010: Xao động

---

Jisoo cuối cùng cũng tỉnh dậy khi mặt trời bắt đầu lặn.

Nhỏ đưa mắt nhìn quanh, một căn phòng vô cùng xa lạ với tông màu kem chủ đạo. Đầu óc nhỏ cứ ong ong, có cảm giác như bị một tảng đá nặng đè lên. Jisoo không nhớ chuyện gì đã xảy ra, dĩ nhiên cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Ngày hôm qua nhỏ đến bar uống rất nhiều rượu, chỉ với mục đích... Nghĩ đến đấy, Jisoo giật mình. Nhỏ hoảng sợ lật tấm chăn trên người, cảm nhận hơi thở như đứt quãng. Không có gì. Nhỏ thở phào. Nhỏ biết mình ngu ngốc biết bao. Bản thân sợ hãi là vậy, không muốn là vậy, sao lại quyết định làm? Nếu chuyện đó xảy ra, liệu giờ phút này nhỏ còn cho phép mình tồn tại trên đời chứ?

Đưa mắt nhìn quanh phòng đầy ngây ngốc, Jisoo không thể không thắc mắc chủ nhân nó là ai. Liệu trong bar có người tốt cho nhỏ tá túc sao? Không đâu, Jennie nói trong bar toàn người xấu, đó là lí do cô không bao giờ để nhỏ đặt chân vào đấy.

Bước xuống giường, Jisoo đứng dậy đi quanh phòng. Nhỏ chỉ muốn biết có ai ở đây không chứ không có ý lục lọi. Căn nhà trống trơn, cửa cũng khóa. Vậy là khỏi về. Nhưng có lẽ Jisoo nên ở lại, nhỏ nợ chủ nhân của ngôi nhà một lời cảm ơn.

"Mượn phòng tắm chút chắc không sao đâu nhỉ?"

Jisoo lưỡng lự suy nghĩ. Người nhỏ toàn mùi thuốc lá, mùi rượu và cả vô số mùi lạ nữa, điều đó khiến nhỏ không thoải mái chút nào. Jisoo muốn đi tắm. Nghĩ là làm, Jisoo bước nhanh vào phòng tắm, suy nghĩ quá lâu, chủ nhân của ngôi nhà về nhỏ sẽ hết cơ hội mất.

Jinyoung đã về nhà sau buổi "hành xác" ở trường. Đây dĩ nhiên không phải lần đầu cậu và 11G bị phạt, nhưng lần nào cũng ê ẩm cả lưng. Đã vậy hôm nay cả đám còn bị tra tấn bởi những câu chuyện không đầu không cuối của Chaeyoung, đứa con gái ấy đúng là vô cùng lắm điều, thảo nào Mark có thừa khả năng nổi điên với Chaeyoung như vậy. Chaeyoung nói từ chuyện đám cỏ có sinh vật kì lạ, đến chuyện cô giáo dạy Sinh quá đỗi vô lí, hay hàng cà phê đối diện trường có view rất đẹp... Nếu không phải cậu và Yugyeom ngăn cản kịp thời, Park Chaeyoung còn định lôi những chuyện đáng xấu hổ ngày bé của Mark ra kể, đến lúc đó không hiểu hậu quả sẽ đáng sợ đến thế nào.

Điện thoại của Jinyoung đột ngột đổ chuông. Cậu nhìn tên người gọi đang hấp háy hiển thị trên màn hình rồi nhanh tay ấn tắt. Bây giờ không phải lúc thích hợp để Jinyoung nói chuyện với Nayeon. Chính xác hơn, cậu không muốn phải nói chuyện với Nayeon thêm một lần nào nữa. Mọi chuyện giữa hai người đã kết thúc thật rồi.

Người ta nói tình cảm học trò luôn là tình cảm trong sáng nhất. Sao cũng được, dù môi trường học đường của cậu không hề trong sáng chút nào thì Jinyoung vẫn muốn giữ cho thứ tình cảm này chân thật và đáng trân trọng nhất có thể. Jinyoung và Nayeon yêu nhau cũng không phải quá lâu, nhưng cậu vẫn luôn yêu thương và tôn trọng nó. Nayeon không quá xinh đẹp như Jisoo, không có tài lãnh đạo và khí chất hơn người như Jennie, cũng chẳng giàu nứt đố đổ vách như nhiều đứa con gái trong nhóm cậu... nhưng Jinyoung không bao giờ để tâm đến điều đấy. Cậu không cần biết Nayeon có những khuyết điểm gì, chỉ cần nó thật lòng với cậu mà thôi. Và Jinyoung cũng có thể bỏ qua bất cứ lỗi lầm của Nayeon, chỉ trừ việc phản bội.

Cạch.

Cánh cửa phòng tắm bật mở. Jinyoung chết trân nhìn người con gái trước mặt mình. Jisoo đang mặc trên người bộ đồ của nhỏ từ tối qua, song vẫn chưa kịp mặc áo khoác. Hơi nước khiến lớp vải áo dính sát vào cơ thể, khoe toàn bộ đường cong quyến rũ. Jisoo cũng vừa gội đầu, mái tóc sũng nước đã trở về màu đen vốn có, từng giọt nước nhỏ xuống sàn nhà, khiến cho gương mặt mộc mạc dường như cũng trở nên mê hoặc.

"Anh_"

Jisoo nói không thành tiếng, hoàn toàn choáng váng khi thấy người đứng trước mặt là Park Jinyoung. Lẽ nào... đây là nhà Jinyoung sao? Jisoo một tay ôm đầu, một tay cố với chiếc áo khoác vắt trên ghế, dường như đã nhớ lại được một số chuyện. Trời ơi! Cả đêm qua nhỏ ngủ ở nhà Jinyoung sao?

"Tỉnh rồi à?"

Nhìn Jisoo khoác vội chiếc áo lên người, Jinyoung hờ hững hỏi. Lúc này, đôi mắt cậu dừng ở công tắc nóng lạnh. Nó không sáng đèn. Kì lạ, không lẽ mùa đông mà con nhỏ này tắm nước lạnh? Jisoo có biết cả đêm qua mình sốt cao hay không?

"Đây là... nhà anh?" Jisoo hỏi, giọng điệu rụt rè.

"Chứ cô nghĩ nhà ai?"

Câu trả lời của Jinyoung như sét đánh ngang tai Jisoo. Vậy là Jisoo không đoán sai, cũng chẳng nhớ nhầm, đây chính xác là nhà Jinyoung. Tại sao nhỏ lại uống say đến vậy? Chắc hẳn Jinyoung đã nhìn thấy bộ dạng không hay ho chút nào vì say rượu của nhỏ, liệu cậu có đến lớp mà rêu rao chuyện này không?

"Tôi..."

Lưỡi Jisoo như díu hết lại, không biết nên nói gì trong tình huống này, hai tay thì cứ đan vào nhau. Jinyoung nhìn nhỏ từ đầu đến chân, cậu bước lại gần tủ quần áo, bới tung lên rồi ném về phía nhỏ một chiếc quần dài.

"Thay đi!"

"... Tại sao?"

Jinyoung nhìn Jisoo, trong khi Jisoo lại nhìn chiếc quần đang vắt chỏng chơ trên giường. Có thật là Jisoo không hiểu lí do? Mùa đông mặc quần short là cái kiểu thời trang gì? Ngày hôm qua nhỏ vào bar, không khí trong đó nóng, lại thêm uống rượu, mặc còn chấp nhận được. Còn giờ Jisoo ở nhà cậu, trong nhà chỉ có hai người, vậy nên đừng có trưng bộ dạng đó ra mà lượn lờ trước mặt cậu!

"Của Nayeon?" Jisoo tiếp tục hỏi.

"Mặc vào đi! Đừng thắc mắc nữa."

"Tôi không thích mặc đồ người lạ."

"Mặc vào rồi đi ăn. Cô định ăn mặc thế này ra đường à?"

Đôi mắt Jisoo ánh lên vẻ ngạc nhiên. Jinyoung vừa mời nhỏ đi ăn à? Không phải chứ, bình thường ghét nhỏ lắm mà. Sao giờ lại cho ở nhờ rồi rủ đi ăn, có điều gì bất thường ở đây? Nghĩ vậy song Jisoo cũng không dám phản đối. Nhỏ sợ hôm qua Jinyoung đã nhìn thấy mình trong quán bar và sẽ mang đi kể cho mọi người, nên tạm thời, nhỏ sẽ chấp nhận làm theo yêu cầu này.

"... Ừ."

"Vậy kệ cô! Đi ăn thôi, tôi đói rồi."

Jisoo gật đầu, lững thững bước đi theo sau Jinyoung. Nhỏ không quên ngoái lại nhìn chiếc quần nữ mà cậu vừa đưa cho mình, một thoáng xao động thoáng hiện lên qua ánh mắt.

Nếu là đồ của những người con gái liên quan đến Park Jinyoung, nhất định Jisoo sẽ không bao giờ mặc.

(─‿‿─)

"Êu! Chưa về à?"

Chiếc xe máy áp sát vào vỉa hè, ngay khi Yugyeom nhận ra dáng vẻ tiu nghỉu của Park Chaeyoung lững thững bước đi dọc bến xe bus. Nó ngoái lại nhìn , khóe miệng nhanh chóng kéo lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

"Đang."

"Đi bộ à? Nhà ở đâu thế?"

"Kangnam."

"Gì? Xa thế mà đi bộ?"

"Xe bus của trường về nãy giờ rồi."

Chaeyoung nhún vai bình thản. Xe bus của trường đã về khoảng một tiếng đồng hồ. Chỉ vì Chaeyoung bị ở lại trường chịu phạt nên mới rơi vào cảnh này. Thực chất nó cũng có định đi bộ đâu, nó đang cố bắt taxi, vậy mà rốt cuộc lại bị Yugyeom nhìn thấy.

"Ê! Đèo bạn về đi!" Chaeyoung như reo lên trước suy nghĩ của mình.

"Ừ lên đây!" Dù khá bất ngờ trước sự thẳng thắn ấy nhưng Yugyeom cũng không hề từ chối. "Đi nhanh ráng chịu!"

Chaeyoung cười toe trước lời cảnh báo ấy, nó nhanh nhẹn trèo lên xe Yugyeom, hay đúng hơn là bò lên. Cũng may Chaeyoung đi giày cao gót, nếu không chắc chắn nó sẽ phải vất vả lắm mới có thể trèo lên cái xe của nợ này.

"Hì, tốt quá!"

Chaeyoung cười giòn tan, giọng cười trong trẻo đến bất ngờ. Yugyeom nhớ mới khi nãy chịu phạt, nó còn cằn nhằn, than thở từ đầu tới cuối, vậy mà giờ đã vui vẻ ngay được. Hắn mỉm cười, rồ ga phóng đi, khiến người con gái ngồi sau thoáng giật mình, vội vã tóm chặt lấy vạt áo của hắn.

Yugyeom không giống những người con trai Chaeyoung từng quen biết, mà hầu như đám con trai 11G đều như vậy. Ở mỗi ngôi trường Chaeyoung từng theo học, lũ con trai ở đó ban đầu thi nhau lấy lòng nó, nhưng sau một thời gian, cũng chính đám người đó lại chẳng ngại dùng đến nắm đấm với một đứa con gái, chỉ vì muốn thấy nó rơi nước mắt. 11G không như vậy, họ giữ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, dù có vì mối quan hệ mập mờ giữa nó với Mark đi chăng nữa thì điều này cũng khiến nó cũng cảm thấy hài lòng.

Nhưng Yugyeom thậm chí còn không buồn giữ thái độ dè chừng với Chaeyoung. Hắn thản nhiên, như thể chuyện của những người xung quanh vĩnh viễn chẳng thể ảnh hưởng gì tới mình.

"Hỏi gì hỏi đi!"

Chaeyoung đột ngột lên tiếng, giọng điệu có chút bất cần. Suy đi nghĩ lại, nó thấy không nên vì một chút phản ứng khác người của Yugyeom mà làm mình bị xao động. Nó đến với 11G vốn chẳng bởi mục đích gì, nay lại tồn tại ở đó vì Mark, thế nên những người này, tốt nhất đừng khiến nó phải để tâm quá nhiều.

"Hỏi gì cơ?" Phóng vụt đi khi đèn giao thông chuyển sang vàng, Yugyeom hỏi mà không có ý định ngoái lại phía sau. Hắn vốn tập trung vào tay lái, thậm chí còn hoàn toàn quên đi chuyện mình đang đèo người khác.

"Chuyện giữa tôi và Yi-en, không phải mấy người tò mò muốn biết sao?"

"À..." Tiếng hắn phát ra nhẹ bẫng. "Mark nói rồi."

"... Vậy à?"

"Dù nó không nói, tôi cũng không có ý hỏi."

"Tại sao? Nhìn mặt cậu rõ ràng là muốn biết mà."

"Tôi đâu tò mò đến mức ấy."

Yugyeom bật cười, cảm thấy việc Chaeyoung cố gán cho mình cái tính tò mò quả là oan uổng. Dù Mark có là bạn thân đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ "tiếp nhận" thông tin nếu bạn mình chủ động kể, còn không thì có muốn biết đến đâu đi nữa, hắn cũng sẽ im lặng.

Nếu đã là bạn bè, quy tắc đầu tiên là phải biết tôn trọng lẫn nhau.

"Vậy đoán xem... khi nào tôi đi?"

"Cậu định chuyển lớp?"

"Không, là chuyển trường."

"Không phải muốn học ở đây vì Mark sao?"

"Đó là chuyện của ngày hôm qua rồi."

"Hôm nay ở phòng y tế... nó nói gì à?"

Yugyeom hỏi, giọng cũng dè chừng hơn. Vốn dĩ, Kim Yugyeom chưa bao giờ là một kẻ biết tỏ vẻ tế nhị, hiểu chuyện, đặc biệt lại là trước mặt đám con gái. Nhưng hắn hiểu Mark, cũng kịp nhớ ra hôm nay đưa Chaeyoung xuống phòng y tế và sau đó chỉ còn có hai anh em nó ở lại. Dù Mark luôn tỏ vẻ không muốn nói chuyện hay dính líu gì đến Chaeyoung, nhưng đứa con gái kia lại chẳng biết điều chút nào. Nếu nó cứ không ngừng làm ồn không gian yên tĩnh hiếm có của Mark thì khả năng bị hắt hủi thêm lần nữa cũng chẳng phải điều quá bất ngờ.

Lần này, Chaeyoung chỉ cười mà không đáp. Trời sinh nó ra nó vốn không phải người kiên định. Hơn nữa hôm nay, Chaeyoung cũng đã nghe được lí do mình bị Mark ghẻ lạnh. Mark vốn không phải người thích nói về bản thân với người khác, vậy mà hôm nay đã buộc anh phải nói ra những sự thật mà mình luôn giấu kín, ắt hẳn mục đích chỉ có một: muốn chính nó nhanh chóng rời khỏi đây, đi khuất khỏi tầm mắt của anh.

Anh đã ngả bài, quá sớm so với những gì nó dự đoán, vậy còn vì lí do gì mà tiếp tục ở đây để khiến cả hai thêm khó xử?

"Chẳng phải cậu đã được lớp chấp nhận rồi sao?" Yugyeom tiếp tục hỏi. Trong suy nghĩ của hắn, thẳng thắn lúc nào cũng tốt hơn, đỡ mất thời gian, lại đánh đúng trọng điểm.

"Chỉ là không muốn tôi bị đánh thêm thôi. Cậu cũng vậy, đúng chứ?"

"... Nhưng dù có là thế đi nữa, cậu cũng đã được ở lại."

"Đó không phải điều tôi cần."

"Chứ cậu cần gì? Đích thân Mark gật đầu đồng ý?"

"Không nhất thiết là Yi-en. Tôi chỉ muốn một lần trong đời được người khác công nhận, vậy thôi."

Tiếng nó nhỏ dần, nói với Yugyeom, thực chất cũng là tự nhủ với bản thân. Nếu như trong suốt quãng đời học sinh của nó từ trước đến nay có một lần được công nhận là thành viên của tập thể lớp, là một người bạn, chỉ cần một lần thôi, có lẽ nó chẳng mất công thay đổi trường liên tục đến vậy. Có lẽ, một mình vẫn hợp với nó hơn cả.

Yugyeom hừ nhẹ, coi như không hề nghe thấy lời bộc bạch vừa rồi. Hắn chưa bao giờ xen quá sâu vào chuyện của người khác, nhất lại là đám con gái. Trong suy nghĩ của hắn, nửa kia của thế giới vô cùng phiền phức. Không những vậy, trong mắt hắn, bọn con gái phần nhiều chẳng ra gì: ngoài việc có bề ngoài xinh đẹp thì họ chẳng được một chút thông minh, cũng chẳng biết ứng xử. Nếu suy xét kĩ một chút về người đi cùng mình lúc này, có vẻ nhận định vừa rồi cũng hoàn toàn đúng đắn.

Nhưng thật buồn cười là với Yugyeom, vẻ ngoài lơ ngơ của Park Chaeyoung cũng là một điểm gì đó khá thu hút.

"Dừng xe ở đây đi!"

Chaeyoung níu áo Yugyeom khi hai người đi ngang qua một quán cà phê ở cuối đường. Nhanh chóng làm theo yêu cầu của nó nhưng Yugyeom cũng không thể ngăn được thắc mắc.

"Chưa đến nhà cậu mà?"

"Tôi muốn mua nước thôi. Cậu vào cùng không, tôi mời!"

"Trả công vì đèo cậu về à?"

"Ừ, cứ cho là thế đi, để người ngoài nhìn vào đỡ bàn tán."

"Vậy để khi khác, bây giờ tôi bận rồi."

"Ok, vậy cậu về trước đi. Để khi khác tôi sẽ mời cậu."

"Ok. Nhưng tôi chưa có số điện thoại của cậu."

Yugyeom nói rồi bắt đầu lục túi. Chăm chú nhìn chiếc điện thoại vừa được đẩy về phía mình, Chaeyoung nghiêng đầu suy ngẫm, một lúc sau mới khẽ khàng lên tiếng.

"Không phải cậu đang tán tỉnh tôi đâu nhỉ?"

"Mark sẽ giết tôi, có thể lắm đấy."

"Tiếc là cậu sẽ chết vì bị ghét, chứ không phải là vì động chạm đến em gái người ta."

Chaeyoung vỗ vai Yugyeom rồi cười lớn khiến hắn cũng vô thức bật cười theo. Điều cả hai nghĩ đến lúc này ắt hẳn là bộ mặt cau có, khó chịu của Mark rồi. Nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến sự gượng gạo ban nãy phần nào tan biến.

Nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Yugyeom, Chaeyoung nhanh chóng bấm số của mình. Nó cặm cụi lưu tên mình trước khi trao trả cho Yugyeom chiếc điện thoại.

"Matcha?"

"Phải rồi!" Nó nhón chân nhìn vào màn hình điện thoại trước cái nhíu mày thắc mắc từ phía Yugyeom. "Lưu như vậy để cậu nhớ sau này ai sẽ là người mời cậu matcha."

"Chà, được rồi."

Hắn vẫn cười, tay chậm rãi cất điện thoại. Không rõ do lời nói đùa về Mark hay quán cà phê trước mặt mà lúc này Chaeyoung vui hẳn lên, không còn vẻ im ắng, dè chừng như ban nãy. Dù mới chỉ gặp mặt có hai ngày ngắn ngủi, nhưng hắn phải thừa nhận ấn tượng về Park Chaeyoung là một đứa con gái nhiều lời và không dễ buồn phiền trước những rắc rối quanh mình. Bản thân Yugyeom là một người thoải mái, nên hắn cũng thấy dễ chịu hơn trước những kẻ có tính cách hoặc hành xử như mình.

Vẫy tay chào Chaeyoung, Yugyeom khẽ nhếch miệng cười trước khi rồ ga phóng vọt đi.

"Vì còn khá lâu nữa tôi mới "đòi nợ", thế nên cố mà trụ lại ở lớp này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top