10*

Mấy bạn lo làm gì chẳng biết ? Mị có gắn bảng drop trên tên truyện đâu mà nháo hết lên. Muốn viết muốn đăng mà kiểm tra khám bệnh tùm lum lấy gì mà đăng ? Giờ bù trước một tập ngắn nè ! ❤️

Sau khi bạn chuyển đến phòng bệnh riêng, Hami sớm đã thay gia đình làm thủ tục nhập viện, chỉ còn Jinyoung trong phòng vén chăn, treo nước biển cho bạn. Khoảng thời gian Hami trở lại, trên tay còn cầm bọc chứa vài chai nước. Cô ấy thở dài ngồi xuống ghế, đẩy bọc sang cho y, trò chuyện :

- Cậu uống nước chút đi, chúng ta trông cậu ấy thành mệt đứt hơi rồi.

Nói xong nhìn sang giường bệnh, nhìn về người thân thiết trước giờ vẫn luôn an toàn trong vòng tay của cô và Jinyoung. Jinyoung hiểu ý cũng chẳng từ chối nhận, cũng cùng Hami nhìn người mắt nhắm nghiền không có chút huyết sắc trên chiếc giường trắng toát, giọng chua chát cảm thán :

- Cậu nhìn đi. __ bây giờ đã thành cái dạng gì rồi ? Chồng ngoại tình, con thì mất, trên đầu băng một đường, trên thân thể có vài miếng gạt còn lưu máu. Thật sự __ quá thảm rồi.

Hami nghe xong mà thở dốc, đau đớn nói :

- Đáng thương nhất mới là đứa bé còn chưa chào đời kia.

- Phải. Tớ thật không dám nghĩ tới __ thức tỉnh lại biết đứa bé mất, thực sự cậu ấy điên mất...

Cô gật đầu, im lặng một hồi mới bất an kêu Jinyoung mau gọi gia đình của bạn, không thì cả nhà bạn sẽ loạn như cào cào, có đem Jackson lên bàn xẻ thịt hay không thì không dám gật bừa. Jinyoung lập tức hiểu, mang điện thoại ra ngoài làm một cuộc điện thoại, nhưng chưa ra đến cửa đã bị Hami réo lại.

- Nói cho tên kia nữa. Nửa lời cũng không được tiết lộ về đứa bé !

Cho Hami tròn câu, y liền khuất sau cánh cửa. Dù sao, đối với Jinyoung, liên lạc với gia đình bạn thì không phải dễ dàng, đến cả gọi có khi còn phải hẹn trước. Y đành chọn người nguy hiểm nhất, có thể làm hoá mọi chuyện đơn giản thành nghiêm trọng, và chắc chắn là anh trai của bạn - Im Jaebum.

Park Jinyoung cứng rắn chờ cuộc gọi, thật sự chờ máy đã lâu, có chút không thoải mái khi liên lạc. Với ý định tắt máy của y, không ngờ được hiển linh có người nhận máy.

" Jinyoung à ? Đêm khuya như vầy cậu không để người khác ngủ mà gọi làm gì thế ? "

Y rầu rĩ liếc nhìn màn hình điện thoại, thở dài một hơi rồi vào thẳng vấn đề.

- Anh mau vào bệnh viện mà tôi trực thuộc ngay đi. Em gái anh xảy ra tai nạn vẫn còn bất tỉnh ở đây !

Đầu dây bên kia hoảng hốt, rối loạn chửi ầm lên, khiến cho Jinyoung phải tách xa điện thoại khỏi tai của mình, sợ không tách thật sự lỗ tai chẳng thể nào dùng được nữa.

- Anh bình tĩnh và mau đến giúp tôi.

Đã lo xong một người, còn lại người kia, nghĩ đến Jinyoung bực dọc khó mà có sắc mặt tốt, nhăn mày nhăn mặt nhấn số của Jackson. Tất nhiên sắc mặt không tốt, chắc gì đã cấp cho giọng nói tốt hơn ? Bên kia vừa bắt máy, Jinyoung một hai nhảy xổ vào miệng ai kia chen lời.

- Mau đến bệnh việc xxx sớm đi. Anh vợ cậu đang trên đường tới xem em gái mình bị trọng thương như thế nào đấy. Sớm muộn chuyện vợ cậu bị tai nạn không giữ được lâu đâu.

Jackson đầu óc mụ mị nên nghe chưa rõ, đột nhiên nghe loáng thoáng bạn bị tai nạn, thân hình liền cứng đờ, tâm trạng thập phần đều là hoảng hốt tột độ.

- Cậu nói __ bị làm...

" Tút ! Tút ! Tút !"

Anh chưa nói xong Jinyoung dập máy trước. Mờ mịt hoảng loạn lao đi thay đồ, vọt thẳng sang phòng khách cạnh nhà bếp, nhìn thấy chỉ là khoảng không không có người, vài đồ vật nằm la liệt dưới đất. Đến lúc này anh mới định hình mà nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.

Chừng mười phút anh đã đứng ở cửa phòng bệnh, bản thân cơ hồ lo lắng cực điểm, có niệm ý không muốn vào. Nhưng suy nghĩ đến chuyện này mà anh vợ đến, không vào thì nguy, anh ta mà truy cứu được thì thành đại sự tất. Rốt cuộc đấu tranh tư tưởng nửa ngày mới quyết định vào phòng.

Người chờ đến cũng đã đến, giữa Jinyoung và Hami chẳng có đến nửa điểm để người này vào trong mắt. Hami liếc nhìn người kia vừa thản nhiên bước vào, hừ lạnh một tiếng rồi xoay mặt đi. Jinyoung triệu lần khinh bỉ loại đàn ông này, lần nữa xem như không khí vén lại tấm chăn. Vì cả cô và y âm trầm ghét bỏ, không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, tạo cảm giác ngột ngạt vô cùng. Jackson cảm nhận là một khoảng sát khí khi vào phòng này. Nuốt ngụm nước bọt nghẹn ở cổ, Jackson mới đến gần giường, chăm chú nhìn người vợ với thân thể bị trọng thương. Trước mắt Jackson, nơi đâu đó vẫn còn thống khổ, dằn vặt vì bạn...

————————————————————————

Ngủ ngon 🌃🥀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top