4. Những Bước Chân Nhẹ Nhàng Đầu Tiên
Từ sau lần Gotak thấy Juntae giúp bà hắn nhặt đồ, có một điều gì đó âm thầm thay đổi bên trong hắn.
Không còn là những ánh mắt tò mò hay những lời mắng cộc lốc nữa, Gotak bắt đầu để ý đến sự có mặt của Juntae theo cách khác – lặng lẽ, chậm rãi, và thận trọng như thể sợ bản thân làm cậu giật mình.
Buổi sáng hôm đó, trời mưa nhẹ. Sân trường vắng hoe vì ai cũng tìm chỗ trú. Gotak bước qua hành lang, đang định đi về phía phòng giáo viên thì bỗng thấy Juntae đứng nép dưới mái hiên phía sau thư viện. Cậu không có ô. Tóc cậu hơi ướt, và tay áo đồng phục thấm nước, ôm sát lấy khuỷu tay gầy gò.
Không biết nghĩ gì, Gotak sải bước lại gần, cởi áo khoác ngoài quăng lên đầu cậu.
“Đội lên.”
Juntae ngẩng lên, ngỡ ngàng. “Hở?”
“Bảo đội lên.” Giọng hắn vẫn cộc. “Muốn ốm à?”
Cậu lúng túng cầm áo, tay run một chút. “Cảm… ơn cậu…”
“Không phải vì cậu,” hắn nói khẽ, quay đi. “ Tôi ghét nhìn người khác trông như sắp ngất.”
Hắn không nói thêm, nhưng hôm đó Gotak đứng đợi cho đến khi Juntae bắt kịp cậu ở dãy lớp học. Áo khoác của hắn ướt mèm vì mưa, nhưng ánh mắt thì nhẹ tênh, như thể lần đầu trong đời hắn không thấy phiền khi bị ướt.
---
Từ đó, giữa họ bắt đầu xuất hiện những khoảnh khắc nhỏ – rất nhỏ – nhưng khiến cả hai cứ âm thầm nhớ mãi.
Juntae không còn tránh mặt hắn nữa. Ngược lại, mỗi lần Gotak xuất hiện ở căng tin hay sân bóng, cậu đều như bị kéo mắt về phía hắn, một cách vô thức.
Còn Gotak – dù ngoài mặt vẫn cục cằn, nhưng bắt đầu xuất hiện ở gần lớp Juntae thường xuyên hơn. Khi thì “vô tình” mượn bút, khi thì “lỡ” ngồi gần bàn cậu trong thư viện. Hắn luôn có cớ, và Juntae cũng chẳng hỏi thêm. Nhưng cả hai đều biết, đó không phải là trùng hợp.
---
Một ngày nọ, Gotak thấy Juntae đang loay hoay kê lại bàn học bị lỏng chân. Tay cậu khá nhỏ và còn yếu nữa, vặn mãi không nổi con ốc rỉ.
“Cậu làm cái gì thế?” Gotak bước vào lớp, cúi xuống nhìn cái bàn.
“Bị lỏng chân… tớ định vặn lại…”
“Tránh ra.”
Chỉ một câu cụt lủn, hắn đẩy cậu ra nhẹ nhàng, rồi lôi ra cây tua vít từ túi áo khoác – hắn vốn quen với việc sửa mấy thứ lặt vặt ở nhà. Juntae đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát.
“Sao cậu lại mang theo tua vít?” Juntae ngập ngừng hỏi.
“Bà tớ già rồi, hay làm rơi đồ. Đồ dùng trong nhà cũng hỏng miết. Tớ quen tay thôi.”
“Cậu tốt thật đấy.”
Gotak dừng tay, quay sang. Ánh mắt hắn đột nhiên rất lạ, như thể có gì đó vừa lướt qua bên trong.
“Đừng nói mấy câu kiểu đó. Tôi không thích.”
“Tớ chỉ nói thật thôi mà.” Juntae mỉm cười, mắt cụp xuống. “Nhưng nếu cậu không thích, tớ sẽ im lặng.”
Gotak nhìn nụ cười nhỏ đó, lòng chợt chùng xuống. Có ai từng cười với hắn như thế chưa? Nhẹ nhàng, và… dịu dàng đến vậy?
---
Tối hôm đó, Gotak không ngủ được. Hắn nằm trên giường, đèn tắt, chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào mờ mờ. Bức tường quen thuộc, trần nhà cũ, tiếng đồng hồ tích tắc... Nhưng tâm trí hắn lại đầy hình ảnh về Juntae. Cậu cười, cậu nghiêng đầu, cậu nói nhỏ...
Có điều gì đó đã vượt qua giới hạn của sự “quan tâm”. Và Gotak biết, hắn không còn đơn thuần là chú ý nữa.
---
Một buổi chiều khác, sau giờ học, trời lại mưa.
Juntae loay hoay che cặp bằng tay áo khi đi về. Gotak, từ xa, bước lại. Trên tay hắn là một chiếc ô mới toanh, lớn đến mức có thể che cho cả hai.
“Lên xe bus à?” hắn hỏi, chẳng mấy tự nhiên.
Juntae gật đầu.
“Đi cùng đi.”
“…Không phải cậu đi hướng khác sao?”
“Thay đổi rồi.” Gotak đáp nhanh, không nhìn cậu. “Đi thôi.”
Dưới chiếc ô lớn ấy, Juntae đi bên cạnh hắn, lòng khẽ run lên bởi những khoảng cách gần hơn bao giờ hết. Tay cậu khẽ chạm vào vạt áo hắn, như một nhịp thở bị lỡ.
Còn Gotak, trái tim hắn đập từng nhịp dồn dập. Hắn muốn nói điều gì đó. Hắn muốn bảo rằng cậu cứ đi chậm lại chút, để hắn có cớ đi cạnh cậu lâu hơn.
Nhưng cuối cùng, hắn chỉ mở lời:
“Nếu… nếu ai bắt nạt cậu nữa… cứ gọi cho tôi.”
Juntae ngạc nhiên, nhìn hắn một lúc lâu.
“Tớ nghĩ… không ai dám làm vậy nữa nếu họ biết cậu luôn đi cùng tớ.”
Gotak đỏ mặt, quay đi.
“Đừng nói vậy… Cậu phiền thật đấy.”
Juntae khẽ cười, rất khẽ. Nhưng trong lòng cậu, có một điều gì đó đang chớm nở – mong manh và nhẹ tênh, nhưng không thể chối bỏ được nữa.
---
Tình cảm giữa hai người vẫn chưa được gọi tên. Nhưng nó đang dần tiến xa hơn – từng bước một. Trong im lặng, trong ánh mắt, và trong những cơn mưa mùa xuân ướt nhẹ, có những nhịp tim đập lệch đi vì một người mà chẳng ai dám thừa nhận rằng mình đã yêu đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top