Chap 4 (Part 1)
Chap trước.....
Jinyoung: Trước khi kể mấy đứa nhoi này nghe, oppa có chuyện muốn nói trước. Bambam! Vừa nãy em bị Jennie đụng vào vai thì em có thấy Jennie đang cầm một vật gì màu đen không?
Bambam: Hình như là.........
------------------------------
Chap 4:
''Vật gì màu đen à? Hình như là có đấy.''
''Vậy là mọi người hiểu lầm rồi, Chaeyoung nín đi và nghe oppa giải thích này, cảnh em lỡ tay hất người Jennie té xuống đất anh thấy hết, ngoài ra còn một chi tiết nữa, đó là.....''
All: LÀ CÁI GÌ?
''Là vật màu đen Bambam thấy đó. Jennie khi ngã thì lỡ ngã vào vật đó, do quá chú ý tới vật đó nên em ấy đứng hẳn dậy nên không để tâm tới cánh tay của Lisa đang chìa trước mặt mình.''
''Nhưng rốt cuộc vật đó là gì mà unnie bỏ đi không thèm nói gì hết vậy?''
''Cái đó anh không thấy rõ.''
''Em lo quá chẳng biết chị ấy đi đâu với cái vật đó nữa.''
''Cậu đừng quá lo mà, noona không đi đâu xa được đâu.''
''Ừ Yugyeomie nói đúng đó Chaeyoung ah, với lại có Mark hyung đuổi theo mà nhỉ? Hí hí....''
''BAMBAM AH..... cậu giỡn như vậy...... tớ rất thích đó nha.''
''Lalisa hiểu tớ nhất.''
''Hai đứa bây bớt sến súa đi nha. Giờ có đi ăn để thưởng cho Jinyoung oppa không nè, Kim Jisoo bao mọi người một bữa nhá.''
''YEAHHHHHH.''
''Đi thôi Chaeyoung. Sao còn đứng đó?''
''Tớ đi liền, Lisa. Tại tớ vẫn còn lo cho Jennie unnie.''
''Đi mấy đứa ơi.''
Coi như mọi chuyện được giải quyết bởi chính tay Jinyoung, tưởng chuyện bất bình ai ngờ chỉ nhờ một thứ màu đen mà chuyện rối tung trở lên, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, đâu ai biết được vật màu đen mà Jinyoung thấy đó chính là một con mèo mun, khi lỡ ngã vào chú mèo thì cô nhìn nhìn vào cổ của nó thấy một sợi dây đỏ quấn quanh cộng thêm cái chuông màu bạc kim ở giữa, ánh mắt Jennie thay đổi và đứng dậy bỏ đi mất, vừa đi vừa phủi phủi người con mèo nên lỡ đụng trúng Bambam.
Tưởng giải quyết xong xuôi mọi chuyện thì được ăn uống no say, chưa kịp rời khỏi hiện trường huy hoàng này thì sóng gió lại ập tới, tình cờ cả nhóm thấy một ông chú ăn mặc lịch sự ở phía trước đang chui đầu vào bụi rậm, có vẻ là đang tìm kiếm gì đó, thấy vậy mọi người chạy ra đấy hỏi han.
Chaeyoung: Chú gì đó ơi, chú đang tìm gì vậy ạ?''
Yugyeom: Này Chaeyoung ah, chuyện của người ta đừng can thiệp để rồi gặp nạn.''
Jinyoung: Chú im đi Yugyeom ah, thấy người ta gặp khó khăn rồi sợ gặp nạn là sao.''
Bambam: Hố hố Gấu bị chửi kìa. Đáng đời.''
Lisa: Sao cậu không vào phụ đi Bambam?''
Bambam: Phụ? Biết gì đâu phụ?''
Lisa: Nghỉ chơi cậu luôn.''
Bambam: Thôi mà Lisa ah, để tớ vào hỏi được chưa?''
Chaeyoung: Chú ơi, tối rồi chú ra đây tìm cái gì vậy ạ?''
''Cảm ơn các cháu nha, cũng tại chú bất cẩn nên để thất lạc thú cưng của đứa cháu gái.''
Jisoo: Là con gì mà tới giờ vẫn chưa tìm ra vậy ạ?
''Là một con mèo đen, trên cổ của nó có một cái vòng cổ truyền thống nhà chú, mất cái đó và cả con mèo là không xong với cháu gái của chú đâu.''
Bambam: Con mèo đen nào cơ? Bọn cháu ở đây đã lâu, có thấy con gì chạy trong đây đâu ạ. Có con Gấu Du Côn.
Yugyeom: Aissshhh. Cậu muốn chết lắm hả?
Jinyoung: Nguy quá vậy, mà trời tốt thế này một mình chú không tìm hết các chỗ của công viên này đâu. Thôi thì để chúng cháu tìm giúp chú, quân lính bọn cháu đông mà.
Yugyeom: Ơ còn bữa ăn.....
Chaeyoung: Phụ chú ấy đi Yugyeomie!
Yugyeom: Thôi được rồi, tớ có nói là không làm đâu. Bắt tay nhau đi tìm thôi!!!!
All: OKE!!!
Vậy là 6 người cùng đồng lòng giúp đỡ một người, trong khi đó chẳng ai hề biết có một dòng tin nhắn dài đã được gửi tới trong điện thoại Chaeyoung.
Tin nhắn từ mèo Jendukie unnie gửi tới Chae Sóc chuột....
''ChaengChaeng ah, Jennie unnie nè, chuyện vừa nãy cho chị xin lỗi nhé vì đã không nói gì với mọi người mà bỏ đi hẳn, khi ngã chị có thấy con mèo Minnie nhà bác chị đi lạc kế bên chỗ chị ngã nên chị mang nó đi. Xin lỗi lần nữa vì đã để mọi người lo lắng nhé. Mark oppa cũng đang ở với chị nên mọi người cùng về trước đi, đừng lo cho chị. Chị không giận việc em làm đâu Chaengie ah. Thế nhé.''
''Được chưa?''
Meo Meo~~~
''Em đừng thờ ơ như thế chứ? Anh đã lặn lội tới tận đây tìm em mà.''
''Tôi đâu có mượn anh đi theo làm gì, tự anh muốn mà.''
Meo Meo~~~
''Đừng vậy nữa mà, để lại tin nhắn như thế mọi người sẽ không lo lắng nữa.''
Meo Meo~~~
''Sao anh không lấy điện thoại của anh ra mà nhắn đi?''
''Chẳng phải em nói em không giận gì Chaeyoung sao? Sao lại không dám nhắn chứ? Với lại điện thoại của anh đám nhóc kia giữ rồi.''
Meo Meo~~~
''Anh đừng nói nữa được không? Lo mà vuốt ve Minnie và đừng để nó kêu nữa. Anh đúng là không có khiếu nuôi động vật mà.''
''Ai nói anh không có tài nuôi động vật cơ chứ? Chỉ là anh muốn sở hữu con mèo dễ thương hơn thôi mà...''
''Hớ, tôi thách anh kiếm được con mèo nào xinh xắn hơn Minnie của tôi đấy.''
''Mèo con Kim Jennie!!!''
''Thôi anh đùa chẳng vui vì cả, nhạt muốn chớt.''
''Nói thật mà.''
----Flashback----
Từ khi cầm chú mèo Minnie và cao chạy xa bay, Jennie chợt nhận ra lỗi lầm của mình và thậm chí chẳng muốn quay về nhìn mặt mọi người, cũng chẳng biết phải đi về đâu, ghé sang nhà bác Kim thì chẳng thấy ai ở nhà, lại không nỡ để Minnie trong nhà một mình, mắc công nó lại chạy mất thì ra tới nước ngoài cũng chẳng thể kiếm được, cô buồn rầu ôm Minnie đi tới xích đu ngồi xuống, suy nghĩ tới chuyện mình làm cho ai cũng khó hiểu và buồn bực vừa nãy thì cô chỉ muốn lấy điện thoại ra gọi cho Nayeon tới đây sẻ chia vài chuyện. Thấy Nayeon trả lời sẽ tới đây nhưng cũng sợ phiền công việc của nhóm nên cô cũng áy náy mà nhắn lại không tới cũng chẳng sao thì cô ấy lại bảo chắc chắn ra đó.
Jennie lại phải chờ đợi, bế Minnie lên tới trước mặt mình và lủi thủi nói chuyện một mình.
''Haizz. Tao bất tài quá Minnie nhỉ? Tao muốn tài giỏi như bác Kim mà không được, còn Minnie của tao thì quá giỏi rồi ha, đi tới tận đây để tìm gặp tao tâm sự phải không nè? Ngoan ghê.''
''Chẳng có ai ngoan hơn tôi cả đâu!''
''Markeu?!?!''
Bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc là lạ, cô hoảng hốt vì bị người khác phát hiện là đang tự kỷ ở chốn ít người thế này, liền giật mình quay mặt về phía sau tìm kiếm cái người nhiều chuyện đó, tay cô lúc đó cũng buông Minnie thả xuống đất.
Chú mèo này có vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng không ai biết rằng nó cũng có nhiều tật xấu giống Kim Jennie. Khi một con chuột đồng nhỏ chạy ngang qua chỗ này đã bị Minnie phát hiện và nhân lúc Jennie không hay để ý mà chỉ tập trung vào Mark, Minnie đuổi bắt con chuột chạy vô góc tường một cách vồ vập nên cái chuông gắn trên chiếc vòng cổ đặc biệt này bị rơi ra, dù có tật xấu thế nào thì Minnie cũng có cái thông minh, nhận biết được món đồ quý giá bị rơi ra ngoài phía đường lớn, Minnie vô thức mặc con chuột mà nhanh nhẹn chạy nhanh ra đó nhưng lại có một bàn tay to lớn bế Minnie lại chỗ Jennie, đó là Mark.
''Uầy chú mèo này, đi đâu mà chạy nhanh thế nhỉ?''
Méo meo meo@#@ Meo mèo mèo meo....
''Là anh sao? Markeu?''
''Là anh chứ ai?''
''Sao anh biết tôi mà tới đây? Nhưng cảm ơn anh đã giữ Minnie dùm tôi, do tôi bất cẩn đã để nó chạy đi như thế.''
''Không có gì. Anh và mọi người lo cho em nên mới đi tìm em đấy, bây giờ mới biết quý cô Jennie cũng hiểu tiếng động vật mà nói chuyện với bé Minne vậy ta ta ta ta ta?''
''LÀ MINNIE. Trả đây mau, Minnie không thích được người lạ ôm ấp đâu. Anh làm nó la ó rồi này. Ò ò chị Jennie thương nè, thương lắm nè ~~.''
''Hưm.''
''Ơ cái anh này, anh làm cái gì vậy, bỏ tôi ra mau.''
Mark đi tới đẩy Jennie vào lòng mình, vòng tay chặt hết sức không để cô chống cự buông ra, thì thầm vào tai cô với giọng nói mệt mỏi và kiệt sức.
''Em có biết em bỏ đi như vậy làm anh lo lắng lắm không Kim Jennie?''
Cô cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm ấy, từng lời nói phát ra cái giọng trầm ấm ấy, mọi thứ như giúp cô thoát khỏi mọi buồn phiền và lạnh lẽo do thời tiết thất thường lên xuống của Seoul, bàn tay đang ôm Minnie của Jennie cũng phải vô thức vòng vào sau lưng của anh, cằm cô đặt tựa vào vai anh.
Hiện giờ đã là rất tối nên cảnh tượng này cũng chẳng thu hút nhiều người đi đường cho lắm, nhưng lại lọt khung vào chính ánh mắt ấy. Phải, ánh mắt như sắp khóc, ánh mắt giận hờn, ánh mắt của Im Nayeon từ phía xa. Nayeon chỉ vừa mới tới thì đã thấy Jennie đứng nói chuyện cùng ai đó rồi có ý định đi tới đó nhưng rồi hành động tiếp theo của người đối diện đã khiến Nayeon lùi lại nhìn kỹ gương mặt người đó và dáng người hơi quen quen đó thì cô biết đó là Mark. Sửng sốt trước cảnh tượng người yêu cũ và bạn thân đang ôm nhau, Nayeon cúi gầm mặt xuống và cười nhẹ, lấy điện thoại ra nhắn một dòng tin nhắn.
''Jennie ah, anh quản lý không cho tớ ra ngoài vào giờ này nên cậu làm gì ở ngoài thì hãy về đi nhé, đừng đợi tớ nhé!''
Tách
Sau khi nhấn gửi thì cô chĩa điện thoại về phía họ rồi nhanh chóng bỏ đi một cách vội vàng, nhưng cảm giác mình vừa đạp trúng phải một vật gì đó đã làm cho Nayeon cúi người xuống lượm vật đó lên, dường như là một vật rất lấp lánh, đồ đẹp thế này chẳng biết ai lại bỏ ngang giữa đường, cô cất giữ vào túi và quay người đi mất.
---End Flashback---
Đêm nay là một đêm dài, mỗi người một trái tim, mỗi trái tim lại có một cảm xúc khác nhau, đêm nay có ai đó đã bị xẻ mổ trái tim một cách đau đớn, ngược lại có tận hai trái tim đang gần hướng về nhau một cách rất ấm ấp.
END CHAP 4 (Part 1)
OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOo
#Voteforme
#Let'senjoy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top