*****
Anh cùng Yuha đi dạo công viên, sau
đó là đến khu mua sắm. Khi đến khu mua sắm, Yuha đòi mua quần áo, giày dép rất nhiều, nhưng dù là thế, Jackson vẫn gật đầu thuận ý chiều theo cô ta.
- Jackson mua cho em thỏi son này nha.
Yuha bước đến quầy trang điểm, thấy thỏi son đỏ bắt mắt liền hiện ra ý muốn sở hữu nó. Jackson gật đầu, rút thẻ ra, quay sang nhìn nhân viên, cất giọng :
- Gói lại cho tôi thỏi son đó.
- Vâng thưa anh.
Cô nhân viên đến thanh toán thỏi son đó, cầm nó đem đặt vào một chiếc hộp xinh đẹp, mang đến đưa cho anh.
- Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại lần sau.
Jackson cùng Yuha đi ra khỏi đó, anh nhẹ nhàng xoay qua chiếc hộp son cho Yuha, mỉm cười.
- Của em đó thích nó chứ ?
Yuha cười tươi rói.
- Dạ vâng ! Thích lắm ạ.
- Em thích nó là được rồi. Chúng ta đi tiếp thôi.
Jackson xoa đầu Yuha, hành động lúc trước hay làm với bạn, hiện tại, là một người con gái khác chứ không phải là bạn.
Jackson vừa dứt lời là Yuha gật đầu như cối giã. Hai người cùng nhau bước tiếp đi mua sắm.
———
Trời se se lạnh, còn một tháng nữa là Giáng Sinh, mùa mà cả bạn và Jackson đều thích. Bạn vừa đi trên đường vừa suy nghĩ, đêm hôm buổi Giáng Sinh, bạn sẽ nói cho anh là bạn đã có em bé rồi. Tuy bạn biết nói điều đó chẳng có ích gì, nhưng nghĩ kĩ vẫn phải nói một tiếng cái đã.
Bạn vừa đi vừa ngó thành phố, chợt thấy bên kia đường có đôi vợ chồng nắm tay đứa con của mình dắt đi, vừa cười vừa nói, trông họ thật hạnh phúc. Bạn cười khổ, khung cảnh của họ tràn ngập hạnh phúc, nhìn bạn xem... Cô đơn tồi tàn đến không ngờ. Bạn bất cứ thứ gì cũng có, chẳng bao giờ bạn thiếu thốn bất cứ thứ gì. Người thân, đồ vật xung quanh bạn chưa bao giờ biến mất hay ra đi. Vậy mà... bạn lại ngu ngốc, sơ suất mất anh.
Tại sao bạn lại tin anh vô điều kiện ? Người tên Jackson đó, chồng bạn, là ánh sáng của bạn, là cả cuộc đời của bạn.
Bạn năm lớp 9, ngày nào bạn đi học cũng bắt gặp chàng trai lạ mặt hay đi sau lưng bạn, cách vài ngày sau của tháng ngày năm đó, cậu ta bám theo bạn nằng nặc muốn kết bạn với bạn, bạn tất nhiên là không đồng ý. Nhưng ở gần cậu ta mãi, cũng ngầm chấp nhận. Hằng ngày cậu ta luôn làm trò con bò chọc cười bạn, thật sự mấy trò của cậu ta linh nghiệm khiến bạn cười toe toét. Bạn phát sinh tình cảm với cậu ta, vì đây là lần đầu có người khiến bạn vui. Không ngờ, cậu ta vẫn theo bạn đến học phổ thông, đầu năm học chưa bao lâu, cậu ta tỏ tình bạn. Tất nhiên là bạn đồng ý. Thế là cứ yêu thương cậu ta, xong cả hai cùng tiến tới hôn nhân.
Bạn đã không tin rằng, bạn đánh mất người quan trọng, bạn tự trách mình ngu xuẩn, thật ngu xuẩn. Bạn cắt dòng suy nghĩ mang lối cũ của mình, nhớ đến ký ức tươi đẹp đó, tim bạn nhẹ nhàng gợn sóng...
Cuối cùng bạn đã đứng trước quán trà sữa từ lúc nào, nhìn quán mang đậm chất cổ điển, chợt môi bạn vẽ lên nụ cười. Mở cánh cửa một cách nặng nề, bạn liền chào mọi người trong quán.
- Xin chào mọi người.
Dứt lời, mọi người dồn ánh mắt của họ về phía bạn.
- A __ . Lâu lắm rồi con mới tới đây đó nha !
Một giọng nói trầm ấm phát ra từ quầy pha chế.
- Chào cô, cô Yong. Hôm nay con có thời gian rỗi nên mới đến đó ạ.
Cô Yong, cô Yong là chủ quán trà sữa này, tên là The Key. Phải, là chìa khoá. Bạn từng thắc mắc là tại sao cô đặt tên là The Key, cô mới nắm tay bạn ôn nhu trả lời : " Cô đặt The Key vì hương vị trà sữa của quán cô là chiếc chìa khoá ngọt ngào. Chìa khoá ngọt ngào này sẽ mở trái tim của mọi người, cũng như từng mở tim cho con đón nhận tình cảm của Jackson đó a. ''. Ừ, quán trà sữa The Key của cô Yong là nơi mà bạn chấp nhận Jackson làm người yêu của mình. Cơ hồ thì nơi đây là cả một vườn kỷ niệm đẹp đẽ của Jackson và bạn. Thật ra trước đây quán trà sữa này bạn và Jackson hay hẹn hò nhất. Mục đích bạn tới đây là để ôn lại đường tình duyên cũ lúc trước.
Cô Yong đứng kế bên bạn cười cười vỗ vai, thấy lạ nên hỏi bạn.
- __ này. Thằng nhóc Jackson đâu ? Hôm nay không đến chung với con à ?
Bạn ngây người, bạn thường đến đây với Jackson nên câu hỏi này được đặt ra không có chi là lạ thường. Mà không có đi chung là phải, anh ấy đi với ai kia vui vẻ nơi đâu đó trong thành phố sầm uất này rồi.
- __, con sao vậy ? Có chuyện gì à ?
Do cứ mãi lơ mơ nên quên mất trả lời cô Yong, lo lắng suy nghĩ lựa lời.
- Dạ. Anh Jackson hôm nay bận việc, không đi với con được, con đành đi một mình.
Bạn cười nhẹ từ tốn hồi đáp, xong một tay kéo cô vào trong gọi nước uống, tránh để cô hỏi tiếp về anh Jackson, nếu hỏi thêm, bạn lại khóc nữa thì nguy to. Dự định buổi trưa hôm nay sẽ trò chuyện cùng cô ấy đến chiều vậy.
Khoảng thời gian trò chuyện cùng nhau, bạn tuyệt nhiên không nhắc tới Jackson, nhiều lúc cô ấy hỏi vài câu về Jackson, bạn cứ thế trả lời câu hỏi, cũng không luyên thuyên gì thêm về anh ấy. Có vài lần, bạn nhìn thấy nét mặt kì lạ xen chút khó hiểu từ cô, nhưng bạn ngậm miệng không nhắc là không nhắc, dù cô nhìn bạn bằng ánh mắt kì lạ đến cháy mặt đi chăng nữa. Làm như vậy, tâm bạn đau thắt đến không ngờ.
———
Chiều tối.
Địa điểm của hai người được dừng lại là ở một nhà hàng sang trọng, Jackson và Yuha sẽ ăn tối ở đây.
Yuha khoác tay Jackson từng bước bước vào nhà hàng chói loá ánh đèn. Vừa đến cửa thì tiếp thị đến chào đón khách của mình.
- Vị tiên sinh đây là Jackson ?
Anh cười nhẹ.
- Phải.
- Vậy mời anh.
Chàng tiếp thị dẫn hai người đến bàn ở gần cửa kính, kéo ghế cho Yuha xong cúi đầu rời khỏi.
Yuha nhìn Jackson đầy ý châm chọc.
- Anh đã đặt trước chỗ này rồi à ? Đồ đáng ghét ! Chẳng lãng mạn gì hết.
Mặt cô ta phụng phịu, nối sau đó là nụ cười hạnh phúc. Jackson cười cười nhìn cô ta, nháy mắt, nói.
- Chỉ là cho em một bất ngờ thôi mà. Không thích nó sao ? Không thích liền mau đi chỗ khác ăn tối.
Cô ta nhíu mày, gắt.
- Tất nhiên là em thích. Sao mà không thích cho được chứ !
- Thế thì em thích là anh vui rồi.
Jackson trong lòng ngập tràn vui vẻ, người phụ nữ có tính cách ngạo kiều như thế này anh mới thích chứ ! Anh thật lòng thật dạ yêu bạn, nhưng tính hiền làm anh không chút hứng thú, đâm ra tình cảm giữa bạn và anh dần mất đi.
Quay lại với hai tháng trước anh rời khỏi nhà, vẫn hoạt động như bao ngày thường, ăn sáng với bạn xong rồi đi đến công ty làm việc. Hôm đó làm việc mệt mỏi nên rủ mấy người bạn đi uống vài ly, uống làm sao đến tận 11 giờ đêm vẫn chưa về nhà. Một người phát hiện là đã trễ, mau mau gọi mọi người về. Tất cả nghe thế cùng nhau ly khai khỏi quán. Mỗi người bọn họ lảo đảo đi mỗi hướng trông thực tức cười. Jackson cười lớn nhìn đám bạn chí cốt của mình say xỉn, chậm rãi mở cửa xe. Đầu anh có chút đau, là do anh lỡ tay uống quá chén nên đau thì đúng thôi. Anh lái xe về nhà từ từ, nhìn chứ anh sợ tai nạn lắm a. Đang lái xe giữa đường, có cô gái đột nhiên nhảy ra chặn đầu xe. Anh giật mình dừng lại, nhấn nút cho kính xe hạ xuống, buông lời mắng.
- Cô bị gì vậy ? Sao lại chặn xe tôi ? Tránh ra !
Dứt lời, anh lấy tay xoa mi tâm, thật là nhức đầu mà.
Cô gái nọ bước đến xe anh, chống tay lên kính.
- Anh gì ơi. Cho tôi đi nhờ một đoạn được không ? Trợ lí của tôi bận mất rồi.
Anh hở một tiếng, cũng gật đầu đồng ý cho cô gái kia nhờ đi một đoạn. Anh để ý người này nãy giờ, cô ta nói trợ lí cô ta bận, ắt hẳn không phải là một cô gái tầm thường. Là ca sĩ, diễn viên chăng ? Không phải đâu... anh hay coi phim, làm gì có cô này ? Nhìn cô ấy có chút quen mắt nhưng say quá không nhớ rõ là ai.
- Anh trai. Anh uống bia à ? Cả người anh nồng nặc mùi bia kìa. Say như vậy lái xe được không ?
Giọng cô ta chua ngoa nhưng Jackson không để ý lắm, anh phán.
- Là cô đi nhờ hay tôi đi nhờ ?
Nói ra câu này cô ta liền câm họng. Đúng rồi, là người đi nhờ thì có cái quyền gì đòi trách móc chứ !
- Mà cô tên gì ?
Jackson hỏi cô ta, chỉ bâng quơ hỏi han vài câu cho có lệ, cũng để dung hoà cho không khí trôi đi phần u ám.
- Tôi tên Yuha, Baek Yuha.
Anh vừa lái vừa nhớ cái tên này, thật quen nhưng chẳng nhớ được gì cả.
- Lúc nãy cô bảo trợ lí cô bận, cô làm việc gì mà có trợ lí vậy ?
Tiếp tục hỏi vì muốn nhớ lại rốt cuộc cô gái này là ai.
- À... Tôi là tiểu thư của tập đoàn Baek, có làm việc nên có trợ lí là lẽ đương nhiên. Còn anh, anh tên gì ?
- Jackson Wang, tập đoàn Wang thị.
- Hửm ? - Yuha xoa cằm - Hình như... bên tập đoàn của tôi mới hợp tác làm ăn với anh thì phải ? Xem ra ta trùng hợp nhỉ ?
Nói tới đây Jackson mới nhớ ra, gần đây đúng là công ty của anh đang hợp tác với tập đoàn Baek, haizz... Bia làm anh choáng quá nên ngu muội không nhớ gì hết cả rồi.
- Anh say như vậy có về được không đây ? Hay đến nhà tôi ngủ một đêm đi. Anh chưa có vợ mà lo gì.
Jackson ậm ừ thuận lời. Tối ngày hôm đó, anh ngủ ở nhà cô ta, ngủ chung giường với nhau, còn thân mật ôm nhau ngủ. Cũng chính ngày hôm đó hại bạn gần như thức trắng chờ anh về. Bạn gọi từng người bạn chí cốt của anh, biết được anh uống bia càng sợ hơn, sợ là anh gặp chuyện. Bạn không có xe cũng không biết lái xe, có tìm anh thì phải tìm ở đâu ? Bạn chôn chân tại chỗ, túc trực chờ tin nhắn từ anh. Chính xác như bạn nghĩ, nửa tiếng sau anh gửi tin nhắn, nhắn là anh say nên ngủ ở khách sạn một đêm.
Từ chuyện ngủ chung với nhau, anh và Yuha thân thiết hơn, vì ở gần cô ta mà anh có tình cảm, anh dường như quên mất đi mình có một người vợ thảo hiền đang ở nhà chờ anh. Anh bảo với cô ta rằng, cô ta sẽ là vợ tương lai của anh, còn khi nghĩ đến bạn thì cứ việc mặc kệ bạn, chờ bạn tự ngỏ lời ly hôn. Bạn đúng là một con người nhàm chán, anh nghĩ thế.
Những dòng suy nghĩ lơ đãng của anh vừa chấm dứt, đủ thời gian thức ăn được dọn ra bàn, anh nhìn Yuha, Yuha nhìn anh, cười duyên với nhau rồi bắt đầu chìm vào buổi ăn tối lãng mạn.
———
Bạn ở lại quán trò chuyện với cô Yong đã quá giờ bạn đã định sẵn. Bạn đến thanh toán nước của mình, chuẩn bị rời đi, nhưng cô Yong nắm tay bạn lại. Cô nói với bạn một câu, chính câu đó của cô đâm trúng tim đen của bạn.
- Có phải hai đứa có chuyện gì không ? Hôm nay nói chuyện với con, con không hề đề xuất bất cứ thứ gì liên quan đến Jackson cả. Mấy lần trước nói chuyện, con đều nói mãi về thằng nhóc đó. Có phải, thằng nhóc thối đó đã làm chuyện gì tày trời không ?
Bạn im lặng không đáp, im lặng như thế nửa ngày trời, kiểu này thì cô đã hiểu được chuyện gì rồi.
- Thằng nhóc thối đó mà làm gì con, cô nhất định sẽ không tha. Con đừng lo lắng nữa được chứ.
Cô nói làm bạn xúc động, ngước mắt nhìn cô, cười thật tươi gật đầu đồng ý, sau đó mau chóng ly khai The Key.
——————
* Đã biết chỗ rắc muối *
Đánh xong tập này chắc nghỉ hưu quá :Đ đau lưng đau tay lắm rồi 😂.
Mau ⭐️ cho mị, bình luận cho mị vui với coi 😍.
❄️ Tập sau có biến lớn ❄️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top