Phần 5

Thình thịch.....thình thịch.....thình thịch......

Âm thanh từ những thiết bị kiểm tra chỉ sổ bình thường của cơ thể là bằng chứng duy nhất rằng: con người nằm trong phòng cách ly vẫn còn sống. 

"Ca phẫu thuật rất thành công. Cậu Mark cũng đang trong quá trình hồi phục sau ca mổ và tất cả các chỉ số đều cho thấy cậu ấy hoàn toàn ổn. Còn về chấn thương ở thắt lưng, sau khi được tiến hành vật lý trị liệu thì cậu Mark vẫn có thể nhảy lại như bình thường nhưng việc thực hiện Thủ thuật võ đạo là hoàn toàn bị cấm, nếu như không muốn mất vĩnh viễn nửa người dưới. Khi cậu ấy tỉnh lại người nhà có thể vào thăm" 

Đó là những gì 6 người họ nghe được từ vị bác sĩ điều trị bấy lâu nay của Mark. Ai đấy đều bàng hoàng và không thể tiếp thu được lượng thông tin vừa rồi. 

Chấn thương thắt lưng? Phẫu thuật? Vật lý trị liệu? Thủ thuật võ đạo? Liệt nửa người dưới?

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?

"Rầm" Bất thình lình, JaeBum đấy phẫn nộ, thẳng tay đám vào bức tường phía trước. 

"Trời ạ, huyng điên à. Chảy máu rồi. Mau thả lỏng tay ra. Y tá, Y tá đâu, ở đây có người bị thương" 

Mấy đứa em tái mét mặt mày nhìn vào dòng màu đỏ au đầy chướng mắt đang chảy ra từ khớp xương của người trưởng nhóm. 

"Chị Ari, chỉ là người duy nhất biết mọi chuyện, giờ thì chị có thể nói rõ mọi chuyện cho chúng em rồi chứ" JaeBum nhất định không chịu rời khỏi hàng lang trước cửa phòng cách ly để đi băng bó vết thương. Anh một chút cũng không muốn rời khỏi Mark. 

"Haizz, JaeBum để y tá băng bó vết thương của em xong, có câu hỏi gì chị sẽ giải đáp hết" Chị là quản lý lâu nhất của đám nhóc này nên chị hiểu: họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi những chuyện xảy ra với thành viên của mình. Vậy nên trước tiên chị cần phải trấn an tinh thần cả đám trước đã

"Chúng em đều đang đợi chị đây" 

--------------------Flash Back----------------------------------------------------------------------------------------------Chuyện bắt đầu từ khi Mark tiếp nhận hết những Thủ thuật vũ đạo khó để JackSon có chút thời gian nghỉ ngơi, cậu bắt đầu có cảm giác thắt lưng mình không khỏe và thỉnh thoảng phải lén đứa tay lên đỡ lấy lưng ngay cả khi còn đang trên sân khấu. 

Sự việc xảy ra liên tiếp trong một thời gian dài, nhưng Mark hoàn toàn không bận tâm đến. Cậu cho rằng đó là do lịch làm việc quá căng thẳng hoặc việc ngồi quá nhiều trên xe mà thôi. Mark vẫn hằng ngày đến phòng tập MAT để chuẩn bị cho màn comeback của cả nhóm sắp tới. 

Thế nhưng, mọi chuyện ngày càng nghiêm trọng hơn khi mà thỉnh thoảng Mark thậm chí còn không đứng thắng lên hay di chuyển được sau khi tiếp đất từ một cú lộn vòng trên không. Mặt mũi cậu tái nhợt, bàn tay bấu thật chặt vào thắt lưng hy vọng cơn đau phần nào giảm bớt. Môi hôi lạnh tứa ra như tắm khiến áo tập ướt đẫm. Khi bản thân chìm vào trong bóng tối là lúc Mark biết rằng: Lần này thực sự có chuyện rồi. 

" 2 đốt sống thắt lưng cuối cùng đang bị lệch và ngày càng nghiêm trọng hơn nếu như cậu không sớm can thiệp để chỉnh nó về vị trí ban đầu. Cậu có thể phải từ bỏ đôi chân của mình đó cậu Mark Tuan" 

Mark chìm vào trong thế giới của mình. Không ai biết được lúc này cậu đang nghĩ gì. Liệu có cảm thấy khổ sở hay đau đớn gì không?

"Mark chúng ta phải làm phẫu thuật thôi, để lâu thực sự quá nguy hiểm" Giọng nói của chị Ari có phần run rẩy. Chị thực sự không dám nghĩ đến trường hợp cậu bị liệt và phải từ bỏ sự nghiệp ca hát. 

"Không được đâu chị" Mark đột ngột lên tiếng. Giọng cậu trầm và thấp đến lạ thường

"Nhưng... Sẽ rất nguy hiểm nếu như em cứ để không như vậy. Còn nữa, đám điên cuồng ở nhà nếu biết chuyện liệu có để yên cho em mang cái lưng tật nguyền đấy lên sân khấu không hả?"Chị quản lý khẽ gắt lên.  " Đến lúc này rồi em còn suy tính cái gì nữa chứ"

"Chị Ari à, hứa với em một chuyện" Đôi mắt nâu của cậu xoáy thẳng vào người phía trước. Đôi mắt vốn trong veo không một gợn lo âu giờ đây dường như mờ đi vì sợ hãi. Sợ việc phải từ bỏ ước mơ của mình, từ bỏ những gì đã cố gắng bấy lâu, đặc biệt là từ bỏ gia đình của mình. 

"Đừng nói gì với ai hết. Em sẽ tiếp nhận điều trị khi thích hợp"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Để rồi hàng ngày Mark phải dậy sớm hơn để hoàn thành những công đoạn còn thiếu cho album sắp tới, xong lại phải chạy tới bệnh viện để làm vật lý trị liệu chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật ngày hôm nay. Chị thấy thằng bé gầy đi từng ngày nhưng khuyên cũng không được" 

Nước mắt chảy dài trên gương mặt của 6 chàng trai đều đã hơn 20 tuổi. Họ không tin nổi về những chuyện Mark đã trải qua trong thời gian qua. Một mình cậu chống trọi với bệnh tật, với lịch trình và thật chí là với cả chính thành viên trong nhóm để họ không phải lo lắng gì cho người anh lớn "đầy ngu ngốc" của mình. 

" 2 Lá thư này" Chị quản lý khẽ lau giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt. " Mark đã viết trước khi tiến hành phẫu thuật và nói với chị rằng: "Nếu như em bình an trở ra thì chị đưa cho họ lá màu đỏ, còn nếu như, em không quay lại được thì hãy đưa họ lá màu trắng. Sau ngày em chết một tuần thì hãy đưa lá màu đỏ chị nhé". Lúc này, chị nghĩ nên đưa cả hai cho mọi người thì hơn"

Đôi bàn tay run rẩy đón lấy 2 lá thứ viết tay của cái người - ngang bướng thất làm mọi thứ theo ý của mình. Không có từ ngữ nào có thể miêu tả được tâm trạng của họ lúc này. 

Buồn bã? Đau đớn? Tuyệt vọng? Tất cả đều không đủ để nói về con sóng đang gào thét, xé rách từng mảng trong trái tim mỗi người lúc này. 

Lá thư màu trắng được mở ra đâu tiên. JaeBum lặng lẽ, trấn tĩnh dùng giọng nói hơi khàn và có phần run rẩy đọc:

Xin lỗi vì đã làm mọi người buồn và lo lắng. 

Cảm ơn vì đã được trở thành một thành viên của GOT7, cùng nhau trải qua những tháng ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của Mark Tuan.

Hãy luôn bước tiếp đến bục cao nhất của đỉnh vinh quang nhé. Đừng trở thành người giỏi nhất mà hãy trở thành người tốt nhất. 

Mark sẽ luôn dõi theo mọi người. 

Mãi yêu gia đình GOT7 của tôi. 

Mark Tuan.

Những giọt nước mắt rơi xuống là thư, khiến mực nhòe đi nhưng họ đều đã nhớ như in từng câu từng chữ thậm chí là cả từng nét chữ của người anh lớn nhất. Đã có những tiếng nấc không được kìm nén mà vội vã thoát ra ngoài khiến cho không khí hành làng bệnh viện ngày càng lắng  xuống

Lá thứ màu đỏ được mở ra

Xin lỗi vì đã gây ra chuyện rồi bỏ chạy. 

Xin lỗi về đã giấu mọi người về bệnh tình của mình, nhưng đây có lẽ là cách tốt nhất để việc comeback lần này không bị ảnh hưởng. Hyung sẽ sớm bình phục và trở lại nhanh thôi.

Xin lỗi vì sân khấu lần này không thể diễn cũng mọi người, nhưng hyung sẽ là như một fan chân chính cổ vũ cho 6 đứa, ngay cả khi hyung đã nằm trên giường bệnh thì "chất IGO7" cũng sẽ không biến mất đấu

Cảm ơn vì đã luôn đặt trọn niềm tin và tình yêu thương vào người anh cả "thất thường" này của mấy đứa. 

Cảm ơn vì đã trở thành gia đình của hyung.

Mark yêu GOT7 nhiều lắm.

Mark Tuan.

 6 người họ đứng trước tấm kính lạnh lẽo , khẽ rơi nước mắt . Những đôi bàn tay đã có những vết chai sần khẽ đặt lên tấm kính, nhẹ nhàng vuốt ve với mong ước rằng họ có thể chạm đếm, ủ ấm cho con người đang nhắm nghiền mắt ở bên trong kia. 

Sự lo lắng, đau đớn khi biết tin về bệnh tình của Mark giờ đây thay thể bằng sự hổ thẹn trước sự hi sinh quá lớn lao của cậu. Ngay lúc này, họ chỉ hy vọng có thể lao vào trong kia ôm chặt lấy người anh của họ cho thỏa sự nhớ nhung bấy ngày này. Không ai có thể ngờ được sau bao ngày mất tích, họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này. 

JaeBum đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn ngắm cậu. Ngắm nhìn thật kĩ dáng người gầy yếu của người yêu mình nay đang lọt thỏm giữa đám dây dợ lằng nhằng được gắn trên người cậu. Anh đã từng trải qua cảm giác một mình nằm trong căn phòng trắng toát kia. Lạnh lẽo và cô đơn làm sao.

Nhưng, lúc đó cậu đến với anh bằng sự ấm áp , trao anh  nụ hôn nhẹ nhàng cùng những cái ôm vỗ về an ủi rằng: mọi chuyện mai này sẽ tốt thôi. Vậy mà giờ đây anh đang làm gì đây? Đứng trơ mắt nhìn cậu một mình chống trọi với đau đớn của bệnh tật, hành hạ cậu không chỉ bằng nỗi đau thể xác mà còn bằng nỗi đau tinh thần khi xỉ nhục cậu rằng: Mark Tuan không xứng đáng là một phần của GOT7. Thực sự thì JaeBum này mới không đáng là leader của GOT7 và không xúng là người yêu của Mark Tuan. 

Nhớ lại những gì anh đã nói, đã cử xử với Mark, JaeBum thấy mình như một thằng khốn mạt hạn, gây thương tổn cho chính người mình yêu mà không thèm nghe hay hiểu cho hoàn cảnh mà cậu phải đối mắt. Để rồi giờ đấy, hối hận vì những việc đã xảy ra nhưng mọi việc dường như đã quá muộn khi mà lúc cậu cần anh mất, anh lại đẩy cậu đi xa khỏi mình. 

Khẽ xiết nhẹ nắm tay mà không để ý đến vết thương, máu đã thấm ra ngoài nhuộm đỏ cả tấm băng gạc, nhưng JaeBum lúc này không buồn để tâm đến nữa vì mọi sự tập trung của anh lúc này là vào con người mang tên Mark Tuan kia. 

"Làm ơn, hãy tỉnh lại đi Mark Tuan. Anh nhớ em nhiều lắm!" 

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top