Chap 2 - Lời từ biệt?

Một buổi tối khác.,. Tôi ngồi ở nhà, vừa tập trung soạn bài cho mấy con mắm kia, cũng vừa làm nốt đống bài tập về nhà. Lúc này cả bố và em đều đã ngủ, chỉ còn mình tôi còn thức khi ngồi cắm cúi vào bàn học, nơi sáng đèn duy nhất trong phòng. Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng gió bên ngoài cửa sổ và tiếng bút viết của tôi.

Dòng suy nghĩ của tôi chỉ bị cắt ngang khi tôi nghe tiếng chuông cửa. Tôi nhìn lên đồng hồ, lúc này cũng đã là 12 giờ, trong lòng thầm nghĩ: '12 giờ rồi mà còn có ai đến được vậy, phiền thế không biết'. Rồi, tôi ngáp phát, đứng dậy và đi ra mở cửa.

- "Ai đấy-" Tôi nói, mở cửa ra, và đập vào mắt tôi là Yuto đang đứng đó. Tôi dụi mắt chút, xác nhận rằng đó là Yuto.

- "Xin lỗi vì đến muộn giờ này nhé, Uesugi. Cậu còn thức để học đó hả?" Yuto thở dài nói, nhìn tôi,

- "Ừ, cậu đến giờ này làm gì vậy, Suzuki?" Tôi vừa trả lời vừa hỏi, nhìn Yuto. Yuto im lặng một lúc, rồi quay đầu.

- "Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói" Anh ta nói, rời đi. Tôi nhìn cậu ta nghi ngờ và tò mò, rồi ngáp một phát, đi vào trong tắt đèn, rồi mới đi ra ngoài và đóng cửa nhà trước khi đi cùng Yuto.

Chúng tôi im lặng đi dạo bên cạnh hồ, đi dạo trong cơn gió giữa hè và thu. Tôi nhìn lên những tán lá đang rơi quanh chúng tôi, cùng ánh nắng xuyên qua những kẽ hở của cây. Rồi, tôi tiếp tục nhìn ra phía cạnh hồ, khi ánh trăng phản chiếu lên mặt hồ phẳng lặng. Cuối cùng, tôi quay đầu nhìn về phía Yuto, lúc này vẫn đang bước đi trong im lặng.

- "Vậy... cậu muốn hỏi gì?" Tôi hỏi, nhìn anh tò mò. Yuto dừng bước lại, trước khi quay lại nhìn tôi.

- "... Trước tiên, tôi có thể hỏi buổi sáng nay của cậu như nào? Ổn hay lại như hôm qua?" Cậu mở miệng nói sau một lúc im lặng, dựa vào hàng rào của hồ và ngắm nhìn ra mặt hồ.

- "Chà, nay tôi có kiểm tra họ. Đúng là họ có được 100 điểm, nhưng mà là cả 5 cộng lại" Tôi thở dài trả lời, đứng nhìn Yuto

- "... Tôi hiểu rồi. Về phía tôi... bố mẹ tôi đã tìm được một công việc thích hợp, và cũng xin một chỗ chống cho tôi. Cuộc sống gia đình tôi sắp được cải thiện rồi!" Yuto mỉm cười, thở dài buồn bã. Tôi định vui cho cậu ta thì nhận ra nhịp hẫng lại trong cái thở dài của anh.

- "Chuyện gì vậy, Suzuki?" Tôi tỏ ra có chút lo lắng hỏi.

- "... Có điều, công việc ba mẹ tôi nhận được lại nằm ở nước Anh, nên tôi sẽ phải rời khỏi Nhật Bản để đến đó học..." Yuto thông báo cho tôi, và điều này cứ như một nhát dao vào người tôi vậy. Yuto vẫn luôn là người bạn duy nhất tôi có ở trường, và tin này... thực sự rất sốc với tôi.

- "... Cậu đang đùa tôi thôi đúng không?" Tôi run rẩy hỏi, không chấp nhận được sự thật. Yuto im lặng lắc đầu, cúi đầu xuống.

- "... Tôi sẽ rời đi trong tầm 1-2 năm. Trong thời gian đó, nhớ giữ sức khỏe nhé, đừng buồn vì tôi. Cậu vẫn còn rất nhiều người khác bên cạnh mà..." Anh ta nhìn lên mặt trăng, an ủi tôi. Thoạt đầu tôi khá buồn khi nghe tin đó, nhưng tôi đã có thể bình tĩnh lại.

- "Tôi... tôi sẽ nhớ cậu lắm đó, anh bạn" Tôi thở dài, có chút buồn. Rồi, tôi bước đến bên cạnh Yuto, ngắm nhìn ánh trăng một lúc lâu trong không gian im lặng khó xử của cả hai.

- "... Khi nào cậu rời đi?" Tôi phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai chúng tôi, trầm ngâm ngắm nhìn mặt hồ.

- "Sáng mai có bài kiểm tra đúng chứ? Sau bài kiểm tra đó, tôi sẽ rời đi" Anh trả lời tôi.

- "... Tôi hiểu rồi... Liệu, cậu sẽ quay lại chứ?" Tôi quay đầu sang nhìn Yuto. Anh ta im lặng, cũng không chắc chắn có nên hứa không.

- "... Tôi hứa. Và, ít nhất chúng ta vẫn có thể liên lạc qua điện thoại lúc muốn mà" Anh nói, đồng thời an ủi tôi lần nữa. Lúc này tôi mới mỉm cười yên tâm.

- "Đúng vậy..." Tôi trả lời, và rồi cả 2 chúng tôi im lặng thêm lúc nữa, trước khi tôi quay sang đối mặt với anh.

- "Vậy, hết rồi nhỉ?" Tôi hỏi, khi anh cũng quay sang nhìn tôi

- "Yeah. Tạm biệt nhé, tôi về đây." Anh thở dài nói, rồi rời đi. Tôi gật đầu, định nói lời tạm biệt thì anh chen ngang.

- "Tôi mong đến cái lúc ta gặp lại, cậu sẽ thay đổi. Năm cô gái đó, cùng công việc của cậu hiện tại... có lẽ sẽ là ngã rẽ lớn nhất đời cậu đó..." Anh nói câu cuối, trước khi biến mất. Tôi im lặng nhìn bóng lưng anh ta, trước khi thở dài và mỉm cười.

- "Thay đổi gì chứ... tôi đã thay đổi một lần vì cậu và cô gái năm đó rồi, và cũng chỉ có hai người sẽ có khả năng thay đổi tôi lần thứ hai thôi. Năm con mắm đó... sẽ không quá ảnh hưởng đến tôi đâu..." Tôi nói vài lời câu cuối, trước khi rời đi trở về nhà mình.

--- 

Đã một thời gian khá lâu kể từ khi cậu ta rời đi... Tôi đã có một giấc mơ, khi nhớ lại ký ức năm đó, khi ba chúng tôi lần đầu gặp nhau...

Tôi chợt thức giấc ở trong bệnh viện, trước khi bình tĩnh lại. Tôi bắt đầu nhớ lại những gì xảy ra, vào cái đêm lửa trại đó, khi tôi bị sốt nặng, khi tôi nhận được sự lo lắng và quan tâm từ cả năm chị em Nakano, cùng vô số những ký ức khác. Tôi mất một lúc để bình tâm lại, quay đầu ngắm nhìn ra cửa sổ, trước khi... một trong số họ đến...

---

Sau cuộc nói chuyện với Itsuki, tôi bắt đầu cảm thấy băn khoăn. Liệu... có phải một trong năm người họ chính là cô gái năm đó không? Tôi tự hỏi bản thân, trầm ngâm suy nghĩ, trước khi lôi ra cái bùa hộ mệnh mà tôi được Yuto mua cho năm đó sau khi thấy cô bé kia mua năm cái liên tiếp.

Đầu tôi nghĩ đến việc gọi cho cậu ta. Cũng lâu rồi chúng tôi chưa liên lạc, một phần là vì tôi tập trung vào việc là gia sư cho năm cô gái kia, một phần là tôi nghĩ cậu ta chắc hẳn sẽ khá bận nên sẽ không bắt máy. Tôi cầm điện thoại lên, lưỡng lự đôi chút, trước khi bấm số cậu ta và gọi.

Lập tức, máy được nhấc lên, khi đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc lần nữa xuất hiện.

- "Hm? Đây là lần đầu tôi thấy cậu gọi tôi từ hồi tôi đi đó, có chuyện gì vậy?"

- "Tôi muốn hỏi cậu vài điều... liên quan đến cô gái mà hai chúng ta gặp 6 năm trước..." Tôi bắt đầu nói qua điện thoại. Anh ta im lặng ở đầu dây bên kia, có vẻ chờ tôi nói.

- "Cậu có biết tên cô gái đó không? Hoặc... cậu có nghĩ, cô ấy là một trong năm người tôi đang dạy không, Suzuki?" Tôi hít một hơi thật sâu và hỏi. Bên kia im lặng một lúc, trước khi trả lời.

- "Tôi không chắc, nhưng... tôi nghĩ là vậy. Họ đều mang một sự tương đồng kì lạ đến cô gái sáu năm trước..." Anh ta ngưng lại một nhịp và nói tiếp "Nhưng... dù sao, thời gian sẽ tự khắc trả lời mọi thứ mà, hãy thử kiên nhẫn chờ đợi đi Uesugi, biết đâu cậu sẽ tìm được câu trả lời một ngày nào đó..."

- "... Được thôi. Cảm ơn vì đã đưa cho tôi lời khuyên nhé..." Tôi đáp lại, mỉm cười thả lỏng.

- "Không có chi. Và, bye-bye" Anh nói qua điện thoại, trước khi cúp máy, tôi tắt điện thoại đi, để ra cạnh bàn và nhìn về phía trước. Sau một lúc suy nghĩ, tôi mỉm cười, dù sao tôi vẫn còn rất nhiều thời gian để làm chuyện đó. Thay vào đó, hãy tập trung vào năm con ngốc kia và học tập của bản thân, và... đúng như lời cậu ta nói, thời gian sẽ tự khắc trả lời mọi thứ...

- [End Chap 2] -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top