BAMBAM (1)
Bước chân trên con đường đầy nắng và gió, một buổi sáng thật đẹp, T/b tung tăng đong đưa hai chân bước đều vừa khe khẽ thầm thì lời một bài hát nào đó. Đây là T/b, một cô gái tuổi hai mươi, tinh nghịch và đầy hoài bão. Cô yêu anh ca sĩ, yêu chàng nhạc sĩ, yêu cả những anh vũ công, nhưng chưa có một tình yêu nào theo đúng ý nghĩa mà ai ai cũng biết là cái- gì –đấy. Yêu đương à, vẫn còn sớm quá nhỉ, nhưng mà rồi sẽ có một ngày, T/b sẽ tìm thấy một nửa của đời mình, theo một cách nào đó.
T/b gặp BamBam trong một buổi chiều nắng nhạt, từng tia nắng như đang nhảy múa trong một điệu nhảy của riêng mình, quyến rũ và hấp dẫn. BamBam là một anh chàng dễ mến, nhìn cũng vừa mắt, điểm đáng chú ý trên khuôn mặt anh chính là nụ cười dễ nhìn, có khối cô chết đứ đừ vì anh cũng do nụ cười này đó. Anh là thầy dạy ghita lớp cô. Hôm ấy lại trùng hợp vào ngày đầu tiên T/b đến quán coffee này nhâm nhi vài miếng, thi thoảng thì viết những câu chuyện đời thường nhảm nhí. Trong giây phút, nhìn thấy chàng trai áo phông màu xám lông chuột, quần bò ngố, giọng hát trong trẻo, những sợi dây đàn như có những phép nhiệm màu đang nhảy múa trong từng nhịp điệu của bàn tay anh.Trời sắp tối rồi cơ mà, sao đâu đó quanh người anh lại có ánh sáng thế này, thật là chói mắt quá. Ơn giời, anh đây rồi!
Thế là cảm. Và T/b lùng sục mọi nơi mọi chốn để được tham gia vào lớp ghita chiều chủ nhật hàng tuần của anh. Mối quan hệ thầy – trò cơ à, cũng kích thích lắm đó, cô nghĩ, thế giờ nên kêu anh bằng thầy hay bằng anh luôn nhỉ? Lúc đầu, T/b còn chưa biết tên của người ta là gì, nhưng nhờ hỏi được một bạn trai ngồi kế bên, cô đã biết được không ít thứ về lí lịch của thầy dạy ghita này rồi. BamBam – Kunpimook Bhuwakul – sinh viên năm 3 trường ĐH Quốc gia. Vừa hay, muốn khuôn mặt, có khuôn mặt, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn tài năng, nhìn xem anh chơi ghita kìa, có tất. Thế là cô cảm mạo với anh. Nhưng đáng tiếc tình yêu của một người dành cho một người thì liệu có đơn giản như vậy? Nếu giản đơn sao gọi là "đa tình tự khổ"?
Yêu đơn phương, khốn nạn thay, từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, T/b mới biết được cảm giác nhìn mà không thể sờ, cảm mà không thể nói như thế này. Nhưng mà T/b, đáng buồn là cho tới giờ chỉ là một học sinh nữ trong lớp của anh mà thôi, không hơn.
Trong một buổi học, người nào đó lập kế hoạch đến sớm.
- Em chào thầy Bambam, em có cái này không hiểu , nốt này nè, mình đánh làm sao? – T/b mon men lại gần thần tượng, cười hì hì hỏi.
- Em là..? À em tên gì? Dạo này anh già cả rồi, không nhớ tên ai với ai hết. – BamBam ngạc nhiên nhìn cô học trò nhỏ.
- Vâng, không sao – Thiệt không đó, có trời mới biết. – Xin chào thầy, em tên là T/b, em vào học tuần trước. Có tí điều chưa nắm vững được, thầy chỉ giúp em, em mời thầy đi ăn sủi cảo nha. – Cô cười nói.
- Không thành vấn đề, anh đến đây là để chỉ dạy tụi em mà, không cần mời chác gì đâu. – Anh xua tay
- Đây nè, nốt này đánh như thế này, em đưa tay anh chỉ cho....
Anh, một đại từ đẹp biết bao nhiêu. Bây giờ, em đã tìm thấy anh rồi, còn anh, bao giờ anh nhận ra em đang đến gần anh?
Một ngày đến gần một tí, với tính cách tinh nghịch, hướng ngoại của T/b mà chỉ mới vài buổi thì BamBam liền nhớ rõ cô gái này. Cô lúc nào cũng tích cực, hăng hái trong giờ học của anh, thi thoảng lại chịu khó ở lại hỏi anh điều này điều kia, ham học như vậy, anh rất thích.
À thế là em mời anh đi ăn chè phố đông, không ăn là hối hận cả đời.
Anh thiếu nợ chầu chè của em, anh mời em đi ăn mì gõ phố tây.
Anh anh em em, này nọ nơi này nơi kia, đông tây nam bắc. Mấy tháng học ghita căn bản, T/b và BamBam không hiểu từ lúc nào, trở thành, cặp bài trùng, còn có cách gọi khác là bạn ăn hàng, la cà khắp làng khắp phố, món ăn nơi nào cũng biết.
Thế là hai đứa trở thành bạn thân.
- Hôm nay, về trễ vậy BamBam? – Một người bạn hỏi.
- Ừ, tui còn chờ nhóc T/b nữa. Chắc cũng 10' nữa, về trước đi. – BamBam liếc nhìn đồng hồ trên tay khẽ nói.
- Ủa, sao dạo này thấy thân quá hen, sắp thành người yêu kiếp trước luôn rồi đó. – Cười nham nhở.
- Haha, chắc là người yêu kiếp trước không chừng, mà chưa biết có là người yêu kiếp này không? – BamBam vuốt cằm suy nghĩ, khoé môi cong lên.
- Nói thiệt đi...- Người bạn hồ hởi hỏi.
Đúng lúc đó, T/b chạy nhanh ra khỏi cổng và cười vẫy tay.
- Thầy, chờ lâu không?
Người bạn kia thấy T/b ra tới nơi, thì nói với BamBam rồi đạp xe đi mất.
- Người đẹp tới rồi, thui về nhé.
- Ừ - BamBam vẫy tay.
Có đôi khi BamBam cũng nghĩ về chuyện này đôi chút, nhưng thôi cứ thế này, có lẽ tốt hơn.
Hai đứa như cũng bắt đầu đèo nhau trên chiếc xe máy của anh đi lê la hàng quán.
T/b nghĩ, có đôi khi như thế này cũng đủ lắm rồi. Bình yên và hạnh phúc lắm anh à!
Nhưng mà, đời người đâu như người mơ, mọi thứ vẫn phải có một vị trí của nó, giống như nếu không đặt một cái ly đúng chỗ của nó thì nó sẽ rơi vỡ mất. Một mối quan hệ chưa kịp đặt tên cũng như một chiếc ly, chứa nước nóng khi đặt trên một cái bàn lạnh ngắt mà vỡ nát, cũng có khi chính bản thân nó đã không thể nào chịu nổi nhiệt độ nóng bỏng của nước sôi mà đã lặng lẽ nứt đi qua từng ngày. Cái ngày ấy rồi cũng đến như những điều tự nhiên nhất, T/b nhìn thấy BamBam đèo một cô gái trên cái yên xe đằng sau quen thuộc kia.
"Thầy à, thầy chỉ chở một mình em thôi nhen, đừng chở sinh vật nào giới tính XX trên xe này nha."
"Chi vậy, có cái yên xe cũng làm của riêng nữa hả, thôi mốt anh có chở ai thì chở nhưng thay cái yên khác vô là OK phải không?"
"Xì, ai cần chi cái yên xe rách nát 500 đồng bạc của thầy, người ta đang nói vấn đề quan trọng là tình cảm đó, tình cảm đó, thầy hiểu chưa?"
....
À, chắc là cái yên khác. T/b biết mình không có quyền hỏi, đấy là ai của anh, bạn gái , em gái , em họ, hay người quen nào đó đi nhờ? Móc cái di động trong túi ra, cô nhấn số rồi đưa lên tai, động tác nhẹ bẫng như sao cô thấy nó nặng như ngàn cân.
- A lô, thầy hả?
- Ừ, có gì không em? – Anh trả lời, vẫn giọng trầm ấm ấy.
- Thầy rảnh không? Thầy đang ở đâu thế?
- À... Anh... đang bận, đang ở trường làm xong cái Project này, gấp lắm, hôm khác mình tụ tập nhen. – BamBam ngập ngừng trong điện thoại.
- Ừ, ....à ....vâng, em biết rồi. Tạm biệt anh. Anh giữ sức khỏe nhé, đừng thức khuya quá. – T/b nói nhỏ, T/b cảm giác như có một bức tường tưởng chừng rắn chắc nào đó, trong lòng cô, vỡ nát.
- Ừ, cám ơn em.
Thất thần.
Sau đó là tiếng tút tút, ngắt máy của anh. Ừ anh lại quên một điều nữa rồi.
"Thầy, mai mốt thầy đừng ngắt máy trước em nhé, tiếng tút tút khô khan của máy thầy tởm quá."
"Phiền phức, ai cúp chả được, mai mốt anh sẽ đợi em ngắt máy rồi mới OK, được không?"
"Yes!"
Ừ thôi, đâu thì về đấy. Ai ở đâu thì về nơi ấy, ai làm gì thì tiếp tục việc làm đó. Bốn tháng hai mươi lăm ngày, chỉ là mơ. Anh sẽ là một giấc mơ đẹp. Từ nay có lẽ sẽ chỉ là bạn. "Bạn".
" Không yêu thì đừng làm bạn nhé được không? Em không thể nào nhìn thấy anh bên một cô gái nào khác không phải em. Em không làm được đâu. Vậy nhé anh! Tạm biệt người em yêu mến. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top