Phần 3

" Còn về đây làm gì? Cậu vẫn coi đây là nhà đề về sao Mark Tuan?"

"..........."  Vẫn là sự im lặng đó. Im lặng đến phát ngấy.

" Tôi hiện tại với tư cách là nhóm trưởng, yêu cầu cậu - một thành viên trong nhóm phải giải thích về sự vắng mặt trong suốt buổi ngày hôm nay?" Sự tức giận, sự lo lắng, tất cả hợp lại tạo thành một tảng đá đè nặng vào trái tim của JaeBum lúc này. Anh không còn sức để mà nghĩ đến liệu mình có gây tổn thương cho cậu hay không? Mà chỉ muốn biết được các lý do quái quỷ nào khiến cậu biến mất cả ngày hôm nay.

"........................" Đôi mắt nâu to tròn nay còn mở lớn hơn nữa vì ngạc nhiên. Trước đây cho dù hai đứa có cãi nhau to thế nào thì JaeBum cũng chưa từng nói chuyện với cậu theo kiểu " nhóm trưởng và thành viên". Anh nuông chiều cậu,  an ủi cậu không như một người bạn trai ân cần thì là một bạn tâm giao, luôn sẵn sàng đón nhận cậu cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa.

" Nói đi. Tôi đợi câu trả lời của cậu" JaeBum lạnh giọng, đôi mắt hắn lên vẻ giận dữ, từ từ tiến lại gần Mark, anh lúc này mất hết vẻ điềm tĩnh, nhố nhăng khi bên cậu. JaeBum dường như đang phát điên. Trong đầu anh có hàng vạn câu hỏi chồng chéo lên nhau.

JaeBum nắm chặt lấy vai của Mark. Khẽ hét lên.

" Nói xem cả ngày hôm nay cậu đã đi đâu? Làm gì? Với ai? HẢ"

Đôi mắt nâu bắt đầu lấp lánh nước mắt.

" Tôi hoàn thành tất cả lịch trình không thiếu một cái. Hơn thế nữa, mọi chuyện tôi đều thông qua chị Ari. Như vậy thời gian còn lại là của cá nhân tôi, cậu lấy quyền gì quản thời gian đấy của tôi hả, Ngài Trưởng Nhóm"

" Lấy quyền gì ư?" Đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng, bàn tay khẽ siết chặt hơn nữa." Cậu gây ra một đống hỗn độn cho cái nhà này, xong quay lưng bỏ đi, để lại tàn cục cho cái người - mà cậu nói rằng không có quyền - là tôi đây phải dọn. Xong rồi cậu nói tôi không có quyền hả? Vậy ai mới là người có quyền được biết đây?"

Cuồng phong chính thức nổi lên, đe dọa phá vỡ mọi thứ đã có trước đó, kể cả là tình cảm bền vững bấy lâu nay.

"O...uch.... Mark Tuan này chưa từng cần ai phải đi theo dọn những thứ tôi gây ra" Mark khẽ nhăn mặt. Có lẽ ngày mai vai sẽ bầm lên mất, trên má còn chưa hết giờ lại thêm mấy vết này nữa...Haizzz

" Vậy là do tôi là điên tự nhiên mua việc vào người đúng không?" JaeBum vô thức nắm lấy cằm thanh mảnh, ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn anh mà không nghĩ đến vết thương hôm qua anh gây ra cho cậu.

" Đó là việc của cậu" Mark vẫn giữ lấy tính ương bướng của mình. Cậu khẽ hạ giọng khi nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt anh. Cậu biết anh khổ tâm, nhưng giờ cậu không có lựa chọn khác.....

" Tôi muốn cậu nghe rõ đây Mark Tuan: Là trưởng nhóm tôi không cho phép bất cứ ai phá vỡ teamwork - cái mà bọn này phải vất cả suốt mấy năm trời đề nó hoàn hảo như ngày hôm nay. Việc cậu làm ngày hôm qua, cái hành động nói những lời vớ vấn về sự vất vả, cống hiến của Jackson cho GOT7 là một cách gián tiếp phá hoại teamwork của chúng tôi"

Là chúng tôi, không phải chúng ta.

" Cùng với cái hành động bỏ đi, không tôn trọng kỉ luật của nhóm như ngày hôm nay. Tôi thực sự không thể tha thứ cho cậu thêm được nữa"

Qúa tàn nhẫn, là em ép anh đi đến bước này, Mark Tuan.

"Cái gọi là thời gian riêng tư kia hẳn phải là tất cả với cậu, nên mới không có một tin nhắn trả lời, không một cuộc điện thoại báo bình an. Chúng tôi, 6 con người  ngồi đây lo lắng từng giây từng phút cho cậu. Để rồi nhận lại được gì " Lấy quyền gì? Lầy quyền gì ư?" JaeBum đưa ánh mắt đau đớn xoáy sâu vào đôi mắt nâu lấp lánh nước phía trước. Mũ lưỡi trai vẫn kéo sụp xuống, khẩu trang vẫn bịp kịt khuôn mặt của người anh yêu nhất. Anh không biết được nét mặt của cậu lúc này ra sao, cậu đang cảm thấy thế nào.

"Chúng tôi chả có cái quyền mẹ gì mà can thiệp vào cuộc sống của cậu cả. Chúng tôi chỉ đơn giản là lo lắng cho một con người nhẫn tâm tên là Mark Tuan mà thôi"

Nước mắt lăn dài trên gò má của Mark. Cậu biết tình cảm, sự lo lắng  mọi người dành cho cậu nhiều cỡ nào? Gần trăm cuộc gọi nhỡ, hàng trăm tin nhắn. Cậu biết hết chứ, nhưng bản thân Mark thấy rằng mình không hề xứng đáng với sự quan tâm đó. Nó quá lớn, thiêng liêng đến mức mà Mark dường như không dám động đến bằng đôi tay còn nhiều thiếu sót của mình.

Mark tự ti. Mark xấu hổ khi làm một thành viên của GOT7 nhưng chưa hề cống hiến được gì cho nhóm. Để rồi những lời nói của antifan trên diễn đàn đã chính thức đánh gục sự quyết tâm cuối cùng của cậu. Mọi uất ức, nhẫn nhịn bấy lâu cứ như vậy mà tuôn ra. Từ sự hổ thẹn về sự kém cỏi của mình dẫn đến sự ích kỉ muốn trốn tránh và đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh đã khiến Mark nói ra những lời không hay với chính người em thân thiết của mình  - Jackson.

Những lời nói lúc ấy chỉ là vì sự tức giận mà bộc phát trong một phút bốc đồng, không suy nghĩ. Nhưng Mark chưa từng hối hận khi nói ra những lời nói đó, bởi vì chung quy cuối cùng cậu cũng chỉ vì một thứ " Lợi ích của GOT7".

Cậu không muốn Jackson hành hạ thêm bản thân mình vì muốn cải thiện sự nổi tiếng của nhóm, không muốn đám nhóc sầu não khi thấy Jackson hyung bị ốm nhưng không giúp được gì. Mắng chửi Jackson, Mark cùng không vui vẻ gì cho cam, thế nhưng nếu nhẹ nhàng khuyên răn thì nhận lại luôn là

" Yi En, lo lắng vớ vẩn không à. Em khỏe như này, không sao đâu" Rồi lại lao đầu vào làm việc cho đến ngất xỉu.

Hay cả khi cậu khuyên YuGyeom - cậu em út trong sáng ngây thơ của nhóm rằng hãy: ngừng tập nhảy đi và đi ngủ sớm. Nhưng lại nhận được sự từ chối

" Anh Jackson còn đang làm việc ở Trung Quốc vất vả bao nhiêu. Em không thể ngồi không mà không luyện tập được"

Những lúc như vậy, Mark thực sự rơi vào bế tắc. Cậu không muốn rồi mọi người sẽ rơi vào tâm trạng như mình: hổ thẹn vì chỉ biết nhận mà không biết cho. Vấn đề đó sẽ luôn là cái gai trong lòng mỗi người, và dần dà sẽ kéo mối quan hệ của mọi người ra xa nhau hơn. Vì vậy, cậu chọn cách ép mọi người nhìn vào sự thực rằng: Nếu như Jackson còn tiếp tục lịch trình riêng một cách quá mức như vậy, không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu mà còn ảnh hương đên tâm trạng thành viên và danh tiếng của cả đội.

Chỉ là Mark đã chọn sai cách để biểu lộ sự chân thành và giấu đi sự cố gắng của mình  nên mới đẩy mọi chuyện đi đến bước đường cùng này.

"Mark Tuan, cậu chọn im lặng không lên tiếng. Ok, tôi cũng vậy. Giờ cậu có thể thoải mái làm điều mình muốn, mà không cần phải để ý  người nhóm trưởng - là tôi - IM.JAE BUM  này" - JaeBum gằn giọng, đẩy vai Mark ra đi về phòng, khiến cậu vô lực loạng choạng.

Cái đau ở vai, ở má, ở môi giờ đây không bằng cái đau trong tim khi anh quay lưng bỏ lại cậu phía sau. Nước mắt vô thức tràn ra nhiều hơn , thấm vào đôi môi đang cắn chặt để kiềm tiếng nấc, mặn đắng.

Lưu luyến nhìn theo bóng lưng đã khuất của JaeBum, Mark khẽ thở dài rồi cất bước về phòng,
Người đi rồi, mình còn ở lại làm gì nữa
Không để ý đến ánh mắt vẫn theo dõi cuộc nói chuyện của hai người từ nãy đến giờ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thả balo và mũ rơi trên sàn nhà. Mark nằm dài lên trên đệm. Mắt nhắm chặt, tự thôi miên mình vào giấc ngủ.

Phải ngủ đi thôi, đừng nghĩ lung tung nữa, còn cả một ngày dài đang đợi phía trước.

Nhưng dù cơ thể đã mệt nhừ vì một ngày bôn ba bên ngoài vì tâm trí của Mark lúc này đột nhiên tỉnh táo. Bắt cậu nghĩ về nhiều thứ đã xảy ra trong thời gian quan, bắt cậu nghĩ về mối quan hệ của cậu với Jaebum. Nghĩ đến đây Mark thờ dài ngao ngán.

Lần này thực sự là lần đầu tiên hai đứa cãi nhau mà người nổi giận trước là Jaebum, những lần khác toàn là cậu ghen với các cô diễn viên đóng cũng anh rồi quay ra giận dỗi, làm nũng các kiểu với anh.Nhưng lần này Mark đã khiến JaeBum giận thật sự rồi.

Anh từng nói, anh ghét nhất cái tính dù có chuyện gì xảy ra thì cậu luôn giữ nó một mình, không chia sẻ với ai của Mark. Và anh đang dần cảnh biến tính đó của cậu bằng cách luôn chủ động hỏi thăm những vấn đề mà Mark đang quan tâm hay để tâm đến rồi nhẹ nhàng  đưa ra lời khuyên hoặc an ủi khi cần thiết. Để rồi dần dà, cậu quen với việc hàng đêm được anh ôm vào lòng kể cho anh nghe những chuyện mình gặp phải trong ngày, rồi nghe anh thủ thỉ nói những lời sến súa để trêu ghẹo mình. Những khoảnh khắc đầy màu hồng đấy có lẽ Mark sẽ không bao giờ quên. Đó là khoảng thời gian hạnh phút nhất của cậu.

Nhớ lại đôi mắt hằn lên tơ máu vì mệt mỏi suốt một ngày dài vì các lịch trình nhưng tâm trí lại phải luôn căng ra để lo lắng của con người vô tâm tên Mark Tuan,  trái tim cậu khẽ nhói lên một cái. Là anh vì cậu mới khổ đến vậy, anh quá cao thượng nên mới luôn chiều theo một con người ương bướng để rồi nhận lại chỉ là sự im lặng về sự biến mất của mình.

Lấy tay khẽ ôm lấy bên má còn đang đau nhức vì cú đánh ngày hôm qua. Nó để lại một vết tìm khá bầm khá lớn trên trên gò má có phần trắng xanh của cậu, không những thế khóe môi đến hôm nay vẫn đọng lại những vệt máu chưa khô. Hại cậu cả ngày hôm nay không bỏ khẩu trang ra được. JaeBum hẳn gần như phát điên nên mới đánh cậu mạnh tay như vậy, là lần đầu tiên anh đánh cậu. Đến lúc này cậu mới biết được cái cảm giác bị chính người thân yêu đánh là như thế nào. Đau thật, đau thấu tận tâm can. Cú đánh như cánh cửa đóng sầm lại mối quan hệ của hai đứa.

Là cậu sai trước, nhưng anh cũng không kiềm được sự tức giận của mình.

Thở dài thườn thượt lần thứ n trong ngày. Bỗng điện thoại sáng lên, thông báo có tin nhắn đến. Tin nhắn cá nhân chứ không phải trong nhóm chat.

"Huyng, em thấy phòng anh vẫn sáng đèn. Em đoán chắc là anh vẫn chưa ngủ, nhưng như vậy là không tốt đâu huyng. Chẳng phải chính anh là người luôn nói với em phải đi ngủ sớm sao, Yi -En. Em biết, mọi chuyện đi đến bước ngày hôm nay là do em sai: sai khi mà quá ôm đồm công việc cá nhân để rồi quên đi công việc của nhóm. Thực sự em luôn nghĩ rằng mình có đủ sức mạnh để hoàn thành tốt cả hai, nhưng hóa ra không phải thế huyng ạ. Những lời huyng nói khiến em hiểu ra rằng: là một thành viên của GOT7 thì em phải đặt lịch trình của nhóm lên hàng đầu vì dù em có nổi tiếng với danh nghĩa cá nhân đến đâu mà không có mặt trong đội hình chung của cả nhóm thì em sẽ không đủ tư cách đứng trên cùng sân khấu với mọi người"

Là tin nhắn của Jackson, cậu nhóc đang lôi hết tâm can suy nghĩ của mình ra để cho Mark thấy rằng, Mark không cần áy náy vì những gì đã nói hôm trước.

" Em biết huyng phải chịu nhiều áp lực hơn bọn em vì hyung lớn tuổi nhất. Lúc nào cũng đứng ra lo lắng từng tý một cho bọn em, nhưng huyng à, bọn em cũng lo cho huyng lắm mà. Sao hyung lại bỏ đi một mình như vậy rồi lại không trả lời tin nhắn hay điện thoại gì cả. Không có hyung, không khí trong nhóm mình tệ lắm. Vì thực sự mọi người không quen với sự vắng mặt của anh, nhung với em thì chắc không phải vậy đâu nhỉ? Có khi mọi người còn thắc mắc khi em đến tập với nhóm đấy! Vì vậy, Mark à, anh đừng suy nghĩ gì nữa nhé, em không có giận gì anh đâu, anh đừng để tâm làm gì cũng để chuyện của em làm hỏng mối quan hệ của hyung và Jaebum hyung, hyung nhé! Em mong ngày mai khi thức dậy sẽ nhìn thấy một Mark Tuan vui vẻ đang ngồi đợi em ăn sáng ở bàn ăn. Em yêu hyung nhiều lắm, Yi - En"

Cậu nhóc này của anh đơn giản vậy đấy, mặc dù mình không có lỗi nhưng vẫn nhún nhường chỉ để mọi người được thoải mái hơn. Chắc hắn Jackson đã thấy cuộc cãi vã của cậu và JaeBum vừa rồi.

Khờ lắm, phải nghĩ cho mình trước đã chứ, sao lúc nào cũng nghĩ cho người khác thể hả. Em đâu có làm gì sai, là anh sai cơ mà. Anh mới là người phải xin lỗi, vì cớ gì em lại hạ mình trước. Wang Jackson em làm anh cảm thấy mình có lỗi với em hơn đấy.Ngốc ạ!

Ngón tay thanh mảnh có phần hơi gầy, ấm nhanh tin nhắn trả lời rồi gửi đến người đang chờ tin nhắn hồi âm đến nỗi không ngủ được rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi.

"Ngủ sớm đi! Mai còn lịch trình" From Yi - En yêu quý. Jackson gần như suýt hét lên vì sung sướng khi nhận được tin nhắn trả lời từ anh.

Mark hyung, em biết anh không phải là người tàn nhẫn đến vậy mà! Tất cả chỉ là vì anh lo cho em mà thôi.

Jackson yên tâm, mang nụ cười trên môi chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"ANH NÓI SAO? Mark huyng lại đi trước rồi?" Jackson hét lên với anh quản lý. " Rõ ràng tối qua còn nhắn tin cho em mà. Đáng lẽ phải OK rồi chứ?"

"OK cái gì hả? Ruốt cuộc các cậu đang giấu tôi chuyện gì? Bất hòa trong nhóm sao? Học ở đâu cái thói đấy vậy?" Anh quản lý nghiêm khắc nhìn 6 thành viên trên bàn ăn.

"Này Jackson sao cậu nhận được tin nhắn mà bọn này không nhận được? Không phải chat nhóm à" - Jin Yong khẽ đánh lạc hướng câu chuyện

"Đúng thế, em cũng đâu nhận được, hyung lừa đảo đúng không? Đừng tưởng bọn này ngây thơ dễ lừa nha" - Bam Bam cũng nhập hội "diễn sâu"

"Lừa chúng mày tao được cái gì hả? Là tin nhắn cá nhân tâm sự của riêng tao với Yi - En" Jackson cũng góp tay đưa cậu chuyện đi hướng khác.

"TỤI BAY NGỒI IM HẾT" -Anh quản lý quát lên, mặt mũi đỏ gay vì tức giận - " Thích diễn sâu không hả? Hôm nay, không khai hết ra đây thì đừng trách anh mày nhẫn tâm nha"

"Mọi hoạt động của Mark đều được thông qua chị Ari rồi nên cậu ấy không xuất hiện ở đây là lẽ đương nhiên. Càn về vấn đề lục đục nội bộ, em không có gì để nói cả. Mọi thứ vẫn như bình thường" - Mấy đứa em đưa ánh mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh khi nói về Mark - như thể người anh nói đến không phải là Mark - người yêu của anh vậy.

" Chuyện Mark hiện tại sẽ hoạt động riêng một thời gian thì anh đã biết rồi. Nhưng cái anh muốn nói ở đây là, sao chuyện gì của Mark mấy đứa đều không biết?"

"Mark hoạt động riêng? Huyng không nói đùa chứ" - YoungJae cũng không giữ được bình tĩnh.

" Đó, thấy chưa. Mấy đứa chả biết gì cả, đây là chuyện chưa từng xảy ra"

"Huyng, em xin nhắc lại một lần nữa. Việc Mark hoạt động riêng, chúng em không có quan tâm hay để ý đến vì chính cậu ta cũng không nhắc đến với bọn em. Trừ cậu ta ra, thì mọi chuyện vẫn bình thường. Vì vậy hãy cứ làm việc như bình thường mà đừng nhắc đến chuyện đấy nữa. Mất tinh thần làm việc lắm. " JaeBum lạnh lùng lên tiếng. Đám em chỉ biết mắt chứ A mồm chữ O trước biểu hiện của leader - hôm nay nghiêm túc đột xuất.

"Bụi bay còn định ăn đến bao giờ. Ra xe nhanh đi, muộn bây giờ" JaeBum quát khẽ làm mấy đứa em giật bắn, thậm chí YuGyeom còn làm rời miếng kimpab đang cầm trên tay. Sau đó thì quay lưng ra xe trong ánh mắt ngỡ ngàng của thành viên và cả anh quản lý.

" JaeBum hyung gọi Mark hyung là "cậu ta" là "cậu ta" đó. Rồi lại không quan tâm nữa chứ. Ổng ăn phải bả sao?" - Bambam cất tiếng hỏi đầu tiên khi cả đám đã ngồi trên xe, và tất nhiên xe của cậu không có JaeBum, chỉ có Jackson và Jin Yong.

" Sao đờ ra thế Jackson hyung. Nghe em nói không" BamBam thấy Jackson như đang suy nghĩ đều gì đó.

"Hả....có nghe mà" Jackson chỉ vô thức đáp lại cho có lệ vì đang bạn suy nghĩ chuyện khác.

" Wang Jackson cậu biết chuyện gì phải không? Mau khai ra đây! Còn vụ tin nhắn riêng mà cậu nhận được ra sao?" Jin Young bắt đầu đánh hơi sự bất thường của người bạn thân, đưa ánh mắt sắc bén và đanh đá ra bắt đầu tra khảo

" Cậu mà không khai ra thì không yên với tụi này đâu? Phải không Bam?" và nhận được cái gật đầu đồng ý của Bam Bam

Jackson khẽ nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện cho số phận của mình.

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top