JINYOUNG
“10 phút nữa em không có mặt ở đây là anh phạt em đó.” Jinyoung đứng ở trạm xe buýt, nhìn xung quanh, tìm kiếm một hình bóng mà anh mong chờ. Bên tai anh là chiếc điện thoại vang lên giọng nói mà anh luôn muốn nghe.
“Vậy thì anh cứ chờ thêm 30 phút đi, để xem anh có dám phạt em không?”
“Thôi mà bạn gái đại nhân, anh nhớ em lắm rồi.” Anh hạ giọng nài nỉ, bạn gái anh dỗi mà đâu biết anh nhớ bạn nhiều thế nào.
“Sến quá ông chú ơi!” Bạn khúc khích cười. Hai người chỉ tạm xa nhau 12 tiếng mà đã nhớ vậy sao?
“Ông chú này đã không gặp em 720 phút, qua ngày mới mà ông chú này vẫn chưa được gặp em.” Anh khẽ thở dài. Sao lúc nào bạn cũng gọi anh là ông chú vậy, anh cũng đâu quá già. Anh chỉ mới bước sang tuổi 28 thôi mà.
Mà nguồn gốc sâu xa cũng chỉ tại anh là bạn thân của người chú họ hơn bạn 8 tuổi. Mà biết sao giờ, anh yêu bạn quá nhiều, nên giờ yêu luôn cả biệt danh bạn đặt cho anh.
“Ông chú, ông chú ngẩn người ở đó làm gì vậy? Ông chú không đón bạn gái à?” Bạn nhìn anh cách đó vài mét, nhìn anh đang dáo dác tìm người thương. Ông chú của bạn vẫn đáng yêu như vậy.
Bạn cất điện thoại vào túi, chạy lại chỗ Jinyoung, sà vào lòng anh.
“Ông chú, bạn gái ông chú không đến muộn chứ?”
“Bạn gái ông chú không đến muộn nhưng bắt ông chú chờ hơi lâu nên vẫn bị phạt.” Jinyoung có hơi bất ngờ với vòng tay của ai kia nhưng rồi khóe môi lại cong lên. Anh xoa đầu bạn, đặt lên trán bạn một nụ hôn, ấm áp tựa như ánh nắng sưởi ấm mùa đông lạnh giá.
Anh đưa bạn đến trường, rồi đến chỗ làm của mình. Trên bàn làm việc là tấm ảnh hai người chụp chung lần đầu tiên. Bạn nói tấm đó không đẹp nhưng anh lại rất thích vì đó là kỉ niệm lần đầu hẹn hò của hai người. Màn hình điện thoại là hình bạn ngủ gật trong lần cùng anh đến thư viện thành phố, yên bình đến lạ thường. Trong máy cũng toàn là ảnh của hai người, ảnh của bạn trong những lần anh chụp trộm. Nụ cười của bạn luôn khiến anh cảm thấy ấm lòng.
Anh chưa từng nghĩ sẽ yêu bạn, cháu gái của anh bạn thân. Vậy mà định mệnh đưa đẩy, anh tỏ tình với bạn ngay sau khi hay tin bạn đỗ đại học.
Jinyoung cong khóe môi, mỉm cười với tấm hình của bạn, rồi bắt tay vào làm việc.
Công việc của buổi sáng nhanh chóng được hoàn thành, anh thu dọn đồ đạc để đến đón bạn đi ăn trưa.
“Jinyoung, đi ăn không?” Một đồng nghiệp đi tới khoác vai anh. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối anh đi ăn cùng đồng nghiệp. Nhưng biết sao được, anh chỉ muốn gặp bạn. Mới có vài tiếng không gặp mà anh đã nhớ bạn đến phát điên rồi.
“Xin lỗi nha anh bạn, tôi có lịch hẹn mất rồi.” Thật ra còn một lí do nữa mà anh không thể để bạn ăn trưa một mình. Đó là bữa trưa của bạn sẽ chỉ là 1 tô mì hay chiếc bánh mua ở căng tin, có khi chỉ là 1 hộp sữa nếu chỉ có một mình. Mà anh thì không nỡ để người yêu mình như vậy.
“Có hẹn với bạn gái hả? Cậu cũng có thể rủ em ấy đến ăn cùng mà.” Anh đồng nghiệp đó nhìn vào khung ảnh để ngay ngắn ở trên bàn mà khẽ thở dài.
“Em ấy hay ngại.” Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, vỗ vai cậu bạn đồng nghiệp rồi rời đi.
Jinyoung chạy nhanh đến trạm xe buýt, may thay xe vừa đến, anh vội lên xe. Chiếc xe dừng lại ngay cạnh trường bạn. Jinyoung lại vội vàng xuống xe, anh không muốn bạn phải đợi chút nào. Cũng may anh không đến muộn. Anh đứng ngoài cổng trường nhìn bạn đang từng bước tiến lại gần chỗ mình.
“Jinyoung, em đói rồi.” Bạn chạy lại ôm chặt lấy anh, vùi mặt mình vào lồng ngực ai kia.
“Đây là cổng trường đại học đó. Em xem, có bao nhiêu người nhìn em kìa.” Jinyoung vuốt lại mái tóc của bạn, không nhịn được lại muốn chọc bạn một câu.
“Ahh... Park Jinyoung, sao anh không nói sớm. Xấu hổ chết mất... Hay là anh cứ ôm em như thế đến chỗ ăn, được không?” Bạn vùi mặt mình trong lớp áo khoác của anh. Đã nói là bạn rất hay ngại mà.
“Yêu nhau hai năm rồi em còn ngại gì nữa.” Anh kéo bạn ra xa mình, nhìn gò má đang ửng hồng mà không khỏi cười thầm. Bạn gái anh bao giờ mới hết đáng yêu đây.
“Nhưng mà...” Bạn không biết phải nói gì thêm, cúi gằm mặt xuống. Giữa chốn đông người mà bạn làm vậy. Xấu hổ quá đi!
Jinyoung bật cười thành tiếng, đặt tay lên mặt bạn, để bạn nhìn thẳng vào mắt mình. “Chẳng phải cả trường đều biết em hẹn hò với anh, không phải sao?” Ngay trước cổng trường, anh cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, nụ hôn nhẹ nhàng chứa đựng sự yêu thương nhưng cũng ngầm khẳng định chủ quyền.
Hành động bá đạo của anh khiến bạn nhất thời quên mất sự xấu hổ mà dần chìm đắm vào nụ hôn chớp nhoáng nhưng lại ngọt như đường của anh.
“Hình như em quên mất điều này. Nhưng không sao, để anh nhắc em nhớ. Đây là cổng trường đại học nơi em...” Jinyoung chưa kịp nói hết câu nhưng đã khiến bạn bừng tỉnh, bỏ lại anh ở đó mà cắm đầu chạy đi.
Jinyoung, anh ngày càng quá đáng rồi đấy.
...
Cũng chỉ trách anh yêu em quá thôi. Biết sao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top