mèo

cả sân bóng ban chiều ngập nắng, những vệt cam trải dài khắp mặt đất. gió thổi nhè nhẹ, và trên một góc bậc thềm, có một em mèo nhỏ tên juntae đang ngồi xụ mặt, tay chống cằm, má phồng lên như bánh bao hấp.

juntae không thèm nhìn ai hết. đặc biệt là không thèm liếc tới cái người đang đứng tít đằng xa, tay còn lóng ngóng giấu đi điếu thuốc vừa dụi tắt, mặt mũi thì luống cuống như cún con bị mất xương.

gotak nãy giờ đá bóng chỉ như cái cớ. thật ra đầu óc anh để hết vào cái dáng nhỏ bé ngồi gặm giận ở góc sân rồi.

ừ thì hồi đầu mới tán người ta, ảnh cũng đã hút thuốc rồi. nhưng ảnh đẹp trai, ảnh tấn công dồn dập, ảnh tỏ tình như vỡ trận nên em mê lắm, mê tít thò lò.

mà mê thì mê chứ juntae cũng chẳng ưng cái mùi thuốc khó chịu đó tí nào.

giận thì giận. mà kêu giận thì sĩ diện không chịu nói. thế nên juntae chỉ ngồi thù lù một cục, mặc kệ gotak nhìn mình như muốn mọc cánh bay tới.

"tae miu ơiii, taktak không thế nữa đâu ạaa."gotak cuối cùng cũng chịu thua, anh quẳng quả bóng sang một bên, lật đật chạy tới, vừa đi vừa rên rỉ nghe mà xót cả lòng.

juntae vẫn bặm môi, trong lòng mềm xèo như mochi hấp nhưng ngoài mặt thì cố bày ra vẻ lạnh lùng nhất có thể.

"vợ ơi anh thề, anh thề luôn đấy ạ!! từ giờ không hút thuốc nữa màaa" gotak ngồi thụp xuống trước mặt cậu, bàn tay to lớn níu níu tay áo juntae.

"đm em đánh vào đầu anh đi vợ" gotak nhắm tịt mắt, dúi đầu về phía cậu, giọng thều thào như sắp khóc tới nơi.

juntae lập tức nhíu mày, lấy ngón trỏ bé xíu chọt nhẹ lên trán gotak một cái.

"tak hư! không được nói bậy!!"
giọng cậu mềm mềm, còn pha chút dỗi hờn trẻ con khiến gotak suýt nữa thì ôm ngực lăn ra sân vì yêu quá.

"thế thôi đừng dỗi nữa nhá" gotak làm bộ xuýt xoa, rồi không đợi cậu phản ứng, đã chồm tới thơm má em yêu, cả người dụi dụi như cún con nũng nịu "vợ đừng giận mà, anh thương vợ vcl huhuhu.. anh vứt hết thuốc đi rồi này"

"không thèm giận ấy"
juntae đáp, nhưng giọng đã dịu đi kha khá, ngón tay còn vô thức mân mê cổ áo gotak.

"thế vợ xinh không dỗi nữa nhá nhá nhá, yêu vợ điên lên được ý, hihi"

gotak ríu rít nịnh, mặt đẹp trai lạnh lùng mọi khi giờ mềm oặt ra, ngoan như cục kẹo bông gòn. cứ chồm đến thơm mấy cái vào má

juntae quay mặt đi, giấu nụ cười lúm đồng tiền vừa lộ ra.
chậc, biết ngay mà. cứ giận thì anh sẽ cuống lên như thế này. cứ giận thì anh lại nhõng nhẽo như con nít sáu tuổi bị điểm kém.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top