3
Tôi tỉnh giấc. Có người gõ cửa. Là cậu hàng xóm Kim Yugyeom.
Định thần lại, che đi bộ đồ ngủ xộc xệch, ghé đầu ra.
"Tôi được người ta cho Chocolate, ăn không hết nên tặng cho chị. Tôi có thể vào trong chứ?"
Khuôn mặt Yugyeom sáng rực đầy gian xảo, tôi ngao ngán lắc đầu.
Chưa kịp làm gì Yugyeom chen cửa vào đặt túi Chocolate lên bàn.
"Chị đang vẽ tranh sao? Tôi ngửi thấy mùi màu nước."
Tôi cũng đang tập vẽ, vì Jinyoung, nhưng bức tranh của tôi chỉ là tấm bảng vẽ lấm lem màu nên không dám đưa cho anh xem. Không hiểu vì sao tôi lại muốn cho Yugyeom coi, một phần vì nghĩ cậu ta chắc cũng chẳng biết gì về nghệ thuật.
Yugyeom cầm bức tranh nhìn một lúc khá lâu.
"Đây là thể loại tranh gì?
"Tranh trừu tượng..."
Tơi hơi bối rối. Yugyeom nhìn tôi như vẫn chưa thõa mãn về câu trả lời, tôi đánh chống chế.
"Nó là tranh trừu tượng, và chưa hoàn thành, những người không hiểu về nghệ thuật không hiểu được đâu."
"Khi nào hoàn thành chị nhớ cho tôi xem."
Yugyeom ra về, nói chuyện với cậu ta cái cảm giác khó chịu ngày hôm qua đã biến mất.
Jinyoung gọi điện cho tôi bảo rằng hôm qua quá bận, và kể cho tôi vu vơ về những bức tranh của anh được các họa sĩ Nhật Bản để ý đến và mời anh tới giao lưu. Lòng tôi cảm thấy chông chênh. Một lúc sau anh dừng lại, mói rất chậm.
"Anh xin lỗi vì hôm qua..."
Cảm giác tủi thân hôm qua tưởng đã nằm yên thế mà ùa về dữ dội khiến lồng ngực tôi vỡ tan, thế nhưng theo một quán tính.
"Ừ! Lần này thôi nhé."
Từ một con báo hoang dã, tôi trở thanh con mèo ngoan ngoãn nằm mãi trong đôi mắt nâu của anh. Một tuần rồi, chúng tôi chưa liên lạc với nhau. Tôi không hụt hẫng, vì đây không phải lần đầu.
Lại một sáng cuối tuần, Yugyeom lại gõ cửa tặng cho tôi một túi Chocolate. Thời gian qua, chúng tôi khá thân thiết với nhau. Yugyeom vẫn đều đặn đến nhà tôi chơi, đồng thời cảm nhận những bức tranh bất đất dĩ của tôi lúc hoàn thành. Có lần, Yugyeom muốn làm mẫu cho tôi vẽ. Hôm đó tôi vật lộn với bảng màu, cuối cùng cũng hoàn thành, dù phần môi và tóc không giống cậu ta lắm.
"T/b, chị vẽ mắt đẹp thật đấy."
Tôi cười. Không phải tôi vẽ đẹp, mà vì đôi mắt cậu ta rất đẹp. Sắc đen trong veo mà yên bình, cậu ta cũng hay dùng ánh mắt long lanh đó nhìn tôi, khiến đôi lúc trái tim tôi bị lỗi một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top