I always feel like somebody's watching me

"Theo truyền thuyết của người Navajo, Skinwalker được miêu tả là một phù thủy đã đạt đến trình độ cao siêu nhất nhưng lại sử dụng sức mạnh để làm điều ác. Skinwalker thường mang hình dáng của động vật và khiến nạn nhân đau đớn. Trước khi có được sức mạnh ấy cũng như có khả năng thay đổi hình dáng và sống bất tử, mỗi Skinwalker phải giết chết một người thân của mình. Thông thường, chúng thường giả dạng thành loài cáo, cú, chó sói hay quạ."

———————

"Tôi luôn có cảm giác rằng ai đó đang theo dõi tôi"

Lại nữa.
Cái thứ kì lạ ấy lại xuất hiện, chẳng biết lần thứ bao nhiêu trước mặt Gojo Satoru.

Lúc đầu, anh tưởng nó chỉ là một con chó hoang bình thường, vì dù sao khu anh sống cũng là một nơi mà bọn chó mèo hoang tụ tập rất đông. Chúng gầm gừ, rên rỉ, kêu la cho dù có người hay không, đêm nào cũng vậy, ồn ào không tả nổi. Nhưng chỉ khi "nó" xuất hiện, thì mọi thứ trở nên tĩnh lặng lạ thường. Không một tiếng chó sủa, hay tiếng mèo kêu. Bao quanh là một bầu không khí yên ắng đến mức nghẹt thở.

Ai nhìn nó thì cũng chỉ nghĩ cái sinh vật to khủng khiếp này chỉ là con chó bình thường, nhưng với Gojo thì anh không nghĩ thế.

"Nó" nhìn giống một con chó, à không, giống một con sói thì đúng hơn. Mà kể cả nó cũng có là sói, thì cũng không con sói nào to như vậy cả. Đôi mắt xanh lá sắc như dao, bộ lông đen rậm rạp, lù xù.

Bỏ qua chuyện nó ngoại cỡ đi, thì nhìn nó chẳng hề bình thường tí nào cả. Thay vì sủa, một hành động bình thường của một con chó bình thường khi có kẻ dám xâm phạm lãnh thổ thì nó chỉ nhìn. Nhìn chằm chằm vào Gojo lúc anh đi qua nơi này.

Không chồm lên cắn, không gầm gừ nhe răng, không làm bất cứ một thứ gì cả. Nó chỉ nhìn. Nhìn. Và nhìn.

Biết cái cảm giác tự dưng lũ chó mèo tự dưng ngồi im, đưa mắt về phía bạn một lúc lâu để rồi bạn nhận ra thực ra tụi nó không hề nhìn mình, mà thật ra là "thứ gì đó" sau lưng bạn chứ? Chính cảm giác đó đấy. Nhưng mà ở đây thì lại không như vậy, không phải "thứ gì đó" mà nó chỉ nhìn một mình Gojo thôi. Mỗi lần "nó" xuất hiện, ánh nhìn của nó xoáy thẳng vào người Gojo, như thể nó muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Nó làm anh khó chịu, bứt rứt, làm anh lạnh cả sống lưng lúc nó chú ý anh. Thà như nó làm gì đó, như sủa một tiếng chẳng hạn, thì anh còn có cớ để đuổi nó đi. Nhưng không, nó chỉ ngồi đó, lặng im dõi theo.

Cảm giác như Gojo bị thần chết theo dõi chờ ngày đưa anh về địa ngục vậy.

Lần nào gặp nó, Gojo cố chạy thật nhanh về nhà vì cảm giác ớn lạnh cứ đeo bám anh mãi. Đóng sập cửa vào, anh thở phào nhẹ nhõm vì ánh mắt của nó không còn đeo đuổi anh nữa. Nhưng rồi cứ lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm, cái cảm giác rùng rợn ấy lại quay lại ám anh trong mơ.

Thỉnh thoảng, Gojo lại ngó ra cửa sổ để xem nó đã đi chưa. Và trong sự kinh hãi tột cùng của anh, thứ đó vẫn chỉ ngồi đấy, ngước đôi mắt xanh quỷ dị lên nhìn anh. Thậm chí có những lần anh còn bắt được nó đứng được hai chân như người với một nụ cười đầy răng nhọn ngoác tận mang tai.

Riêng vì chuyện này mà đã khiến Gojo mất ngủ một thời gian dài. Chuyện các viên cảnh sát thiếu thời gian để nghỉ ngơi cũng bình thường, nhưng đó là vì họ đang bận bù đầu vì giải quyết một vụ án nào đó. Còn Gojo thì khác, dù anh cũng là một cảnh sát. Anh mất ngủ vì một sinh vật màu đen kì lạ.

Nhưng mà chẳng còn thời gian để nghĩ về nó nữa. Gojo phải làm việc. Dạo này, có vẻ như các vụ mất tích tăng cao đột biến. Mà trong đó, ba vụ nghiêm trọng nhất lại nhắm vào những người xung quanh anh.

Đầu tiên là đứa học trò mà anh yêu quý, Fushiguro Megumi. Anh vẫn nhớ y hệt cái ngày ấy. Hôm đó, anh với thằng bé ngồi chung một chuyến tàu. Vì nhà nó không ở cùng khu với anh, nên nó xuống tàu trước anh một ga. Có ai ngờ là lần đó là lần anh gặp nó cuối cùng. Từ ngày đó cho đến giờ cũng phải hơn nửa năm. Chẳng một ai biết thằng bé đi đâu cả. Ai cũng tiếc cho thằng bé, nó vốn là một ứng viên xuất sắc trong học viện cảnh sát dưới sự dẫn dắt của Gojo. Nếu nó còn ở đây, chắc chắn nó đã là một cảnh sát tài giỏi rồi.

Người tiếp theo biến mất khỏi cuộc đời anh là Geto Suguru. Là bạn thân của anh. Mà thật ra không phải mất tích, anh ta bị giết thì đúng hơn. Lần cuối Gojo còn gặp anh ta là hôm anh có việc phải qua đêm tại sở, còn Geto thì về trước. Sáng hôm sau, có người tới báo rằng, Geto Suguru đã chết. Và với Gojo, dù anh đã trải qua bao nhiêu vụ án rồi, nhưng vụ lần này của bạn thân anh vẫn làm anh lạnh cả người. Hung thủ có vẻ là một kẻ điên, hắn ta rạch bụng Geto, móc nội tạng ra vứt xung quanh cái xác. Chưa kể, trong đó hắn còn nhồi một đống kẹo cứng caramel với tấm bưu thiếp có dòng chữ nguệch ngoạc:
"Tặng em, Gojo Satoru"

Người thứ ba là Itadori Yuuji. Cũng là học trò của anh. Hôm đó là sinh nhật cậu ta, nên Gojo đã mời cậu bé đi ăn. Hai thầy trò cũng hơi lỡ chén, nên anh đã gợi ý Yuuji để mình đi về cùng cho an toàn. Nhưng Yuuji từ chối, cậu cho rằng như thế sợ làm phiền thầy và quả quyết rằng mình sẽ ổn thôi, mình đâu phải dạng thấp bé nhẹ cân hay gì. Nói trước bước không qua. Ngày tiếp theo, có người đến báo rằng Yuuji đã bị sát hại. Xác cậu ta treo lủng lẳng trên cây. Vẫn như lần trước, bụng cậu ta lấp đầy kẹo. Lần này là kẹo dẻo dâu. Và chiếc bưu thiếp với dòng chữ:
"Gojo Satoru, em không thích kẹo caramel à?"

Sau hai vụ án trên, mọi người ở sở có vẻ trở nên dè chừng Gojo hơn. Vì cả ba nạn nhân trên đều là người có quan hệ thân thiết với Gojo, nên họ nghĩ rằng chỉ cần giữ khoảng cách với anh thì họ sẽ không bị vạ lây và thành nạn nhân tiếp theo.

Tất cả, chỉ trừ một người tên Zenin Naoya. Kẻ bám Gojo dai như đỉa. Lúc đầu anh nghĩ rằng cậu ta chỉ là một kẻ phiền phức, thương hại cho sự khổ sở của anh nên mới bám theo. Nhưng dần dà, Gojo cũng quen với việc mọc ra cái đuôi Naoya sau lưng hơn. Ít ra thì dù cho thiên hạ có bàn tán xầm xì sau lưng, thì Naoya vẫn cứ bỏ ngoài tai, vẫn cứ theo Gojo, nói chuyện với anh. Điều đó giúp anh bớt cô đơn với nặng lòng hơn vì những cái chết của bạn bè mình.

———————

"Này Gojo, anh có biết skinwalker không?"
Naoya cất tiếng trong lúc cậu ta và Gojo đang mua cà phê ở máy bán hàng tự động.

"Không, tôi không biết. Nó là gì vậy?"
"À nó là một phù thủy với quyền năng mạnh mẽ, nhưng lại làm những điều ác độc táng tận lương tâm. Để có được sức mạnh ấy, skinwalker phải trả bằng một cái giá rất đắt: Một người thân của chính mình, do nó tự tay giết. Chúng hay đội lốt thú, như cáo, sói, hay là quạ. Nghe ghê khiếp ha?"

Gojo ậm ừ cho qua, chuyện khiếp thật. Anh cố lái sang chuyện khác vì anh cảm giác bản thân không gan to đề bàn về mấy chuyện tâm linh như này:
"Mà cũng lạ thật đấy, từ ngày thằng cu Megumi biến mất, thì cũng không thấy tung tích bố nó luôn. Fushiguro Toji ấy. Tên đó theo lời Megumi thì hay bỏ bê thằng bé lắm, từ lúc nó 6 tuổi đã đi biền biệt gần như không bao giờ về nhà rồi."
"Chắc anh ta là skinwalker?"
"Sao cậu lại nghĩ thế? Skinwalker làm gì có thật trên đời này?"
"Ồ, không phải những thứ này không có thật đâu anh giai ạ. Kiểu như lời nguyền của Pharaoh, hay là chuyện mấy con búp bê ma ấy, truyền miệng không có nghĩa là không có thật. Nó phải dựa trên cơ sở nào chứ."
"Ừ nhưng mà sao cậu nghĩ Toji là skinwalker?"
"À anh ta là họ hàng với em. Kiểu, do anh ta không có ý định theo nghề cảnh sát, nên anh ta đã tách riêng ra khỏi nhà em, lấy vợ rồi đổi họ. Vợ anh ta mất nên từ ngày đó anh ta tệ hẳn đi, cờ bạc, cá độ các thứ ghê lắm, thậm chí anh ta còn định bán thằng Megumi cho nhà em cơ mà. Em nghĩ sau khi Toji mất vợ thì chẳng còn gì quan trọng với anh ta nữa. Nên em nghĩ rằng có khả năng anh ta là một skinwalker. Có khi anh ta đã tự tay hạ sát con trai cũng nên."
"Nghe cũng hợp lý, nhưng mà cậu biết đấy, hổ dữ thì không bao giờ ăn thịt con đâu. Nên anh đây nghĩ rằng hắn ta chắc đang đi tận đâu mà không biết con mình mất tích thôi."
"Thì cũng chỉ là giả thuyết thôi mà, em đâu cần anh nghĩ anh ta là skinwalker thật? Đời lắm chuyện bất ngờ lắm. Lỡ đâu có một người dám thành skinwalker thật vì mê anh đấy." Naoya cúi xuống lấy lon cà phê của mình và Gojo, mở nắp rồi đưa cho anh. Nói đoạn, cậu ta đưa tay trái lên nhìn đồng hồ.
"Mà cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, mình nên quay lại chỗ làm cho sớm nhỉ? Hôm nay cũng nhiều việc lắm đó."
Gojo gật đầu, rồi cả hai cùng nhau rảo bước quay về sở cảnh sát.

Họ đâu biết rằng sau lưng họ là nó. Cái thứ sinh vật màu đen ấy, ném ánh nhìn đầy oán hận về phía lưng Naoya. Cho dù là Naoya nói chơi, nhưng thật không may đó lại là sự thật. Cái con vật màu đen ấy, chính tay nó đã giết đứa con trai của mình, để được trở thành một skinwalker, để bám đuôi người nó yêu là Gojo, để rồi từ từ xâm nhập vào cuộc sống của anh. Nó không chịu nổi cái cảnh quá nhiều người thân thiết với Gojo, nên mỗi lần cơn ghen trào lên họng, bản năng tàn sát của nó lại trỗi dậy. Nó đợi bóng hai người đàn ông trước mặt khuất mắt mình, rồi khẽ rùng mình, từ từ thay hình đổi dạng.

Từ một con sói to lớn, nó biến thành một người đàn ông có mái tóc đen tuyền, cùng đôi mắt xanh lá sắc lẹm. Bây giờ không còn là sinh vật màu đen quái quỷ nữa, mà là kẻ mang cái tên Fushiguro Toji.

Gã thò tay vào túi, móc ra chiếc ví da đã cũ sờn. Vẫn còn đủ tiền. Lần này gã sẽ mua kẹo mềm vị sữa. Lâu lắm rồi gã mới đi mua kẹo như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top