Lagan Tuan
"Cháu yêu quý, xin hãy tha buông tha cho thằng bé. Vì quyền lợi của nó cũng như của cháu."
.....
Yêu một ai đó cùng trái tim ấp ủ hình bóng người ấy, giống như bạn chơi đùa với bò cạp độc trên miệng mình. Bò cạp ngoan ngoãn phục tùng bạn, luôn bảo vệ bạn trong mọi tình huống nhưng khi nó hạ sát bằng nọc độc của chúng, bạn chỉ có thể nằm quằn quại trong cơn đau và tắt thở. Giống như tình thế cậu đã trải qua, chấp nhận buông tay để người mình yêu xứng đáng với điều tốt đẹp hơn. Có điều chính cậu tự nguyện bị bọ cạp chích, hoàn toàn không trách hận gì cả.
Taehyung thở nhẹ, đưa tay quẹt đi vài giọt nước mắt đang vương trên mi, đôi con ngươi xanh thẫm nhìn bản thân trong gương mà chỉnh chu y phục. Áo sơ mi trắng cùng áo vest đuôi tôm với quần âu đen, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng mới ra khỏi cửa. Điều chỉnh tâm trạng để không ai nhìn thấu, cậu trưng nụ cười xã giao bắt chuyện với mọi người.
Hôm nay là ngày cưới của Mark cùng hôn thê, Taehyung được mời đến bởi gia đình của anh.
May mắn là gia tộc Tuan chưa biết việc cậu và Mark yêu nhau, nếu không họ chẳng can đảm đến mức mời người yêu cũ của con mình đến tham dự. Gia tộc Tuan vốn coi trọng quan hệ với các gia tộc trong phạm vi Anh, gia tộc Kim của Taehyung cũng chẳng ngoại lệ. Mỗi gia tộc đều cần người nối dõi nên họ càng tận dụng quan hệ này để sắp xếp hôn nhân, anh và cậu cũng không ngoại lệ.
Taehyung là con người độc lập, không thích bị gò bó trong hợp đồng hôn nhân nên có bao nhiêu lời ngỏ đều khéo léo từ chối, dần khiến nhiều gia tộc từ bỏ ý định kết giao. Giờ gia tộc Tuan mai mối con trai độc nhất của họ với tiểu thư gia tộc Jones, mục đích thiết chặt quan hệ hai bên và sinh con nối dõi cho gia tộc Tuan. Taehyung hiểu chuyện rất nhanh, cùng lời nói trước một ngày cưới của Mark từ bà của mình thì hạ quyết tâm buông tay anh, ít nhất yêu một cô gái sẽ tốt hơn yêu chàng trai chả thể sinh con nối dõi.
Nhẹ nhàng bước vào bữa tiệc, cậu có thể thấy mọi người đang dành lời chúc phúc cho cặp đôi mới cưới, trong lòng thầm chua xót mà lấy một ly rượu vang nhấp miệng. Chàng trai dung mạo khôi ngô với thân hình cao ráo, mái tóc vàng nhạt được vuốt ra sau cùng đôi mắt xám thu hút bao ánh nhìn của thiếu nữ. Cô dâu bên cạnh anh thật xinh đẹp trong bộ váy trắng, mái tóc nâu xõa ngang vai cùng bó hoa hồng đỏ trên tay tôn lên vẻ đẹp thục nữ dịu dàng. Taehyung thầm cười, nhấp thêm rượu vang thì để ý tay của bọn họ không hề đeo nhẫn.
Chẳng phải cử hành họ đã đeo nhẫn rồi sao, lý gì lại tháo xuống?
Chìm trong suy nghĩ bất ngờ của mình, Taehyung không biết rằng cô dâu xì xầm vào tai Mark gì đấy, anh cúi người hôn lên trán cô một cái rồi toan đến chỗ cậu đứng. Bóng dáng người cậu yêu phản chiếu qua ly làm tim khẽ đau một chút, đặt nhẹ ly rượu xuống bàn rồi xoay người nhìn anh.
Thề có chúa, anh mặc lễ phục đen là điển trai nhất, ngay cả khi là chú rể thì sự nam tính ấy không bao giờ phai mòn.
"Taehyung... em hiểu cho anh, đúng chứ?" Gương mặt Mark mới phút trước đầy ý cười giờ đầy u sầu, tay anh vươn đến nắm tay cậu.
"... Thứ lỗi cho em vì mình cần rời đi sớm, em có chuyện cần làm."
Nhẹ gạt tay Mark ra sau, Taehyung một thân hướng thẳng ra ngoài và leo lên cỗ xe ngựa đã chờ sẵn. Cậu thực sự đau, đau đến muốn chết chìm trên sông lạnh để xua đi cảm giác thống khổ này.
Đêm tân hôn của cặp vợ chồng kết thúc khi tiểu thư Jones ngủ thiếp đi, Mark liền ra khỏi phòng rồi đi xuống cầu thang tầng dưới, rẽ phải vào căn bếp thì thấy một lá thư nằm trên thảm cửa ra vào.
"Anh xứng đáng có hạnh phúc tốt hơn là yêu một người như em."
Đi cùng là chiếc nhẫn bạc do chính mình làm cho cậu, bất giác cả người anh như bị tảng đá nặng đè xuống lưng. Đêm mưa bên ngoài càng lúc lớn, chẳng ai để tâm đến thân ảnh che dù đen hướng về ga tàu London với nước mắt rơi bên gò má.
.....
"Nếu lúc đó anh giải thích kịp cho em, liệu em vẫn đợi anh chứ?"
.....
Nhìn mặt biển xanh mát cùng những con sóng vỗ vào bờ đá như đả kích vết thương trong lòng Mark, đã mười năm trôi qua và anh chưa có tin gì về Taehyung. Mọi tin về cậu gần như bặt vô âm tín, dùng cả quan hệ ngầm để tìm nhanh hơn thì chả có gì, ngoại trừ ngôi nhà riêng của cậu út nhà Kim đã biến thành xưởng may quần áo trẻ em. Càng ngắm biển về chân trời xa, anh lại thấy đôi mắt của cậu đâu đó trên mặt biển, màu xanh của sự thấu hiểu cùng chan chứa tình cảm chân thành.
Mark nhớ Taehyung, nhớ đến phát điên và chưa bao giờ có ý định quên cậu khỏi tâm trí mình. Anh dành thời gian rảnh rỗi vào thư phòng, đắm chìm trong say mê nghệ thuật để vẽ nên bức tranh tuyệt tác đời mình. Lẳng lặng nhìn làn sóng trắng vỗ vào bờ đá dần ăn mòn, một giọng nói trẻ con vang lên phía sau kéo anh về thực tại.
"Cha ơi, Peter lại chạy vào đống lá rồi."
Một cậu bé tóc vàng nhạt, nước da trắng cùng đôi mắt đại dương đang ôm chú chó lông trắng vào lòng. Mark khẽ cười mà xoa tóc con trai, cất giọng trầm ấm.
"Con cứ để Peter chơi, chút nữa chúng ta sẽ gom lá lại, được chứ?"
"Thưa cha, ban nãy cha nhìn về biển lâu như thế... không lẽ cha nhớ đến chú ấy?"
Bé đưa đôi mắt xanh nhìn thẳng vào anh, Mark cảm thấy không thể giấu được điều gì. Anh thật sự không trách con, do con đã lớn nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt con, anh lại thấy Taehyung hiện diện.
"Đúng thế Lagan, cha nhớ chú ấy."
"Con mong cha sẽ gặp lại chú ấy, con không muốn cha buồn nữa đâu."
Giọng nói của bé dần nhỏ xuống, môi mím lại để kiềm nước mắt sắp trào. Lagan tuy mười tuổi nhưng bé suy nghĩ rất chín chắn, bé thương cha rất nhiều và bé sợ nhất cha khóc vào mỗi đêm. Bóng lưng Mark cô đơn dưới ánh trăng khi ngắm trời đêm, một hình ảnh đầy tĩnh lặng nhưng khiến Lagan lo lắng không nguôi.
Bất chợt trong sân vang tiếng bước chân, Lagan tinh ý liền tìm ra chủ nhân của tiếng xì xào trên đám cỏ đầy lá. Thân ảnh thon gọn, mái tóc xám vẫn còn vài sợi đen tuyền cùng gương mặt đầy bỡ ngỡ. Mark như chết đứng, miệng lấp bấp gọi tên người anh nhung nhớ suốt mười năm nay.
"Taehyung..."
"Chủ gia tộc Tuan, rất vui được lại anh."
Giọng Taehyung thoáng chút nghiêm túc, trên trán cũng hiện vài nếp nhăn nhỏ. Mark không ngốc đến mức hiểu ý cậu ra sao, đành ho nhẹ một cái rồi bước đến chỗ người kia, đưa tay ra trước bày tỏ.
"Rất vui được gặp lại, thiếu gia Kim."
Cả hai bắt tay một chút thì Mark quay vào trong để chuẩn bị trà, Lagan nhìn người tóc xám đang ngẩn ngơ thì chầm chậm dõi theo bóng anh. Tay phải của cha bé lúc bắt tay với người kia hoàn toàn giơ ra năm ngón, không hề có ý động đậy liền tò mò bắt chuyện.
"Chào ngài, cháu là Lagan, rất vui được gặp ngài."
"Chào con, ta là Taehyung Kim nên cứ gọi Taehyung được rồi."
"Vâng ạ. Ngài đến đây rồi thì ngài vào trong chơi với gia đình con nhé?"
Lagan đột ngột mở to mắt, ý cười hiện lên qua mí mắt đen làm Taehyung không kiềm lòng gật đầu. Cậu nhìn bé con mà thầm mừng rỡ, bé rất giống anh nhưng đôi mắt lại khác biệt.
"Cha con nhớ chú."
Lagan đột ngột thốt lên, bàn tay nhỏ của bé nắm tay Taehyung dẫn vào trong dinh thự Tuan, theo sau là chú chó lông trắng Peter. Một lớn một nhỏ bước vào phòng trà thì Mark đã chuẩn bị xong xuôi, khéo dặn Lagan qua phòng sách chơi để anh nói chuyện riêng với Taehyung. Bé hiểu ý của cha, lễ phép rời đi và đóng cửa cẩn thận.
Gió thổi vào phòng làm lay động những tấm rèm lớn ngay cửa, Mark nhìn Taehyung đứng giữa tấm rèm mà cảm thấy xa cách vô cùng. Thở dài một hơi, anh ngồi xuống ghế nhung và rót một tách trà đưa đến chỗ cậu.
"Bao năm nay, em ở đâu? Tôi tìm em nhưng không thấy..."
"Tôi sang Pháp làm việc, kết thúc hợp đồng nên quay trở lại Anh. Với lại người như tôi, đâu đáng cho ngài tìm kiếm."
"... Taehyung, em rõ ràng vẫn giận tôi."
Mark chau mày đặt nhẹ tách trà xuống, ngón tay gõ nhịp lên bàn và cố tình đưa ngón áp út bên trái cho Taehyung thấy. Chiếc nhẫn ngày đó cậu trả lại anh, anh vẫn đeo và bảo quản rất kỹ càng.
"Tôi không có tư cách giận anh, xin đừng nói thế..."
Cậu ngoài mặt bình tĩnh nói lời cay độc nhưng trong tâm sớm đau đớn, chân bên dưới nhịp nhịp vì căng thẳng. Khẽ đặt tách trà lên dĩa, bàn tay Taehyung đã bị bàn tay to lớn của Mark nắm lấy.
"Tôi biết em sẽ không muốn nghe nhưng tôi cần nói với em, để tôi thanh thản tâm hồn vì khiến em đau khổ. Mười năm trước, Elena sinh Lagan thì qua đời và tôi đã hứa với cô ấy sẽ chăm thằng bé thật tốt. Trước khi Elena sinh, cô ấy có viết một lá thư và nhờ tôi đưa cho em khi chúng ta gặp lại nhau."
Nói rồi Mark đẩy lá thư nâu về phía Taehyung, tay anh vẫn chưa buông tay cậu.
"Tôi luôn nhớ em, dù ngày đó em rời bỏ tôi nhưng tôi không giận em. Tôi vừa tìm em vừa chờ em về, đến Lagan còn biết tôi khổ sở thế nào..."
"Nên thằng bé mới nói với tôi câu 'Cha con nhớ chú', đúng chứ?"
Mark gật đầu, miết nhẹ mu bàn tay Taehyung và rời đi để kiểm tra Lagan. Mắt dõi theo hình bóng anh rời đi, cậu mới đọc lá thư trong cảm xúc hoang mang.
Cậu Taehyung Kim, tôi xin bạo dạn viết vài lời với cậu, chỉ mong cậu sẽ thấu hiểu Mark. Tôi xem Mark là anh trai ruột, chưa bao giờ có ý cướp anh ấy khỏi cậu. Tôi chỉ sống được vài tháng vì căn bệnh hiểm nghèo nên cha mẹ ép tôi cưới Mark, tôi đã cố cãi nhưng cha mẹ không thấu hiểu. Khi tôi biết gia tộc Tuan cần người nối dõi cùng sức ép của hai bên, tôi và Mark miễn cưỡng kết hôn. Mark nói tôi nên kết thúc chuyện này sớm vì anh ấy không muốn cậu buồn, nhất là chuyện hôn sự sắp đặt. Sau đó hai chúng tôi sốc trước việc bà của Mark bảo cậu rời bỏ anh ấy, tôi thề đó là lần đầu anh ấy tức giận cãi ngang lại gia đình và hứng trọn cú tát từ cha. Taehyung, không chỉ mỗi cậu chịu tổn thương nên đừng ôm chuyện buồn vào lòng. Sau khi sinh con của Mark, tôi mong cậu sẽ chăm sóc thằng bé như cách cậu yêu Mark từ đáy lòng. Bác sĩ bảo tôi sẽ sinh con trai nên tôi đặt bé là Lagan, vì tôi mong bé sẽ thừa hưởng các ưu điểm từ Mark và cậu. Taehyung Kim, với tất cả lòng thành, xin cậu tha lỗi cho tôi.
Elena Jones.
Nước mắt rơi xuống lá thư đã cũ, nét mực đen dần lan ra chỗ khác. Taehyung bịt miệng lại để không phát ra tiếng nấc, dặn lòng bản thân ngăn cảm xúc hỗn loạn trong người. Hóa ra tiểu thư Jones có nỗi khổ tâm, cả việc sinh con cho Mark cũng vì tâm ý tác hợp cho anh và cậu. Người con gái mang bệnh vẫn muốn bù đắp lỗi lầm gây ra cho cậu, đến lúc sắp đi vẫn viết rõ để cậu thấu hiểu.
Tiểu thư Elena Jones, Taehyung Kim này nợ cô một lời xin lỗi chính đáng.
"Chú ơi, chú khóc rồi..."
Lagan lên tiếng khi nhìn Taehyung, những giọt nước mắt lăn dài trên má khiến bé hoảng hốt chạy đến chỗ cậu. Ngón tay bé lau đi vệt nước, môi bé mếu lại vì sợ thấy người cha bé thương khóc.
"Chú ơi, chú đừng khóc. Chú khóc thì cha cháu sẽ đau lắm, cháu không muốn cả hai khóc đâu."
"Xin lỗi con, ta không kiềm được..."
Taehyung cuối cùng òa khóc, tiếng nấc đồng cảm đã đánh động đến Mark từ dưới nhà. Anh chết trân nhìn cậu khóc rồi nhìn Lagan luống cuống xin cậu nín thì đau lòng hơn thảy, hai người quan trọng trong đời anh cư nhiên rơi nước mắt ngay trong nhà mình.
"Đừng khóc, xin em đấy Taehyung.... Lagan, con đừng khóc..."
Mark kéo Taehyung vào lòng mà xoa nhẹ lưng, cậu thì ôm lấy bé để trấn an. Lagan vẫn vươn tay lau nước mắt cho Taehyung, bé vùi đầu vào bụng cậu rồi thút thít nói nhỏ.
"Chú, chú ở lại đây với cháu và cha đi. Chú đừng đi đâu cả."
"Taehyung, không phải tôi đang lợi dụng cơ hội nhưng... liệu em có tha thứ cho tôi không? Lá thư của Elena bày tỏ hết những gì tôi muốn nói với em, em nghĩ thế nào?"
Mark trong thâm tâm mong Taehyung đồng ý, mười năm qua cậu đã chịu khổ và đến lúc anh cần bù đắp cho cậu. Lagan cũng từng nói nếu cậu trở về Anh, bé sẽ nằng nặc buộc cậu sống ở đây.
Mười năm trước, chính Mark đã để Taehyung đi mất.
Bây giờ Taehyung trở về, Mark tuyệt đối không để người này đi nữa.
"Nếu ta ở lại, con có thấy phiền không Lagan?"
Bé tức khắc ngẩng mặt nhìn Taehyung, nụ cười má lúm hiện lên và nhào đến ôm lấy cậu.
"Không có ạ, miễn chú đừng bỏ cha con và con thì không có phiền gì đâu."
"Vậy là em đồng ý?"
Mark kinh ngạc nhìn Taehyung khẽ cười, một tay cậu vỗ nhẹ lưng Lagan mới gật đầu. Không giấu nổi niềm hạnh phúc trong tim, anh nghiêng người hôn nhẹ lên môi cậu và thì thầm yêu thương.
"Cảm ơn em vì tha thứ cho tôi, nhất định tôi sẽ không để em cô đơn nữa."
"Mark, trước mặt con thì đừng hôn em..."
"Lagan dù sao cũng lớn, cứ để con thấy."
Một tay giữ cổ Taehyung mà áp môi mình lên môi cậu, Mark dần dần cảm nhận vị ngọt mà anh nhung nhớ. Lagan dù muốn nhìn thấy cảnh trước mặt thì vẫn bị cậu che mắt, không cam lòng ngồi yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top