012: Lần đầu tiên

---

Sáng tinh mơ, trời cao, xanh, nhưng không hề trong trẻo chút nào. Những đám mây vẫn nặng nề trôi, tựa như đang nặng trĩu hơi nước sau một ngày mưa dài đằng đẵng. Jennie khịt mũi, lếch thếch bước vào trường, có chút xấu hổ trước ánh nhìn ẩn ý của thầy giám thị dành cho mình. Ừ thì cô chẳng thể quên ngày hôm qua, cả trường từ giáo viên cho đến học sinh đã ào ạt đổ ra hành lang chứng kiến màn xô xát chẳng khác gì một vở hài kịch của 11G. Quả thật, chưa bao giờ 11G lại đánh nhau một cách trẻ con đến vậy, thay vì thủ thế tấn công như mọi ngày, cả đám đồng loạt quay qua túm tóc dìm đầu nhau xuống vũng nước bẩn và tỏ ra vô cùng thích thú trước trò nghịch dại mang tính tập thể này. Ngay từ những phút đầu tiên khi Chaeyoung bước chân vào lớp, linh tính đã mách bảo Jennie những ngày tiếp theo sẽ không hề yên ổn. Suy đoán ấy không phải không có căn cứ, chẳng phải cuộc "thủy chiến" ngày hôm qua đã bắt đầu từ cái tính ngáo ngơ của đứa con gái đó sao, báo hại nguyên buổi chiều, cả lớp phải ngồi học trong bộ quần áo sũng nước bẩn.

"Jennie đi học sớm thế em?"

Ngồi bên bàn nước uống chè như một hình ảnh quá đỗi quen thuộc, thầy giáo trẻ vẫy tay chào đầy vẻ hào hứng. Trưa hôm qua khi đứng từ phòng bảo vệ nhìn ra, anh không thể không buồn cười khi thấy cô học trò lạnh nhạt bậc nhất kia ngụp lặn trong vũng nước mưa. Nếu không phải "sát thủ mặt lạnh" của trường - cô hiệu phó Jinah bắc loa yêu cầu 11G ngừng gây gổ thì hẳn anh đã chết vì cười quặn ruột.

"Dạ." Jennie gật đầu, lảng tránh nụ cười mang quá nhiều hàm ý sâu xa của thầy giáo. Tuyệt đối chuyện hôm qua sẽ không lặp lại lần nữa, cô sẽ mang danh dự bản thân ra thề như vậy!

"Vậy em lên phòng giám thị mượn chìa khóa phòng thể chất giúp thầy nhé, hôm nay kiểm tra trong đó."

"Dạ."

Cô lại gật đầu, nhanh chân lẩn đi để tránh phải đối diện với thái độ vui tươi bất chợt của thầy. Cô biết, hôm nay thầy đột ngột tươi cười vui vẻ như thế, hẳn là do đã được xem đã mắt "vở hài kịch" hôm qua. Park Chaeyoung, Kim Yugyeom, Park Jinyoung, cô hận ba kẻ đó không để đâu cho hết!

"Vụ việc hôm qua ầm ĩ như vậy chẳng lẽ cho qua?!"

Bước ngang qua phòng hội đồng, những bước chân của Jennie dần chậm lại khi nghe tiếng quát lớn của cô hiệu phó. Linh tính Jennie mách bảo câu chuyện các thầy cô trong phòng hội đồng đang nhắc đến, nhất định sẽ liên quan đến 11G của cô.

Đứng nép mình vào cánh cửa gỗ, cô ghé tai, cố nghe cuộc trao đổi của các thầy cô bên trong.

"Nhưng nếu nhìn một cách khách quan, chúng ta cũng không thể quy kết 11G hôm qua đã gây gổ đánh nhau được."

Vẫn điềm nhiên lật sang một trang báo mới, thầy hiệu trưởng chậm rãi trả lời, hơi ngước mắt lên nhìn như để người đối diện không cảm thấy mình không thật sự chú tâm.

"Nhưng bọn nó khiến cả trường loạn lên rồi!"

"Dù sao lúc đó cũng chưa vào giờ học mà. Với cả, không phải mọi người đã được xem kịch miễn phí à?"

"Thầy à, sao hôm nay thầy bỗng đứng về phía 11G thế?"

Giọng cô Jinah dần mềm mỏng hơn, không còn gay gắt như khi nãy trước thái độ hờ hững chẳng thể che giấu của thầy hiệu trưởng. Thấy thầy im lặng không trả lời, cô tiếp tục phản bác.

"Nhưng kể cả không có chuyện ngày hôm qua thì dạo này 11G cũng rất quá đáng. Tôi thường xuyên nghe các giáo viên phản ánh về tình trạng thiếu nghiêm túc trong học tập, vô lễ với giáo viên, hôm qua còn phá hoại cơ sở vật chất của trường... bọn chúng càng ngày càng quá quắt rồi."

"Vậy giờ cô muốn xử lí sao đây?"

Thầy hiệu trưởng cuối cùng cũng ngước lên nhìn. Trước giờ, 11G vẫn luôn là cái gai trong mắt các giáo viên trong trường, nên nếu cô hiệu phó nói thầy đang dần đứng về phía cái lớp cá biệt ấy, hẳn là thiếu cơ sở. Chỉ là giữa những buổi học nhàm chán thường ngày, đột nhiên 11G bày trò giúp cả trường thư giãn, thầy cũng không muốn viện vào việc đó mà trách tội cả đám.

Thấy cô Jinah còn khá bối rối trong việc đưa ra quyết định, thầy ngẫm nghĩ một lúc, rồi chợt lên tiếng.

"Park Chaeyoung cũng chỉ mới vào trường có vài ngày nhỉ?"

"Vâng, nhưng cũng kịp ghi tên trong danh sách gây rối rồi."

"Thôi được rồi, từ giờ mọi người tiếp tục để ý 11G. Nếu lớp đó còn có những hành động quá đáng, chúng ta buộc phải loại trừ một số thành phần cá biệt."

Jennie im lặng, cô đã kiên nhẫn chờ đợi phán quyết của thầy hiệu trưởng để rồi nhận lấy một kết quả không mấy khả quan, dù điều đó cũng phần nào nằm trong dự đoán. Mới được giáo viên dành cho cái nhìn "âu yếm" gần một ngày ngắn ngủi, nay 11G đã lại trở thành mục tiêu "tàn sát" của các thầy cô giáo đáng kính rồi.

"Ơ..."

Quay lưng trở ra, Jennie khựng lại khi thấy Mark không biết đã đứng sau từ lúc nào. Trước ánh nhìn nghi hoặc của cô, Mark chỉ đưa chùm chìa khóa ra, ngụ ý nói anh cũng được lệnh của thầy khi thấy cô quá lề mề, mãi không đem chìa khóa xuống.

Thôi nhìn nhau, hai người đồng thời im lặng, chậm rãi quay lưng bước xuống cầu thang, nơi những tia nắng đầu tiên cũng đã bắt đầu điểm nhẹ lên từng ô gạch.

"Những lời vừa rồi... đã nghe?"

Hơi ngoái sang bên cạnh, Jennie ngập ngừng lên tiếng. Cô không biết Mark đã đứng đó bao lâu, cũng như mục đích của anh liệu có phải là lắng nghe câu chuyện được trao đổi bên trong phòng hội đồng hay không, nhưng vẫn không nén hy vọng. Nếu Mark đã nghe, cô sẽ không mất thời gian tường thuật lại mọi chuyện khi đang phải bắt đầu ngày mới với vẻ mệt mỏi thiếu năng lượng như bây giờ.

"Ừm."

Đáp lại cô là cái gật đầu hờ hững. Mark xoay xoay chùm chìa khóa trong tay, lơ đãng nhớ lại những gì vừa nghe được. Không cần đến quyết định hôm nay của thầy hiệu trưởng thì từ trước đến giờ, các thành viên trong lớp cũng có thừa khả năng bị loại bỏ chỉ bởi những trò quậy phá không biết điểm dừng của mình, bản thân Mark chắc chắn sẽ là mục tiêu tiêu biểu nhất trong trường hợp này.

Trước lời xác nhận không mấy chắc chắn từ Mark, Jennie lại tiếp tục im lặng. Cô nên nói gì bây giờ cho hợp tình hợp lí, không lẽ lại đường đột đề nghị nhóm Mark tạm thời "đình chiến" cho qua giai đoạn gắt gao này? Không đâu, ai chứ với Kim Jennie thì việc cầm hòa chẳng khác nào tự nhận thua!

"Tự bảo trọng!"

Cô lẩm nhẩm trong miệng, không thật lòng muốn Mark nghe thấy. Dù sao đây cũng là điều duy nhất cô có thể dành cho đám người ấy. 11G vốn ít học sinh hơn lớp khác, dù có thêm Park Chaeyoung thì sĩ số cũng chẳng tới bốn mươi người. Nếu ban giám hiệu thật lòng muốn "thủ tiêu" các thành phần cá biệt thì hẳn sĩ số còn lại chưa đủ để thành một tổ, chứ đừng nói một lớp. Với tư cách lớp trưởng, Jennie không thể ngoảnh mặt làm ngơ nhìn lớp mình bị người ngoài hội đồng "đánh lén".

"Ừm."

Lại một cái gật đầu không chắc chắn nữa. Mark đưa chân đá mạnh vào lon nước nằm vất vưởng giữa sân trường khi Jennie cúi người vừa định nhặt lên. Bốn mắt liếc nhìn nhau đầy vẻ hằn học, nhưng rồi cũng miễn cưỡng trở nên nguội lạnh. "Một điều nhịn, chín điều lành" chắc hẳn là điều bất khả thi, nằm ngoài tầm kiểm soát của mọi thành viên 11G. Nhưng vì tính cấp thiết của thời cuộc, ngày hôm nay, Mark Tuan và Kim Jennie sẽ gắng sức nhịn nhục nhau một lần trong đời.

"Park Chaeyoung thì sao?"

Thở hắt sau khi đã cố gắng kiềm chế những cảm xúc không mấy tích cực của bản thân, Jennie tiếp tục hỏi. Cuộc hội thoại ở phòng hội đồng có nhắc đến tên Chaeyoung, điều đấy khiến cô không khỏi nghi ngờ khi nếu chỉ là một học sinh tầm thường, chẳng có lí gì để thầy hiệu trưởng phải nhớ tên, và cô cũng có cảm giác như thầy đã phần nào nhân nhượng, chưa "sờ gáy" 11G cũng ít nhiều do sự xuất hiện của Park Chaeyoung.

Cái tên Chaeyoung đột ngột được xướng lên khiến Mark không thể không bất ngờ. Anh dừng bước, liếc nhìn Jennie như thăm dò phản ứng của người đi bên cạnh. Nếu sự thật là Jennie cố tình lôi Chaeyoung ra công kích thì bất chấp những phán quyết lạnh lùng của ban giám hiệu ít giây đổ về trước, Mark cũng không màng gì hết mà lao vào sống chết với đứa con gái này. Vậy nhưng bên cạnh anh, Jennie vẫn lặng lẽ bước đi, ánh nhìn lạnh lẽo chầm chậm lướt qua từng chậu hoa nhỏ được trưng bày trong nhà kính, điệu bộ bàng quan như thể người đi bên cạnh chẳng hề tồn tại.

Kể cũng phải, nhiều khi Mark thầm thắc mắc, liệu hơn một năm qua, đã có được bao lần đứa con gái cao ngạo kia chịu đặt anh vào tầm mắt của mình?

"Cô ta không đáng lo ngại."

Nuốt trôi thắc mắc, anh ậm ừ đáp trả. Trước sự xuất hiện của Chaeyoung, Mark quả thật đã từng lo lắng. Anh lo mối quan hệ giữa mình và Chaeyoung sẽ bị mọi người phát giác, lo người ngoài đồn thổi về chuyện mẹ con anh bị bỏ rơi bởi một gã đàn ông bội bạc, lo những kỉ niệm một thời trẻ con bỗng ùa về, và lo sợ chính bản thân cũng đủ vững vàng, kiên định mà thù ghét Park Chaeyoung như những gì mình thể hiện... Dẫu vậy, chưa bao giờ anh lo lắng Chaeyoung sẽ khiến 11G trở nên đại loạn, như cái cách Jennie và đám người của cô luôn tin tưởng.

Anh cũng không hiểu vì lí do gì khi nãy thầy hiệu trưởng đột ngột nhắc đến Chaeyoung trước mặt ban giám hiệu, nhưng anh tin, Park Chaeyoung sẽ không bao giờ làm chuyện gì tổn hại đến anh.

Mark vừa dứt lời cũng là lúc hai người bước tới phòng thể chất. Nhanh tay mở khóa rồi trao lại chìa cho thầy, hai người được chỉ định ra một góc tập để tiết sau kiểm tra cùng lớp khác. Việc phải đơn lẻ đến trường vào buổi sáng hôm sau để kiểm tra bù với cả hai cũng đã là cực hình chứ chưa nói đến việc phải ép hồn ép xác với người mình không ưa. Hai người không hiểu lí do gì thầy không thẳng tay quệt hai con không vào sổ điểm, thay vì hành hạ nhau bằng cách này?

"Tôi không có nhiều thời gian."

Nhìn Jennie đang loay hoay đứng xoay tròn quả bóng bàn, Mark chép miệng. Anh có việc quan trọng hơn bài kiểm tra này rất nhiều, là ngủ. Nếu tiếp tục thiếu hợp tác để rồi bị thầy bắt tới trường n lần nữa, có thừa khả năng anh sẽ nổi điên.

Jennie gật đầu rồi lại nhìn chăm chú vào chiếc vợt đang cầm trên tay. Hôm qua Jisoo đã bỏ rơi cô để kiểm tra cùng người khác, báo hại cô phải bắt cặp với tên trời đánh này!

Thấy đứa con gái trước mặt hai hàng lông mày đang đổ xô lại đầy khó chịu, khóe môi Mark dường như tự động nhếch lên đôi chút. Anh lau lau chiếc vợt, đều đều cất tiếng:

"Nói! Không biết đánh?"

"Ừm."

Cô gật đầu không mất quá nhiều thời gian, dù giọng điệu ra lệnh của Mark chỉ khiến cô muốn bụp một cái vào chính giữa gương mặt vô cảm đó. Trong tất cả những môn thể thao được xếp vào chương trình học, thật oái oăm khi bóng bàn là môn Jennie dở nhất. Cô hoàn toàn mù tịt về nó, có lẽ độ dốt đặc cũng chả thua kém Chaeyoung là bao.

Jennie không nhìn lên, nhưng cũng không khó khăn để nhận ra tiếng chép miệng "thương cảm" từ phía người đối diện. Mark nào có thể ngờ một người trước giờ luôn toàn diện trong tất cả các môn học, nay lại lơ ngơ đến tội nghiệp đứng ôm cây vợt bóng vào lòng thở dài đầy bất lực. Anh sẽ cười, sẽ chế giễu, sẽ thỏa mãn... nếu như anh không phải kẻ xui xẻo bị ghép cặp cùng Kim Jennie.

"Tôi chỉ nói một lần!"

Mark nói rồi giật lấy quả bóng từ tay Jennie, bắt đầu chuyển sang tư thế phát bóng cơ bản. Không hoạnh họe gì về thái độ "ta đây biết hết" đó, Jennie cũng nghiêm túc lắng nghe. Hơn ai hết, cô hiểu rõ tốt nhất mình nên tiếp thu bài học mới có thể thoát khỏi tên đáng ghét này càng sớm càng tốt!

Ba mươi phút trôi qua trong vô vọng.

Mặc cho thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, mồ hôi của Mark vẫn túa ra ướt đẫm mặt mũi và lưng áo như vừa được dội nước. So với Yugyeom thì khả năng chỉ dạy của anh khá hơn một chút, tính kiên nhẫn cũng cao hơn một chút, nhưng nhiêu đó cũng là không đủ với đứa con gái chậm tiếp thu kia. Anh không hiểu, Kim Jennie đang vô tình hay cố ý đổ mọi kiến thức anh đã vô cùng nỗ lực giảng dạy kia trôi xuống sông xuống biển?!

"Cô đang đánh bóng bàn hay cầu lông?"

Đập mạnh hai tay xuống bàn, Mark gằn giọng, cố kìm nén cơn giận dữ đang chực phun trào. Ngay lúc này, dù Jennie có hớn hở thừa nhận cô cố tình lơ ngơ không hiểu để làm khó anh còn khiến anh dễ chịu hơn việc cô thật sự không tiếp thu được chút gì hết.

Trước sự cố tình "dìm" tơi tả đối phương của Mark, Jennie cũng phải vô cùng cố gắng kiềm chế cảm xúc tiêu cực của bản thân. Cô xiết chặt chiếc vợt bóng bàn trong tay, trừng mắt nhìn Mark như nạt lại.

"Còn anh, đang dạy hay đang thi đấu?"

Lớp học bên cạnh trong phút chốc hoàn toàn thinh lặng, tất cả đều liếc mắt về phía dãy bàn nơi cuối phòng, nơi hai kẻ không đội trời chung kia không hiểu vì lí do gì lại đột ngột bị xếp chung với nhau trong bài kiểm tra một tiết. Nếu có thêm chút ít can đảm, họ nghĩ mình nên nhất loạt ngồi cổ vũ hai "tảng băng" đó lao vào đánh nhau, khi điều đó cũng chẳng có gì là xa lạ.

"Chỉ là tung bóng rồi rồi đỡ, như thế này..."

Mark thở hắt, uể oải phát lại bóng lần thứ n trong ngày với mục đích chứng minh cho Jennie thấy chẳng có gì là to tát. Anh không thể nào tìm được lí do gì để giải đáp cho thắc mắc rằng thay vì chọn mặt bàn là điểm tiếp bóng, Kim Jennie cứ thoải mái để nó bay lượn khắp không trung. Chẳng phải anh đã phát không chỉ một lần mà là tất cả những đường bóng đều êm ru, chưa một lần đi lạc hay sao?

"Làm không dễ như nói!"

Jennie gắt lại. Mark nói cứ như cô đang bày trò kéo dài thời gian làm khó anh vậy. Cô cũng muốn về nhà, rất muốn, vở Văn chiều phải nộp mà cô còn chưa động đến một chữ kia kìa!

"Không có lần sau đâu!"

Mark lẩm bẩm nhủ thầm trong miệng rồi quăng chiếc vợt xuống bàn, lừ lừ tiến về phía Jennie. Trong khi mọi người nhất loạt mường tượng ra viễn cảnh như mọi ngày, hai kẻ cứng đầu cứng cổ ấy lại nhảy bổ vào đánh nhau, thì một sự kiện vô cùng hi hữu lại diễn ra ngay trước mặt: thay vì nhân cơ hội đối thủ đã mệt lừ mà tóm chặt tay bẻ ngoặt ra phía sau như những gì đám đông mường tượng, Mark lại nhẹ nhàng, chính xác là nhẹ nhàng đỡ lấy tay Jennie điều chỉnh sao cho đúng tư thế phát bóng. Những đầu ngón tay của hai người vô thức chạm vào nhau thật khẽ khàng, khiến chính chủ nhân của chúng cũng phải mang cảm xúc lạ lẫm. Kể cũng phải, đây dường như là lần đầu tiên, những tiếp xúc của bọn họ không hề mang chút thù địch hay cố ý gây tổn thương nhau.

---------------------------------

hihi chap sau Jinyoung ăn hành. mà chap này cũng chẳng có tình tiết gì mấy nhỉ, văn tớ hồi xưa dài dòng quá. để tớ xem nếu được tí tớ post chap nữa, còn không thì thôi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top