Oneshot


Osaka Hotel, Japan

"39 độ, JaeBum anh sốt cao quá." YoungJae - người cùng phòng với JaeBum hoảng sợ khi nhìn  vào nhiệt kế 

" Gọi cho quản lý để đưa anh đến viện thôi, như thế này không ổn chút nào nếu anh còn tiếp tục sốt."

"Ư...ư....." Người đang chùm chăn kín mít khẽ ngọ ngậy như để phản đối với ý kiến mà anh vừa nghe thấy.

" Nằm nghỉ tý là được....khụ khụ...lên giường ngủ đi....YoungJae......mai còn diễn.....hắt xì......" Giọng nói khản đặc được nói vọng ra từ trong chăn, và người bên trong thì không hề có dấu hiệu gì của sự di chuyển sau lời khuyên của đứa em

"JaeBum hyung, để vậy không được đâu......"  YoungJae mặt mũi nhăn nhó, lay lay đống chăn trước mặt. Ông anh này vốn nổi tiếng 1 là 1, 2 là 2 nên giờ phút này có nói thế nào ổng cũng không chịu nghe. Cứng đầu đến chết đây mà!

Đống chăn vẫn im lìm, không hề có phản ứng gì với tác động xung quanh hết, chỉ thỉnh thoảng phát ra những tiếng ho khan đầy nặng nhọc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh thấy đấy, Mark hyung, từ lúc về khách sạn đến giờ ông ý cứ thế à. Em đo nhiệt độ thì đã 39 độ rồi, nói sao cũng không chịu đi viện. Hết cách rồi nên em mới gọi anh" Young Jae nhiệt tình kể lể sự khổ sở mà cậu phải chịu từ ông anh cứng đầu kìa cho người anh cả đáng yêu của cả nhóm - Mark. 

" Được rồi, để hyung lo. Em qua ngủ tạm với YuGyeom đi. Báo nó hôm nay anh ở bên này chăm sóc cho JaeBum" Mark mỉm cười, khẽ xoa đầu đứa em đáng yêu mặt mũi đang đầy cau có kể tội cái đống chăn kia.

YoungJae nghe vậy đành giao lại toàn bộ trách nhiệm cho Mark mà biến sang phòng YuGyeom ngủ nhờ. Cậu cũng biết là thành viên trong nhóm ai cũng kiệt sức sau sân khấu đặc biệt là Mark anh cũng không khá hơn tình trạng của JaeBum bây giờ là bao nhưng ngoài Mark hyung thì không ai có thể giải quyết ông Leader bướng bỉnh kia. 

"JaeBum, mở chăn ra đi, như vậy mới hạ sốt được" Mark từ từ lại gần đống chăn, khẽ vỗ nhẹ lên nó và mong nhận được phản ứng đáp trả.

Nhưng đống chăn kia nhất định không chịu xê dịch mà chỉ phát ra những tiếng ư ư để tỏ rõ sự khó chịu của mình. 

"Lớn xác rồi mà ốm còn làm nũng" Mark lắc đầu chịu thua. Đành phải tự thân vận động vậy. 

Đầy nhẹ nhàng và cần thẩn, Mark thành công trong việc lột từng lớp chăn đang bó chặt lấy JaeBum, để rồi lại đôi chân mày mảnh mai lại nhíu chặt hơn khi thấy gương mặt nhóm trưởng lúc này đang nhễ nhại mồ hôi. Đôi môi đầy, gợi cảm giờ đầy trắng bệch, nứt nẻ khẽ hé ra để hớp lấy từng ngụm không khí. Đôi mắt hí giờ cùng đang nhắm chặt lại như muốn nói rằng giờ này đừng bắt nó phải mở ra hay hoạt động gì hết. 

"Lạnh....lạnh....lạnh quá." Toàn thân JaeBum khẽ run lên khi lớp bảo vệ bên ngoài bị người khác lột mất

Bàn tay trắng ngần khẽ đặt lên trán nóng bừng của JaeBum,nhiệt độ của người kia tỏ ra khiến hàm răng trắng khẽ cắn lấy đôi môi hồng đầy lo lắng.

"Đến mức này còn không chịu đi viện" 

Mark khẽ áp 2 bàn tay mình vào mà JaeBum, khẽ vuốt. Cậu quỳ trên đất để đồi diện với gương mặt đang đỏ bừng vì cơn sốt của anh.

"JaeBum, JaeBum,....nghe tớ nói gì không? Mở mắt ra đi, nhìn tớ này JaeBum."

Trong vô thức, cảm nhận được sự mềm mại của đôi bàn tay và giọng nói đầy yêu thương cũng như thân thuộc, JaeBum cố gắng nâng hai mí mắt nặng trĩu của mình dậy. Hình bóng cậu hiện lên đầy mờ ảo. 

"Mark....Mark hả..."Lời nói dường như bị nghẹn lại nơi cổ họng khô khốc.

"Ông tướng ạ, làm người ta lo đến chết mất." Khẽ nâng người JaeBum dậy, để anh nửa nằm nửa ngồi trên giường, Mark đưa cho anh li nước để làm thông cổ họng. 

"Cậu đã ăn gì từ khi về khách sạn chưa? Hay đã uống thuốc gì chưa?" Vừa hỏi đôi ban tay Mark nhanh nhẹn thấm ướt khăn mặt bằng nước lạnh rồi đặt lên trán của JaeBum, giúp anh hạ nhiệt độ. 

JaeBum thấy được người trước mặt tất bật lo lắng cho mình thì trong lòng nở hoa phơi phới khiến cho bệnh tật cũng bị đầy lùi. 

" Tớ chưa có ăn gì hết, đợi cậu ăn cùng đó. Càng nhìn càng thấy Mark giống người vợ đảm thật đấy" JaeBum nhìn Mark mỉm cười, buông lời trêu đùa và rồi nét cười ngày càng sâu hơn khi thấy gương mặt trắng nõn của người đối diện giờ đây có điểm phớt hồng. 

" Sốt cao quá khiến cậu bị loạn ngôn ngữ rồi à" Mark trong lòng thầm mắng con người kia ngay cả trong lúc ốm cũng không đứng đắn.

"Ăn tạm cháo đi, rồi uống thuốc".  Mark hậm hực bê bát cháo ngồi xuống cạnh JaeBum, đưa bát cháo cho anh, ý rằng: Tự thân phục vụ đi.

Nhưng JaeBum nhà ta đâu đơn giản đến vậy. Ông ý bắt đầu thể hiện máu diễn viên có sẵn trong người bằng cách: phô ra gương mặt đầy mệt mỏi, mắt nhắm tịt, miềng thều thào nói. 

" Mark, cậu đút tớ ăn đi. Tớ mệt quá à" Làm nũng nha! Làm nũng nha! Để bám con nít nhà này thấy được Leader chic and sexy đang làm nũng để được đút cháo chắc Im JaeBum này không biết phải giấu mặt đi đâu nữa. 

" Biết mệt sao còn cố chấp không chịu đi bệnh viện. Không hiểu lớn từng này tuổi đầu rồi mà còn không biết cách tự chăm sóc mình. Sao cậu có thể thản nhiên đắp chăn đi ngủ với cái bụng rỗng và cơn sốt cao như thế chứ" Mark mồm miệng vẫn đang lẩm bẩm trách mắng nhưng tay vẫn nhẹ nhàng bón từng thìa cháo cho JaeBum. 

"Mark, hôm nay cậu nói nhiều vậy. Lo lắng cho tớ lắm hả?" JaeBum có đánh chết cũng không chịu bỏ cái thói cợt nhả với Mark. Những lời anh nói ra càng khiến cậu thêm lúng túng, tay chân loạn hết cả lên, mặt mũi cũng đỏ như cả quà chua. 

"Im miệng ngay Im JaeBum" Mark nhà ta chính là thẹn quá hóa giận đây. Đôi mắt nâu to tròn trong trẻo khẽ liếc cặp mắt hí đang híp lại đầy gian xảo. 

" Cậu cũng ăn cùng tớ đi Mark, cậu cũng đang ốm mà." JaeBum đoạt lấy bát cháo và định bụng bón cho Mark nhưng cậu khẽ lách người tránh được anh. Khiến mặt JaeBum thoáng tối sầm lại trong chốc lát.

"Tớ ăn với YuGyeom ở phòng rồi. Cậu không cần lo cho tớ mà quan tâm đến cơn sốt của mình trước đi" Mark lấy lại bát cháo, tiếp tục bón cho JaeBum 

" Cậu có ăn với tớ không?" JaeBum mặt xám thêm một chút, đè giọng xuống thấp. Ăn với YuGyeom rồi? Không cần lo?

Mark tròn mắt nhìn con người phía trước. Mới mấy giây trước còn đang cợt nhả trêu cậu, giờ lại xám mặt như muốn ăn thịt cậu đến nơi. Ốm khiến con người ta thay đổi nhanh chóng vậy sao?

" Được rồi, được rồi" Mark múc một thìa đưa vào miệng mình rồi lại tiếp tục bón cho JaeBum mà không nhận ra hai người đang dùng chung một cái thìa. 

JaeBum thấy vậy thì cười tươi như hoa. Đúng là đổi mặt như lật trang sách mà. Mark vẫn còn ngây thơ lắm.........

Mark  sau khi giúp JaeBum nạp năng lượng từ bát cháo mà cậu cũng chiếm hơn phân nửa thì giúp anh gián miếng hạ nhiệt và  uống thuốc. Đợi đến khi nhiệt độ trên trán của JaeBum giảm dần, cậu mới đỡ anh nằm lại giường, giúp anh đắp lại chăn nhưng không chùm kín như ban nãy vì theo mẹ Tuan nói thì người ốm cần phải toát mồ hôi chứ không được ủ chăn như vậy. Sau khi an bài đâu vào đấy thì lúc này Mark mới thở hắt ra đầy nhẹ nhõm và trèo lên giường YoungJae để sẵn sàng đi vào giấc ngủ. 

JaeBum thấy Mark không trở về phòng thì đôi mắt sáng rực lên . 

" Cậu không về phòng sao?"

"Cậu ốm vậy cần phải có người canh chứ. Young Jae về ngủ với YuGyeom từ nãy rồi chẳng nhẽ đánh thức nó sang đây sao?" Mark nheo mắt nhìn JaeBum. Hỏi gì mà ngớ ngẩn vậy?

JaeBum chỉ cần xác nhận rằng Mark đêm nay sẽ ngủ lại đây thì vội vàng xuống giường chui vào chăn của cậu, ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của Mark, để ngoài tai những lời kêu la từ cậu.

"Yah, Im JaeBum, cậu làm gì vậy? Chui ra ngay,  bỏ tay ra khỏi người tớ. Về giường bên kia ngủ đi" Gương mặt Mark đỏ lên theo cấp số nhân, cậu cố gắng dùng hết sức bình sinh để đẩy được con người đăng quắp chặt lấy cậu ra.

"Mark à! Tớ đang ốm mà! Tớ lạnh và mệt lăm. Hơn nữa cậu cũng đang bị bệnh như tớ mà. Chúng ta cần phải quan tâm lẫn nhau chứ. Tớ ngủ ở đây tiện chăm sóc cậu cũng tiện cho cậu để ý tớ nữa nê cho tớ ngủ chung đi mà, Mark" JaeBum lại lần nữa đưa đôi mắt cún con nhìn cậu khiến Mark không thể kiềm lòng được. Nhưng xin thề rằng Mark cảm giác cậu đang nhìn thấy hình ảnh của một con sói xám đầy gian tà chứ không phải một chú cún đáng yêu.

" Nhưng....nhưng mà..." Mark đang cố gắng sử dụng vốn tiếng hàn hạn hẹp của mình để có thể đuổi con người này về bên kia. Nhưng JaeBum lại càng ôm chặt lấy cậu, đôi mắt hí của anh từ từ nhắm lại như đã chìm sâu vào giấc ngủ. 

Mark thấy vậy cũng không đành lòng đẩy anh ra. Cậu thực sự ngại khi tiếp xúc thân mật với anh như thế này. Đối với đám nhỏ, thậm chí ngay cả khi Bam Bam hay JackSon hôn má thì cậu cũng không cảm thấy gì cả, Nhưng với JaeBum thì dù chỉ là những lời nói trêu đùa như ban nãy hay là những cái ôm, nắm tay vô tình của anh cũng khiến tim cậu đập mạnh.Giống như lúc này, JaeBum đang nằm ngủ yên bình bên cạnh cậu, vòng tay ngày càng chiết chặt lấy eo Mark hơn, đầu thì khẽ dụi vào cổ hít lấy hương thương của Mark; trái tim nhỏ bé của cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Mark không định nghĩa được cảm xúc này là gì, cậu chỉ biết rằng JaeBum không giống với người khác, anh dường như đặc biệt hơn.....

Mark cứ như vậy suy nghĩ vẩn vơ để rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi cậu thở đều, chìm sâu vào những giấc mơ bay bổng thì JaeBum khẽ mở mắt, điều chỉnh lại tư thế của Mark để đầu cậu gối lên tay mình, tay còn lại anh vòng qua người Mark ôm chặt con người bé nhỏ để cậu nằm gọn trong lòng ngực anh. 

Đưa tay vuốt ve đường nét trên gương mặt cậu. Từ đôi mày thanh tú đến đôi mắt nâu trong veo, rồi ngón tay anh khẽ dừng lại trên phiên môi hồng kiều diễm của cậu. Khẽ miết theo đường vành môi, JaeBum mỉm cười đầy trìu mềm, khẽ cúi người, khẽ hôn lên đôi môi mà anh ngày đêm ao ước nó thuộc về mình và thì thầm:

" Đồ ngốc, Tớ thích cậu nhiều lắm, Mark Tuan"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top