1/5

01.

Seo Juntae rất quyết tâm.

Quyết tâm rằng năm nay sẽ là năm mà em bắt đầu làm mọi thứ đúng đắn. Trong suốt những năm trung học, em là một mục tiêu dễ bị bắt nạt. Luôn bị đẩy qua đẩy lại, quá yếu đuối để có thể phản kháng, và hoàn toàn bình thường trong những trải nghiệm xã hội. Mọi thứ rõ ràng đã thay đổi kể từ khi em gặp nhóm bạn hiện tại của mình, bao gồm Park Humin, Go Hyuntak, Yeon Sieun, và sau này là Ahn Suho. Em bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, sự tự tin dần được xây dựng và không có một khoảnh khắc buồn tẻ nào khi ở bên nhóm bạn ấy. Luôn luôn có tiếng cười vang lên, những khoảnh khắc hỗn loạn vui vẻ xảy ra. Juntae cảm thấy như ở nhà, an toàn và được bảo vệ. Ở bên một nhóm người tỉnh táo, có lý trí và đạo đức vững vàng. Nhưng ngay cả khi đó, vẫn luôn có một giọng nói thì thầm trong đầu em, không ngừng gợi lại cảm giác thiếu sót, kém cỏi trong quá khứ. Em dần trở nên khó chịu với sự bảo vệ liên tục ấy — không phải với bạn bè mình, mà là với chính bản thân. Em luôn có một mong muốn mãnh liệt là trở nên tốt hơn. Là không phải dựa dẫm vào người khác. Rồi còn cái tính cách hay im lặng và tránh đối đầu, chỉ dám 'nhe nanh' ra vì bạn bè, chứ hiếm khi nào vì chính mình. Em biết mình đã có thêm chút tự tin qua những năm tháng gắn bó cùng bạn bè, nhưng xét đến việc trước đó em đã thiếu tự tin đến mức nào, thì quá trình để thực sự trở nên mạnh mẽ là một hành trình dài và khắc nghiệt.

Nhưng năm nay, em đã quyết rồi. Juntae sẽ không để nỗi sợ trói buộc hay kìm hãm bản thân nữa. Lần này thì không. Có thể em sẽ kết thêm bạn mới, thậm chí có một người yêu. . . Nhưng em vẫn chưa biết phải bắt đầu điều đó như thế nào. Dù sao thì, vấn đề lớn nhất của em vẫn sẽ còn đó.

Em là một omega đã che giấu thân phận mình là beta suốt nhiều năm.

02.

Như đã đề cập, em là một mục tiêu dễ bị bắt nạt. Đáng buồn thay, điều đó đã bắt đầu từ hồi cấp hai. Và vì vậy, ở độ tuổi còn rất trẻ, em quyết định sẽ làm mọi cách có thể để che giấu giới tính thứ hai của mình — bởi em không cần cho người khác thêm lý do để bắt nạt mình. Dù sao thì, có hàng triệu câu chuyện kinh hoàng ngoài kia về những điều xảy ra với các omega. Ý nghĩ trở nên dễ bị thao túng và yếu đuối đến mức mất kiểm soát, gần như ngu ngốc, khiến em khiếp sợ. Vốn dĩ tính cách em đã rụt rè và nhút nhát, em đâu cần thêm cái bản năng thôi thúc bản thân dâng hiến cơ thể cho alpha đầu tiên mà em nhìn thấy cơ chứ.

Không phải là Juntae nghĩ rằng tất cả omega đều tuyệt vọng hay khát cầu. Thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Em cực kỳ ngưỡng mộ các omega ngoài kia — đặc biệt là những người đi ngược lại định kiến gắn liền với giới tính thứ hai này. Một ví dụ điển hình chính là Yeon Sieun, một trong những người bạn thân nhất của em — một người, dù có ngoại hình đúng chuẩn 'omega nam', lại hành xử hoàn toàn trái ngược với những gì phần đông người ta tưởng tượng về một omega. Sieun không hề phục tùng chút nào, và cả nhóm đều biết rõ điều đó. Cậu ấy thẳng thắn, khô khan, giọng thì vô cảm, lời lẽ thì sắc bén. Sieun chẳng nương tay với ai — cả về lời nói lẫn hành động — và luôn sẵn sàng đáp trả nếu thấy cần thiết. Bất kỳ ai quen Sieun đủ lâu đều hiểu rằng sự thờ ơ hay thiếu cảm xúc của cậu không nên bị nhầm lẫn với sự do dự.

Juntae đã từng chứng kiến tận mắt sự khốc liệt của Sieun, không chỉ một lần. Và từ lâu, em đã thầm ngưỡng mộ người bạn ấy vì điều đó. Một phần trong em ước gì mình cũng có thể trở nên như Sieun. Nhưng thay vào đó, em lại như bị nguyền rủa phải mãi mãi tầm thường. Là một omega, sự phát triển của em vốn đã bị cản trở. Em cũng chẳng có trí tuệ sắc bén hay khả năng quan sát như Sieun để bù đắp cho điều đó. Và thế là em cứ tiếp tục sống như thế suốt bao năm cho đến bây giờ. Mỗi ngày, em uống thuốc ức chế kỳ phát tình, tất nhiên là cùng với vitamin. Em cũng dùng chất chặn mùi pheromone mỗi ngày, đảm bảo rằng chúng không dễ bị phát hiện.

Theo cách đó thì dễ hơn. Đúng là sự bất tiện hằng ngày đôi khi khá phiền toái, nhưng với Juntae — người vốn đã có hàng tá thói quen cần duy trì — thì việc thêm một hai thói quen nữa vào danh sách cũng chẳng phải điều gì to tát.

Nói đến chuyện đó, hiện tại em đang chuẩn bị đi học một lớp buổi sáng. Sau bữa sáng, em uống thuốc ức chế và vitamin, rồi vệ sinh cá nhân, thay đồ trước khi rời khỏi ký túc xá mà em ở chung với Sieun. Bạn cùng phòng của em đã đi rồi, vì lớp buổi sáng của Sieun bắt đầu sớm hơn. Juntae thầm dành một lời khen ngợi cho sự kỷ luật của Sieun. Rốt cuộc thì, không ai trong cuộc đời em chăm chỉ học hành và có định hướng học thuật rõ ràng như Sieun. Thật ấn tượng khi cậu ấy không biết mệt trong việc học bài, làm bài tập, và luôn đúng giờ theo lịch trình của mình.

Juntae đến lớp — tiết giảng kéo dài một cách đau đớn, chậm chạp — nhưng em vẫn cố gắng tập trung. Em muốn làm tốt, dù bản thân chẳng phải kiểu 'vũ khí học tập' gì cho cam. Dù vậy, đầu óc em thỉnh thoảng vẫn lơ đãng, trôi dạt sang những suy nghĩ khác. Như về mục tiêu của mình chẳng hạn. Chỉ cần nghĩ đến những điều mà em muốn làm thôi cũng đủ khiến em thấy hào hứng, và nhờ đó mà tiết học dường như trôi qua nhanh hơn một chút.

Kết thúc buổi học, Juntae đang thu dọn đồ đạc thì bất ngờ có người đến gần — Oh Beomseok. Juntae thoáng nhớ ra cậu ta là một người bạn của Sieun từ những ngày đầu cấp ba, và chỉ mới tái kết nối lại gần đây khi vào đại học. "Chào cậu, Seo Juntae-ssi, đúng không?", Beomseok lên tiếng một cách thân thiện, và Juntae cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Không có mùi hương đặc biệt nào đi kèm với người kia, khiến Juntae đoán rằng Beomseok là một beta. Ôm chặt tập sách vào ngực khi bắt đầu bước đi cùng Beomseok một cách thoải mái, Juntae nói: "Chào cậu, Beomseok-ssi. Rất vui được gặp cậu. Suho và Sieun có nhắc đến cậu trước đó rồi".

"Hy vọng là những điều tốt đẹp. . . ", Beomseok cười gượng, một nụ cười nghiêng lệch mang theo vẻ lúng túng. Ánh mắt cậu ta lóe lên chút gì đó không thoải mái — nhẹ thôi, nhưng đủ để Juntae cảm nhận có điều gì đó từng xảy ra trong quá khứ. Sieun và Suho thường rất mập mờ khi nhắc đến tình bạn giữa họ với Beomseok. Dù cả hai luôn nói là ổn với cậu ta, thì Juntae vẫn có cảm giác đã từng có mâu thuẫn nào đó trong mối quan hệ ấy. Tuy nhiên, em không bận tâm nhiều — quá khứ của họ không liên quan đến em, và em tin vào sự đánh giá của Sieun và Suho. Beomseok tiếp lời, "Dù sao thì, xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Tôi chỉ muốn hỏi liệu cậu có thể gửi cho tôi ghi chú buổi học của thầy Chae hôm nọ được không. Nếu cậu không phiền".

Cả hai trao đổi số điện thoại rồi tạm biệt nhau, với lời hứa rằng Juntae sẽ gửi ghi chú sau khi về lại ký túc xá. Nghĩ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, Juntae cảm thấy có phần nào đó của bản thân trong Beomseok. Cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra khá tự nhiên, nhờ tính cách có phần giống nhau nên việc tiếp xúc cũng không hề gượng gạo. Juntae âm thầm ghi nhớ rằng mình nên chủ động tiếp cận Beomseok nhiều hơn. Em nghĩ rằng hai người có thể trở thành bạn tốt.

03.

Hiện tại, Juntae đang trên đường đến nhà hàng mà em và cả nhóm bạn đã hẹn gặp nhau vào buổi chiều. Hôm nay em không có tiết học nào khác, và đây là chỗ quen thuộc của nhóm – một quán nhỏ do một cặp vợ chồng già điều hành, giản dị nhưng ấm cúng, tạo cảm giác thân thuộc. Nó khiến họ nhớ đến quán ăn gia đình của Baku, hoặc với Suho là những công việc làm thêm thời cấp ba. Quán lúc nào cũng vắng khách, và hai bác chủ rất quý mến cả nhóm — đến mức để họ tụ tập ở đó bao lâu cũng được. Dù sao thì, chính nhóm cũng là một phần giữ cho quán còn hoạt động.

Khi đến nơi, Juntae chỉ thấy mỗi Hyuntak. Cũng không lạ, vì nhóm thường đến vào những thời điểm khác nhau. Ai rảnh lúc nào thì tới lúc đó. Juntae thường là người đến đầu tiên, còn Baku luôn là người đến muộn nhất. Sieun thì thích đúng giờ, nhưng vì đi cùng Suho nên họ hay là người đến gần cuối. Hôm nay có vẻ là một bất ngờ dễ chịu.

"Taka, cậu đến sớm đấy". Juntae cười nhẹ, đặt balo lên lưng ghế rồi ngồi xuống. Hyuntak nhìn em, mắt hơi lim dim, nhướng mày nói: "Mình đúng giờ. Là cậu đến muộn đấy, Jun à. Lạ thật".

"Ồ". Juntae ngớ ra, nụ cười trở nên ngượng nghịu. Em không để ý. "Mình vừa cho Beomseok-ssi số điện thoại để gửi cậu ấy ghi chú lớp thầy Chae".

Nghe vậy, mắt Hyuntak hơi nheo lại, tuy biểu cảm không đổi. Juntae nhận ra điều đó ngay — một dấu hiệu bảo vệ quen thuộc. Là bạn bè thân thiết. Em biết rõ điều đó, sẽ thật ngớ ngẩn nếu nghĩ khác. Với Hyuntak, một alpha, phản ứng bảo vệ là bản năng. Mùi hương chanh tuyết vốn dịu nhẹ thường ngày, nhưng sẽ trở nên sắc bén mỗi khi anh căng thẳng. Qua nhiều năm, Juntae hiểu rõ đây là cách Hyuntak phản ứng khi người ngoài tiếp cận bạn bè mình — là kết quả của những năm tháng họ cùng nhau đối mặt với bắt nạt và xung đột.

"Mình ổn mà, Taka. Beomseok-ssi rất lịch sự", Juntae trấn an, rồi ngồi xuống hẳn. "Đừng lo nữa nhé".

Vai Hyuntak chùng xuống, anh tựa lưng vào ghế, mùi hương dịu lại — rõ ràng đã yên tâm hơn. Điều đó khiến Juntae cũng nhẹ nhõm theo. Em mỉm cười biết ơn, và Hyuntak cũng đáp lại. Giữa hai người là một sự thấu hiểu không lời. Giống như Hyuntak biết rằng Juntae đang chú ý đến mùi hương của anh – một thói quen đã ăn sâu vào Juntae. Sống trong nghi ngờ quá lâu, em thường dựa vào mùi hương để hiểu ý định thực sự hoặc lời nói của người khác. Nó đủ an toàn, ngay cả khi đóng giả là beta. Mặc dù giới tính thứ cấp đó thường không có mùi mạnh, cũng không bị ảnh hưởng theo cùng cách như omega và alpha, nhưng họ vẫn có thể tạo ra mùi hương thoang thoảng của người khác.

Trong lúc Juntae còn đang miên man suy nghĩ, Hyuntak đột ngột lên tiếng:

"Cậu có bao giờ nghĩ, nếu có mùi hương, thì mình sẽ có mùi gì không?".

Câu hỏi khiến Juntae sững lại. Em kịp giấu đi phản ứng theo bản năng, vì biết chỉ cần một sơ hở cũng có thể bị phát hiện. Nếu không nhờ miếng dán chặn mùi trên cổ, không khí lúc này hẳn đã ngập trong mùi bánh táo quế ngọt gắt.

Juntae giả vờ trầm ngâm, ngón trỏ và ngón cái khẽ kẹp lấy cằm. Em rất thành thạo chuyện này — giả vờ. Nếu có thứ gì mà Juntae đã rèn luyện được suốt bao năm, thì đó là khả năng dựng nên một vỏ bọc.

"Chắc là mùi bánh ngọt. . . ?", Juntae đoán thử. Em không thích nói dối bạn bè, nên luôn cố gắng nói thật trong khuôn khổ có thể. Nhưng chuyện này đã ăn sâu vào em từ trước cả khi gặp nhóm. Và. . . có lẽ còn những lý do khác khiến em chưa thể tiết lộ giới tính thứ hai của mình.

Câu trả lời đó vừa đủ. Juntae biết mô tả ấy dễ bị xem là 'mùi của omega', nhất là với những người truyền thống — nhưng Hyuntak thì sẽ không để tâm. Omega thường có mùi hương ngọt, trong khi alpha thì đậm và nồng. Nhưng nhóm bạn của em vốn đã vượt khỏi những khuôn mẫu như thế từ lâu, kể cả trong mùi hương lẫn cách hành xử.

Baku có mùi gỗ thông và sồi, Suho thì như khói trại và sô-cô-la đen — nhưng cả hai đều chẳng giống alpha điển hình. Họ không sống để khẳng định quyền lực. Họ thích giải quyết mọi chuyện bằng lý lẽ, luôn giữ bầu không khí nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên sự tự tin và thân thiện.

Hyuntak thì khác. Mùi của anh là chanh tuyết – trong và dễ chịu, không hề nặng nề. Dù có chút nóng nảy và quyết đoán như một alpha điển hình, nhưng Juntae nhận ra anh đang cố giữ bình tĩnh hơn — có lẽ nhờ ảnh hưởng từ Suho và Baku.

Còn Sieun, là sự khác biệt lớn nhất trong nhóm. Cậu ấy không giống omega chút nào. Không dịu dàng, không mềm mỏng, không ấm áp. Và tuyệt đối không bao giờ chịu khuất phục trước ai, bất kể giới tính thứ hai. Mùi hương của Sieun cũng chẳng ngọt ngào – chỉ đơn giản là mùi mưa. Trong kỳ phát tình thì hơi khác đi, có chút mùi trà mật ong, nhưng vẫn không quá nồng.

Juntae thì biết rõ mùi của bản thân. Một mùi hương em chẳng hề thích. Ngọt gắt đến mức khó chịu, như chính nó đang nhắc nhở em về sự thấp kém của mình trong vai trò một omega. Có lẽ vì thế mà em cứ bám lấy vỏ bọc beta, dù biết bạn bè em sẽ không bao giờ phán xét em. Nhưng rồi, Juntae vẫn không thể thoát khỏi cảm giác tự ti.

Juntae là tất cả những gì người ta hình dung về một omega: ngọt ngào, dễ bảo, yếu đuối, nhỏ nhắn, nét mặt mềm mại. . . thậm chí là đáng thương.

Và em ghét điều đó.

Cuối cùng, Juntae nhìn vào mắt Hyuntak, thấy anh chuẩn bị mở miệng. Dù biết người bạn kia sẽ không cố ý khiến em khó chịu, Juntae vẫn cảm thấy sợ hãi — sợ phải đối mặt với bất kỳ nghi vấn nào.

Nhưng đúng lúc Hyuntak sắp nói gì đó, không gian yên tĩnh của quán ăn bị phá vỡ bởi tiếng chào hỏi ồn ào của Suho và Baku, như thể quán là của họ. Sieun lững thững theo sau.

Một trong những lần hiếm hoi cả ba đến cùng lúc.

Và Juntae chưa bao giờ cảm thấy biết ơn điều đó đến thế.

04.

Phải thừa nhận rằng họ đã ở đó hàng giờ liền. Họ cứ liên tục nghỉ ngơi giữa lúc học bài và làm bài tập, ăn uống, cười đùa và trò chuyện. Đúng như dự đoán, chủ quán không hề nói lời nào ngăn cản. Ngay cả khi cả nhóm nài nỉ rằng họ sẵn sàng rời đi nếu gây phiền, thì chủ quán chỉ cười vui vẻ và đùa rằng chính họ là lý do quán vẫn còn hoạt động được.

Tới một lúc nào đó trong đêm, rượu bắt đầu được mang ra, và tất cả đều hơi ngà ngà say. Rồi Baku nhận được tin qua một trong hàng triệu nhóm chat khác nhau mà cậu ta có với các nhóm bạn từ trường đại học rằng có một bữa tiệc đang diễn ra ngay lúc này.

Tất nhiên, họ sẽ đến đó.

Bình thường thì Juntae không hứng thú gì với tiệc tùng. Em vụng về, tửu lượng cực kém và cực kỳ dễ bị người khác ép buộc. Nhưng với những mục tiêu gần đây, em thấy mình lảo đảo bước vào nhà của ai đó mà em chưa từng gặp. Không quan trọng lắm, vì bây giờ đã có hàng trăm người chen chúc khắp mọi căn phòng trong căn nhà. Em cảm thấy sự lo lắng xã hội của mình phản bội lại bản thân, nhưng rồi Baku nhét vào tay em một chiếc ly nhựa đỏ mặc cho Hyuntak phản đối, và đột nhiên Juntae cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm. Em thậm chí không nhớ nổi mình đã đến mức này bằng cách nào, mọi thứ đều là một làn sương mờ.

Đầu em nặng trĩu, từng dây thần kinh thì râm ran. Juntae trôi lướt qua đám đông, cười trước mọi thứ – và chẳng có gì – cùng lúc.

Em cứ uống mọi thứ được đưa cho hoặc vớ được. Nói chuyện với những người mà em chẳng nhớ nổi tên hay mặt, nhưng những cuộc trò chuyện lại thật dễ dàng, và thật lòng mà nói, em đang tận hưởng cái gọi là dũng khí chất lỏng. Thật nhẹ nhõm khi không phải lo lắng người khác nghĩ gì, hay vấp ngã vì lời nói của chính mình.

"Jun!" Cậu bé đeo kính quay lại khi nghe tiếng gọi quen thuộc, mắt mờ mịt. Em thấy Hyuntak – dù chỉ mờ nhòe – không mặc chiếc áo khoác xanh quen thuộc. Anh đang mặc một chiếc áo thun ôm người đơn giản, và Juntae cho rằng đó là vì sự oi bức trong nhà – do có quá nhiều người. Có thể là Juntae đã quá say, và đó là lý do mà ngay lúc này, người bạn thân Hyuntak của em trông cực kỳ cuốn hút. Chẳng còn lời giải thích nào khác, đúng không?.

Nhưng mà. . . ai đang lừa ai chứ? Hyuntak vốn đã là một chàng trai cực kỳ thu hút. Ngay từ hồi cấp ba. Juntae sẽ là kẻ nói dối nếu em bảo chưa từng bị hấp dẫn trước Hyuntak. Sự cảm nắng ấy rất nhỏ, được xây nên một cách âm thầm, nhưng nó luôn tồn tại. Em chỉ cố ép nó xuống mà thôi, vì Chúa mới biết rằng Hyuntak sẽ chẳng bao giờ có cảm xúc tương tự. Nhưng nó luôn ở đó. Khi Hyuntak che chắn Juntae khỏi những cú đấm của lũ bắt nạt. Khi anh vòng tay qua vai Juntae hay bẹo má em.

Juntae tự hỏi liệu cảm giác đó có bao giờ thật sự biến mất không.

Không quan trọng lắm. Nó sẽ mãi bị khoá trong trái tim em, không để nó thấy ánh sáng. Em phải cố quên đi thôi. Nó sẽ mãi như thế.

"Mình tìm cậu khắp nơi luôn đấy. Chết tiệt, cậu say đến không biết trời đất là gì rồi!", Hyuntak vòng tay ôm lấy vai Juntae, còn em thì cố không tan chảy hoàn toàn trong vòng tay ấy. Em cười lơ ngơ, đặt tay lên ngực Hyuntak. "Taka".

Hyuntak nhướng mày, còn Juntae thì khúc khích cười. "Taka". Em gọi lại, rồi tự cười vì chính mình. Hyuntak đảo mắt trước trò hề của em, nhưng ánh mắt thì ngập tràn sự trìu mến, và nụ cười lấp ló trên môi. "Cậu ổn chứ, Jun? Có lẽ nên cho cậu uống ít nước rồi về thôi".

Juntae nghe rõ Baku đang gào hát hết cỡ. Có người đang cổ vũ, và Juntae nhìn quanh thấy Baku đang đứng trên bàn, dùng chai bia làm micro. Bị phân tâm, em vô tình lờ đi lời của Hyuntak cho tới khi cơn cười lắng xuống. Khi em tập trung lại,em thấy biểu cảm vừa lo vừa buồn cười của Hyuntak. "Taka".

Lần này, Hyuntak không kiềm được mà bật cười. Sao Juntae cứ gọi tên anh mãi thế? Thú thật thì khá là dễ thương, nhưng cũng khó hiểu.

"Cậu thơm lắm, Tak", Juntae ngả người tới, trán chạm vào ngực Hyuntak. Anh cảm thấy người mình cứng lại. Có lẽ nếu tỉnh táo, Juntae sẽ thấy mình kỳ quặc quá, sẽ xin lỗi rối rít rồi bỏ chạy không dám nhìn mặt Hyuntak nữa. Nhưng đây là Juntae say. Say bí tỉ. Và em không quan tâm. Em cứ tiếp tục. Ngẩng đầu lên, em bắt gặp ánh mắt của Hyuntak – và rõ ràng là nó đã thay đổi. Mắt anh nửa khép, trìu mến, nhưng có điều gì đó sâu hơn cuộn xoáy bên trong. Juntae không thể hiểu nổi ngay lúc này. Nên em không tiếp tục nữa. Thay vào đó,em chỉ nói: "Mình vui lắm".

"Vậy à?", Hyuntak thở nhẹ, vẫn ôm gọn Juntae trong vòng tay. "Mình mừng. Nhưng chắc đến lúc đưa cậu về rồi".

Juntae không phản đối. Em gật đầu, để Hyuntak dẫn đi. Tay em lỏng lẻo níu lấy vạt áo bạn mình khi họ luồn qua đám đông sinh viên đang say xỉn. "Còn Sieun và Suho thì sao?", Juntae hỏi khẽ. Hyuntak liếc lại nhìn khi họ đang hướng về phía Baku. "Suho đã đưa Sieun về chỗ bọn mình rồi. Họ đi lâu rồi. Giờ chỉ còn phải kéo tên ngốc Baku về nhà nữa thôi".

Juntae lại gật đầu.

05.

Phần còn lại là một mớ mờ nhạt. Em chỉ lờ mờ nhớ Hyuntak gào lên với Baku giữa đám đông, còn Baku thì than vãn rằng Hyuntak là kẻ phá đám đã làm hỏng màn biểu diễn của cậu ta. Rồi bọn họ tranh nhau lấy chìa khoá xe của Baku. Rồi Baku gần như bám dính lấy vai Hyuntak, vừa khóc vừa càm ràm, còn Juntae thì vẫn ngoan ngoãn đi theo dù đầu óc lơ mơ.

Hyuntak đưa Baku về căn hộ chung với Suho trước. Anh nói Suho đáng bị trừng phạt vì về sớm, nên quăng luôn Baku cho gã. Sau đó, Hyuntak lái xe đưa Juntae về ký túc xá, và chuyến xe bỗng yên ắng hẳn khi không còn tiếng la hét của Baku.

"Sao cậu không uống gì hết vậy, Tak?", Juntae hỏi ngẫu nhiên, nghiêng đầu sang một bên hết mức có thể dù còn đang cài dây an toàn. Em nhìn sang Hyuntak bằng ánh mắt lờ đờ. Ban đầu, Hyuntak chỉ ậm ừ, rồi nói, "Mình biết chắc ít nhất Baku sẽ say bét. Suho với Sieun thì như mọi lần, đi về sớm như vợ chồng son".

Câu trả lời khá mơ hồ. Có gì đó không ổn. Nhưng Juntae vẫn gật đầu.

"Nhưng thật ra là vì cậu uống nhiều quá".

Juntae lập tức chú ý. Em quay sang nhìn bạn mình, như thúc giục anh nói tiếp. Hyuntak thở dài, mắt vẫn nhìn đường. "Cậu đâu có hay uống đến mức đó. Phải có người đủ tỉnh táo để canh chừng cậu, đề phòng có chuyện gì. Và mình muốn người đó là mình".

Đột nhiên, cơ thể nhỏ bé của Juntae tràn đầy cảm xúc. Cảm giác yêu mến và ấm áp len lỏi trong từng thớ thịt. Juntae luôn biết Hyuntak dễ nóng, làm người khác thấy khó gần. Nhưng em biết Hyuntak. Và người con trai ấy trung thành, quan tâm bạn bè – dù khó thể hiện ra. Đó là một trong những lý do khiến Juntae không thể cứng lòng với anh. Câu nói vừa rồi, đúng là kiểu Hyuntak.

Em mải ngắm nhìn bạn mình đến mức quên không trả lời. Xe rơi vào yên lặng lần nữa. Nhưng vài giây sau, giọng Juntae lại vang lên trong khoảng không.

"Nếu mình là một omega, cậu vẫn sẽ làm bạn với mình chứ?".

Hyuntak suýt phanh gấp, nhưng anh vẫn lái xe đều đều. Anh chắc chắn phát ra một âm thanh khó hiểu, và gương mặt cũng thể hiện rõ điều đó. "Sao lại hỏi vậy, Jun? Tất nhiên là có. Sieun cũng là omega mà. Phân biệt như vậy là không đúng rồi".

"Mình biết", Juntae nói nhỏ, cảm thấy hối hận vì đã lỡ miệng. Nhưng em không kìm được. Một phần trong em đang tìm kiếm sự bảo đảm. Em cảm thấy mình bám víu quá nhiều. Là do rượu sao?. "Nhưng mình thấy mình đã đủ thảm rồi. Nếu còn là omega nữa thì càng giống mấy cái định kiến, càng dễ bị người ta trêu chọc hơn nữa".

"Giờ không còn là cấp ba nữa đâu, Jun", Hyuntak nói chắc nịch, lông mày cau lại như để nhấn mạnh sự nghiêm túc. "Không ai nhắm vào cậu đâu, nhất là vì giới tính phụ. Dù cậu có là omega đi nữa, thì tính cách ra sao cũng không quan trọng. Cậu vẫn xứng đáng được tôn trọng và đối xử công bằng như tất cả mọi người."

Juntae thở ra, ôm lấy chính mình và khẽ gật đầu. Nghe thì nhẹ lòng thật, nhưng nỗi bất an vẫn âm ỉ. "Mình biết. Chỉ là dạo này mình nghĩ nhiều về chuyện tình cảm. Mình không cảm thấy mình là người mà ai đó sẽ muốn ở bên".

Một khoảng lặng dài và khó chịu phủ xuống, và Juntae hối hận ngay lập tức cho tới khi nghe thấy những lời lặng lẽ nhưng đầy căng thẳng từ môi alpha kia:

"Được ở bên cậu là điều may mắn, Jun à. Dù là alpha, beta hay omega – cũng không quan trọng".

Hyuntak đỡ Juntae vào ký túc xá, và em vẫn còn say khướt nhưng giả vờ như đầu óc đã tỉnh táo hơn kể từ khi ngồi xe về. Thực ra thì đầu óc Juntae vẫn chưa thể suy nghĩ rõ ràng, em chỉ bám lấy bất kỳ cảm xúc nào trồi lên. Em ngã vật xuống giường, nghe thấy tiếng Hyuntak cười khúc khích phía sau. Juntae bắt đầu dùng chân tháo giày, tháo kính và cởi áo khoác, chỉ còn lại mỗi chiếc quần dài và áo sơ mi.

"Phòng đang quay vòng vòng đó, Taka".

"Mình biết mà, Jun", Hyuntak bước tới, đứng phía trên Juntae và nhìn xuống em. Ánh mắt anh đầy dịu dàng và ấm áp. Dù mắt mờ đi, Juntae vẫn mỉm cười. Rồi, không khí thay đổi và biểu cảm của Hyuntak cũng vậy. Juntae nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

"Có ai đánh dấu cậu à?", Hyuntak hỏi, giọng đột nhiên cao hơn một tông, lông mày dựng lên vì ngạc nhiên. Juntae cũng ngơ ngác, nghiêng đầu. Hyuntak nói tiếp. "Mình không để ý trước. Kỳ lạ thật. Cậu có mùi khác — ý mình là mùi gì đó. Chắc ai đó đã đánh dấu cậu ở bữa tiệc".
Juntae còn chưa kịp phản ứng gì thì Hyuntak đã trèo lên giường với em, mũi nhẹ nhàng chạm vào má Juntae. Em cứng người lại. Trong người tràn ngập một cảm giác kỳ lạ. Em không rõ đó là hormone, là bản năng của omega, hay là gì. Nhưng đáng ra điều đó không nên xảy ra, vì thuốc ức chế kỳ nhiệt của Juntae vốn cũng giúp làm mờ đi mọi bản năng mạnh mẽ. Tuy nhiên, không hoàn toàn là không thể. . .

Nhưng đầu óc em vẫn còn mù mịt, chắc là do rượu, nên em không nghĩ ra nổi lời giải thích nào hợp lý. Có thể chỉ là cảm xúc của mình dành cho Hyuntak. Em hồi hộp vì người ấy ở quá gần. Việc bị đánh dấu là một điều rất thân mật, nhưng không phải là chuyện lạ trong các mối quan hệ bạn thân. Chỉ là. . . Hyuntak đang ở trên giường em, đánh dấu em thế này. Juntae thậm chí không nhận ra họ đang ở một tư thế khá nguy hiểm. Đầu gối Hyuntak chống vào giữa hai chân Juntae đang nằm duỗi ra. Tay anh ấy đặt ngay cạnh đầu Juntae khi cúi xuống.
Nhiệt độ cơ thể Juntae tăng vọt, hơi thở dần trở nên gấp gáp thì Hyuntak bất ngờ rút người lại.

"Xong rồi". Anh nói như khẳng định điều gì đó, và Juntae phải kiềm chế không bật ra một tiếng rên rỉ vì bị tước mất sự gần gũi ấy. Em muốn nhiều hơn. Nhưng em không thể nói nên lời. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Đột nhiên, em bị xoay người lại nằm ngay ngắn trên giường, vì Hyuntak đang đắp chăn cho cậu.

"Sáng mai sẽ có nước và thuốc đau đầu ở bàn bên giường. Ngủ đi, Jun".

Juntae nhận ra mình thực sự không muốn ngủ. Em muốn nói chuyện thêm, muốn dành thêm thời gian với Hyuntak . Muốn được ôm ấp anh ấy. Nhưng đầu óc phản bội, và em làm đúng như lời dặn: ngủ.

06.

Khi thức dậy, cơn đau nhức đầu nhói lên ở hai bên thái dương. Nhưng em cố chịu đựng, vì cái cảm giác buồn nôn cuộn lên trong cổ họng sẽ còn kinh khủng hơn nếu em nôn ra sàn thay vì toilet. Juntae chạy vào nhà vệ sinh,nôn vào bồn cầu và phát ra những âm thanh nôn mửa khiến người khác cũng phải lo lắng. Sau khi đã nôn ra hết chỗ rượu còn sót lại, em đứng dậy, súc miệng qua loa tại bồn rửa mặt. Em cảm thấy kinh khủng. Hầu như chẳng nhớ được gì cả. Chỉ nhớ mỗi việc Hyuntak đưa mình về.

Sau khi vệ sinh cá nhân tạm ổn, Juntae lê chân trở lại giường, nơi em thấy đúng như lời hứa: một cốc nước và vài viên thuốc giảm đau, kèm theo một mẩu giấy ghi chú từ Hyuntak. Juntae lập tức uống cả hai. Em mở điện thoại, thấy tin nhắn từ nhóm bạn. Mọi người đều báo là đã về an toàn, và Sieun còn nhắn rằng em ổn vì đã ghé qua ký túc xá để kiểm tra và lấy dụng cụ học tập. Sieun cũng cố ý không gọi điện hay nhắn tin nhiều để không làm phiền em – muốn để em ngủ thêm. Thật là chu đáo.

Khoan đã.

Ngủ thêm?.

Juntae nhìn đồng hồ – và máu trong người em như đông lại: đã là 11 giờ 13 phút sáng. Em đã trễ lớp học bắt đầu lúc 11 giờ.

Ngay lập tức, em nhảy dựng lên, lao đi chuẩn bị. Juntae chưa bao giờ trễ giờ, và em không thể bỏ lỡ một buổi học nào, vì em không phải kiểu học bá như Sieun. Em không muốn bị tụt lại, mất đi thời gian quý giá dành cho bạn bè hay kết bạn mới. Em rửa mặt thay đồ, đầu thì đau nhức còn bụng thì như muốn lộn tùng phèo. Nhưng cuối cùng cũng ra khỏi phòng nhanh nhất có thể, may mắn là vẫn kịp đến lớp trước 12 giờ.

Nhưng khi em lao ra khỏi cửa, Juntae không nhận ra rằng cổ mình trống trơn một cách kỳ lạ, và trong phòng còn một lọ thuốc vẫn nguyên số viên như hôm qua.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top