009: Giá như

---

"Ngồi đây nhé! Để tôi đi tìm người."

Đỡ Chaeyoung ngồi xuống giường, Yugyeom đảo mắt nhìn quanh, cố lờ đi ánh mắt của Mark ở giường đối diện đang dành cho mình. Chaeyoung xua tay, nó cố tìm cách thuyết phục Yugyeom để mình lại và về lớp trước:

"Không sao đâu. Tôi nằm một chút là được rồi."

"Đau bụng thế mà nói không sao?"

"Thật. Chỉ cần nghỉ chút là hết thôi. Cậu về lớp đi, đang có chuyện mà."

"Ừ, vậy có gì cậu cố nhờ người giúp."

Yugyeom nói, hướng mắt về phía Mark. Hắn thầm hy vọng nếu Chaeyoung lại đau như khi nãy, Mark sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc nó. Nhìn cả Yugyeom lẫn Chaeyoung bằng ánh mắt nghi vấn song Mark không nói gì, anh chỉ biết một điều rằng không gian yên tĩnh của anh sẽ bị đứa con gái kia phá tan trong ít giây sắp tới.

Chaeyoung ngồi im trên giường bệnh. Nó đợi đến khi Yugyeom đi khuất một lúc mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thật tình, may mà nhanh trí giả bệnh mới thoát được trong gang tấc. Cũng nhờ Chaeyoung nhanh tay, kịp thời nhét chiếc điện thoại vào trong tay áo đồng phục. Chắc hẳn Xiyeon không nhận ra, cô nàng đó tin rằng chiếc điện thoại vẫn ở trong ba lô nên mới dễ dàng để Chaeyoung ra khỏi lớp như thế.

"Anh à, anh đỡ hơn rồi chứ?"

Nhìn Mark, đôi mắt Chaeyoung thoáng long lanh. Những vết mẩn đỏ cũng đã dịu bớt, nhưng nước da trắng tái của Mark khiến nó nhìn vẫn rất rõ ràng. Mark chau mày, anh vốn không muốn trả lời nhưng chợt nhớ đến những bước chân vội vã của Yugyeom, cũng như lời nhắc nhở hắn nhanh chóng về lớp của Chaeyoung, anh nhận ra có gì đó không ổn.

"Trên lớp có chuyện gì?"

"À đây!" Chaeyoung trèo xuống giường, chậm rãi bước qua chỗ Mark và rút chiếc điện thoại từ tay áo ra. "Bạn của anh đổ oan cho em."

Mark nhíu mày nhìn chiếc điện thoại trong tay Chaeyoung. Vỏ điện thoại bảy màu rực rỡ, chắc hẳn đây là điện thoại của Xiyeon rồi.

Thấy anh im lặng, nó tiếp tục nói:

"Ban nãy mọi người bị gọi lên phòng hội đồng, vừa ra thì có người bảo lớp bị mất trộm. Bạn lớp trưởng kiểm tra cặp mọi người. Em thấy nó trong cặp em."

Mark im lặng. Anh có thể hiểu tất cả những gì Chaeyoung nói. Anh quen Chaeyoung từ khi còn bé, cũng hiểu ăn cắp là thứ nó rất ghét, nó sẽ không bao giờ làm việc này. Và Mark cũng thừa hiểu cả cái tính "khôn lỏi" của Chaeyoung nữa. Ban nãy rõ ràng Yugyeom trúng kế của nó rồi.

Nhưng Mark ghét Chaeyoung là đủ rồi, mắc mớ gì lại có thêm kẻ khác xen vào? Để xem! Anh đoán, lí do thứ nhất là do mối quan hệ mập mờ giữa anh và Chaeyoung. Lí do thứ hai, chắc là vì hôm nay Chaeyoung và Yugyeom ngồi cạnh và vô tình "thân thiết", mà đám con gái cùng nhóm thì chẳng bao giờ thoải mái khi có người khác thân với bọn anh. Thật lòng mà nói, đám con gái trong nhóm giữ khư khư bọn anh như thể... con quý tử vậy. Thứ ba, Chaeyoung vẫn chưa hoàn toàn được học sinh trong lớp công nhận. Có lẽ là vậy, anh không nghĩ được lí do gì khác.

"Điện thoại này là của bạn nào tên Xiyeon ấy." Chaeyoung tiếp tục nói. "Cũng chính bạn đó đổ oan cho em luôn."

"Sao nói tôi?"

"Vì ngoài anh ra, chẳng ai tin em hết."

"Không sợ tôi đổ thừa?"

Chaeyoung lắc đầu, khẽ cười. Chẳng rõ từ bao giờ, cũng chẳng rõ tại sao, nó lại đặt niềm tin tuyệt đối vào Mark như vậy. Ngày qua ngày, dù anh càng lúc càng rời xa, càng xa lạ với nó, vậy mà Chaeyoung vẫn luôn tin vào câu nói: "Đừng sợ! Mình sẽ luôn bảo vệ cậu!" của anh.

Mười năm về trước, Chaeyoung đã nghiễm nhiên xem Mark như một người anh em, như một người thân trong gia đình. Nó không hiểu được vì sao anh lại ghét nó như vậy khi biết hai người là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng nhiêu đó cũng chẳng đủ khiến nó thay đổi tình cảm của mình với anh.

Mark im lặng, tưởng chừng có thể bóp méo chiếc điện thoại trong tay. Mỗi lần đối diện Chaeyoung, anh lại nhìn thấy hình ảnh của cô bé con bảy tuổi ngày nào, lại cảm nhận đôi gò má ửng hồng, phúng phính của nó cọ sát vào mình nũng nịu. Ngày xưa ấy thật đẹp! Cả hai đã từng là những người bạn thân thiết, chẳng thể cách rời... nhưng có vẻ ông trời muốn cướp đi tất cả những gì anh có. Park Chaeyoung là ví dụ rõ ràng nhất đấy thôi.

"Anh thật sự ghét em?" Chaeyoung hỏi. Giọng nó hơi run. Tại sao đã đoán trước được câu trả lời mà nó vẫn tự tìm cách khiến bản thân đau lòng?

Mark nhắm nghiền mắt. Anh không muốn nghĩ tiếp. Ghét? Có thật anh ghét Chaeyoung không? Hay đó chỉ là tất cả những gì anh có thể hình dung ra để chấm dứt mối quan hệ giữa anh và nó?

"Mình có một người bố tuyệt vời!"

"Bố mình thì không quan tâm đến sự tồn tại của mình!"

...

"Bố mình rất, rất yêu mẹ. Mình rất ngưỡng mộ tình yêu của họ!"

"Bố đã bỏ rơi mẹ mình để đi theo người đàn bà khác."

...

"Yi-en, nhìn này! Đây là quà sinh nhật bố tặng cho mình đấy."

"... Vậy à? Bố chẳng bao giờ tặng quà sinh nhật cho mình."

...

"Yi-en, mình muốn có em quá! Mình sẽ chia sẻ đồ chơi cho nó."

"Cậu không hiểu đâu! Có em không hề vui một chút nào."

...

"Khi nào gặp mình sẽ giới thiệu cậu với bố mình, chắc chắn ông sẽ rất quý cậu."

"Mình cũng mong là như vậy!"

...

Mark lắc đầu, cố gạt dòng suy nghĩ ra khỏi tâm trí. Ngày ấy, anh chẳng đủ dũng cảm để chia sẻ cho Chaeyoung về toàn bộ gia đình mình. Anh lo nó sẽ sợ hãi, xa lánh mình. Nhưng rốt cuộc, Park Chaeyoung lại là một trong những lí do khiến gia đình anh trở nên như vậy. Xét cho cùng, anh có nên hận nó, có nên chấm dứt mối quan hệ giữa hai người hay không?

"Mẹ em mất rồi."

Chaeyoung nói nhỏ, đôi mắt thoáng long lanh tưởng chừng như sắp khóc. Mark trợn mắt nhìn nó, hoàn toàn bất ngờ. Khi còn chưa biết Chaeyoung là em mình, Mark nghe nói bố mẹ nó thường xuyên công tác ở bên Mĩ, nhưng hàng tháng, mẹ Chaeyoung vẫn về thăm nó một lần vào cuối tháng, còn bố, đến cả năm, thậm chí lâu hơn, ông mới về một lần. Bây giờ mẹ nó mất rồi, ai là người quan tâm đến nó nữa đây? Lạ thật! Tại sao anh lại phải băn khoăn vì điều đó?!

"Sinh nhật em ngày ấy, bố về không phải để chúc mừng. Ông về... vì đám tang mẹ."

Giọng Chaeyoung run run, nó cố tìm mọi cách nuốt nước mắt vào trong. Từ ngày mẹ mất, bố đi biền biệt, Mark hắt hủi nó, mọi người xem nó như không tồn tại... Chaeyoung đã dặn mình không được rơi nước mắt. Nó chỉ có một mình, cùng lắm là có ông quản gia chăm sóc, nên trước những con người xa lạ ngoài xã hội, Chaeyoung không cho phép mình rơi nước mắt. Mark chẳng thể biết biết bao lần chuyển trường, trước sự lì lợm và cả kiêu ngạo của một con bé tiểu thư nhà giàu đã khiến đám bạn cùng lớp nóng mắt. Bọn họ đánh đập nó, cốt chỉ để thấy nó khóc, để nghe nó van xin... vậy mà đến một giọt nước mắt Chaeyoung cũng không thể khóc lên.

Dán mắt vào chiếc điện thoại đang cầm, Mark cố tập trung vào nó để không phải nhìn Chaeyoung. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Vậy là cái ngày oan nghiệt đó, cái ngày nó mất mẹ, anh chẳng những không thể ở bên an ủi, động viên, mà còn tặng nó một cái tát trời giáng sao? Anh đang hận Chaeyoung vì lí do gì vậy? Mẹ nó đã mất rồi, nhưng anh, anh vẫn còn mẹ.

Anh vẫn còn, một người mẹ điên.

"Ít ra, cô còn được hưởng sự quan tâm của mẹ từng ấy thời gian."

"Anh nói vậy là sao?"

"Cô biết không? Cái ngày tôi ra đời, bố đã bỏ mẹ con tôi để đi với người đàn bà khác, là mẹ cô đấy. Sự phản bội của ông ta khiến mẹ tôi tuyệt vọng, bà lao vào một cuộc tình mới, lấy vội một người đàn ông khác, một kẻ chỉ biết cờ bạc, rượu chè, luôn đánh đập bà. Hai người đàn ông đó đã khiến mẹ tôi bị điên, bị điên đấy, cô có hiểu không?"

Chaeyoung hoàn toàn câm lặng trước câu nói của Mark. Nó đã cho mình được khóc, được yếu đuối trước Mark, nhưng những lời nói của anh lại khiến đầu óc nó choáng váng. Trời ơi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này? Nếu những lời vừa rồi là thật, có lẽ Chaeyoung đã hiểu vì sao Mark lại hận mình đến vậy. Chỉ tại nó và mẹ xuất hiện khiến gia đình anh tan vỡ, khiến người mẹ mà anh nhất mực yêu thương trở nên như vậy. Nhớ hồi nhỏ mỗi khi Chaeyoung hỏi về mẹ của Mark, anh chỉ cười và nói đó là người anh yêu thương nhất trên đời, rằng lớn lên anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để bù đắp những đau khổ mẹ phải chịu. Nhưng đến khi Chaeyoung hỏi chuyện gì đã xảy ra thì anh chỉ cười xòa cho qua. Nó đâu muốn mọi chuyện lại như vậy, nó đã ngây thơ nghĩ chỉ vì bố chiều chuộng nó hơn nên anh mới ganh tị. Ngu ngốc quá, sao nó có thể có những suy nghĩ như vậy. Yêu quý anh là vậy, tại sao Chaeyoung không thể nhận thấy nỗi đau từ trong sâu thẳm ánh mắt của anh?

"Anh ơi! Em xin lỗi."

Ôm chầm lấy Mark, giọng Chaeyoung như lạc cả đi. Nó không cho phép mình khóc, không hiểu vì sao nữa, nhưng nó không muốn để anh thấy những giọt nước mắt của mình. Nó muốn là người mạnh mẽ, là người có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho Mark. Nó chỉ cần như thế mà thôi.

"Bỏ tôi ra!"

"Không! Em không bỏ!" Chaeyoung lắc đầu phản đối. "Anh có đánh em, em cũng không bỏ ra. Anh đừng giận em nữa, em sẽ là em gái ngoan mà."

"Đủ rồi!" Đẩy mạnh Chaeyoung ra, giọng Mark lạnh tanh, anh cố kiềm chế cảm xúc của mình. "Cô nghĩ tôi có thể coi cô như em gái được sao?"

"Tại sao anh lại từ chối quyền được yêu thương trong khi anh luôn khát khao điều ấy?"

Sững. Mark dường như bất động trước câu hỏi của Chaeyoung. Nó luôn luôn là vậy, thẳng thắn đến độ khiến anh khó chịu. Chaeyoung nói đúng, tại sao anh lại phải từ chối, trong khi đó là điều anh khát khao nhất từ trước đến nay. Bố, mẹ, dượng và cả đứa em trai đều không thể yêu thương anh, chỉ có Park Chaeyoung là khác, vậy sao anh lại từ chối nó?

Phải rồi, giá như gia đình anh không tan vỡ vì nó, giá như mẹ anh không bị điên vì nó, có lẽ anh đã chấp nhận được Park Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top