Part II






Cảm giác nhẹ nhõm vừa nhen nhóm trong lòng họ vụt tắt. Jaebum và anh quản lí đã cố hết sức để giữ cho họ có thể đứng thăng bằng. Anh quản lí nỗ lực xua họ về chiếc xe để về kí túc xá nghỉ ngơi trước khi trời tối hẳn, nhưng Jackson và Jinyoung đã ngay lập tức phản đối, từ chối không chịu rời đi cho đến lúc nào họ được nhìn thấy Mark. Jaebum có thể thấy được trên gương mặt của những thành viên khác rằng họ đang nghĩ tương tự, và Jaebum cũng vậy.

Họ được phép vào thăm Mark thật nhanh. Khi nhìn thấy Mark với các ống cắm chằng chịt, trắng bệch, thiếu sức sống và bất động, thật khiến cho họ đau thấu đến tận xương tủy. BamBam, đứa trẻ ngọt ngào, cố gắng nhắc mọi người rằng Mark mạnh mẽ thế nào, rằng anh ấy sẽ qua khỏi, rằng ít ra anh vẫn còn sống. Jaebum mỉm cười yếu ớt trước nỗ lực trở nên tích cực của BamBam, trong khi chính cậu vẫn đang chật vật để có thể suy nghĩ sáng sủa hơn.

Sau đó tất cả đều bị dẫn đi, mặc dù Jackson đã cố thuyết phục quản lí của họ cho cậu ở lại với Mark. Jaebum trông thấy cách Jackson tiếp tục ngoái nhìn về phía Mark trong khi bị kéo đi, cho tới khi cậu không thể nhìn thấy anh khuất sau những bức tường. Jinyoung là người dẫn Jackson đi, BamBam thì dắt Yugyeom, tay trong tay lặng lẽ đi bên nhau. Jaebum tận dụng thời gian cùng đi bên cạnh Youngjae, người vẫn không hé nửa lời trừ việc nhìn chằm chằm vào Mark với một ánh mắt buồn khổ khi họ ở trong phòng bệnh.

Trở về kí túc xá, Jackson luồn vào trong giường của Yugyeom, BamBam và Jinyoung đã kéo đệm của mình vào phóng lớn cùng mọi người. Jaebum nghĩ mình và Youngjae nên vào ngủ cùng họ, nhưng khi cậu vào phòng chung của 2 người, cậu thấy Youngjae cuối cùng cũng bùng nổ. Jaebum cảm thấy lo sợ -- Youngjae dường như đang rơi vào hoảng loạn – cậu nhanh chóng ôm chầm lấy em ấy. Youngjae tan ra trong lòng Jaebum, rên la loạn xạ, và Jaebum thật sự không thể hiểu được lí do vì sao em ấy lại đau đớn sâu sắc, khủng khiếp đến vậy. Tất cả bọn họ đều lo lắng, buồn bã và sợ hãi, nhưng Youngjae đang tỏ ra điên loạn hơn cả Jackson trước đó nữa.

Youngjae thiếp đi vì mệt mỏi, với Jaebum ở bên cạnh sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. Cậu thức dậy khi thấy Youngjae lại thút thít trên áo mình, Jaebum một lần nữa cố gắng trấn an cậu. Youngjae lẩm bẩm gì đó rồi tiếp tục khóc. Jaebum phải kéo cậu ra khỏi mình để nghe rõ hơn.

"Chuyện gì thế, Youngjae?"

Chàng trai trông thật khổ sở, nhìn Jaebum với đôi mắt đỏ hoe ngập nước. "Đó là l-lỗi của e-em, Jaebum! E-em không nghĩ rằng điều này s-sẽ xảy ra!" Mất thêm vài phút nữa để Jaebum khiến Youngjae bình tĩnh đủ để nói được thành lời.

"Ý em là sao?"

"E-em đã nhìn thấy có nước trên sàn khi chúng ta đang tập. Ch-chắc ai đó đã làm đổ gi-gì đó lên sàn trước khi chúng ta tập. Em nghĩ rằng nó không cản đ-đường nên em không lau đi, và giờ Mark có thể c-c-chết chỉ vì em!" Youngjae gần như hét lên khi nói câu cuối như thể bị tra tấn. Jaebum kéo cậu trở lại khuôn ngực mình, xoa nhẹ lưng cậu, trấn an Youngjae rằng đó không phải lỗi của cậu.

Giờ thì tình trạng như zombie của Youngjae tối qua trở nên dễ hiểu hơn. Có lẽ Mark đã trượt phải vũng nước ấy khi hạ cánh, và Youngjae tự trách mình vì không dọn chỗ nước ấy khi cậu nhìn thấy trước đó.

Hẳn là không phải lỗi của Youngjae, nhưng chắc chắn là lỗi của một kẻ khác, và Jaebum thề sẽ tìm ra kẻ đó. Cậu cảm thấy nỗi buồn của mình dần dần cuộn lên thành sự tức giận, phẫn nộ dai dẳng.

Nực cười ở chỗ, thường thì nhờ Mark (và Jinyoung) mà Jaebum có thể đè nén và kiểm soát được phần lớn sự nóng nảy của mình khi nó trào lên. Giờ thì không có Mark để làm dịu nó xuống, và Jinyoung thì khéo khi còn phát điên hơn nữa khi phát hiện ra Mark bị thương chỉ vì sự ấu trĩ của kẻ nào đó.

Youngjae cuối cùng cũng bình tĩnh lại khi chật vật hiểu ra rằng Jaebum không hề tức hay trách cứ cậu, tuy nhiên rõ ràng Younjae vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng của Mark như các thành viên khác, thỉnh thoảng lại cố ngăn tiếng nấc vì khóc bật ra. Jaebum phát hiện những thành viên khác đã thức và đang sửa soạn mọi thứ, Jackson đứng ngồi không yên vì muốn đến thăm Mark. Jaebum lần nữa đau đớn chứng kiến vẻ nhăn nhó và thất bại trên mặt Jackson khi nghe Jinyoung buồn bã thông báo với cậu rằng họ chưa thể đến thăm bây giờ mà phải đợi đến trưa. Có tiếng gõ cửa, Jaebum mở ra và thấy quản lí của họ cùng đích thân JYP đứng đó. Họ nhanh chóng tụ tập lại, JYP tranh thủ ôm từng thành viên một, đôi mắt ông đong đầy vệt nước. JYP đặc biệt dành cho Jaebum cái siết an ủi trên vai cậu và một ánh nhìn thấu hiểu, thông cảm, thì thầm "Mạnh mẽ lên". Những lúc này Jaebum đã mong rằng mình có khả năng bộc lộ tốt hơn để có thể cho giám đốc biết rằng những gì ông vừa làm có ý nghĩa với cậu mức nào.

Họ giải thích rằng hoạt động của nhóm sẽ bị hoãn lại, kể cả hoạt động cá nhân. Dù sao hiện giờ không ai có tâm trạng làm những điều đó. Tin tức về Mark đã phát ra bên ngoài, và JYP nói rằng từ bây giờ sẽ không có bất kì sự xuất hiện nào của nhóm – một biểu hiện của sự tôn trọng riêng tư và ủng hộ. Gia đình của Mark cũng đã được thông báo sự tình, và sẽ tới vào tối muộn. BamBam và Jackson trở nên yếu đuối trước tin tức đó, hiểu rằng nó khủng khiếp thế nào đối với cha mẹ của chính mình nếu điều tương tự xảy ra với họ khi ở quá xa gia đình, và cảm nhận được nỗi đau thương mà nhà Tuan đang phải hứng chịu.

Trước khi JYP và quản lí rời đi, Jaebum kéo họ ra chỗ riêng để giải thích về chuyện Youngjae đã kể cho cậu. Khuôn mặt JYP như nổi bão tố, gật đâu tỏ vẻ đã hiểu – Jaebum không thể ngang nhiên đi vào tòa nhà chính và yêu cầu câu trả lời, nhưng JYP thì có thể, và hiển nhiên là ông sẽ làm điều đó.

Một tuần trôi qua, cả nhóm vẫn đến thăm Mark mỗi khi họ có cơ hội, và Jaebum cảm thấy cơn thịnh nộ của mình càng ngày càng sôi sục khi mỗi ngày trôi qua mà không có sự trừng phạt thích đáng. Jackson trao đổi số điện thoại với ông Tuan để ông có thể liên lạc với các cậu nếu có bất kì điều gì xảy ra khi họ đang không ở đó. Jackson kiểm tra điện thoại của mình rất nhiều. Mark vẫn không tỉnh lại, và Jackson càng ngày càng tỏ ra tuyệt vọng. Jaebum đã nghĩ rằng Jinyoung sẽ giống Jackson, nhưng đáng ngạc nhiên là Jinyoung đã dành thời gian đọc một cuốn sách của BamBam và tỏ ra khá lạc quan, chăm sóc những thành viên khác như một người mẹ ân cần. Jinyoung đã tới chỗ Jaebum sau một ngày đặc biệt khó khắn với người nhóm trưởng khi cố gắng lên tinh thần cho Yugyeom và BamBam, trong khi Jackson chỉ ngồi yên trên ghế sopha, nhìn vào khoảng không trước mặt và ôm ghì một chiếc gối của Mark. Jinyoung ôm Jaebum thật chặt, nói rằng cậu đã rất vất vả. "Anh đã cố kìm nén, tất cả vì bọn em. Để nó ra đi, Jaebum. Em ở đây rồi."

Và thế là Jaebum khóc một cách thê thảm vào người Jinyoung, ôm chặt lấy cậu như thể cậu là chiếc phao cứu sinh. Tất thảy phó mặc cho Jinyoung thấy rằng kể cả nhóm trưởng của họ đôi lúc cũng cần được yếu đuối. Lần này, Jaebum cho phép bản thân ngụp lặn trong nỗi đau sau những gì xảy ra với thành viện của cậu, người bạn thân nhất của cậu, gia đình của cậu.

Sau hôm đó, Jinyoung bắt đầu những thói quen của một người mẹ, cho phép hai người họ cố gắng giúp những thành viên còn lại ổn định nhất có thể, cùng lúc đó giành không gian riêng tư để mỗi người tự ngập chìm trong vết thương của chính mình.

Các chàng trai tiếp tục ngủ chung cùng nhau, gom đệm và chăn vào phòng của cậu út. Jackson luôn ôm chặt gối của Mark khi ngủ, và Jaebum luôn đặc biệt để tâm đến mọi biểu hiện của Jackson khi đêm đến, xoa tròn vỗ về trên lưng cậu hoặc đơn giản để Jackson cuộn tròn vào lòng mình để ngăn tiếng những tiếng khóc thổn thức. Cũng dễ hiểu khi Jackson là người chống đỡ chuyện này khó khăn nhất. Mặc dù họ có nhiều điểm khác nhau, nhưng cậu và Mark cơ bản là rất hiểu nhau – giống như Jinyoung và Jaebum, đó là một mối liên kết đặc biệt.

Jinyoung cho biết rằng Yugyeom đang gặp những cơn ác mộng, rằng cậu và BamBam vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ cậu em út. Nhưng thi thoảng Jaebum vẫn kiểm tra em mình, và bắt cậu uống trà an thần mỗi khi chuẩn bị đi ngủ để khiến mọi thứ khá hơn.

10 ngày sau vụ tai nạn, và khắp nơi tràn ngập những tin đồn rằng có người đang cố ý hãm hại GOT7 và Mark, hàm ý rằng chỗ nước ở trên sàn là do cố tình để lại. Jaebum xoay sở vào được tòa nhà chính, phẫn nộ đến đỉnh điểm, với quyết tâm tìm được câu trả lời, nhưng Youngjae đã xuất hiện kịp thời để ngăn cản cậu. Trong 2 ngày sau đó, Youngjae đã phải ngăn Jinyoung và Jackson khỏi làm điều tương tự sau khi họ thấy được tin tức. Yugyeom được bật chế độ "canh chừng các hyung" để đảm bảo rằng họ không lẻn ra ngoài và gây thêm rắc rối.

14 ngày sau vụ tai nạn, Jaebum được biết rằng tin đồn không phải sự thật, rằng một quản lí sân khấu tội nghiệp nào đó không để ý rằng chai nước của anh ta bị chảy nước. Cơn giận của cậu suy giảm, đặc biệt là sau khi người quản lí tới xin lỗi rối rít, nhưng cậu biết nó sẽ không bao giờ hoàn toàn biến mất. Cậu cũng biết là kể từ giờ phút này, cậu sẽ luôn luôn kiểm tra sàn nhảy trước khi họ biểu diễn, từng milimet vuông một.

15 ngày sau vụ tai nạn, người ta bắt đầu phỏng đoán rằng nhóm sắp sửa ngừng hoạt động. Jaebum phải thừa nhận rằng nếu Mark không có ở trong nhóm với họ, cậu không quá chắc liệu bản thân có muốn tiếp tục. Cậu chưa bao giờ cảm thấy vô vọng và vô dụng đến vậy.

20 ngày sau vụ tai nạn, và Mark vẫn không hề tỉnh. JYP cho biết họ bắt buộc phải có một cuộc họp báo – đã quá lâu rồi, và người ngoài đang yêu cầu câu trả lời. Jaebum có một khao khát cháy bỏng là lờ phắt những người đó đi, nhưng khi vừa nhìn thấy BamBam, cậu bỗng nhớ ra rằng các fan có lẽ cũng đang lo phát sốt về Mark và về nhóm, và rằng tuy cậu căm ghét những nhà báo khó ưa đang đập cửa đòi hỏi, cuộc họp báo này sẽ là cho các fan của họ nữa.

Thế là họ bất đắc dĩ chuẩn bị, đợi ở phòng chờ trong JYP studios để được gọi vào cho thông báo và những câu hỏi. Jackson đã không nói gì suốt mấy ngày trời, trừ lúc nói chuyện với Mark với hy vọng rằng nó sẽ giúp anh quay trở lại với họ. Cậu nhìn về phía Jaebum với ánh mắt van nài, Jaebum hiểu rằng cậu đang cầu xin mình trả lời tất cả các câu hỏi – Jackson thường sẽ nhảy vào nói mỗi khi có cơ hội, nhưng Jaebum biết rằng lần này Jackson sẽ phải vận dụng tất cả năng lực để không bật khóc khi ra ngoài kia. Nhìn những thành viên của mình, những người bạn, gia đình của mình, cậu thấy rõ sự việc lần này đã mang sức nặng khủng khiếp lên tinh thần họ thế nào. Bất kể là ai trong số họ đang nằm trong phòng bệnh kia, họ sẽ đều cảm thấy như ngàn cân treo sợi tóc. Cậu bảo các thành viên tụ thành một vòng tròn, nắm tay nhau thật chặt, và nói với họ rằng cậu sẽ là người trả lời mọi câu hỏi. Jinyoung dường như định nói gì đó, nhưng quản lí đã gọi họ ra ngoài, nước mắt rỉ ra từ khóe mắt Jinyoung và cậu im lặng bước đi.

Jaebum là nhóm trường, và là người anh lớn tuổi nhất khi Mark đang không ở đây. Cậu sẽ làm điều này cho họ. Cậu sẽ làm điều này cho Mark.

JYP mở đầu bằng thông báo chính thức trước khi mở đường cho những câu hỏi. Jaebum chớp mắt trước ánh sáng chói lòa, nhất thời quên mất rằng thực ra thế giới vẫn đang xoay đều trong khi họ còn đắm chìm trong nỗi buồn vô tận. Cậu tìm ra vài gương mặt của fan lấp ló phía sau, đang lặng lẽ giơ những tấm biển support. Cậu vẫn chưa kiểm tra bất kì trang mạng xã hội nào từ vụ tai nạn, và tránh xa tòa nhà JYP, nơi duy nhất fan có thể tìm đến. Nhưng cậu đã nghe từ BamBam về những lời chúc và sự cổ vũ xối xả từ các fan (và kể cà non-fans) dành cho họ. Có những tấm biển giơ lên dành cho Mark. Jaebum ngắm nhìn khuôn mặt fan, thấy những giọt nước mắt trên mặt họ, và hướng về phía họ gật đầu nhẹ nhàng. Cậu hy vọng họ đọc được sự biết ơn của mình. Cậu thầm nhủ sẽ cố thể hiện nó tốt hơn lần sau.

Jaebum trả lời vài câu hỏi cơ bản, phần lớn là về cách cả nhóm có thể xoay sở để chế trụ được và về việc họ đang có hoạt động gì. Cậu trả lời thành thật nhất có thể, đôi khi không kiềm chế được vài giọt nước mắt rơi ra. Nhưng khi một phóng viên cả gan hỏi họ sẽ làm gì nếu Mark không bao giờ tỉnh lại, sự cáu giận lại sôi lên trong người cậu. Jaebum đang siết chặt nắm đấm, sẵn sàng phi xuống và đấm nát mặt tên đó, khi bỗng dưng một tiếng buzz nhẹ ngắt mạch suy nghĩ của cậu.

Jackson, người đang ngồi cạnh cậu, đột ngột bấu chặt lấy tay cậu. Đầu tiên Jaebum nghĩ là để ngăn cậu khỏi đấm vào mặt ai đó, nhưng rồi Jaebum nhìn thấy chiếc điện thoại trong tay Jackson, và nét hy vọng tha thiết trên mặt cậu. Jackson đưa màn hình điện thoại cho Jaebum xem. Đó là tin nhắn từ cha Mark.

Mark tỉnh rồi.

Jaebum và Jackson nhìn JYP bằng ánh mắt nài nỉ rồi cả hai nhào ra khỏi ghế của mình ngay sau một cái gật đầu của ông, khi chính ông nhận được tin nhắn tương tự. Tiếng gào ngạc nhiên bật lên từ đám nhà báo theo chân họ khi Jackson và Jaebum phi về phía chiếc xe, những thành viện còn lại nhanh chóng đi theo với vẻ bối rối. Khi đã ở trong xe, Jackson gần như bùng nổ với một mớ âm thanh hỗn độn, nói nhanh một cách kì cục bằng đủ các thể loại ngôn ngữ trộn lẫn, thúc giục quản lí của họ lái đi, chết tiệt, lái nhanh, trong khi đó Jaebum giải thích với mọi người rằng Mark đã tỉnh, khiến cho các thành viên nghẹn ngào ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc, căng thẳng và phấn khích tột độ.

Họ lao vào phòng bệnh của Mark, vấp ngã lên nhau để dừng lại nhìn Mark cho cẩn thận, với hai bác đang ngồi bên cạnh anh bên giường bệnh. Mark ngẩng lên, giật mình, rồi mỉm cười. "Mọi người...," anh thốt lên vui vẻ, trước khi bị Jackson tiến đến vuốt ve sờ soạng và các thành viên còn lại cũng làm theo, cố gắng ôm hoặc chạm vào bất kì chỗ nào của Mark mà họ với tới được. Tất cả đều tuôn trào những giọt lệ hân hoan, Jinyoung nỉ non về việc Mark vẫn còn nhớ họ là ai, Jackson thì đơn giản kêu một tràng "Mark, Mark, Mark" trong khi đó Yugyeom sụt sịt trong vòng tay của mẹ Mark. Youngjae ngồi ở góc giường, xoa xoa chân anh trong khi sụt sùi "I'm so happy! I'm so happy!" bằng tiếng anh. BamBam cầm tay Mark và thỏ thẻ kể về tất cả những gì đã xảy ra, về việc họ đã lo lắng phát điên thế nào. Về phần Mark, anh chỉ ngồi đó, tiếp nhận tất cả, nụ cười chưa bao giơ tắt trên gương mặt.

Sau khi cha mẹ Mark rời đi để ăn tối, sau khi Jackson và Jinyoung đã tạm thời thỏa mãn màn sờ mó động chạm mùi mẫn để chắc chắn rằng anh thực sự đã ổn, và sau khi BamBam cuối cùng cũng thôi luyên thuyên thì các chàng trai đã có thể nói năng bình thường mà không có nước mắt hay nỗi buồn trĩu nặng trong tim. Mark thút thít một chút vì đã khiến họ lo lắng đến như vậy, nói với họ rằng tất cả trông đều thật gầy và mệt mỏi. Điều đó làm trái tim Jaebum nhói đau, khi thấy cách Mark vẫn cố gắng chăm lo cho họ, trong khi thật ra phải ngược lại mới đúng. Thế là Jaebum bảo Mark im mồm, lệnh của nhóm trưởng, và rằng Mark chỉ cần tập trung điều dưỡng. Mark nhìn Jaebum thật sâu, Jaebum chỉ quay mặt đi.

Khi họ bị bắt phải rời phòng bệnh bởi người trông ca bệnh (lần này thì BamBam là người không chịu rời đi, khóc đòi anh của mình tới tận khi Mark hứa sẽ trả lời điện thoại của Jackson ngay khi họ về nhà), các chàng trai tập trung trên xe, với gánh nặng được trút khỏi vai. Jackson nói liên mồm, bàn bạc với Jinyoung về việc gò má của Mark đã có sắc trở lại thế nào, về mắt anh ấy sáng đã sáng ra sao, như thể họ là những chuyên gia sức khỏe có thể phỏng đoán tình trạng phục hồi của Mark, lên kế hoạch tỉ mỉ để giúp anh khỏe lại. Jaebum tranh thủ cơ hội nói chuyện với BamBam một mình, lo lắng về sự bộc phát của em ấy khi họ rời khỏi. Jaebum chợt nhận ra, tuy cậu tưởng BamBam đã hứng chịu mọi chuyện khá tốt khi Mark còn hôn mê, nhưng sự lạc quan chỉ là cách để cậu bé che đậy nỗi sợ hãi của mình trước mặt các thành viên khác. Jaebum ôm lấy đứa em của mình thật chặt, xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn rằng cậu bé đã tổn thương đến mức nào, và rằng đáng ra cậu phải an ủi BamBam nhiều hơn. BamBam siết vòng tay quanh người Jaebum, thì thầm rằng mình đã lo thật nhiều, sợ Mark sẽ không bảo giờ tỉnh nữa. Jaebum rất rất mừng vì cuối cùng có thể nói chắc nịch với BamBam rằng điều này sẽ không xảy ra – Mark đã tỉnh và bình an vô sự. Sau đó, BamBam phục hồi vẻ thường ngày của mình, và Jaebum tự nhủ phải cố gắng trông chừng cậu bé tốt hơn.

Vài tuần tiếp theo, các chàng trai xoay sở trở về cuộc sống thường nhật của họ, có ngoại lệ rằng Mark có vẻ bị chăm bẵm nhiều hơn trước đó một chút. Mark rất ghét điều này, Jaebum biết, nhưng anh chấp nhận chúng ngay sau khi Youngjae bùng phát việc họ đã thảm hại thế nào khi lo lắng cho anh và áy náy thú nhận lỗi của mình. Mark, bằng sự tinh tế thầm lặng trước giờ của mình, ngay lập tức hiểu ra rằng họ cần điều này, họ cần phải được yêu chiều anh một chút, để trấn an bản thân rằng Mark đang thật sự ở đây và đang tỉnh táo, và để cho anh thấy họ quan tâm nhiều thế nào. Anh cũng gạt bỏ bất kì cảm giác tội lỗi nào còn lại của Youngjae, vì Jaebum hiểu hẳn cậu vẫn bận lòng về chuyện đó.

Mark đã xuất viện và từ từ lấy lại nhịp sống bình thường. Jackson và Jinyoung cứ hơi tí lại làm loạn lên về mọi thứ xung quanh Mark, Jaebum sẽ can thiệp nếu cần thiết, dù cậu cũng chia sẻ một phần sự 'làm loạn' đó một chút, một cách nhẹ nhàng kín đáo hơn. Mark, tất nhiên biết rằng cậu có làm vậy, nhưng lần nào cũng để cậu tự do thực hiện phần của mình, kể cả khi cậu tranh cãi với Jackson và Jinyoung về phần của họ (tuy cũng không hay xảy ra). Yugyeom tự nhận làm trợ lý riêng của Mark, Youngjae thì là cổ động viên của anh. BamBam là người giải trí của anh, bất kể khi đó Mark có muốn hay không.

Một đêm nọ, chính thức một tháng sau khi Mark tỉnh, anh đợi Jaebum ngoài cửa phòng. Khi Jaebum xuất hiện, Mark nói "Tớ đã làm điều này với tất cả mọi người trừ cậu," sau đó kéo Jaebum vào ôm thật chặt.

"Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ. Cảm ơn vì đã chăm sóc tớ. Cảm ơn vì đã chăm sóc những người còn lại. Tớ biết hẳn nó đã rất khó khăn cho cậu." Mắt Jaebum rơm rớm sau khi nghe Mark nói, nhưng đã kiểm soát được bản thân.

"Tớ chỉ là rất mừng vì cậu vẫn ổn," Jaebum thì thầm.

"Tớ cũng vậy." Mark siết chặt Jaebum lần cuối, và Jaebum tốn toàn bộ khả năng để kiềm chế không ghì cứng Mark vào người lần nữa. Cậu biết có lẽ tất cả bọn họ sẽ bị ám ảnh bởi chuyện này một thời gian – Jaebum muốn giữ Mark sát bên mình, như thể điều đó sẽ bảo vệ được anh. Thật lòng thì cậu ước rằng cậu có thể buộc hết 7 người bọn họ vào với nhau để giữ cho họ an toàn, mặc dù nghe thật ngớ ngẩn.

Nhưng rồi Jackson xuất hiện, lại sấn tới Mark, và kéo anh về phía mình. Cậu nhìn Jaebum, và Jaebum biết rằng Jackson sẽ chăm sóc Mark chu đáo.

Họ là bạn, là anh em, là gia đình. Họ sẽ cố hết sức để bảo vệ nhau an toàn. Jaebum chìm vào giấc ngủ bình yên với ý nghĩ này trong đầu.

Sự việc lần này đã khiến họ thay đổi, và Jaebum hiểu rằng họ sẽ không bao giờ như trước nữa. Họ sẽ trở lại nhịp sống ban đầu, và những rắc rối mới có thể xuất hiện, những niềm vui mới cũng như những mất mát mới – nhưng khi Jaebum quan sát cả nhóm, nhìn họ cười đùa và làm trò với nhau, cậu biết rằng hiện giờ, mọi thứ vẫn ổn cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Huhuhu fic ngược quá thể nhưng mà cuối cùng mọi chuyện cũng ổn cả! >"<

Trông thế mà viết mất nhiều thời gian ghê :'>

Ta sẽ tiếp tục tìm những fic ngắn hay hay để dịch nếu có thời gian :3 Fic này gây ấn tượng mạnh nhất nên chọn đầu tiên ^^ Có sai sót gì mong mọi ng bỏ qua nhaaa

Thương 7 đứa :'))))))

Love love <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top