13*
- Tớ nghĩ các cậu nên bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó.
Căn phòng tràn đầy não nề, riêng bạn lại có chút hiếu kì, vui vẻ nghĩ ngợi làm sao để triệt cỏ tận gốc ? Con ngoan của mẹ, ở trên trời con phải nhìn xem mẹ con trả lại công bằng cho con như thế nào !
- Các cậu có phải nên về rồi không ? Nhìn các cậu sắp gục mất rồi, tớ xin lỗi đã để mọi người vất vả như vậy.
- Cậu đừng nên trách mình nữa, chúng tớ muốn như vậy mà.
Park Jinyoung xoa đầu bạn, nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến. Sự yêu thương đùm bọc này đến bạn cũng phải ngại ngùng, đúng là ông trời không thể nào lấy hết tất cả của bạn được. Bạn có những người bạn thân tốt đến như vậy, không ý kiến gì nữa.
Nay ánh trăng rất sáng, có chút thanh thuần cô độc mà phát quang, cô đơn lắm sao khi mà chỉ bất động như vậy không tiếp xúc với ai ? Ôi bạn đang nghĩ ngợi cái gì vậy ? Bạn rõ ràng biết xung quanh nó còn những vì sao toả sáng nhợt nhạt màu bạch kim, hay cách trái đất cũng không bao xa kia mà ? Tâm lý bất ổn suy nghĩ kì lạ như vậy quả thật không hay chút nào. Cố gắng vịn tay ở thành giường, bạn dựa lưng vào khung chắn đầu giường, nghiêng đầu ra ngoài ô cửa sổ nhìn vầng trăng. Không nói gì, chỉ im lặng như vậy thôi mà thoải mái vô cùng. Bạn trong lòng nhớ đến đứa con, lại nhớ đến những thời gian hạnh phúc cùng người chồng của mình. Vốn chẳng có nghiệp chướng gì, vậy mà đứa con của bạn vẫn phải ra đi thế thân cho mẹ nó hay sao ?
---------
Wang Jackson chuẩn bị vào giường đánh một giấc, nhưng không ngờ trễ như vậy vẫn có người gọi tới. Biểu hiện có chút thất vọng lẫn tức giận thì nhìn vào cái tên, giật mình nhấn vào nút nhận, là mẹ gọi.
- Mẹ tối khuya chưa ngủ hay sao ? Gọi con có việc ạ ?
Trước giờ mẹ ít khi gọi cho anh, càng không phải đến giờ tối khuya lại gọi làm phiền người khác, hôm nay mẹ phá lệ như vậy anh cũng một phen bất ngờ.
" Ba đã sắp xếp cho con được nghỉ một tuần để chăm sóc cho __. Vợ con dạo này ốm yếu, ở trong bệnh viện lại không thấy con đâu. Vợ chồng đối xử với nhau như thế hả ? "
Bàng hoàng chưa trôi hết lại nhận thêm, cô ấy có nói với mẹ không ? Về việc anh bí mật ở cùng với người phụ nữ khác.
" Con gác công việc sang một bên đi, có ba mẹ lo rồi. Mau, bây giờ thừa lúc còn sớm vào bệnh viện ở với con bé đi. Và đừng nói không với mẹ. "
- Mẹ à đã khuya lắm rồi, sáng con vào cũng không muộn.
Sự tình này bức bối quá, tối như vậy có lẽ bạn cũng ngủ mất rồi, còn bọn họ nữa anh đâu cần phải lo thêm.
" Mẹ nói vào ngay. Tút... tút... tút... "
- Mẹ !
Wang Jackson thở dài nhìn vào màn hình, đành bất lực đứng dậy thay đồ mặc kệ cơn buồn ngủ hoành hành. Yuha hôm nay không có ở nhà với anh, nên vào cũng không có vấn đề gì trắc trở. Thời tiết vào đêm lạnh đi rất nhiều, anh hà hơi vào trong không trung, luồng khí lạnh bay nhẹ lên trời, rồi tan biến. Chà chà tay mới mở cửa xe, tra chìa khoá, anh xoay vô lăng rồi thản nhiên lái đi. Đường đi vắng vẻ, đèn đường vẫn sáng như vậy nhưng vẫn mang điều gì đó u tối ma mị. Lần trước là bạn đi trên con đường giống như vậy sao ? Ca cẩm đấu trí một hồi đến trước cổng bệnh viện lúc nào cũng không hay, may mắn lúc lơ là không bị tai nạn bất trắc gì.
Đỗ xe đã xong, đứng trước cửa thang máy rồi nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà anh có chút run sợ, muốn quay đầu trở về nhà.
" Tại sao mình phải sợ cô ấy chứ ? "
Bĩu môi nhấn nút thang máy, vào trong rồi im lặng, mắt di di vào bảng màu hiện tầng lần lượt thay đổi. Đến khi dừng đến số năm, đế giày một lần nữa gõ cộp cộp nện vào mặt sàn, chói tai khó chịu cùng cực. Đến anh cũng phải nhận ra, cố gắng di chuyển nhẹ nhàng, giảm mức âm thanh của từng bước đi. Không lâu liền đứng trước phòng bệnh của bạn, nhìn qua tấm kính trong suốt, thấy Jinyoung, đôi vợ chồng Hami đang dựa vào ghế, lim dim mắt. Lại di mắt sang phía giường bệnh, thấy bạn lưng dựa vào đầu giường, nghiêng mặt nhìn ra ngoài sửa sổ, ánh trăng mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào, mang bạn toả sáng cả một vùng. Chẳng hiểu làm sao, Jackson nhận ra ánh mắt của bạn đăm chiêu, còn có chút lạnh lùng...
Anh hít sâu, rồi xoay nắm đấm cửa, thành công gây sự chú ý của bạn, cùng những người khác.
Bạn bất ngờ anh lại đến trễ như vậy, phẫn uất chất chứa sự chán ghét hoàn toàn giấu nhẹm đi, bạn nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói:
- Trễ đến như vậy rồi anh đến đây là không hay đâu. Có phải rất mệt không ?
Anh chột dạ nhìn bạn đang vui vẻ nhìn về phía mình, cái gì cũng không nói trực tiếp đi qua bên giường, cầm tay không ghim tiêm truyền nước của bạn xoa xoa.
- Không sao, anh ổn mà.
Mùi oải hương nhẹ nhàng thoang thoảng nơi cánh mũi, nhận ra là từ người bạn phát ra. Lâu lắm rồi anh mới nghe lại được mùi hương này. Nhưng lại không nhớ rõ là từ khi nào. Wang Jackson miệng nói ổn, ngược lại anh ngáp ngắn ngáp dài, chọc cho bạn cười khúc khích.
- Đồ nói dối, anh xem đã buồn ngủ tới mức này. Em dỗ anh ngủ nhé ?
Bạn chủ động nhích ra ngoài mép giường, cho anh kề đầu lên đùi rồi lấy tay vuốt nhẹ đầu. Ngón tay thon thả trên đầu anh, thêm mùi hoa loang trong bầu không khí, Jackson anh buồn ngủ lắm rồi. Bạn chỉ dỗ một chút, thành công đem con người to lớn kia chìm vào giấc ngủ. Điều này chính là thói quen của anh ấy, lúc trước đi làm hay khó ngủ, về nhà tắm rửa xong chui vào phòng cho bạn ôm dỗ dành. Nhưng sớm thôi sẽ có người thay thế vị trí đó, bạn không muốn dỗ người này nữa.
Bạn nhìn họ đang ngơ ngẩn vì hành động dỗ dành anh, cười đùa:
- Đừng ghi vào lòng. Ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top