11*
Đâu phải ...
Tuy rằng dằn vặt, nhưng anh vẫn quan tâm cô ta, lo sợ ngủ đơn lẻ như vậy gặp bất trắc. Nhớ như vậy, Jackson gấp rút hỏi một chút về tình hình của bạn, tuyệt nhiên không hỏi gì thêm.
- __ làm sao lại trở thành thế này ?
Hami đang yên tĩnh uống nước, bị Jackson làm cho ngạc nhiên ngơ ngác, nhíu mày phá vẻ thanh tân, giọng có chút không vui.
- Lạnh quá sốt, sốt thành sốc, sốc rồi bị tai nạn, anh nghĩ xem là do cậu ấy ngốc hay là do ai đây ?
Nói xong liền quay đi, không chừa cho anh chút mặt mũi mà tiếp tục uống nước. Jackson tiếp thu liền kinh hãi, sự việc từ mấy giờ trước bỏ quên lại một lần nữa bị moi lên. Anh chẳng phải đã bỏ đi để bạn lại đêm tuyết sao ? Anh có phải chẳng còn nhớ thân thể của bạn rất dễ sinh nhiệt ? Anh trầm ngâm tâm rối bời đến ngồi cạnh giường, nắm lấy tay bạn còn dư hơi lạnh, nhìn những sợi dây đang từ từ dẫn chất truyền vào tay bạn mà không khỏi buồn bã. Định lại hỏi vài câu với Hami, chuông điện thoại lại reo inh ỏi trong đêm tĩnh mịch. Anh nhìn vào màn hình, cái tên quen thuộc hiện lên, không gian trống vắng nổi lên tiếng thở dài mệt mỏi, không tránh khỏi bốn ánh mắt cũng vì đó mà đang chăm chăm nhìn mình. Anh đứng dậy rời phòng bệnh, đi cuối dãy hàng lang mới nhận máy.
- Em sao đó ?
" Anh đi đâu vậy hả ? Đi với đứa con gái nào mà để tôi ở đây một mình giữa trời đêm như vậy ? "
Lại thở dài một tiếng, cô gái đáng yêu này khi nào mới hết ghen tuông đây ?
- Anh xin lỗi. Hiện giờ anh đang bận ở bệnh viện, không lâu nữa anh về với em liền thôi, có được không ?
Yuha bên kia dần an tâm, cao giọng trả lời.
" Được rồi, được rồi em ở nhà chờ anh ! Mà Jackson à,em họ anh đâu rồi ? Loại con gái gì mà đêm khuya còn chưa về tới cửa ? Em mà trở thành vợ anh, chắc chắn sẽ dạy dỗ nó một trận ! "
Anh nhíu mày, quay mặt nhìn về căn phòng phía xa , cúi mặt gằn giọng.
- Đủ rồi, em đừng quá phận nữa, ngủ đi rồi anh về ngay.
Yuha cười đến sảng khoái,dạ vâng liền cúp máy. Về phía Jackson, thân dựa vào lan can nhìn vầng trăng cô độc. Ánh sáng từ mặt trăng phát ra quá yếu ớt, như tình cảm của anh dành cho bạn, không níu kéo cũng không luyến tiếc...
Anh chẳng buồn nhìn thêm, quay trở về phòng bệnh.
Jinyoung và Hami vẫn còn ở lại phòng bệnh, nhưng Hami đã ngủ quên mất trên giường của bạn, riêng y vẫn chăm chú đọc sách xem xung quanh là cỏ rác, cách một khoảng thời gian lại chỉnh lí dụng cụ đang nối vào tay bạn. Anh nhìn Jinyoung, bất đắc dĩ mở lời.
- Tôi về trước, anh cùng Hami chăm sóc __ giúp tôi. Ngày mai tôi sẽ sớm quay lại.
Jinyoung lúc này mới rời mắt khỏi quyển sách, chăm chú nhìn Jackson, từ từ đáp lại, giọng điệu vẫn như ban đầu chào đón anh.
- Được thôi. Đi đi, __ tôi trông được.
Anh biết ngụ ý của Jinyoung là gì, chỉ còn cách im lặng chậm rãi ra khỏi cửa, tránh né cuộc trò chuyện này.
- Tôi không chắc anh giữ bí mật đó được bao lâu. Nhưng chỉ lộ ra một chút, có hối hận muốn quay đầu lại thì chuyện đó sẽ không có xảy ra. Bởi vì tôi và Hami là người chặn đường quay lại của anh sau này.
Ánh mắt sáng nâu đen thăm thẳm, lộ ra vài nét âm hiểm, câu nói lộ rõ tính cực đoan.
————
Tuyết lại rơi vào ngày mới, tuy rằng không khí bây giờ thật lạnh nhưng xung quanh chưa từng thiếu những điều ấm áp. Bên ngoài mọi người nô đùa đến vui vẻ bằng những quả bóng tuyết, vài người tuyết đáng thương đã bị những đứa trẻ nghịch ngợm khắc hình thù đến nổi không nhìn ra hình, khung cảnh đậm chất mùa đông, Jinyoung nhìn ra cũng có chút hứng thú mà tâm tình vui vẻ hơn.
Jaebum anh trai bạn im lặng ngồi cạnh giường, từ lúc Jackson vừa ra khỏi bệnh viện thì anh ấy mới tới nơi, sự kích động của anh ta mới đầu thật sự đã gần lật tung cả bệnh viện, khiến Hami đang ngủ cũng phải tỉnh giấc trong tinh thần đang hết sức kinh hãi, đến Jinyoung còn phải run sợ né đi vài phần.
- Mọi người ơi đến bàn ăn thôi! Trông chừng cậu ấy sắp thành thú hoang dã rồi!
Hami đạp tung cánh cửa, hai tay xách bọc đồ ăn in nhãn hàng có tiếng, muốn ăn cũng phải chờ từ sớm hay hẹn trước mới có ăn.
- Hami à, em thật là, __ còn đang ở đây dưỡng thương, đây cũng là bệnh viện a.
Hwanggi ở đằng sau không khỏi lải nhải vài câu, trên tay cũng tương tự mang vài bọc, có chứa nước uống.
- A! Hami à ! Làm tớ hết hồn.
Jinyoung giả giả thật thật vuốt ngực, hại Hami cười như được mùa. Truyền bọc thức ăn sang cho Jaebum, đôi mắt lấp lánh giọng nũng nịu.
- Jaebum oppa, anh mau ăn đi, em đã cực khổ lắm mới có được đó !
Jaebum cười trừ, nói lời cảm tạ. Hwanggi bên cạnh đã sớm đen mặt, nắm lấy cổ áo Hami lôi vào người ôm chặt, nũng nịu làm khó Hami.
- Em không thương anh. Em không thương anh nữa sao ?
Jinyoung vui vẻ cười đến híp mắt, tay bận rộn vén chăn kĩ càng cho bạn mới ngồi vào bàn dùng cơm. Ăn được nửa chừng, cửa phòng bệnh được mở ra, bước vào là đôi vợ chồng độ tuổi trung niên, hai tay đang cực nhọc mang túi tiến vào trong. Dừng ăn cơm, Jinyoung đứng dậy xách hộ bác trai, Hwanggi cầm hộ bác gái, rồi Hami đỡ hai ông bà ngồi xuống ghế.
- Bác trai bác gái đi đường khá xa đến đây cực như vậy sao không báo cho chúng con biết ạ ?
Hami mang nước đến đưa qua, tiện miệng oán trách.
- Cảm ơn con, ta không sao cả. Bây giờ mới dùng cơm sao ?
- Dạ phải, chờ lâu lắm mới mua được đó ạ.
Bác gái trung niên mỉm cười, tay đỡ lấy cặp lồng của bác trai đưa qua, từ tốn nói.
- Vừa may ta nấu có chút nhiều, biết tụi con chưa ăn mới mang đến, từ từ ăn, bác sang thăm __.
Jaebum háo hức mở cặp lồng, mùi thơm dần lan toả khắp gian phòng, đánh thức những cái bụng đang kêu gào.
- A ! Cô tốt quá, là chân giò heo hầm!
- Phải phải. Cứ từ từ ăn.
Bác trai đã nói thế, mọi người không ngại liền lao vào ăn cơm, không lâu đánh dã chiến cũng kết thúc. Thấy mọi người vui như vậy, hai ông bà yên tâm nhìn nhau, quay sang Jinyoung nói vài câu.
- Từ tối hôm qua con dâu vẫn chưa tỉnh sao ?
- Dạ phải, hôn mê đã lâu rồi. Con đã kiểm tra qua, chắc chắn hôn mê lâu như vậy là do __ sốt cao, tuyệt nhiên không vì nguyên do khác.
Ông bà thở dài, rồi cầm lấy tay bạn, ánh mắt thể hiện lên sự chua xót.
- Có lẽ ta đã cho Jackson quá nhiều công việc, đến lúc nó cần được nghỉ ngơi chăm sóc con dâu của ta rồi.
Jinyoung và Hami nhìn nhau trao đổi, càng ngày thật càng khó xử hơn rồi...
______________________________
- Phần này quan trọng về cảm xúc của mọi người thôi, quá là yên bình phải không ?
- Bần cung đang đào thêm mấy cái hố kia kìa, chưa tiết lộ ấy thôi. Hmm hmm.
- Thi tốt nào các girls, boys.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top