái giá phải trả, cũng chính là sự lựa chọn duy nhất, khi nó không còn có thể tồn tại trong cái lớp này thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top