One shot - Đọc cái gì thế hả?
"Tôi đau đớn dõi theo bóng hình em. Từ lúc còn là JJProject, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau buồn bã, cho đến GOT7, chăm sóc mấy đứa nhỏ, cố gắng ra bài hát mới, giành được giải thưởng, cùng trải qua bao nhiêu thăng trầm, tôi vẫn luôn yêu em như thế, không thay đổi.
Đến khi em lén lút kéo tôi ra một góc, thủ thỉ với tôi về người yêu của em, nhìn gương mặt em hạnh phúc như thế, tôi đâu còn cách nào khác ngoài giả vờ hùa theo em chứ?
Rồi ngày ấy cũng đến, GOT7 tan rã, em công khai yêu đương, tổ chức lễ cưới. Em đâu biết tôi đã tuyệt vọng như thế nào? Tìm mọi cách để quên đi bóng hình em, nhưng vẫn không thể nào làm được.
Này Park Jinyoung, em có biết, Im Jaebum này yêu em tới nhường nào không?"
"Ôi trời", Park Jinyoung vứt điện thoại xuống sô pha.
"Hyung à, anh vừa đọc cái gì thế hả", Youngjae ngồi cạnh không nhịn được phải thả điều khiển game. Ông anh này, từ nãy đến giờ cứ nhăn mặt đọc cái gì đó, rồi thốt lên một cái làm giật cả mình, thua cả một ván game.
"Không có gì đâu, chơi tiếp đi, anh về phòng đây", Park Jinyoung ôm điện thoại tiếp tục đọc cái-gì-đó, khiến Youngjae mắt tròn mắt dẹt. Hyung này, không phải anh ấy lại đọc kịch bản để nhận phim mới à, sao mà chăm chỉ quá vậy.
Chỉ là, ban chiều lướt IG, cậu thấy có rất nhiều fan tag mình vào một cái fanfic của JJP. Làm idol mà, đương nhiên là cậu biết đến sự tồn tại của thứ này, chỉ là chưa bao giờ thấy nhiều fan tag mình vào duy nhất một cái như vậy. Cậu tò mò mở lên xem thử, tận 40 chương. Dù gì so với độ dài của một quyển sách cậu đọc cũng khá ít, nên Jinyoung quyết định đọc thử thứ thần thánh mang tên fanfic này là thế nào.
Nội dung của nó là, GOT7 giải tán, Jaebum và Jinyoung đi lấy vợ sinh con, chỉ là Jaebum vẫn còn yêu Jinyoung sâu đậm, và...anh tìm mọi cách li dị cô vợ hám tiền của mình và cướp Jinyoung về bằng mọi giá. Nó vẫn chưa hoàn thành, và điều khiến Park Jinyoung bực bội nhất chính là - gì mà giải tán, gì mà lấy vợ chứ, tôi không bao giờ lấy vợ, có lấy thì vợ cũng là Im Jaebum!
Nhắc nhở thân thiện từ GOT5: đây là fanfic BNyeong, BNior, Jaebum x Jinyoung nhé!
Quay lại với câu chuyện, trong khi Park Jinyoung đang cắn môi theo dõi tình tiết của câu chuyện cẩu huyết kia, thì hội AmeriThaiKong vừa mua kem về.
"Youngjae, chú mà chơi game nữa sẽ hết kem để ăn đấy", Jackson hăm doạ Youngjae.
Lời đe doạ ấy dường như không có tác dụng đến Youngjae, cậu đang mải đánh boss thì chợt nhớ ra biểu hiện kì quặc của Jinyoung lúc nãy, "Này mọi người, hình như Jinyoung hyung lại có gì đó mờ ám đấy".
"Em ấy lại tức giận vì chuyện gì à?" Mark vừa xuýt xoa vì kem lạnh vừa hỏi.
"Không, không phải tức giận đâu...", Youngjae ngừng game, xoay người ngồi đối diện với team AmeriThaiKong, "Anh ấy cứ chăm chăm vào điện thoại, sau đó thì cười, rồi lại tức giận, ảnh còn thả điện thoại xuống cái bốp nữa cơ", Youngjae vừa nói vừa đập tay để minh hoạ âm thanh.
"Chắc hyung ấy lại đọc tiểu thuyết, dạo này em thấy ảnh hay đọc lắm", Bambam trả lời.
"Không", Jackson lập tức phản bác, "Jinyoung ấy, muốn đọc sách thì đã đi mua cả quyển về đọc chứ chẳng đọc trên điện thoại vậy đâu".
"Nhưng em thấy có đầy chữ trên màn hình điện thoại hyung ấy đó", Youngjae lắc đầu.
Cả bốn người tiếp tục cãi nhau chí choé về vấn đề thứ gì khiến cho Park Jinyoung - mẹ của hội biểu cảm đến vậy. Youngjae cho rằng là mail đe doạ, Bambam cho là tiểu thuyết, Jackson cho là bình luận tiêu cực của fan. Mỗi người một ý, cả ktx nhộn nhịp hẳn lên. Đến khi Im Jaebum và em út Yugyem về đến nhà thì cả bọn đã lăn ra thở hồng hộc rồi.
"Mấy đứa làm trò gì thế?" Im Jaebum cau mày, thằng thì nằm vất vưởng trên sô pha, thằng thì ôm PS4 bẹp dí, thằng thì lè lưỡi thở như cún, bọn này chạm dây cả rồi à?
"Hyung à, anh vào xem thử Jinyoung hyung đang đọc cái gì trên điện thoại mà ảnh cứ kì lạ chiều giờ đi", Bambam vất vưởng trên sô pha.
"Đọc? Sao mấy đứa không tự đi hỏi em ấy?" Jaebum đầy nghi ngờ.
"Uầy nhìn Jinyoung đáng sợ lắm cơ", Jackson xua tay.
"Em cá chỉ có hyung mới hỏi được anh ấy", Youngjae gật gù, "Bố à, mau đi hỏi mẹ đi, tụi con sợ lắm".
"Bố mẹ cái gì chứ", mặt Jaebum thoáng hồng, "Hyung đi hỏi là được chứ gì?" Nói rồi, Jaebum bước thẳng về phòng Jinyoung.
"OMG mọi người có thấy gì không? Tai hyung ấy đỏ lên kìa", cằm Yugyeom muốn rơi xuống đất cả. Tuy nhiên, không có câu trả lời cho câu hỏi của Yugyeom vì ai cũng đang bận há hốc mồm kinh ngạc rồi.
Chỉ có Mark, fake maknae của nhóm, con người giỏi quan sát, lại im lặng mà cười từ nãy đến giờ.
Em yêu Park Jinyoung, đó là điều mà Jaebum đã nói với Mark vào cuối tuần trước, khi hai người đang hưởng thụ chút giây phút nghỉ ngơi sau lịch trình dày đặc. Cả đám ra ngoài mua nước uống, chỉ còn có Jaebum và Mark ở trong xe. Đêm tối tĩnh lặng, khoảng không gian riêng của hai người, vô cùng thích hợp nói chuyện phiếm.
"Này Mark...", Jaebum mở lời.
"Sao?" Mark vẫn ngả người, nhắm mắt an tĩnh trên ghế của mình.
"Sao cậu ấy vẫn không để ý đến em nhỉ?" Jaebum nhìn ra cửa sổ.
"Ai cơ?"
"Jinyoung ấy, em yêu cậu ấy, từ lâu rồi."
"À", Mark mỉm cười, "Anh biết".
Mark luôn cảm thấy, giữa Jinyoung và Jaebum có điều gì đó rất khác thường. Lần đầu gặp mặt, anh nghĩ đó chỉ là sự quan tâm giữa hai người bạn với nhau, hay giữa hai người từng có một quãng thời gian thăng trầm bên nhau. Nhưng dần dần, Mark lại thấy cái nhận định đó của mình là sai. Khác với Jackson luôn bám dính lấy Jinyoung, khác với anh, Jaebum không làm như thế, mà ánh mắt của cậu ấy, dường như luôn dừng ở trên người Jinyoung, hoặc chỉ dừng những lúc anh để ý hai người họ mà thôi. Cái cách Jaebum quan tâm Jinyoung, và ti tỉ thứ nữa vẫn luôn có gì đó rất khác, cũng không khó để nhận ra nó, nếu chịu quan sát hai người. Từ đó, Mark cứ nghi ngờ mãi, đến lúc này thì anh đã hoàn toàn được giải đáp rồi.
"Anh không có ý kiến gì sao?" Chân mày Jaebum hơi cau lại.
"Không, hai đứa đẹp đôi lắm", Mark cười.
Jaebum gật đầu rồi không nói thêm gì nữa. Jinyoung này, chừng nào mới chịu để ý đến anh đây.
Nhìn cậu thân thiết với Mark, làm trò con cún với Jackson, rượt đuổi với Yugyeom, anh cũng ghen tị lắm. Ghen tị sao người cùng đùa với cậu ấy không phải là mình, vì sao ánh mắt cười xinh đẹp ấy không dành cho mình. Anh ghen tị lắm, nhưng đành chịu thôi, vì fan mà, anh chỉ biết nhìn cậu. Luôn trao cho cậu những ánh mắt ngọt ngào, mà mong được cậu một lần nhìn thấy. Anh cũng viết fanfic cho JJP, đương nhiên là giấu tên, huy động lực lượng ahgase hùng hậu tag Jinyoung vào, và với phản ứng của lũ nhóc mới nãy, anh cá rằng cậu đang đọc nó.
"Jinyoung à, anh vào nhé", Jaebum đẩy cửa vào thì thấy phòng tối om, cậu đang ngủ, bên cạnh là chiếc điện thoại im lìm.
Anh đến cạnh giường, chỉnh lại tư thế nằm cho cậu rồi cầm điện thoại Jinyoung mở màn hình lên. Hiện lên chính là cái fanfic đó của anh, fanfic JJP đang nổi đó. May mắn cho anh, cậu có đọc.
Mà, quay lại trước đó, Jinyoung nghe thấy tiếng động bên ngoài nên đã biết trước là anh đến, cậu nhanh chóng ném điện thoại qua một bên, giả vờ nằm ngủ. Lúc anh chỉnh lại tư thế cho cậu, trong đầu cậu lại hiện lên mấy chi tiết đang đọc trong fanfic thần thánh kia.
"Tôi sửa lại tư thế nằm cho em. Jinyoungie này, em chẳng bao giờ nằm ngay ngắn được cả. Nếu không có tôi, không biết em phải làm sao đây?"
Jaebum ngạc nhiên vì độ tương đồng giữa hành động vừa rồi của mình với đoạn mà cậu đang đọc dở trên điện thoại. Chết thật.
Jinyoung đột nhiên ngồi dậy, hắng giọng, "Khụ...Jaebum, hyung vào đây làm gì?"
"Em không ngủ sao?" Jaebum toát mồ hôi.
"Không, từ lúc anh vào em đã tỉnh rồi", Jinyoung nghĩ, chắc chỉ là trùng hợp thôi, hồi còn là JJProject anh cũng chỉnh tư thế ngủ cho cậu như vậy mà.
Jaebum à một tiếng rồi không nói gì nữa, bầu không khí trong căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt. Phải một lúc sau, Jinyoung mới mở lời trước.
"Jaebum, anh trả lại em cái điện thoại được không?" Cậu hơi ngượng, anh ấy mà thấy được cái cậu đang đọc thì...
Jaebum giật mình, đưa lại điện thoại cho Jinyoung rồi xoay người tính rời đi, bỗng dưng điện thoại trong túi quần anh rung lên, là tin nhắn của Mark.
Này, anh và lũ nhóc đang đứng bên ngoài đây, và bọn anh nghe cả rồi. Tác giả Im, cậu mau phát huy trí tưởng tượng của mình và tỏ tình đi, anh sẽ lấy búa đập cái bàn nạo của cậu nếu không làm đấy.
"Mark hyung, anh nghĩ cách này có tác dụng không?", Yugyeom thầm thì.
"Suỵt, im lặng đi", Bambam huých vai Yugyeom, "Các hyung ấy nghe bây giờ".
Và đúng thế thật, Jaebum đang đứng khá gần cửa ra vào nên anh có thể nghe được tiếng thầm thì của bọn nhóc bên ngoài. Mark, hay lắm. Mấy đứa nhóc này, hay lắm. Jaebum nghĩ, nếu như anh không tỏ tình với Jinyoung, đơn giản hơn là nói rõ cho cậu biết những cảm xúc của anh trong suốt mấy năm qua vào hôm nay, thì anh sẽ chết cùng hàm răng đặc trưng của mình mất.
"Ừm...em có muốn đi dạo không Jinyoung?", Jaebum cố gắng hỏi cậu một cách tự nhiên nhất có thể.
"Lạnh lắm, em không đi đâu, xin lỗi hyung", Jinyoung thậm chí còn không nhìn vào mắt Jaebum.
Lúc đầu, cậu chỉ xem Jaebum là bạn, là một người anh em thân thiết mà thôi. Nhưng dần dần, bao niềm vui, bao nỗi buồn, biết bao nhiêu kỉ niệm của cậu đều có anh ở đó. Anh cười mỗi khi cậu vui, đôi mắt híp lại không khác gì hai cọng chỉ. Anh vỗ về cậu mỗi khi cậu buồn, có lúc sẽ ôm cậu thật chặt. Nhưng mà, đó chỉ là khi bọn họ còn là JJProject mà thôi. Từ khi hai người bọn họ trở thành thành viên của GOT7, cậu cảm giác như anh cứ xa cách cậu vậy. Lúc cậu muốn chia sẻ niềm vui với anh thì lại thấy anh đang cười đùa cùng mấy đứa Bambam, cậu nghĩ đó là bình thường thôi, anh là trưởng nhóm mà, phải quan tâm mấy đứa nhỏ hơn chứ. Cậu quay sang đùa với Mark bên cạnh, mà đâu biết ngay lúc cậu quay đi thì Jaebum lại nhìn cậu.
Đến lúc cả nhóm giành được giải thưởng, Jinyoung rất mừng. Cậu đã rất kìm nén trên sân khấu, và cậu bật khóc trong hội trường. Jinyoung kìm nén cảm xúc của mình rất giỏi, lúc nào cũng đeo trên mình một cái vỏ bọc hoàn hảo. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước bất kì ai. Đàn ông mà, ai chẳng như vậy chứ. Lúc đó, cậu chỉ mong được anh ôm vào lòng, hay đơn giản chỉ là những cái xoa đầu an ủi đầy ấm áp của anh, nhưng người đến cạnh cậu lại là thành viên khác. Từ lúc đó, cậu cảm thấy hi vọng của mình dường như đã bị dập tắt rồi.
Cậu muốn xem anh là một người bình thường, là bạn bè, là anh em, nhưng cậu không thể. Tình cảm trong cậu ngày càng lớn, cậu không thể dừng lại nó được nữa.
"Hyung này, nếu là câu 'Không có tôi em biết phải làm sao đây', anh sẽ nói với ai?" Jinyoung dè dặt hỏi.
"Với người yêu của anh ", Jaebum đáp.
"Thế anh đã có người đó chưa?" Jinyoung tiếp tục làm một diễn viên.
"Tôi không biết được em ấy nghĩ gì nữa...tôi chỉ biết là tôi yêu em ấy rất nhiều, vì em ấy mà tôi có thể làm tất cả."
"Anh không biết nữa, anh yêu em ấy nhiều lắm, có thể làm tất cả vì em ấy đấy".
"Đó là ai vậy?"
"Là em đấy, Park Jinyoung".
"Là em lấy--", Jaebum vừa xoay người lại vừa nói, và, anh cắn trúng lưỡi mất rồi.
Jinyoung phì cười trước biểu cảm của anh. Gì mà chic anh sexy chứ, cậu chỉ thấy anh giống như đồ ngốc mà thôi. Jinyoung che miệng cười lớn, còn Jaebum thì cứ đứng đó như gà mắc tóc.
"Haha hyung à, anh nên nhìn mình đi, anh yêu em--" Jinyoung đang cười nói bỗng dưng im bặt. Dường như, cậu đã nhận ra những gì anh nói ban nãy rồi. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, do anh cắn phải lưỡi nên mới nói nhầm sao?
Jaebum biết cậu đang bối rối trước câu nói của anh, anh nhanh chóng tiến lại ôm cậu vào lòng, thì thầm vào tai cậu.
"Jinyoung à, không có anh, em phải làm sao đây?"
Đại não Jinyoung như bị quá tải, cậu trai thông minh thường ngày bây giờ lại ngồi một cục, gương mặt đờ đẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cậu tự chỉ vào mặt mình, nhìn thẳng vào mắt Jaebum, "Hyung nói, anh yêu em?"
Lần này đến lượt Jaebum buồn cười vì biểu cảm của Jinyoung. Anh áp hai tay vào má cậu, đưa mặt hai người lại gần nhau hơn, "Ừ, hyung yêu em, Jaebum yêu Jinyoung, yêu rất nhiều".
Jinyoung vẫn ngây ngốc một chỗ. Cậu nghĩ, anh không thích cậu, với anh cậu không mang cảm giác của người yêu, vậy mà, sao đột nhiên, cậu và anh lại yêu nhau như vậy chứ?
"Từ khi nào? Yêu em ấy, từ khi nào vậy?"
"Từ lúc còn là JJProject".
Jinyoung cảm thấy thật buồn cười. Cả hai đều thích nhau, đều yêu nhau, đều có cảm giác với người kia, vậy mà lúc nào cậu cũng cứ nghĩ những thứ tiêu cực, thật quá đáng mà.
"Em...cứ suy nghĩ đi Jinyoung", Jaebum buông tay khỏi mặt cậu, "Ngày mai trả lời anh cũng được, anh biết nó khá đột ngột với em mà", anh xoay người lại, nhưng chưa đi được bước nào đã bị cậu kéo tay làm anh mất thăng bằng ngã ngửa trên giường, còn cậu thì đang chống tay trên người anh.
"Thật ra em cũng vậy", câu trả lời của Jinyoung làm Jaebum ngạc nhiên không kém. Không phải cậu không thích anh sao? Cậu còn chẳng nhìn anh cơ mà? Ừ thì anh cũng có lúc nghĩ là cậu có cảm giác với mình đấy nhưng mà, là thật ư?
"Hyung giống như--" Jaebum đưa tay chặn miệng cậu. Anh thích hành động hơn lời nói nhiều. Anh vuốt ve môi cậu, xoa má cậu, rồi kéo cả hai vào một nụ hôn triền miên. Đầu lưỡi hai người cuốn lấy nhau, tay anh trượt dọc eo cậu, rồi bỗng dưng anh lật người cậu lại, cắn môi cậu rồi buông ra.
Sợi chỉ bạc liên kết cái gì chứ, đúng là lừa dối, Jaebum chẳng thấy nó ở đâu cả. Từ khi Jinyoung đè lên người anh, chịu hé miệng để lưỡi anh tiến vào, thì cả hai đã là của nhau rồi.
"Đau", Jinyoung thở dốc, hoàn toàn thả lỏng người dưới thân anh. Sao ông trời lại ban cho anh một bờ vai vừa rộng vừa chắc như vậy chứ, làm cậu muốn cản anh lật người cũng không được, giờ thì môi cậu đã chảy máu mất rồi.
Jaebum không đáp, anh cúi người mút chỗ bị thương của cậu, rồi tới cổ. Anh dừng ở đó một lúc lâu, đến khi ngẩng đầu lên thì trên cổ Jinyoung đã lưu lại một dấu hôn rõ ràng.
"Này Im Jaebum!" Jinyoung nổi nóng, "Sao anh lại để dấu hôn ở đó chứ hả? Nhỡ bị người khác nhìn thấy thì làm sao?"
"Vậy thì Jinyoung của anh cần mặc quần áo kín đáo một chút", Jaebum nhếch môi đầy quyến rũ, "Để khỏi ai nhìn".
Jinyoung thật sự muốn tẩn cho Jaebum một trận, nhưng cậu không còn sức. Jaebum vừa thì thầm vào tai - nơi nhột nhất của cậu, vừa luồn tay vào áo sờ soạng eo cậu. Đến khi Jaebum để cậu nằm yên thì quần dài của cậu đã bị vứt sang một bên mất rồi, trên người cậu chỉ còn áo thun dài tay màu trắng, và một chiếc quần lót đen mà thôi.
"Này này Jaebum..." Jinyoung hoảng hốt, "Anh tính làm tại đây luôn đấy hả?"
"Không được sao?" Jaebum đáp có lệ, anh vén áo cậu, vừa định cắn lên ngực cậu thì tiếng gõ cửa và giọng của Mark đột ngột vang lên làm Jinyoung giật bắn mình.
"Hai đứa không định ăn sao? Bọn anh chờ lâu rồi đấy", Mark cố nén cười. Anh thua trò kéo búa bao với lũ nhóc nên phải vào đây gọi cặp đôi mới thành này ra ăn tối.
Bên trong phòng không có động tĩnh, Mark kiên nhẫn chờ đợi một lúc rồi lại gọi một lần nữa, vẫn không có tiếng nói vọng ra. Anh nghĩ hai đứa đấy đang triền miên rồi, nhưng vừa lúc anh xoay đi thì cửa phòng lại mở, Jinyoung nhanh chóng bước ra ngoài. Chiếc áo thun trắng đã đổi thành áo len cổ cao, có cả áo khoác mỏng nữa. Mark nhìn thấy mặt cậu đỏ bừng thì cười toe toét, hai đứa này thật là.
"Mark hyung, tại sao vậy?" Jaebum ngồi trên giường ai oán. Anh không nghĩ mình đã đắc tội gì với Mark để bị phá đám ngay lúc quan trọng như vậy.
"Hyung xin lỗi, thua cược với bọn nhóc", vẻ mặt Mark bất đắc dĩ, "Anh cũng không muốn phá đám hai đứa đâu".
Jaebum thở dài, gấp gọn chăn cho cậu rồi ra ngoài. Đên hôm đó, lần đầu tiên họ tỏ tình với nhau, lần đầu tiên Jinyoung đỏ mặt cả bữa ăn, lần đầu tiên Jinyoung mặc áo cao cổ khi ở nhà, lần đầu tiên Jinyoung kéo Jaebum đi ngủ sớm, và hôm sau cũng là bữa sáng đầu tiên Jinyoung cảm nhận được nỗi đau của chính mình trong cái fanfic kia.
"Jaebum à", Jinyoung vùi đầu vào lòng anh, "Anh viết cái fanfic đó phải không?"
Jaebum khẽ gật đầu, cánh tay siết chặt eo cậu hơn. Anh luôn mơ về một buổi sáng có thể ôm cậu trong lòng thế này, và cuối cùng nó cũng thành sự thật.
"Em sẽ không xử tội anh về nó", Jinyoung nhéo bắp tay Jaebum, "Anh không được nghĩ thế nữa, chia tay đấy", cậu bĩu môi.
"Ừ", Jaebum hôn trán Jinyoung. Như vầy đã quá tuyệt vời rồi, anh chẳng cần gì nữa đâu.
"Anh không thấy mình nhanh quá sao?" Jinyoung lại tiếp tục hỏi tới, "Người ta hẹn hò mấy tháng mới làm tình, mình quất ngay trong ngày luôn rồi?"
Jaebum vò đầu Jinyoung, "Đứa nào đêm qua kéo tay anh còn nói nhỏ hyung ơi hyung à đi ngủ đi?"
Jinyoung đảo mắt, xoay lưng lại với anh, cầm điện thoại lên lướt lướt.
"Này, em lại đọc cái gì thế hả?"
"Fanfic JJP của thuyền trưởng Im Jaebum".
END.
Cám ơn mọi người đã đọc fic ;_____;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top