25: Mark
Tiếp nối chương 24
Sáng hôm sau,khi T/b tỉnh dậy đã không thấy Nghi Ân đâu. Vừa định bước khỏi giường thì có một vị mama bước vào,khuôn mặt phúc hậu,đầy đặn. Nhìn T/b mỉm cười:
-Nô tỳ đến hầu hạ người rửa mặt.
- Xin hỏi vị đây là...?
-Người cứ gọi nô tỳ là Trương mama,nô tỳ đã hầu hạ thái phi và điện hạ từ rất lâu rồi.
T/b gật gù,mỉm cười nhìn vị mama kia rồi đột ngột lên tiếng:
-Điện hạ đâu rồi?
-Điện hạ có thói quen dậy rất sớm,bây giờ đang ngồi ở hoa viên thưởng trà. Để nô tỳ hầu hạ người,điện hạ có dặn một canh giờ sau vương phi và điện hạ cùng vào cung tạ ơn.
-À được.
Sau khi trang điểm rồi thay một bộ y phục sắc xảo,T/b ngồi ngắm mình trước gương:
-Mình cũng là tuyệt sắc giai nhân,không có gì phải ngại ngùng cả. Tên Vương Gia kia cưới được mình,là phúc phần của hắn mới phải.
-Phải,là phúc phần của bản vương,nên mới cưới được cô!
Đoàn Nghi Ân không biết từ lúc nào đã tiến vào,đứng sau lưng T/b cất lời. T/b nghe thấy tiếng của hắn giật bắn mình,cây trâm đang cầm trên tay rơi xuống đất,chỉ biết cười ngượng
-Bản vương xưa nay không hay đi trễ
Đoàn Nghi Ân quay người bỏ đi,T/b nhanh chóng theo sau. Ra đến đại môn Đoàn Vương Phủ,Lăng Bình nhìn thấy Nghi Ân và T/b,hành lễ theo quy củ:
-Thuộc hạ thỉnh an Vương Gia,Vương Phi nương nương
T/b nhìn Lăng Bình mỉm cười,rồi nhanh chóng leo lên kiệu. Trên đường vào cung,cả hai không nói với nhau một câu nào. T/b nhìn ra phía cửa sổ,vén rèm lên để nhìn cảnh vật xung quanh. Đoàn Nghi Ân ngồi thẳng lưng nghiêm nghị,đôi mắt hướng về phía trước.
Vào cung,cả hai đi thỉnh an Thái Hậu,tạ ơn Hoàng Thượng. Hoàng Thượng giữ Nghi Ân lại để bàn chuyện chính sự,T/b không có quyền được nghe,nên cô đi dạo loanh quanh trong cung. Khi đi đến hồ nước ở Ngự Hoa Viên,bỗng T/b nghe tiếng bước chân ai lại gần,liền quay đầu lại nhìn. Thu vào tầm mắt là một nữ tử vận y phục sang trọng,đầu đeo trâm bạc,trong có vẻ là tiểu thư nhà quyền quý. Hào Ái Hoan tiến lại gần T/b,lên tiếng:
-Ngươi là kẻ nào,tại sao thấy bổn tiểu thư lại không hành lễ?
-Đoàn Vương Phi! T/b đáp lại một cách tự nhiên
-Ngươi là Đoàn Vương Phi mà được Hoàng Thượng ban hôn với Nghi Ân ca ca đó sao?
-Cô là Hào Ái Hoan tiểu thư,đích nữ nhà Thừa Tướng?
-Bổn tiểu thư nói cho cô biết,người xứng với Nghi Ân ca ca cả đời này chỉ có bổn tiểu thư. Ngươi chỉ là con gái của một tên thái y,luận vào thân phận,gia thế. Thứ gì ngươi cũng không bằng!
T/b nghe giọng điệu,hẳn là người ái mộ điện hạ,nên cũng lên tiếng lại:
-Xứng hay không xứng,đều do Hoàng Thượng định đoạt. Nếu chỉ vì không xứng với điện hạ,từ chối mối hôn sự này,chẳng phải mang tội kháng chỉ hay sao? Xứng hay không xứng,cô nương có thể đến tâu báo với Hoàng Thượng,không cần phải nói với ta làm gì!
-Con tiện tỳ nhà ngươi,ngươi một phần cũng không sánh bằng bổn tiểu thư,đừng có ở đây mà lên mặt. Nghi Ân ca ca chẳng qua là không muốn mang tội kháng chỉ nên mới để cho ngươi gả vào Vương phủ,Nghi Ân ca ca tình cảm đối với ngươi một chút cũng không có. Bổn tiểu thư và Nghi Ân ca ca từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Người Nghi Ân ca ca thích là bổn tiểu thư,không phải ngươi. Con nghèo hèn.
-Điện hạ có tình cảm với ta hay với ngươi hay không,điều đó phải đi hỏi ngài ấy. Ngươi cũng đâu thể tự đa tình như vậy được.
-Ngươi đâu,bắt ả lại. Hôm nay bổn tiểu thư phải cho ngươi nếm mùi,để từ nay bỏ thói vênh váo.
Hai tên thái giám đến bắt T/b lại,khống chế nàng,bắt nàng quỳ xuống đất. Ả tiến lại gần phía nàng,nhìn nàng với đôi mắt ác độc. Giơ tay lên giáng xuống cho T/b một cái tát thật mạnh,T/b nhắm mắt lại chịu đựng,không một tiếng kêu ca
-Cái tát này,bổn tiểu thư trị ngươi tội vênh váo. Đừng bao giờ lên mặt với bổn tiểu thư,ngươi không là cái thá gì cả
-Cái tát thứ hai này,bổn tiểu thư cảnh cáo ngươi,đừng có mơ mộng gì với Nghi Ân ca ca. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga
Ái Hoan ả giơ tay lên định cho T/b cái tát thứ hai,nàng cũng đã nhắm tịt mắt lại,chuẩn bị cơn đau ập xuống. Bỗng T/b nghe thấy tiếng nam nhân,tiếng nói rất quen thuộc,là Nghi Ân
- Dừng tay. Kẻ nào dám vô lễ với Vương Phi của bản Vương?
Cả hai tên Thái Giám phía sau sợ hãi,vội buông T/b ra,chạy ra phía sau lưng vị tiểu thư kia. Nghi Ân đi đến đỡ T/b đứng dậy,để nàng đứng nép vào lòng hắn
-Ái Hoan tiểu thư,muội đây là đang hành hung Vương Phi của bản Vương,cũng là đang mạo phạm bản Vương sao?
-Nghi Ân ca ca,con tiện nhân này vênh váo với muội
- Muội gọi nàng ấy là gì hả? Đoàn Nghi Ân nhìn ả với đôi mắt dữ tợn,sát khi tỏa ra xung quanh khiến người khác hoảng sợ.
-Đoàn...Đoàn Vương Phi
-Gặp Vương Phi mà không thỉnh an,muội không học phép tắt sao?
-Xin thỉnh an Vương Phi nương nương- Ả ngậm ngùi hành lễ
-Vương Phi của bản Vương,bản Vương còn chưa đánh nàng ấy,muội là ai mà lại có gan hành hung nàng ấy hả?
-Do cô ta vê...
-Câm miệng. Bản vương cảnh cáo tất cả các ngươi,từ nay ai động đến Vương phi,là động đến bản Vương. Bản vương sẽ không để yên cho các ngươi đâu.
Nói rồi hắn bế T/b bỏ đi. Để lại Ái Hoan đứng tức giận phía sau. Nghi Ân bế T/b,bỗng nhiên lên tiếng:
-Đau không?
-Tất nhiên là đau,đánh mạnh như vậy mà?
-Sao không kháng cự lại?
-Ta kháng cự lại,mang thêm phiền phúc đến cho ngươi thì không hay lắm. Dù gì cũng chỉ là mấy cái tát,nhịn một chút cũng không sao cả.
Nghe T/b nói xong,Nghi Ân im lặng,bế T/b ra kiệu.Cả hai hồi phủ. Trên đường trở về,T/b hỏi Nghi Ân
-Tại sao lại đến bảo vệ ta?
-Cô là Vương Phi của bản Vương,bảo vệ cô,là bảo vệ tự tôn của bổn Vương. Chúng ta chỉ là phu thê trên danh nghĩa,nhưng cũng không thể để cho người ngoài nhìn vào bàn tán
-Điện hạ bảo vệ ta,là chỉ để bảo vệ tự tôn của chính mình và Đoàn phủ,không có ý gì khác sao?
-Phải
T/b nghe xong câu trả lời rồi im lặng,không nhìn Nghi Ân,không biết nên vui hay buồn. Khi trở về đến phủ,vừa bước vào phòng,T/b lên tiếng:
-Điện hạ,có thể nào cho ta dọn ra ở phòng riêng được không? Chúng ta dù gì cũng chỉ là phu thê trên danh nghĩa,ở chung sẽ sinh ra những loại tình cảm không nên có.
Nghi Ân hắn im lặng một chút,rồi lên tiếng:
-Dọn đến Hoàn Yên Các ở đi.
Nói rồi T/b cho cung nhân dọn đồ sang Hoàn Yên Các,rồi bản thân đi dạo xung quanh phủ. Như vậy cũng tốt,ở cùng lâu ngày,sợ rằng T/b sẽ thật sự có tình cảm với hắn. Nhớ đến những lời ban nãy của hắn,T/b cảm xúc lẫn lộn. Buổi tối,T/b không dùng thiện* với hắn,mà lệnh cho cung nhân mang thức ăn vào Hoàn Yên Các,tự dùng thiện một mình.
*dùng thiện: Dùng bữa (Ăn cơm)
Lăng Bình nhìn thấy hôm nay hai vị chủ tử của hắn có vẻ lạ,liền hỏi:
-Điện hạ,người và Vương Phi sao lại ngủ riêng rồi?
-Nàng ấy muốn như thế? Chúng ta dù gì cũng chỉ là phu thê trên danh nghĩa
-Điện hạ phải níu giữ Vương phi chứ
-Đừng nhiều lời,đi làm việc đi
_1 tuần sau_
Cả tuần nay,không có ngày nào Nghi Ân ngủ được yên giấc. Thái Y cũng đã xem,không có vấn đề gì. Cứ có cảm giác thiếu thốn gì đó,không nói rõ được. Hắn cứ cho rằng do cơ thể lao lực quá mức chứ chắn chắn không phải là thiếu T/b,hắn chỉ mới ngủ chung với nàng một lần. Dạo này T/b cũng không ngó ngàng gì đến hắn,mà hẳn cũng đâu có tình cảm với nàng,cùng không cần quan tâm. Sáng hôm sau,Đoàn Nghi Ân thức dậy mệt mỏi. Đi đến thư phòng xử lý công vụ nhưng đầu óc không tỉnh táo,liền cho Lăng Bình lui đi,để bản thân nghỉ ngơi một chút. Bỗng Trương mama bước vào,trên tay mang một tách trà cùng một ít điểm tâm,lên tiếng:
-Điện hạ,vương phi nghe người dạo này lao lực mệt mỏi,đích thân làm cho người một ít điểm tâm và trà hoa táo. Trà hoa táo giúp tinh thần thư thái,mùi rất dễ chịu. Còn đây là thảo dược Vương Phi phối cho người dùng để bỏ vào nước tắm,giúp an thần và thư giãn rất tốt.
Nghi Ân cầm túi thảo dược lên nhìn một chút,rồi gật đầu cho Trương mama lui đi.
Đến tối,khi chuẩn bị đi ngủ,Nghi Ân cho gọi Lăng Bình vào:
-Đến Hoàn Yên Các gọi Vương Phi đến đây.
Lăng Bình nghe rồi cũng chỉ làm theo,không hỏi gì thêm. T/b vừa hoán y xong,định đọc sách một chút rồi đi ngủ,bỗng Lăng Bình bước vào:
-Xin thỉnh an Vương Phi nương nương. Vương Gia cho gọi người.
-Gọi ta? Để làm gì vậy?
-Thuộc hạ cũng không biết,xin Vương Phi đi theo thuộc hạ.
T/b khoác chiếc áo choàng vào rồi đi đến nơi Nghi Ân nghỉ ngơi. Lăng Bình để nàng vào trong,còn mình ở bên ngoài canh gác. T/b bước về phía giường của Nghi Ân,thấy hắn đang nằm nhắm mắt,liền len tiếng:
-Điện hạ cho gọi ta có việc gì sao?
Đoàn Nghi Ân vỗ vỗ tay lên chỗ trống phía bên cạnh,lên tiếng:
-Lên đây
T/b nhìn hắn,khuôn mặt đầy hoài nghi
-Làm gì vậy?
-Ngủ chung,chúng ta là phu thê.
T/b nhanh chóng đáp lại:
- Không cần đâu,ta về Hoàn Yên Các ngủ là được.
Nghi Ân không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh T/b,cởi áo choàng của nàng ra,bế nàng lên giường nằm. T/b bỗng nhiên bị nhấc bổng,liền lên tiếng:
- Bỏ ta xuống,ta la đến đấy
-Cả Vương phủ này là của bản Vương,bản Vương không có lệnh,ai dám vào đây cứu cô đây?
T/b và Nghi Ân nằm trên một chiếc giường,hai mắt T/b mở sáng như trời sao,bỗng cô nhìn Nghi Ân đang nhắm mắt,định sẽ bỏ trốn. Vừa mới ngồi dậy,thì nghe tiếng Nghi Ân phát ra
-Nằm xuống và ngủ hoặc viên phòng ngay bây giờ
T/b vừa nghe thấy hai chữ viên phòng mặt mày tái mét,liền ngoan ngoãn nằm xuống ngủ. Lúc ngủ say lại quay sang ôm Nghi Ân,coi hắn như chiếc gối ôm phiên bản giới hạn,vô tư nằm trong lòng hắn ngủ say. Nghi Ân nhìn nàng cười,trước giờ hắn rất ít khi cười,lần này lại vì một vị cô nương mà mỉm cười như vậy,kì lạ thật!
—————————————
Chúc mọi người hôm nay vui vẻ!
#Ốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top