26:Bambam
Tôi là một quản lý mới vào nghề của một công ty giải trí có tiếng tại Hàn Quốc. Vì mới được tuyển vào sau bao gian lao khó khăn nên bây giờ sẽ là thời gian thực tập của tôi. Lúc trước tôi có mở một salon tóc lại nhà vì đam mê. Nhưng rồi tôi lại để lại nó cho đứa bạn thân. Salon tóc làm ăn rất tốt,nhưng đó chỉ là đam mê phụ. Ngành tôi học là quản lý nghệ sĩ. Vì tôi tốt nghiệp loại giỏi mà,nên tất nhiên phải được tuyển vào một công ty tốt chứ. JYP là ước mơ của tôi,từ lúc mới bước chân vào cánh cửa đại học. Và giờ ước mơ ấy đã thành sự thật. Lần thực tập này tôi được bộ nhiệm theo chị quản lý khá có tiếng ở JYP là chị Jin. Chị ấy hiện đang chỉ làm quản lý cho một nhóm nhạc nam của JYP,đó là GOT7. Và đương nhiên,tôi đã trở thành quản lý của GOT7 theo một cách ngẫu nhiên nào đó. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm,ói đúng hơn là lần đầu theo một nhóm nhạc. Tháng này và vài tháng sau GOT7 phải thực hiện World Tour,chắn chắn se rất bận rộn. Sáng mai tôi phải dậy sớm,đến công ty gặp mặt chào hỏi rồi ngày mai chính thức lên đường.
Sáng hôm sau,Seoul se se lạnh. Tôi mặc một chiếc croptop cùng quần suông ống rộng,bên ngoài khoác chiếc sweater mà tôi ưa thích. Trên đường phố Seoul,tôi như nổi bật nê với màu tóc tím khói của mình. Tất nhiên tôi là thợ làm tóc mà,cũng phải thời trang một chút chứ. Đến trước tòa nhà JYP,tôi mua một cốc latte nóng bên dưới tiệm cà phê rồi lên lầu. Quẹt thẻ nhân viên,bước vào bên trong đại sảnh công ty. Đang định rút điện thoại ra gọi điện cho chị Jin nhưng rất may mắn lại gặp chị ấy ở cửa :
-T/b à,buổi sáng tốt lành. Em vào bên trong phòng 2 dành cho nghệ sĩ đợi đi nhé. Chị có công việc phải đi. 10 phút nữa chị sẽ quay lại. GOT7 chắc hẳn sẽ chưa tới đâu
Tôi gật đầu chào chị lễ phép rồi tiến vào trong theo chỉ dẫn. GOT7 đúng là chưa tới thật. Tôi ngồi trên ghế sô pha lấy điện thoại ra nghịch chút. Đúng 10 phút sau,chị Jin quay lại,trên tay cầm theo hai phần sandwich
-Chị biết là bây giờ em chưa ăn sáng,ra ngoài ăn với chị nhé
Tôi mỉm cười nhìn chị. Ừ thì ban đầu tôi nghĩ mọi người làm trong công ty lớn như vậy.chắc là sẽ khó gần lắm. Nhưng đến khi gặp chị Jin thì tôi đã thay đổi suy nghĩ 360 độ. Chị dẫn tôi đi ra mắt tất cả mọi người với sự tự hào,nói rằng tôi đã làm rất tốt trong lần phỏng vấn. Mọi người trong công ty cũng dễ gần lắm,họ chăm sóc tôi tận tình như những người trong nhà,cảm giác rất ấm áp.
Tôi với chị Jin ra ngoài chỗ có bàn ghế để ngồi ăn sáng. Khi cả hai vừa ăn xong thì tôi đi vứt rác,còn chị thì đi nghe theo dõi lịch trình công ty. Đang đi trên đường thì tôi va phải một chàng trai. Cao,gầy,cách ăn mặc và mái tóc đều rất thời trang. Tôi chỉ nhìn thoáng qua ngoại hình của người ấy thôi,vì người ta đeo khẩu trang mà,tôi thì đang vội,nói lời xin lỗi rồi ba chân bốn cẳng chạy vụt đi. Khi về đến phòng nghệ sĩ,tôi lễ phép gõ cửa,tiếng chị Jin vọng ra bảo tôi hãy vào đi. Tôi đẩy cửa bước vào,quả thật GOT7 còn chưa đến. Tôi ngồi xuống bên cạnh chị,hỏi :
-Nghệ sĩ thường hay đến muộn như vậy sao chị ?
-Mấy đứa nhỏ hoạt động lịch trình vất vả,nên chị cũng không muốn gọi chúng nó dậy sớm
-À dạ- tôi gật gù đáp
Chợt tiếng gõ cửa vang lên,chị Jin lên tiếng cho mọi người vào. Thời khắc này tôi cực kì căng thẳng. GOT7 đến rồi. Đi đầu là nhóm trưởng Im Jaebeom,rồi các thành viên khác cũng lần lượt bước vào. Tôi nhanh chóng đứng dậy chào hỏi lịch sự,và họ cũng chào tôi như vậy. Với sự đồng ý của chị Jin,GOT7 ngồi xuống ghế sô pha ở đối diện. Lúc này chị Jin lên tiếng :
-Giới thiệu với mấy đứa,đây là quản lí mới,sẽ cùng chị chịu trách nhiệm về GOT7
Tôi cũng đứng dậy nghiêm chỉnh giới thiệu bản thân :
-Xin chào mọi người,tôi là T/b,sinh năm 1995. Mong mọi người giúp đỡ-Tôi hơi gập người. Trong mắt thu vào hình dáng người con trai lúc nãy. Cậu ta mở khẩu trang ra,đẹp trai đấy chứ! Đôi môi căng mọng cùng khuôn mặt vô cùng fashion,nhìn cứ bị cuốn hút kiểu gì ấy!
Tôi vừa dứt lời thì các thành viên cũng lần lượt giới thiệu bản thân. Họ thân thiện,và tất nhiên là cũng vô cùng đẹp trai rồi. Jaebeom mở lời:
-Vậy T/b lớn tuổi hơn Youngjae,Bambam và Yugyeom đúng không ?
-Phải rồi-chị Jin gật đầu
-Công ty chúng ta tiêu chí tuyển quản lí đã thêm vào tiêu chí " có nhan sắc " vào rồi hả chị ?-Jackson lên tiếng
-Không. Đây là cô ấy vốn có sẵn,công ty không hề quy định!-Chị Jin mỉm cười
-Noona,sau này phải chăm sóc chúng em đấy-Yugyeom lên tiếng
Tôi mỉm cười,GOT7 cũng rất thân thiện.
-Được rồi,hôm nay mấy đứa rảnh,đi ăn trưa chung đi,xem như là tiệc gặp mặt. Ngày mai chúng ta phải chạy lịch trình rất vất vả-Chị Jin nói
-Tán thành-Youngjae là người hưởng ứng đầu tiên
Sau một hồi trò chuyển thì mọi người quyết định đến quán thịt nướng cạnh công ty. Mọi người đã vào vị trí của mình,còn tôi thì quên mất đồ ở công ty nên chạy về lấy,kết quả là đến muộn hơn mọi người một tý.
-Xin lỗi,để mọi người phải đợi rồi
-Không sao,đừng khách sáo như vậy. dù gì sau này chúng ta cũng gần gũi,thoải mái đi T/b-Jaebeom lên tiếng.
Tôi mỉm cười nhìn Jaebeom,đảo mắt qua lại tìm kiếm vị trí ghế của mình. Ánh mắt tôi dừng lại tại một chiếc ghế đang trống,sát cạnh Bambam. Tôi nhìn chị Jin,chị gật đầu nhìn tôi. Tôi cũng phải đành quay về ghế ngồi để không làm mất thời gian của mọi người. Tôi vừa ngồi xuống ghế thì đồ ăn cũng lên. Nhân viên đem thố canh nóng hổi lại chỗ tôi. Bất cẩn làm sao lại làm đổ. Tôi chuẩn bị hứng chịu một cơn rát khó chịu thì có một cánh tay chặn qua người tôi đỡ lấy bát canh nóng cho tôi. Là Bambam,cậu ấy đã đỡ thố canh nóng thay tôi. Lúc này nhân viên ríu rít xin lỗi,chị Jin cũng đã đi nói chuyện với chủ quán. Tôi thì vừa mới được hoàn hồn. Theo quán tính tôi quay sang nắm lấy tay Bambam xem thử,vết bỏng này không nặng lắm nhưng cần phải bôi thuốc. May là Bambam chỉ bị trúng một phần,không thì tôi hối hận chết mất. Lục lọi trong balo của mình,tôi lôi ra một tuýp thuốc trị bỏng mới mua ngày hôm qua để bôi cho Bam. Tôi chăm chú bôi thuốc,Bam thì nhìn tôi. Tưởng chừng như cả thế giứi chỉ còn lại mỗi mình chúng tôi thôi. Tôi nhìn tay Bam,Bam nhìn tôi,tất cả các thành viên đều khá lo lắng. Bôi thuốc xong,tôi quay qua nhìn Bam với khuôn mặt đầy sự ân hận :
-Xin lỗi cậu nhé,làm cậu bị bỏng rồi
-Em không sao,chị cứ yên tâm. Đây đâu phải là lỗi của chị
Tôi dù mỉm cười nhưng trong lòng vẫn áy náy. Dúi vào tay Bam tuýp thuốc trị bỏng:
-Tối nay về cạu bôi thêm một lần nữa nhé,ngày mai chắc sẽ đỡ hơn
-Em biết rồi,cảm ơn chị-Bam nhìn tôi cười
Tôi lắc đầu,chân mày tôi lúc này mới giãn ra được vài phần
Mọi người ăn trưa xong,tôi cũng một mình trở về nhà. Trên đường về,tôi lại suy nghĩ vu vơ. Từ nhỏ đến lớn,chưa có một ai ân cần với tôi như vậy,trừ gia đình tôi ra. Thật sự,tôi có vẻ khá có thiện cảm với Bam. Tất nhiên là với các thành viên khác cũng có,nhưng có lẽ phần dành cho Bam là nhiều hơn.
___________________________________________
Ờm thì chap này tôi viết rất lâu rồi,nhưng mà hôm nay mới update. Học hành bận rộn nên bỏ quên đứa con tinh thần của mình mất tiêu,rồi còn wattpad bị lỗi nữa. Trong thời gian nghỉ dịch tôi sẽ cố gắng năng suất hơn. Mong là mọi người sẽ ủng hộ bộ truyện này nhaaa
#Ốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top