Chap 1 - Bệnh viện

Tôi lại mơ về giấc mơ đó. Giấc mơ ngày đầu tôi gặp em, và vì những thứ nho nhỏ đã gắn kết ta lại với nhau...

---

Buổi sáng sớm,

Mặt trời lên cao xua tan đi những cái lạnh của đêm qua. Những tia nắng ấm áp rọi xuống con đường nơi mọi người tấp nập đi qua lại. Họ cười nói vui vẻ với nhau, tạo nên một không khí nhộn nhịp của thành phố.

Tại một bệnh viện gần đó... Ánh nắng rọi qua cửa sổ căn phòng bệnh, chiếu vào giường bệnh, nơi một chàng trai đang nằm tại đó, có vẻ còn ngủ. Cậu ta khẽ cựa mình, ánh sáng khiến cậu nhíu mày mà từ từ mở mắt và tỉnh dậy.

Đó là Futaro, người vừa ngất đi mấy hôm trước vì sốt. Cậu đã cảm thấy khá hơn khi vừa dậy. Cậu dụi mắt, đôi mắt màu vàng để ý thấy chiếc TV đang bật gần đó. Có lẽ các y tá đã bật nhằm đánh thức cậu dậy...

- "Dậy rồi hả?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến cậu khẽ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay đầu sang, trước khi nhìn thấy một cậu trai có mái tóc xõa xuống và đôi mắt đen, đeo kính gọng tròn vàng.

- "Suzuki?" Cậu nói, giọng khàn khàn vì vừa mới dậy, khi nhìn Yuto - người đang cầm sách và chăm chú nhìn anh - tự hỏi vì sao người như anh lại quan tâm mà chủ động đi thăm cậu.

- "Miku có nhờ tôi đến để thăm và đưa cậu vài thứ." Như nhìn thấu vương vấn của cậu, anh điềm tĩnh giải thích. Futaro nhướng mày, khó giấu đi sự tò mò.

- "Cô ta không tự mang đến được sao, phiền cậu quá đấy..." Cậu lạnh nhạt nói. Yuto không nhận xét gì, ánh mắt anh từ từ hướng ra cửa sổ, khi ký ức về chiều hôm qua hiện về...

~~~

Buổi chiều đó,

Ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ của thư viện, tạo nên một nguồn sáng nhẹ ở trong thư viện của trường. Nơi đó yên tĩnh đến kì lạ, khi mọi người ai làm việc nấy, chỉ có tiếng gõ máy và tiếng lật sách.

Yuto ngồi góc, tay cầm cuốn sách đọc, khi tay còn lại xoay bút. Anh đang ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới, khi suy nghĩ về chuyện của chị em Nakano với Futaro.

- ...Futaro, cậu ta đang ở trong bệnh viện nhỉ? Anh thầm nghĩ, ánh mắt ngắm nhìn những dòng chữ trên sách. Bọn họ đều quan tâm Futaro như vậy, chắc đi thăm cậu ta rồi, kể cả-

- "Yutou..." Giọng nói nhẹ nhàng và quen thuộc khẽ vang bên tay, chen ngang suy nghĩ của anh, khiến anh giật mình nhẹ.

Anh ngước nhìn lên chủ nhân của giọng nói - người đang hai tay cầm hai lon Matcha Soda, một lon đã mở nắp và một lon không. Mái tóc nâu che đi chút một bên mắt, cùng đôi mắt màu xanh dương tối và cái tai nghe màu xanh dương giống anh. Đó chắc chắn là Miku rồi! Nhưng...

- Mình tưởng... cô ấy sẽ đi thăm Futaro chứ? Anh thầm nghĩ khi nhìn cô, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh khi che giấu suy nghĩ của mình. Cô ấy yêu Futaro khá nhiều mà, vậy thì tại sao?...

- "Cậu muốn uống không?" Cô ngập ngừng đôi chút rồi hỏi, chìa anh lon Matcha Soda chưa mở nắp. "Tớ nghĩ... cậu sẽ cần gì đó để giữ ấm lúc này..."

Ánh mắt cô khẽ đảo quá phía khác tránh ánh nhìn của anh. Dẫu đã chọn yêu Futaro, cô vẫn không thể ngăn mình rung động chút trước anh. Anh im lặng lưỡng lự đôi chút, trước khi cầm lấy lon nước từ tay cô.

- "Cảm ơn, Miku." Anh đáp khi mở lon nước ra và uống. Nghe giọng anh nói tên cô, trái tim cô lần nữa loạn nhịp.

- Có lẽ, mình sẽ cần một thời gian dài để quên đi những cảm xúc mình từng có với cậu ấy... Cô thầm nghĩ, khi uống lon nước của mình, rồi đi đến và ngồi xuống cạnh anh. Cũng không thể nói cô chưa thay đổi, vì cơ bản cô cũng đã cảm thấy tự nhiên hơn chút khi ở gần anh, chỉ coi anh là bạn.

Suy nghĩ một lúc, cô quyết định lấy sách vở ra để ôn thi cùng anh. Mấy ngày này Futaro nghỉ nên thực lực của cô đi xuống rõ rệt rồi. Cô muốn tranh thủ lúc này học cùng anh để cải thiện điều đó. Dẫu sao cô vừa bị ăn con không trong bài kiểm tra gần đây, nên việc học như này với anh sẽ không khiến anh thấy tò mò.

Anh im lặng nhìn cô, suy nghĩ về câu hỏi nãy. Nghĩ kĩ lại, với tính cách rụt rè của cô nói riêng và 5 chị em họ nói chung, chưa chắc cô sẽ chủ động đi thăm Futaro. Anh thở dài, rồi tiếp tục học bài.

Dẫu sao, bọn họ đã thay đổi khá nhiều. Anh không còn quá lạnh lùng, mà giờ đây lại thân và hiền dịu với cô hơn. Còn cô, cô đã có thêm chút tự tin hơn khi nói chuyện và ở cạnh anh, đã có chút chủ động hơn.

- "... Nè, Yuto." Cô sau một lúc lưỡng lự thì lên tiếng, ánh mắt hướng lên Yuto. "Tớ có thể nhờ cậu một việc được không?"

- "Ừm, cứ nói đi." Anh nhìn Miku, trước khi gật đầu nhẹ và đáp. Cô hít một hơi thật sâu, kèm theo sự tin tưởng dành cho anh, trước khi ngước nhìn lên anh hỏi.

- "Fuutarou cũng ở viện lâu rồi... chắc đã bỏ lỡ nhiều bài. Mai tớ lại bận, nên cậu có thể tới thăm và mang bài tập cho cậu ấy không?"

~~~

- "Vậy ra... Miku nhờ cậu đến để đưa bài tập của mấy tiết trong thời gian tôi nghỉ hả?" Futaro nói, khi đang ăn sáng trên giường. Yuto nhẹ gật đầu, đóng cuốn sách lại. Anh nhận thức rõ sự quan tâm mà Miku dành cho Futaro, nên mới làm dùm cô.

- "Tôi đã để tập đó chỗ bàn bên cạnh cậu đó." Anh đứng dậy khi chỉ tay về phía bàn bên cạnh, trước khi nhìn vào Futaro nói tiếp "Nếu không còn gì, tôi về trước nhé."

- "Ừm. Tôi khá ngạc nhiên khi cậu đi thăm tôi đấy." Futaro điềm tĩnh đáp, có chút khô. Yuto im lặng nhìn cậu một lúc, nhớ lại lúc anh vừa mới đến đây...

- "'Cô bé tóc hồng' là ai vậy?"

Câu hỏi này khiến không khí giữa họ chợt có chút im lặng. Futaro mở mắt to hơn chút, cảm thấy bất ngờ khi anh đề cập đến chính giấc mơ của cậu. Cậu còn chưa kể cho anh nữa!

- "Đó không phải chuyện của cậu." Anh lạnh nhạt đáp lại khi ăn sáng tiếp. Yuto thở dài.

- "Lúc cậu chưa dậy, tôi có nghe cậu đề cập đến điều đó." Anh giải thích, nhưng rồi vẫn chọn quay đầu đi về phía cửa. "Nếu không muốn nói về điều đó, cậu không cần phải trả lời."

- "... Nó có gì đó liên quan đến cậu sao... Yuto?" Futaro nhìn anh một hồi lâu thì chợt gọi lại. Anh khựng lại đôi chút khi vừa mới bước đi, cảm thấy bất ngờ khi Futaro vừa gọi bằng tên.

- "Ý tôi là... với tính cách của cậu, tôi cá là cậu chẳng buồn quan tâm đâu, trừ khi nó dính dáng trực tiếp đến cậu." Futaro thở dài, gãi đầu giải thích. Yuto im lặng nhìn cậu, trước khi đi đến, kéo ghế ra và ngồi xuống.

- "... Tôi từng gặp một cô bé cũng có màu tóc màu hồng." Yuto nhìn Futaro giải thích. "Tôi không biết điều đó có liên hệ gì với cậu, vậy nên tôi mới muốn biết."

Dẫu trong lòng còn chút bối rối, anh vẫn điềm tĩnh gật đầu.

- "Vậy... 'cô bé tóc hồng' đó với cậu là như nào vậy?" Futaro có chút tò mò hỏi, giọng vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Yuto chầm chậm hướng mắt về phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm, khi ký ức về 5 năm trước chợt ùa về...

~~~

5 năm trước...

Ánh sáng dịu nhẹ tràn qua những cánh đồng cỏ xanh mướt của Kyoto, phủ lên khung cảnh bình yên đến kỳ lạ. Từ xa, tiếng còi tàu vang vọng, hoà cùng nhịp bước chân vội vã của những hành khách tấp nập tại sân ga. Trong dòng người ấy, một nhóm ba bạn trẻ xuất hiện, thu hút ánh nhìn bởi giọng nói vang vọng đầy phấn khích.

- "Kyoto, ta tới đây rồi!" Một cậu trai hét lớn, kéo theo cái nhìn tò mò của vài hành khách gần đó. Mái tóc đỏ lộn xộn, áo khoác bò buộc ngang hông và đôi khuyên tai sáng lấp lánh càng làm nổi bật vẻ tinh nghịch của cậu. Đối lập với sự năng động ấy là cậu bạn lớp trưởng trầm tĩnh đang lật cuốn sổ tay, và một cô bạn mọt sách vẫn chăm chú vào cuốn sách dày cộp trên tay.

- "Tém tém lại chút đi, Yuto!" Cậu lớp trưởng nói khi ngước nhìn lên Yuto. Anh ta mỉm cười quay đầu lại nhìn họ.

- "Đây là lần đầu ta tới Kyoto mà, nên tôi hào hứng là điều đương nhiên chứ, Daisuke." Anh thoải mái và hăng hái nói, nhưng khi thấy cô bạn bên cạnh vấn đang đọc sách, anh tỏ ra chút phiền phức.

- "Tch, cậu suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào sách vở không à." Anh ta than vãn nói khi đi đến chỗ hai người, dứt khoát lấy sách ra khỏi tay cô bé. "Ren à, rời mắt khỏi sách đi! Đây là Kyoto, không phải thư viện đâu!"

- "A, trả tớ đi, Yuto!" Ren vội vã nói, cố gắng với lấy cuốn sách thì bị Yuto chặn lại. Daisuke đứng bên cạnh chỉ biết thở dài nhìn bọn họ.

- "Yuto, bớt nghịch ngợm đi. Nếu làm chậm giờ tập hợp, tôi sẽ không nói đỡ cho cậu đâu." Anh có chút nghiêm túc nói. Yuto nhướn mày, nở một nụ cười nhếch mép.

- "Daisuke, cậu lúc nào cũng nghiêm túc như thế, thật nhàm chán." Anh quay lại nhìn Ren, vung vẩy cuốn sách trước mặt cô. "Còn cậu nữa, Ren! Bỏ cái thái độ mọt sách ấy đi. Kyoto có quá trời thứ hay ho để khám phá mà!"

Ren bực bội, nhưng thay vì tranh cãi, cô chỉ lặng lẽ cúi đầu, rụt tay lại. Thấy vậy, Daisuke nhíu mày, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô như để an ủi.

- "Đủ rồi, Yuto. Cậu đang làm cô ấy khó chịu đấy." Daisuke nói, giọng đầy trách nhiệm. Yuto khựng lại một chút, nhận ra mình đã hơi quá. Nhưng thay vì xin lỗi, anh lơ đãng nhún vai và trả lại cuốn sách cho Ren.

- "Thôi được rồi, lần này tôi tha cho cậu đấy, Ren. Nhưng nếu cậu tiếp tục ôm sách, thì đừng trách tôi." Anh bình thản nói, tỏ ra có chút phiền phức.

- "Tốt nhất là nên tập trung. Chúng ta còn nhiều nơi để đi hôm nay, và tôi không muốn ai lạc đâu đấy." Daisuke liếc nhìn Yuto, khẽ thở dài. Yuto nhún vai, cười khẩy.

- "Lạc á? Không đời nào đâu. Nhưng mà..." Anh đảo mắt về phía ga tàu đông đúc, ánh mắt loé lên chút nghịch ngợm ...Nếu lạc một chút, chắc cũng vui đấy nhỉ?

Daisuke hiển nhiên nhìn thấu ý đồ của anh ta, nhưng cũng thở dài bỏ qua điều đó mà cùng Ren và Yuto di chuyển.

- "Cậu vẫn nên đeo kính vào đi, chả phải cậu bị cận sao, Yuto?" Ren nói với sự quan tâm, tay ôm cuốn sách nhìn anh.

- "Cái đấy chỉ dành cho những đứa mọt sách quê mùa như cậu thôi, Ren à!" Yuto mỉm cười tinh nghịch nhìn lại bọn họ, trước khi bước tiếp.

Trên suốt đường đi, anh di chuyển trên Ren và Daisuke vài bước, đảo mắt qua lại ga tàu một cách tò mò và hứng thú. Điều này dẫn đến việc anh vô tình đập mặt phải một cô bé mà suýt ngã.

- "Mắt mũi để đi đâu vậy!" Anh tỏ ra phiền phức nói, nhìn cô bé đối diện khi xoa đầu. Cô bé mỉm cười gượng khi đáp.

- "Xin lỗi nhé, tớ không cẩn thận!"

Anh nhìn theo hình dáng cô ta rời đi, dù phiền nhưng cũng không nói gì mấy. Rồi, cảm thấy đi dạo mãi thế này thì cũng chán, liền nhìn về phía của Daisuke.

- "Vậy... khi tập hợp lại rồi thì chúng ta sẽ đi đâu, Daisuke?" Yuto tò mò hỏi. Cậu ta giở cuốn sổ ra, trước khi đáp lại.

- "Chà... chỉ đơn giản là đi thăm và viếng chùa thôi..."

- "Vậy thôi sao!?" Yuto cảm thấy bất ngờ, rồi thành thất vọng. Anh hi vọng nhiều hơn thế cơ. Rồi, anh quay mặt hướng về phía trước, khi ngẫm nghĩ. Nhận ra lúc này Daisuke và Ren đang mất tập trung khi trò chuyện với nhau, anh mỉm cười tinh xảo.

- Bám theo bọn họ thì chán chết mất. Anh thầm nghĩ, khi lẩn mình vào trong đám người đông đúc, tách khỏi nhóm họ, bắt đầu hành trình khám phá Kyoto của mình. Đã vậy, hãy cùng tháo xiềng xích để khám phá nơi rộng lớn này nào!

---

Chẳng mấy chốc, giờ đây đã là buổi chiều. Yuto sau một ngày dài đi khám phá, đã có được rất nhiều thứ vui vẻ. Nhưng... sự cô đơn cũng phần nào khiến anh cảm thấy thật lạc lõng. Dù có được niềm vui, anh lại không thực sự cảm thấy hạnh phúc khi bản thân ở một mình.

Lúc này anh đang ngồi trên cầu thang, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp lúc này. Anh đã tách và để lạc nhóm Daisuke và Ren mất rồi, nên anh không biết làm sao để tìm lại họ mà trở lại. Anh còn tiền chứ, nhưng anh không có điện thoại mà mang theo.

Mà... dẫu sao anh cũng đâu muốn quay lại đấy đâu. Anh chỉ cố gắng lấy sự chán nản và lạc lõng đó để biện hộ cho hành động của bản thân thôi. Anh muốn dành cuộc đi chơi này để tận hưởng một mình mà...

- Vậy ra, mình là kiểu người độc lập, cô đơn và khác biệt như vậy. Anh thầm nghĩ khi ngồi suy nghĩ xem bản thân nên làm gì tiếp. Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên trước mặt anh, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

- "Cậu đang chán à?" Anh ngẩng đầu lên nhìn, khi giọng nói vang lên tiếp. "Cậu có muốn uống cùng tớ không?"

Đó là một cô bé dễ thương mặc váy trắng, có mái tóc hồng nhạt dài tới hông, đôi mắt màu xanh dương tối lấp lánh trong ánh nắng ban mai, khi đang nghiêng đầu nhìn anh tò mò với tay cầm lon Matcha Soda. Và đó, cũng chính là cuộc gặp định mệnh đã thay đổi anh mãi mãi...

~~~

- "Tôi chỉ kể đến vậy thôi." Yuto thở dài nói, khi ánh mắt nhìn lại về Futaro trên giường bệnh. Đang trong cơn tò mò, Futaro cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng anh biết nếu đặt vào trường hợp anh thì anh cũng như vậy. Anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh khi nhìn xuống giường

- "Chà... thực sự để mà nói, câu chuyện của cậu cũng khá tương đồng với tôi đấy chứ." Anh bình thản nhận xét, trong lòng suy nghĩ về câu chuyện quá khứ của Yuto. Cô gái tóc đen đó... chắc là Takebayashi nhỉ? Hình như từng than thở chuyện bị một gã tóc đỏ thô lỗ "tặng" cú va chạm thân mật vào mặt thì phải...

- "Còn cậu? Tôi đã kể cậu nghe rồi đó, cậu vẫn nên chia sẻ chút cho công bằng chứ?" Yuto nói tiếp khi chăm chú nhìn Futaro. Biết bản thân đã bị lừa vào một kèo giao dịch, Futaro dù miễn cưỡng nhưng cũng bất đắc dĩ thở dài...

~ (Futaro kể từ lúc trên chuyến tàu cho đến lúc gặp một cô bé cũng giống y hệt) ~

- "Thực sự, tôi không nghĩ tương đồng đến vậy đâu." Yuto sau khi nghe kể, dù cũng cảm thấy hụt hẫng khi Futaro chỉ kể đến đó, nhưng nhớ lại bản thân nãy thì cũng bỏ qua.

- "Ý là, hai cô bé chúng ta gặp đều giống nhau ý." Futaro thở dài nói, khi Yuto gật đầu đồng tình nối tiếp. "Nhưng không thể nào cùng một người lại xuất hiện ở hai địa điểm khác nhau được."

Rồi, cả hai chìm vào suy nghĩ của riêng mình, cố gắng phỏng đoán mọi thứ. Đúng lúc này, cả hai chợt cùng suy nghĩ một thứ.

- "Có khi nào..."

- "Phải chăng..."

- "Hai người đó thuộc một trong năm bọn họ!?" Cả hai đồng thanh nói khi nhìn nhau. Một khoảng thời gian tĩnh lặng giữa hai người, trước khi họ bình thản quay đầu phía khác.

- Không đời nào. Nếu thế thì con bé đó phải học giỏi lắm, chứ đâu có ngốc như mấy người kia. Fuutarou liếc TV, lẩm bẩm trong đầu.

- Chắc không đâu. Nhìn chung tính cách cô bé đó khác xa năm người kia, học lực chắc cũng vậy. Yuto liếc về phía cửa, nghĩ thầm.

- Chắc chỉ là trùng hợp thôi, cả hai cùng đến Kyoto, cùng gặp một đứa bé giống vậy. Cả hai đều nghĩ thế. Nhưng cũng nhờ vậy, quan hệ giữa Yuto và Futaro cũng dần trở thành bạn bè khi đồng cảm được với nhau.

TV lúc này đang chiếu tử vi, và tử vi của Futaro... yeah, nó khá tệ. Futaro nhìn cái TV, thở dài, khi Yuto sau khi nhìn sang thì mỉm cười nhẹ.

- "Chà... tôi không nghĩ cậu cậu xui vậy đâu." Yuto nhận xét khi nhìn Futaro.

- "Im đi." Futaro thở dài cúi đầu bất lực. "Thế này mà còn chưa xui thì tôi cũng chịu."

- "... Vậy nhé, lát nữa bác sĩ sẽ tới để kiểm tra sức khỏe của cậu, xem cậu đã có thể xuất viện chưa." Yuto sau một lúc im lặng thì nói, khi kéo ghế đứng dậy hướng ra phía cửa.

- "Mà, nếu được, hãy thử tìm danh tính thực sự của 'Cô bé tóc hồng' đó nhé, Uesugi." Anh quay đầu lại nhìn Futaro, khi cậu ta gật đầu trước lời nói của anh, không đáp lại.

- "Chào." Yuto nói ngắn gọn, trước khi rời đi. Futaro im lặng nhìn phía cánh cửa đã đóng, trước khi nói.

- "Ừ, chào."

---

Ở trên hành lang bệnh viện,

Anh đi dạo qua nhiều bác sĩ và khách đến thăm, hoặc chính bệnh nhân đi qua lại một cách tấp nập. Đang di chuyển, một mái tóc quen thuộc cùng hương thơm bay qua người anh, khiến anh nán lại mà quay đầu nhìn. Rồi, anh bỗng nhìn thấy bóng dáng của cô bé năm đó, trước khi nhận ra đó là Miku.

- "Miku? Cậu làm gì ở đây vậy?" Anh có chút bối rối nói khi nhìn cô. Cô cũng khựng lại, quay đầu nhìn về phía anh, ánh mắt lúng túng không chuẩn bị trước.

- "A-ờ, mình cùng chị em đi tiêm phòng định kỳ, không phải tới thăm Fuutarou đâu." Cô lúng túng giải thích nhằm che giấu lý do thực sự, nhưng nó chỉ càng lộ liễu ra, khi ánh mắt cô đảo phía khác không dám nhìn anh. Lúc anh ngầm hiểu ra việc bận mà cô nói tức là đi tiêm phòng thì Ichika từ phía sau xuất hiện để giải vây cho em gái.

- "Ồ, đó chẳng phải Yuto-kun sao? Đến đây để làm gì vậy?" Ichika hiền dịu hỏi khi nhìn Yuto. Anh ta thở dài.

- "Miku nhờ tớ đến thăm Futaro và đưa cậu ta đống bài tập mà cậu ta đã không làm suốt thời gian nghỉ đấy chứ..." Anh giải thích một cách bất lực, khi nhìn hai- à không, là ba.

- "Này Suzuki-kun, cậu có thấy Nino với Itsuki đâu không?" Yotsuba xuất hiện cạnh chị em, lon ton nói. "Họ trốn mất tiêu đâu rồi á!..."

- "Không, tớ vừa mới định rời đi thôi." Yuto đáp lại ngắn gọn, khi khi nhìn ba người họ với nhau, nhưng đặc biệt là Miku với những băn khoăn của anh. Hai người họ nhìn lẫn nhau, dường như có gì đó khó nói.

- "Ừm, chào nhé, Yuto-kun." Ichika dường như nhận ra điều đó, tinh tế đáp và rời đi khi kéo nhẹ áo Yotsuba theo để cho cặp đôi đó có không gian riêng.

- "Tạm biệt, Suzuki-kun!" Yotsuba dù không hiểu chuyện gì khi bị chị kéo nhưng vẫn năng động chào, khi hai bọn họ bước tiếp. Chỉ còn Miku và Yuto, đứng mỗi người quay đầu hướng khác.

- "... Cảm ơn nhé cậu nhé, Yuto." Cô lên tiếng nói, khi quay đầu lại nhìn anh. Anh cũng quay đầu nhìn cô, khi gật đầu nhẹ.

- "Không có gì đâu." Anh đáp lại ngắn gọn, ánh mắt ấm áp quan tâm cô. "Lần sau cậu có thể cảm ơn tại đó thay vì chờ cho chị em cậu đi mà."

Lắng nghe lời nói quan tâm từ anh, cô bối rối và đỏ mặt. Cô khẽ gật đầu mà quay đầu đi hướng khác, nhưng lòng cũng ấm áp hơn chút trước điều này.

- Yuto... cậu ấy vẫn luôn quan tâm mình theo một cách đặc biệt như vậy nhỉ? Cô thầm nghĩ, trước khi khẽ mỉm cười nho nhỏ khi có được một người bạn khác giới tốt như này: Không những quan tâm và luôn bên cạnh cô, còn ủng hộ nhiệt tình cô đến với người cô yêu...

Anh đơ ra đôi chút trước nụ cười dịu nhẹ của cô. Nự cười đó... cứ như anh nhìn thấy hình bóng của chính cô gái đó khi nhìn cô. Trái tim anh đập nhanh hơn chút, khi đã tưởng rằng cô chính là cô bé năm đó...

- Sao... lại quen thuộc đến vậy? Anh thầm nghĩ, rồi cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó. Không, chỉ là trùng hợp thôi...

- "Vậy... tạm biệt nhé, cậu còn cần đi tiêm phòng với chị em nữa mà." Anh nói tiếp, ánh mắt khẽ đảo qua hướng khác ngừng nhìn cô.

- "Ưm, hẹn gặp lại, Yuto." Cô đáp lại, trước khi quay đầu rời đi. Yuto nhìn theo bóng lưng cô, đầu còn vương vấn nhiều thắc mắc. Nhưng rồi, anh vẫn chọn quay đầu rời đi, chờ đợi đến khi nào có cơ hội để hỏi về điều đó...

- [End Chap 1] -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top