13: Bambam

Anh ấy sao? Phải,là một người rất đặc biệt. Có khả năng làm tôi rung động,cũng đủ khả năng làm tôi đau thương đến xé lòng!

"Gửi Bam,ngày hôm nay đã là ngày thứ 50 anh rời đi,rời xa em. Một chút vết tích cũng chẳng để lại,không một lời nói,cũng chẳng lấy một tin nhắn. Những ngày qua anh ổn không,còn em thì vẫn ổn,vẫn hoạt động như bình thường,chỉ là đêm đêm lại nhớ anh nhiều hơn một chút. Ngày hôm nay,em chẳng nuốt nổi thứ gì,cổ họng đau rát. Những ngày còn anh bên cạnh,anh sẽ không ngại mà ôm em vào lòng,an ủi,vỗ về. Em thật mệt mỏi,anh nói xem em nên làm gì. Vết thương lớn như thế,làm sao em chịu nổi. Anh nói anh thích nhìn thấy em cười,em đang cười rồi này. Anh nói những lúc em mệt mỏi hay buồn phiền,anh sẽ lập tức xuất hiện. Anh nói anh hứa bằng cả danh dự sẽ thương em cả đời,anh đã thực hiện được chưa? Bây giờ anh bỏ đi,em sẽ cho rằng anh là một kẻ lừa gạt em,mà sự thật là em đang tự lừa dối bản thân mình. Em mãi chờ đợi,chờ đợi ngày anh quay trở về,ôm em vào lòng và nói anh xin lỗi,nhưng càng hi vọng thì lại càng thất vọng. Em thực sự là chẳng chờ đợi nổi nữa rồi. Những ngày qua em dằn vặt bản thân mình,tự hỏi rằng mình đã làm sai điều gì,để khiến anh thất vọng mà bỏ đi như vậy. Đây là tin nhắn cuối cùng,em gửi cho anh. Sau này mong anh phải sống thật hạnh phúc nhé. Cả đời này kiếp này chỉ thật tâm với anh,một lòng hướng về anh. Ngủ Ngon,Bam của em!"

Tôi vừa nhắn gửi tin cho anh ấy,cho số điện thoại mà thuộc lòng,mà khắc cốt ghi tâm.Trên tay cũng là lọ thuốc ngủ. Một chút để ngủ sâu hơn,kết thúc chuỗi ngày dằn vặt mình. Một viên,rồi lại hai viên,cuối cùng thì cả thế giới mờ dần,tôi chẳng còn cảm giác gì,chỉ nghĩ chắc rằng sau đêm nay sẽ được đi đến một thế giới mới,một thế giới không còn đau thương...

_________________________________________________

Đôi mắt tôi từ từ mở ra,một luồng sáng mơ hồ làm tôi nheo mắt. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm tôi khó chịu. Tay tôi như được ai nắm chặt,mùi hương quen thuộc đến đau lòng,làm tôi vừa mừng vừa lo,anh ấy về rồi sao? Đôi mắt tôi dần mở ra,nhìn thấy chàng trai nằm dựa người lên giường,ngủ thiếp đi. Tôi vô thức lấy bàn tay đầy mũi kim tiêm của mình vuốt nhẹ đầu tóc anh ấy. Ánh nắng chiếu xuống làm nổi bật màu hồng của đôi má tôi,chẳng lẽ là do quá vui mừng nên quên luôn cả mệt mỏi sao?

Anh ấy tình dậy,nhận thức thấy hành động của mình,tôi rụt tay lại,anh ấy nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của tôi,kéo tôi vào lòng. Tôi bật khóc. Anh ấy vuốt vuốt lưng tôi như dỗ dành đứa trẻ. Hồi lâu tôi buông anh ấy ra:

-Tên khốn,những ngày qua anh có biết em nhớ anh lắm không hả?

- Tên khốn xin lỗi em,nhưng ngày qua là anh không tốt. Nhưng anh là đi giải quyết kẻ thù cho em!

-Kẻ thù? Anh bị ngáo à?

-Mẹ bắt anh về Mỹ xem mắt,em nói xem,cô gái kia chẳng phải kẻ thù của em thì là gì ?

-Anh đi xem mắt thì cần gì phải vứt điện thoại ?

-Mẹ chẳng cho anh liên lạc với em,bắt anh đổi điện thoại,nếu không sẽ vứt cả sim đi. Anh đây là đang bảo vệ chúng ta

- Làm thế nào anh về được đây ?

-Anh đã kể cho mẹ nghe về cuộc tình chúng ta ! Mẹ nói em là cô gái tốt,đã hi sinh cho anh rất nhiều. Nên anh đã tức tốc bay về đây gặp em !

-Anh mà về muộn tí nữa là không được gặp em xinh đẹp rồi !

-May thật,xem ra anh còn có phúc khí lớn !

---------------------------------------------------------------------------------------

Một chút xinh xinh cho ngày thứ sáu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top