******
Bạn là người trở về nhà trước. Bạn mệt mỏi thở dài, than trong lòng.
" Đau lưng quá đi mất ! "
Đi lại trong nhà, rốt cuộc là chọn ngồi ghế ở phòng khách. Bạn xoa bụng, nhướn người cầm remote bật tivi, di chuyển kênh qua lại, khi nào thấy phim có vẻ hay thì dừng lại, xem như giết thời gian chỉ để chờ người về. Lùi tới lùi lui rồi cũng dừng lại bộ phim được đề tên ' Cô dâu 8 tuổi '. Tên nghĩ cũng quá là hấp dẫn đi, nên bạn quyết định xem.
Phim xoay quanh về cô gái tên Anandi được gả vào lúc tám tuổi. Trong quá trình trưởng thành, cô phải đối mặt với các lễ nghi truyền thống khó nhặt bên nhà chồng. Gây cấn nhất, chính là do Anandi hiền lành để cho Jagdish, nhân vật nam chính lên thành phố học ngành y. Không may, khi bước chân đến thành phố, lại gặp một nữ nhân học cùng trường, cả hai sâu xa cũng nảy sinh tình cảm sớm, rồi chuyện này sớm cũng phải xảy ra, Jagdish cưới cô ta nhưng chưa hề có câu nào với gia đình của mình. Cô ta, người cưới chồng Anandi, Gauri. Một tháng sau đó, Jagdish mang cô ta về nhà của mình, nhận không biết bao nhiêu phẫn nộ. Mà cô ta Gauri cũng không kém bao nhiêu, biết Anandi là vợ liền chạy đến dày xéo cùng mặt dày kêu cô ly hôn với Jagdish. Anandi nghe cô ta lấy con trong bụng ra uy hiếp cô, cô chỉ có thể ngậm ngùi dễ dãi chấp nhận trong nước mắt. Nhưng trời cao có mắt, để cho cô và Shiv, thanh tra thành phố ( ? ) gặp nhau. Gia đình chồng cũ yêu thương cô cùng nhau tạo cơ hội cho hai người tiến đến với nhau. Cuối cùng Anandi và Shiv cũng về chung một nhà. Phim từ đó về sau ngập tràn màu hường ( Câu chuyện cẩu huyết gì đây :)) ).
Bộ phim này có gây cấn giống như bây giờ của bạn. Đều là người vợ tốt tính để rồi chồng mình có người phụ nữ khác bên ngoài cũng chỉ biết nuốt nước mắt cho qua chuyện. Anandi là thương chồng, cho chồng lên học để có tương lai triển vọng. Còn bạn ? Cho anh tự do thoải mái, nhất quyết không quản khó với anh. Thế mà quyết định ấy lại sai trăm bề.
Xem xong bộ phim hay này, bạn cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Tắt tivi đi, bước về phòng mình, ngã người xuống người liền đánh một giấc, chỉ mong đừng ai phiền mình lúc này.
———
Jackson và Yuha ăn xong, tay trong tay khoác nhau rời khỏi nhà hàng, cùng nhau đi lấy xe rồi trở về nhà.
Ngồi trên xe, Yuha ngồi luyên thuyên về chuyến vui chơi ngày hôm nay, Jackson vừa lái vừa ừ dạ đáp lại cô ta.
- A ! Jackson. Dừng lại quán trà sữa The Key để mua cho __ đi.
Nghe Yuha réo Jackson liền lập tức dừng lại. Do phản xạ nhanh nên người cũng chúi ngũi ra phía trước rồi trở về ban đầu.
- Anh làm sao lại thắng nhanh như vậy chứ hả ?
Jackson cười xin lỗi, kéo tay Yuha vào quán mua nhanh về sớm. Vì người anh bây giờ có chút mỏi.
Lúc nãy có nghe cái tên quán trà sữa Yuha đọc, sao anh thấy quen vậy nhỉ ? Mà anh nào quan tâm lâu, thản nhiên khoác tay Yuha vào quán mặc kệ về vấn đề này.
- Xin chào quý khách !
Vừa vào đã khiến người ngồi xung quanh quán nhìn chằm chằm, đầu ai đầu nấy chung suy nghĩ cái khoác tay kia không thể buông tay ra sao ? Không khoác thì vẫn biết là người yêu hay vợ chồng gì mà ? Chứng minh cũng đâu nghĩa ích gì.
Đứng trước quầy gọi nước, cô ta xoay ngang hỏi Jackson.
- Jackson này. __ thích uống gì vậy anh ?
- Ưm... Chờ anh cho anh nhớ lại cái đã.
Cô ta vuốt tóc anh, cười lịm.
- Em của anh mà anh cũng không biết sao ? Hahahahaha...
Jackson véo mạnh má cô ta.
- Anh biết chứ ! Phải cho anh nhớ lại cái xem... À, __ thích vị __ ( tự điền ) lắm !
Yuha ồ một tiếng, Quay qua gọi nước cho bạn.
- Cô ơi, lấy cho tôi trà sữa hương __.
- Chờ một chút ạ. Của quý khách là hai ngàn won.
Yuha đưa thẻ cho nhân viên, chỉ còn đứng chờ nhận nước. Thời gian này, Jackson và Yuha Nói chuyện, nắm tay nhau, tình tứ tung toé, những người lạ lúc nãy có chút lia mắt nhìn, chỉ chậc chậc cảm thán vài câu rồi lại quay đi.
———
Cô Yong từ trong khu pha chế bước ra, nhìn thấy Jackson có chút ngạc nhiên, ngạc nhiên còn chưa đến một phút liền bàn hoàng khi nhìn cô gái bên cạnh. Cô Yong định bước tới chào vài câu, Nhưng có một người trong quán nói to.
- Anh Jacksonie ! Lâu rồi không gặp anh nha. Chiều nay chị __ có ghé qua, Sao anh không đi chung với chị ấy vậy ạ ?
Giọng nói đó cô Yong liền nhận ra đó là ai. Chủ nhân người la lớn đó là Kim Yugyeom, nhân viên lâu năm của quán. Cậu ta yêu quý __ lắm, vì __ giúp cậu ta có công ăn việc làm, làm ở nơi đây cũng là bạn giúp. Chưa hết, bạn nhiệt tình cỗ vũ lực học tập của cậu, riết rồi Yugyeom xem bạn là chị ruột mình luôn.
———
Jackson nghe có người gọi tên, liền xoay người nhìn, thấy một thanh niên quen mặt đến nơi mình đứng. Một chút nhanh nhớ ra đây chính là Yugyeom, cậu trai được bạn dốc lòng giúp đỡ tận tuỵ.
- Yugyeom dạo này trưởng thành hơn chút nhỉ ? Đã cao hơn anh mày rồi này. Mà nhóc mới làm việc ở đây hả ?
Anh theo nghĩa lý trả lời lại Yugyeom, thoáng trong đầu khen cậu nhóc khoẻ có thể làm nhiều việc. Nhưng đổi lại là gì ? Yugyeom nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
- Anh sao thế Jackson ? Em làm việc ở đây lâu rồi mà. Đây là The Key.
Jackson nghe tên giật mình, đây chẳng phải là quán trà sữa bạn yêu thích cùng với nơi chứa đầy kỉ niệm nhiều nhất của anh và bạn sao ?
- Vậy chị này là ai vậy anh ?
Yugyeom cậu nhóc chỉ tay vào Yuha, Jackson nhìn, há miệng tính trả lời, cô ta tự mình giới thiệu lớn ách cho mọi người trong quán biết đến cô ta.
- Chào cậu Yugyeom, tôi là Baek Yuha, vợ tương lai của Jackson.
Vừa mới dứt lời, Yugyeom lẫn cô Yong mở to mắt, đừ người ra một chỗ. Jackson thì anh im lặng.
Cô Yong định hình lại, bước nhanh tới chỗ Jackson, nghẹn ngào không tin được câu kia mình vừa nghe được. Câu sau liền thẹn quá rống to.
- Jackson. Cô gái này nói thật sao ? CẬU RỐT CUỘC ĐÃ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?!!
Jackson vẫn mực nhiên im lặng không nói, Yuha bên kia sớm đã có phản ứng.
- Lời tôi nói là sự thật. Bác không tin thì thôi chứ sao bác lại chửi chồng tôi như thế !
Cô Yong tiếp hết lời cô ta nói, cảm giác máu dồn lên hết đại não, muốn nhào vào dạy dỗ lại cô gái hỗn xược này. May thay, Yugyeom biết trước được nói lời xoa dịu khiến mình bình tĩnh hơn đôi chút. Yugyeom không kém mấy cô, liếc cái ánh mắt sắc lẽm vào hai người họ. Chạy lấy ly trà sữa họ gọi lúc này dúi vào tay Jackson. Cất giọng chưa bể của mình.
- Cảm ơn quý khách đã nháo một trận, may tôi chưa tính đến khoảng này. Các người có thể về. ' Mong các người đừng quay lại, thật dơ bẩn. '
Câu cuối Yugyeom đè thấp giọng nên không ai nghe rõ.
Yuha tức tối, tính cãi tay đôi, Jackson kéo đi sợ cô ta gây lớn chuyện, cục tức nghẹn ở cổ hộng từ từ trôi đi một nửa.
Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán, Jackson vẫn cứ thế, vẫn hoàn im lặng không nói câu nào. Yuha mở miệng tính chửi lớn, bị Jackson nhỏ.
- Em nháo đủ rồi. Về thôi.
Ra khỏi quán, mặt Yuha toàn sắc đen, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa.
- Lên xe đi Yuha. Đủ rồi.
Jackson nói thế Yuha cũng không tiếp tục, vào xe rồi anh lái đi tiếp con đường dài phía trước.
Yuha tiếp tục bình luận chuyến đi hôm nay. Hôm nay vừa may mắn vừa không may mắn. Không may mắn ở chỗ trà sữa The Key, nhớ đến, cục tức trôi đi một nửa lại tràn lên trên, nên Yuha vì như thế mà mắng chửi, hăm doạ trên xe.
- Anh ! Em nghĩ em sẽ làm cái quán The Khi The Khít gì đó dẹp không mở lại được nữa. Anh thấy sao ?
Hăm doạ cách này khá là hèn mọn, mà Yuha là ai chứ ? Tiết tháo còn không có huống chi sợ nhục sợ nhã.
Jackson chuyên tâm lái xe, cô ta nói phải cố gắng cực lực lắng nghe. Nhưng đúng mệt mỏi đến nổi chữ nào chữ nấy mới nghe được đều tan mất không nhớ. Thế là trả lời ừ qua loa. Hiện trạng của anh bây giờ tay chân xương cốt toàn thân đều rã rời hết. Nói gì thì ừ đại đó vậy.
Yuha cô ta thấy anh gật đầu cũng thuận vui vẻ. Nhớ lại người trong quán lúc nãy có nhắc tới bạn. Như thế liền hỏi Jackson.
- Trong quán Yugyeom có nhắc đến __. Mấy người trong đó thân thiết với __ lắm hả anh ?
- Ừ... Có thân thiết.
Yuha gật gật đầu. Biết anh đang mệt mỏi không hỏi nữa, ngắm đèn lúc có lúc không trên đoạn đường về nhà.
————————————————————
Xác định lưng của mị rồi các má ;((( chép xong đau lưng muốn chết. Tại Min Chou ;;A;; tại máy Min Chou mà mị đã mất bản thảo. Thốn muốn chết, đậu xanh thơm ngát.
Tập sau còn biến, cái này mị cắt ra hai phần cho đỡ mệt -.-. Các cậu có thể bình luận gì xôm xôm xíu được hơm ;;v;; đừng có hóng, hóng là hóng cho mấy người mòn dép mị không chịu trách nhiệm. Thế nhoé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top